Thịnh Sủng Chi Hạ
Chương 86: Ác mộng
Sau hôm viếng chùa Liên Hương, Mai phủ tổ chức lễ cập kê cho nhị cô nương.
Vì là lễ cập kê nên Mai Thiến mặc áo đối khâm màu đỏ viền trắng và váy xếp nếp màu ngọc bích. Trán nàng ấy đeo sợi dây bạc mảnh khắc hoa đào, còn tóc cài trâm hình hoa như ý bằng ngọc mỡ dê có chạm năm con dơi. Tất cả tạo nên hình ảnh yểu điệu động lòng người. Mai Thiến vừa xuất hiện là mọi người ngỡ ngàng ngắm nàng ấy không chớp mắt, như thể họ đang thấy tiên giáng trần vậy. Ngay cả Mai Như cũng ngẩn ngơ.
Nàng bất giác thở dài khẽ khàng khi nhìn cô gái xinh đẹp tuyệt trần.
Kiếp này nhị tỷ tỷ không gặp thái tử, đáng ngạc nhiên nhất là Phó Tranh chẳng thầm yêu nàng ấy. Theo tình hình hiện giờ thì có vẻ nhị tỷ tỷ phải lòng An biểu ca; hôm qua tại chùa Liên Hương, An biểu ca cũng hết sức chăm lo nàng ấy. Không biết kiếp này mọi chuyện sẽ ra sao.
Mạnh An quả thật rất săn sóc Mai Thiến. Thứ nhất vì gần đây Mạnh phủ thu xếp cho hai người xem mặt. Mạnh An chất phác và ăn nói vụng về nên sao dám nhìn thẳng nàng tiên Mai Thiến. Hắn vô thức gần gũi với Như biểu muội hơn nhưng Thiến tỷ nhi chẳng tức giận, nàng ấy luôn luôn suy nghĩ giúp đỡ hắn. Mạnh An dễ mềm lòng, nàng ấy làm vậy khiến hắn ngượng ngùng. Thứ hai vì ánh mắt hôm qua của Mạnh Vũ bất lịch sự lẫn mờ ám, Mạnh An khó chịu nên ra sức trông nom Mai Thiến.
Mai Như đang thầm cân nhắc thì Mai Thiến trùng hợp nhìn lại đây, hai tỷ muội nhẹ nhàng cười lúc ánh mắt họ giao nhau từ xa.
Mạnh Uẩn Lan ngồi cạnh Mai Như, nàng ấy thì thầm bên tai nàng, “Ca ca chuẩn bị quà lớn lắm.”
“Quà gì?” Mai Như tò mò hỏi.
“Tranh của Ngô Chi Phủ,” Mạnh Uẩn Lan nói nhỏ, “không biết ca ca lấy từ đâu ra.”
Ngô Chi Phủ là họa sĩ lừng danh thời xưa, những bức tranh của ông chẳng còn sót lại mấy. Mai Như chỉ biết phủ Bình Dương tiên sinh giữ một bức, kiếp trước Phó Tranh cũng có một bức trong phủ Yến Vương; ngoài hai bức này thì nàng chưa thấy thêm. Mai Như giật mình, nàng phụ họa, “Quà lớn thật.” Nói đến đây, nhị tỷ tỷ yêu tranh vẽ nên dĩ nhiên sẽ thích.
Đêm ấy, Mai Thiến trò chuyện với lão thái thái một lúc rồi mới về viện tử.
Bên trong phòng, Minh Chi đang sắp xếp quà. Mai Thiến thong thả tới gần và cầm bức tranh do Mạnh An tặng. Nàng ấy chậm rãi mở cuộn giấy, chỉ cần thấy nửa trên bức tranh là Mai Thiến nhận ra nét vẽ của Ngô Chi Phủ. Vì sao nhận ra ư, Mai Thiến cụp mắt để hàng lông mi dài che giấu nỗi u sầu mơ hồ.
Thiếu nữ uể oải đặt tranh xuống, nàng ấy sai Minh Chi hầu hạ mình rửa mặt chải đầu rồi đi ngủ.
Đêm nay Mai Thiến lại gặp giấc mộng kia. Trong mơ, đám công chúa trêu cợt Mai Thiến bằng cách vứt nàng ấy vào rừng. Khu rừng âm u không có lấy một tia sáng, một mình nàng ấy không thể tìm thấy đường ra. Chẳng biết nàng ấy đi thế nào mà đụng trúng con cọp đói hung dữ. Khoảnh khắc nàng ấy nghĩ mình chết chắc và sắp vào miệng cọp thì có người cưỡi ngựa ngang qua. Người nọ tức khắc nhảy xuống ngựa rồi cứu Mai Thiến khỏi miệng cọp, song con thú cào một vết cực sâu trên lưng hắn. Hắn bình tĩnh rút ra chủy thủ và xoay người để thọc mạnh vô cổ họng con quái vật khổng lồ.
Lúc đó hắn dùng thân thể che chắn nàng ấy. Hai người dựa sát nhau, da chạm da làm thiếu nữ khiếp sợ.
Người nọ vừa quay lại đã buông tay ngay, Mai Thiến ngồi dậy và rúc ở một góc để bảo vệ chính mình.
Hắn nhìn thoáng qua gương mặt trắng bệch của nàng ấy, cố nhịn đau để nói, “Cô nương, xin lỗi chuyện ban nãy.”
Đêm xuống, Mai Thiến lặng lẽ quan sát và thấy máu chảy trên bóng người cao gầy.
Những giọt máu ấm áp nhỏ xuống lông mi nàng ấy, chúng dần dà nhấn chìm thiếu nữ… Mai Thiến sợ hãi mở bừng mắt rồi bật dậy.
Minh Chi hỏi, “Cô nương lại gặp ác mộng ạ?”
Tim Mai Thiến đập điên cuồng, nàng ấy cố gắng trấn định, “Ta không sao, ngươi mau đi nghỉ đi.”
Nàng ấy nằm xuống nhưng cứ mở to mắt nhìn màn đêm đặc quánh mãi mà chẳng thể chợp mắt.
Oo———oOo———oΟ
Chuyến đi săn mùa thu lại đến nhưng năm nay tương đối đặc biệt. Triều Ngụy vừa đánh xong hai trận chiến với Tây Khương, tuy toàn thắng song vẫn bị tổn hại nặng nề, nhất là đại doanh Tây Bắc. Vì vậy triều Ngụy chẳng hy vọng mùa đông năm nay các bộ lạc Bắc Liêu tràn xuống phía nam cướp bóc.
Duyên Xuyên Đế cực kỳ coi trọng chuyến đi săn này, ông ra lệnh cấm dẫn theo gia quyến nên quy mô sự kiện nhỏ hơn hẳn năm ngoái.
Mai Như chả say mê đi săn, ai ngờ đúng lúc này Lý Hoàng hậu cho gọi mỗi mình nàng vào cung. Thiếu nữ biết ngay có điềm gở.
Y như rằng, Bảo Tuệ Công chúa cũng muốn đi săn nên họ chọn Mai Như bầu bạn bên nàng ta.
Thông tin trên khiến Mai Như muốn cự tuyệt hàng trăm, hàng ngàn lần nhưng mặt nàng không biểu lộ điều đó. Nàng cung kính cúi đầu và khéo léo từ chối, “Hoàng hậu nương nương, công chúa điện hạ, sắp tới thần nữ sẽ hầu hạ Bình Dương tiên sinh vân du. E rằng…”
Cái cớ vân du do Mai Như nghĩ ra ngay tại chỗ, nàng phải tạm đối phó hai vị này trước đã. Mai Như không muốn dính líu tới phe hoàng hậu, càng chả ham dây dưa với thái tử. Hiện tại nàng ở thế yếu nên đành tránh né bằng mọi cách chứ chẳng còn biện pháp nào khác. Dù sao chăng nữa, hoàng hậu có hỏi Bình Dương tiên sinh thì bà cũng sẽ bao che giùm nàng.
Hơn hết, sở dĩ Mai Như chọn Bình Dương tiên sinh làm cớ vì Duyên Xương Đế thường nể mặt bà.
Mai Như thoái thác khiến gương mặt cao sang của Lý Hoàng hậu hơi hiện vẻ bực bội, bà ta dài giọng nói, “Bản cung không biết tiên sinh lại muốn vân du đấy?” Bà ta cong môi cười như đang khinh thường.
Mai Như vẫn kính cẩn cúi đầu, “Bẩm nương nương, tiên sinh luôn có dự định này vì người ghét bỏ thần nữ ngu dốt từ lâu. Chẳng qua mấy ngày trước thần nữ mới biết chúng ta sẽ khởi hành trong thời gian tới.”
“Nếu ngươi đã nói vậy,” Lý Hoàng hậu dừng giây lát, “bản cung sẽ thảo luận với hoàng thượng.” Bà ta mệt mỏi xua tay, “Tam cô nương lui xuống đi.”
Bảo Tuệ Công chúa tặc lưỡi, nàng ta chỉ vô Mai Như, “Khoan hẵng đi, bản công chúa có chuyện muốn hỏi ngươi.”
Mai Như dừng bước và lễ độ đứng yên.
Bảo Tuệ Công chúa tới gần nàng, vênh váo sai khiến, “Mau đi theo bản công chúa.”
Mai Như buộc phải theo sau.
Bảo Tuệ Công chúa được hoàng đế cưng chiều nên sống trong một cung điện riêng.
Kiếp trước Mai Như không mấy khi tiếp xúc cô công chúa này. Bởi vì Lý Hoàng hậu ghét Mai Như, thành thử Bảo Tuệ Công chúa cũng chẳng thân thiện với nàng.
Tính tình Bảo Tuệ Công chúa vô cùng kiêu căng, nàng ta ngồi phía trên mà hất cằm nói, “Ngươi cưỡi ngựa khá đấy, dạy bản cung đi.”
Mai Như thầm bất mãn, tuy nhiên nàng phải tỏ ra tốt tính và cẩn thận khen ngợi, “Thần nữ nhớ rõ công chúa điện hạ cưỡi ngựa giỏi mà, nào cần thần nữ chỉ dạy?”
Trong chuyến đi săn năm ngoái, Bảo Tuệ Công chúa đúng là biết cưỡi ngựa nhưng chỉ thuộc dạng tàm tạm. Mai Như nghĩ thật ra nàng ta nên tìm sư phó để được hướng dẫn tận tình về cách bắn tên ấy.
Bảo Tuệ Công chúa sửng sốt, nàng ta bị Mai Như mớm lời, “Bản cung cưỡi ngựa giỏi nhưng…” Nàng ta “nhưng” mãi mà không tiếp tục, còn vừa nói vừa nhìn ra ngoài điện. Mai Như thấy vậy liền phát giác có điểm kỳ quặc.
Quả nhiên, chẳng mấy chốc là thái tử gấp gáp đến!
Khi nghe tiếng cung nhân thỉnh an bên ngoài, Mai Như thấy tởm tới mức lông tơ toàn thân dựng đứng. Nàng nỗ lực kìm nén sự căm ghét để thỉnh an thái tử. Gã cười sung sướng rồi duỗi tay đỡ nàng, “Tam cô nương khách khí, mau đứng lên.” Cái giọng tởm lợm kia lọt vào tai làm Mai Như suýt ói. Nàng thấy tay hắn sắp chạm vào tay áo mình bèn lùi về sau.
Thái tử không nổi giận khi ngón tay chụp phải không khí, gã chỉ cười ha ha.
Gã cúi đầu là thấy một cô nương tựa đóa hoa xinh tươi nhất đứng ngay trước mặt. Con người nàng kiêu hãnh tận xương tủy, song nàng sở hữu bờ eo thon cùng bộ ngực đầy đặn; thân hình thiếu nữ hút hồn khó tả. Trái tim thái tử ngứa ngáy, gã liếc nhìn chiếc cổ trắng nõn của cô nương. Hình như gã ngửi thấy hương thơm mát lạnh thoang thoảng, gã tò mò nàng dùng loại hương gì.
Mai Như buồn nôn khi cảm nhận được ánh mắt thái tử dừng trên người mình. Nàng thèm khát móc ra chủy thủ rồi thọc gã mấy cú.
Chắc thái tử phát hiện Mai Như tức giận nên mới dời mắt, sau đấy gã vô tư tán gẫu với Bảo Tuệ Công chúa và cố tình ngó lơ Mai Như.
Hồi lâu sau, Bảo Tuệ Công chúa như chợt nhớ đến Mai Như. Nàng ta dửng dưng phất tay, “Ngươi về đi.” Cô công chúa này ngạo mạn lẫn tùy hứng gấp bội Mai Như.
Mai Như đáp, “Vâng.”
Lúc nàng chuẩn bị rời đi với cung nữ, thái tử đứng dậy theo. Gã vừa vuốt ống tay áo vừa trơ trẽn bảo, “Bản cung đang tính ra cung nên sẽ đi cùng tam cô nương.”
Mặt mày Mai Như sa sầm nhưng gã giả vờ không thấy, gã đi trước vài bước rồi quay đầu gọi, “Tam cô nương còn chuyện gì cần làm à?”
Mai Như đành căng thẳng cách xa gã mấy bước, may có cung nữ với thái giám đi chung.
Thái tử vốn chả thèm để ý, gã đang trêu nàng thôi. Mặt gã tươi cười và thảnh thơi, bước chân không nhanh không chậm.
Mai Như cúi gằm đầu phía sau gã, nàng bất chợt nghe thái tử “ồ” một tiếng rồi cười nhạt, “Sao hôm nay thất đệ lại vào cung? Chẳng lẽ phụ hoàng triệu kiến ngươi?” Giọng gã đong đầy sự chế nhạo.
Xưng hô kia khiến Mai Như khựng lại, nàng lặng lẽ ngẩng đầu.
Nắng hè chói mắt phủ lên bức tường đỏ sậm, ngói lưu ly xanh lục, và con đường dài vô tận. Mai Như thấy bóng người cao gầy chứ không thấy rõ mặt nhưng nàng biết đấy là ai. Nàng cúi đầu nghe trong lúc hai người đằng trước hàn huyên.
Phó Tranh trả lời, “Thập nhất đệ gửi thư muốn vài thứ, hoàng đệ rảnh rỗi nên vào cung lấy giùm.”
Thái tử cười cợt, “Năm nay thất đệ có tham gia chuyến đi săn mùa thu không?”
Phó Tranh đáp, “Phụ hoàng chưa gọi hoàng đệ đi cùng.” Hắn thoáng dừng lại trước lúc nói, “Không dám gạt hoàng huynh, bây giờ hoàng đệ không thể cưỡi ngựa hay bắn tên.”
Thái tử kêu “à” như vừa nhớ ra điều gì, gã vỗ vai Phó Tranh, “Ta quên thất đệ bị thương.” Gã nói thêm, “Chúng ta ra cung trước, ngươi đi lấy đồ cho thập nhất đệ đi. Thập nhất đệ chiến thắng trở về thì cũng nên ăn mừng.”
Phó Tranh lạnh nhạt cảm tạ thay Phó Chiêu rồi khoanh tay nhường đường, thái tử ung dung bước ngang qua hắn.
Mai Như vẫn đứng tại chỗ, thái tử quay đầu hỏi, “Tam cô nương lại sao thế?”
Mai Như khó xử nhìn Phó Tranh, hắn điềm nhiên cụp mắt nên nàng không thấy được cảm xúc trong mắt hắn. Có lẽ hắn thật sự chẳng hề quan tâm. Mai Như biết bây giờ hắn không thể đắc tội với thái tử, huống hồ một khi Phó Tranh đã quyết thì sẽ chả níu kéo quá khứ.
Mai Như hơi chần chừ, sau đó nàng cố nhịn nôn để đi tiếp.
Khi nàng đi qua hắn, Phó Tranh thấy bóng hình mảnh khảnh ấy hơi nghiêng ngả. Hắn lẳng lặng dõi theo tới tận lúc nàng khuất dạng, giờ Phó Tranh mới ngẩng đầu nhìn nơi xa. Sau khi xác nhận Mai Như đã lên xe ngựa Mai phủ, hắn lạnh lùng dời mắt và quay sang sai Thạch Đông, “Nhắn thập nhất đệ cấp tốc về kinh!”
Vì là lễ cập kê nên Mai Thiến mặc áo đối khâm màu đỏ viền trắng và váy xếp nếp màu ngọc bích. Trán nàng ấy đeo sợi dây bạc mảnh khắc hoa đào, còn tóc cài trâm hình hoa như ý bằng ngọc mỡ dê có chạm năm con dơi. Tất cả tạo nên hình ảnh yểu điệu động lòng người. Mai Thiến vừa xuất hiện là mọi người ngỡ ngàng ngắm nàng ấy không chớp mắt, như thể họ đang thấy tiên giáng trần vậy. Ngay cả Mai Như cũng ngẩn ngơ.
Nàng bất giác thở dài khẽ khàng khi nhìn cô gái xinh đẹp tuyệt trần.
Kiếp này nhị tỷ tỷ không gặp thái tử, đáng ngạc nhiên nhất là Phó Tranh chẳng thầm yêu nàng ấy. Theo tình hình hiện giờ thì có vẻ nhị tỷ tỷ phải lòng An biểu ca; hôm qua tại chùa Liên Hương, An biểu ca cũng hết sức chăm lo nàng ấy. Không biết kiếp này mọi chuyện sẽ ra sao.
Mạnh An quả thật rất săn sóc Mai Thiến. Thứ nhất vì gần đây Mạnh phủ thu xếp cho hai người xem mặt. Mạnh An chất phác và ăn nói vụng về nên sao dám nhìn thẳng nàng tiên Mai Thiến. Hắn vô thức gần gũi với Như biểu muội hơn nhưng Thiến tỷ nhi chẳng tức giận, nàng ấy luôn luôn suy nghĩ giúp đỡ hắn. Mạnh An dễ mềm lòng, nàng ấy làm vậy khiến hắn ngượng ngùng. Thứ hai vì ánh mắt hôm qua của Mạnh Vũ bất lịch sự lẫn mờ ám, Mạnh An khó chịu nên ra sức trông nom Mai Thiến.
Mai Như đang thầm cân nhắc thì Mai Thiến trùng hợp nhìn lại đây, hai tỷ muội nhẹ nhàng cười lúc ánh mắt họ giao nhau từ xa.
Mạnh Uẩn Lan ngồi cạnh Mai Như, nàng ấy thì thầm bên tai nàng, “Ca ca chuẩn bị quà lớn lắm.”
“Quà gì?” Mai Như tò mò hỏi.
“Tranh của Ngô Chi Phủ,” Mạnh Uẩn Lan nói nhỏ, “không biết ca ca lấy từ đâu ra.”
Ngô Chi Phủ là họa sĩ lừng danh thời xưa, những bức tranh của ông chẳng còn sót lại mấy. Mai Như chỉ biết phủ Bình Dương tiên sinh giữ một bức, kiếp trước Phó Tranh cũng có một bức trong phủ Yến Vương; ngoài hai bức này thì nàng chưa thấy thêm. Mai Như giật mình, nàng phụ họa, “Quà lớn thật.” Nói đến đây, nhị tỷ tỷ yêu tranh vẽ nên dĩ nhiên sẽ thích.
Đêm ấy, Mai Thiến trò chuyện với lão thái thái một lúc rồi mới về viện tử.
Bên trong phòng, Minh Chi đang sắp xếp quà. Mai Thiến thong thả tới gần và cầm bức tranh do Mạnh An tặng. Nàng ấy chậm rãi mở cuộn giấy, chỉ cần thấy nửa trên bức tranh là Mai Thiến nhận ra nét vẽ của Ngô Chi Phủ. Vì sao nhận ra ư, Mai Thiến cụp mắt để hàng lông mi dài che giấu nỗi u sầu mơ hồ.
Thiếu nữ uể oải đặt tranh xuống, nàng ấy sai Minh Chi hầu hạ mình rửa mặt chải đầu rồi đi ngủ.
Đêm nay Mai Thiến lại gặp giấc mộng kia. Trong mơ, đám công chúa trêu cợt Mai Thiến bằng cách vứt nàng ấy vào rừng. Khu rừng âm u không có lấy một tia sáng, một mình nàng ấy không thể tìm thấy đường ra. Chẳng biết nàng ấy đi thế nào mà đụng trúng con cọp đói hung dữ. Khoảnh khắc nàng ấy nghĩ mình chết chắc và sắp vào miệng cọp thì có người cưỡi ngựa ngang qua. Người nọ tức khắc nhảy xuống ngựa rồi cứu Mai Thiến khỏi miệng cọp, song con thú cào một vết cực sâu trên lưng hắn. Hắn bình tĩnh rút ra chủy thủ và xoay người để thọc mạnh vô cổ họng con quái vật khổng lồ.
Lúc đó hắn dùng thân thể che chắn nàng ấy. Hai người dựa sát nhau, da chạm da làm thiếu nữ khiếp sợ.
Người nọ vừa quay lại đã buông tay ngay, Mai Thiến ngồi dậy và rúc ở một góc để bảo vệ chính mình.
Hắn nhìn thoáng qua gương mặt trắng bệch của nàng ấy, cố nhịn đau để nói, “Cô nương, xin lỗi chuyện ban nãy.”
Đêm xuống, Mai Thiến lặng lẽ quan sát và thấy máu chảy trên bóng người cao gầy.
Những giọt máu ấm áp nhỏ xuống lông mi nàng ấy, chúng dần dà nhấn chìm thiếu nữ… Mai Thiến sợ hãi mở bừng mắt rồi bật dậy.
Minh Chi hỏi, “Cô nương lại gặp ác mộng ạ?”
Tim Mai Thiến đập điên cuồng, nàng ấy cố gắng trấn định, “Ta không sao, ngươi mau đi nghỉ đi.”
Nàng ấy nằm xuống nhưng cứ mở to mắt nhìn màn đêm đặc quánh mãi mà chẳng thể chợp mắt.
Oo———oOo———oΟ
Chuyến đi săn mùa thu lại đến nhưng năm nay tương đối đặc biệt. Triều Ngụy vừa đánh xong hai trận chiến với Tây Khương, tuy toàn thắng song vẫn bị tổn hại nặng nề, nhất là đại doanh Tây Bắc. Vì vậy triều Ngụy chẳng hy vọng mùa đông năm nay các bộ lạc Bắc Liêu tràn xuống phía nam cướp bóc.
Duyên Xuyên Đế cực kỳ coi trọng chuyến đi săn này, ông ra lệnh cấm dẫn theo gia quyến nên quy mô sự kiện nhỏ hơn hẳn năm ngoái.
Mai Như chả say mê đi săn, ai ngờ đúng lúc này Lý Hoàng hậu cho gọi mỗi mình nàng vào cung. Thiếu nữ biết ngay có điềm gở.
Y như rằng, Bảo Tuệ Công chúa cũng muốn đi săn nên họ chọn Mai Như bầu bạn bên nàng ta.
Thông tin trên khiến Mai Như muốn cự tuyệt hàng trăm, hàng ngàn lần nhưng mặt nàng không biểu lộ điều đó. Nàng cung kính cúi đầu và khéo léo từ chối, “Hoàng hậu nương nương, công chúa điện hạ, sắp tới thần nữ sẽ hầu hạ Bình Dương tiên sinh vân du. E rằng…”
Cái cớ vân du do Mai Như nghĩ ra ngay tại chỗ, nàng phải tạm đối phó hai vị này trước đã. Mai Như không muốn dính líu tới phe hoàng hậu, càng chả ham dây dưa với thái tử. Hiện tại nàng ở thế yếu nên đành tránh né bằng mọi cách chứ chẳng còn biện pháp nào khác. Dù sao chăng nữa, hoàng hậu có hỏi Bình Dương tiên sinh thì bà cũng sẽ bao che giùm nàng.
Hơn hết, sở dĩ Mai Như chọn Bình Dương tiên sinh làm cớ vì Duyên Xương Đế thường nể mặt bà.
Mai Như thoái thác khiến gương mặt cao sang của Lý Hoàng hậu hơi hiện vẻ bực bội, bà ta dài giọng nói, “Bản cung không biết tiên sinh lại muốn vân du đấy?” Bà ta cong môi cười như đang khinh thường.
Mai Như vẫn kính cẩn cúi đầu, “Bẩm nương nương, tiên sinh luôn có dự định này vì người ghét bỏ thần nữ ngu dốt từ lâu. Chẳng qua mấy ngày trước thần nữ mới biết chúng ta sẽ khởi hành trong thời gian tới.”
“Nếu ngươi đã nói vậy,” Lý Hoàng hậu dừng giây lát, “bản cung sẽ thảo luận với hoàng thượng.” Bà ta mệt mỏi xua tay, “Tam cô nương lui xuống đi.”
Bảo Tuệ Công chúa tặc lưỡi, nàng ta chỉ vô Mai Như, “Khoan hẵng đi, bản công chúa có chuyện muốn hỏi ngươi.”
Mai Như dừng bước và lễ độ đứng yên.
Bảo Tuệ Công chúa tới gần nàng, vênh váo sai khiến, “Mau đi theo bản công chúa.”
Mai Như buộc phải theo sau.
Bảo Tuệ Công chúa được hoàng đế cưng chiều nên sống trong một cung điện riêng.
Kiếp trước Mai Như không mấy khi tiếp xúc cô công chúa này. Bởi vì Lý Hoàng hậu ghét Mai Như, thành thử Bảo Tuệ Công chúa cũng chẳng thân thiện với nàng.
Tính tình Bảo Tuệ Công chúa vô cùng kiêu căng, nàng ta ngồi phía trên mà hất cằm nói, “Ngươi cưỡi ngựa khá đấy, dạy bản cung đi.”
Mai Như thầm bất mãn, tuy nhiên nàng phải tỏ ra tốt tính và cẩn thận khen ngợi, “Thần nữ nhớ rõ công chúa điện hạ cưỡi ngựa giỏi mà, nào cần thần nữ chỉ dạy?”
Trong chuyến đi săn năm ngoái, Bảo Tuệ Công chúa đúng là biết cưỡi ngựa nhưng chỉ thuộc dạng tàm tạm. Mai Như nghĩ thật ra nàng ta nên tìm sư phó để được hướng dẫn tận tình về cách bắn tên ấy.
Bảo Tuệ Công chúa sửng sốt, nàng ta bị Mai Như mớm lời, “Bản cung cưỡi ngựa giỏi nhưng…” Nàng ta “nhưng” mãi mà không tiếp tục, còn vừa nói vừa nhìn ra ngoài điện. Mai Như thấy vậy liền phát giác có điểm kỳ quặc.
Quả nhiên, chẳng mấy chốc là thái tử gấp gáp đến!
Khi nghe tiếng cung nhân thỉnh an bên ngoài, Mai Như thấy tởm tới mức lông tơ toàn thân dựng đứng. Nàng nỗ lực kìm nén sự căm ghét để thỉnh an thái tử. Gã cười sung sướng rồi duỗi tay đỡ nàng, “Tam cô nương khách khí, mau đứng lên.” Cái giọng tởm lợm kia lọt vào tai làm Mai Như suýt ói. Nàng thấy tay hắn sắp chạm vào tay áo mình bèn lùi về sau.
Thái tử không nổi giận khi ngón tay chụp phải không khí, gã chỉ cười ha ha.
Gã cúi đầu là thấy một cô nương tựa đóa hoa xinh tươi nhất đứng ngay trước mặt. Con người nàng kiêu hãnh tận xương tủy, song nàng sở hữu bờ eo thon cùng bộ ngực đầy đặn; thân hình thiếu nữ hút hồn khó tả. Trái tim thái tử ngứa ngáy, gã liếc nhìn chiếc cổ trắng nõn của cô nương. Hình như gã ngửi thấy hương thơm mát lạnh thoang thoảng, gã tò mò nàng dùng loại hương gì.
Mai Như buồn nôn khi cảm nhận được ánh mắt thái tử dừng trên người mình. Nàng thèm khát móc ra chủy thủ rồi thọc gã mấy cú.
Chắc thái tử phát hiện Mai Như tức giận nên mới dời mắt, sau đấy gã vô tư tán gẫu với Bảo Tuệ Công chúa và cố tình ngó lơ Mai Như.
Hồi lâu sau, Bảo Tuệ Công chúa như chợt nhớ đến Mai Như. Nàng ta dửng dưng phất tay, “Ngươi về đi.” Cô công chúa này ngạo mạn lẫn tùy hứng gấp bội Mai Như.
Mai Như đáp, “Vâng.”
Lúc nàng chuẩn bị rời đi với cung nữ, thái tử đứng dậy theo. Gã vừa vuốt ống tay áo vừa trơ trẽn bảo, “Bản cung đang tính ra cung nên sẽ đi cùng tam cô nương.”
Mặt mày Mai Như sa sầm nhưng gã giả vờ không thấy, gã đi trước vài bước rồi quay đầu gọi, “Tam cô nương còn chuyện gì cần làm à?”
Mai Như đành căng thẳng cách xa gã mấy bước, may có cung nữ với thái giám đi chung.
Thái tử vốn chả thèm để ý, gã đang trêu nàng thôi. Mặt gã tươi cười và thảnh thơi, bước chân không nhanh không chậm.
Mai Như cúi gằm đầu phía sau gã, nàng bất chợt nghe thái tử “ồ” một tiếng rồi cười nhạt, “Sao hôm nay thất đệ lại vào cung? Chẳng lẽ phụ hoàng triệu kiến ngươi?” Giọng gã đong đầy sự chế nhạo.
Xưng hô kia khiến Mai Như khựng lại, nàng lặng lẽ ngẩng đầu.
Nắng hè chói mắt phủ lên bức tường đỏ sậm, ngói lưu ly xanh lục, và con đường dài vô tận. Mai Như thấy bóng người cao gầy chứ không thấy rõ mặt nhưng nàng biết đấy là ai. Nàng cúi đầu nghe trong lúc hai người đằng trước hàn huyên.
Phó Tranh trả lời, “Thập nhất đệ gửi thư muốn vài thứ, hoàng đệ rảnh rỗi nên vào cung lấy giùm.”
Thái tử cười cợt, “Năm nay thất đệ có tham gia chuyến đi săn mùa thu không?”
Phó Tranh đáp, “Phụ hoàng chưa gọi hoàng đệ đi cùng.” Hắn thoáng dừng lại trước lúc nói, “Không dám gạt hoàng huynh, bây giờ hoàng đệ không thể cưỡi ngựa hay bắn tên.”
Thái tử kêu “à” như vừa nhớ ra điều gì, gã vỗ vai Phó Tranh, “Ta quên thất đệ bị thương.” Gã nói thêm, “Chúng ta ra cung trước, ngươi đi lấy đồ cho thập nhất đệ đi. Thập nhất đệ chiến thắng trở về thì cũng nên ăn mừng.”
Phó Tranh lạnh nhạt cảm tạ thay Phó Chiêu rồi khoanh tay nhường đường, thái tử ung dung bước ngang qua hắn.
Mai Như vẫn đứng tại chỗ, thái tử quay đầu hỏi, “Tam cô nương lại sao thế?”
Mai Như khó xử nhìn Phó Tranh, hắn điềm nhiên cụp mắt nên nàng không thấy được cảm xúc trong mắt hắn. Có lẽ hắn thật sự chẳng hề quan tâm. Mai Như biết bây giờ hắn không thể đắc tội với thái tử, huống hồ một khi Phó Tranh đã quyết thì sẽ chả níu kéo quá khứ.
Mai Như hơi chần chừ, sau đó nàng cố nhịn nôn để đi tiếp.
Khi nàng đi qua hắn, Phó Tranh thấy bóng hình mảnh khảnh ấy hơi nghiêng ngả. Hắn lẳng lặng dõi theo tới tận lúc nàng khuất dạng, giờ Phó Tranh mới ngẩng đầu nhìn nơi xa. Sau khi xác nhận Mai Như đã lên xe ngựa Mai phủ, hắn lạnh lùng dời mắt và quay sang sai Thạch Đông, “Nhắn thập nhất đệ cấp tốc về kinh!”
Bình luận truyện