Thịnh Sủng Thứ Phi

Chương 56-2: Chuyện xưa như mộng, oan hồn đòi mạng (2)



Thu Minh Hà, vị đại tỷ nàng chưa từng gặp qua. Nghe nói năm đó ở kinh thành cũng là tài nữ tiếng tăm lừng lẫy. Chẳng những tài mạo song toàn, lại ôn nhu nhã nhặn. Một năm trước, tỷ ấy gả cho Trung Sơn Bá thế tử, hai người vợ chồng ân ái như keo sơn. Trung Sơn Bá phu nhân cũng cực kỳ thích người con dâu tính tính trầm ổn này.

Nữ nhân cổ đại khi đã xuất giá, rất ít khi có thể trở về nhà mẹ đẻ, trừ phi được phu gia cho phép, hoặc là đi cùng trượng phu. Còn không thì coi như là bị hưu.

Thu Minh Hà qua đó một năm, nhưng chỉ mới về nhà mẹ đẻ năm sáu lần mà thôi. Trừ bỏ ba ngày sau đại hôn có về thăm phụ mẫu, thì chủ yếu là về nhân dịp sinh nhật các trưởng bối.

Lần này nàng đột nhiên trở về, khiến Thu Minh Nguyệt có chút kinh ngạc.

Lão thái quân cười nói:" Tỷ nhi còn nhỏ, không biết lớn lên giống ai nhỉ?"

Đại phu nhân cười cười:" Dạ đúng. Con vừa nghe nói MInh Hà rở về, cao hứng đến quên cả đúng mực."

Lão thái quân lại quét mắt nhìn mọi người trong sảnh. Sau đó, tầm mắt dừng ở Thu Minh Nguyệt và Thu Minh Châu một chút. Nhớ lại cử chỉ điên rồ của Thu Minh Trân hôm đó, bà và lão thái gia cũng đã có bàn về việc này. Lão thái gia lúc ấy chỉ vuốt vuốt râu, ánh mắt có chút trầm ngâm.

"Minh Nguyệt tâm trí phi phàm, tiền đồ sau này chỉ sợ cũng không tầm thường."

Lão thái quân nhíu mày trầm tư:" Tôi cũng nghĩ vậy." Bà thở dài một hơi. "Chỉ là... Minh Nguyệt lệ khí quá nặng, chỉ sợ về sau..."

Lão thái gia thế nhưng chỉ ha ha cười:" Có chí lớn, há lại chịu làm yến tước trong hang?"

Lão thái quân hình như có kinh ngạc, cuối cùng cũng cụp mắt.

"Chỉ tiếc, Nhu nhi chỉ là một lương thiếp, bằng không thì..."

Lão thái gia quay đầu nhìn sâu bà một cái:" Bà muốn để Khanh Nhi nâng Trầm thị lên làm bình thê?"

Lão thái quân cũng không giấu diếm:" Năm đó, vốn là tôi thực có lỗi với Ngu muội muội."

Lão thái gia vỗ vỗ bả vai của bà, nói:" Đây không phải là lỗi của bà. Chung quy là, thiên ý trêu người."

"Thật là thiên ý sao?" Lão thái quân lại nhướng mày, ánh mắt nhìn chằm chằm lão thái gia.

Lão thái gia im lặng chốc lát, lại đột nhiên nói:" Hai ngày trước, Khanh nhi đã thượng tấu hoàng thượng, đề nghị phục chức cho Trầm Tòng Sơn."

Ánh mắt lão thái quân sáng ngời:" Hoàng thượng nói thế nào?"

Lão thái gia vừa đi vừa nói:" Lâm thái sư và trấn quốc công dốc hết sức phản đối. Việc này, bàn sau..."

Trong mắt lão thái quân có chút tức giận:" Liên quan gì tới trấn quốc công?"

Lão thái gia ngồi xuống, nói:" Hiện giờ triều đình chia làm hai phái, bên trấn quốc công cầm đầu ủng hộ đại hoàng tử. Lâm phủ cùng đại hoàng tử tuy rằng không có liên hệ trực tiếp, nhưng ngoại tôn nữ của Lâm thái sư chính là trắc phi của đại hoàng tử. Trầm thị tuy rằng hiện tại thoạt nhìn chỉ là một tiểu thiếp của Thu gia ta, nhưng thân phận của nó hiện tại rất khó xử. Nếu nháo lớn, chỉ sợ còn làm hại đến quan lộ của Khanh nhi.

Lão thái quân không nói gì. Bà không phải một phụ nhân không hiểu biết, đương nhiên hiểu được ý tứ bên trong. Nghĩ nghĩ một chút, bà lại nói:" Minh Nguyệt bảo rằng, lúc trên đường về kinh, ở Bảo Hoa tự đã gặp được thái hậu."

Ánh mắt lão thái gia lập tức thay đổi:" Thật sao?"

Lão thái quân gật đầu:" Nó không cần phải nói dối."

Lão thái gia lại trầm ngâm:" Mười bảy tháng ba là ngày giỗ của tiền hoàng hậu, thái hậu hằng năm đều tới Bảo Hoa tự cầu nguyện. Nếu vậy thì cũng rất có thể." Ông thở dài một tiếng. "Cũng không biết là, kỳ ngộ này đối với Minh Nguyệt là phúc hay hoạ đây."

Lão thái quân cũng nói:" Trong hoàng gia thị phi phức tạp, tôi cũng lo lắng Minh Nguyệt sẽ bị liên luỵ."

Lão thái gia im lặng một lúc, nói:" Cũng không hẳn."

"Thế nào?"

Lão thái gia nhìn ra bóng đêm ngoài cửa sổ, thanh âm tựa như vang lên từ nơi xa.

"Phu nhân chẳng lẽ đã quên, hoàng hậu hiện tại chỉ là kế hậu mà thôi."

Lão thái quân kinh hô một tiếng. Lão thái gia rất ít khi nhắc đến việc tư của hoàng gia trước mặt bà.

"Lão gia, ông -"

Lão thái gia chắp tay sau lưng, đứng trước cửa sổ.

"Đáng tiếc, Vân hoàng hậu đoan hậu hiền thục, ôn uyển cung thuận, toàn bộ hậu cung không ai không kính phục. Chỉ tiếc..."

Lão thái quân cụp mắt thở dài:" Đúng là đáng tiếc, Vân hoàng hậu cả đời không con. Bằng không, hôm nay cũng sẽ không..."

Lão thái gia xoay người, thần sắc ngưng trọng.

"Phu nhân, chớ nhiều lời." Sau khi Vân hoàng hậu mất, chuyện của bà trong cung cơ hồ chính là một cấm kỵ. Hoàng thượng yêu vợ vô cùng, đến nay cũng không thể quên, cũng không cho ai nhắc tới tiền hoàng hậu.

Lão thái quân cũng biết việc này, liền nói:" Tôi biết chừng mực."

Lão thái gia ừ một tiếng, nói:" Đêm đã khuya, ngủ đi."

--- ------ ----

Từ Thọ An viện trở về, Thu Minh Nguyệt liếc mắt nhìn tam phu nhân một cái. Vừa rồi lúc nàng có chú ý tới tam phu nhân. Nữ nhân này trước giờ vẫn nhu nhược, sắc mặt lại kém hơn trước kia. Dù dùng nhiều son phấn tới đâu cũng không giấu được.

Hôm qua nghe Hạ Đồng nói, Ngọc di nương sau khi mất, hồn phách bất an, hàng đêm đòi mạng. Tam phu nhân thường xuyên bị ác mộng làm tỉnh giác, kêu gào có quỷ. Lão thái quân nói bà ta hồ ngôn loạn ngữ, trách cứ một chút. Cho nên bà cũng không dám náo loạn nữa.

Hiện tại Thu Minh Dung đang nâng bà ta, mặt không chút thay đổi. Nàng không khỏi nghĩ đến Ngọc di nương ngày đó, cùng cừu hận trong mắt Thu Minh Dung. Vừa nãy khi nàng ta cúi đầu, đáy mắt xẹt qua tia khoái cảm khi trả thù được.

Thu Minh Nguyệt lập tức hiểu được, cái gọi là quỷ hồn, bất quá chỉ là Thu Minh Dung chọc phá thôi. Tam phu nhân trong lòng chột dạ, nên tâm thần hoảng hốt, luôn thấy Ngọc di nương đòi mạng bà ta.

"Tam thẩm." Thu Minh Nguyệt tiến lên, gọi một tiếng.

Tam phu nhân như đang suy nghĩ cái gì, đột nhiên nghe Thu Minh Nguyệt gọi, giật mình một cái.

"A? Thì ra là Minh Nguyệt à." Tam phu nhân vỗ vô ngực.

"Có gì không?"

Thu Minh Nguyệt liếc mắt nhìn Thu Minh Dung một cái, cười nói:" Nghe nói tam thẩm gần đây có chút khó ở, có sao không ạ?"

Tam phu nhân hiền lành cười:" Không sao không sao, chắc là hai bữa trước có chút vất vả. Nghỉ ngơi vài ngày là tốt rồi."

"Đúng vậy, tam đệ muội mấy bữa trước vội vàng chuẩn bị cho Minh Kỳ, không phải rất mệt nhọc sao?" Nhị phu nhân không lạnh không nóng mở miệng nói.

Thu Minh Nguyệt quay đầu, bắt gặp nhị phu nhân đang được Hồng Ngọc đỡ tay bước ra.

Tam phu nhân sắc mặt cứng đờ, nói:" Minh Kỳ đã mười bảy tuổi, chỉ nhỏ hơn Minh Hiên mấy tháng. Hiện giờ hôn sự của Minh Hiên đã xác định, Minh Kỳ cũng không thể không lo." Bà hít một hơi, mặt mày ảm đạm.

"Mấy bữa nay sự tình nhiều lắm, không có thời gian cho nên liền trì hoãn. Khiến nhị tẩu chê cười rồi." Thần thái bà tuy thong dong nhưng vẫn như cũ lộ ra khiếp ý, ánh mắt nhu nhược.

Thu Minh Nguyệt không khỏi cảm thán, nhắc tới người diễn trò giỏi nhất Thu phủ thì phải nói tới tam phu nhân đi. Ngay cả nhị phu nhân khôn khéo cùng cáo già như lão thái quân, chỉ sợ cũng bị bà ta giả thiện mê hoặc.

Nhị phu nhân nghe xong, liếc nhìn bà một cái, nói:" Nghe nói tam đệ muội nhìn trúng thiên kim của ngự sử Chu đại nhân?"

Tam phu nhân gật gật đầu nói:" Chu tiểu thư kia ta đã gặp qua, mạo thục ngôn công, hành tung khéo léo, dịu dàng như liễu. Làm một nữ tử tốt."

"Ánh mắt tam đệ muội rất độc đáo, đương nhiên là tốt."

Tam phu nhân ngẩn ra, không biết mình làm sao chọc tới nhị phu nhân rồi.

"Nhị tẩu?"

Nhị phu nhân quay đầu, dung mâu trong trẻo nhưng lạnh lùng, ánh mắt trào phúng.

"Bất quá, ta nghe nói, Chu tiểu thư không phải đích xuất. Chỉ là đích thứ nữ được nuôi dưới gối Chu phu nhân."

Tam phu nhân sắc mặt tái nhợt:" Mặc dù là thứ xuất, nhưng hành vi cử chỉ đoan chính hào phóng. Chu phu nhân giáo nữ nghiêm khắc, nói vậy Chu tiểu thư tất nhiên không kém đích nữ."

"Vậy cũng đúng." Nhị phu nhân ba phải nói, ngẩng đầu, giống như mới phát hiện ra Minh Nguyệt, kêu một tiếng.

"A, Minh Nguyệt cũng ở đây sao?"

Thu Minh Nguyệt hơi cúi người:" Nhị thẩm khoẻ."

Nhị phu nhân ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, đột nhiên nói:" Đứa bé Minh Thuỵ kia rất thông minh, Minh Hiên thường xuyên khen nó trước mặt ta. Tất cả đều do công lao của tỷ tỷ là con."

Thu Minh Nguyệt hơi nhướng mày, không rõ ý của nhị phu nhân, chỉ nói:" Đại ca tài cao, lúc nào cũng dạy đốc xúc. Minh Thuỵ còn nhỏ, thật không dám kiêu ngạo."

Nhị phu nhân cười một chút:" Không biết Trầm di nương có hay không dạy con một câu. Nữ tử không tài mới là đức."

Thu Minh Nguyệt đáy mắt xẹt qua tia lạnh, nhưng trên mặt vẫn cười:" Nữ tử không tài, làm sao biết đức?"

Nhị phu nhân lạnh mặt nói:" Thân là nữ tử, đầu tiên phải tập tam tòng tứ đức, nữ giới nữ tắt, hiểu được tam cương ngũ thường. Cầm kỳ thi hoạ chỉ là thứ yếu. Con học được một chút liền thôi, cố gắng học đoan trang rộng lượng, ngày sau mới tìm được phu gia tốt."

Thu Minh Nguyệt đảo mắt, trên mặt hiện lên chút đỏ ửng

" Nhị thẩm tại sao lại nói những lời này? Con..." Nàng cúi đầu, xấu hổ không ngước lên được.

"Nhị đệ muội, Minh Nguyệt là nữ nhi gia chưa chồng, ngươi trước mặt nó nói việc này, không khỏi không thích hợp." Thanh âm bình thản của đại phu nhân vang lên. Lần này, bà cư nhiên lại giúp đỡ Minh Nguyệt.

Thu Minh Nguyệt biết, đại phu nhân luôn không vừa mắt nhị phu nhân, chủ yếu là muốn kiếm cớ chèn ép nhị phu nhân mà thôi.

Nhị phu nhân quay đầu lại, nói:" Đại tẩu lời ấy sai rồi."

Đại phu nhân nhướng mày:" Ý gì?"

"Nữ nhi gia bình thường mười một tuổi đã nghị hôn. Mà Minh Nguyệt năm nay đã muốn mười ba rồi."

Đại phu nhân lạnh lùng nói:" Nhị đệ muội đã quên? Minh Trân đã mười lăm, Minh Châu cũng mười bốn. Cái gì cũng phải có trước sau đi."

Nhị phu nhân tựa tiếu phi tiếu nói:" Đại tẩu nói không sai, ngày khác ta liền một phu gia thích hợp để gả nó đi. Đỡ phải đợi tới khi Minh Ngọc xuất giá, phu gia nói nó không tôn trưởng ấu, lướt qua đường tỷ của mình trước."

Sắc mặt đại phu nhân thay đổi, thanh âm cũng cao vài phần.

"Bất quá là một thứ nữ thôi, sao có thể đánh đồng với Minh Ngọc?"

Lời này vừa vặn rơi vào tay Nguyệt di nương đang đi ra. Bà dừng một chút, cúi đầu, trên mặt hiện lên lãnh ý. Sau đó nhanh chóng thu liễm biểu tình, vẻ mặt vô ba tiêu sái bước tới.

"Minh Trân tất nhiên không thể đánh đồng với tam tiểu thư."

Đại phu nhân hừ lạnh một tiếng:" Cũng mệt cho ngươi tự hiểu lấy."

Thu Minh Nguyệt trong lòng âm thầm thở dài. Đại phu nhân vẫn là không đủ bình tĩnh. Liền cả một di nương, bà cũng không thắng nổi, huống chi là nhị phu nhân tâm cơ thâm trầm?

Thu Minh Nguyệt không phải lần đầu gặp Nguyệt di nương. Lại nói, Nguyệt di nương này thật ra cũng là một mỹ nhân. Lão thái quân năm đó tặng người cho đại lão gia, nhị lão gia và tam lão gia đều là mỹ nhân: Tử Vân, Tử Nguyệt, Tử Ngọc. Trong đó, Ngọc di nương là đặc biệt nhất.

Nguyệt di nương một thân y phục mỏng tơ vàng, khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan xinh đẹp quyến rũ. Nhất cử nhất động đều lộ ra phong tình Giang Nam.

Sắc mặt Nguyệt di nương không hề giận dữ, như cũ mỉm cười nói:" Tam tiểu thư cung kính thục dung, đoan trang tao nhã, tất nhiên người khác không bằng được."

Trên mặt đại phu nhân nổi lên vẻ kiêu ngạo, hừ một tiếng, lại liếc nhìn Thu Minh Nguyệt, sau đó nghênh ngang rời đi.

Thu Minh Nguyệt cúi đầu:" Cung tiễn mẫu thân."

Nhị phu nhân quay đầu nhìn bộ dạng kính cẩn của nàng, nhíu mày. Bà đi lên một bước, kề sát tai Thu Minh Nguyệt, dùng âm thanh chỉ hai người họ nghe được, nói:" Con quả nhiên là vật phi phàm."

Thu Minh Nguyệt cũng thấp giọng nói:" Nhị thẩm trí tuệ, Minh Nguyệt mặc cảm."

Nhị phu nhân đứng thẳng, trên mặt khôi ngục lãnh ngạo.

"An an phận phận, không cần cầu thứ không thuộc về mình, đối với con cũng không có gì tốt."

Thu Minh Nguyệt híp mắt. Lời này của nhị phu nhân là có ý gì?

Nhị phu nhân không nói gì nữa, quay đầu rời đi.

Thu Minh Châu quay lại nhìn nàng, cái nhìn kia, ẩn hàm lo lắng, sau đó cũng rời đi cùng nhị phu nhân.

Thu Minh Nguyệt đứng tại chỗ, ánh mắt âm trầm.

Nhị phu nhân đến tột cùng là có bí mật gì?

Vì sao Tiết Vũ Hoa lại muốn mình rời xa Thu Minh Hiên?

"Mẫu thân, người mệt mỏi rồi, con đỡ người về."

Giọng nói kính cẩn của Thu Minh Dung vang lên bên tai, kéo suy nghĩ của Thu Minh Nguyệt lại. Nàng quay đầu, đúng lúc tam phu nhân nhìn qua, bà cười nói:" Minh Nguyệt, không còn sớm nữa, con vừa khỏi bệnh, nên về nghỉ ngơi đi. Ta đi trước."

Thu Minh Nguyệt gật đầu:" Tam thẩm đi thong thả."

Thu Minh Dung đỡ tam phu nhân rời đi, lúc quay đầu có nhìn thoáng qua nàng.

Cái nhìn kia, cực kỳ đạm mạc.

Trong lòng Thu Minh Nguyệt lại thở dài. Thu MInh Dung, hy vọng nàng không vì cừu hận mà đánh mất lý trí.

"Ngũ tỷ, tỷ đang nhìn cái gì vậy?" Thu Minh Nhứ bên người đang mở to mắt, tò mò hỏi.

Thu Minh Nguyệt cúi đầu, sờ sờ tóc nàng, khẽ cười.

"Không có gì, chúng ta trở về thôi."

"Ngu tỷ không tới thăm Trầm di nương sao?"

Thu Minh Nguyệt nói:" Di nương hẳn là đã ngủ rồi, tỷ không tiện quấy rầy bà."

"À." Thu Minh Nhứ gật gật đầu.

"Đi thôi, chúng ta trở về."

"Dạ."

Lão thái quân sai người đốt huân hương trong phòng, mệt mỏi tựa vào nhuyễn tháp, như có điều suy nghĩ. Trầm Hương bóp vai cho bà, Hàn ma ma đứng một bên, im lặng không nói gì.

Hồi lâu sau, lão thái quân mới nói.

"Viện của Minh Hà thu thập xong chưa?"

"Đã xong ạ." Hàn ma ma nói:" Sau khi đại tiểu thư xuất giá, đại phu nhân vẫn bảo người mỗi ngày quét tước Khúc Minh cư."

Lão thái quân gật đầu, lại thở dài.

Minh Hà thật ra là đứa nhỏ hiểu biết. Đáng tiếc, lại có mẫu thân như vậy, tự nhiên rắc rối cho nó."

Hàn ma ma cười nói:" Đại tiểu thư hiếu thuận hiểu lễ, thái quân cần gì lo sợ không đâu?"

Lão thái quân lắc đầu, ngồi xuống.

"Ngươi theo ta từ lâu. Cũng biết rằng, năm đó, Khanh nhi có bao nhiêu không muốn cửa hôn sự này. Ai ~ Thẳng đến hôm nay, Khanh nhi vẫn như trước không chú ý. Oan nghiệt mà."

Hàn ma ma dừng một chút, nói:" Đại lão gia tình thâm ý nặng."

Lão thái quân tối sầm mặt:" Chỉ là uỷ khuất Nhu nhi."

Hàn ma ma lại nói:" Đại lão gia đối với Trầm di nương rất tốt."

Lão thái quân cười châm chọc:" Nữ nhân cả đời cầu nhất là cái gì? Năm đó ta tới Dương Châu tị nạn, nếu không có Ngu muội muội cứu giúp, có lẽ..."

Hàn ma ma thở dài:" Thái quân nhớ kỹ năm đó chi ân, Trầm lão phu nhân trên trời có linh, cũng sẽ không trách thái quân."

Lão thái quân nhắm mắt:" Chung quy là Thu gia thiếu Trầm gia."

Hàn ma ma không nói gì.

Trong không khí tràn ngập hương vị huân hương, khiến người ta có chút áp lực.

Lão thái quân nhíu mày:" Nếu Ngọc Phương an phận thì thôi, nhưng cái tính tình kia của nó..." Bà nói xong lại thở dài:" Ta thật không biết, vì sao người khôn khéo như Tiết quốc công phu nhân lại có một muội muội dễ xúc động như vậy."

Hàn ma ma trầm mặc. Thân là hạ nhân, không thể nói xấu chủ tử.

Lúc lâu sau, lão thái quân lại nói:" Tính tình Nhu nhi hiền lành không tranh, cứ thế này cũng không phải đối thủ của Ngọc Phương. Về sau nếu cùng ăn cùng ngồi, chỉ sợ.."

Hàn ma ma trong lòng cả kinh, động tác trên tay dừng một chút, châm chước nói:" Thái quân, không phải còn ngũ tiểu thư sao? Nô tỳ thấy, ngũ tiểu thư thật ra là một người nhanh nhạy."

Lão thái quân lại thở dài:" Ta chỉ sợ nàng thông minh quá... ai ~ cả nhà không yên mà."

Trầm Hương cùng Hàn Ma ma nhìn nhau, cũng không nói lời nào.

Trong phòng lại lâm vào im lặng.

Thu Minh Hà, vị đại tỷ nàng chưa từng gặp qua. Nghe nói năm đó ở kinh thành cũng là tài nữ tiếng tăm lừng lẫy. Chẳng những tài mạo song toàn, lại ôn nhu nhã nhặn. Một năm trước, tỷ ấy gả cho Trung Sơn Bá thế tử, hai người vợ chồng ân ái như keo sơn. Trung Sơn Bá phu nhân cũng cực kỳ thích người con dâu tính tính trầm ổn này.

Nữ nhân cổ đại khi đã xuất giá, rất ít khi có thể trở về nhà mẹ đẻ, trừ phi được phu gia cho phép, hoặc là đi cùng trượng phu. Còn không thì coi như là bị hưu.

Thu Minh Hà qua đó một năm, nhưng chỉ mới về nhà mẹ đẻ năm sáu lần mà thôi. Trừ bỏ ba ngày sau đại hôn có về thăm phụ mẫu, thì chủ yếu là về nhân dịp sinh nhật các trưởng bối.

Lần này nàng đột nhiên trở về, khiến Thu Minh Nguyệt có chút kinh ngạc.

Lão thái quân cười nói:" Tỷ nhi còn nhỏ, không biết lớn lên giống ai nhỉ?"

Đại phu nhân cười cười:" Dạ đúng. Con vừa nghe nói MInh Hà rở về, cao hứng đến quên cả đúng mực."

Lão thái quân lại quét mắt nhìn mọi người trong sảnh. Sau đó, tầm mắt dừng ở Thu Minh Nguyệt và Thu Minh Châu một chút. Nhớ lại cử chỉ điên rồ của Thu Minh Trân hôm đó, bà và lão thái gia cũng đã có bàn về việc này. Lão thái gia lúc ấy chỉ vuốt vuốt râu, ánh mắt có chút trầm ngâm.

"Minh Nguyệt tâm trí phi phàm, tiền đồ sau này chỉ sợ cũng không tầm thường."

Lão thái quân nhíu mày trầm tư:" Tôi cũng nghĩ vậy." Bà thở dài một hơi. "Chỉ là... Minh Nguyệt lệ khí quá nặng, chỉ sợ về sau..."

Lão thái gia thế nhưng chỉ ha ha cười:" Có chí lớn, há lại chịu làm yến tước trong hang?"

Lão thái quân hình như có kinh ngạc, cuối cùng cũng cụp mắt.

"Chỉ tiếc, Nhu nhi chỉ là một lương thiếp, bằng không thì..."

Lão thái gia quay đầu nhìn sâu bà một cái:" Bà muốn để Khanh Nhi nâng Trầm thị lên làm bình thê?"

Lão thái quân cũng không giấu diếm:" Năm đó, vốn là tôi thực có lỗi với Ngu muội muội."

Lão thái gia vỗ vỗ bả vai của bà, nói:" Đây không phải là lỗi của bà. Chung quy là, thiên ý trêu người."

"Thật là thiên ý sao?" Lão thái quân lại nhướng mày, ánh mắt nhìn chằm chằm lão thái gia.

Lão thái gia im lặng chốc lát, lại đột nhiên nói:" Hai ngày trước, Khanh nhi đã thượng tấu hoàng thượng, đề nghị phục chức cho Trầm Tòng Sơn."

Ánh mắt lão thái quân sáng ngời:" Hoàng thượng nói thế nào?"

Lão thái gia vừa đi vừa nói:" Lâm thái sư và trấn quốc công dốc hết sức phản đối. Việc này, bàn sau..."

Trong mắt lão thái quân có chút tức giận:" Liên quan gì tới trấn quốc công?"

Lão thái gia ngồi xuống, nói:" Hiện giờ triều đình chia làm hai phái, bên trấn quốc công cầm đầu ủng hộ đại hoàng tử. Lâm phủ cùng đại hoàng tử tuy rằng không có liên hệ trực tiếp, nhưng ngoại tôn nữ của Lâm thái sư chính là trắc phi của đại hoàng tử. Trầm thị tuy rằng hiện tại thoạt nhìn chỉ là một tiểu thiếp của Thu gia ta, nhưng thân phận của nó hiện tại rất khó xử. Nếu nháo lớn, chỉ sợ còn làm hại đến quan lộ của Khanh nhi.

Lão thái quân không nói gì. Bà không phải một phụ nhân không hiểu biết, đương nhiên hiểu được ý tứ bên trong. Nghĩ nghĩ một chút, bà lại nói:" Minh Nguyệt bảo rằng, lúc trên đường về kinh, ở Bảo Hoa tự đã gặp được thái hậu."

Ánh mắt lão thái gia lập tức thay đổi:" Thật sao?"

Lão thái quân gật đầu:" Nó không cần phải nói dối."

Lão thái gia lại trầm ngâm:" Mười bảy tháng ba là ngày giỗ của tiền hoàng hậu, thái hậu hằng năm đều tới Bảo Hoa tự cầu nguyện. Nếu vậy thì cũng rất có thể." Ông thở dài một tiếng. "Cũng không biết là, kỳ ngộ này đối với Minh Nguyệt là phúc hay hoạ đây."

Lão thái quân cũng nói:" Trong hoàng gia thị phi phức tạp, tôi cũng lo lắng Minh Nguyệt sẽ bị liên luỵ."

Lão thái gia im lặng một lúc, nói:" Cũng không hẳn."

"Thế nào?"

Lão thái gia nhìn ra bóng đêm ngoài cửa sổ, thanh âm tựa như vang lên từ nơi xa.

"Phu nhân chẳng lẽ đã quên, hoàng hậu hiện tại chỉ là kế hậu mà thôi."

Lão thái quân kinh hô một tiếng. Lão thái gia rất ít khi nhắc đến việc tư của hoàng gia trước mặt bà.

"Lão gia, ông -"

Lão thái gia chắp tay sau lưng, đứng trước cửa sổ.

"Đáng tiếc, Vân hoàng hậu đoan hậu hiền thục, ôn uyển cung thuận, toàn bộ hậu cung không ai không kính phục. Chỉ tiếc..."

Lão thái quân cụp mắt thở dài:" Đúng là đáng tiếc, Vân hoàng hậu cả đời không con. Bằng không, hôm nay cũng sẽ không..."

Lão thái gia xoay người, thần sắc ngưng trọng.

"Phu nhân, chớ nhiều lời." Sau khi Vân hoàng hậu mất, chuyện của bà trong cung cơ hồ chính là một cấm kỵ. Hoàng thượng yêu vợ vô cùng, đến nay cũng không thể quên, cũng không cho ai nhắc tới tiền hoàng hậu.

Lão thái quân cũng biết việc này, liền nói:" Tôi biết chừng mực."

Lão thái gia ừ một tiếng, nói:" Đêm đã khuya, ngủ đi."

--- ------ ----

Từ Thọ An viện trở về, Thu Minh Nguyệt liếc mắt nhìn tam phu nhân một cái. Vừa rồi lúc nàng có chú ý tới tam phu nhân. Nữ nhân này trước giờ vẫn nhu nhược, sắc mặt lại kém hơn trước kia. Dù dùng nhiều son phấn tới đâu cũng không giấu được.

Hôm qua nghe Hạ Đồng nói, Ngọc di nương sau khi mất, hồn phách bất an, hàng đêm đòi mạng. Tam phu nhân thường xuyên bị ác mộng làm tỉnh giác, kêu gào có quỷ. Lão thái quân nói bà ta hồ ngôn loạn ngữ, trách cứ một chút. Cho nên bà cũng không dám náo loạn nữa.

Hiện tại Thu Minh Dung đang nâng bà ta, mặt không chút thay đổi. Nàng không khỏi nghĩ đến Ngọc di nương ngày đó, cùng cừu hận trong mắt Thu Minh Dung. Vừa nãy khi nàng ta cúi đầu, đáy mắt xẹt qua tia khoái cảm khi trả thù được.

Thu Minh Nguyệt lập tức hiểu được, cái gọi là quỷ hồn, bất quá chỉ là Thu Minh Dung chọc phá thôi. Tam phu nhân trong lòng chột dạ, nên tâm thần hoảng hốt, luôn thấy Ngọc di nương đòi mạng bà ta.

"Tam thẩm." Thu Minh Nguyệt tiến lên, gọi một tiếng.

Tam phu nhân như đang suy nghĩ cái gì, đột nhiên nghe Thu Minh Nguyệt gọi, giật mình một cái.

"A? Thì ra là Minh Nguyệt à." Tam phu nhân vỗ vô ngực.

"Có gì không?"

Thu Minh Nguyệt liếc mắt nhìn Thu Minh Dung một cái, cười nói:" Nghe nói tam thẩm gần đây có chút khó ở, có sao không ạ?"

Tam phu nhân hiền lành cười:" Không sao không sao, chắc là hai bữa trước có chút vất vả. Nghỉ ngơi vài ngày là tốt rồi."

"Đúng vậy, tam đệ muội mấy bữa trước vội vàng chuẩn bị cho Minh Kỳ, không phải rất mệt nhọc sao?" Nhị phu nhân không lạnh không nóng mở miệng nói.

Thu Minh Nguyệt quay đầu, bắt gặp nhị phu nhân đang được Hồng Ngọc đỡ tay bước ra.

Tam phu nhân sắc mặt cứng đờ, nói:" Minh Kỳ đã mười bảy tuổi, chỉ nhỏ hơn Minh Hiên mấy tháng. Hiện giờ hôn sự của Minh Hiên đã xác định, Minh Kỳ cũng không thể không lo." Bà hít một hơi, mặt mày ảm đạm.

"Mấy bữa nay sự tình nhiều lắm, không có thời gian cho nên liền trì hoãn. Khiến nhị tẩu chê cười rồi." Thần thái bà tuy thong dong nhưng vẫn như cũ lộ ra khiếp ý, ánh mắt nhu nhược.

Thu Minh Nguyệt không khỏi cảm thán, nhắc tới người diễn trò giỏi nhất Thu phủ thì phải nói tới tam phu nhân đi. Ngay cả nhị phu nhân khôn khéo cùng cáo già như lão thái quân, chỉ sợ cũng bị bà ta giả thiện mê hoặc.

Nhị phu nhân nghe xong, liếc nhìn bà một cái, nói:" Nghe nói tam đệ muội nhìn trúng thiên kim của ngự sử Chu đại nhân?"

Tam phu nhân gật gật đầu nói:" Chu tiểu thư kia ta đã gặp qua, mạo thục ngôn công, hành tung khéo léo, dịu dàng như liễu. Làm một nữ tử tốt."

"Ánh mắt tam đệ muội rất độc đáo, đương nhiên là tốt."

Tam phu nhân ngẩn ra, không biết mình làm sao chọc tới nhị phu nhân rồi.

"Nhị tẩu?"

Nhị phu nhân quay đầu, dung mâu trong trẻo nhưng lạnh lùng, ánh mắt trào phúng.

"Bất quá, ta nghe nói, Chu tiểu thư không phải đích xuất. Chỉ là đích thứ nữ được nuôi dưới gối Chu phu nhân."

Tam phu nhân sắc mặt tái nhợt:" Mặc dù là thứ xuất, nhưng hành vi cử chỉ đoan chính hào phóng. Chu phu nhân giáo nữ nghiêm khắc, nói vậy Chu tiểu thư tất nhiên không kém đích nữ."

"Vậy cũng đúng." Nhị phu nhân ba phải nói, ngẩng đầu, giống như mới phát hiện ra Minh Nguyệt, kêu một tiếng.

"A, Minh Nguyệt cũng ở đây sao?"

Thu Minh Nguyệt hơi cúi người:" Nhị thẩm khoẻ."

Nhị phu nhân ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, đột nhiên nói:" Đứa bé Minh Thuỵ kia rất thông minh, Minh Hiên thường xuyên khen nó trước mặt ta. Tất cả đều do công lao của tỷ tỷ là con."

Thu Minh Nguyệt hơi nhướng mày, không rõ ý của nhị phu nhân, chỉ nói:" Đại ca tài cao, lúc nào cũng dạy đốc xúc. Minh Thuỵ còn nhỏ, thật không dám kiêu ngạo."

Nhị phu nhân cười một chút:" Không biết Trầm di nương có hay không dạy con một câu. Nữ tử không tài mới là đức."

Thu Minh Nguyệt đáy mắt xẹt qua tia lạnh, nhưng trên mặt vẫn cười:" Nữ tử không tài, làm sao biết đức?"

Nhị phu nhân lạnh mặt nói:" Thân là nữ tử, đầu tiên phải tập tam tòng tứ đức, nữ giới nữ tắt, hiểu được tam cương ngũ thường. Cầm kỳ thi hoạ chỉ là thứ yếu. Con học được một chút liền thôi, cố gắng học đoan trang rộng lượng, ngày sau mới tìm được phu gia tốt."

Thu Minh Nguyệt đảo mắt, trên mặt hiện lên chút đỏ ửng

" Nhị thẩm tại sao lại nói những lời này? Con..." Nàng cúi đầu, xấu hổ không ngước lên được.

"Nhị đệ muội, Minh Nguyệt là nữ nhi gia chưa chồng, ngươi trước mặt nó nói việc này, không khỏi không thích hợp." Thanh âm bình thản của đại phu nhân vang lên. Lần này, bà cư nhiên lại giúp đỡ Minh Nguyệt.

Thu Minh Nguyệt biết, đại phu nhân luôn không vừa mắt nhị phu nhân, chủ yếu là muốn kiếm cớ chèn ép nhị phu nhân mà thôi.

Nhị phu nhân quay đầu lại, nói:" Đại tẩu lời ấy sai rồi."

Đại phu nhân nhướng mày:" Ý gì?"

"Nữ nhi gia bình thường mười một tuổi đã nghị hôn. Mà Minh Nguyệt năm nay đã muốn mười ba rồi."

Đại phu nhân lạnh lùng nói:" Nhị đệ muội đã quên? Minh Trân đã mười lăm, Minh Châu cũng mười bốn. Cái gì cũng phải có trước sau đi."

Nhị phu nhân tựa tiếu phi tiếu nói:" Đại tẩu nói không sai, ngày khác ta liền một phu gia thích hợp để gả nó đi. Đỡ phải đợi tới khi Minh Ngọc xuất giá, phu gia nói nó không tôn trưởng ấu, lướt qua đường tỷ của mình trước."

Sắc mặt đại phu nhân thay đổi, thanh âm cũng cao vài phần.

"Bất quá là một thứ nữ thôi, sao có thể đánh đồng với Minh Ngọc?"

Lời này vừa vặn rơi vào tay Nguyệt di nương đang đi ra. Bà dừng một chút, cúi đầu, trên mặt hiện lên lãnh ý. Sau đó nhanh chóng thu liễm biểu tình, vẻ mặt vô ba tiêu sái bước tới.

"Minh Trân tất nhiên không thể đánh đồng với tam tiểu thư."

Đại phu nhân hừ lạnh một tiếng:" Cũng mệt cho ngươi tự hiểu lấy."

Thu Minh Nguyệt trong lòng âm thầm thở dài. Đại phu nhân vẫn là không đủ bình tĩnh. Liền cả một di nương, bà cũng không thắng nổi, huống chi là nhị phu nhân tâm cơ thâm trầm?

Thu Minh Nguyệt không phải lần đầu gặp Nguyệt di nương. Lại nói, Nguyệt di nương này thật ra cũng là một mỹ nhân. Lão thái quân năm đó tặng người cho đại lão gia, nhị lão gia và tam lão gia đều là mỹ nhân: Tử Vân, Tử Nguyệt, Tử Ngọc. Trong đó, Ngọc di nương là đặc biệt nhất.

Nguyệt di nương một thân y phục mỏng tơ vàng, khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan xinh đẹp quyến rũ. Nhất cử nhất động đều lộ ra phong tình Giang Nam.

Sắc mặt Nguyệt di nương không hề giận dữ, như cũ mỉm cười nói:" Tam tiểu thư cung kính thục dung, đoan trang tao nhã, tất nhiên người khác không bằng được."

Trên mặt đại phu nhân nổi lên vẻ kiêu ngạo, hừ một tiếng, lại liếc nhìn Thu Minh Nguyệt, sau đó nghênh ngang rời đi.

Thu Minh Nguyệt cúi đầu:" Cung tiễn mẫu thân."

Nhị phu nhân quay đầu nhìn bộ dạng kính cẩn của nàng, nhíu mày. Bà đi lên một bước, kề sát tai Thu Minh Nguyệt, dùng âm thanh chỉ hai người họ nghe được, nói:" Con quả nhiên là vật phi phàm."

Thu Minh Nguyệt cũng thấp giọng nói:" Nhị thẩm trí tuệ, Minh Nguyệt mặc cảm."

Nhị phu nhân đứng thẳng, trên mặt khôi ngục lãnh ngạo.

"An an phận phận, không cần cầu thứ không thuộc về mình, đối với con cũng không có gì tốt."

Thu Minh Nguyệt híp mắt. Lời này của nhị phu nhân là có ý gì?

Nhị phu nhân không nói gì nữa, quay đầu rời đi.

Thu Minh Châu quay lại nhìn nàng, cái nhìn kia, ẩn hàm lo lắng, sau đó cũng rời đi cùng nhị phu nhân.

Thu Minh Nguyệt đứng tại chỗ, ánh mắt âm trầm.

Nhị phu nhân đến tột cùng là có bí mật gì?

Vì sao Tiết Vũ Hoa lại muốn mình rời xa Thu Minh Hiên?

"Mẫu thân, người mệt mỏi rồi, con đỡ người về."

Giọng nói kính cẩn của Thu Minh Dung vang lên bên tai, kéo suy nghĩ của Thu Minh Nguyệt lại. Nàng quay đầu, đúng lúc tam phu nhân nhìn qua, bà cười nói:" Minh Nguyệt, không còn sớm nữa, con vừa khỏi bệnh, nên về nghỉ ngơi đi. Ta đi trước."

Thu Minh Nguyệt gật đầu:" Tam thẩm đi thong thả."

Thu Minh Dung đỡ tam phu nhân rời đi, lúc quay đầu có nhìn thoáng qua nàng.

Cái nhìn kia, cực kỳ đạm mạc.

Trong lòng Thu Minh Nguyệt lại thở dài. Thu MInh Dung, hy vọng nàng không vì cừu hận mà đánh mất lý trí.

"Ngũ tỷ, tỷ đang nhìn cái gì vậy?" Thu Minh Nhứ bên người đang mở to mắt, tò mò hỏi.

Thu Minh Nguyệt cúi đầu, sờ sờ tóc nàng, khẽ cười.

"Không có gì, chúng ta trở về thôi."

"Ngu tỷ không tới thăm Trầm di nương sao?"

Thu Minh Nguyệt nói:" Di nương hẳn là đã ngủ rồi, tỷ không tiện quấy rầy bà."

"À." Thu Minh Nhứ gật gật đầu.

"Đi thôi, chúng ta trở về."

"Dạ."

Lão thái quân sai người đốt huân hương trong phòng, mệt mỏi tựa vào nhuyễn tháp, như có điều suy nghĩ. Trầm Hương bóp vai cho bà, Hàn ma ma đứng một bên, im lặng không nói gì.

Hồi lâu sau, lão thái quân mới nói.

"Viện của Minh Hà thu thập xong chưa?"

"Đã xong ạ." Hàn ma ma nói:" Sau khi đại tiểu thư xuất giá, đại phu nhân vẫn bảo người mỗi ngày quét tước Khúc Minh cư."

Lão thái quân gật đầu, lại thở dài.

Minh Hà thật ra là đứa nhỏ hiểu biết. Đáng tiếc, lại có mẫu thân như vậy, tự nhiên rắc rối cho nó."

Hàn ma ma cười nói:" Đại tiểu thư hiếu thuận hiểu lễ, thái quân cần gì lo sợ không đâu?"

Lão thái quân lắc đầu, ngồi xuống.

"Ngươi theo ta từ lâu. Cũng biết rằng, năm đó, Khanh nhi có bao nhiêu không muốn cửa hôn sự này. Ai ~ Thẳng đến hôm nay, Khanh nhi vẫn như trước không chú ý. Oan nghiệt mà."

Hàn ma ma dừng một chút, nói:" Đại lão gia tình thâm ý nặng."

Lão thái quân tối sầm mặt:" Chỉ là uỷ khuất Nhu nhi."

Hàn ma ma lại nói:" Đại lão gia đối với Trầm di nương rất tốt."

Lão thái quân cười châm chọc:" Nữ nhân cả đời cầu nhất là cái gì? Năm đó ta tới Dương Châu tị nạn, nếu không có Ngu muội muội cứu giúp, có lẽ..."

Hàn ma ma thở dài:" Thái quân nhớ kỹ năm đó chi ân, Trầm lão phu nhân trên trời có linh, cũng sẽ không trách thái quân."

Lão thái quân nhắm mắt:" Chung quy là Thu gia thiếu Trầm gia."

Hàn ma ma không nói gì.

Trong không khí tràn ngập hương vị huân hương, khiến người ta có chút áp lực.

Lão thái quân nhíu mày:" Nếu Ngọc Phương an phận thì thôi, nhưng cái tính tình kia của nó..." Bà nói xong lại thở dài:" Ta thật không biết, vì sao người khôn khéo như Tiết quốc công phu nhân lại có một muội muội dễ xúc động như vậy."

Hàn ma ma trầm mặc. Thân là hạ nhân, không thể nói xấu chủ tử.

Lúc lâu sau, lão thái quân lại nói:" Tính tình Nhu nhi hiền lành không tranh, cứ thế này cũng không phải đối thủ của Ngọc Phương. Về sau nếu cùng ăn cùng ngồi, chỉ sợ.."

Hàn ma ma trong lòng cả kinh, động tác trên tay dừng một chút, châm chước nói:" Thái quân, không phải còn ngũ tiểu thư sao? Nô tỳ thấy, ngũ tiểu thư thật ra là một người nhanh nhạy."

Lão thái quân lại thở dài:" Ta chỉ sợ nàng thông minh quá... ai ~ cả nhà không yên mà."

Trầm Hương cùng Hàn Ma ma nhìn nhau, cũng không nói lời nào.

Trong phòng lại lâm vào im lặng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện