Thịnh Sủng Chi Hạ
Chương 95: Ta đã cưới vợ
Sau trận đại thắng sông Liêu, quân Ngụy mới cao hứng và nghỉ ngơi được một tháng thì quân Liêu đã phản công. Bọn họ còn phối hợp với triều Hạ bên ngoài Sơn Hải Quan để cùng xuống phương Nam. Kẻ địch ra tay vô cùng tàn nhẫn, chúng hung hãn càn quét nên quân đội triều Ngụy dọc tuyến đường bị đánh tơi bời tan tác. Thái tử chống trả chớp nhoáng rồi bỏ thành mà chạy. Quân Liêu xông thẳng tới kinh thành, triều Ngụy bỗng chốc đối mặt với kẻ thù ở khắp nơi; bọn họ không chịu nổi đợt tấn công này và cũng chẳng đánh lại. Duyên Xương Đế buộc phải cử người đi nghị hòa, địa điểm thương thuyết là bờ sông Liêu.
Mai Như biết tin bèn lập tức đến năn nỉ Bình Dương tiên sinh, “Tiên sinh, đệ tử muốn đi, mong tiên sinh tiến cử đệ tử.”
“Sao ngươi muốn đến đó?” Bình Dương tiên sinh thắc mắc.
Mai Như cụp mắt xuống, nàng trầm mặc rất lâu trước lúc trả lời, “Có vị cố nhân bỏ mạng nơi đất khách, đệ tử muốn đi tế chén rượu nhạt.”
Bình Dương tiên sinh thở dài, bà gật đầu chứ không hỏi thêm.
Ngoài được Bình Dương tiên sinh tiến cử, Mai Như còn giữ một chức hữu danh vô thực tại Hồng Lư Tự. Nàng cũng am hiểu ngôn ngữ Bắc Liêu và vừa thăm thú nơi đó, vì vậy Duyên Xương Đế dễ dàng đồng ý.
Lý Hoàng hậu nghe tin liền vui mừng khôn xiết, bà ta gọi Mai Như vào cung để khen thưởng. Mai Như thông minh lanh lợi, Lý Hoàng hậu càng nhìn càng hài lòng. Thái tử mới thắng trận đã nếm mùi thất bại, gã mất hết mặt mũi trước Duyên Xương Đế. Nếu Mai Như lập công trở về thì phải mau chóng định ra hôn sự cho thái tử nở mày nở mặt.
Mai Như lười quan tâm ý đồ của Lý Hoàng hậu. Sau lễ cập kê, Kiều thị lẫn Mai Dần coi như ngó lơ hoàng hậu và tập trung tìm gia đình phù hợp.
Nói ra thì hôn sự của Mai Như hơi khó giải quyết.
Gần đây Mai Như lọt vào mắt xanh của Duyên Xương Đế lẫn có thanh danh tốt bên ngoài, song nàng cũng nức tiếng ngang ngược tùy hứng. Các phu nhân muốn chọn con dâu là người dễ đối phó, vừa để con trai họ quản lý vừa để họ tra tấn; thành thử họ tạm thời quan sát tam cô nương Mai phủ. Hiện giờ Kiều thị để ý hai gia đình; một là con trai độc nhất nhà tuần diêm ngự sử[1], người còn lại là đích thứ tử phủ Đô Đình Hầu.
Hai gia đình trên tương đổi ổn nhưng Mai Như chẳng coi trọng chuyện hôn nhân của bản thân, dường như dù có hưởng vinh hoa phú quý ngập trời thì nàng cũng hề chả sung sướng. Nàng giống con cá khao khát thoát khỏi bể khổ mang tên hoàng hậu và thái tử. Tuy nhiên, hễ nàng ra ngoài là phải đối mặt với một nhà tù khác.
Mai Như nhận thánh chỉ rời kinh cùng sứ đoàn nghị hòa. Trước khi đi, nàng ghé qua Hồ gia.
Từ ngày Đổng thị sinh con, Hồ đại nương liên tục nấu canh tẩm bổ nên nàng ấy trông khỏe khoắn gấp bội. Sắc mặt nàng ấy hồng hào, niềm hạnh phúc thay thế sự thờ ơ trên gương mặt tròn, nhờ vậy nhìn Đổng thị có sức sống hơn.
Lúc Mai Như đến, Đổng thị mới cho con bú xong. Thằng nhóc nằm trong tã lót, bàn tay cu cậu trông nhỏ thế mà mạnh phết.
Mai Như giỡn với bé một lát rồi hỏi, “Dao tỷ tỷ, Hồ đại ca có gửi tin về không?”
“Có,” Đổng thị ôn hòa gật gù, “chiến tranh loạn lạc mà Hồ đại ca của muội vẫn nhờ người gửi bạc về.” Nói đến đây, nàng ấy mỉm cười, “Thậm chí còn nhờ người ta viết thư khoe rằng đã nghĩ ra nhũ danh rất hay cho con.”
“Ồ? Là gì thế?” Mai Như tò mò nói.
Đổng thị vui vẻ đáp, “Trường Sinh.”
“Trường Sinh…” Mai Như lẩm bẩm cái tên vài lần, nàng khen ngợi, “Tên Trường Sinh rất đẹp, chỉ làm nhũ danh thì tiếc quá.” Thiếu nữ khom lưng rồi vỗ nhẹ mặt thằng nhỏ, nàng dịu dàng gọi đùa, “Trường Sinh, Trường Sinh.”
Hình như bé Trường Sinh nghe hiểu nên gắng sức phun bong bóng nước đáp lại.
Bộ dạng của bé đáng yêu quá chừng, nó giúp Mai Như nở nụ cười chân thật từ đáy lòng. Đổng thị dùng khăn cẩn thận lau cho con, ý cười trên mặt nàng ấy hiền hòa và đầy bình yên.
Mai Như rời kinh nên dĩ nhiên Phó Chiêu đi tiễn. Lần trước hắn tự tiện rời kinh mà chẳng báo với Duyên Xương Đế, lúc về hắn bị phạt ở yên trong kinh thành và cấm chạy lung tung. Không vì lý do này thì chắc chắn hắn sẽ đi theo nàng, hắn chưa đón thất ca về mà.
Phó Chiêu than thở, “Đợt trước ta vội quá nên khi tới đó, Tuần Tuần nhớ thay ta kính thất ca một chén rượu.”
Mai Như gật đầu.
Phó Chiêu thoáng dừng nói rồi cảm khái, “Không phải ngươi đi thì cũng là ta đi, cứ như chúng ta chẳng thể ở cùng một chỗ để trò chuyện cho đàng hoàng vậy.” Những lời của thiếu niên đong đầy sự tiếc nuối, hắn thở dài với Mai Như, “Bao giờ ngươi về thì ta sẽ nói ngươi biết một chuyện.”
“Chuyện gì?” Mai Như hỏi.
Phó Chiêu mím môi, “Ngươi về rồi biết.”
Oo———oOo———oΟ
Triều Ngụy tuyên bố nghị hòa làm toàn bộ chiến sự ngừng lại. Không cần đánh giặc lẫn lo lắng sợ hãi khiến bá tánh hai nước thoải mái vô cùng.
Cô gái tên La San hát vang trên lưng ngựa, nàng ấy mới quay đầu đã thấy người được hai cha con cứu bước ra khỏi lều! Hắn đứng bên căn lều, chắc do nắng gắt nên đôi mắt hẹp dài híp híp khi hắn ngẩng đầu nhìn chân trời trong xanh. La San kinh ngạc thúc ngựa chạy tới, nàng ấy thảng thốt, “Sao ngươi lại ra đây? Hết chảy máu chưa?”
Người nọ mím môi, hững hờ gật đầu.
Trông mặt hắn khỏe mạnh hơn hẳn mấy ngày trước. Hôm đó hắn hù La San sợ chết khiếp, nàng ấy tưởng hắn đã chết nhưng ai ngờ hắn lại hồi sinh! Bây giờ hắn đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ, lớp nắng ấm áp bao phủ gương mặt đẹp giúp nó bớt sắc bén phần nào. La San cười khanh khách, “Ngươi bị câm à? Sao im im miết thế?” Người này ở đây lâu vậy mà chưa bao giờ mở miệng.
Hắn im lặng một hồi mới lên tiếng, “Không phải.” Giọng hắn lành lạnh tựa nước suối chảy qua thảo nguyên.
La San ngỡ ngàng khi nghe hắn nói chuyện, “Ngươi nói được! Thế ngươi tên gì?” Cô gái tức khắc hỏi và mong ngóng nhìn hắn.
Người đàn ông lặng thinh thật lâu rồi đáp gọn lỏn, “Phó Tranh.”
La San mừng húm, nàng ấy nhảy xuống ngựa để chạy tới trước mặt Phó Tranh, “Tốt lắm, Phó Tranh, ta là ân nhân cứu mạng ngươi nên ngươi phải làm hôn phu của ta đấy.”
Phó Tranh lạnh lùng liếc nàng ấy, hắn lãnh đạm nói, “Ta đã cưới vợ.”
“Ngươi có vợ?” La San giật mình.
Phó Tranh “ừm” một tiếng, hắn tiếp tục ngước nhìn trời để quan sát phương xa.
La San cuống quít nhắc, “Nhưng ta là ân nhân cứu mạng ngươi, người Trung Nguyên toàn lấy thân báo đáp còn gì?”
Phó Tranh bật cười như vừa nghe truyện tiếu lâm. Rõ ràng hắn đang cười, thế mà trông hắn chả có chút thân thiện, sự xa cách và lạnh lẽo thấu xương giăng đầy mắt thanh niên. Hắn cúi đầu nhìn La San trong lúc gằn từng chữ, “Ai nói cho ngươi nếu cứu mạng một người thì chắc chắn người đó sẽ lấy thân báo đáp?”
La San bị chất vấn tới cứng họng.
Phó Tranh nhìn xung quanh rồi hỏi, “Ngoài kia không đánh giặc à?”
“Hình như vậy,” La San lắc đầu, “nghe đâu sẽ nghị hòa tại bờ sông Liêu.”
Phó Tranh thoáng chau mày, hắn xoay người về nằm trong lều chứ không nói gì thêm. La San bỗng thấy người đàn ông này sở hữu khí thế đầy áp lực, được nàng ấy cứu mạng mà hắn còn đối xử khắc nghiệt thế đấy! La San tức giận vào lều và thấy người nọ đã nằm xuống, hắn nhắm mắt như chả thèm để ý ai. Thiếu nữ bất mãn bỏ đi.
Lúc ấy Phó Tranh mới mở mắt.
Người thảo nguyên hết sức phóng khoáng, nàng ấy lại bắt đầu ca hát ầm ĩ. Phó Tranh nhíu mày rồi gắng gượng ngồi dậy. Hắn tựa lưng trên gối, tay lấy một viên ngọc trai từ ngực áo. Viên ngọc lạnh băng nằm kề cận trái tim Phó Tranh, hắn bị thương nặng nên nó cũng xây xước đôi chút.
Phó Tranh lặng lẽ ngắm nhìn viên ngọc ở đầu ngón tay, không ai biết hắn đang nghĩ gì.
Mai Như biết tin bèn lập tức đến năn nỉ Bình Dương tiên sinh, “Tiên sinh, đệ tử muốn đi, mong tiên sinh tiến cử đệ tử.”
“Sao ngươi muốn đến đó?” Bình Dương tiên sinh thắc mắc.
Mai Như cụp mắt xuống, nàng trầm mặc rất lâu trước lúc trả lời, “Có vị cố nhân bỏ mạng nơi đất khách, đệ tử muốn đi tế chén rượu nhạt.”
Bình Dương tiên sinh thở dài, bà gật đầu chứ không hỏi thêm.
Ngoài được Bình Dương tiên sinh tiến cử, Mai Như còn giữ một chức hữu danh vô thực tại Hồng Lư Tự. Nàng cũng am hiểu ngôn ngữ Bắc Liêu và vừa thăm thú nơi đó, vì vậy Duyên Xương Đế dễ dàng đồng ý.
Lý Hoàng hậu nghe tin liền vui mừng khôn xiết, bà ta gọi Mai Như vào cung để khen thưởng. Mai Như thông minh lanh lợi, Lý Hoàng hậu càng nhìn càng hài lòng. Thái tử mới thắng trận đã nếm mùi thất bại, gã mất hết mặt mũi trước Duyên Xương Đế. Nếu Mai Như lập công trở về thì phải mau chóng định ra hôn sự cho thái tử nở mày nở mặt.
Mai Như lười quan tâm ý đồ của Lý Hoàng hậu. Sau lễ cập kê, Kiều thị lẫn Mai Dần coi như ngó lơ hoàng hậu và tập trung tìm gia đình phù hợp.
Nói ra thì hôn sự của Mai Như hơi khó giải quyết.
Gần đây Mai Như lọt vào mắt xanh của Duyên Xương Đế lẫn có thanh danh tốt bên ngoài, song nàng cũng nức tiếng ngang ngược tùy hứng. Các phu nhân muốn chọn con dâu là người dễ đối phó, vừa để con trai họ quản lý vừa để họ tra tấn; thành thử họ tạm thời quan sát tam cô nương Mai phủ. Hiện giờ Kiều thị để ý hai gia đình; một là con trai độc nhất nhà tuần diêm ngự sử[1], người còn lại là đích thứ tử phủ Đô Đình Hầu.
Hai gia đình trên tương đổi ổn nhưng Mai Như chẳng coi trọng chuyện hôn nhân của bản thân, dường như dù có hưởng vinh hoa phú quý ngập trời thì nàng cũng hề chả sung sướng. Nàng giống con cá khao khát thoát khỏi bể khổ mang tên hoàng hậu và thái tử. Tuy nhiên, hễ nàng ra ngoài là phải đối mặt với một nhà tù khác.
Mai Như nhận thánh chỉ rời kinh cùng sứ đoàn nghị hòa. Trước khi đi, nàng ghé qua Hồ gia.
Từ ngày Đổng thị sinh con, Hồ đại nương liên tục nấu canh tẩm bổ nên nàng ấy trông khỏe khoắn gấp bội. Sắc mặt nàng ấy hồng hào, niềm hạnh phúc thay thế sự thờ ơ trên gương mặt tròn, nhờ vậy nhìn Đổng thị có sức sống hơn.
Lúc Mai Như đến, Đổng thị mới cho con bú xong. Thằng nhóc nằm trong tã lót, bàn tay cu cậu trông nhỏ thế mà mạnh phết.
Mai Như giỡn với bé một lát rồi hỏi, “Dao tỷ tỷ, Hồ đại ca có gửi tin về không?”
“Có,” Đổng thị ôn hòa gật gù, “chiến tranh loạn lạc mà Hồ đại ca của muội vẫn nhờ người gửi bạc về.” Nói đến đây, nàng ấy mỉm cười, “Thậm chí còn nhờ người ta viết thư khoe rằng đã nghĩ ra nhũ danh rất hay cho con.”
“Ồ? Là gì thế?” Mai Như tò mò nói.
Đổng thị vui vẻ đáp, “Trường Sinh.”
“Trường Sinh…” Mai Như lẩm bẩm cái tên vài lần, nàng khen ngợi, “Tên Trường Sinh rất đẹp, chỉ làm nhũ danh thì tiếc quá.” Thiếu nữ khom lưng rồi vỗ nhẹ mặt thằng nhỏ, nàng dịu dàng gọi đùa, “Trường Sinh, Trường Sinh.”
Hình như bé Trường Sinh nghe hiểu nên gắng sức phun bong bóng nước đáp lại.
Bộ dạng của bé đáng yêu quá chừng, nó giúp Mai Như nở nụ cười chân thật từ đáy lòng. Đổng thị dùng khăn cẩn thận lau cho con, ý cười trên mặt nàng ấy hiền hòa và đầy bình yên.
Mai Như rời kinh nên dĩ nhiên Phó Chiêu đi tiễn. Lần trước hắn tự tiện rời kinh mà chẳng báo với Duyên Xương Đế, lúc về hắn bị phạt ở yên trong kinh thành và cấm chạy lung tung. Không vì lý do này thì chắc chắn hắn sẽ đi theo nàng, hắn chưa đón thất ca về mà.
Phó Chiêu than thở, “Đợt trước ta vội quá nên khi tới đó, Tuần Tuần nhớ thay ta kính thất ca một chén rượu.”
Mai Như gật đầu.
Phó Chiêu thoáng dừng nói rồi cảm khái, “Không phải ngươi đi thì cũng là ta đi, cứ như chúng ta chẳng thể ở cùng một chỗ để trò chuyện cho đàng hoàng vậy.” Những lời của thiếu niên đong đầy sự tiếc nuối, hắn thở dài với Mai Như, “Bao giờ ngươi về thì ta sẽ nói ngươi biết một chuyện.”
“Chuyện gì?” Mai Như hỏi.
Phó Chiêu mím môi, “Ngươi về rồi biết.”
Oo———oOo———oΟ
Triều Ngụy tuyên bố nghị hòa làm toàn bộ chiến sự ngừng lại. Không cần đánh giặc lẫn lo lắng sợ hãi khiến bá tánh hai nước thoải mái vô cùng.
Cô gái tên La San hát vang trên lưng ngựa, nàng ấy mới quay đầu đã thấy người được hai cha con cứu bước ra khỏi lều! Hắn đứng bên căn lều, chắc do nắng gắt nên đôi mắt hẹp dài híp híp khi hắn ngẩng đầu nhìn chân trời trong xanh. La San kinh ngạc thúc ngựa chạy tới, nàng ấy thảng thốt, “Sao ngươi lại ra đây? Hết chảy máu chưa?”
Người nọ mím môi, hững hờ gật đầu.
Trông mặt hắn khỏe mạnh hơn hẳn mấy ngày trước. Hôm đó hắn hù La San sợ chết khiếp, nàng ấy tưởng hắn đã chết nhưng ai ngờ hắn lại hồi sinh! Bây giờ hắn đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ, lớp nắng ấm áp bao phủ gương mặt đẹp giúp nó bớt sắc bén phần nào. La San cười khanh khách, “Ngươi bị câm à? Sao im im miết thế?” Người này ở đây lâu vậy mà chưa bao giờ mở miệng.
Hắn im lặng một hồi mới lên tiếng, “Không phải.” Giọng hắn lành lạnh tựa nước suối chảy qua thảo nguyên.
La San ngỡ ngàng khi nghe hắn nói chuyện, “Ngươi nói được! Thế ngươi tên gì?” Cô gái tức khắc hỏi và mong ngóng nhìn hắn.
Người đàn ông lặng thinh thật lâu rồi đáp gọn lỏn, “Phó Tranh.”
La San mừng húm, nàng ấy nhảy xuống ngựa để chạy tới trước mặt Phó Tranh, “Tốt lắm, Phó Tranh, ta là ân nhân cứu mạng ngươi nên ngươi phải làm hôn phu của ta đấy.”
Phó Tranh lạnh lùng liếc nàng ấy, hắn lãnh đạm nói, “Ta đã cưới vợ.”
“Ngươi có vợ?” La San giật mình.
Phó Tranh “ừm” một tiếng, hắn tiếp tục ngước nhìn trời để quan sát phương xa.
La San cuống quít nhắc, “Nhưng ta là ân nhân cứu mạng ngươi, người Trung Nguyên toàn lấy thân báo đáp còn gì?”
Phó Tranh bật cười như vừa nghe truyện tiếu lâm. Rõ ràng hắn đang cười, thế mà trông hắn chả có chút thân thiện, sự xa cách và lạnh lẽo thấu xương giăng đầy mắt thanh niên. Hắn cúi đầu nhìn La San trong lúc gằn từng chữ, “Ai nói cho ngươi nếu cứu mạng một người thì chắc chắn người đó sẽ lấy thân báo đáp?”
La San bị chất vấn tới cứng họng.
Phó Tranh nhìn xung quanh rồi hỏi, “Ngoài kia không đánh giặc à?”
“Hình như vậy,” La San lắc đầu, “nghe đâu sẽ nghị hòa tại bờ sông Liêu.”
Phó Tranh thoáng chau mày, hắn xoay người về nằm trong lều chứ không nói gì thêm. La San bỗng thấy người đàn ông này sở hữu khí thế đầy áp lực, được nàng ấy cứu mạng mà hắn còn đối xử khắc nghiệt thế đấy! La San tức giận vào lều và thấy người nọ đã nằm xuống, hắn nhắm mắt như chả thèm để ý ai. Thiếu nữ bất mãn bỏ đi.
Lúc ấy Phó Tranh mới mở mắt.
Người thảo nguyên hết sức phóng khoáng, nàng ấy lại bắt đầu ca hát ầm ĩ. Phó Tranh nhíu mày rồi gắng gượng ngồi dậy. Hắn tựa lưng trên gối, tay lấy một viên ngọc trai từ ngực áo. Viên ngọc lạnh băng nằm kề cận trái tim Phó Tranh, hắn bị thương nặng nên nó cũng xây xước đôi chút.
Phó Tranh lặng lẽ ngắm nhìn viên ngọc ở đầu ngón tay, không ai biết hắn đang nghĩ gì.
Bình luận truyện