Thịnh Sủng Chi Hạ
Chương 99: Phá hủy nhân duyên
Mai Như vội vàng về kinh để gặp đích thứ tử phủ Đô Đình Hầu. Hắn họ Nguyễn, đứng hàng thứ tư trong nhà và lớn hơn Mai Như một tuổi; hiện nay hắn vẫn đang đọc sách ở thư viện.
Hai nhà hẹn nhau tại chùa Liên Hương ngoài thành.
Trước lúc đi, Kiều thị dặn dò Mai Như liên hồi. Bà lặp đi lặp lại những câu quen thuộc: tuyệt đối giữ quy củ, đừng nổi điên, đừng ăn nói làm người ta mất mặt, đừng dọa đối phương chạy.
“Vâng, vâng.” Mai Như ngoan ngoãn đồng ý nhưng âm thầm hờn dỗi.
Trời đã sang thu, hôm nay Mai Như mặc áo màu mật ong phối với váy màu hồng đào, và búi tóc kiểu phản oản kế. Thiếu nữ nhu mì khoác lên mình bộ cánh rực rỡ làm người ta nhìn cái là thích. Kiều thị vô cùng hài lòng, Nguyễn phu nhân cũng thế. Bà say sưa hỏi chuyện Mai Như; ví dụ như nàng thích ăn gì, thích làm gì, rồi học cái gì với Bình Dương tiên sinh. Nguyễn phu nhân gật gù trong lúc nàng trả lời từng câu một. Song bà có hơi hướm phê bình việc nàng còn nhỏ mà đã xuất đầu lộ diện. Khi Kiều thị uống trà cùng Nguyễn phu nhân, một thiếu niên bước vào phòng nghỉ – chính là Nguyễn tứ lang.
Mọi người không cần nói trắng ra vì xem mặt là chuyện đôi bên ngầm hiểu.
Nguyễn tứ lang nhìn Mai Như, Mai Như cũng nhìn hắn. Ánh mắt hai người giao nhau khiến họ xấu hổ và lúng túng y hệt ăn trộm, Mai Như quay mặt đi một cách mất tự nhiên.
Nàng sống hai kiếp nhưng đây là lần đầu nàng đi xem mắt. Kiếp trước Mai Như bám lấy Phó Tranh ngay từ đầu, thành thử nàng chả hề có kinh nghiệm. Tính cả hai kiếp thì nàng đã sống hơn ba mươi năm, nàng phải nhìn kiểu gì khi đối phương là một thằng nhóc choai choai? Quái dị hết mức.
Hơn nữa Mai Như chẳng ham hố lấy chồng. Nàng luôn đau đầu mỗi lần tưởng tượng cảnh bị gả qua nhà khác rồi phải phụng dưỡng cha mẹ chồng, phải tuân thủ gia quy, phải hầu hạ thằng nhỏ miệng còn hôi sữa. Trải nghiệm đó quả thật…một lời khó nói hết. Trong cuộc hôn nhân với Phó Tranh ở kiếp trước, ngoại trừ việc phu thê bất hòa lẫn Lý Hoàng hậu thỉnh thoảng gây khó dễ, thì mọi thứ khác đều tốt. Không ai bắt nàng nghe lời, cũng chẳng ai ép nàng thức khuya dậy sớm để hầu hạ; nàng cực kỳ tự tại và thích gì làm nấy. Bây giờ những giáo điều cứng nhắc như cái vòng siết chặt đầu thiếu nữ, làm nàng khó chịu cùng cực.
Mai Như cúi đầu, nàng muốn thở dài quá.
Sau khi về phủ, Kiều thị dò hỏi Mai Như lúc chỉ còn hai mẹ con với nhau, “Tuần Tuần thấy sao?”
Mai Như bối rối chớp mắt với Kiều thị.
“Sao thế? Con không thích hắn à?” Kiều thị tò mò hỏi thẳng, bà đã quan sát kỹ Nguyễn tứ lang và thấy hắn khá ổn. Tuy diện mạo hắn hơi xấu nhưng tính tình chất phác, Nguyễn phu nhân cũng là người phúc hậu. Tuần Tuần sẽ không bị ức hiếp ở nhà họ.
