Chương 52: Tam Thiếu Ngự Gia 1
Phương Y Lan hít một hơi sâu, lạnh lùng nói: “Trở về nói với anh ta, không cần lãng phí thời gian nữa! Tôi không có hứng thú với quà của anh ta.”Gương mặt lạnh lùng của Luis cuối cùng cũng bắt đầu thay đổi, “Xin lỗi Phương tiểu thư, mong cô đừng làm khó tôi.”Cô gái mà King chọn không phải là một cô gái bình thường.Vấn đề lớn trước mắt là làm thế nào để vị tiểu thư này cam tâm tình nguyện nhận món quà.Nếu làm hỏng chuyện King căn dặn.Nhất thời, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra.“Hừm----” Phương Y Lan chế nhạo, nhận lấy thùng giấy được đóng gói tinh xảo từ tay anh, “Anh là cấp dưới của Ngự Cảnh Thần, không phải cấp dưới của tôi, tôi làm khó anh thì sao!”Nói xong, cô ném chiếc hộp một cách thô bạo.Đôi mắt của Luis giật dữ dội, nhìn vào chiếc hộp đã theo hình parabol bay xuống mặt đất.Đó là một con mèo Ba Tư có dòng dõi thuần chủng và cao quý, được chọn lọc và lai tạo từ Anh Quốc, và nó là một món quà được lựa chọn cẩn thận bởi King.Mèo Ba Tư được nuôi ở Vương quốc Anh có đẳng cấp rất cao quý và có một dòng dõi gia tộc nghiêm khắc.Nhiều nhà quý tộc ở châu u tự hào khi nuôi một con mèo Ba Tư thuần chủng.Sau đó, anh ta lại bắt đầu cảm thấy khổ não.
Anh ta đã tự mình làm hỏng việc, trở về làm sao ăn nói với King.“Meo...”Một tiếng meo meo thê lương vang lên.
Con mèo màu cam lao tới như một mũi tên sắc nhọn, chui vào khe cửa vừa định đóng lại.Luis sững sờ nhìn cánh cửa đóng chặt.Anh ta không biết, đây có phải là đã hoàn thành nhiệm vụ không?Luis quay trở lại biệt thự Thịnh Thế với câu hỏi này.Ngự Cảnh Thần bước ra khỏi phòng, theo sau là Phong Dục, bác sĩ riêng của anh.Nhìn trên cổ King, vết thương cũ vừa liền lại thêm vết thương mới, anh không khỏi kính nể Phương cô nương, thật sự rất ngạc nhiên.Quả nhiên đủ mạnh mẽ, táo bạo và đầy hứa hẹn!Trên thế giới này, việc một người có thể sống tốt sau khi làm King bị thương quả là một điều kỳ diệu.Đồng thời, anh không khỏi cảm thấy vô cùng lo lắng về hạnh phúc "giường chiếu" trong tương lai của King.Trong việc theo đuổi con gái, King cũng rất liều mạng!Đến mạng sống cũng không cần rồi.Đôi mắt màu xám chì sắc bén của Ngự Cảnh Thần đọc chính xác những gì anh ta đang nghĩ, “Tôi đoán bây giờ cậu đang vu cáo tôi đến một người phụ nữ cũng đối phó không nổi!”Luis nhanh chóng thu lại suy nghĩ, cúi đầu cung kính đáp: “Không dám ạ!”Ngự Cảnh Thần nói những lời đầy ẩn ý, “Mèo hoang nhỏ thường nghịch ngợm và có ý chí hơn.
Muốn thuần dưỡng được thì phải có tính kiên nhẫn không gì sánh được.
Phải từ từ chơi cùng cô ấy, lâu dần sẽ có cảm tình.
Đến lúc đó cô ấy sẽ không thể rời xa mình.”Luis chợt nhận ra.Cao, quả nhiên cao minh!Cảnh giới của King không phải thứ người bình thường như anh ta hiểu được.Ngự Cảnh Thần nhẹ giọng hỏi: “Cô ấy nhận quà rồi?”“Vâng, đúng vậy!”Con mèo dài chân tự chạy vào nhà, chắc Phương tiểu thư không đến nỗi sẽ ném nó ra ngoài!Anh nở nụ cười hài lòng, “Làm tốt lắm, sau này việc đưa quà sẽ giao cho cậu!”Luis choáng váng!.
Bình luận truyện