Thịnh Sủng Thê Bảo

Chương 10: Định Thân



Giang Thừa Ngạn gây họa, Kiều Thị buổi tối ngủ đều không yên giấc. Giang Chính Mậu đem thê tử kéo vào trong lồng ngực, động viên một trận: “...Ngày mai chúng ta đi nhìn một cái, chuyện này xác thực là Ngạn nhi có lỗi, có điều Trần gia cũng không phải không hiểu đạo lý, nàng đừng quá lo lắng...”

Gia thế Trần gia tuy không theo kịp Trấn Quốc Công phủ, nhưng trong kinh thành vẫn có chút địa vị, hôm nay Giang Thừa Ngạn làm bị thương chính là Trần cửu tiểu thư - Trần Ngưng Chỉ, là khuê nữ con vợ cả ngũ phòng, Trần gia cũng yêu thương nữ nhi này.

Kiều Thị gật đầu, lại mắng vài câu tiểu tử thúi. Hôm nay Lão vương phi Tuyên Vương phủ đại thọ, nàng chính là muốn ngay trước mặt cảm tạ Tuyên thế tử đối với nữ nhi ân cứu mạng, không ngờ lại thêm chuyện bực mình này.

Ngày kế Kiều Thị trước tiên đi Cẩm Tú viện chăm sóc nữ nhi rời giường rửa mặt. Giang Diệu thân thiết nhìn khuôn mặt mẫu thân lúc này, biết được nàng vẫn còn đang tức giận, nhất thời không dám nói lời nào, chỉ vươn đôi tay nhỏ thân mật ôm cổ của nàng, mềm mại nói: “Nương...”

Kiều Thị sao không biết suy nghĩ trong lòng khuê nữ, cũng không biết được là xảy ra chuyện gì, từ lúc khuê nữ rơi xuống ao sen ốm nặng một trận, sau khi khỏi bệnh tính tình càng ngày càng hoạt bát. Đúng là chuyện tốt. Kiều Thị tự nhiên mừng rỡ, giơ tay xoa xoa khuôn mặt nhỏ của nữ nhi, nói: “Không cho con xin giúp Tam ca!”

A.

Giang Diệu chép miệng, không nói lời nào.

Kiều Thị ôm khuê nữ tiến vào phòng ăn, nhìn bên cạnh hai nhi tử đứng chỉnh tề, đột nhiên nhíu lên lông mày: “Ngạn nhi đâu?”

Đại ca Giang Thừa Nhượng, nhất thời lộ ra vẻ khó khăn.

Kiều Thị chợt rõ ràng.

Ngồi trên xe ngựa đến Trần phủ, Giang Chính Mậu nhìn thê tử tức giận thở phì phò, ôn hoà nói: “Được rồi, phu quân sai người đi Kiều phủ trói tên tiểu tử kia về, nàng đừng tức giận.”

Kiều phủ là nhà mẹ đẻ của Kiều Thị. Giang Thừa Ngạn xưa nay dẻo mồm được người yêu thích, hơn nữa dáng dấp tuấn tú, càng ngày càng làm người thương yêu, tự nhiên đem Tổ phụ Kiều Thái phó cùng Tổ mẫu dỗ đến vui vẻ, hai vị nhân gia này yêu thương ngoại tôn là hắn nhất.

Kiều Thị một đường buồn bực, đợi đến Trần phủ, mới lộ ra ý cười hiền lành, khuôn mặt kiều diễm ướt át, cử chỉ lại đoan trang hào phóng, dường như từ họa bên trong đi ra.

Trần phủ cùng Trấn Quốc Công phủ trước nay vốn không giao thiệp, hôm nay đích tôn Quốc Công phủ phu thê hai người tạ lễ đến chơi đúng là lần đầu tiên.

Giang Chính Mậu cùng Trần Ngũ gia ở bên ngoài nói chuyện.

Trần Ngũ gia ăn mặc một thân trường bào màu xanh cổ tròn, vóc người cao gầy, hơi xấu chút, là người nhã nhặn biết điều. Trần Ngũ gia ngược lại cũng không nói gì trách cứ, hai gò má mỉm cười, thái độ có chút thân mật.

Nhưng thê tử Trần ngũ gia - Thái thị, tính tình lại mạnh mẽ xảo quyệt, hôm qua nhìn khuê nữ ngã chổng vó, rơi mất cái răng cửa, cái trán còn bị thương, sớm đã đem kẻ gây hoạ ra mắng khắp tám đời.

Thái thị có khuôn mặt trái xoan, đuôi lông mày hơi nhếch lên, đúng là biểu hiện tính tình. Hiện nay mặc một thân xanh ngọc thêu hoa bối tử, cài trâm ngọc thạch trạm hình con bướm, trên cổ tay mang ngọc tường vân, nhưng cũng đều là kiểu dáng năm ngoái. Thái thị nhìn Giang Chính Mậu cùng Kiều Thị lại đây, liền đem Trần Ngưng Chỉ trong phòng ôm ra.

Trần Ngưng Chỉ dung mạo đúng là không giống Thái thị, mà là có chút giống phụ thân Trần Ngũ gia, vẻ ngoài thân thiết, ngoan ngoãn dịu ngoan. Hiện nay nhìn một khuôn mặt trắng nõn béo núc ních, con mắt mở to còn có chút sợ hãi, chỉ núp ở trong lồng ngực Thái thị, ánh mắt sợ hãi đánh giá phu thê Giang Chính Mậu đang trong phòng.

Dù Kiều Thị không thích Thái thị, nhưng trước mắt là tiểu nữ nhi đầu buộc băng trắng xoá, lòng cũng sinh hổ thẹn. Trần cửu cô nương này mới hơn khuê nữ của nàng một tuổi thôi.

Kiều Thị vội vàng nhận lỗi: “...Chuyện này là Ngạn nhi nhà chúng ta không đúng, hôm qua chúng ta cũng đã giáo huấn hắn.”

Nhưng Thái thị không tin. Lúc trước Kiều Thị cùng Giang Chính Mậu thành thân, làm náo động cả kinh thành, thành thân liền sinh một lúc ba nhi tử, làm người khác phải ước ao. Kiều Thị đối với ba nhi tử đều là thương yêu, làm sao nỡ lòng giáo huấn? Hơn nữa hôm nay, ngay cả bóng dáng tiểu tử kia còn không thấy, thành ý ở đâu?

Thái thị ôm lấy nữ nhi, nói:“Là nữ nhi chúng ta không có phúc, không trách được Tam công tử. Hiện nay tướng mạo bị huỷ rồi, lớn lên liệu ai muốn lấy nàng...”

Kiều Thị nhìn Giang Chính Mậu một chút, liền lấy bình nhỏ đã chuẩn bị kĩ đưa cho Thái thị: “Đây là ngọc da cao, bôi cái này lên vết thương của Cửu tiểu thư sẽ không để sẹo.”

Thái thị không nhận, Thái thị cũng đã từng nghe qua tên tuổi của ngọc da cao này, hiệu quả tuyệt hảo, đáng giá ngàn vàng. Nhưng hôm nay, trong lòng Thái thị không có nửa phần cảm kích, chỉ cảm thấy Kiều Thị trước mặt là đang khoe khoang.

Thái thị nói: “Đa tạ phu nhân, chúng ta chỉ không chịu đựng nổi.”

Nữ nhi chịu oan ức lớn như này, làm nương đau lòng cũng là đạo lý. Kiều Thị không thoải mái với thái độ của Thái thị, nhưng tinh tế nghĩ, nếu chuyện hôm nay rơi vào nữ nhi của nàng, thái độ nàng cũng sẽ tuyệt không thân thiết. Kiều Thị thở dài, nhíu mày nhìn về phía phu quân nhà mình.

Trần Ngũ gia đã quen với tính khí của thê tử, hắn tự nhận mình là trung hậu thành thật, hôm qua đã khuyên thê tử, không ngờ vẫn là vô dụng.

Trần Ngũ gia hướng về phía Giang Chính Mậu tỏ vẻ áy náy: “Thê tử ta chính là tính tình như vậy, khiến người cười chê rồi.” Thái thị mạnh mẽ nhéo Trần Ngũ gia một cái.

Kiều Thị không nói, bên cạnh Giang Chính Mậu chậm rãi khởi thân, hướng về phía Trần ngũ gia cùng Thái thị nói: “hôm qua, xác thực là khuyển tử lỗ mãng. Ngọc da cao này nên nhận, đừng nói là tiểu cô nương, mà ngay cả nam tử, mặt mày cũng rất quan trọng. Thân thể được cha mẹ ban tặng, sao có thể để thương tổn?” Ngày thường khuôn mặt Giang Chính Mậu luôn không tỏ vẻ, nhưng hôm nay đến nhận lỗi nên vẻ mặt tuấn tú ôn hoà hơn một chút, hắn suy nghĩ chốc lát, liếc mắt nhìn tiểu nữ nhi trong lồng ngực Thái thị, lại cười nói: “... Không bằng như vậy, nếu là hai vị không chê, ta thay khuyển tử hướng về hai vị cầu thân.”

Lời này vừa dứt, đừng nói là Thái thị, ngay cả Kiều Thị sắc mặt cũng ngẩn ra. Kiều Thị nhìn gò má phu quân, tay trong tay áo liền nắm chặt.

Thái thị nguyên bản không hi vọng gì, dù sao nhân gia nhà người ta, không thể trêu trọc vào, chỉ là muốn xả giận thôi. Nữ nhi không thể tự nhiên bị người ta bắt nạt. Nhưng lúc này nghe Giang Chính Mậu nói như vậy, thật đúng với chủ ý của nàng —— nếu tiểu tử Giang Thừa Ngạn kia, có thể lấy khuê nữ nàng thì không thể tốt hơn.

Thái thị sắc mặt thoáng hòa hoãn chút, nhìn về phía Giang Chính Mậu: “Việc này thật chứ?” Giọng điệu này, dường như là lo lắng sau một khắc nhân gia sẽ đổi ý. Giang Chính Mậu gật đầu: “Tự nhiên là thật sự. Cửu cô nương có được thông minh lanh lợi lại hoạt bát đáng yêu, nếu như có thể cưới Cửu cô nương, là khuyển tử có phúc khí.”

Thái thị liền vui vẻ lộ ra mấy phần nụ cười. Nhưng sắc mặt Kiều Thị có chút khó coi.

Thời điểm ra khỏi Trần phủ, Thái thị cùng Trần Ngũ gia tiễn hai người đến tận cửa chính, khỏi nói có bao nhiêu khách khí.

Lên xe ngựa, khuôn mặt tươi cười của Kiều Thị trở nên lạnh nhạt.

Giang Chính Mậu nắm tay của vợ, âm thanh mềm mấy phần: “Trách ta không sớm thương lượng với nàng sao?”

Kiều Thị nhấc mi nhìn Giang Chính Mậu, nói: “Thiếp thân hiểu được tâm tư phu quân, chỉ là... Chỉ là đây là chuyện đại sự cả đời của Ngạn nhi, chàng làm sao có thể —— “

Thân phận Trần Ngưng Chỉ căn bản không đủ tư cách làm thê tử Giang Thừa Ngạn, Kiều Thị tuy không coi trọng thân phận, chỉ hy vọng nhi tử chính mình ngày sau có thể lấy được Tâm Nghi tiểu thư. Nàng cùng phu quân là hai bên tình nguyện, tự nhiên rõ ràng chỗ tốt của hai bên tình nguyện. Chuyện phu thê là phải sống hết đời.

Kiều Thị chóp mũi đau xót, viền mắt ửng hồng: “Chàng nhìn một cái tính tình Thái thị, nếu là ngày sau Trần Cửu như nàng ta, vậy không phải hại cả đời Ngạn nhi chúng ta sao?”

Giang Chính Mậu đem người ôm vào lòng nói: “Đây là Ngạn nhi phạm sai, đường đường đại nam nhi, đương nhiên phải dám làm dám chịu. Còn tiểu cô nương kia, Thái thị tính khí tuy rằng không được, nhưng ta vừa mới nhìn qua tiểu cô nương kia, là một đứa bé ngoan ngoãn, phụ thân nàng lại là một người trung trực, Trần cửu cô nương sau này sẽ giống phụ thân nàng. Sao vậy, nàng còn không tin ánh mắt nhìn người của ta”

Kiều Thị khịt khịt mũi. Không tin thì có ích lợi gì, việc hôn nhân đều định ra rồi.

Thời điểm hai vợ chồng hồi Trấn Quốc Công phủ, Giang Thừa Ngạn đã bị Giang Chính Mậu phái thị vệ cho trói về.

Giang Thừa Ngạn cũng là oan ức, hôm qua có chuyện lo lắng nên mới đem người nhẹ nhàng đẩy một cái, không ngờ Trần cửu cô nương mảnh mai như vậy. Giang Thừa Ngạn tự biết có lỗi, chờ bị mắng, đã thấy cha mẹ không nói tiếng nào.

Giang Thừa Ngạn có chút phát hoảng: “Nương?”

Kiều Thị không lên tiếng, vốn là tức giận, nhưng hôm nay trong lòng là hổ thẹn. Vừa vặn vào lúc này Hứa ma ma bưng một bát nước lê lại đây, Kiều Thị tiếp nhận nước lê, đặt ở trên giường la hán cho nữ nhi.

Giang Diệu thức thời không lên tiếng, tay nhỏ cầm thìa, uống một ngụm nước lê, sau đó tha thiết mong chờ nhìn Tam ca.

Giang Chính Mậu mặt lạnh, quay về Giang Thừa Ngạn nói: “Phạm lỗi lầm liền chạy đến tổ phụ gia, ngươi muốn chọc mọi người thêm tức giận.”

Giang Thừa Ngạn nói: “Nhi tử biết sai rồi.”

Nhận sai đúng là nhanh, cũng không biết được là giống ai. Giang Chính Mậu nghiêm mặt nói: “Mấy ngày nữa ngươi đi một chuyến đến Trần phủ, cố gắng xin lỗi tiểu cô nương nhà người ta. Dù sao sau này cũng là thê tử của ngươi, tóm lại không thể khiến người ta sinh lòng căm ghét.”

Giang Thừa Ngạn vốn là biết sai rồi, đang chuẩn bị thuận thế gật đầu, mới chợt cảm thấy không đúng, con ngươi ngẩn ra, bỗng nhiên ngẩng đầu lên hỏi:“Phụ thân, ngài đây là ý gì?” Hắn mở đôi mắt to nhìn Giang Chính Mậu. Nhìn phụ thân không lên tiếng, hắn liền nhìn về phía mẫu thân Kiều Thị.

Kiều Thị đi tới, thở dài nói: “Chuyện này là chính ngươi gây họa, không oán được người khác. Nương cùng phụ thân ngươi đã đáp ứng hôn sự của ngươi và Trần cửu cô nương rồi.”

Giang Thừa Ngạn khóc, ai oán nói: “Nương, ngươi lại không phải chưa từng thấy Trần Ngưng Chỉ, béo như vậy, so với Diệu Diệu thì đẹp đẽ một nửa cũng không bằng. Nhi tử không cưới!” Giang Thừa Ngạn quệt mồm. Tính tình của hắn như Kiều Thị, xem người chỉ xem mặt cũng cực kỳ giống mẫu thân.

Trần Ngưng Chỉ cũng tính xinh đẹp, bây giờ còn nhỏ tuổi, mập mạp chút cũng là bình thường, nhưng Giang Thừa Ngạn sinh ra ở Trấn Quốc Công phủ, cha mẹ, ca ca muội muội, đều là tướng mạo xuất chúng nên mặt mũi Trần Ngưng Chỉ này không lọt vào mắt Giang Thừa Ngạn. Điểm trọng yếu nhất là tính khí Giang Thừa Ngạn không thích bị người dễ dàng quyết định việc hôn nhân.

Không ngờ trong ba huynh thị thì người nhỏ nhất lại định thân sớm nhất.

Giang Diệu cầm trong tay thìa sứ trắng nghe xong lời này, cũng là ngẩn ra. Nàng nhìn về phía Kiều Thị, khẽ mở phấn môi nói: “Nương, hôm qua Tam ca là vì tìm nữ nhi, mới không cẩn thận tổn thương Trần tỷ tỷ —— “

Kiều Thị đang khổ não lắm, liền nghiêng đầu nói: “Diệu Diệu ăn đi.”

Giang Diệu: “... Nha.”

Giang Diệu cúi đầu, nhìn hoa văn trong chén nước lê, tiểu lông mày đột nhiên nhướng lên. Đời trước, người Tam ca lấy cũng không phải Trần Ngưng Chỉ nha.

--- ------ ----

Tác giả có lời muốn nói:



Lục Lưu: Ta là nam chính! Tại sao lại xuất hiện ít hơn mấy nam tử kia?!

Đại bính: Ngày hôm qua sủi cảo còn lại ăn ngon không?

Lục Lưu:... 。・°°・(>_<)・°°・。

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện