Chương 8: Cơ Hội Thực Tập 2
"Hôm nay tìm các em đến là có một việc muốn thông báo cho các em.
" Cô hướng dẫn xoa xoa thái dương, trông có vẻ dường như tinh thần không tốt lắm, cô ấy ngẩng đầu nhìn hai người, cân nhắc một chút mới chậm rãi nói, "Tập đoàn An thị cho khoa chúng ta một danh ngạch thực tập.
"An thị là một tập đoàn to lớn, nguồn gốc của nó thì phải ngược dòng về gia tộc Rothschild ở nước D.
Trước mắt là nằm trong top 50 xí nghiệp mạnh nhất toàn cầu, tài lực đã không thể dùng một con số cụ thể để diễn tả nữa rồi, chiếm phân lượng rất lớn trong giá trị GDP ở nước Z.
Hơn nữa còn qua lại rất thân thiết với nhiều quốc gia phát triển, từ một vài phương diện nào đó mà nói, An thị chính là một chiêu bài trên sàn quốc tế.
Nhưng mà An thị trước kia không tuyển thực tập sinh, mà có thể tiến vào An thị, nói không ngoa đều là tinh anh trong tinh anh.
Có người từng nói năm tập đoàn tài chính Do Thái ngồi lại với nhau liền có thể khống chế thị trường vàng kim của cả thế giới.
Bây giờ phía dưới lại lưu truyền, nếu như An thị liên minh với tập đoàn độc quyền, tuyệt đối có thể nắm chắc được mạch máu kinh tế của đất nướcMột thương nghiệp có mô hình xí nghiệp có thể phát triển được đến vị trí cao như thế này, đằng sau không chỉ tích lũy vô số tài lực, càng là biểu tượng của quyền thế.
Vô số người vắt hết óc suy nghĩ muốn vào cái An thị này, đáng tiếc không chứng minh tiến tu nước ngoài thì căn bản không có mặt mũi đi gửi sơ yếu lý lịch.
"Trong khoa đề cử hai người các em, nhưng mà bởi vì danh ngạch thực tập chỉ có một, cho nên quyết định để Hướng Nam đến tập đoàn An thị, còn Hà Niệm, em sẽ được phân đến tập đoàn Hứa thị.
"Cô hướng dẫn lấy hai phần tài liệu đặt trên bàn lần lượt đưa cho hai người.
Tập đoàn Hứa thị là một công ty giải trí mới tiến vào, ở thành phố B này, nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ, so sánh với An thị, thì không nghi ngờ gì chính là tranh sáng với ánh trăng.
“Những tài liệu này các em cầm về xem xét cho kỹ, bên trong có thư đề cử của nhà trường đến lúc đó các em dựa theo thời gian mà đi đúng giờ.
”Tập đoàn Hứa thị?Hà Niệm sững sờ đôi chút.
Đối với kết quả này Hướng Nam đã biết từ sớm rồi, cho nên vẫn luôn cúi đầu không nói chuyện, rủ mắt xuống che đi ánh mắt của cậu ấy.
Sau khi cô hướng dẫn trẻ nhìn thấy Hà Niệm rất ngoan ngoãn cầm lấy tài liệu, lúc này mới thở phào một hơi, không lâu ban nãy cô ấy vừa tranh luận một phen với lãnh đạo, lúc này thật sự không có sức lực lại giải thích với sinh viên.
Độ nổi tiếng của Hà Niệm ở trong khoa là không phải bàn cãi, ở khoa máy tính của thành phố B, cô chính là một thần thoại, ba năm ở trường lấy được vô số giải thưởng, là báu vật đầu quả tim của các giáo sư.
Cô làm người khiêm tốn, nhưng bản thân lại là một chiêu bài sống của khoa máy tính, đại hội cổ vũ tân sinh đều là lấy cô làm tấm gương, hội nghiên cứu báo cáo của khoa máy tính nhiều lần mời cô tới trường thuyết giảng cho các đàn em, bình thường cô có thể đi thì đều đi cả.
Có biết bao tân sinh viên mỗi ngày đều quanh quẩn bên cổng ký túc xá năm tư chỉ là vì để có thể gặp được nữ thần một lần.
Các giáo sư nhắc đến cô, nếu không phải khen ngợi thì chính là khen ngợi lại khen ngợi, đứa trẻ này trừ việc hơi kém ngữ văn ra thì hiểu biết trên những chuyên ngành khác thật sự là không thể đào ra một lỗi sai nào.
Hà Niệm người này ấy, nói cô lạnh lùng, nhưng cô tôn sư thủ kỷ, bình thường giúp đỡ bạn cùng lớp giải quyết khó khăn cũng sẽ không để lại vết tích.
Trong khoa, nam sinh bị cô thu hút nhiều vô số kể.
Hơn nữa thiên phú của cô thật sự mạnh đến đáng sợ.
Nếu như nói cô xếp thứ hai trong khoa thì không có ai dám đứng thứ nhất, ngay cả các thầy cô lên lớp dạy ngoài cũng đều nói cô là thiên tài ở phương diện này, cô giống như chính là trời sinh được sinh ra vì máy tính.
Lần này An thị chủ yếu là vì Hà Niệm mà đến, chỉ là!.
Bình luận truyện