Thịnh Sủng Thứ Phi

Chương 23: Phụ tử khắc khẩu



-Editor: Nekofighter-

Hồng Ngạc vẫn chờ ở cửa lớn, thẳng cho tới giờ Mùi canh ba mới nhìn thấy xe ngựa của đại lão gia và lão thái gia từ từ tiến tới. Mắt nàng sáng ngời, vội vàng chạy ra ngoài.

Sau khi đại lão gia xuống ngựa, nàng nhìn thấy Thu Minh Thụy cũng lần lượt theo xuống. Chắc là ngũ thiếu gia vừa lúc tan học gặp đại lão gia và lão thái gia, cho nên tiện đường về chung. Hồng Ngạc nghênh đón, cung kính kêu một tiếng.

“Lão gia, lão thái gia.”

Đại lão gia thấy Hồng Ngạc thì có chút ngạc nhiên “Ngươi đứng đây làm gì?”

Lão thái gia cũng nhìn qua, nhớ mang máng nha đầu trước mắt này là người Thu Minh Nguyệt mang theo từ Dương Châu, chỉ là không biết tại sao hôm nay nàng ta lại đứng đợi ở đây.

Còn Thu Minh Thụy thì lập tức nghĩ tới tỷ tỷ của mình, vội vàng chạy tới mấy bước.

“Hồng Ngạc tỷ tỷ, có phải tỷ tỷ của ta gặp chuyện gì không?” Sắc mặt nó có chút tái nhợt, ánh mắt mang theo lo lắng.

Hồng Ngạc rất phối hợp, hai mắt đỏ ngầu, đối với đại lão gia và lão thái gia nói “Lão gia, đại phu nhân dùng gia pháp với Trầm di nương.”

“Cái gì?” Đại lão gia đầu tiên là khiếp sợ, sau đó phẫn nộ.

“Buồn cười, nàng ta ngày càng to gan lớn mật.” Ông nói xong liền muốn đi vào. Lão thái gia đi tới, thản nhiên liếc nhìn Hồng Ngạc.

“Ta thấy người to gan lớn mật mới là con.” Lão thái gia là người từng trải, không nóng nảy như đại lão gia. Vừa nghe thấy đại phu nhân dùng gia pháp với Trầm di nương, ông cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng bình tĩnh hơn nhiều.

“Cha, người —” Đại lão gia không hiểu phụ thân sao lại thiên vị Lâm thị kia như vậy. Nữ nhân này tâm địa rắn rết, lại hay đố kỵ ghen tuông, làm sao bằng Nhu nhi ôn nhu hiền thục, tri thư đạt lý? Hiện giờ Lâm thị ngày càng càn rỡ, dám nhân lúc ông không có ở nhà, vận dụng gia pháp với Nhu nhi, quả thực đáng giận cực điểm.

Lão thái gia như không nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của ông “Con quên lời của Trương ngự sử đã nói lúc hạ triều sao?”

Đại lão gia ngẩn người, ánh mắt trầm xuống.

Lão thái gia lại nói “Nam nhi chí ở bốn phương, lúc này phải lấy quốc sự là trọng. Cả ngày lo lắng chuyện hậu viện, còn ra cái gì nữa? Chưa hết, trong phủ vẫn còn nương của con, bà ấy là người có chừng mực, đương nhiên sẽ xử lý tốt. Đừng quên, con dù có sủng ái Trầm thị, thì nó cũng chỉ là thiếp. Thê tử của con chỉ có một. Tội danh sủng thiếp diệt thê, con gánh vác không nổi.” Một câu cuối là lão thái gia nói bên tai đại lão gia, chỉ có một mình ông nghe thấy.

Đại lão gia chấn động, mím môi không nói lời nào.

Lão thái gia nhìn bộ dạng của ông, thầm thở dài, chắp tay ra sau đi vào trong.

“Nó dù sao cũng là thê tử chính thức của con. Dù con có thích hay không, đây cũng là sự thật không thể thay đổi.”

Lão thái gia nói xong liền đi qua hành lang, tiến vào thư phòng

.

Hồng Ngạc thật cẩn thận đi tới, thử gọi một tiếng.

“Lão gia?”

Đại lão gia quay đầu, Hồng Ngạc mới nói “Thời điểm nô tỳ tới, đại phu nhân vừa gọi tiểu thư qua đó…”

Sắc mặt đại lão gia trầm xuống. Lâm Ngọc Phương, bà ta ngay cả Minh Nguyệt cũng không buông tha sao? Chòn chưa kịp nói gì, Thu Minh Thụy lo lắng cùng Hồng Ngạc chạy tới Phù Dung Viện.

Đại lão gia cả kinh, vội vàng kêu “Thụy nhi.”

Thu Minh Thụy dừng bước, quay đầu lại, đôi mắt vốn trong sáng thuần khiết lần đầu tiên mang theo tia u tối.

“Cha, lúc người tới đón chúng con, người đã nói sẽ không để mẫu thân và tỷ tỷ chịu ủy khuất nữa.” Nó nắm tay, giờ phút này cũng không quan tâm xưng hô, quật cường kiên nghị nhìn đại lão gia “Vừa nhập phủ một ngày, thê tử chính thức của người đã khi dễ nương ta. Bây giờ đã qua vài ngày, bà ta lại càng tệ hơn, muốn dùng gia pháp với mẫu thân. Mẫu thân thiện lương không tranh, lại nhiều lần bị người ta hãm hại, mà người thì chỉ thờ ơ lạnh nhạt đứng nhìn.”

Thu Minh Thụy tuy rằng từ nhỏ được giáo dụng lễ giáo phong kiến. Tục ngữ nói, con không được cãi lại cha. Nhưng, dưới ảnh hưởng của Thu Minh Nguyệt, lễ giáo cổ hủ thâm căn cố đế trong đầu nó đã sớm nhạt. Hồi đầu âm thanh trách cứ đại lão gia có chút nhỏ, lại mang theo chút lo lắng, nhưng nghĩ tới mẫu thân mười mấy năm hằng đêm ngồi khóc, nhớ tới một đường vất vả đi tới, trong lòng chua xót. Nó không nhịn được, đôi mắt đỏ lên, càng thêm lớn tiếng nói “Mười mấy năm trước người vì môn phong của Thu gia, vì tiền đồ của người mà bỏ rơi nương. Mười mấy năm sau, người bồi thường cho bà, nhưng lại tạo cho bà một vết thương khác. Tỷ tỷ nói rất đúng. Chúng con không nên trở về, đỡ phải bị người trong này xem thường.”

Hồng Ngạc choáng váng, đại lão gia ngơ ngẩn. Hoàn toàn không ngờ đứa con mười tuổi dám chỉ trích ông. Hơn nữa lời lẽ tâm huyết, sắc bén vô cùng. Trong lòng ông có tức giận, nhưng lại á khẩu không trả lời được. Mỗi câu mỗi chữ Thu Minh Thụy nói, ông không thể nào phản bác. Mười mấy năm trước, ông quả thật đã cô phụ Trầm thị.

Hoàn hảo là nha hoàn ở đại môn không nhiều lắm. Bằng không bị người nghe được, chỉ sợ Thu Minh Thụy bị khép tội bất hiếu.

Đại lão gia nhiều lần ngọ ngoạy. Cuối cùng chỉ thở dài, đến trước mặt Thu Minh Thụy, nói

“Thụy nhi, con hận ta?”

Thu Minh Thụy tránh đi, lôi kéo Hồng Ngạc tiếp tục tiến về phía trước. Đại lão gia nhíu mày, kêu lên một tiếng.

“Minh Thụy, đứng lại!”

Thu Minh Thụy hơi chậm lại, nhưng không dừng. Đại lão gia bất đắc dĩ “Con lỗ mãng xông vào như vậy, là muốn hãm hại nương và tỷ tỷ con sao?”

Những lời này thành công làm Thu Minh Thụy dừng cước bộ, quay đầu nhìn ông.

Đại lão gia đi tới, sờ sờ đầu nó.

“Đi thôi, cha mang con đi.”

Thu Minh Thụy mở to hai mắt, có chút không dám tin.

“Cha?”

Đại lão gia cười cười, ánh mắt có chút lạnh.

“Con mắng đúng, là cha quá yếu đuối mới để mẹ con các con nhận đủ oan khuất.” Ông tựa hồ hạ quyết định nào đó. “Đi thôi, chúng ta tới cứu nương và tỷ tỷ con.”

Hốc mắt Thu Minh Thụy có chút ướt. Đột nhiên cảm thấy xấu hổ vì hành vi bất kính vừa rồi của mình.

“Cha, thực xin lỗi. Con…”

“Trì hoãn nữa sẽ trễ mất.” Đại lão gia lôi kéo nó, đi tới Phù Dung Viện.

Vừa vào cửa viện, đại lão gia liền phát hiện sự khác thường. Sân to như vậy lại không ai coi chừng. Ông nhíu mày, vội vàng đi vào trong. Một giọng nói bén ngọn cao ngất vang lên, như sóng xô cuồn cuộn, muốn phá nát màng nhĩ của ông.

“Nương, Thu Minh Nguyệt dĩ hạ phạm thượng, chẳng những không tôn trọng Ngọc nhi, còn động thủ với nó. Người không thể thiên vị nó.”

Cước bộ đại lão gia dừng lại, nhíu mày.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện