Thịnh Sủng Thứ Phi

Chương 17: Phong hoa tuyết đại



Thu Minh Nguyệt để Hồng Ngạc một mình trở về, chính nàng lại đi qua một góc yên tĩnh của viện. Đây là một khu nhà phế tích của Thu phủ, bình thường rất ít người tới đây. Gió thổi lá bay, xào xạc rung động, bóng dáng người đó đẹp đẽ mỹ lệ, tựa như tiên giáng trần.

“Nếu đã tới đây, cần gì phải trốn trốn tránh tránh?” Nàng không quay đầu, thản nhiên lên tiếng.

Không khí im lặng vài giây, sau đó chợt vang lên âm thanh lộc cộc, giống như tiếng bánh xe đi trên đất chậm rãi tới gần. Nàng nghi hoặc quay đầu lại, khi thấy rõ người đang tới thì giật mình tại chỗ.

Trên xe lăn là một thiếu niên xinh đẹp cao quý, khuôn mặt như vẽ, trầm tĩnh ôn nhã như tiên tử không nhiễm khói lửa nhân gian. Hắn cứ ngồi lẳng lặng như vậy, không một tiếng động, tỏa ra hương xuân mơ màng, đôi mắt thâm thúy thần bí. Trong khoảnh khắc, quả thật là phong hoa tuyết đại.

Thu Minh Nguyệt nhìn chằm chằm khuôn mặt thiếu niên, tim cũng muốn rớt đi. Trên đời này lại có nam tử yêu nghiệt tuyệt sắc chừng này sao? Quả thực khiến cho nữ nhân toàn thiên hạ tự xấu hổ. Lần đầu tiên trong đời, nàng bị dung mạo một nam tử làm cho thất thần, thậm chí quên cả nam tử cầm kiếm lạnh lùng đứng bên cạnh.

Ánh mắt nàng không có nửa điểm si mệ hoặc ái mộ, hay ghét bỏ, chỉ là thuần túy thưởng thức và cả sự thương hại.

Thương hại? Trong lòng thiếu niên chợt động, nhìn cô gái nhỏ bé trước mắt, không nói lời nào.

Đánh giá xong, Thu Minh Nguyệt mới nhìn nam tử lạnh như băng bên cạnh vị thiếu niên. Khuôn mặt quen thuộc khiến nàng ngạc nhiên.

“Là ngươi?”

Nàng đương nhiên nhớ rõ, khi mới tới kinh thành, lúc tá túc ở Bảo Hoa tự, trước cửa căn phòng nhỏ, nam tử lạnh lùng cầm kiếm rõ ràng chính là người trước mặt này. Như vậy…. Nàng đem ánh mắt chuyển sang vị thiếu niên trên xe lan. Hắn hẳn là người khi Thu TUyết đem kiếm tới cổ nàng lên tiếng cứu giúp?

Lãnh Tu không nghĩ tới Thu Minh Nguyệt còn nhớ rõ hắn, hơi sửng sốt, liền gật gật đầu có lễ

“Thu tiểu thư”

Thu Minh Nguyệt nhíu mi, nhìn về phía thiếu niên trên xe lăn.

“Vừa rồi là ngươi đả thương tam tỷ của ta.” Đây là câu khẳng định, không phải câu hỏi. Trách không được nàng cảm thấy nụ cười kia thật quen thuộc, thì ra là hắn.

Thiếu niên trầm mặc gật đầu.

Thu Minh Nguyệt lại hỏi “Vì sao?”

Thiếu niên kia hình như có chút kinh ngạc “Nàng ta vừa rồi khi dễ ngươi.”

Thu Minh Nguyệt nhướng mày, sắc mặt có chút lạnh nhạt

“Đừng nói với ta ngươi không ngại phiền phức chạy tới Thu phủ chỉ để ta hết giận chứ?” Nàng châm chọc. Mặc dù không biết thân phận của thiếu niên trước mắt, nhưng nghĩ lại người có thể để thái hậu mang theo, thân phận đương nhiên không thể thấp. Hơn nữa, người này dáng vẻ bất phàm, lại lộ ra sự uy nghiêm cao quý của hoàng tộc. Chỉ sợ….

Coi như nhìn ra điều nàng suy nghĩ, thiếu niên bình tĩnh, con ngươi xẹt qua ý cười, nói

“Ta gọi là Phượng Khuynh Li.”

“Hoàng tộc Phượng Thị?” Thu Minh Nguyệt theo bản năng thốt ra, giống như kinh ngạc, lại như cảm thấy đương nhiên.

“Quả nhiên”

Khóe miệng Phượng Khuynh Li giật giật, đối với sự nhanh nhẹn của nàng… không có chút nào kinh ngạc. Hắn híp híp mắt. Ngày ấy lúc mới gặp nhau, hắn trên đỉnh núi cao, nàng ở dưới chân núi, nhấc làn váy lên tùy ý nhảy xuống xe ngựa. Váy nhẹ nhàng đong đưa, giống như một mảnh lạc diệp phi hoa, tự nhiên mà thanh tú, tùy ý mà tiêu sái. Chỉ qua một động tác, hắn liền nhìn thấu sự cứng cỏi và quật cường của nàng. Nữ tử thông minh lại tự lập như vậy, mới có thể ứng phó được lang sói trong Vinh thân vương phủ.

Suy nghĩ một lát, đáy lòng Phượng Khuynh Li đã đưa ra quyết định.

“Ngươi đến Thu phủ làm gì?” Thu Minh Nguyệt nhìn thiếu niên trước mặt, không tin rằng gặp gỡ hôm nay là do ngẫu nhiên. Nghĩ đến đêm hôm ở Bảo Hoa tự, chẳng lẽ…

“Phượng thể thái hậu còn tốt chứ?”

Phượng Khuynh Li giương mắt nhìn nàng, cũng không trả lời, mà đột nhiên hỏi:” Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?” Lời vừa ra khỏi miệng, hắn giống như ý thức được mình quá mức đường đột, sắc mặt có chút không tự nhiên.

Thu Minh Nguyệt cũng sửng sốt. Nhưng thấy thiếu niên da thịt trắng như tuyết kia lại nổi lên tia đỏ ửng, con ngươi e lệ xấu hổ, dung nhan tuyệt đối xinh đẹp, mỹ lệ mê hoặc người.

“Yêu nghiệt!” Thu Minh Nguyệt thấp giọng mắng một tiếng, lại bị Phượng Khuynh Li nghe thấy.

“Ngươi vửa rồi lầm bầm cái gì?”

“Không có gì.” Thu Minh Nguyệt bình tĩnh, khóe miệng lộ ra nụ cười nghiền ngẫm thản nhiên.

“Vinh thân vương thế tử, Phượng Khuynh Li? Ha ha… Ta sớm nên nghĩ tới là ngươi.” Không chờ Phượng Khuynh Li kịp phản ứng, nàng bỗng nhiên chuyển chủ đề.

“Vương phủ đông ấm hạ mát, rộng lớn khí phách, tiểu viện rách nát của Thu phủ làm sao có thể sánh được? Lại làm phiền thế tử gia đại giá quan lâm tới đây một chuyến.” Lời nàng bình thản, lại ngầm ý châm chọc sắc bén. Phượng Khuynh Li nếu thông minh, làm sao nghe không hiểu?

Hắm mím môi. Xem cô gái kia mắt ngọc mày ngài, nói cười yến yến, ý cười lại chưa đụng tới đáy mắt. Sớm biết nàng tâm trí thành thục, thông minh lanh lợi. Thu phủ nước sâu như biển, chỉ sợ cũng không thể dìm được nàng.

“Chuyện lần trước ngươi cầu hoàng tổ mẫu…”

Thu Minh Nguyệt ngẩn ra, lập tức thoải mái. Vinh thân vương tuy không phải ruột thịt của thái hậu, cũng là nhi tử của thứ muội thái hậu, cùng cha khác mẹ với hoàng thượng. Phượng Khuynh Li gọi thái hậu là hoàng tổ mẫu cũng không có gì lạ Bất quá lần trước ở Bảo Hoa tự….

“Ngươi muốn nói cái gì?”

Thật là một tiểu nha đầu mẫn cảm.

Phượng Khuynh Li nâng mắt cười “Mười lăm tháng sau Trấn Nam vương phi tổ chức hội ngắm hoa ở Vương phủ.” Lời hắn vừa dứt, một tia ánh sáng đỏ từ tay áo bắn ra, chuẩn xác rơi vào tay Thu Minh Nguyệt. Không kịp đọc nội dung trên bái thiếp màu đỏ kia, ngẩng đầu lên đã không còn thấy bóng dáng hắn. Chỉ còn lại vài chiếc lá rụng trên không trung. Đáy lòng nàng thở dài. Võ công người này quả thật xuất quỷ nhập thần. Tuấn tú mỹ lệ, lại bí hiểm như thế, nhưng đáng tiếc…

Lắc đầu, sau đó nàng mở bái thiếp ra. Mặt trên ghi rõ Trấn Nam vương phi mời tiểu thư Thu phủ đến vương phủ ngắm hoa.

Đóng lại bái thiếp, Thu Minh Nguyệt cân nhắc trong lòng một phen. Từ trước tới nay giới quyền quý trong kinh hay tổ chức hội ngắm hoa linh tinh gì đó, kỳ thật đã biến thành hội thân thiết. Nghe nói Trấn nam vương thế tử còn chưa cưới vợ…

Khóe miệng nhấc lên, nhưng cười cũng không cười nổi, mắt phượng xẹt qua tia tức giận.

Nàng chẳng qua là một thứ nữ nho nhỏ, có bản lĩnh gì được Trấn Nam vương phi xem trọng? Phượng Khuynh Li cứ như vậy đưa ra thiệp mời cho nàng. Đến khi đó nàng phải giải thích thế nào?

Trong tường Thu Minh Nguyệt cầm thiệp âm thầm tức giận, ngoài tường Phượng Khuynh Li ngồi xe lăn, khóe miệng giơ lên độ cung sung sướng. Lãnh Tu khó hiểu nhìn chủ tử nhà mình.

“Thế tử, Trấn Nam vương phi cũng không nhận ra Thu cô nương, chuyện này…”

Phượng Khuynh Li nắm tay cầm bạch ngọc của xe lăn, thản nhiên nói “Vân Trạch gần đây đang làm gì?”

Lãnh Tu sửng sốt, tựa hồ suy nghĩ còn chưa đuổi kịp suy nghĩ của chủ tử.

Ánh mắt Phượng Khuynh Li nhìn thẳn phía trước “Hắn đã mười bảy tuổi, vẫn không chịu cưới vợ. Lần này Cầm di hạ bái thiếp, sợ là không đồng ý để hắn tùy hứng.”

Nhìn đổi mắt chủ tử tựa như xem kịch vui, khóe miệng Lãnh tu run rẩy một chút, trong lòng chia buồn với Phượng Khuynh Huỳnh vì có một người bạn phúc hắc như vậy. Trong lòng hắn oán thầm, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng như trước.

“Trấn Nam Vương thế tử đang làm gì thuộc hạ không rõ, nhưng gần đây đại hoàng tử thường xuyên lui tới Trấn Nam vương phủ.”

Ánh mắt Phượng Khuynh Li u ám, tia sáng lạnh chợt hiện qua rồi biến mất.

“Hắn rốt cuộc không chịu nổi sao? Ha ha…” Hắn lầm bầm, ánh mắt lạnh như băng.

Lãnh Tu trầm mặc.

Lúc lâu sau, Phượng Khuynh Li mới nói “Trở về đi, thuốc buổi trưa đã chuẩn bị xong.” Biểu tình hắn lạnh nhạt, đáy mắt là phiền chán và thống hận.

Lãnh Tu cụp mắt, cúi đầu nói “Vâng”

Ngón tay Phượng Khuynh Li vừa động, một sợi tơ màu đen từ tay áo bắn ra, cuộn lấy nhánh cây lớn, sau đó nâng cả người lẫn xe nhảy lên trên, thoáng cái biến mất. Lãnh tu nhìn lá bị gió thổi bay, trong lòng dâng lên cỗ tự hào. Thân ảnh lóe lên, lập tức đuổi theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện