Thịnh Đường
Chương 51
Lý Kiến Thành dựa lưng vào tường, đôi mày nhíu chặt, hàng mi dài rủ xuống khẽ run dưới những đợt công kích, vẻ mặt có chút mê ly, có chút thất thần.
Cảm nhận được bàn tay anh giữ chặt đầu vai mình, Lý Thế Dân biết anh đang chịu đựng. Đã quá nửa đêm, anh vẫn cố chịu đựng.
Đại ca, rốt cuộc huynh có thể chịu đựng bao lâu? Đâu mới là cực hạn của huynh?
Lẳng lặng nhìn anh, Lý Thế Dân bỗng đột ngột động thân. Đây không biết là lần thứ mấy trong đêm nay, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu tư thế, hắn lại ra sức vùi mình vào anh. Kế đó vẫn giữ nguyên tư thế cũ, cúi người ra trước, che kín tầm mắt anh.
Dưới những đòn công kích dồn dập, thân thể Lý Kiến Thành lại run lên, bắt đầu thở dốc không thể kiềm chế, bàn tay siết lên vai đối phương bất giác nặng nề thêm vài phần.
Lý Thế Dân kéo dài cái hôn, che lấp cả hơi thở của anh, ra sức cắn, ra sức hôn.
Giữa nụ hôn dài, lực đạo nơi đầu ngón tay Lý Kiến Thành chầm chậm lỏng ra, cuối cùng chỉ vô lực khoác hờ lên vai.
Lý Thế Dân hơi ngẩng đầu, nhìn anh đăm đăm, hơi thở gần như hòa vào làm một, khẽ gọi: “Đại ca?”
Lý Kiến Thành vẫn không nhìn hắn, hồi lâu mới chậm rãi nói: “Đủ rồi……” Giọng anh khàn khàn, thậm chí còn có phần run rẩy.
Lý Thế Dân biết đại ca mở miệng tức là đã gần đến cực hạn. Nhưng không hiểu vì sao, giờ này khắc này, lòng hắn trái lại còn nổi lên một cơn khoái ý.
“Không, vẫn chưa đủ.” Hắn khẽ cười, đè chặt anh, chậm rãi rút ra quá nửa, thoáng ngừng rồi lại sáp nhập hoàn toàn, “Đại ca, ta với huynh làm sao mà đủ được……”
Lý Kiến Thành thét lớn một tiếng, cúi thấp đầu, thấy rõ một giọt nước lăn xuống từ mái tóc xõa tung, chung quy vẫn không biết là mồ hôi hay là……
Vết thương trên vai phải bị anh siết chặt, đau như thiêu như đốt, trái lại còn khơi gợi dục vọng toàn thân bùng cháy. Lý Thế Dân bật cười, va đụng hết lần này tới lần khác giống như chinh phạt. Chỉ hận không thể xuyên thủng người này, hòa làm một khối, như thế anh mới không thể coi thường mình nữa, cũng không thể dễ dàng nói ra câu “Tất cả đến đây là dừng”.
Không biết đã qua bao lâu, cho đến khi ngoài song cửa lấp ló ánh ban mai mờ ảo, Lý Thế Dân mới phát tiết lần cuối trong thân thể đối phương, sức cùng lực kiệt. *Đã mất máu lại cuồng râm thế này sao còn chưa tinh tẫn nhân vong hả trời =,=*
Lý Kiến Thành cúi đầu, trán tựa vào ngực hắn, im hơi lặng tiếng từ lâu.
Rời khỏi thân thể anh, Lý Thế Dân lặng lẽ cười khổ, kế đó đổi tư thế, ôm anh vào lòng, chậm rãi dựa lưng vào tường.
Miệng vết thương trên vai máu chảy thành sông, vết máu vung vẩy trên mặt đất đã gần đông lại. Sau một đêm điên cuồng, miệng vết thương cũng chỉ còn hơi tê tê, mà giờ này tỉnh giấc cơn đau kia lại chầm chậm kéo đến.
Lý Thế Dân ngẩng đầu, dưới cái đau như dao cắt, chợt giật mình nhớ lại lần đầu tiên của mình và đại ca.
Khi đó mình mang theo khao khát dại khờ của thiếu niên, liều lĩnh muốn chiếm hữu anh. Dưới màn đêm hôm ấy, ánh mắt lạnh buốt và vẻ mặt ẩn nhẫn của đại ca cho đến bây giờ vẫn còn in sâu trong ký ức.
Kì thực những lần sau đó hắn đều nhớ rành mạch đến từng chi tiết, cũng có thể cảm nhận rõ đại ca đã dần dần thay đổi.
Ánh mắt anh cũng sẽ mê loạn, nụ hôn anh sẽ thành triền miên, thân thể anh nóng bỏng khác thường, thậm chí đôi khi anh sẽ hưởng ứng……
Nhưng lúc này đây, mọi thứ dường như lại quay về khởi điểm.
Hay là…… mình lại nhầm lẫn rồi sao……
Sau lần đầu tiên ấy, đại ca đã coi như chưa có chuyện gì xảy ra, tránh mặt mình mấy ngày liền.
Còn lần này, liệu sẽ là bao lâu?
Đờ đẫn nhìn về phía trước, Lý Thế Dân mỉm cười mỉa mai, lại cảm thấy người trong lòng mơ hồ giãy dụa. Hắn biết hẳn là đại ca muốn đi, nhưng giờ đây hắn trọng thương không còn sức lực, thậm chí chẳng thể ngăn cản.
Chỉ đành lẳng lặng nhìn anh.
Nhìn anh khó nhọc đứng lên, nhìn anh nhặt áo trong áo ngoài rải rác trên mặt đất, nhìn anh chầm chậm mà run rẩy mặc vào, nhìn anh xoay người rời đi từng bước một.
Những nơi thân thể giao hòa, quá nửa người anh, thậm chí cả gương mặt anh đã vấy đầy máu, vóc dáng mảnh khảnh trông mong manh mà thê diễm.
Trong phòng im ắng nghe được cả tiếng kim rơi, tràn ngập bầu không khí âm trầm và nặng nề khiến người ta nghẹt thở.
Đi đến gần cửa, Lý Kiến Thành khẽ run rẩy, thân thể rõ ràng hơi liêu xiêu. Lý Thế Dân vô thức nhịn đau mà ngồi dậy, nhưng anh đã bám vào khung cửa, lảo đảo bước đi, không chút lưu luyến.
Từ đầu đến cuối, Lý Kiến Thành vẫn chưa nói lời nào, thậm chí còn chưa từng liếc hắn lấy một lần, tựa như trong phòng không hề có mặt hắn.
“Đại ca……”
Lý Thế Dân uể oải dựa vào tường, hồi lâu mới gọi một tiếng giữa gian phòng trống vắng.
Ngẩng đầu, vươn tay che mắt, rơi vào im lặng dằng dặc.
Miệng vết thương trên cánh tay phải vì hắn ngồi dậy mà rách ra lần nữa. Máu theo vết cũ đã cạn khô từ từ chảy xuôi, chậm chạp và lặng lẽ nhỏ xuống mặt đất.
*****
Đến khi trời sáng hẳn, Lý Thế Dân mới che cánh tay bị thương từ từ bước ra khỏi phòng. Miệng vết thương đã được hắn băng bó qua loa bằng vải áo, lại mơ hồ rướm máu đỏ thẫm. Bước vào trong viện, hắn chợt dừng chân, ngoái đầu nhìn lại, cuối cùng chỉ mỉm cười mỉa mai, lẳng lặng mà đi.
Rất lâu sau, Lý Kiến Thành mới chầm chậm bước ra từ sau khúc ngoặt hành lang. Dựa người vào cột trụ, anh cũng mỉm cười lặng lẽ mà mỉa mai.
Anh hiểu Lý Thế Dân trách mình chôn vùi tâm tư quá sâu, trách mình từ chối dựa dẫm vào bất cứ thứ gì. Nhưng chính bản thân hắn, chẳng lẽ không phải như thế?
Dẫu lâm vào tuyệt cảnh nào, bản thân mình cũng có thể tìm ra lối thoát. Đây…… Phải chăng là đặc điểm chung của huyết mạch họ Lý?
Suy cho cùng, hai người họ tuyệt đối sẽ không vì bất cứ kẻ nào mà rối loạn trận thế.
Như vậy cũng tốt. Chặt đứt những mối dây liên hệ, từ nay trở đi sẽ không còn gì phải đắn đo.
Rũ mắt, Lý Kiến Thành khẽ cười, cười đến toàn thân không ngớt run rẩy.
Nhưng dần dần anh cảm thấy nghẹt thở và đau đến tê liệt. Rõ ràng vẫn chưa đến giờ phát bệnh, mà cơn đau lại đột ngột kéo đến.
Cơn đau này dường như mở ra một cửa đập, khiến đủ loại đau đớn vừa rồi anh cố nén xuống giờ cuồn cuộn trào dâng. Toàn thân từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài không chỗ nào không đau tựa dao cắt. Đưa tay siết chặt vạt áo trước ngực, Lý Kiến Thành chậm rãi xoay người, khó nhọc bước trở về phòng.
Nhưng đúng lúc này, sau lưng lại vang lên một giọng nói: “Điện hạ.”
Thân thể Lý Kiến Thành thoáng run, không quay đầu lại, chỉ chống tay lên cây cột sơn đỏ bên cạnh, khẽ hỏi: “Tiên sinh…… đã ở đây bao lâu rồi?”
“Từ khi Tần vương bước vào cửa, thần đã ở trong viện.”
Suốt đêm qua…… ở chỗ này sao? Lý Kiến Thành lặng lẽ mỉm cười, hỏi: “Sao lại ở trong viện?”
“Những chuyện không nên nghe, không nên nhìn, thần sẽ không quá phận.” Ngụy Trưng nói lớn dần, cuối cùng y vòng ra sau lưng anh, trong ngữ điệu có vẻ nghiêm nghị hiếm thấy.
“Nhưng chuyện tiên sinh biết chỉ e cũng không ít.” Lý Kiến Thành lắc đầu, gắng sức bình ổn giọng nói của mình, mỉm cười mỉa mai, “Chuyện này vốn không nên giấu diếm tiên sinh, chỉ là để tiên sinh thấy bộ dạng này quả có hơi thảm ……”
Không cần soi gương cũng thấy những vết bầm tím rải la liệt trên mặt trên cổ mình, lại càng không cần nói đến vết máu loang lổ trên quần áo.
Ngụy Trưng bước lên phía trước, cúi đầu quan sát anh kĩ càng, thoáng ngập ngừng rồi hỏi: “Điện hạ, máu này……”
Lý Kiến Thành không tiếp nhận ánh mắt y, chỉ cúi đầu nhìn xuống ống tay áo bên trái loang lổ máu, lắc đầu: “Không phải của ta, tiên sinh chớ lo.”
Ngón tay bàn tay gần như nhuộm trong một màu đỏ thẫm của máu, lúc này đã khô đi ít nhiều, chỉ để lại mùi tanh thoang thoảng. Như thế cũng không khó nhìn ra sự khổ sở của mình khi bấu lên vết thương của hắn.
Quả đúng là…… thê thảm khôn cùng……
Lý Kiến Thành ra sức siết bàn tay trái thành quyền, thở ra một hơi rất dài. Nhưng do ***g ngực đau nhức, nên ngay cả hơi thở dường như cũng run rẩy theo.
Ngụy Trưng cảm thấy có gì đó khác thường, nghiêng đầu gọi “Điện hạ”, ngay sau đó Lý Kiến Thành bỗng vươn bàn tay nhuốm máu loang lổ kia ra, nắm chặt ống tay áo của y.
“Đỡ ta về phòng……” Mỗi từ nói ra đều vô cùng khó nhọc, giống như hao hết khí lực toàn thân.
Trán anh đã lấm tấm mồ hôi, Ngụy Trưng thoáng do dự, cuối cùng cũng vòng tay qua thắt lưng anh. Lý Kiến Thành mềm yếu như không xương, hoàn toàn dựa vào y, thân thể run lên bần bật, bàn tay bám lấy y cũng ngày càng siết chặt.
Ngụy Trưng không dám trì hoãn, vội đỡ anh trở về phòng. Thấy bãi chiến trường còn lại trong phòng, y cũng không dám để ý nhiều, chỉ chuyên tâm đỡ anh lên giường.
“Điện hạ có bệnh trong người? Để thần gọi đại phu đến……”
“Khỏi cần, thuốc……” Lý Kiến Thành nghiêng người dựa vào đầu giường, khẽ ngắt lời, giọng nói cũng phát run.
Ngụy Trưng ngẩn người, rất nhanh hiểu ý, theo chỉ thị của anh lục tủ mà tìm cái bình sứ nhỏ quen thuộc kia.
Tiếp nhận bình sứ, Lý Kiến Thành run rẩy mà thành thạo đổ thuốc ra, uống một ngụm trà Ngụy Trưng đưa tới rồi nuốt xuống.
Sau giây lát, giọng anh rõ ràng đã bình tĩnh trở lại, khép mắt thì thào.
“Phiền tiên sinh mời đại phu giúp ta……”
*****
Ngụy Trưng đứng ngoài cửa, nhìn hạ nhân ra ra vào vào căn phòng. Lát sau cửa mở từ bên trong, đại phu chầm chậm bước ra.
Ngụy Trưng vội đón đường, chưa kịp hỏi gì thì đại phu đã tranh nói trước: “Đơn thuốc đã đưa cho hạ nhân trong phủ rồi, thái tử cũng không có ngoại thương, thân thể chỉ hơi suy yếu, nếu uống thuốc đúng giờ, điều trị mười ngày nhất định không còn gì đáng ngại. Ngoài ra…… chuyện liên quan đến thái tử xin đại nhân chớ hỏi, dù có hỏi tại hạ cũng không thể trả lời thành thực.”
Thoáng ngẩn người, Ngụy Trưng lập tức hiểu ra ẩn ý trong câu nói này, liền chắp tay đáp: “Làm phiền đại phu rồi.”
Thật ra có hỏi bất quá cũng chỉ đến thế, chuyện xảy ra hôm qua còn gì mà y không biết?
Chỉ có một chuyện……
Nghĩ đến đây, Ngụy Trưng đẩy cửa, nhẹ nhàng bước vào.
Trong phòng nồng nặc mùi thuốc, Lý Kiến Thành đang nửa ngồi nửa nằm trên giường, cúi đầu nhấp thuốc. Nghe tiếng động, ngẩng đầu liếc mắt thấy Ngụy Trưng, lập tức phân phó hạ nhân: “Các ngươi lui xuống trước đi.”
Hạ nhân vâng dạ rồi lui xuống, trong phòng chỉ còn lại hai người.
Ngụy Trưng tiến lên chắp tay thi lễ, đang định mở miệng đã bị Lý Kiến Thành ngắt lời: “Tiên sinh chớ đa lễ, hãy tạm ngồi xuống bên giường ta đi.”
Ngụy Trưng thoáng do dự, cuối cùng cũng làm theo lời anh.
Lý Kiến Thành cúi đầu chậm rãi uống cạn thuốc trong chén, mãi sau mới đặt bát sang một bên, nói với y: “Không giấu gì tiên sinh, ta vốn mắc cố tật đau tim, mỗi khi bệnh phát không dùng thuốc thì không dứt được.”
Ngụy Trưng chợt ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy sau nửa ngày chữa trị rồi rửa mặt chải đầu, anh đã khôi phục dáng vẻ ngày thường. Ngoại trừ sắc mặt hơi tái, thần tình vẫn tự nhiên như trước.
Thu ánh mắt lại, y cười nói: “Điện hạ ngay cả ý đồ thần đến cũng đoán được. Chỉ là, việc này vì sao không thể cho người khác biết?” Ngước lên nhìn thẳng vào mắt Lý Kiến Thành, rồi lại mỉm cười, “Thần ngu dốt, không nên hỏi câu này.”
Tận mắt chứng kiến tình trạng của Lý Kiến Thành hôm qua, y dĩ nhiên hiểu, đây quả là nhược điểm trí mạng đối với anh.
Thoáng ngừng, Ngụy Trưng lại hỏi: “Tần vương…… cũng biết chuyện này?”
Nét mặt Lý Kiến Thành thoáng ngưng lại, bỗng bật cười: “Ngoại trừ tiên sinh, cũng chỉ còn hắn biết.”
Ngụy Trưng ngước mắt nhìn anh, trầm ngâm hồi lâu, không hỏi tiếp mà chỉ nói: “Lần này điện hạ hẳn đã hạ quyết tâm.”
Lý Kiến Thành đối diện với y, nét mặt dần dần trở nên nghiêm nghị. Kế đó anh dời mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ: “Đương nhiên…… sẽ không quay đầu.”
Ngụy Trưng nghe vậy, đột ngột đứng lên, cúi đầu thật thấp: “Thần nhất định sẽ theo điện hạ đến cùng, thà chết không rời.”
Lý Kiến Thành quay đầu, nhìn y mỉm cười, chỉ gật đầu mà không đáp.
*****
Lần kế tiếp Lý Thế Dân vào triều đã là ba ngày sau.
Dù hắn đã thân kinh bách chiến, cũng không chống đỡ nổi một dao xuyên vai kia. Cáo bệnh ở trong phủ nghỉ ngơi mấy ngày, nghe nói Hà Bắc lại nổi lên chiến tranh, dù cánh tay phải vẫn chưa thể hoạt động tùy ý hắn cũng đành mang thương vào triều.
Vào triều, chúng thần lập tức kéo đến thăm hỏi ân cần, vỗ mông ngựa phụ họa. Lý Thế Dân đột nhiên cảm thấy, có thêm danh hiệu “Thiên sách thượng tướng” này là kéo theo vô số điều khó nói. Mà đồng thời, hình như có thứ gì đó cũng đang dần dần rời xa……
Đúng lúc này, khóe mắt hắn thoáng thấy một người thong dong bước đến, vừa nhìn đã không thể dời mắt.
Lý Kiến Thành vận triều phục hoa mỹ mà hơi quá khổ, mấy ngày không gặp, chẳng hiểu sao lại có cảm giác anh nhợt nhạt và gầy đi mấy phần. Anh chầm chậm bước vào đại điện, khi đi ngang qua Lý Thế Dân, ánh mắt mới nhàn nhạt liếc sang phía bên này.
Triều thần xung quanh thi nhau chắp tay vấn an. Anh lộ ra ý cười như có như không, khẽ gật đầu, sau đó rời đi, chân không hề dừng bước.
Ánh mắt từ đầu đến cuối chưa hề liếc nhìn mình.
Vừa rồi chuyện phiếm với mọi người, hắn nghe nói dạo này bất luận là vào triều hay xử lý chính sự, anh đều duy trì ổn định như thường, không ngày nào vắng mặt.
Ngày ấy mình phóng túng vô độ, dáng vẻ ẩn nhẫn và mong manh của anh vẫn in sâu trong trí nhớ……
— Đại ca, trong lòng huynh chuyện này thực sự không tính là gì sao?
— Huynh thực sự có thể xóa bỏ mọi thứ, thực sự có thể coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra sao?
Lòng Lý Thế Dân bỗng âm ỷ nhói đau, đã mấy lần muốn rẽ đám đông hướng về phía anh. Nhưng do dự hồi lâu, cuối cùng siết chặt quyền, nén xuống xúc động trong lòng.
Không lâu sau, Lý Uyên thăng triều. Lý Thế Dân và triều thần vội vã trở về vị trí, nhưng ánh mắt hắn thủy chung vẫn dừng lại trên bóng lưng Lý Kiến Thành không chịu dời đi.
Trên triều đình, Lý Uyên cầm chiến báo trong tay giao cho chúng thần truyền nhau đọc, đồng thời nói: “Chỉ là tàn quân của Đậu Kiến Đức dựng cờ tạo phản mà liên tiếp đánh bại thiên binh Đại Đường ta, theo các khanh phải làm sao bây giờ?”
Người ông nhắc đến chính là Hán Đông vương Lưu Hắc Thát. Lưu Hắc Thát vốn là thuộc hạ của Đậu Kiến Đức, sau khi Đậu Kiến Đức bị Lý Thế Dân đánh bại, Lưu Hắc Thát và một số tàn quân bất mãn vì Lý Thế Dân cho chém đầu gần hết thuộc hạ dưới trướng Đậu Kiến Đức và Vương Thế Sung, bèn dựng cờ khởi nghĩa. Lưu Hắc Thát tự phong làm Hán Đông vương, chống lại Lý Đường.
Lý Uyên từng phái Hoài An vương Lý Thần Thông, U Châu tổng quản Lý Nghệ cùng với những tướng quân Từ Thế Tích, anh em Tiết Vạn Quân đi nghênh địch, nhưng không ai thắng nổi. Sau mấy lần chiến bại, phần lớn Hà Bắc đã bị Lưu Hắc Thát chiếm đóng, tình thế nguy cấp.
Mọi người nghe vậy đều thi nhau bước ra bày tỏ, tuy mỗi người một ý nhưng không ai không tiến cử Lý Thế Dân hiện đang kiêm hai tước Tần vương và Thiên sách thượng tướng lãnh binh bình định.
Dưới nhiều thắng lợi và công lao, sau những ân sủng và tôn vinh chồng chất, ba chữ Lý Thế Dân dường như đã trở thành quân chủ bài bất bại, đồng thời cũng là đối tượng triều thần hữu ý hoặc vô tình hùa theo.
Lý Uyên liếc nhìn Lý Thế Dân, nhưng hắn chỉ hơi cúi đầu, dường như không hề biến sắc.
Nghe quần thần bên dưới vẫn tiếp tục bàn tán, Lý Uyên âm thầm nhíu mày, sắc mặt không đổi. Hôm nay triệu tập triều thần bàn luận việc này, thật ra trong lòng ông đã có tính toán của riêng mình. Chỉ là lúc này, người ông muốn chọn lại không phải Lý Thế Dân.
Làm một người cha, ông hiểu rất rõ hai đích tử (*) của mình. Dẫu Lý Thế Dân anh tư ngút trời, vinh quang phi phàm, nhưng đạo lý công cao lấn chủ thì không ai hiểu rõ hơn kẻ làm đế vương như ông. Ông biết nếu cán cân trong lòng mình lại nghiêng xuống thêm một lần nữa, nhất định sẽ dẫn đến hậu quả ông không bao giờ muốn thấy.
(*) Chỉ con trai do vợ cả sinh ra, địa vị cao hơn thứ tử tức con vợ lẽ. Mình không tìm được từ nào tương đương nên đành để nguyên.
Thiên sách thượng tướng đã là sự dung túng lớn nhất trong phạm vi thiên vị của ông rồi.
Im lặng giây lát, ông quay sang Lý Kiến Thành hỏi: “Về việc này, không biết thái tử nghĩ sao?”
Ông cho là ẩn ý trong lời mình nói đã hết sức rõ ràng, Lý Kiến Thành thông minh như thế nhất định sẽ hiểu.
Nhưng Lý Kiến Thành lại bước ra khỏi hàng, chắp tay nói: “Phụ hoàng, lời các vị đại nhân vừa nói nhi thần tuyệt không dị nghị. Nhi thần nghĩ trọng trách diệt Lưu Hắc Thát không phải Tần vương thì không xong.”
Lời tác giả: Đề cử một bài hát về đại ca là “Hoảng thiên niên”, lần đầu nghe không có cảm giác gì, nghe nhiều lại thấy cực kỳ cảm động, nhất là câu “Đã bao năm huynh đệ đồng bào, mà giờ đây sinh tử không nói” Càng nghĩ càng thấy ngược…… (PД`q。)
Cảm nhận được bàn tay anh giữ chặt đầu vai mình, Lý Thế Dân biết anh đang chịu đựng. Đã quá nửa đêm, anh vẫn cố chịu đựng.
Đại ca, rốt cuộc huynh có thể chịu đựng bao lâu? Đâu mới là cực hạn của huynh?
Lẳng lặng nhìn anh, Lý Thế Dân bỗng đột ngột động thân. Đây không biết là lần thứ mấy trong đêm nay, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu tư thế, hắn lại ra sức vùi mình vào anh. Kế đó vẫn giữ nguyên tư thế cũ, cúi người ra trước, che kín tầm mắt anh.
Dưới những đòn công kích dồn dập, thân thể Lý Kiến Thành lại run lên, bắt đầu thở dốc không thể kiềm chế, bàn tay siết lên vai đối phương bất giác nặng nề thêm vài phần.
Lý Thế Dân kéo dài cái hôn, che lấp cả hơi thở của anh, ra sức cắn, ra sức hôn.
Giữa nụ hôn dài, lực đạo nơi đầu ngón tay Lý Kiến Thành chầm chậm lỏng ra, cuối cùng chỉ vô lực khoác hờ lên vai.
Lý Thế Dân hơi ngẩng đầu, nhìn anh đăm đăm, hơi thở gần như hòa vào làm một, khẽ gọi: “Đại ca?”
Lý Kiến Thành vẫn không nhìn hắn, hồi lâu mới chậm rãi nói: “Đủ rồi……” Giọng anh khàn khàn, thậm chí còn có phần run rẩy.
Lý Thế Dân biết đại ca mở miệng tức là đã gần đến cực hạn. Nhưng không hiểu vì sao, giờ này khắc này, lòng hắn trái lại còn nổi lên một cơn khoái ý.
“Không, vẫn chưa đủ.” Hắn khẽ cười, đè chặt anh, chậm rãi rút ra quá nửa, thoáng ngừng rồi lại sáp nhập hoàn toàn, “Đại ca, ta với huynh làm sao mà đủ được……”
Lý Kiến Thành thét lớn một tiếng, cúi thấp đầu, thấy rõ một giọt nước lăn xuống từ mái tóc xõa tung, chung quy vẫn không biết là mồ hôi hay là……
Vết thương trên vai phải bị anh siết chặt, đau như thiêu như đốt, trái lại còn khơi gợi dục vọng toàn thân bùng cháy. Lý Thế Dân bật cười, va đụng hết lần này tới lần khác giống như chinh phạt. Chỉ hận không thể xuyên thủng người này, hòa làm một khối, như thế anh mới không thể coi thường mình nữa, cũng không thể dễ dàng nói ra câu “Tất cả đến đây là dừng”.
Không biết đã qua bao lâu, cho đến khi ngoài song cửa lấp ló ánh ban mai mờ ảo, Lý Thế Dân mới phát tiết lần cuối trong thân thể đối phương, sức cùng lực kiệt. *Đã mất máu lại cuồng râm thế này sao còn chưa tinh tẫn nhân vong hả trời =,=*
Lý Kiến Thành cúi đầu, trán tựa vào ngực hắn, im hơi lặng tiếng từ lâu.
Rời khỏi thân thể anh, Lý Thế Dân lặng lẽ cười khổ, kế đó đổi tư thế, ôm anh vào lòng, chậm rãi dựa lưng vào tường.
Miệng vết thương trên vai máu chảy thành sông, vết máu vung vẩy trên mặt đất đã gần đông lại. Sau một đêm điên cuồng, miệng vết thương cũng chỉ còn hơi tê tê, mà giờ này tỉnh giấc cơn đau kia lại chầm chậm kéo đến.
Lý Thế Dân ngẩng đầu, dưới cái đau như dao cắt, chợt giật mình nhớ lại lần đầu tiên của mình và đại ca.
Khi đó mình mang theo khao khát dại khờ của thiếu niên, liều lĩnh muốn chiếm hữu anh. Dưới màn đêm hôm ấy, ánh mắt lạnh buốt và vẻ mặt ẩn nhẫn của đại ca cho đến bây giờ vẫn còn in sâu trong ký ức.
Kì thực những lần sau đó hắn đều nhớ rành mạch đến từng chi tiết, cũng có thể cảm nhận rõ đại ca đã dần dần thay đổi.
Ánh mắt anh cũng sẽ mê loạn, nụ hôn anh sẽ thành triền miên, thân thể anh nóng bỏng khác thường, thậm chí đôi khi anh sẽ hưởng ứng……
Nhưng lúc này đây, mọi thứ dường như lại quay về khởi điểm.
Hay là…… mình lại nhầm lẫn rồi sao……
Sau lần đầu tiên ấy, đại ca đã coi như chưa có chuyện gì xảy ra, tránh mặt mình mấy ngày liền.
Còn lần này, liệu sẽ là bao lâu?
Đờ đẫn nhìn về phía trước, Lý Thế Dân mỉm cười mỉa mai, lại cảm thấy người trong lòng mơ hồ giãy dụa. Hắn biết hẳn là đại ca muốn đi, nhưng giờ đây hắn trọng thương không còn sức lực, thậm chí chẳng thể ngăn cản.
Chỉ đành lẳng lặng nhìn anh.
Nhìn anh khó nhọc đứng lên, nhìn anh nhặt áo trong áo ngoài rải rác trên mặt đất, nhìn anh chầm chậm mà run rẩy mặc vào, nhìn anh xoay người rời đi từng bước một.
Những nơi thân thể giao hòa, quá nửa người anh, thậm chí cả gương mặt anh đã vấy đầy máu, vóc dáng mảnh khảnh trông mong manh mà thê diễm.
Trong phòng im ắng nghe được cả tiếng kim rơi, tràn ngập bầu không khí âm trầm và nặng nề khiến người ta nghẹt thở.
Đi đến gần cửa, Lý Kiến Thành khẽ run rẩy, thân thể rõ ràng hơi liêu xiêu. Lý Thế Dân vô thức nhịn đau mà ngồi dậy, nhưng anh đã bám vào khung cửa, lảo đảo bước đi, không chút lưu luyến.
Từ đầu đến cuối, Lý Kiến Thành vẫn chưa nói lời nào, thậm chí còn chưa từng liếc hắn lấy một lần, tựa như trong phòng không hề có mặt hắn.
“Đại ca……”
Lý Thế Dân uể oải dựa vào tường, hồi lâu mới gọi một tiếng giữa gian phòng trống vắng.
Ngẩng đầu, vươn tay che mắt, rơi vào im lặng dằng dặc.
Miệng vết thương trên cánh tay phải vì hắn ngồi dậy mà rách ra lần nữa. Máu theo vết cũ đã cạn khô từ từ chảy xuôi, chậm chạp và lặng lẽ nhỏ xuống mặt đất.
*****
Đến khi trời sáng hẳn, Lý Thế Dân mới che cánh tay bị thương từ từ bước ra khỏi phòng. Miệng vết thương đã được hắn băng bó qua loa bằng vải áo, lại mơ hồ rướm máu đỏ thẫm. Bước vào trong viện, hắn chợt dừng chân, ngoái đầu nhìn lại, cuối cùng chỉ mỉm cười mỉa mai, lẳng lặng mà đi.
Rất lâu sau, Lý Kiến Thành mới chầm chậm bước ra từ sau khúc ngoặt hành lang. Dựa người vào cột trụ, anh cũng mỉm cười lặng lẽ mà mỉa mai.
Anh hiểu Lý Thế Dân trách mình chôn vùi tâm tư quá sâu, trách mình từ chối dựa dẫm vào bất cứ thứ gì. Nhưng chính bản thân hắn, chẳng lẽ không phải như thế?
Dẫu lâm vào tuyệt cảnh nào, bản thân mình cũng có thể tìm ra lối thoát. Đây…… Phải chăng là đặc điểm chung của huyết mạch họ Lý?
Suy cho cùng, hai người họ tuyệt đối sẽ không vì bất cứ kẻ nào mà rối loạn trận thế.
Như vậy cũng tốt. Chặt đứt những mối dây liên hệ, từ nay trở đi sẽ không còn gì phải đắn đo.
Rũ mắt, Lý Kiến Thành khẽ cười, cười đến toàn thân không ngớt run rẩy.
Nhưng dần dần anh cảm thấy nghẹt thở và đau đến tê liệt. Rõ ràng vẫn chưa đến giờ phát bệnh, mà cơn đau lại đột ngột kéo đến.
Cơn đau này dường như mở ra một cửa đập, khiến đủ loại đau đớn vừa rồi anh cố nén xuống giờ cuồn cuộn trào dâng. Toàn thân từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài không chỗ nào không đau tựa dao cắt. Đưa tay siết chặt vạt áo trước ngực, Lý Kiến Thành chậm rãi xoay người, khó nhọc bước trở về phòng.
Nhưng đúng lúc này, sau lưng lại vang lên một giọng nói: “Điện hạ.”
Thân thể Lý Kiến Thành thoáng run, không quay đầu lại, chỉ chống tay lên cây cột sơn đỏ bên cạnh, khẽ hỏi: “Tiên sinh…… đã ở đây bao lâu rồi?”
“Từ khi Tần vương bước vào cửa, thần đã ở trong viện.”
Suốt đêm qua…… ở chỗ này sao? Lý Kiến Thành lặng lẽ mỉm cười, hỏi: “Sao lại ở trong viện?”
“Những chuyện không nên nghe, không nên nhìn, thần sẽ không quá phận.” Ngụy Trưng nói lớn dần, cuối cùng y vòng ra sau lưng anh, trong ngữ điệu có vẻ nghiêm nghị hiếm thấy.
“Nhưng chuyện tiên sinh biết chỉ e cũng không ít.” Lý Kiến Thành lắc đầu, gắng sức bình ổn giọng nói của mình, mỉm cười mỉa mai, “Chuyện này vốn không nên giấu diếm tiên sinh, chỉ là để tiên sinh thấy bộ dạng này quả có hơi thảm ……”
Không cần soi gương cũng thấy những vết bầm tím rải la liệt trên mặt trên cổ mình, lại càng không cần nói đến vết máu loang lổ trên quần áo.
Ngụy Trưng bước lên phía trước, cúi đầu quan sát anh kĩ càng, thoáng ngập ngừng rồi hỏi: “Điện hạ, máu này……”
Lý Kiến Thành không tiếp nhận ánh mắt y, chỉ cúi đầu nhìn xuống ống tay áo bên trái loang lổ máu, lắc đầu: “Không phải của ta, tiên sinh chớ lo.”
Ngón tay bàn tay gần như nhuộm trong một màu đỏ thẫm của máu, lúc này đã khô đi ít nhiều, chỉ để lại mùi tanh thoang thoảng. Như thế cũng không khó nhìn ra sự khổ sở của mình khi bấu lên vết thương của hắn.
Quả đúng là…… thê thảm khôn cùng……
Lý Kiến Thành ra sức siết bàn tay trái thành quyền, thở ra một hơi rất dài. Nhưng do ***g ngực đau nhức, nên ngay cả hơi thở dường như cũng run rẩy theo.
Ngụy Trưng cảm thấy có gì đó khác thường, nghiêng đầu gọi “Điện hạ”, ngay sau đó Lý Kiến Thành bỗng vươn bàn tay nhuốm máu loang lổ kia ra, nắm chặt ống tay áo của y.
“Đỡ ta về phòng……” Mỗi từ nói ra đều vô cùng khó nhọc, giống như hao hết khí lực toàn thân.
Trán anh đã lấm tấm mồ hôi, Ngụy Trưng thoáng do dự, cuối cùng cũng vòng tay qua thắt lưng anh. Lý Kiến Thành mềm yếu như không xương, hoàn toàn dựa vào y, thân thể run lên bần bật, bàn tay bám lấy y cũng ngày càng siết chặt.
Ngụy Trưng không dám trì hoãn, vội đỡ anh trở về phòng. Thấy bãi chiến trường còn lại trong phòng, y cũng không dám để ý nhiều, chỉ chuyên tâm đỡ anh lên giường.
“Điện hạ có bệnh trong người? Để thần gọi đại phu đến……”
“Khỏi cần, thuốc……” Lý Kiến Thành nghiêng người dựa vào đầu giường, khẽ ngắt lời, giọng nói cũng phát run.
Ngụy Trưng ngẩn người, rất nhanh hiểu ý, theo chỉ thị của anh lục tủ mà tìm cái bình sứ nhỏ quen thuộc kia.
Tiếp nhận bình sứ, Lý Kiến Thành run rẩy mà thành thạo đổ thuốc ra, uống một ngụm trà Ngụy Trưng đưa tới rồi nuốt xuống.
Sau giây lát, giọng anh rõ ràng đã bình tĩnh trở lại, khép mắt thì thào.
“Phiền tiên sinh mời đại phu giúp ta……”
*****
Ngụy Trưng đứng ngoài cửa, nhìn hạ nhân ra ra vào vào căn phòng. Lát sau cửa mở từ bên trong, đại phu chầm chậm bước ra.
Ngụy Trưng vội đón đường, chưa kịp hỏi gì thì đại phu đã tranh nói trước: “Đơn thuốc đã đưa cho hạ nhân trong phủ rồi, thái tử cũng không có ngoại thương, thân thể chỉ hơi suy yếu, nếu uống thuốc đúng giờ, điều trị mười ngày nhất định không còn gì đáng ngại. Ngoài ra…… chuyện liên quan đến thái tử xin đại nhân chớ hỏi, dù có hỏi tại hạ cũng không thể trả lời thành thực.”
Thoáng ngẩn người, Ngụy Trưng lập tức hiểu ra ẩn ý trong câu nói này, liền chắp tay đáp: “Làm phiền đại phu rồi.”
Thật ra có hỏi bất quá cũng chỉ đến thế, chuyện xảy ra hôm qua còn gì mà y không biết?
Chỉ có một chuyện……
Nghĩ đến đây, Ngụy Trưng đẩy cửa, nhẹ nhàng bước vào.
Trong phòng nồng nặc mùi thuốc, Lý Kiến Thành đang nửa ngồi nửa nằm trên giường, cúi đầu nhấp thuốc. Nghe tiếng động, ngẩng đầu liếc mắt thấy Ngụy Trưng, lập tức phân phó hạ nhân: “Các ngươi lui xuống trước đi.”
Hạ nhân vâng dạ rồi lui xuống, trong phòng chỉ còn lại hai người.
Ngụy Trưng tiến lên chắp tay thi lễ, đang định mở miệng đã bị Lý Kiến Thành ngắt lời: “Tiên sinh chớ đa lễ, hãy tạm ngồi xuống bên giường ta đi.”
Ngụy Trưng thoáng do dự, cuối cùng cũng làm theo lời anh.
Lý Kiến Thành cúi đầu chậm rãi uống cạn thuốc trong chén, mãi sau mới đặt bát sang một bên, nói với y: “Không giấu gì tiên sinh, ta vốn mắc cố tật đau tim, mỗi khi bệnh phát không dùng thuốc thì không dứt được.”
Ngụy Trưng chợt ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy sau nửa ngày chữa trị rồi rửa mặt chải đầu, anh đã khôi phục dáng vẻ ngày thường. Ngoại trừ sắc mặt hơi tái, thần tình vẫn tự nhiên như trước.
Thu ánh mắt lại, y cười nói: “Điện hạ ngay cả ý đồ thần đến cũng đoán được. Chỉ là, việc này vì sao không thể cho người khác biết?” Ngước lên nhìn thẳng vào mắt Lý Kiến Thành, rồi lại mỉm cười, “Thần ngu dốt, không nên hỏi câu này.”
Tận mắt chứng kiến tình trạng của Lý Kiến Thành hôm qua, y dĩ nhiên hiểu, đây quả là nhược điểm trí mạng đối với anh.
Thoáng ngừng, Ngụy Trưng lại hỏi: “Tần vương…… cũng biết chuyện này?”
Nét mặt Lý Kiến Thành thoáng ngưng lại, bỗng bật cười: “Ngoại trừ tiên sinh, cũng chỉ còn hắn biết.”
Ngụy Trưng ngước mắt nhìn anh, trầm ngâm hồi lâu, không hỏi tiếp mà chỉ nói: “Lần này điện hạ hẳn đã hạ quyết tâm.”
Lý Kiến Thành đối diện với y, nét mặt dần dần trở nên nghiêm nghị. Kế đó anh dời mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ: “Đương nhiên…… sẽ không quay đầu.”
Ngụy Trưng nghe vậy, đột ngột đứng lên, cúi đầu thật thấp: “Thần nhất định sẽ theo điện hạ đến cùng, thà chết không rời.”
Lý Kiến Thành quay đầu, nhìn y mỉm cười, chỉ gật đầu mà không đáp.
*****
Lần kế tiếp Lý Thế Dân vào triều đã là ba ngày sau.
Dù hắn đã thân kinh bách chiến, cũng không chống đỡ nổi một dao xuyên vai kia. Cáo bệnh ở trong phủ nghỉ ngơi mấy ngày, nghe nói Hà Bắc lại nổi lên chiến tranh, dù cánh tay phải vẫn chưa thể hoạt động tùy ý hắn cũng đành mang thương vào triều.
Vào triều, chúng thần lập tức kéo đến thăm hỏi ân cần, vỗ mông ngựa phụ họa. Lý Thế Dân đột nhiên cảm thấy, có thêm danh hiệu “Thiên sách thượng tướng” này là kéo theo vô số điều khó nói. Mà đồng thời, hình như có thứ gì đó cũng đang dần dần rời xa……
Đúng lúc này, khóe mắt hắn thoáng thấy một người thong dong bước đến, vừa nhìn đã không thể dời mắt.
Lý Kiến Thành vận triều phục hoa mỹ mà hơi quá khổ, mấy ngày không gặp, chẳng hiểu sao lại có cảm giác anh nhợt nhạt và gầy đi mấy phần. Anh chầm chậm bước vào đại điện, khi đi ngang qua Lý Thế Dân, ánh mắt mới nhàn nhạt liếc sang phía bên này.
Triều thần xung quanh thi nhau chắp tay vấn an. Anh lộ ra ý cười như có như không, khẽ gật đầu, sau đó rời đi, chân không hề dừng bước.
Ánh mắt từ đầu đến cuối chưa hề liếc nhìn mình.
Vừa rồi chuyện phiếm với mọi người, hắn nghe nói dạo này bất luận là vào triều hay xử lý chính sự, anh đều duy trì ổn định như thường, không ngày nào vắng mặt.
Ngày ấy mình phóng túng vô độ, dáng vẻ ẩn nhẫn và mong manh của anh vẫn in sâu trong trí nhớ……
— Đại ca, trong lòng huynh chuyện này thực sự không tính là gì sao?
— Huynh thực sự có thể xóa bỏ mọi thứ, thực sự có thể coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra sao?
Lòng Lý Thế Dân bỗng âm ỷ nhói đau, đã mấy lần muốn rẽ đám đông hướng về phía anh. Nhưng do dự hồi lâu, cuối cùng siết chặt quyền, nén xuống xúc động trong lòng.
Không lâu sau, Lý Uyên thăng triều. Lý Thế Dân và triều thần vội vã trở về vị trí, nhưng ánh mắt hắn thủy chung vẫn dừng lại trên bóng lưng Lý Kiến Thành không chịu dời đi.
Trên triều đình, Lý Uyên cầm chiến báo trong tay giao cho chúng thần truyền nhau đọc, đồng thời nói: “Chỉ là tàn quân của Đậu Kiến Đức dựng cờ tạo phản mà liên tiếp đánh bại thiên binh Đại Đường ta, theo các khanh phải làm sao bây giờ?”
Người ông nhắc đến chính là Hán Đông vương Lưu Hắc Thát. Lưu Hắc Thát vốn là thuộc hạ của Đậu Kiến Đức, sau khi Đậu Kiến Đức bị Lý Thế Dân đánh bại, Lưu Hắc Thát và một số tàn quân bất mãn vì Lý Thế Dân cho chém đầu gần hết thuộc hạ dưới trướng Đậu Kiến Đức và Vương Thế Sung, bèn dựng cờ khởi nghĩa. Lưu Hắc Thát tự phong làm Hán Đông vương, chống lại Lý Đường.
Lý Uyên từng phái Hoài An vương Lý Thần Thông, U Châu tổng quản Lý Nghệ cùng với những tướng quân Từ Thế Tích, anh em Tiết Vạn Quân đi nghênh địch, nhưng không ai thắng nổi. Sau mấy lần chiến bại, phần lớn Hà Bắc đã bị Lưu Hắc Thát chiếm đóng, tình thế nguy cấp.
Mọi người nghe vậy đều thi nhau bước ra bày tỏ, tuy mỗi người một ý nhưng không ai không tiến cử Lý Thế Dân hiện đang kiêm hai tước Tần vương và Thiên sách thượng tướng lãnh binh bình định.
Dưới nhiều thắng lợi và công lao, sau những ân sủng và tôn vinh chồng chất, ba chữ Lý Thế Dân dường như đã trở thành quân chủ bài bất bại, đồng thời cũng là đối tượng triều thần hữu ý hoặc vô tình hùa theo.
Lý Uyên liếc nhìn Lý Thế Dân, nhưng hắn chỉ hơi cúi đầu, dường như không hề biến sắc.
Nghe quần thần bên dưới vẫn tiếp tục bàn tán, Lý Uyên âm thầm nhíu mày, sắc mặt không đổi. Hôm nay triệu tập triều thần bàn luận việc này, thật ra trong lòng ông đã có tính toán của riêng mình. Chỉ là lúc này, người ông muốn chọn lại không phải Lý Thế Dân.
Làm một người cha, ông hiểu rất rõ hai đích tử (*) của mình. Dẫu Lý Thế Dân anh tư ngút trời, vinh quang phi phàm, nhưng đạo lý công cao lấn chủ thì không ai hiểu rõ hơn kẻ làm đế vương như ông. Ông biết nếu cán cân trong lòng mình lại nghiêng xuống thêm một lần nữa, nhất định sẽ dẫn đến hậu quả ông không bao giờ muốn thấy.
(*) Chỉ con trai do vợ cả sinh ra, địa vị cao hơn thứ tử tức con vợ lẽ. Mình không tìm được từ nào tương đương nên đành để nguyên.
Thiên sách thượng tướng đã là sự dung túng lớn nhất trong phạm vi thiên vị của ông rồi.
Im lặng giây lát, ông quay sang Lý Kiến Thành hỏi: “Về việc này, không biết thái tử nghĩ sao?”
Ông cho là ẩn ý trong lời mình nói đã hết sức rõ ràng, Lý Kiến Thành thông minh như thế nhất định sẽ hiểu.
Nhưng Lý Kiến Thành lại bước ra khỏi hàng, chắp tay nói: “Phụ hoàng, lời các vị đại nhân vừa nói nhi thần tuyệt không dị nghị. Nhi thần nghĩ trọng trách diệt Lưu Hắc Thát không phải Tần vương thì không xong.”
Lời tác giả: Đề cử một bài hát về đại ca là “Hoảng thiên niên”, lần đầu nghe không có cảm giác gì, nghe nhiều lại thấy cực kỳ cảm động, nhất là câu “Đã bao năm huynh đệ đồng bào, mà giờ đây sinh tử không nói” Càng nghĩ càng thấy ngược…… (PД`q。)
Bình luận truyện