Thịnh Sủng Thứ Phi

Chương 34: Mượn dao giết người



Trời dần tối, Thu Minh Châu đứng trước cửa sổ, suy nghĩ thật lâu. Hương Thảo đi tới đi lui năm lần, cuối cùng không nhịn được mở miệng.

“Tiểu thư, lời kia của ngũ tiểu thư là có ý gì?”

Buổi chiều Thu Minh Nguyệt và Thu Minh Châu nói chuyện không cố ý hạ giọng, cho nên người đứng ngoài đều nghe được. Chỉ là, hai câu ngũ tiểu thư nói trước khi đi căn bản nàng chả hiểu gì cả. Càng làm nàng khó hiểu hơn chính là tiểu thư từ lúc ngũ tiểu thư về vẫn đứng bên cửa sổ, đến giờ đã được ba canh giờ.

Nghe vậy, Thu Minh Châu cười cười, nhìn ánh trăng dần hiện lên trên cao, giọng nói tựa như cao lên.

“Nhị phòng có một chủ mẫu là đủ rồi, thêm một người nữa ta làm sao chống đỡ?”

Hương Thảo trầm mặc.

Thu Minh Châu ánh mắt xa xăm, giọng nói trầm thấp.

“Nhị tỷ giúp mẫu thân đoạt quyền để làm gì? Nguyệt di nương thật sự hầu hạ mẫu thân mà không có ý tranh đoạt sao? Người dịu hiền như vậy có thể sinh họ bé trai duy nhất ngoại trừ đại ca của nhị phòng sao? Hơn nữa còn bình an lớn lên? Đừng quên Phong di nương lúc trước cũng từng có thai ba tháng, bất quá lại đẻ non, sau này không thể có thai. Trần di nương lúc sắp lâm bồn cũng gặp lạnh, một xác hai mạng. Đại phu nói, đó là một đứa bé trai.” Miệng nàng cong lên thành một nụ cười lạnh nhạt, tất nhiên hiểu được thâm ý của THu Minh Nguyệt. Mẹ nàng mất sớm, Thu Minh Trân thì khác, nàng ta có mẫu thân, có chỗ dựa vững chắc. HIện giờ nàng nịnh bợ nhị phu nhân chẳng qua là để che mắt nhị phu nhân mà thôi. Đợi khi ca ca của Nguyệt di nương thăng quan phát tài, hơn nữa bà lại sinh con trai, việc thăng thành bình thê không phải không có khả năng.

Hương Thảo càng nghe càng trắng bệch. Nhìn thấy nụ cười lạnh lẽo của tiểu thư, lạnh như trăng bên ngoài cửa sổ kia, nàng rùng mình. Không hiểu sao nàng lại có chút sợ hãi.

“Tiểu thư…”

Thu Minh Châu nhìn nàng một cái “Ngươi đi xuống đi.”

“Vâng” Hương Thảo cúi đầu lên tiếng, sau đó không tiếng động lui ra.

Thu Minh Châu khoanh tay trước cửa sổ, ánh mắt u ám chưa từng có. Dùng Yến Chi túy hãm hại Thu Minh Trân, khiến Nguyệt di nương thất sủng, đồng thời khiến nhị phu nhân ý thức được sự uy hiếp của Nguyệt Di nương, khiến bà chịu một phần ân tình của mình. Dù sao khi tiết quốc hầu phu nhân tới, Thu Minh Ngọc bị nhốt tự nhiên cũng được thả ra. Sao không thừa cơ hội này khiến nàng nợ mình một cái nhân tình? Đại phu nhân sau khi trải qua việc này cũng coi nhị phu nhân là cái đinh trong mắt. Đến lúc đó, bọn họ trai cò đánh nhau, tự nhiên sẽ không dính tới mình.

Mà Thu Minh Nguyệt lại nhường cơ hội tốt như vậy cho mình đương nhiên là có mục đích. Toàn bộ việc này trừ Thu Minh Dung sẽ không ai hoài nghi mình. Đương nhiên, nàng tin rằng Thu Minh Dung là người thông minh, là kẻ thức thời, nếu đã đứng chung chiếc thuyền thì chắc chắn sẽ không bán đứng nhau. Từ nay về sau, chính mình vẫn là tứ tiểu thư không quan tâm chuyện đời như trước, đồng thời là một quân cờ ở nhị phòng của Thu Minh Nguyệt.

Từ lúc gặp Thu Minh Ngọc và Thu Minh Dung đến khi phát sinh tranh chấp, náo tới đại lão gia và lão thái quân, cuối cùng lại dùng một lọ yến chi túy thành công khiến Thu Minh Ngọc ngậm bồ hòn, lấy được quân cờ Thu Minh Dung. Mỗi một bước đều không hề sai lệch, có thể nói là không tìm ra dấu vết. Mặc dù Thu Minh Châu tự xưng là người tài giả ngu cũng không khỏi bội phục tâm tư kín đáo, thâm trầm của Thu Minh Nguyệt.

Suy nghĩ một hồi, nàng cười cười, nhưng khóe mắt lại lạnh lẽo.

Trở lại buổi chiều, lúc Thu Minh Nguyệt tìm Thu Minh Dung thì đồng thời Lệ di nương cũng chậm rãi tiến vào Phù Dung Viện.

Lệ Di nương chỉ mới ba mươi tuổi, dung mạo diễm lệ quyến rũ, đặc biệt là đôi mắt xếch lúc chuyển động liền tỏa ra sự phong tình hút hồn. Dáng người bà lại xinh đẹp, một thân y phục anh hoa, sa y màu tím, trên ngực thắt một nút dây hình bướm tinh xảo, chân mang giầy thêu, bên hông treo một túi thơm, mùi thơm thoang thoảng tỏa ra xung quanh.

Mỹ nhân như vậy khó trách năm đó khiến đại lão gia yêu thích. Chẳng qua thời gian vô tình, những rung động tuổi trẻ đã qua, chỉ còn lại sự thất bại. Đôi mắt thê lương, bóng dáng gầy yếu, sớm đã không còn lúm đồng tiền như hoa, trong lòng chỉ còn lại sự mệt mỏi.

Đại phu nhân thấy Lệ di nương đi qua, ánh mắt hiện lên tia tàn khốc.

“Thiếp thân thỉnh an phu nhân.” Lệ di nương ôn nhu cúi đầu, giọng nói mảnh mai như nước mùa xuân.

Đại phu nhân phất tay:” Ngồi đi.”

Lệ di nương có chút kinh ngạc. Dù sao đại phu nhân đó giờ ác độc bà đều biết. Ngày xưa mỗi lần thỉnh an, đại phu nhân nhất định khó dễ bà một phen. Nhưng hôm nay lại…

Bà giấu cảm xúc trong lòng, nói một tiếng “vâng” rồi thong thả ngồi xuống.

“Không biết phu nhân gọi thiếp thân tới là có chuyện gì?”

Lúc này, Thu Minh Lan đã rời đi. Đại phu nhân nhìn Lệ di nương lúc lâu rồi nói:” Văn Hân, ngươi theo lão gia bao năm rồi?”

Lệ di nương sửng sốt, ngạc nhiên vì xưng hô, cũng ngạc nhiên vì câu nói kia. Bà cắn môi, ảm đạm trả lời.

“Hồi phu nhân, nhờ ân đức của phu nhân, đến nay đã mười năm.”

Giọng nói mềm mại mang theo phiền muộn, mặt mày lộ ra sương khói nồng đậm. Bộ dạng mỹ nhân như vậy có mấy nam nhân có thể cự tuyệt? Đại phu nhân rất muốn tức giận. Lệ di nương này dung mạo phải nói là xuất chúng, yếu đuối như vậy, chẳng phải là loại nữ nhân nam nhân yêu thích sao? Đại lão gia vì sao không thích.

“Mười năm sao…” Đại phu nhân có chút thẫn thờ, ánh mắt chuyển qua bụng bà.

“Mười năm, nhưng ngươi chưa từng giúp lão gia sinh con.”

Lệ di nương sắc mặt trắng nhợt, cuống quýt quỳ trên đất.

“Phu nhân thứ tội, thiếp thân…”

Đại phu nhân không rõ ý tứ, chỉ cười cười nói:” Đứng lên đi.”

Trong lòng Lệ di nương bối rối. Nhất là khi đại phu nhân xưa nay tàn nhẫn tự nhiên lại hiền lành với bà như vậy, khiến đáy lòng bà cảm thấy sợ hãi.

“Phu nhân, thiếp thân…”

“Bảo ngươi đứng thì đứng đi, làm bộ dạng như vậy cho ai xem?”

Đại phu nhân vốn không phải người kiên nhẫn, thấy Lệ di nương vẫn lề mề, bà có chút bực bội, giọng nói cũng lớn lên.

Thân mình Lệ di nương run run, nhỏ giọng đáp.

“Vâng.”

Đại phu nhân uống một ngụm trà, mới chậm chạp nói:” Có biết vì sao lão gia trước đây thích ngươi nhưng hiện tại lại không vào phòng ngươi không?”

Lệ Di Nương tối sầm mặt “Thiếp không được lão gia yêu thích là do phúc phận mỏng.”

Đại phu nhân cười lạnh “Ngẩng đầu lên.”

Lệ di nương run rẩy một chút, chậm chạp ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp.

Đại phu nhân nhìn kỹ bà, tay nắm chặt ly trà buông lỏng. Hồi lâu sau, bà mới cắn răng phun ra hai chữ.

“Quả nhiên-”

Lệ di nương không biết lời này của đại phu nhân là có ý gì, chỉ khiếp đảm hỏi:” Phu nhân?”

Đại phu nhân thở ra một hơi, như đẩy ra áp lực trong lòng.

“Ngươi có muốn sinh con không?”

Lệ di nương cả kinh, đôi mắt sáng ngời lại tối sầm lại.

“Phu nhân…”

Đại phu nhân cười mỉa mai:” Ngươi cũng thấy đấy, hiện giờ Trầm thị được sủng ái, lão gia mỗi ngày đều ở chỗ nàng ta. Chỉ sợ không lâu sau trong phủ sẽ có tin vui.”

Lệ di nương như cũ cúi đầu, răng cắn chặt môi. Đại phu nhân không nói gì, thản nhiên nhìn bà.

Thật lâu sau, Lê di nương mới ngẩng đầu.

“Phu nhân muốn tì thiếp làm gì?”

Là tì thiếp, không phải thiếp thân.

Cổ đại đối với thân phận cấp bực yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, đặc biệt là với nữ nhân. Bình thường thiếp thất chỉ có thể xưng thiếp thân với chủ mẫu, nhưng Lệ di nương vốn là nha hoàn thăng thành di nương, cho nên theo quy tắc phải xưng là tì thiếp, Nhưng Lệ Di nương bởi vì được sủng ái, đại lão gia cũng không thích bà xưng như vậy nên cho phép bà xưng thiếp thân. Bà là nha hoàn của đại phu nhân, hôm nay tự xưng như vậy là muốn đầu quân đại phu nhân, mặc người phân phó.

Đại phu nhân nhếch miệng, Lệ di nương quả thật thông minh.

“Ngươi lại đây.”

Lệ di nương kính cẩn đi tới, đại phu nhân nói nhỏ bên tai bà vài câu. Mắt bà hiện lên tia u ám, sau đó khom người cáo từ.

Lát sau, Thu minh Lan mặt mày xanh mét đi vào phòng đại phu nhân, nói với đại phu nhân một câu.

“Không thấy Yến Chi túy.”

Đại phu nhân nghe vậy biên sắc.

Mà lúc này, Thu Minh Nguyệt đang dựa vào bàn, chọc chọc tim đèn, khóe miệng như vô ý cười.

——-

[Tác giả]

Chú thích: Lệ Di nương tên đầy đủ là Lệ Văn Hân. Bởi vì có nhiều độc giả nói quá nhiều nhân vật, không nhớ hết nên ta đặc biệt tóm gọn lại

Đại phòng:

- Đại phu nhân Lâm thị: Đại tiểu thư Thu Minh Hà, Tam tiểu thư Thu Minh Ngọc (14 tuổi), Lục tiểu thư Thu Minh Lan (12 tuổi).

- Chân di nương: Thập tiểu thư Thu Minh Nhứ (9 tuổi)

- Trầm thị Nhu Giai: Ngũ tiểu thư Thu Minh Nguyệt (13 tuổi), ngũ thiếu gia Thu Minh Thụy (10 tuổi).

- Vân di nương: Cửu tiểu thư Thu Minh San (12 tuổi).

- Lệ di nương

Nhị phòng:

- Nhị phu nhân Hoàng thị: Đại thiếu gia Thu Minh Hiên (17 tuổi).

- Phương di nương: Tứ tiểu thư Thu Minh Châu (14 tuổi).

- Nguyệt di nương: Tam thiếu gia Thu Minh Hy (16 tuổi) và nhị tiểu thư Thu minh Trân (15 tuổi)

Tam phòng:

- Tam phu nhân Ngụy thị: Nhị thiếu gia Thu Minh Kì (17 tuổi)

- Ngọc di nương: Thất tiểu thư Thu Minh Dung (12 tuổi), bát tiểu thư Thu Minh Vận (12 tuổi).

- Lộ di nương: Tứ thiếu gia Thu Minh Cẩm (15 tuổi)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện