Thịnh Sủng Thê Bảo
Chương 182: Chuyện ở Pháp Hoa tự
? eidt: Phương Moe ?
Đứng ở phía xa Tạ Nhân đã nhìn thấy một nhà ba người Lục Lưu cùng Giang Diệu.
Từ xưa đến nay mỗi lần nàng nhìn thấy Lục Lưu thì luôn là cái dáng vẻ lạnh lùng, lãnh đạm. Thế nhưng một Vương gia quyền cao chức trọng như hắn lại che chở thê nhi như vậy, ngay cả Lục Hành Chu có tính tình ôn hoà cũng răm rắp nghe lời Mạnh thị là chỉ ôm cháu không ôm con, thỉnh thoảng mới lấy hắn lén lút ôm Tề nhi được một lần, chứ không giống như Lục Lưu sủng ái ôm nhi tử trong lồng ngực.
Rồi liếc mắt nhìn tiểu nam hài trong lồng ngực Lục Lưu là tâm trạng Tạ Nhân lại trầm xuống mấy phần. Đứa nhỏ này có đường nét giống hệt Lục Lưu, lấy thành tựu của Lục Lưu thì đứa nhỏ này chỉ cần ngồi hưởng phúc là được, còn Giang Diệu cũng chính là được hưởng phúc từ nhi tử.
Mà Tề nhi của nàng có cha đẻ là người phong lưu vô năng, đến Lục Hành Chu cũng chẳng biết đến khi nào mới có thể phất lên được, tuy nói Lục Hành Chu vào được Hàn Lâm hiên là rất có thể diện, thế nhưng làm sao có thể so sánh được với Lục Lưu?
Đâu giống như hài tử kia của Giang Diệu vừa sinh ra đã là tiểu Thế tử cao quý, ngày sau kế thừa tước phị của phụ thân hắn thì cũng đường đường là Vương gia.
Đến cùng là không thể so sánh với nhau…
Tạ Nhân hướng về phía hai người hành lễ rồi quay sang nói với Giang Diệu:
“Lần trước chất tức muốn hẹn Tam thẩm thẩm cùng đi dâng hương… Nhưng không ngờ Tam thẩm thẩm lại nhiều chuyện bận bịu…”
Giang Diệu rất trực tiếp nói:
“Lần trước ta muốn cùng Vương gia đến Pháp Hoa tự bái Bồ Tát.”
Lời này chính là muốn nói với Tạ Nhân là nàng đã hẹn trước với Lục Lưu nên Tạ Nhân muốn rủ nàng đến Pháp Hoa tự cùng thì nàng liền không đi.
Tạ Nhân biết Giang Diệu đang bày ra tư thế trưởng bối nên nàng không tiện nói gì mà chỉ nói đơn giản:
“Đúng là Vương gia cùng tiểu Thế tử trọng yếu hơn…”
Tạ Nhân thấy hai người này ngôn từ lạnh nhạt, vì thế nàng cũng không tự chuốc lấy nhục nhã thêm:
“Vậy chất tức không quấy rầy Tam thúc cùng Tam thẩm thẩm nữa.”
Nói xong Tạ Nhân liền thức thời trở lại phòng khách.
Lúc này tiểu tử a a a a bắt đầu ồn ào lên.
Giang Diệu tiện tay bẻ một cành hoa quế nhét vào tay tiểu tử, liền thấy hắn nhếch miệng muốn há mồm ra ăn. Nàng chỉ tiếc mài sắt không thành thép nhéo nhéo khuôn mặt béo tròn của tiểu tử, trách cứ:
“Cái gì cũng đều cho vào mồm ăn được, cái thói xấu này không biết là giống ai!??”
Nói xong lời này thì Giang Diệu cười tủm tỉm nhìn Lục Lưu một chút.
Tiểu tử cái gì cũng đều muốn ăn nên Giang Diệu đơn giản không đem cành hoa quế cho tiểu tử.
Mới vừa nắm được thứ đồ trong tay thì lập tức đã bị mẫu thân lấy đi, tiểu tử “a” một tiếng rồi ánh mắt vô tội nhìn mẫu thân của mình.
Giang Diệu không thèm để ý đến nhi tử, nàng thấy xung quanh không có người bèn kéo cánh tay Lục Lưu và nói:
“Tạ Nhân quả thực đã từng hẹn thiếp nhưng thiếp không thích nàng ta…”
Lục Lưu thấy tính tình thê tử như tiểu hài tử làm hắn cảm thấy nàng vô cùng đáng yêu và thẳng thắn, hắn cũng không hỏi vì sao thê tử không thích mà chỉ tự bênh nói:
“Nàng không thích thì liền không gặp. Ánh mắt người kia đảo điên không trung thực, không phải là hạng người tốt đẹp gì. Nàng là trưởng bối nên không muốn gặp thì không cần giao thiệp cùng.”
Giang Diệu “vâng” một tiếng sau đó hồi phục tinh thần, mặt mày mỉm cười nhìn về phía Lục Lưu hỏi:
“Trước đây thiếp cảm thấy chàng đối với nữ tử khác rất là xem thường, sao hôm nay lại cũng quan sát người ta vậy?”
Chính Giang Diệu cũng không phát hiện giọng điệu này của mình có chút chua.
Lục Lưu dừng một chút, nhất thời cũng không biết giải thích thế nào, bản năng của hắn chỉ cảm thấy thê tử đối với Tạ Nhân kia có chút đối nghịch nên hắn mới cố ý lưu ý mấy phần.
Nhìn ánh mắt này của Lục Lưu thì Giang Diệu ngược lại cũng không thể ăn dấm được. Nàng ở bên cạnh hắn mà hắn còn muốn nhìn những cô nương khác, chuyện này không có khả năng xảy ra. Hơn nữa trong lòng, trong mắt Lục Lưu chỉ có nàng, điểm tự tin ấy nàng có thừa trước mặt Tạ Nhân. Giang Diệu khẳng định nguyên nhân Lục Lưu nhìn Tạ Nhân chính là vì nàng.
“Được rồi, thiếp sẽ không suy nghĩ nhiều. Chúng ta đi nghỉ ngơi đi.”
Thấy thê tử cố ý trêu đùa, Lục Lưu lập tức liền mỉm cười.
(๑>◡<๑)
Lúc này Tạ Nhân trở về phòng khách thì thấy Lục Hành Chu cùng Mạnh Miểu đang ăn bánh hoa quế, hai người nói chuyện đúng là tình chàng ý thiếp rất ấm áp.
Trước đây Tạ Nhân còn oán hận Mạnh Miểu nhưng từ lúc biết Lục Hành Chu chỉ coi Mạnh Miểu là thế thân để an ủi thì nàng liền có chút đồng cảm với nàng ta.
Tạ Nhân tiến lại gần, Mạnh Miểu liền đứng lên làm cái lễ. Tạ Nhân khách khí để Mạnh Miểu ngồi xuống, sau đó mới tự mình giơ tay rót trà giúp Lục Hành Chu, nàng nói:
“Phu quân có biết vừa nãy thiếp thân ở ngoài gặp được người phương nào không?”
Lục Hành Chu suy nghĩ một chút rồi rất nể tình mà trả lời:
“Là tỷ tỷ của nàng?”
Tạ Nhân lắc đầu một cái và tiếp tục nói:
“Vừa nãy ở trong rừng hoa quế thiếp thân gặp phải Tam thúc và Tam thẩm thẩm, nhà ba người bọn họ đúng là khiến người ta phải ước áo.”
Nói tới Tuyên Vương cùng Tuyên Vương phi thì Mạnh Miểu cũng cong môi cười, vẻ mặt kính trọng cùng ước ao nói:
“Quả thực Tuyên Vương và Tuyên Vương phi đúng là một đôi phu thê tình thâm.”
Lục Hành Chu môi mỏng mím thành một đường, một câu cũng đều không nói.
Tạ Nhân thấy vẻ mặt này liền cười cười.
Còn Mạnh Miểu nhất thời cũng không biết bản thân mình nói sai ở đâu, chỉ ngoan ngoãn im lặng hướng đôi mắt về phía Lục Hành Chu xem xét thì thấy một ánh mắt hắn cũng không nhìn nàng. Vốn là người được nuông chiều mà nhất thời bị lạnh nhạt nên trong lòng Mạnh Miểu có cảm giác rất khó chịu, nhưng nhìn thấy Lục Hành Chu đối với Tạ Nhân cũng lạnh nhạt tương tự như vậy thì tâm trạng nàng liền dễ chịu hơn rất nhiều.
Ba người ngồi một lúc thì thấy đằng trước bỗng nhiên có một trận ồn ào, Tạ Nhân để nha hoàn Tử Phiến đi xem xét thử.
Tử Phiến chạy đi nhìn rồi vội vội vàng vàng trở về bẩm báo:
“Phòng khách phía đằng kia bỗng nhiên bị bốc cháy, mọi người đang đi lấy nước, mà hình như còn có Tuyên Vương phi ở trong phòng.”
Lời này vừa dứt thì tay Lục Hành Chu run lên, chén trà “choang” một tiếng rơi xuống mặt đất, hắn nhìn Tử Phiến chằm chằm như muốn rách cả mi mắt:
“Ngươi nói cái gì?!”
“Nô tỳ nghe người ta nói là Tuyên Vương phi có khả năng ở bên trong đó…”
Lục Hành Chu ngẩng đầu thấy cách đó không xa ngọn lửa đang bốc lên cao vút, hắn cũng không thể ngồi yên được nữa mà vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.
Mạnh Miểu cũng bị phản ứng này của Lục Hành Chu làm sợ hết hồn, thấy Lục Hành Chu chạy ra ngoài thì nàng cũng liền nhấc gót chạy theo.
Tạ Nhân cười cười rồi cũng chậm rãi theo sau.
Hiện nay các hoà thượng ở Pháp Hoa tự đang nhấc theo vại nước để dập lửa. Thật may ngày hôm nay phòng khách này không có ai nghỉ ngơi.
Đúng lúc mọi người đang hộ nhau dập lửa thì liền thấy một nam tử tuấn tú muốn xông thẳng vào trong căn phòng đang cháy.
Một tiểu hoà thượng vội vàng kéo hắn lại:
“Thí chủ chớ đi vào…”
Lục Hành Chu thấy lửa cháy dữ dội, nghĩ đến trong phòng còn Giang Diệu nên hắn làm sao còn để ý đến lời tiểu hoà thượng nói, hắn liều mạng giãy dụa và vội vội vàng vàng vọt vào trong…
Giang Diệu ở bên trong…
(๑>◡<๑)
Vị trí đám cháy này tự nhiên cũng kinh động đến viện của Giang Diệu cách đó không xa.
Giang Diệu để Bảo Cân đến nhìn thử.
Còn tiểu tử trong lồng ngực Lục Lưu thì đang cầm bánh hoa quế, tay nhỏ còn chưa cầm được vững vàng liền thoáng run lên làm bánh hoá quế rơi trực tiếp xuống áo bào của Lục Lưu.
Lục Lưu cầm bánh hoa quế lên, nhìn trên áo bị dính ngụm nước miếng lẫn cả bánh hoa quế của nhi tử thì sắc mặt hắn không thể nhìn nổi nữa.
Áo bào này là do Giang Diệu tự tay làm cho Lục Lưu.
Mà tiểu tử này hoàn toàn không biết chính mình đang làm sai chuyện, hắn vung tay nhỏ lên muốn lấy bánh hoa quế trong tay Lục Lưu, thấy cha không đưa cho thì hắn tưởng cha đang đùa cùng mình nên liền hướng về phía cha cười cười.
Nhưng Lục Lưu mới không cho nhi tử ngốc này tiếp tục ăn. Hắn đem bánh hoa quế ném về phía bàn rồi giơ tay đánh mông nhi tử.
Tiểu tử lúc này mới rụt cả ngượi lại biết sợ, nước mắt dòng dòng nhìn mẫu thân ở bên cạnh.
Giang Diệu nhíu mày nói:
“Triệt nhi còn nhỏ, chàng cùng con tính toán cái gì…”
Lại nhìn lên áo bào bị bẩn của Lục Lưu, Giang Diệu thuận thế bênh nhi tử:
“Hơn nữa nước miếng của Triệt nhi cũng không bẩn, chàng chỉ cần lau một chút là sạch rồi..”
Giang Diệu ôm lấy nhi tử bảo bối và hôn mấy cái lên má hắn.
Lục Lưu trầm mặt, nghiêng đầu nhìn thê tử cười tủm tỉm, trong mắt nàng tràn đầy là nhi tử. Mà nhi tử mập kia được thê tử liên tục hôn thì đôi mắt như mã não liền nhìn về phía hắn cười cợt.
Ở trong mắt Lục Lưu thì ánh mắt tên tiểu tử này chính là được tiện nghi còn ra vẻ khiêu khích.
…. Tiểu tử vô lương tâm này, trong ngày thường là ai tự tay chăm sóc hắn, là ai tự tay thay tã lúc hắn vệ sinh!
Lục Lưu hít sâu một hơi rồi tự mình cầm lấy ấm trà rót một chén.
Trà hoa này được Giang Diệu rất yêu thích, Lục Lưu không thích loại trà mùi thơm ngát lại ngọt ngào này, nhưng hàng ngày uống cùng thê tử nên hắn đúng là đã uống quen.
Một chén trà hoa vào bụng, hoả khí cũng giảm một chút.
Hắn cúi đầu nhìn vết bẩn trên áo mình, thấy thê tử chỉ lo đùa nghịch nhi tử mà không có ý định giúp hắn lau. Lục Lưu chỉ có thể tự mình lấy khăn tay lau chiếc áo quý giá này đến sạch sành sanh.
Sau đó thì Bảo Cân đi vào bẩm báo:
“Phòng khách phía đông nam bị bốc cháy, đại công tử không biết tại sao lại chạy vào đó, cũng may là các vị hoà thượng trong chùa đã cứu đại công tử ra.”
Lục Hành Chu…
Giang Diệu tất nhiên không thích Lục Hành Chu, nhưng nàng vẫn hỏi một câu cho có lệ:
“Bị thương nghiêm trọng không?”
“Chỉ bị bỏng một chút, hiện nay đại công tử đang nằm ở trên giường nhỏ nghỉ ngơi.”
Vậy chính là không sao rồi.
Tâm trạng Giang Diệu bằng phẳng không gợn sóng, nàng nhìn Lục Lưu hỏi:
“Chúng ta có tới thăm một chút không?”
Dù sao cũng là thúc cháu, mà Lục Hành Chu còn là nhi tử của Lục đại gia.
Lục Lưu đối đầu với ánh mắt thê tử, thấy trên mặt nàng không có tâm tình gì khác thì hắn mới “ừm” một câu.
Giang Diệu liền đứng dậy đi cùng Lục Lưu đến phòng khách phía bên kia nhìn Lục Hạnh Chu một cái.
Cùng nghỉ ngơi tại Pháp Hoa tự, chuyện như vậy xảy ra, bọn họ làm thúc thúc và thẩm thẩm mà chẳng quan tâm thì đúng là không còn gì để nói.
Phu thê hai người vừa vào đến sân thì đã nghe thấy tiếng Mạnh thị đang khóc sướt mướt ở trong phòng.
Mạnh thị vừa nghe thấy Lục Lưu và Giang Diệu đến thăm thì vội vàng dùng khăn lau sạch nước mắt và tự mình ra đón hai người vào.
Mạnh thị nghĩ có lẽ thái độ ân cần gần đây của mình đã có tác dụng nếu không đổi lại là ngày thường thì tính tình Lục Lưu lãnh huyết như vậy, sao có khả năng sang đây thăm Chu nhi?
Mạnh thị nhìn Lục Hành Chu đang mê man trên giường nhỏ, nàng thương tâm nói:
“Cũng may là đại sư kịp thời cứu Chu nhi, vừa nãy đại phu cũng đến xem qua thì nói Chu nhi chỉ bị ngạt khí nên mới ngất, trên người cũng chỉ bị một hai vết bỏng không đáng kể… cũng coi như là Bồ Tát phù hộ.”
Mạnh thị xưa nay vốn keo kiệt, nói xong lời này bèn hào phóng lệnh cho ma ma bên người cho Pháp Hoa tự năm mươi lượng tiền công đức, đây cũng coi như là cầu phúc hộ nhi tử.
Giang Diệu nói:
“Người không có chuyện gì là tốt rồi.”
Mạnh thị gật gù:
“Thiếp thân thật là bị dọa sợ …”
Chính lúc đang nói chuyện thì Lục Hành Chu trên giường nhỏ liền chuyển động con mắt rồi mơ màng tỉnh được, trong miệng lẩm bẩm gọi tên một người.
Mạnh thị vừa nghe liền nghĩ nhi tử đang nhớ đến Mạnh Miểu.
Mạnh Miểu này sau khi vào cửa thì luôn ở cùng một nơi với nhi tử. Bởi vì Mạnh Miểu chỉ là con thứ nên Mạnh thị có dự định chỉ cần Mạnh Miểu có thể sinh được một nam hài thì nàng lập tức sẽ cho hưu Tạ Nhân.
Thấy nhi tử vừa tỉnh lại đã gọi tên Mạnh Miểu mà không phải là nàng thì trong lòng Mạnh thị cũng có chút ăn dấm, nhưng vẫn tính là rộng lượng.
Mạnh Miểu lo lắng hỏng luôn rồi, thấy Lục Hành Chu rốt cục mở mắt ra thì nàng liền ôm lấy cánh tay hắn, nước mắt rơi như mưa noi:
“Biểu ca… cuối cùng thì biểu ca cũng tỉnh rồi…”
Giang Diệu cùng Lục Lưu chỉ là ý tứ đến thăm, hiện nay người cũng đã nhìn qua mà Lục Hành Chu cũng đã tỉnh, nàng không muốn tiếp tục ở lại chỗ này nữa nên liền nói tạm biệt cùng Mạnh thị.
Mạnh thị muốn tự mình tiễn hai người nhưng Giang Diệu khéo léo từ chối.
Vào lưc này Mạnh thị đang lo lắng cho nhi tử nên cũng không tiếp tục kiên trì, nàng bèn đi tới bên cạnh nhi tử thân thiết hỏi dò một phen.
Lục Hành Chu mở mắt ra, nghe được loáng thoáng âm thanh của Giang Diệu, lại thấy Mạnh Miểu bên cạnh đang khóc sướt mướt nói không ra lời, hắn mới nhìn về phía Mạnh thị hỏi:
“Nương, vừa nãy là…”
Thấy nhi tử mạnh khoẻ, Mạnh thị mừng đến phát khóc nói:
“ Tam thúc và Tam thẩm thẩm nghe nói con xảy ra chuyện nên đến đây thăm con một chút. Đứa nhỏ này…phòng đang cháy dữ dội, mọi người đều chạy ra ngoài mà sao con lại liều mạng chạy vào trong…”
“Tam thúc, Tam thẩm thẩm…”
Lục Hành Chu lẩm bẩm, biết được nàng bình an vô sự nên hắn không nói thêm gì nữa. Nàng… Nàng không có chuyện gì là tốt rồi.
Nhưng Mạnh Miểu xưa nay luôn tâm tâm niệm niệm Lục Hành Chu thì lại rõ ràng…
Vừa nãy biểu ca liều lĩnh vọt vào trong là bởi vì nghe thấy tên Tuyên Vương phi. Biểu ca cho rằng Tuyên Vương phi ở bên trong…
Nghĩ tới điều gì đó, nước mắt Mạnh Miểu liền “tí tách” rơi xuống trên mu bàn tay.
Mạnh Miểu thấy Mạnh thị nắm chặt lấy tay Lục Hành Chu hỏi han liên tục, nàng sợ mình sẽ mất khống chế nên liền tìm lý do đi ra ngoài.
Mạnh Miểu tuy là thứ nữ của Mạnh phủ nhưng có thể được Mạnh thị yêu thích thì đương nhiên không phải là người ngu si. Vào lúc này trong lòng nàng đã đoán ra được chuyện gì đây, tay nhỏ gắt gao bấu chặt vào thân cây khô, ngay cả lòng bàn tay mềm mại bị mài cho thương tổn cũng không phát hiện ra.
Đến khi nghe thấy phía sau có tiếng bước chân thì Mạnh Miểu mới vội vội vàng vàng xoa xoa nước mắt, quay người lại thấy Tạ Nhân thì mới sững sờ nói:
“Ngươi…”
Tạ Nhân thấy đôi mắt Mạnh Miểu hồng hồng nhìn càng điềm đạm đáng yêu, nàng liền nhớ đến lúc Mạnh Miểu mới vào cửa được Lục Hành Chu nuông chiều thì trong bụng nàng hiện lên đố kị, lúc đó nàng chỉ hận không thể đem khuôn mặt nhỏ nhắn này cào cho nở hoa!
Tạ Nhân bèn nói:
“Ngươi vốn thông minh, chắc cũng nghĩ ra rồi đi.”
Mạnh Miểu biết Tạ Nhân không phải là người lương thiện, nàng càng cực kỳ hận Tạ Nhân khi để cho nha hoàn bên người nói Tuyên Vương phi đang ở bên trong, làm hại Lục Hành Chu vào hoàn cảnh nguy hiểm, Mạnh Miểu kích động nói:
“Ngươi làm sao có thể làm ra chuyện như vậy… nếu biểu ca xảy ra chuyện gì thì ngươi… biểu ca là phu quân của ngươi đấy!”
Nhưng Tạ Nhân lại nghĩ Lục Hành Chu xảy ra chuyện cũng không quan trọng. Ngược lại nàng đã có nhi tử làm tấm bùa hộ mệnh, nếu Lục Hành Chu chết đi thì Mạnh thị này không phải coi Tề nhi như quả tim sao? Tuy rằng bây giờ bà ta cũng coi Tề nhi như bảo bối, nhưng nếu sau này Mạnh Miểu cũng sinh nhi tử thì không biết sẽ thế nào.
Tạ Nhân nói:
“Hiện tại không phải là không có chuyện gì đó sao? Chẳng qua ta thân là tỷ tỷ nên muốn cho ngươi nhìn vị biểu ca ôn nhu thâm tình này một chút, nhìn xem trong lòng hắn tột cùng là chứa ai…”
Tạ Nhân biết cho dù Giang Diệu hiện tại chưa biết chắc chắn nhưng khẳng định là đã nổi lên lòng nghi ngờ nên sớm muộn gì chuyện nàng và Tam gia cũng sẽ bị Giang Diệu tra được. Đã là như vậy thì nàng chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường(*), vì chỉ có người chết thì mới giữ được bí mật.
Có điều Lục Lưu bảo hộ Giang Diệu quá chặt chẽ nên nàng căn bản không thể thương tổn được Giang Diệu. Ngày ấy nàng hẹn Giang Diệu đi bái Phật thì thật sự cũng không dám quang minh chính đại xuống tay. Chính vì vậy nàng cần phải tìm người có thể trợ giúp.
(*) Tiên hạ thủ vi cường: câu này được trích trong binh pháp Tôn Tử, đây có nghĩa là kẻ mạnh là kẻ ra tay trước để chiếm được lợi thế.
Ngoài ra còn một vế đối là “hậu thủ vi tai ương”: nghĩa là ra tay sau thì sẽ chịu thua thiệt.
Đứng ở phía xa Tạ Nhân đã nhìn thấy một nhà ba người Lục Lưu cùng Giang Diệu.
Từ xưa đến nay mỗi lần nàng nhìn thấy Lục Lưu thì luôn là cái dáng vẻ lạnh lùng, lãnh đạm. Thế nhưng một Vương gia quyền cao chức trọng như hắn lại che chở thê nhi như vậy, ngay cả Lục Hành Chu có tính tình ôn hoà cũng răm rắp nghe lời Mạnh thị là chỉ ôm cháu không ôm con, thỉnh thoảng mới lấy hắn lén lút ôm Tề nhi được một lần, chứ không giống như Lục Lưu sủng ái ôm nhi tử trong lồng ngực.
Rồi liếc mắt nhìn tiểu nam hài trong lồng ngực Lục Lưu là tâm trạng Tạ Nhân lại trầm xuống mấy phần. Đứa nhỏ này có đường nét giống hệt Lục Lưu, lấy thành tựu của Lục Lưu thì đứa nhỏ này chỉ cần ngồi hưởng phúc là được, còn Giang Diệu cũng chính là được hưởng phúc từ nhi tử.
Mà Tề nhi của nàng có cha đẻ là người phong lưu vô năng, đến Lục Hành Chu cũng chẳng biết đến khi nào mới có thể phất lên được, tuy nói Lục Hành Chu vào được Hàn Lâm hiên là rất có thể diện, thế nhưng làm sao có thể so sánh được với Lục Lưu?
Đâu giống như hài tử kia của Giang Diệu vừa sinh ra đã là tiểu Thế tử cao quý, ngày sau kế thừa tước phị của phụ thân hắn thì cũng đường đường là Vương gia.
Đến cùng là không thể so sánh với nhau…
Tạ Nhân hướng về phía hai người hành lễ rồi quay sang nói với Giang Diệu:
“Lần trước chất tức muốn hẹn Tam thẩm thẩm cùng đi dâng hương… Nhưng không ngờ Tam thẩm thẩm lại nhiều chuyện bận bịu…”
Giang Diệu rất trực tiếp nói:
“Lần trước ta muốn cùng Vương gia đến Pháp Hoa tự bái Bồ Tát.”
Lời này chính là muốn nói với Tạ Nhân là nàng đã hẹn trước với Lục Lưu nên Tạ Nhân muốn rủ nàng đến Pháp Hoa tự cùng thì nàng liền không đi.
Tạ Nhân biết Giang Diệu đang bày ra tư thế trưởng bối nên nàng không tiện nói gì mà chỉ nói đơn giản:
“Đúng là Vương gia cùng tiểu Thế tử trọng yếu hơn…”
Tạ Nhân thấy hai người này ngôn từ lạnh nhạt, vì thế nàng cũng không tự chuốc lấy nhục nhã thêm:
“Vậy chất tức không quấy rầy Tam thúc cùng Tam thẩm thẩm nữa.”
Nói xong Tạ Nhân liền thức thời trở lại phòng khách.
Lúc này tiểu tử a a a a bắt đầu ồn ào lên.
Giang Diệu tiện tay bẻ một cành hoa quế nhét vào tay tiểu tử, liền thấy hắn nhếch miệng muốn há mồm ra ăn. Nàng chỉ tiếc mài sắt không thành thép nhéo nhéo khuôn mặt béo tròn của tiểu tử, trách cứ:
“Cái gì cũng đều cho vào mồm ăn được, cái thói xấu này không biết là giống ai!??”
Nói xong lời này thì Giang Diệu cười tủm tỉm nhìn Lục Lưu một chút.
Tiểu tử cái gì cũng đều muốn ăn nên Giang Diệu đơn giản không đem cành hoa quế cho tiểu tử.
Mới vừa nắm được thứ đồ trong tay thì lập tức đã bị mẫu thân lấy đi, tiểu tử “a” một tiếng rồi ánh mắt vô tội nhìn mẫu thân của mình.
Giang Diệu không thèm để ý đến nhi tử, nàng thấy xung quanh không có người bèn kéo cánh tay Lục Lưu và nói:
“Tạ Nhân quả thực đã từng hẹn thiếp nhưng thiếp không thích nàng ta…”
Lục Lưu thấy tính tình thê tử như tiểu hài tử làm hắn cảm thấy nàng vô cùng đáng yêu và thẳng thắn, hắn cũng không hỏi vì sao thê tử không thích mà chỉ tự bênh nói:
“Nàng không thích thì liền không gặp. Ánh mắt người kia đảo điên không trung thực, không phải là hạng người tốt đẹp gì. Nàng là trưởng bối nên không muốn gặp thì không cần giao thiệp cùng.”
Giang Diệu “vâng” một tiếng sau đó hồi phục tinh thần, mặt mày mỉm cười nhìn về phía Lục Lưu hỏi:
“Trước đây thiếp cảm thấy chàng đối với nữ tử khác rất là xem thường, sao hôm nay lại cũng quan sát người ta vậy?”
Chính Giang Diệu cũng không phát hiện giọng điệu này của mình có chút chua.
Lục Lưu dừng một chút, nhất thời cũng không biết giải thích thế nào, bản năng của hắn chỉ cảm thấy thê tử đối với Tạ Nhân kia có chút đối nghịch nên hắn mới cố ý lưu ý mấy phần.
Nhìn ánh mắt này của Lục Lưu thì Giang Diệu ngược lại cũng không thể ăn dấm được. Nàng ở bên cạnh hắn mà hắn còn muốn nhìn những cô nương khác, chuyện này không có khả năng xảy ra. Hơn nữa trong lòng, trong mắt Lục Lưu chỉ có nàng, điểm tự tin ấy nàng có thừa trước mặt Tạ Nhân. Giang Diệu khẳng định nguyên nhân Lục Lưu nhìn Tạ Nhân chính là vì nàng.
“Được rồi, thiếp sẽ không suy nghĩ nhiều. Chúng ta đi nghỉ ngơi đi.”
Thấy thê tử cố ý trêu đùa, Lục Lưu lập tức liền mỉm cười.
(๑>◡<๑)
Lúc này Tạ Nhân trở về phòng khách thì thấy Lục Hành Chu cùng Mạnh Miểu đang ăn bánh hoa quế, hai người nói chuyện đúng là tình chàng ý thiếp rất ấm áp.
Trước đây Tạ Nhân còn oán hận Mạnh Miểu nhưng từ lúc biết Lục Hành Chu chỉ coi Mạnh Miểu là thế thân để an ủi thì nàng liền có chút đồng cảm với nàng ta.
Tạ Nhân tiến lại gần, Mạnh Miểu liền đứng lên làm cái lễ. Tạ Nhân khách khí để Mạnh Miểu ngồi xuống, sau đó mới tự mình giơ tay rót trà giúp Lục Hành Chu, nàng nói:
“Phu quân có biết vừa nãy thiếp thân ở ngoài gặp được người phương nào không?”
Lục Hành Chu suy nghĩ một chút rồi rất nể tình mà trả lời:
“Là tỷ tỷ của nàng?”
Tạ Nhân lắc đầu một cái và tiếp tục nói:
“Vừa nãy ở trong rừng hoa quế thiếp thân gặp phải Tam thúc và Tam thẩm thẩm, nhà ba người bọn họ đúng là khiến người ta phải ước áo.”
Nói tới Tuyên Vương cùng Tuyên Vương phi thì Mạnh Miểu cũng cong môi cười, vẻ mặt kính trọng cùng ước ao nói:
“Quả thực Tuyên Vương và Tuyên Vương phi đúng là một đôi phu thê tình thâm.”
Lục Hành Chu môi mỏng mím thành một đường, một câu cũng đều không nói.
Tạ Nhân thấy vẻ mặt này liền cười cười.
Còn Mạnh Miểu nhất thời cũng không biết bản thân mình nói sai ở đâu, chỉ ngoan ngoãn im lặng hướng đôi mắt về phía Lục Hành Chu xem xét thì thấy một ánh mắt hắn cũng không nhìn nàng. Vốn là người được nuông chiều mà nhất thời bị lạnh nhạt nên trong lòng Mạnh Miểu có cảm giác rất khó chịu, nhưng nhìn thấy Lục Hành Chu đối với Tạ Nhân cũng lạnh nhạt tương tự như vậy thì tâm trạng nàng liền dễ chịu hơn rất nhiều.
Ba người ngồi một lúc thì thấy đằng trước bỗng nhiên có một trận ồn ào, Tạ Nhân để nha hoàn Tử Phiến đi xem xét thử.
Tử Phiến chạy đi nhìn rồi vội vội vàng vàng trở về bẩm báo:
“Phòng khách phía đằng kia bỗng nhiên bị bốc cháy, mọi người đang đi lấy nước, mà hình như còn có Tuyên Vương phi ở trong phòng.”
Lời này vừa dứt thì tay Lục Hành Chu run lên, chén trà “choang” một tiếng rơi xuống mặt đất, hắn nhìn Tử Phiến chằm chằm như muốn rách cả mi mắt:
“Ngươi nói cái gì?!”
“Nô tỳ nghe người ta nói là Tuyên Vương phi có khả năng ở bên trong đó…”
Lục Hành Chu ngẩng đầu thấy cách đó không xa ngọn lửa đang bốc lên cao vút, hắn cũng không thể ngồi yên được nữa mà vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.
Mạnh Miểu cũng bị phản ứng này của Lục Hành Chu làm sợ hết hồn, thấy Lục Hành Chu chạy ra ngoài thì nàng cũng liền nhấc gót chạy theo.
Tạ Nhân cười cười rồi cũng chậm rãi theo sau.
Hiện nay các hoà thượng ở Pháp Hoa tự đang nhấc theo vại nước để dập lửa. Thật may ngày hôm nay phòng khách này không có ai nghỉ ngơi.
Đúng lúc mọi người đang hộ nhau dập lửa thì liền thấy một nam tử tuấn tú muốn xông thẳng vào trong căn phòng đang cháy.
Một tiểu hoà thượng vội vàng kéo hắn lại:
“Thí chủ chớ đi vào…”
Lục Hành Chu thấy lửa cháy dữ dội, nghĩ đến trong phòng còn Giang Diệu nên hắn làm sao còn để ý đến lời tiểu hoà thượng nói, hắn liều mạng giãy dụa và vội vội vàng vàng vọt vào trong…
Giang Diệu ở bên trong…
(๑>◡<๑)
Vị trí đám cháy này tự nhiên cũng kinh động đến viện của Giang Diệu cách đó không xa.
Giang Diệu để Bảo Cân đến nhìn thử.
Còn tiểu tử trong lồng ngực Lục Lưu thì đang cầm bánh hoa quế, tay nhỏ còn chưa cầm được vững vàng liền thoáng run lên làm bánh hoá quế rơi trực tiếp xuống áo bào của Lục Lưu.
Lục Lưu cầm bánh hoa quế lên, nhìn trên áo bị dính ngụm nước miếng lẫn cả bánh hoa quế của nhi tử thì sắc mặt hắn không thể nhìn nổi nữa.
Áo bào này là do Giang Diệu tự tay làm cho Lục Lưu.
Mà tiểu tử này hoàn toàn không biết chính mình đang làm sai chuyện, hắn vung tay nhỏ lên muốn lấy bánh hoa quế trong tay Lục Lưu, thấy cha không đưa cho thì hắn tưởng cha đang đùa cùng mình nên liền hướng về phía cha cười cười.
Nhưng Lục Lưu mới không cho nhi tử ngốc này tiếp tục ăn. Hắn đem bánh hoa quế ném về phía bàn rồi giơ tay đánh mông nhi tử.
Tiểu tử lúc này mới rụt cả ngượi lại biết sợ, nước mắt dòng dòng nhìn mẫu thân ở bên cạnh.
Giang Diệu nhíu mày nói:
“Triệt nhi còn nhỏ, chàng cùng con tính toán cái gì…”
Lại nhìn lên áo bào bị bẩn của Lục Lưu, Giang Diệu thuận thế bênh nhi tử:
“Hơn nữa nước miếng của Triệt nhi cũng không bẩn, chàng chỉ cần lau một chút là sạch rồi..”
Giang Diệu ôm lấy nhi tử bảo bối và hôn mấy cái lên má hắn.
Lục Lưu trầm mặt, nghiêng đầu nhìn thê tử cười tủm tỉm, trong mắt nàng tràn đầy là nhi tử. Mà nhi tử mập kia được thê tử liên tục hôn thì đôi mắt như mã não liền nhìn về phía hắn cười cợt.
Ở trong mắt Lục Lưu thì ánh mắt tên tiểu tử này chính là được tiện nghi còn ra vẻ khiêu khích.
…. Tiểu tử vô lương tâm này, trong ngày thường là ai tự tay chăm sóc hắn, là ai tự tay thay tã lúc hắn vệ sinh!
Lục Lưu hít sâu một hơi rồi tự mình cầm lấy ấm trà rót một chén.
Trà hoa này được Giang Diệu rất yêu thích, Lục Lưu không thích loại trà mùi thơm ngát lại ngọt ngào này, nhưng hàng ngày uống cùng thê tử nên hắn đúng là đã uống quen.
Một chén trà hoa vào bụng, hoả khí cũng giảm một chút.
Hắn cúi đầu nhìn vết bẩn trên áo mình, thấy thê tử chỉ lo đùa nghịch nhi tử mà không có ý định giúp hắn lau. Lục Lưu chỉ có thể tự mình lấy khăn tay lau chiếc áo quý giá này đến sạch sành sanh.
Sau đó thì Bảo Cân đi vào bẩm báo:
“Phòng khách phía đông nam bị bốc cháy, đại công tử không biết tại sao lại chạy vào đó, cũng may là các vị hoà thượng trong chùa đã cứu đại công tử ra.”
Lục Hành Chu…
Giang Diệu tất nhiên không thích Lục Hành Chu, nhưng nàng vẫn hỏi một câu cho có lệ:
“Bị thương nghiêm trọng không?”
“Chỉ bị bỏng một chút, hiện nay đại công tử đang nằm ở trên giường nhỏ nghỉ ngơi.”
Vậy chính là không sao rồi.
Tâm trạng Giang Diệu bằng phẳng không gợn sóng, nàng nhìn Lục Lưu hỏi:
“Chúng ta có tới thăm một chút không?”
Dù sao cũng là thúc cháu, mà Lục Hành Chu còn là nhi tử của Lục đại gia.
Lục Lưu đối đầu với ánh mắt thê tử, thấy trên mặt nàng không có tâm tình gì khác thì hắn mới “ừm” một câu.
Giang Diệu liền đứng dậy đi cùng Lục Lưu đến phòng khách phía bên kia nhìn Lục Hạnh Chu một cái.
Cùng nghỉ ngơi tại Pháp Hoa tự, chuyện như vậy xảy ra, bọn họ làm thúc thúc và thẩm thẩm mà chẳng quan tâm thì đúng là không còn gì để nói.
Phu thê hai người vừa vào đến sân thì đã nghe thấy tiếng Mạnh thị đang khóc sướt mướt ở trong phòng.
Mạnh thị vừa nghe thấy Lục Lưu và Giang Diệu đến thăm thì vội vàng dùng khăn lau sạch nước mắt và tự mình ra đón hai người vào.
Mạnh thị nghĩ có lẽ thái độ ân cần gần đây của mình đã có tác dụng nếu không đổi lại là ngày thường thì tính tình Lục Lưu lãnh huyết như vậy, sao có khả năng sang đây thăm Chu nhi?
Mạnh thị nhìn Lục Hành Chu đang mê man trên giường nhỏ, nàng thương tâm nói:
“Cũng may là đại sư kịp thời cứu Chu nhi, vừa nãy đại phu cũng đến xem qua thì nói Chu nhi chỉ bị ngạt khí nên mới ngất, trên người cũng chỉ bị một hai vết bỏng không đáng kể… cũng coi như là Bồ Tát phù hộ.”
Mạnh thị xưa nay vốn keo kiệt, nói xong lời này bèn hào phóng lệnh cho ma ma bên người cho Pháp Hoa tự năm mươi lượng tiền công đức, đây cũng coi như là cầu phúc hộ nhi tử.
Giang Diệu nói:
“Người không có chuyện gì là tốt rồi.”
Mạnh thị gật gù:
“Thiếp thân thật là bị dọa sợ …”
Chính lúc đang nói chuyện thì Lục Hành Chu trên giường nhỏ liền chuyển động con mắt rồi mơ màng tỉnh được, trong miệng lẩm bẩm gọi tên một người.
Mạnh thị vừa nghe liền nghĩ nhi tử đang nhớ đến Mạnh Miểu.
Mạnh Miểu này sau khi vào cửa thì luôn ở cùng một nơi với nhi tử. Bởi vì Mạnh Miểu chỉ là con thứ nên Mạnh thị có dự định chỉ cần Mạnh Miểu có thể sinh được một nam hài thì nàng lập tức sẽ cho hưu Tạ Nhân.
Thấy nhi tử vừa tỉnh lại đã gọi tên Mạnh Miểu mà không phải là nàng thì trong lòng Mạnh thị cũng có chút ăn dấm, nhưng vẫn tính là rộng lượng.
Mạnh Miểu lo lắng hỏng luôn rồi, thấy Lục Hành Chu rốt cục mở mắt ra thì nàng liền ôm lấy cánh tay hắn, nước mắt rơi như mưa noi:
“Biểu ca… cuối cùng thì biểu ca cũng tỉnh rồi…”
Giang Diệu cùng Lục Lưu chỉ là ý tứ đến thăm, hiện nay người cũng đã nhìn qua mà Lục Hành Chu cũng đã tỉnh, nàng không muốn tiếp tục ở lại chỗ này nữa nên liền nói tạm biệt cùng Mạnh thị.
Mạnh thị muốn tự mình tiễn hai người nhưng Giang Diệu khéo léo từ chối.
Vào lưc này Mạnh thị đang lo lắng cho nhi tử nên cũng không tiếp tục kiên trì, nàng bèn đi tới bên cạnh nhi tử thân thiết hỏi dò một phen.
Lục Hành Chu mở mắt ra, nghe được loáng thoáng âm thanh của Giang Diệu, lại thấy Mạnh Miểu bên cạnh đang khóc sướt mướt nói không ra lời, hắn mới nhìn về phía Mạnh thị hỏi:
“Nương, vừa nãy là…”
Thấy nhi tử mạnh khoẻ, Mạnh thị mừng đến phát khóc nói:
“ Tam thúc và Tam thẩm thẩm nghe nói con xảy ra chuyện nên đến đây thăm con một chút. Đứa nhỏ này…phòng đang cháy dữ dội, mọi người đều chạy ra ngoài mà sao con lại liều mạng chạy vào trong…”
“Tam thúc, Tam thẩm thẩm…”
Lục Hành Chu lẩm bẩm, biết được nàng bình an vô sự nên hắn không nói thêm gì nữa. Nàng… Nàng không có chuyện gì là tốt rồi.
Nhưng Mạnh Miểu xưa nay luôn tâm tâm niệm niệm Lục Hành Chu thì lại rõ ràng…
Vừa nãy biểu ca liều lĩnh vọt vào trong là bởi vì nghe thấy tên Tuyên Vương phi. Biểu ca cho rằng Tuyên Vương phi ở bên trong…
Nghĩ tới điều gì đó, nước mắt Mạnh Miểu liền “tí tách” rơi xuống trên mu bàn tay.
Mạnh Miểu thấy Mạnh thị nắm chặt lấy tay Lục Hành Chu hỏi han liên tục, nàng sợ mình sẽ mất khống chế nên liền tìm lý do đi ra ngoài.
Mạnh Miểu tuy là thứ nữ của Mạnh phủ nhưng có thể được Mạnh thị yêu thích thì đương nhiên không phải là người ngu si. Vào lúc này trong lòng nàng đã đoán ra được chuyện gì đây, tay nhỏ gắt gao bấu chặt vào thân cây khô, ngay cả lòng bàn tay mềm mại bị mài cho thương tổn cũng không phát hiện ra.
Đến khi nghe thấy phía sau có tiếng bước chân thì Mạnh Miểu mới vội vội vàng vàng xoa xoa nước mắt, quay người lại thấy Tạ Nhân thì mới sững sờ nói:
“Ngươi…”
Tạ Nhân thấy đôi mắt Mạnh Miểu hồng hồng nhìn càng điềm đạm đáng yêu, nàng liền nhớ đến lúc Mạnh Miểu mới vào cửa được Lục Hành Chu nuông chiều thì trong bụng nàng hiện lên đố kị, lúc đó nàng chỉ hận không thể đem khuôn mặt nhỏ nhắn này cào cho nở hoa!
Tạ Nhân bèn nói:
“Ngươi vốn thông minh, chắc cũng nghĩ ra rồi đi.”
Mạnh Miểu biết Tạ Nhân không phải là người lương thiện, nàng càng cực kỳ hận Tạ Nhân khi để cho nha hoàn bên người nói Tuyên Vương phi đang ở bên trong, làm hại Lục Hành Chu vào hoàn cảnh nguy hiểm, Mạnh Miểu kích động nói:
“Ngươi làm sao có thể làm ra chuyện như vậy… nếu biểu ca xảy ra chuyện gì thì ngươi… biểu ca là phu quân của ngươi đấy!”
Nhưng Tạ Nhân lại nghĩ Lục Hành Chu xảy ra chuyện cũng không quan trọng. Ngược lại nàng đã có nhi tử làm tấm bùa hộ mệnh, nếu Lục Hành Chu chết đi thì Mạnh thị này không phải coi Tề nhi như quả tim sao? Tuy rằng bây giờ bà ta cũng coi Tề nhi như bảo bối, nhưng nếu sau này Mạnh Miểu cũng sinh nhi tử thì không biết sẽ thế nào.
Tạ Nhân nói:
“Hiện tại không phải là không có chuyện gì đó sao? Chẳng qua ta thân là tỷ tỷ nên muốn cho ngươi nhìn vị biểu ca ôn nhu thâm tình này một chút, nhìn xem trong lòng hắn tột cùng là chứa ai…”
Tạ Nhân biết cho dù Giang Diệu hiện tại chưa biết chắc chắn nhưng khẳng định là đã nổi lên lòng nghi ngờ nên sớm muộn gì chuyện nàng và Tam gia cũng sẽ bị Giang Diệu tra được. Đã là như vậy thì nàng chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường(*), vì chỉ có người chết thì mới giữ được bí mật.
Có điều Lục Lưu bảo hộ Giang Diệu quá chặt chẽ nên nàng căn bản không thể thương tổn được Giang Diệu. Ngày ấy nàng hẹn Giang Diệu đi bái Phật thì thật sự cũng không dám quang minh chính đại xuống tay. Chính vì vậy nàng cần phải tìm người có thể trợ giúp.
(*) Tiên hạ thủ vi cường: câu này được trích trong binh pháp Tôn Tử, đây có nghĩa là kẻ mạnh là kẻ ra tay trước để chiếm được lợi thế.
Ngoài ra còn một vế đối là “hậu thủ vi tai ương”: nghĩa là ra tay sau thì sẽ chịu thua thiệt.
Bình luận truyện