Thịnh Sủng Tiểu Quận Chúa

Chương 50



A Cẩn cảm thấy nếu như nàng cứ đi theo Phó Thời Hàn lăn lộn, sớm muộn gì cũng trở thành người chiến thắng cuộc đời. Thế nên, nàng cực kì chân chó mà ôm cổ Phó Thời Hàn, giọng nói ngọt ngào: "Thời Hàn ca ca là ca ca tốt của muội, muội thích Thời Hàn ca ca nhất."

Bây giờ hắn mới mười tuổi đã có thể nhìn thấu mọi thứ như thế, tương lai chắc chắn sẽ có đất dụng võ. Đối với loại người này, châm ngôn của A Cẩn chính là: Mang ta theo!

Phó Thời Hàn: "Con nhóc muội học ai cái dáng vẻ này thế, nhưng mà… đi theo ta chắc chắn không sai. Thời Hàn ca ca sẽ nắm tay A Cẩn cùng nhau lớn lên, ta sẽ bảo vệ muội!"

A Cẩn vui vẻ, chọc gương mặt tuấn tú của Thời Hàn: "Vậy Thời Hàn ca ca cũng dạy muội một chút đi, làm sao để Ngu cô cô chú ý đến cữu cữu muội."

Thời Hàn cắn lên ngón tay đang chọc vào mặt mình, A Cẩn: "... Huynh là chó!"

Thời Hàn buông ra, nói: "Muội không suy nghĩ gì cả, muội xem trọng tiểu biểu di nhà ta, nhưng cữu cữu muội thì sao? Vấn đề lớn nhất không phải là người khác, mà là bản thân cữu cữu muội có chịu không? Nếu như ngài ấy thật sự dễ nói chuyện như thế, sao đến mức bây giờ mà vẫn lẻ loi một mình? Nếu như muốn thì lấy gia thế của Thẩm gia, ngài ấy đã thành thân từ sớm, sao lại độc thân đến bây giờ."

A Cẩn có cảm giác mình bị một mũi tên xuyên tim, Phó Thời Hàn đã nói ra chân tướng sự việc, nhưng mà... A Cẩn trộm liếc Phó Thời Hàn, trong đầu lén nghĩ cữu cữu ta không thành thân là vì nhớ mãi không quên mẫu thân của huynh đó! Tuy từ trước đến nay chưa từng có ai nhắc đến chuyện này, nhưng dựa vào sự thật không ai đề phòng một đứa bé, A Cẩn cũng nghe được không ít bí mật.

Có đôi khi thậm chí A Cẩn còn nghĩ, nếu như năm đó mẫu thân Phó Thời Hàn gả cho cữu cữu nàng, có phải bà ấy sẽ không chết không. Mà Phó Thời Hàn cũng sẽ trở thành biểu ca ruột thịt của mình, nếu thật sự là thế, quả là nghĩ tới cũng vui vẻ ngủ không yên đây! Phó Thời Hàn có thể làm biểu ca ruột của nàng thật sự là quá tốt. Chỉ tiếc, trên đời này không có nhiều nếu như như vậy!

A Cẩn buồn bực tựa đầu nhỏ lên vai Phó Thời Hàn, hỏi: "Thời Hàn ca ca, huynh nói chúng ta nên thuyết phục cữu cữu thế nào mới tốt đây? Ta hi vọng cữu cữu thành thân, nếu không chúng ta đều có người nhà, chỉ có một mình cữu cữu lẻ loi, cảm giác thật đáng thương."

Thời Hàn hiểu, vỗ nhẹ A Cẩn, hắn biết tâm tư của nàng. A Cẩn chính là một tiểu cô nương như thế, bình thường nhìn chẳng để tâm vào chuyện gì, nhưng thật ra lòng dạ lại mềm mại nhất. Có lẽ người khác không rõ tâm tư của thiên gia, nhưng Thời Hàn lại hiểu rõ vài phần, hắn không nói cho A Cẩn, nếu như hắn đoán không sai, Hoàng Đế thế này là muốn gả tiểu biểu di cho Tứ Vương gia. Tứ Vương phi quá mức ngu xuẩn, mà nhà mẹ đẻ bà ta cũng vì vài chuyện mà càng lúc càng không ra gì, cũng không có năng lực gì lớn. Chỉ nhìn riêng thân phận, nhà Tứ Vương phi đã không còn phù hợp với hoàng thất, trước đó bà ta còn suýt chút nữa hại chết A Cẩn, chuyện này sao lại không trở thành một cây gai trong lòng thiên gia được.

Tuy Vương phi gả vào cửa, nhưng dù sao cũng là người ngoài, mà A Cẩn lại là tôn nữ ruột, lúc ấy không xử lí là vì tình hình lúc đó, vật đổi sao dời, chưa chắc Hoàng Đế không muốn trừng phạt bà ta một chút. A Cẩn càng khiến người khác yêu thích, thiên gia lại càng nhớ lại hành vi lúc đó của Tứ Vương phi. Người ngoài có lẽ sẽ cho rằng Tứ Vương gia cũng tham dự, nhưng thiên gia lại không nghĩ như thế, không có ai sẽ cảm thấy con trai mình không tốt, người không tốt chỉ có thể là con dâu. Mà ba năm nay, Tứ Vương gia làm người cẩn thận hơn rất nhiều, làm việc âm thầm khiêm tốn, đương nhiên thiên gia sẽ nhớ kĩ điểm tốt của ông ta, bắt buộc phải đổi cho ông ta một tức phụ nhi. Tứ Vương phi thành thân vài chục năm lại không sinh con trai, đây cũng là lí do vì sao bà ta không được thiên gia thích, nhiều lí do không thích như thế, sao lại không có suy tính đổi bà ta đi được.

"Thời Hàn ca ca, huynh nói xem, Hoàng gia gia sẽ không gả Ngu cô cô cho phụ thân ta đâu nhỉ?" A Cẩn có hơi ưu sầu, nàng cũng không hi vọng người lại đến nhà của nàng.

Khóe môi Phó Thời Hàn co giật, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Hắn yên lặng nhìn A Cẩn, phát hiện nàng giống như không nói đùa thì trả lời: "Sẽ không, phụ thân muội không phù hợp!" Nếu như nói có một Vương phi bị đổi đi, vậy tất nhiên đó sẽ là Tứ Vương phi. Tứ Vương phi ngu xuẩn, Trắc phi Hứa U U lại không để ý tới Tứ Vương gia, đương nhiên Hoàng Đế sẽ nghĩ đến chuyện đổi người. Bây giờ nữ tử phù hợp trong kinh thành cũng không nhiều, mà tiểu biểu di Ngu Uyển Tâm của hắn lại là một người trong số đó. Nhà họ Ngu và Nhị Vương phủ, Ngu Quý phi có quan hệ rắc rối phức tạp, dường như khiên gia cũng chú ý, gả đích nữ nhà họ Ngu cho Tứ Vương gia không còn gì hợp bằng. Cho dù tương lai tranh đoạt hoàng vị thất bại, cho dù là Tứ Vương gia hay Nhị Vương gia đều không có lí do để đẩy đối phương vào chỗ chết. Dù sao, nhà họ Ngu đều liên lụy với hai bên, mà Nhị Vương phi và tiểu biểu di cũng là biểu tỷ muội. Nhiều đường cong quẹo trong đó như thế, Thời Hàn không định nói cho A Cẩn, A Cẩn của hắn chỉ cần tiếp tục ngây thơ là tốt rồi.

"Muội yên tâm đi, mẫu thân muội tốt như thế, Hoàng gia gia sẽ không để người bên ngoài gả vào Vương phủ của muội nữa đâu." Thời Hàn kéo kéo búi tóc nhỏ của A Cẩn: "Hơn nữa, Hoàng gia gia thích muội như thế, đưa nữ nhân lung tung đến nhà muội lại hại muội nữa thì làm sao? Ông ấy sẽ không làm vậy đâu."

A Cẩn vươn tay: "Thật không? Thời Hàn ca ca, chuyện này huynh giúp muội một chút đi? Giúp muội nghĩ một lát xem nên làm thế nào cho phải. Bước đầu tiên là phải thuyết phục cữu cữu."

Phó Thời Hàn: "Muội đó, một tiểu hài tử sao hiểu được nhiều chuyện như vậy. Ngoan nào! Chuyện này, muội không cần quan tâm nhiều."

"Không chịu không chịu! Huynh giúp ta, huynh giúp ta đi..."

Dưới sự hung hăng càn quấy của A Cẩn, cuối cùng Thời Hàn cũng đồng ý giúp A Cẩn thuyết phục Thẩm Nghị, cũng đồng ý để ý tiểu biểu di giúp A Cẩn. Đợi đến khi trở lại phòng, Thời Hàn ngồi yên trên ghế một lúc lâu rồi nở nụ cười, hắn đúng là, không biết vì sao mình lại bị A Cẩn dao động. Nhưng hắn lại cam tâm tình nguyện giúp đỡ nàng.

Mà sau khi A Cẩn về phòng thì chống cằm nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra được cái gì. Chẳng lẽ, hoàng gia gia dự định gả Ngu cô cô cho tứ bá phụ? Dù sao, Vương phi không phù hợp duy nhất là Tứ Vương phi, nghĩ đến đây, A Cẩn thật sự cảm thấy buồn nôn. Tứ Vương gia là tiểu nhân âm hiểm như thế, không được không được, tuyệt đối không thể để cho Ngu cô cô gả cho Tứ Vương gia. Nghĩ đến đây, A Cẩn lập tức nhảy xuống giường, A Bích thấy thế thì ngạc nhiên hỏi: "Tiểu Quận chúa, ngài làm gì thế? Cẩn thận một chút."

A Cẩn muốn đi tìm Ngu Quý phi, nhưng chớp mắt lại cảm thấy không đúng. Nàng hỏi: "Thời Hàn ca ca ở phòng nào?"

A Bích xấu hổ: "Đã trễ thế này, đi tìm Phó công tử không hợp cho lắm nhỉ?"

A Cẩn vò đầu: "Chúng ta đều là hài tử, có gì đâu chứ!"

A Bích nghiêm túc: "Nhưng là dù sao nam nữ cũng khác biệt, tiểu Quận chúa ngoan ngoãn một chút, được không? Tuy ngài và Phó công tử đều là người đường hoàng, cũng là những hài tử ngoan, nhưng khó đảm bảo có người suy nghĩ lung tung. Ngày nay tiểu nhân rất nhiều."

Nói đến tiểu nhân, A Cẩn cảm thấy cảm xúc trong mình dâng trào, nàng gật đầu: "Ngươi nói có lý. Nếu đã vậy, ta đợi mai đi tìm huynh ấy là được." Người mợ nàng khó khăn lắm mới coi trọng, không thể để cái loại khốn nạn như Tứ Vương gia kia gạt về ổ được.

Giống như Thời Hàn suy đoán, đúng là Hoàng Thượng dự định đổi Tứ Vương phi. Năm đó chưa xử lí bà ta là vì bà ta đang mang thai, nhưng ai ngờ mang thai mười tháng sinh ra vẫn là nữ hài. Không phải nữ hài không tốt, nhưng dù sao lão tứ cũng không thể không có con trai dòng chính, nghĩ thế, Hoàng Đế lại càng hi vọng có thể đổi bà ta đi.

Thân là Hoàng Đế, ông chú trọng thế cân bằng, tuy bây giờ lão nhị là đáng tin cậy nhất, nhưng ông cũng không hi vọng một nhà độc quyền, hơn nữa... Nếu như tương lai lão nhị thật sự leo lên hoàng vị, lão tứ lại đối chọi với ông gay gắt như thế, khó đảm bảo không bị tính sổ. Nhưng nếu Nhị Vương phi và Tứ Vương phi là biểu tỷ muội, vậy thì sẽ khác.

Hoàng Đế gõ nhẹ mặt bàn, nhớ lại hành động hôm nay của A Cẩn. A Cẩn hi vọng có thể bày mưu cho Thẩm Nghị ông cũng chẳng nghĩ gì, nhưng mà Ngu Uyển Tâm nên ở một vị trí tốt hơn.

Hoàng Đế có suy tính của mình, A Cẩn có, Thời Hàn cũng có, nhưng tất cả suy tính của bọn họ đều không chống lại được hiện thực. Kế hoạch luôn thay đổi không ngừng, ai có thể ngờ được chưa đợi bọn họ làm gì, Tứ Vương gia và Lục Vương gia lại cãi nhau. Mà lần này, Tứ Vương gia lại xách Lục Vương gia tới trước mặt Hoàng Thượng, tức giận cáo trạng!

Có đôi khi A Cẩn nghĩ, phụ thân nàng có lẽ là một người cực kì cực kì thông minh, mọi thứ nhìn thấy đều là giả vờ, không thì sao mỗi lúc quan trọng ông ấy đều xuất hiện. Tuy không có thanh danh tốt gì, nhưng chính nhờ mỗi lần ông xuất hiện mới có thể khiến mọi chuyện xoay chuyển cực lớn.

Lục Vương gia và Tứ Vương gia lại đánh nhau, thật sự là ha hả nha! Hơn nữa lần này hai người lại cãi đến trước mặt Hoàng Thượng, Tứ Vương gia giận dữ, Lục Vương gia còn ấm ức đây!

"Phụ hoàng, người nói xem, đâu ra loại ca ca thế này. Lúc trước ông ta cướp mỹ nhân Hứa U U của con, con anh minh thần võ như thế, đương nhiên Hứa tiểu thư ái mộ con. Đang yên đang lành, huynh ấy lại dùng kế khiến người ta vào phủ huynh ấy, còn không cho phép con đi nhìn một lần nữa chứ?" Câu nói như đùa này mà ông cũng nói như lẽ đương nhiên.

Tứ Vương gia bị chọc tức đến run người, ông ta lập tức quỳ xuống: "Phụ hoàng, người nói xem làm gì có chuyện như thế. Đệ ấy ngấp nghé Trắc phi của con, giờ lại nói một cách đường đường chính chính. Cầu phụ hoàng làm chủ cho con."

Lục Vương gia quỳ xuống cái "bịch", ông bò lết đến bên cạnh Hoàng Đế, ôm đùi Hoàng Đế khóc lớn, thật sự khóc rất lớn: "Phụ hoàng… người nhìn tứ ca xem, con thẳng thắn vô tư như thế, huynh ấy lại nghi ngờ con khắp nơi, đúng là bản thân là hạng người gì thì sẽ nhìn thấy người khác như vậy. Tuy con háo sắc, lại yêu thích mỹ nhân, nhưng con là một người có phẩm cách, con đâu muốn trộm người thật chứ, chỉ là nhìn bạn tâm giao, bạn tâm giao một cái mà thôi! Tứ ca cần gì tức giận như thế. Hơn nữa, đừng nói con nói xấu huynh ấy trước mặt người, con người huynh ấy đúng là quá kém cỏi, người nhìn mỹ nhân đang yên đang lành giờ đã ưu sầu thành dáng vẻ gì chứ."

Hoàng Đế nghe câu này không nhịn được mà tức đến bật cười, ông hỏi: "Hứa Trắc phi như thế nào thì có liên quan gì đến con? Bạn tâm giao? Con có đồng ý cho mỹ nhân trong phủ thành bạn tâm giao với huynh đệ của con không? Vậy mà con cũng nói được, quả nhiên là không ra hồn."

Lục Vương gia lau nước mũi, lập tức lao tới nắm quần Hoàng Thượng, thề son sắt: "Đương nhiên con không quan tâm. Cũng đâu phải Chính phi, Chính phi không được, nhưng Trắc phi thì là cái gì chứ. Nếu tứ ca thích mỹ nhân nào trong phủ con thì cứ mang về nhà là được, chúng con còn đỡ được tiền gạo nữa."

Ngươi nhìn xem, nói chuyện với tên đần sẽ khiến người ta tức giận như thế, nghĩ kiểu gì cũng không nói ra được cái vế sau như thế, ông ấy không đáng tin đâu! Hoàng Đế chán ghét đá văng ông, ghét bỏ nhìn quần của mình, thằng nhãi này đúng là buồn nôn: "Con đang nói chuyện vô lý gì thế. Nhanh chóng chạy về phủ cho trẫm, trẫm không muốn nhìn thấy con, trở về hối lỗi cho thật tốt, không cho phép đi đến phủ tứ ca của con nữa."

Tứ Vương gia: "Đệ ấy trèo tường!" Đúng là lên án đẫm máu.

Lục Vương gia: "Cơ thể tốt, tùy hứng đấy!"

Tứ Vương gia suýt nữa không thở được, ông ta tức giận: "Phụ hoàng, cầu phụ hoàng làm chủ cho nhi thần, lục đệ đúng là quá phận."

Hoàng Đế nhìn lão lục nhà mình, tuy tức giận nhưng lại không thể làm gì. Ông có thể làm gì nó đây, một tên đần như vậy, từ chuyện hắt phân là đã nhìn ra, nhưng cũng có chỗ tốt, chính là người đơn thuần.

"Phụ hoàng, tứ ca có phải người tốt đâu, người cũng cần phải làm chủ cho nhi thần nha. Đừng cho rằng ta không biết, tứ ca không nhiệt tình với mỹ nhân nào, huynh ấy toàn có quan hệ tốt với nam tử môi hồng răng trắng. Ha hả, đừng cho rằng ta không biết sở thích của huynh! Lúc đó con thấy huynh ấy nhìn lén tiểu quan, huynh ấy còn oai phong nhiệt liệt* lắm! Chà chà!" Lục Vương gia kêu trời trách đất, đừng nói là người trong phòng, ngay cả người đi qua hoặc đứng bên ngoài cũng nghe rất rõ ràng.

*Raw gốc: 大义凌然 (Đại nghĩa lăng nhiên) là cụm từ không có nghĩa, tác giả cố tình viết sai để thể hiện sự "có học" của Lục Vương gia. Từ gốc: 大义凛然 (Đại nghĩa lẫm nhiên) có nghĩa là oai phong lẫm liệt.

A Cẩn nấp dưới cửa chỉ cảm thấy ai da má ơi, đúng là tin sốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện