Chương 17: Cô Thật Là Trẻ
Tầng 36 nơi thang máy dừng lại có rất ít người, so với tầng 1 thì thật yên tĩnh, có một thanh niên mặc Tây trang trông rất nghiêm túc đã đứng chờ sẵn ở trước cửa thang máy.
Người này chính là trợ lý Trần.
Mặc dù trợ lý Trần đã biết trước Hà Niệm còn là sinh viên đang đi học, nhưng mà cho dù đã chuẩn bị tâm lý thật tốt thì khi thực sự nhìn thấy cô vẫn ngạc nhiên, mất hồn mất vía dẫn cô vào phòng dành cho khách.
Đúng là người trẻ tuổi khiến người ta kinh ngạc!Khuôn mặt của trợ lý Trần có chút run rẩy, không phải nói khi thượng mở một cánh cửa cho bạn, ngài nhân tiện sẽ đóng một cánh cửa khác vào sao?Đầu năm nay thiên tài đều mang bộ dạng yêu nghiệt như này sao?Trợ lý Trần luôn nghiêm túc tài giỏi lúc trông thấy Hà Niệm, cả người như muốn hỏng mất, anh ta vẫn luôn cảm thấy Boss của bọn họ đã đủ yêu nghiệt rồi, những người như này cả đời gặp được một người là có thể đả kích chính mình tới thương tích đầy mình, sao lại còn gặp được thêm một người nữa vậy, này con mẹ nó có để cho người thường sống không vậy?Phòng tiếp khách là một căn phòng khiến cho người ta có cảm giác rất thoải mái khi đi vào.
Nóc nhà là có treo đèn thả hiện đại hình vành khuyên, móc bằng gỗ hồng sắc, ở giữa đặt một bức bình phong lớn gồm sáu tấm vẽ tranh thủy mặc, ở bên trái và bên phải bức bình phong có hai cái bình cổ màu xanh lá cây men gốm Thanh Hoa, cắm hai bông hoa mẫu đơn nghiêng nghiêng với lọ, là ngọc cốt Băng Tâm ánh trăng bạch, trên cánh hoa còn vương hai giọt sương.
Là hoa thật.
Ánh mắt Hà Niệm thoáng lộ vẻ ngạc nhiên, rồi sau đó nhận ra rằng người này thật sự có tiền.
Sàn nhà được lát gỗ sáng màu, đối diện là cửa sổ sát đất, tấm rèm xanh biển La Mã treo hờ trước cửa sổ sát đất thật lớn kia.
Trước cửa sổ sát đất đặt một cái bàn thấp bằng gỗ lim, có ghế ngồi xung quanh.
“Mời ngồi, Hà tiểu thư muốn uống gì, trà hay là cà phê?” Trợ lý Trần ổn định lại trái tim gần như tan nát của mình, sau đó dẫn Hà Niệm ra sau tấm bình phong.
Anh ta rất coi trọng người mình gặp hôm nay, thế nên mới dành chút thời gian trong lịch trình dày đặc của mình để tự mình đón tiếp.
Tuy rằng, vừa gặp đã khiến anh ta hoảng sợ.
“Trà là được, cảm ơn.
” Hà Niệm ngồi ở ghế bên phải ghế, nghiêng đầu, híp mắt đánh giá căn phòng này, hơi dừng lại rồi nói, “Căn phòng này thật thoải mái.
”Chỉ là một căn phòng nhỏ nhưng lại pha trộn phong cách cổ điển của Trung Quốc cùng hậu hiện đại của Châu u, càng khiến người ta tán thưởng chính là có hai phong cách nhưng không hề xung đột với nhau mà lại càng khiến căn phòng có vẻ lịch sự tao nhã.
Người cầu kỳ tới đâu cho dù ngồi ở đây cũng không tìm ra được sai lầm nhỏ nhất.
Nói chuyện làm ăn ở đây nhất định sẽ khiến người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái → buông nhẹ phòng bị → mê muội tâm trí → làm ít nhận nhiều.
Trở lên ——Boss ở đây khẳng định là tên gian thương.
“Cô thích là tốt rồi.
” Trợ lý Trần bưng một bộ pha trà tới, nghe vậy cũng cười một cái, ngồi ở bên kia, rót cho Hà Niệm một tách trà, “Toàn bộ tầng này đều là phòng tiếp khách, phong cách của nơi này là do tổng tài thiết kế.
”Cũng chưa thấy qua tổng tài nhà ai lại lãng phí như này, vậy mà lại xây dựng một clubhouse trong tòa cao ốc tấc đất tấc vàng này, chẳng qua lão đại nhà mình……Haiz, anh ấy vui vẻ là được.
“Rất lợi hại.
” Hà Niệm khen ngợi.
Trợ lý Trần khẽ cười, sau đó nhận lấy tài liệu mà Hà Niệm đưa cho anh ta, “Cô…… Như vậy là tốt rồi.
”Anh ta vốn định dùng vẻ mặt ôn hoà nói chuyện với nữ sinh này, bảo cô đừng khẩn trương, thả lỏng chút vì đây không phải phỏng vấn.
Nhưng mà ——Người ta trông rất tuỳ ý, chẳng có chút nào là cảm thấy không thoải mái.
Làm gì có người mới dám đối xử với cấp trên như vậy đâu cơ chứ?Nhưng mà trợ lý Trần lại nhìn cô, cảm thấy người lạnh lẽo kiêu ngạo như vậy dường như là do trời sinh vậy.
Không cảm thấy có chút bất ngờ nào.
.
Bình luận truyện