Mai Như chau mày, nàng thành thật đáp, “Nương à, đâu phải con không thích, mà con quên béng mặt mũi hắn rồi…”
Lời này khiến Kiều thị bực bội duỗi ngón tay chọt trán Mai Như, “Con bé vô lương tâm, chỉ giỏi tìm cách chọc giận nương.”
Mai Như hấp tấp ôm tay bà, “Con quên thật mà.”
“Tuần Tuần, có phải con đang thầm thương ai không?” Kiều thị nghiêm túc nói.
Mặt Mai Như đỏ ửng, “Nương nói bậy bạ gì vậy?”
“Không phải thì chúng ta sẽ chọn hắn.” Kiều thị quyết đoán vỗ bàn.
Mai Như thoáng sững sờ trước quyết định của bà. Hễ nghĩ tới việc mình sẽ sống chung mấy chục năm với một thằng nhóc là nàng thấy kỳ cục.
“Nương không xem thêm à?” Mai Như nài nỉ.
Kiều thị than, “Vì con thôi chứ vì ai?” Thái tử sắp trở về rồi. Bà vuốt tóc Mai Như và dịu dàng bảo, “Nếu Tuần Tuần có tâm sự thì cứ nói, chúng ta sẽ không để con chịu thiệt.”
Ánh mắt Mai Như ảm đạm khi thổ lộ, “Nương, con không muốn lấy chồng.”
“Cô bé ngốc.” Kiều thị vừa cười vừa ôm nàng. “Yên tâm, cha mẹ luôn thay con chọn những gì tốt nhất.”
“Con biết.” Mai Như cụp mắt xuống với nội tâm nặng trĩu, nàng vẫn thấy khó chịu lẫn bứt rứt.
Kiều thị hành động mau lẹ, Mai Tương về phủ muộn một ngày thôi mà nghe nói hôn sự của muội muội đã gần như được định ra. Hắn thấy hơi tiếc vì trên đường về, Yến Vương điện hạ còn hỏi thăm giùm Thập Nhất điện hạ. Song hắn chẳng thể phản đối mệnh lệnh từ phụ mẫu.
Mai Tương đi thỉnh an lão tổ tông trước rồi đến thư phòng của Mai Dần. Hai cha con mới hàn huyên dăm ba câu là Mai Dần đuổi hắn tới chỗ Kiều thị. Mẹ và con trai vừa gặp mặt là Mai Tương vén áo quỳ xuống, hắn dập đầu cộp cộp mấy lần liền. Mắt Kiều thị đỏ hoe, bà đỡ Mai Tương dậy rồi nhìn hắn từ đầu đến chân. Bà nhịn không được mà gạt lệ, đồng thời hung hăng mắng, “Thằng nhóc chết tiệt, đi biền biệt chẳng chịu về!”
Mai Tương biết mẫu thân miệng dao găm tâm đậu hủ nên cười nịnh nọt, “Con ở ngoài kia cũng nhớ nương lắm.”
Hắn cười làm những phần da mặt nứt nẻ càng nứt hơn. Mai Tương đã biến thành một người đàn ông thô kệch, hắn nào còn dáng vẻ cậu ấm phong lưu giống ban đầu? Đôi mắt Kiều thị đỏ gấp bội, bà ôm hắn khóc và chỉ ngừng lại khi được trấn an.
Nhũ mẫu dắt Nguyệt tỷ nhi đến, bé núp sau mành để trộm nhìn vào trong chứ không dám tới gần. Kiều thị nói, “A, con gái của con kìa. Lại đây nào.” Bà vẫy tay thì Nguyệt tỷ nhi mới bước vô, bé sợ hãi ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao to đen thui này.
Mai Tương ngồi xổm xuống trước mặt cô bé nhỏ xíu, hắn thử làm quen, “Con là Nguyệt tỷ nhi?”
Nguyệt tỷ nhi gật đầu, đôi mắt to lúng liếng nhìn hắn.
Mai Tương bảo, “Ta là cha con.”
Nguyệt tỷ nhi nhìn hắn chòng chọc bằng ánh mắt ngờ vực.
Mai Tương luống cuống móc một bức tranh từ trong ngực áo rồi mở cho bé xem, “Con xem đây có phải con không? Cha vẫn luôn mang theo bên mình đấy.”
Tranh được vẽ từ vài năm trước, giờ nó nhăn nhúm hết cả và còn ám mồ hôi. Mũi Mai Như cay cay khi thấy bức tranh. Nguyệt tỷ nhi hiếu kỳ ngó tranh vẽ lâu thật lâu, sau đấy cái miệng nhỏ nở nụ cười khoe mấy chiếc răng sữa tí hon. Mai Tương sờ đầu con gái rồi ôm bé vào lòng.
Khung cảnh trên khiến Kiều thị muốn rớt nước mắt. Mai Tương vẫn chưa rước dâu sau lần hồ đồ bỏ vợ, hắn đã có một thứ nữ nên chuyện mai mối khá phiền toái; không biết cưới về rồi có bao dung Nguyệt tỷ nhi không. Kiều thị thầm than, bà định tận dụng việc Mai Tương về kinh để cấp tốc thu xếp hôn sự cho hắn và tránh đêm dài lắm mộng.
Mai Tương hiểu rõ tâm tư Kiều thị, hắn tranh cãi, “Nương, con không sốt ruột thế.”
“Ta sốt ruột!” Kiều thị trừng mắt.
Mai Tương im bặt.
Lúc rời viện tử của Kiều thị, hắn không về phòng riêng mà đi dạo trong sân cùng Mai Như.
“Ca ca có chuyện cần nói ư?” Mai Như thắc mắc.
Mai Tương điềm nhiên đáp, “Ừ, ta chợt nhớ hôm rời cửa ải, Hồ Tam Bưu nhờ ta mang bạc về. Tuần Tuần, nếu muội rảnh thì mấy ngày tới nhớ phái người qua nhà hắn một chuyến.” Nói rồi hắn đặt túi bạc vào tay Mai Như và quay mặt đi.
Mai Như biết ca ca khó xử, nàng gật đầu đồng ý, “Vâng ạ.”
Oo———oOo———oΟ
Phó Chiêu cao hứng lẫn mừng như điên khi nghe Phó Tranh bình an về kinh và đang vào cung yết kiến. Hắn nhịn hết nổi bèn chạy đến ngự thư phòng để chờ bên ngoài. Lúc hắn tới nơi, thái tử với Phó Tranh lần lượt ra khỏi thư phòng.
Mũi Phó Chiêu cay xè khi thấy thất ca khỏe mạnh đứng trước mặt mình. Hắn là đàn ông mà trước đó khóc quá trời, giờ nhớ lại làm hắn mắc cỡ tột cùng.
“Hoàng huynh.” Hắn thi lễ với thái tử rồi nhìn Phó Tranh bằng cặp mắt đỏ hoe.
Sắc mặt thái tử khó coi, gã gật đầu và phất tay áo bỏ đi.
Có vẻ thái tử ăn trái đắng rồi.
Phó Chiêu nháy mắt với thất ca, đúng là một cậu bé tinh nghịch. Phó Tranh mím môi cười rồi tiến lên vỗ vai đứa em, “Chiêu nhi.”
“Thất ca,” Phó Chiêu mừng rỡ đáp.
Hai huynh đệ tới cung của Phó Chiêu để thảo luận. Phó Tranh kể tóm tắt việc mình bị thương rồi may mắn được cứu sống, Phó Chiêu nghe xong liền phẫn nộ nghiến răng nghiến lợi, “Thất ca, mọi chuyện sao rồi? Thất ca đâu thể nhận không đống thương tích này.”
“Tất nhiên.” Phó Tranh cười lạnh lùng, con ngươi hắn âm u tựa hồ nước sâu thẳm. Hắn hơi hất cằm, “Gã đã bị răn đe còn gì?”
“Chúng ta làm gì tiếp đây?” Phó Chiêu hằm hè xoa tay.
Thập nhất đệ vẫn bộp chộp như xưa, Phó Tranh bất đắc dĩ lắc đầu rồi cười bảo, “Tạm thời cứ tỏ ra nghe lời trong lúc ngầm tính kế. Phụ hoàng muốn mọi người hòa thuận thì chúng ta sẽ hòa thuận. Chúng ta càng nhún nhường, phụ hoàng càng thấy ta chịu thiệt thòi.” Sao hắn có thể không lợi dụng món hời này chứ?
Phó Chiêu gật gù, nhưng hắn còn một chuyện phiền muộn khác, “Thất ca về kinh cùng sứ đoàn nghị hòa thì có gặp Tuần Tuần không?”
Phó Tranh trầm mặc cầm chung trà rồi mở nắp. Hơi nước mịt mờ bốc lên từ trong chén, làn hơi che giấu đôi mắt hắn làm người khác không thấy rõ nó. Hắn nhấp ngụm trà và thản nhiên nói, “Ta có gặp nàng.”
Phó Chiêu vội la, “Thất ca, ta nghe đồn Tuần Tuần sắp đính hôn!”
Tay cầm chung trà của Phó Tranh khựng lại. Hắn nhíu mày, không phải chỉ đang xem mắt sao? Gấp thế này…
Thanh niên nặng nề hỏi, “Với ai?”
“Nguyễn tứ lang phủ Đô Đình Hầu.”
“Chắc chưa?” Phó Tranh tỏ vẻ hoài nghi.
“Chắc,” Phó Chiêu buồn bực gục đầu xuống, “ta đã tính chờ Tuần Tuần về kinh để hỏi nàng…” Thiếu niên lo sốt vó, mặt hắn ửng đỏ khi hỏi ý kiến Phó Tranh, “Thất ca, ta có nên cầu xin phụ hoàng tứ hôn không?”
Phó Tranh bình tĩnh quan sát thập nhất đệ rồi đặt chung trà lên bàn, hắn thở dài, “Phá hủy nhân duyên người khác là hành động xấu xa.”
Những lời ấy làm mặt Phó Chiêu đỏ gay.
Phó Tranh thấy thế bèn tiếp lời, “Nguyễn tứ lang có vẻ ổn đấy chứ. Sao hả, thập nhất đệ không muốn nàng lấy người khác?” Hắn vừa nói vừa nhìn Phó Chiêu.
Đôi mắt đen như mực nhìn thấu lòng người và buộc họ thành thật, Phó Chiêu xấu hổ song vẫn khẽ gật đầu.
Phó Tranh im lặng nhìn hắn mãi mới thở dài lần nữa, “Chúng ta không phá hủy nhân duyên người khác, nhưng sẽ có kẻ làm.”
“Ai cơ?” Phó Chiêu tò mò hỏi.
Phó Tranh cười khẩy, ánh mắt hắn đen tối lúc hững hờ trả lời, “Thái tử.”
Cứ để thái tử gánh cái tiếng xấu đó vậy, Phó Tranh cảm thán.
Hai nhà hẹn nhau tại chùa Liên Hương ngoài thành.
Trước lúc đi, Kiều thị dặn dò Mai Như liên hồi. Bà lặp đi lặp lại những câu quen thuộc: tuyệt đối giữ quy củ, đừng nổi điên, đừng ăn nói làm người ta mất mặt, đừng dọa đối phương chạy.
“Vâng, vâng.” Mai Như ngoan ngoãn đồng ý nhưng âm thầm hờn dỗi.
Trời đã sang thu, hôm nay Mai Như mặc áo màu mật ong phối với váy màu hồng đào, và búi tóc kiểu phản oản kế. Thiếu nữ nhu mì khoác lên mình bộ cánh rực rỡ làm người ta nhìn cái là thích. Kiều thị vô cùng hài lòng, Nguyễn phu nhân cũng thế. Bà say sưa hỏi chuyện Mai Như; ví dụ như nàng thích ăn gì, thích làm gì, rồi học cái gì với Bình Dương tiên sinh. Nguyễn phu nhân gật gù trong lúc nàng trả lời từng câu một. Song bà có hơi hướm phê bình việc nàng còn nhỏ mà đã xuất đầu lộ diện. Khi Kiều thị uống trà cùng Nguyễn phu nhân, một thiếu niên bước vào phòng nghỉ – chính là Nguyễn tứ lang.
Mọi người không cần nói trắng ra vì xem mặt là chuyện đôi bên ngầm hiểu.
Nguyễn tứ lang nhìn Mai Như, Mai Như cũng nhìn hắn. Ánh mắt hai người giao nhau khiến họ xấu hổ và lúng túng y hệt ăn trộm, Mai Như quay mặt đi một cách mất tự nhiên.
Nàng sống hai kiếp nhưng đây là lần đầu nàng đi xem mắt. Kiếp trước Mai Như bám lấy Phó Tranh ngay từ đầu, thành thử nàng chả hề có kinh nghiệm. Tính cả hai kiếp thì nàng đã sống hơn ba mươi năm, nàng phải nhìn kiểu gì khi đối phương là một thằng nhóc choai choai? Quái dị hết mức.
Hơn nữa Mai Như chẳng ham hố lấy chồng. Nàng luôn đau đầu mỗi lần tưởng tượng cảnh bị gả qua nhà khác rồi phải phụng dưỡng cha mẹ chồng, phải tuân thủ gia quy, phải hầu hạ thằng nhỏ miệng còn hôi sữa. Trải nghiệm đó quả thật…một lời khó nói hết. Trong cuộc hôn nhân với Phó Tranh ở kiếp trước, ngoại trừ việc phu thê bất hòa lẫn Lý Hoàng hậu thỉnh thoảng gây khó dễ, thì mọi thứ khác đều tốt. Không ai bắt nàng nghe lời, cũng chẳng ai ép nàng thức khuya dậy sớm để hầu hạ; nàng cực kỳ tự tại và thích gì làm nấy. Bây giờ những giáo điều cứng nhắc như cái vòng siết chặt đầu thiếu nữ, làm nàng khó chịu cùng cực.
Mai Như cúi đầu, nàng muốn thở dài quá.
Sau khi về phủ, Kiều thị dò hỏi Mai Như lúc chỉ còn hai mẹ con với nhau, “Tuần Tuần thấy sao?”
Mai Như bối rối chớp mắt với Kiều thị.
“Sao thế? Con không thích hắn à?” Kiều thị tò mò hỏi thẳng, bà đã quan sát kỹ Nguyễn tứ lang và thấy hắn khá ổn. Tuy diện mạo hắn hơi xấu nhưng tính tình chất phác, Nguyễn phu nhân cũng là người phúc hậu. Tuần Tuần sẽ không bị ức hiếp ở nhà họ.
Mai Như chau mày, nàng thành thật đáp, “Nương à, đâu phải con không thích, mà con quên béng mặt mũi hắn rồi…”
Lời này khiến Kiều thị bực bội duỗi ngón tay chọt trán Mai Như, “Con bé vô lương tâm, chỉ giỏi tìm cách chọc giận nương.”
Mai Như hấp tấp ôm tay bà, “Con quên thật mà.”
“Tuần Tuần, có phải con đang thầm thương ai không?” Kiều thị nghiêm túc nói.
Mặt Mai Như đỏ ửng, “Nương nói bậy bạ gì vậy?”
“Không phải thì chúng ta sẽ chọn hắn.” Kiều thị quyết đoán vỗ bàn.
Mai Như thoáng sững sờ trước quyết định của bà. Hễ nghĩ tới việc mình sẽ sống chung mấy chục năm với một thằng nhóc là nàng thấy kỳ cục.
“Nương không xem thêm à?” Mai Như nài nỉ.
Kiều thị than, “Vì con thôi chứ vì ai?” Thái tử sắp trở về rồi. Bà vuốt tóc Mai Như và dịu dàng bảo, “Nếu Tuần Tuần có tâm sự thì cứ nói, chúng ta sẽ không để con chịu thiệt.”
Ánh mắt Mai Như ảm đạm khi thổ lộ, “Nương, con không muốn lấy chồng.”
“Cô bé ngốc.” Kiều thị vừa cười vừa ôm nàng. “Yên tâm, cha mẹ luôn thay con chọn những gì tốt nhất.”
“Con biết.” Mai Như cụp mắt xuống với nội tâm nặng trĩu, nàng vẫn thấy khó chịu lẫn bứt rứt.
Kiều thị hành động mau lẹ, Mai Tương về phủ muộn một ngày thôi mà nghe nói hôn sự của muội muội đã gần như được định ra. Hắn thấy hơi tiếc vì trên đường về, Yến Vương điện hạ còn hỏi thăm giùm Thập Nhất điện hạ. Song hắn chẳng thể phản đối mệnh lệnh từ phụ mẫu.
Mai Tương đi thỉnh an lão tổ tông trước rồi đến thư phòng của Mai Dần. Hai cha con mới hàn huyên dăm ba câu là Mai Dần đuổi hắn tới chỗ Kiều thị. Mẹ và con trai vừa gặp mặt là Mai Tương vén áo quỳ xuống, hắn dập đầu cộp cộp mấy lần liền. Mắt Kiều thị đỏ hoe, bà đỡ Mai Tương dậy rồi nhìn hắn từ đầu đến chân. Bà nhịn không được mà gạt lệ, đồng thời hung hăng mắng, “Thằng nhóc chết tiệt, đi biền biệt chẳng chịu về!”
Mai Tương biết mẫu thân miệng dao găm tâm đậu hủ nên cười nịnh nọt, “Con ở ngoài kia cũng nhớ nương lắm.”
Hắn cười làm những phần da mặt nứt nẻ càng nứt hơn. Mai Tương đã biến thành một người đàn ông thô kệch, hắn nào còn dáng vẻ cậu ấm phong lưu giống ban đầu? Đôi mắt Kiều thị đỏ gấp bội, bà ôm hắn khóc và chỉ ngừng lại khi được trấn an.
Nhũ mẫu dắt Nguyệt tỷ nhi đến, bé núp sau mành để trộm nhìn vào trong chứ không dám tới gần. Kiều thị nói, “A, con gái của con kìa. Lại đây nào.” Bà vẫy tay thì Nguyệt tỷ nhi mới bước vô, bé sợ hãi ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao to đen thui này.
Mai Tương ngồi xổm xuống trước mặt cô bé nhỏ xíu, hắn thử làm quen, “Con là Nguyệt tỷ nhi?”
Nguyệt tỷ nhi gật đầu, đôi mắt to lúng liếng nhìn hắn.
Mai Tương bảo, “Ta là cha con.”
Nguyệt tỷ nhi nhìn hắn chòng chọc bằng ánh mắt ngờ vực.
Mai Tương luống cuống móc một bức tranh từ trong ngực áo rồi mở cho bé xem, “Con xem đây có phải con không? Cha vẫn luôn mang theo bên mình đấy.”
Tranh được vẽ từ vài năm trước, giờ nó nhăn nhúm hết cả và còn ám mồ hôi. Mũi Mai Như cay cay khi thấy bức tranh. Nguyệt tỷ nhi hiếu kỳ ngó tranh vẽ lâu thật lâu, sau đấy cái miệng nhỏ nở nụ cười khoe mấy chiếc răng sữa tí hon. Mai Tương sờ đầu con gái rồi ôm bé vào lòng.
Khung cảnh trên khiến Kiều thị muốn rớt nước mắt. Mai Tương vẫn chưa rước dâu sau lần hồ đồ bỏ vợ, hắn đã có một thứ nữ nên chuyện mai mối khá phiền toái; không biết cưới về rồi có bao dung Nguyệt tỷ nhi không. Kiều thị thầm than, bà định tận dụng việc Mai Tương về kinh để cấp tốc thu xếp hôn sự cho hắn và tránh đêm dài lắm mộng.
Mai Tương hiểu rõ tâm tư Kiều thị, hắn tranh cãi, “Nương, con không sốt ruột thế.”
“Ta sốt ruột!” Kiều thị trừng mắt.
Mai Tương im bặt.
Lúc rời viện tử của Kiều thị, hắn không về phòng riêng mà đi dạo trong sân cùng Mai Như.
“Ca ca có chuyện cần nói ư?” Mai Như thắc mắc.
Mai Tương điềm nhiên đáp, “Ừ, ta chợt nhớ hôm rời cửa ải, Hồ Tam Bưu nhờ ta mang bạc về. Tuần Tuần, nếu muội rảnh thì mấy ngày tới nhớ phái người qua nhà hắn một chuyến.” Nói rồi hắn đặt túi bạc vào tay Mai Như và quay mặt đi.
Mai Như biết ca ca khó xử, nàng gật đầu đồng ý, “Vâng ạ.”
Oo———oOo———oΟ
Phó Chiêu cao hứng lẫn mừng như điên khi nghe Phó Tranh bình an về kinh và đang vào cung yết kiến. Hắn nhịn hết nổi bèn chạy đến ngự thư phòng để chờ bên ngoài. Lúc hắn tới nơi, thái tử với Phó Tranh lần lượt ra khỏi thư phòng.
Mũi Phó Chiêu cay xè khi thấy thất ca khỏe mạnh đứng trước mặt mình. Hắn là đàn ông mà trước đó khóc quá trời, giờ nhớ lại làm hắn mắc cỡ tột cùng.
“Hoàng huynh.” Hắn thi lễ với thái tử rồi nhìn Phó Tranh bằng cặp mắt đỏ hoe.
Sắc mặt thái tử khó coi, gã gật đầu và phất tay áo bỏ đi.
Có vẻ thái tử ăn trái đắng rồi.
Phó Chiêu nháy mắt với thất ca, đúng là một cậu bé tinh nghịch. Phó Tranh mím môi cười rồi tiến lên vỗ vai đứa em, “Chiêu nhi.”
“Thất ca,” Phó Chiêu mừng rỡ đáp.
Hai huynh đệ tới cung của Phó Chiêu để thảo luận. Phó Tranh kể tóm tắt việc mình bị thương rồi may mắn được cứu sống, Phó Chiêu nghe xong liền phẫn nộ nghiến răng nghiến lợi, “Thất ca, mọi chuyện sao rồi? Thất ca đâu thể nhận không đống thương tích này.”
“Tất nhiên.” Phó Tranh cười lạnh lùng, con ngươi hắn âm u tựa hồ nước sâu thẳm. Hắn hơi hất cằm, “Gã đã bị răn đe còn gì?”
“Chúng ta làm gì tiếp đây?” Phó Chiêu hằm hè xoa tay.
Thập nhất đệ vẫn bộp chộp như xưa, Phó Tranh bất đắc dĩ lắc đầu rồi cười bảo, “Tạm thời cứ tỏ ra nghe lời trong lúc ngầm tính kế. Phụ hoàng muốn mọi người hòa thuận thì chúng ta sẽ hòa thuận. Chúng ta càng nhún nhường, phụ hoàng càng thấy ta chịu thiệt thòi.” Sao hắn có thể không lợi dụng món hời này chứ?
Phó Chiêu gật gù, nhưng hắn còn một chuyện phiền muộn khác, “Thất ca về kinh cùng sứ đoàn nghị hòa thì có gặp Tuần Tuần không?”
Phó Tranh trầm mặc cầm chung trà rồi mở nắp. Hơi nước mịt mờ bốc lên từ trong chén, làn hơi che giấu đôi mắt hắn làm người khác không thấy rõ nó. Hắn nhấp ngụm trà và thản nhiên nói, “Ta có gặp nàng.”
Phó Chiêu vội la, “Thất ca, ta nghe đồn Tuần Tuần sắp đính hôn!”
Tay cầm chung trà của Phó Tranh khựng lại. Hắn nhíu mày, không phải chỉ đang xem mắt sao? Gấp thế này…
Thanh niên nặng nề hỏi, “Với ai?”
“Nguyễn tứ lang phủ Đô Đình Hầu.”
“Chắc chưa?” Phó Tranh tỏ vẻ hoài nghi.
“Chắc,” Phó Chiêu buồn bực gục đầu xuống, “ta đã tính chờ Tuần Tuần về kinh để hỏi nàng…” Thiếu niên lo sốt vó, mặt hắn ửng đỏ khi hỏi ý kiến Phó Tranh, “Thất ca, ta có nên cầu xin phụ hoàng tứ hôn không?”
Phó Tranh bình tĩnh quan sát thập nhất đệ rồi đặt chung trà lên bàn, hắn thở dài, “Phá hủy nhân duyên người khác là hành động xấu xa.”
Những lời ấy làm mặt Phó Chiêu đỏ gay.
Phó Tranh thấy thế bèn tiếp lời, “Nguyễn tứ lang có vẻ ổn đấy chứ. Sao hả, thập nhất đệ không muốn nàng lấy người khác?” Hắn vừa nói vừa nhìn Phó Chiêu.
Đôi mắt đen như mực nhìn thấu lòng người và buộc họ thành thật, Phó Chiêu xấu hổ song vẫn khẽ gật đầu.
Phó Tranh im lặng nhìn hắn mãi mới thở dài lần nữa, “Chúng ta không phá hủy nhân duyên người khác, nhưng sẽ có kẻ làm.”
“Ai cơ?” Phó Chiêu tò mò hỏi.
Phó Tranh cười khẩy, ánh mắt hắn đen tối lúc hững hờ trả lời, “Thái tử.”
Cứ để thái tử gánh cái tiếng xấu đó vậy, Phó Tranh cảm thán.
Bình luận truyện