Thịnh Sủng Tiểu Quận Chúa
Chương 83
Lại một trận gà bay chó sủa trong Tứ Vương phủ, A Cẩn ở trong cung nghe xong thì yên lặng không nói gì. Nàng không vỗ tay khen hay rồi bỏ đá xuống giếng, cũng không giả vờ thánh mẫu đi khuyên can. Nếu ngươi làm sai thì dù sao cũng nên có người dạy dỗ ngươi một chút, bằng không có lẽ ngươi luôn cho rằng có thể làm như vậy tiếp! Nói khó nghe hơn là không phải người trong thiên hạ đều là mẹ của ngươi mà phải nuông chiều ngươi!
Mặc dù Ngu Quý phi có tức giận nhưng sau khi hồi cung cũng đã suy nghĩ kỹ càng, một Quận chúa xấc xược như vậy chẳng lẽ còn cần bà ấy phải tốn nhiều tâm tư thế sao? Chỉ nghe lời nói của nàng ta, người bên ngoài đã cảm thấy nàng ta láo toét không có đức hạnh, cho dù bà ấy không ra tay thì cũng có người muốn lấy lòng bà mà làm gì đó. Ai cũng biết, cho dù là lúc nào thì Quý phi nương nương cũng có lợi hơn là một Quận chúa không nhìn thấy tương lai.
Ngu Quý phi không nói nhưng mà Thiên gia lại tức giận khôn cùng. Dù sao Ngu Quý phi cũng hoạn nạn có nhau cùng ông nhiều năm, bởi vì tranh chấp năm xưa, thậm chí Ngu Quý phi không thể có một đứa con cho mình. Bây giờ bị một Quận chúa dám cả gan đứng trước đám đông chửi là “Nữ nhân xấu xa”, đây không chỉ là đánh mặt của Ngu Quý phi mà còn thẳng tay tát vào mặt Hoàng Thượng, như vậy sao ông có thể nhịn được.
Trước đây đã ác ý bắt nạt A Cẩn, Tứ Vương phủ đẩy Minh Y ra làm kẻ thế mạng, điều này không phải Thiên gia không biết, có điều việc đã như thế thì cũng đành ngầm đồng ý mà thôi. Nhưng mà chính mắt nhìn thấy Minh Ngọc không bị trừng phạt lại càng ngày càng trở nên hỗn xược.
Thiên gia cũng đâu phải là người tốt tính, một nhà Tứ Vương phi mới vừa hồi phủ thì thánh chỉ của Thiên gia cũng đến. Lúc này, Tứ Vương gia mới biết được mấy người Tứ Vương phi lại gây rắc rối, hận không thể bóp chết bà ta, nhưng trong lúc thế này thì chỉ đành phải nhẫn nhịn.
Tiểu thái giám lạnh mặt: “Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết. Tứ Vương phi Trần thị, không tài không đức, là người độc đoán ương ngạnh, thực không thể làm một tấm gương tốt càng không làm tròn trách nhiệm của Tứ Vương phi, giáng xuống thành Trắc phi. Minh Ngọc Quận chúa nhục mạ trưởng bối, ức hiếp tỷ muội, hoành hành kinh thành, làm cho Hoàng gia hổ thẹn, tước bỏ phong hào Quận chúa. Lập tức thi hành.”
Nghe tin mình bị biếm xuống làm Trắc phi, Tứ Vương phi lập tức ngất đi, còn Minh Ngọc lại hét lên nói bản thân vô tội đáng thương, nhưng vào lúc này, Tứ Vương gia nào còn tâm trạng nghe nàng ta ngụy biện, tát cho nàng ta một bạt tai. Minh Ngọc bị đánh ngã ra đất, nàng ta khóc lóc sướt mướt, chỉ cảm thấy ông trời đối xử với nàng ta bất công.
Nhìn thấy Minh Ngọc Quận chúa vẫn còn dáng vẻ hung tợn đó, tiểu thái giám không khỏi lùi về sau một bước, nói: “Tiếp chỉ đi.”
Tứ Vương gia cũng không để ý tới điều này, tiếp nhận lấy thánh chỉ thẳng tay ném lên trên người Minh Ngọc: “Ngươi là cái đồ nghiệp chướng, ta thấy Tứ Vương phủ bị ngươi hủy hoại rồi. Cút về phòng suy nghĩ cho bổn vương.”
“Phụ vương, là A Cẩn, là ả...” Minh Ngọc còn muốn đùn đẩy trách nhiệm, nhìn thấy sắc mặt Tứ Vương gia càng lúc càng lạnh đi, nàng ta co rúm lại một chỗ, không dám mở miệng lần nữa.
Bây giờ Tứ Vương gia hoàn toàn không nghe được mấy chữ này, dường như mỗi khi nhắc tới A Cẩn thì đều sẽ có vài chuyện không như ý, mà mỗi một việc xảy ra đều là người nhà mình chịu thiệt. Tứ Vương gia cảm thấy Lục Vương gia và con gái ông ấy từ nhỏ chính là khắc tinh của bọn họ. Lão Lục làm cho ông ta không dễ chịu còn A Cẩn cũng luôn luôn nhằm vào Minh Ngọc.
"Tạp gia(*) xin được cáo lui trước." Tiểu thái giám cũng không ở thêm, Tứ Vương phủ xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn ta cũng không muốn nán lại chỗ này lâu để người ta thấy xúi quẩy.
(*)Tạp gia: là tự mà các hoạn quan thời xưa thường tự xưng bản thân mình.
Đợi người bên ngoài đã rời đi, người hầu cũng đều lẩn đi rất xa, không dám đi lên trước. Tứ Vương gia nhìn Minh Ngọc mà không hiểu nổi, một gương mặt đẹp như vậy sao đầu óc lại không dùng được như thế.
Minh Y thật sự có chút nhút nhát rụt rè mở lời: “Phụ thân, mẫu thân té xỉu ở đây, ngài tìm đại phu cho mẫu thân đi ạ.”
Tứ Vương gia ghét nhất là dáng vẻ khúm núm của nàng ta, mặc dù Minh Ngọc ương ngạnh huênh hoang nhưng dù sao cũng vẫn có mấy phần khí thế của nữ tử Hoàng gia. Còn Minh Y lại chẳng thấy chút năng lực nào cả, giống như một con chuột con không dám gặp người, chỉ có thể núp vào trong góc không chịu nổi ánh sáng mặt trời.
“Ngươi cũng đi cùng với các nàng, sao không ngăn lại? Nhất định phải đợi đến khi xảy ra chuyện như vậy mới nhớ tới người không thể nằm trong sân?” Tứ Vương gia không quan tâm trong viện còn có người hầu, nói một cách lạnh lẽo âm u.
Minh Y cắn môi, cực kỳ đáng thương: “Phụ thân, không phải đâu, con có kéo mẫu thân nhưng mà lúc đó mẫu thân đã tức điên lên rồi, căn bản không chịu nghe con. Phụ thân, sao con lại không biết tình hình lúc đó được chứ! Thực ra lúc đầu tỷ tỷ nhằm vào Điệp tiểu thư của Lục Vương phủ, con đang phải qua đó để giảng hòa. Mặc dù chúng ta không thích người ta nhưng cũng không thể để người khác nắm được nhược điểm của mình rồi chỉ vào cột sống chúng ta mà mắng. Sau đó nữ nhi thật sự không thể ra sức được nữa. Phụ thân, người đừng trách mẫu thân, nếu như người muốn trách thì trách con là được rồi.” Minh Y quỳ xuống nhu nhược, đáng thương.
Minh Ngọc lạnh giọng nói: "Cái Điệp tiểu thư kia cũng chỉ là do thiếp thất sinh ra, không có quan hệ tốt với A Cẩn, ngươi giả bộ tốt lành cái gì. Rõ ràng là ngươi muốn kéo thể diện của ta xuống, bây giờ thì ngươi vui rồi, cả Tứ Vương phủ của chúng ta chỉ còn một mình ngươi là Quận chúa, ngươi vui lắm nhỉ? Ta thấy ngươi đang oán giận trước đây ta đẩy ngươi xuống nước. Ngươi nói đi, có phải ngươi nghĩ như vậy không?”
Minh Y mở to hai mắt nhìn Minh Ngọc, không ngừng lắc đầu, nàng ta chảy nước mắt: “Tỷ tỷ, sao ta lại nghĩ như vậy chứ? Chuyện lần trước... Chuyện lần trước đều là ý của ta, tỷ nói nhăng nói cuội cái gì đấy!”
Minh Ngọc nhìn chòng chọc vào Minh Y, Minh Y lại không ngừng dập đầu với Tứ Vương gia: “Phụ vương, con thật sự không giống như tỷ tỷ đã nói, đương nhiên con phải mong tỷ tỷ tốt chứ, cũng càng hy vọng mẫu thân tốt. Có một mẫu thân làm Vương phi còn tốt hơn là mẫu thân làm Trắc phi, có một tỷ tỷ là Quận chúa cũng dễ chịu hơn một tỷ tỷ không có phong hào. Con hại bọn họ thì con có lợi ích gì đâu, chỉ làm cho tình cảnh của mình càng thêm khó khăn, sao con lại muốn tự hại mình như thế chứ, đương nhiên con phải hy vọng bọn họ tốt, cũng càng hy vọng phụ vương tốt.”
Minh Y run lẩy bẩy dập đầu, rốt cuộc sắc mặt Tứ Vương gia cũng hòa hoãn lại: “Được rồi, tạm thời các ngươi trở về phòng đi.” Ông ta vẫn phải suy nghĩ một chút.
Minh Y: "Phụ thân..."
"Ngươi lại muốn làm cái gì!” Tứ Vương gia quát lên, bây giờ tâm trạng của ông ta cực kỳ bực bội, thật sự không có cảm xúc nói mấy chuyện không đâu với nàng ta. Minh Y vội vàng lắc đầu, thấp giọng nói: “Mẫu thân, mẫu thân đánh Hứa Trắc phi, có cần... có cần chúng ta qua đó xin lỗi không ạ?”
“Không cần xin lỗi. Ta sẽ sai đại phu tới xem cho nàng ấy. Nếu như các ngươi có một phần năng lực như Hứa Trắc phi, ta đâu tới nỗi lâm vào tình cảnh này.”
Minh Y cắn cắn môi trả lời vâng. Đến khi quay lại nhìn Tứ Vương phi và Minh Ngọc trong phòng, Minh Y thở dài nói: “Mẫu thân, đừng giả vờ nữa, phụ thân đã đi rồi.”
Tứ Vương phi ngồi bật dậy, căm giận nói: “Con tiện nhân đó, chỉ biết quyến rũ Vương gia. Đợi về sau xem ta có...” Hóa ra Tứ Vương phi té xỉu chỉ là giả bộ. Nghĩ cũng đúng, Tứ Vương phi đã thành thân với Tứ Vương gia được hơn hai mươi năm, đương nhiên bà ta hiểu rõ tính cách của Tứ Vương gia. Nếu như bà ta vẫn khỏe, e là Tứ Vương gia sẽ đánh bà ta đến chết, không bằng giả bộ bất tỉnh, ít nhất còn tốt hơn.
“Mẫu thân!” Ngữ điệu của Minh Y cứng rắn hơn rất nhiều, nàng ta nhìn Minh Ngọc và Tứ Vương phi, nói: “Mẫu thân, tỷ tỷ, chúng ta có rắc rối lớn rồi.”
“Cái gì?” Tứ Vương phi hỏi. Nhưng vẻ mặt lại như giương nanh múa vuốt, nghĩ đến Tứ Vương gia đi tới chỗ của Hứa Trắc phi, bà ta cực kỳ căm hận. Dường như nghĩ tới điều gì, Tứ Vương phi giống như muốn xé Minh Y ra: “Mày đúng là con nha đầu chết tiệt, mày nói bậy cái gì đó, lúc đó rõ ràng mày không kéo tao, tao nhìn thấy mày còn lén lút đẩy Hứa Trắc phi mấy lần. Bây giờ thì tốt rồi, mày lại ở trước mặt phụ thân giả vờ giả vịt. Làm sao? Ngay cả mẫu thân mày mà mày còn tính toán như vậy sao? Chẳng trách tỷ tỷ mày nói mày lắm tâm tư, bình thường tao còn không tin, hôm nay nhìn lại đúng là như thế.”
Minh Ngọc lạnh giọng nói: “Làm bộ làm tịch!”
Minh Y nhìn xung quanh một chút, khi chắc chắn không có ai bên ngoài mới đóng kỹ cửa nói: “Mẫu thân không biết tại sao con lại làm như vậy sao? Cho dù mọi người có đối xử với con như thế nào. Dù sao ba người chúng ta cũng là người thân, người bên ngoài sao có thể bằng được. Lý do con muốn đẩy Hứa Trắc phi là bởi vì bà ta có bầu rồi.”
Vừa nói ra, Tứ Vương phi và Minh Ngọc đều ngẩn người. Lúc này hai người cũng không còn tâm trạng giương nanh múa vuốt nữa, sắc mặt Tứ Vương phi tái nhợt kéo tay Minh Y, run rẩy hỏi: “Mày nói, Hứa Trắc phi mang thai sao?”
Minh Y gật đầu chắc chắn: “Con đã quan sát bà ta mấy ngày rồi, con chắc chắn là bà ta có thai. Vốn dĩ con muốn mượn chuyện này để làm cho bà ta sẩy thai, nhưng xem ra không thể thành công được rồi. Cho dù tỷ tỷ không gây sự thì con cũng muốn mượn Hội Bách Hoa hôm nay để tìm cách làm bà ta đẻ đon, nhưng bây giờ nhìn lại đúng là tốn công vô ích.”
Sắc mặt của Minh Ngọc cũng cực kỳ khó coi, bọn họ đều biết, nếu Hứa Trắc phi có thai thì kết cục của bọn họ sẽ như thế nào. Nếu như sinh con gái, địa vị của bọn họ e là sẽ có sự thay đổi nhiều, nhưng nếu là sinh con trai, tất nhiên sẽ trở thành Thế tử của Vương phủ. Hứa Trắc phi sinh Thế tử... Bọn họ không dám nghĩ tới.
“Vậy sao mày không nói sớm một chút, chúng ta có thể tính toán sớm một chút. Làm gì có chuyện như hôm nay. Không sắp xếp cẩn thận mà chỉ rối loạn trong lòng. Nói không chừng còn bị đánh rắn động cỏ.” Tứ Vương phi tức giận vô cùng.
Minh Y kéo tay Tứ Vương phi: “Vui buồn đau khổ của mẫu thân đều thể hiện hết lên trên mặt, con dám nói ra sao? Nếu như con nói ra, ngài xúc động một cái làm chuyện gì đó khác người thì chúng ta làm sao mà mà giữ nổi ngài được. Có mẫu thân ở đây, ngài là Vương phi thì chúng ta mới được làm Quận chúa tôn kính, nếu không, với cái tính cách đa tình của phụ vương, đối xử với Hứa Trắc phi và Mộc di nương đều rất tốt, vậy chỉ sợ tỷ muội con sẽ bị người khác ức hiếp chết mất.”
Trong giây lát, ba mẹ con đều yên tĩnh lại.
Hồi lâu sau, Tứ Vương phi nói: “Nhưng mà cuối cùng tính toán của chúng ta cũng không thành công. Phải làm sao mới ổn được đây? Ông trời không giúp ta, ông trời cũng không muốn giúp ta.”
Đã mười năm rồi Tứ Vương gia không tới phòng của bà ta, bà ta biết làm thế nào! Dù sao có một mình cũng không thể sinh được con trai, mà bây giờ Hứa Trắc phi lại mang thai, bọn họ phải làm thế nào mới được đây.
“Nhưng thật ra con cảm thấy tốt nhất là nhân lúc này mẫu thân cứ giả bộ bệnh đi, tỷ tỷ cũng thế. Hai người nghĩ xem, hai người bị Hoàng gia gia răn dạy, còn tước bỏ phong hào, chắc chắn phụ vương sẽ tức giận, bỗng dưng bị đánh cũng không đáng. Không bằng chúng ta lặng lẽ chờ đợi thời cơ, con nghĩ sau này việc Hứa Trắc phi mang bầu sẽ được công khai, hay là chúng ta giả vờ vui mừng, sau đó lặng lẽ ra tay.” Dáng vẻ của Minh Y vẫn nhỏ nhẹ, nhát gan nhưng lời nói của nàng ta lại làm cho Tứ Vương phi khiếp sợ không thôi, bà ta do dự một chút rồi gật đầu: “Nghe theo mày vậy.”
Minh Y cười gật đầu sau đó kéo tay Minh Ngọc: “Tỷ tỷ đừng trách ta, có rất nhiều chuyện suy nghĩ của ta không giống của tỷ, điều ta nghĩ là làm sao để làm cho địa vị của chúng ta càng ngày càng vững chắc mà không phải lấy chút thiện cảm về mấy chuyện tình yêu nam nữ. Tỷ nghĩ xem nếu như Hứa Trắc phi sinh được một đứa con trai thì kết cục của chúng ta sẽ thế nào? Không phải là nhất định không được có con trai, vẫn có thể có nhưng mà không phải là do Hứa Trắc phi sinh ra. Thân phận của bà ta quá cao, mẫu thân không có lý do gì cướp hài tử về mình để nuôi dưỡng được, còn những thiếp thất khác thì không giống như vậy. Nếu như chỉ là thiếp thất, chúng ta có thể đoạt lấy hài tử, là đương gia chủ mẫu đương nhiên có quyền nuôi hài tử của thiếp thất.”
Tứ Vương phi nghĩ đến việc Hứa Trắc phi mang thai thì cực kỳ căm giận. Thực ra năm xưa cũng có một vị Trắc phi khác, khi xưa bà ta cũng hoài thai nhưng lại bị Tứ Vương phi hạ độc mất đi hài tử, còn sức khỏe của bà ta cũng bị hao mòn đi rất nhiều, không tới mấy tháng sau cũng đi theo đứa con.
Nghĩ đến đây, Tứ Vương phi nói: “Ta sẽ không bao giờ để ả ta sinh con trai.”
Minh Y gật đầu: “Đúng là như thế, nhưng mà thực ra chúng ta không nhất định phải tự làm chuyện này. Mộc Nghiên kia vẫn luôn được phụ thân sủng ái nhưng không có hài tử, lẽ nào bà ta không đố kị sao?”
Minh Y cười lạnh, Minh Ngọc vừa nhìn đã hơi co rúm lại, dường như không hề quen biết muội muội này. Thế nhưng, chỉ trong chớp mắt nụ cười của Minh Y lại khôi phục như thường. Minh Ngọc nhìn lại nghĩ rằng mình hoa mắt.
“Chúng ta có thể đổ tội cho Mộc Nghiên.” Minh Ngọc nói.
Minh Y mỉm cười: “Không phải đổ tội cho Mộc Nghiên mà là dụ dỗ ả ta làm, mẫu thân, việc này người giao cho con đi. Mọi người yên tâm, trong phủ này chỉ có hai người là người thân của con, địa vị của chúng ta không thể để cho bất cứ người nào làm lung lay.”
Tứ Vương phi và Minh Ngọc liếc mắt nhìn nhau, gật đầu thật mạnh.
Tạm biệt Tứ Vương phi và Minh Ngọc, Minh Y dẫn theo nha hoàn tâm phúc trở về phòng, nhà hoàn kia tên là Họa Nhi, Họa Nhi nói: “Quận chúa, sau này cả Vương phủ này chỉ có một mình ngài là Quận chúa, đúng là quá tốt rồi. Ngài không bao giờ phải chịu cơn tức giận của Minh Ngọc Quận chúa nữa.”
Minh Y cười lạnh: “Quận chúa ư? Sau này ả không những không còn là Quận chúa mà ngay cả tiểu thư nhà bình thường cũng chẳng bằng, ta sẽ để cho ả biết, Triệu Minh Ngọc còn không xứng được cầm tay ta.”
Họa Nhi: “Đại tiểu thư mới thật sự là tiện nhân, đừng tưởng chúng ta không nhìn thấy, rõ ràng nàng ta là thiếu nữ hoài xuân, để ý Phó công tử kia. Nhưng mà người ta đâu có quan tâm tới nàng ta.”
“Đúng là thấp hèn như thế mới để cho chúng ta tính kế. Vốn dĩ ta cũng muốn tỷ tỷ muội muội vui vẻ sống chung nhưng từ nhỏ tới lớn bọn họ chưa từng xem ta là người thân, quát mắng sỉ nhục chửi rủa, thậm chí còn đổ oan lên trên đầu ta. Nếu bọn họ đã làm tim ta nguội lạnh thì cũng đừng trách ta đối với bọn họ lạnh lẽo vô tình.” Minh Y nắm chặt khăn của mình, nghĩ về quá khứ trước kia, nàng ta chỉ cảm thấy sự nhẹ nhàng nhường nhịn của mình chỉ là mây bay.
Cho dù là ai cũng không ngờ, ban đầu là một tiểu cô nương dịu dàng nhát gan thường xuyên bị bắt nạt đã thay đổi trở nên máu lạnh vô tình, chèn ép nàng ta đến mức giọt nước tràn ly, vừa hay chính là sự cay nghiệt của Tứ Vương phi và sự hãm hại của Triệu Minh Ngọc.
“Quận chúa, vậy bước tiếp theo chúng ta nên làm gì? Thật sự phải đi xúi giục Mộc di nương sao?” Họa Nhi hỏi.
Minh Y lắc đầu: “Xúi giục Mộc di nương á? Ngươi thật sự cho rằng ta muốn đi xúi giục Mộc di nương sao? Bà ta chỉ là một di nương, ngay cả đứa con cũng không có, có đáng không? Ha ha, mục đích ban đầu của ta không phải là làm Hứa Trắc phi mất đi đứa trẻ. Ta muốn một mũi tên trúng hai đích, ta muốn Triệu Minh Ngọc phải sống không bằng con chó.”
Nói xong, Minh Y nở nụ cười ác độc. Nếu như có người nhìn thấy nụ cười của nàng ta như thế e là sẽ phải kinh sợ đến mức chảy mồ hôi lạnh. Cho dù là ai cũng không ngờ nàng ta lại là một cô nương như vậy.
“Cạch!” Cửa phát ra tiếng vang nhẹ, Minh Y lập tức bị giật mình, nàng ta vội vã vọt về phía cửa thì thấy một bóng người vụt qua. Mặc dù đó chỉ là bóng lưng nhưng Minh Y cũng nhận ra đó là ai. Người này chính là Vạn Tam, là thị vệ thiếp thân bên cạnh Tứ Vương gia, không hề dừng lại một chút nào, Minh Y lập tức đuổi theo.
Chẳng bao lâu, Vạn Tam đã bị Minh Y chặn lại ở hành lang, nàng nhìn vẻ mặt của Vạn Tam, mỉm cười nói: “Vạn Tam thúc, không biết Vạn Tam thúc đã nghe được bao nhiêu?”
Lúc này khuôn mặt Vạn Tam không hề có cảm xúc, ban đầu hắn đối xử với Minh Y rất tốt. Tuy là một Quận chúa cao quý nhưng mà lúc nào cũng bị người khác bắt nạt, thế nhưng bây giờ nhìn lại thì thấy tiểu cô nương này đã lớn hơn, lớn đến mức tâm tư cũng nhiều hơn.
Thấy bốn bề vắng lặng, Minh Y lập tức dán lên trên người Vạn Tam, học dáng vẻ quăng mị nhãn như tơ của Thôi Mẫn kia, nói: “Vạn Tam thúc giúp ta có được không?”
Minh Y vốn là thiếu nữ mềm mại, nàng vừa mới tới gần Vạn Tam đã nghe thấy được hương thơm ngát, hắn ta nhìn Minh Y, cau mày: “Quận chúa không thể làm như vậy.”
Minh Y mềm mại đáng thương: “Vốn dĩ ta đã không có ai yêu thích, bọn họ chỉ thích tỷ tỷ thôi, mà tỷ tỷ lại muốn hãm hại ta. Vạn Tam thúc, thúc thương ta nhất, thúc giúp ta có được không?”
Vạn Tam: “...” Im lặng một lúc, Vạn Tam nói: “Quận chúa đâu cần ta giúp chứ? Ta lại cảm thấy tính toán của người rất tốt.”
Minh Y lại càng dán vào Vạn Tam mà cọ xát: “Vạn Tam thúc, thúc không nỡ lòng nào bỏ được ta, ta biết thúc thương ta nhất, bây giờ thúc giúp Minh Y được không?” Minh Y rơi một giọt lệ: “Tóm lại, ta không thể nào bỏ qua cho tỷ tỷ được, tỷ tỷ chỉ biết hại ta, nàng luôn muốn hại ta. Nếu như ta không ra tay không biết lúc nào sẽ bị tỷ ấy hại chết, ta đã chết một lần rồi, thúc còn nhớ không? Nàng muốn nhằm vào Gia Hòa mà không do dự đẩy ta vào trong nước, Vạn Tam thúc...”
Van Tam bị tay nhỏ của nàng ta vuốt ve lên xuống, cuối cùng cũng gật đầu...
Không ai biết trong Tứ Vương phủ xảy ra nhiều chuyện thị phi như thế, lúc này A Cẩn đang ở trong cung với Ngu Quý phi, dáng vẻ cúi đầu ủ rũ cực kỳ buồn cười.
Ngu Quý phi thấy nàng như vậy thì hỏi: “Con làm sao thế?”
A Cẩn: “Vừa nãy muốn biểu diễn cho Quý phi nương nương nhưng lại bị chuyện về sau làm quấy nhiễu nên không biểu diễn được, con cảm thấy một thân tài nghệ của mình không thể biểu hiện ra được, khá là lo lắng.”
Lời này vừa nói ra vô cùng tấu hài, Ngu Quý phi đập nàng một cái, nói: “Sao? Con tập được công phu gì à?” Đúng là chưa từng nghe thấy.
A Cẩn: = 口 =, nàng lắc lắc cánh tay, nặn nặn thành nắm đấm: “Con biết rất nhiều.”
A Cẩn nhìn Ngu Quý phi, lại nhìn Thời Hàn một chút, nói: “Mọi người không mời Hoàng gia gia đến đây sao? Cái này rất hiếm thấy đấy!”
Nàng nghiêm túc như vậy làm cho mọi người đều nở nụ cười, A Cẩn cũng không giận, lúc Thiên gia đến nàng bèn vội vàng kéo tay ông đến chủ vị, hắng giọng một cái nói: “Con nói cho mọi người biết, ở nhà con cũng chưa từng biểu diễn đâu, mọi người là người đầu tiên đấy.”
A Cẩn có rất nhiều thứ đầu tiên đều biểu diễn ở trong cung, Hoàng thượng và Ngu Quý phi cực kỳ vui sướng, cảm thấy đứa nhỏ này đúng là có lòng, ngay cả phụ mẫu cũng xếp phía sau bọn họ.
A Cẩn cười hì hì lấy ra hai cái khăn tay: “Con sắp biểu diễn đấy!” Thực ra thứ A Cẩn biểu diễn chỉ là một trò ảo thuật đơn giản. Cái này cũng không khó, có một năm đi xem đêm hội mùa xuân ở Đài Loan nhìn thấy ảo thuật gia biểu diễn một tiết mục ảo thuật cận cảnh, nàng cảm thấy khá thú vị, nàng và chú Ba đã học được rất tốt rồi, vốn dĩ cũng đã quên mất vài chỗ nhưng gần đây xem vài thứ đồ pháp khí mà Oánh Nguyệt dùng, nàng cũng muốn làm ảo thuật, nói thật, đây chỉ là muốn lừa gạt Oánh Nguyệt mà thôi, = 口 =
Hôm nay biểu diễn cho bọn họ cũng chỉ là làm không khí vui vẻ lên thôi.
A Cẩn: “Mọi người nhìn trong tay con này, trong tay con không có cái gì nhé...”
A Cẩn vừa nói vừa di chuyển tay, động tác chỉ trong nháy mắt làm đồng tiền xu trong tay đã biến mất sau đó lại biến trở về. Nàng cười hì hì: “Còn có cái càng đặc sắc hơn đó...”
Thực ra mọi người đều nhìn ra, chắc chắn là A Cẩn đã dùng biện pháp che mắt nào đó, còn thật sự biến ra như vậy chắc chắn là không thể. Nhưng bảo bọn họ nói rốt cuộc làm như thế nào thì lại không rõ ràng cho lắm.
Nhưng ánh mắt của Thời Hàn rất sắc bén, phát hiện một vài chỗ không thích hợp nhưng hắn không nói toạc ra, chỉ cười nói: “A Cẩn giỏi như vậy, thế thì làm bạc trong quốc khố nhiều lên chút đi.”
A Cẩn: = 口 =
“Huynh quá tham lam!” Lời nàng nói đầy ý vị sâu xa: “Làm người không thể như vậy.”
Cái bộ dạng đó chọc cho Hoàng đế và Ngu Quý phi thoải mái cười to.
Trong lúc nhất thời, trong tẩm cung tràn ngập tiếng cười cười nói nói. Tối hôm ấy, A Cẩn ở lại trong cung cùng với Ngu Quý phi. Xoắn mái tóc ướt nhẹp của mình, đột nhiên nàng nghĩ đến một chuyện nên vội vàng hỏi Ngu Quý phi: “Quý phi nương nương, Thôi tiểu thư kia quen biết Hoàng thúc từ trước rồi sao?”
Ngu Quý phi nhìn đôi mắt tò mò của nàng, lắc đầu nói: “Điều này sao bổn cung biết được. Quanh năm Mộc Nhi không ở kinh thành, suốt ngày du sơn ngoạn thủy, cũng không chắc chắn.”
A cẩn "Ồ" một tiếng, lại nghe Ngu Quý phi nói tiếp: “Nhưng mà bổn cũng cũng không thích Thôi tiểu thư cho lắm. Cho dù là nam hay nữ thì thế nào cũng phải để ý tới đạo hiếu, nhưng con nhìn xem tính tình của nàng ta, mẫu thân vừa mới qua đời mà đã mặc quần áo đỏ đi loanh quanh cả kinh thành, chỉ lo người khác không biết nàng ta là mỹ nhân. Phẩm hạnh như vậy, không nhắc tới cũng được.”
Triều đại này để ý nhất chính là đạo hiếu, địa vị của phụ thân nàng ta cao, mẫu thân lại vừa qua đời, nàng ta không giữ đạo hiếu của con gái mà lại mặc cả người màu đỏ rực, không những thế ở Hội Bách Hoa còn công khai quyến rũ Tề Vương gia làm cho người ta vừa nhìn đã cảm thấy chán ghét trong lòng.
A Cẩn hiểu rõ, nàng kỳ quái nói: “Nhưng sao Thôi tiểu thư lại làm như vậy nhỉ, nàng ta là tiểu thư nhà quan, cũng phải hiểu rõ đạo lý này chứ?”
Ngu Quý phi: “Cho dù là nguyên nhân xuất phát từ đâu thì đều không nên làm ra chuyện như vậy. Tiểu A Cẩn của ta không nên học theo nàng ta.”
A Cẩn: “Người ta không còn là tiểu nữ hài nữa rồi.”
Ngu Quý phi cười: “Đúng rồi, A Cẩn không còn nhỏ, A Cẩn là một cô nương tốt biết suy nghĩ.”
Đuôi của A Cẩn lập tức vểnh lên, cực kỳ đắc ý: “Con đương nhiên là cô nương tốt, nhìn mặt đã biết rồi.”
Nàng nghịch ngợm pha trò làm Ngu Quý phi tươi cười. Lát sau, dường như Ngu Quý phi nghĩ tới điều gì, nói: “Nghe nói chùa Thanh Ẩn ở ngoại thành khói hương nghi ngút, vô cùng linh nghiệm, không biết A Cẩn có biết không?”
A Cẩn gật đầu: “Đương nhiên là con biết rồi, tỷ tỷ con là khách quen ở nơi đó, quan hệ của tỷ tỷ con và Ngọc Ẩn đại sư rất tốt đấy! Quẻ của tỷ tỷ con đều do bà ấy đưa.”
Chùa Thanh Ẩn là một am ni cô, khói hương nghi ngút hay không thì nàng không biết nhưng nàng biết tỷ tỷ của nàng nhất quyết phải bái Ngọc Ẩn đại sư làm sư phụ. Đương nhiên, mẫu thân của nàng sống chết không đồng ý!
Không ai có thể chịu đựng được khi nhìn một cô nương xinh như hoa như ngọc nhà mình đang yên đang lành đi bái một ni cô thành sư phụ, đây không phải là kể chuyện xưa và hát hí khúc, đây thật sự là hiện thực. Tóm lại không thể không gả chồng, đắc đạo thành tiên gì đó không hề giống với phong cách của nhà bọn họ!
“Đã thế, không bằng để cho Oánh Nguyệt làm người dẫn đường, dẫn bổn cung cùng đi thăm viếng!” Ngu Quý phi mỉm cười nói.
A Cẩn lập tức bối rối, Quý phi nương nương nhất định là đang đùa, chắc chắn là thế. Nàng nhìn Ngu Quý phi, đợi bà ấy nói đây chỉ là nói đùa thôi nhưng Ngu Quý phi không nói, không những không nói thêm gì mà bà ấy còn dặn dò cung nữ chuẩn bị tắt đèn... Hả, lại muốn ngủ!
A Cẩn im lặng: Thật ra thế giới này thực sự có chút huyền huyễn, sao đang yên lành Quý phi nương nương cũng muốn đi chùa Thanh Ẩn vậy?
A Cẩn lại cho rằng ngủ một giấc tỉnh dậy Quý phi nương nương sẽ không nhắc lại chuyện này nữa. Thế nhưng Ngu Quý phi lại nhanh chóng sai người chuẩn bị cẩn thận mọi thứ, A Cẩn lại bối rối. Có điều, ngẫm đi nghĩ lại, chuyện này dường như cũng không có gì mà! Đi chùa miếu thăm viếng một hồi không phải rất thích hợp sao? A Cẩn tỏ vẻ không hiểu mình đang nghi ngờ cái gì, nhất định là nàng bị Oánh Nguyệt tỷ tỷ của mình ảnh hưởng xấu, cứ nghe thấy đi chùa Thanh Ẩn là phản xạ có điều kiện cảm thấy muốn xuất gia, nghĩ như vậy đúng là không ổn!
Mặc dù Ngu Quý phi có ý định đi thăm viếng nhưng không muốn làm huyên náo cho mọi người cùng biết, cuối cùng vào một buổi sáng ánh nắng vàng tươi, trời trong không mây, mấy người lặng lẽ xuất cung, chỉ có một mình Phó Thời Hàn làm bảo tiêu.
Mặc dù vị trí của chùa Thanh Ẩn ở giữa sườn núi nhưng rất nổi tiếng, người đến đây không ít, Ngu Quý phi than phiền quá nhiều người, A Cẩn cười nói: “Thực ra ngài cũng có thể lấy thân phận Quý phi để đến đây thăm viếng, vậy thì sẽ không có nhiều người như thế.”
Ngu Quý phi liếc mắt nhìn nàng một chút: “Ta không muốn khua chiêng gõ trống như vậy.”
A Cẩn chắp tay trước ngực, giả vờ đáng yêu: “Quý phi nương nương sợ nhất là hao tiền tốn của, đúng là phu nhân hiền hậu nhất của Hoàng gia gia.”
Vừa nói ra lời này, Ngu Quý phi đã bật cười xì ra một tiếng, bà ấy vỗ A Cẩn một cái, nói: “Nha đầu con đó, nói chuyện càng ngày càng không giữ mồm giữ miệng, con nghịch ngợm như vậy cẩn thận không ai thèm lấy.”
A Cẩn khoe khoang: “Nếu như không ai thèm lấy con thì con sẽ đến đây làm ni cô. Nói không chừng con có thể đắc đạo thành tiên đó!”
Xem lời nói này, Ngu Quý phi liếc mắt một chút ra ngoài nhìn Phó Thời Hàn bên ngoài kiệu, không biết hắn có nghe được hay không. Còn khuôn mặt Thời Hàn lại không hề có cảm xúc nhìn thẳng về phía trước nhưng trong lòng lại đang muốn đâm cô nhóc kia, quỷ nha đầu nhà nàng! Quả nhiên ta vẫn chưa dạy dỗ muội cẩn thận, ta sẽ cho muội biết, cửa Phật tuyệt đối không thích hợp với muội!
Ngu Quý phi nhìn vẻ mặt của Thời Hàn, không khỏi cảm thấy vui mừng, bà ấy trêu chọc A Cẩn: “Vào cửa Phật vừa không thể uống rượu lại không được ăn thịt, cũng phải thường xuyên tu tâm dưỡng tính, càng không thể chạy loạn như con bây giờ đâu!”
Mỗi một câu lại làm cho A Cẩn đau khổ một phần, nói xong câu cuối cùng, nàng chỉ ngón tay: “Quý phi nương nương bắt nạt người khác.”
Phó Thời Hàn suýt nữa vỗ tay ở ngoài kiệu, nương nương nói rất có lý!
Ngu Quý phi: “Sao ta lại bắt nạt con được? Rõ ràng bổn cung đang nói thật, con hỏi Thời Hàn mà xem.” Tấm mành của cỗ kiệu nhỏ được xốc lên, Thời Hàn nói vọng vào: “Không tiện đun nước, mỗi tháng chỉ tắm một lần. Mỗi ngày phải quỳ thiền mấy canh giờ tụng kinh niệm Phật. Ngày ngày phải tự mình giặt quần áo, nấu cơm, đốn củi...”
Đầu A Cẩn gục xuống, giơ tay đầu hàng: “Hóa ra, ngay cả ni cô con cũng không làm được.”
Cùng lúc đó, Oánh Nguyệt cũng gian nan nhìn Ngu Quý phi và Phó Thời Hàn, lẩm bẩm: “Làm ni cô, khó khăn như thế sao?”
Thời Hàn mỉm cười: “Khó khăn chỗ nào đâu? Đây không phải là việc bình thường à? Còn chưa tính tới việc tu luyện đâu, chẳng lẽ ngươi cho rằng đến chùa miếu cũng giống như ở trong Vương phủ sao? Nếu mà thật sự tốt như vậy, thế thì con cái nhà ai cũng muốn đưa đến chùa miếu để nuôi rồi, sinh sống giống như trong Vương phủ vậy!”
A Cẩn: “Hàn ca ca, nếu như tương lai không ai thèm lấy muội, huynh cưới muội có được không? Nói thế nào chúng ta cũng coi như là thanh mai trúc mã.”
Thời Hàn nhíu mày: “Cưới muội? Muội đang cầu hôn ta à?”
A Cẩn vò đầu: “Không phải là cầu hôn, là lựa chọn bất đắc dĩ, bất đắc dĩ! Huynh hiểu không? Tính tình huynh kém như vậy chắc là cũng khó tìm phu nhân, đến lúc đó nếu như không ai thèm lấy muội, cạch! Chúng ta có thể ghép thành một đôi. Dù sao cũng là lợn nái đen gặp lão quạ đen, ai cũng không ghét bỏ được ai!”
So sánh như vậy làm Ngu Quý phi hoàn toàn tan vỡ, bà ấy cười rồi dùng khăn che mặt, A Cẩn không hề hay biết: “Đều là thanh mai trúc mã, ai cũng không ghét bỏ ai, huynh xem, ta cũng chưa chê cười huynh đâu.”
Thời Hàn nhíu mày hỏi nàng: “Muội ghét bỏ ta cái gì? Ta ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, là người vô cùng có năng lực. Muội còn ghét bỏ ta cái gì?”
A Cẩn nghiêm túc nói: “Ta vẫn có thể ghét bỏ huynh, ta có thể ghét bỏ huynh tự yêu mình quá!”
Oánh Nguyệt cười lớn ra tiếng, khóe miệng Thời Hàn co giật một hồi, nói: “Nói tới việc tự yêu mình, ta lại cảm thấy so với muội thì vẫn khác biệt một trời một vực.”
A Cẩn: “Nói bậy, ta đều nói thật lòng, không phải tự yêu bản thân đâu, ta là thiếu nữ xinh đẹp thanh xuân vô địch, điều này có sai không? Huynh nói xem! Có! Sai! Không?!”
Thời Hàn nhìn trời, giống như bị ép buộc, cuối cùng cũng miễn cưỡng nói ra hai chữ: “Không sai!”
A Cẩn: “Huynh xem, huynh nói thật sớm một chút chẳng phải xong rồi sao?”
Thời Hàn: “...”
Mặc dù Ngu Quý phi có tức giận nhưng sau khi hồi cung cũng đã suy nghĩ kỹ càng, một Quận chúa xấc xược như vậy chẳng lẽ còn cần bà ấy phải tốn nhiều tâm tư thế sao? Chỉ nghe lời nói của nàng ta, người bên ngoài đã cảm thấy nàng ta láo toét không có đức hạnh, cho dù bà ấy không ra tay thì cũng có người muốn lấy lòng bà mà làm gì đó. Ai cũng biết, cho dù là lúc nào thì Quý phi nương nương cũng có lợi hơn là một Quận chúa không nhìn thấy tương lai.
Ngu Quý phi không nói nhưng mà Thiên gia lại tức giận khôn cùng. Dù sao Ngu Quý phi cũng hoạn nạn có nhau cùng ông nhiều năm, bởi vì tranh chấp năm xưa, thậm chí Ngu Quý phi không thể có một đứa con cho mình. Bây giờ bị một Quận chúa dám cả gan đứng trước đám đông chửi là “Nữ nhân xấu xa”, đây không chỉ là đánh mặt của Ngu Quý phi mà còn thẳng tay tát vào mặt Hoàng Thượng, như vậy sao ông có thể nhịn được.
Trước đây đã ác ý bắt nạt A Cẩn, Tứ Vương phủ đẩy Minh Y ra làm kẻ thế mạng, điều này không phải Thiên gia không biết, có điều việc đã như thế thì cũng đành ngầm đồng ý mà thôi. Nhưng mà chính mắt nhìn thấy Minh Ngọc không bị trừng phạt lại càng ngày càng trở nên hỗn xược.
Thiên gia cũng đâu phải là người tốt tính, một nhà Tứ Vương phi mới vừa hồi phủ thì thánh chỉ của Thiên gia cũng đến. Lúc này, Tứ Vương gia mới biết được mấy người Tứ Vương phi lại gây rắc rối, hận không thể bóp chết bà ta, nhưng trong lúc thế này thì chỉ đành phải nhẫn nhịn.
Tiểu thái giám lạnh mặt: “Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết. Tứ Vương phi Trần thị, không tài không đức, là người độc đoán ương ngạnh, thực không thể làm một tấm gương tốt càng không làm tròn trách nhiệm của Tứ Vương phi, giáng xuống thành Trắc phi. Minh Ngọc Quận chúa nhục mạ trưởng bối, ức hiếp tỷ muội, hoành hành kinh thành, làm cho Hoàng gia hổ thẹn, tước bỏ phong hào Quận chúa. Lập tức thi hành.”
Nghe tin mình bị biếm xuống làm Trắc phi, Tứ Vương phi lập tức ngất đi, còn Minh Ngọc lại hét lên nói bản thân vô tội đáng thương, nhưng vào lúc này, Tứ Vương gia nào còn tâm trạng nghe nàng ta ngụy biện, tát cho nàng ta một bạt tai. Minh Ngọc bị đánh ngã ra đất, nàng ta khóc lóc sướt mướt, chỉ cảm thấy ông trời đối xử với nàng ta bất công.
Nhìn thấy Minh Ngọc Quận chúa vẫn còn dáng vẻ hung tợn đó, tiểu thái giám không khỏi lùi về sau một bước, nói: “Tiếp chỉ đi.”
Tứ Vương gia cũng không để ý tới điều này, tiếp nhận lấy thánh chỉ thẳng tay ném lên trên người Minh Ngọc: “Ngươi là cái đồ nghiệp chướng, ta thấy Tứ Vương phủ bị ngươi hủy hoại rồi. Cút về phòng suy nghĩ cho bổn vương.”
“Phụ vương, là A Cẩn, là ả...” Minh Ngọc còn muốn đùn đẩy trách nhiệm, nhìn thấy sắc mặt Tứ Vương gia càng lúc càng lạnh đi, nàng ta co rúm lại một chỗ, không dám mở miệng lần nữa.
Bây giờ Tứ Vương gia hoàn toàn không nghe được mấy chữ này, dường như mỗi khi nhắc tới A Cẩn thì đều sẽ có vài chuyện không như ý, mà mỗi một việc xảy ra đều là người nhà mình chịu thiệt. Tứ Vương gia cảm thấy Lục Vương gia và con gái ông ấy từ nhỏ chính là khắc tinh của bọn họ. Lão Lục làm cho ông ta không dễ chịu còn A Cẩn cũng luôn luôn nhằm vào Minh Ngọc.
"Tạp gia(*) xin được cáo lui trước." Tiểu thái giám cũng không ở thêm, Tứ Vương phủ xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn ta cũng không muốn nán lại chỗ này lâu để người ta thấy xúi quẩy.
(*)Tạp gia: là tự mà các hoạn quan thời xưa thường tự xưng bản thân mình.
Đợi người bên ngoài đã rời đi, người hầu cũng đều lẩn đi rất xa, không dám đi lên trước. Tứ Vương gia nhìn Minh Ngọc mà không hiểu nổi, một gương mặt đẹp như vậy sao đầu óc lại không dùng được như thế.
Minh Y thật sự có chút nhút nhát rụt rè mở lời: “Phụ thân, mẫu thân té xỉu ở đây, ngài tìm đại phu cho mẫu thân đi ạ.”
Tứ Vương gia ghét nhất là dáng vẻ khúm núm của nàng ta, mặc dù Minh Ngọc ương ngạnh huênh hoang nhưng dù sao cũng vẫn có mấy phần khí thế của nữ tử Hoàng gia. Còn Minh Y lại chẳng thấy chút năng lực nào cả, giống như một con chuột con không dám gặp người, chỉ có thể núp vào trong góc không chịu nổi ánh sáng mặt trời.
“Ngươi cũng đi cùng với các nàng, sao không ngăn lại? Nhất định phải đợi đến khi xảy ra chuyện như vậy mới nhớ tới người không thể nằm trong sân?” Tứ Vương gia không quan tâm trong viện còn có người hầu, nói một cách lạnh lẽo âm u.
Minh Y cắn môi, cực kỳ đáng thương: “Phụ thân, không phải đâu, con có kéo mẫu thân nhưng mà lúc đó mẫu thân đã tức điên lên rồi, căn bản không chịu nghe con. Phụ thân, sao con lại không biết tình hình lúc đó được chứ! Thực ra lúc đầu tỷ tỷ nhằm vào Điệp tiểu thư của Lục Vương phủ, con đang phải qua đó để giảng hòa. Mặc dù chúng ta không thích người ta nhưng cũng không thể để người khác nắm được nhược điểm của mình rồi chỉ vào cột sống chúng ta mà mắng. Sau đó nữ nhi thật sự không thể ra sức được nữa. Phụ thân, người đừng trách mẫu thân, nếu như người muốn trách thì trách con là được rồi.” Minh Y quỳ xuống nhu nhược, đáng thương.
Minh Ngọc lạnh giọng nói: "Cái Điệp tiểu thư kia cũng chỉ là do thiếp thất sinh ra, không có quan hệ tốt với A Cẩn, ngươi giả bộ tốt lành cái gì. Rõ ràng là ngươi muốn kéo thể diện của ta xuống, bây giờ thì ngươi vui rồi, cả Tứ Vương phủ của chúng ta chỉ còn một mình ngươi là Quận chúa, ngươi vui lắm nhỉ? Ta thấy ngươi đang oán giận trước đây ta đẩy ngươi xuống nước. Ngươi nói đi, có phải ngươi nghĩ như vậy không?”
Minh Y mở to hai mắt nhìn Minh Ngọc, không ngừng lắc đầu, nàng ta chảy nước mắt: “Tỷ tỷ, sao ta lại nghĩ như vậy chứ? Chuyện lần trước... Chuyện lần trước đều là ý của ta, tỷ nói nhăng nói cuội cái gì đấy!”
Minh Ngọc nhìn chòng chọc vào Minh Y, Minh Y lại không ngừng dập đầu với Tứ Vương gia: “Phụ vương, con thật sự không giống như tỷ tỷ đã nói, đương nhiên con phải mong tỷ tỷ tốt chứ, cũng càng hy vọng mẫu thân tốt. Có một mẫu thân làm Vương phi còn tốt hơn là mẫu thân làm Trắc phi, có một tỷ tỷ là Quận chúa cũng dễ chịu hơn một tỷ tỷ không có phong hào. Con hại bọn họ thì con có lợi ích gì đâu, chỉ làm cho tình cảnh của mình càng thêm khó khăn, sao con lại muốn tự hại mình như thế chứ, đương nhiên con phải hy vọng bọn họ tốt, cũng càng hy vọng phụ vương tốt.”
Minh Y run lẩy bẩy dập đầu, rốt cuộc sắc mặt Tứ Vương gia cũng hòa hoãn lại: “Được rồi, tạm thời các ngươi trở về phòng đi.” Ông ta vẫn phải suy nghĩ một chút.
Minh Y: "Phụ thân..."
"Ngươi lại muốn làm cái gì!” Tứ Vương gia quát lên, bây giờ tâm trạng của ông ta cực kỳ bực bội, thật sự không có cảm xúc nói mấy chuyện không đâu với nàng ta. Minh Y vội vàng lắc đầu, thấp giọng nói: “Mẫu thân, mẫu thân đánh Hứa Trắc phi, có cần... có cần chúng ta qua đó xin lỗi không ạ?”
“Không cần xin lỗi. Ta sẽ sai đại phu tới xem cho nàng ấy. Nếu như các ngươi có một phần năng lực như Hứa Trắc phi, ta đâu tới nỗi lâm vào tình cảnh này.”
Minh Y cắn cắn môi trả lời vâng. Đến khi quay lại nhìn Tứ Vương phi và Minh Ngọc trong phòng, Minh Y thở dài nói: “Mẫu thân, đừng giả vờ nữa, phụ thân đã đi rồi.”
Tứ Vương phi ngồi bật dậy, căm giận nói: “Con tiện nhân đó, chỉ biết quyến rũ Vương gia. Đợi về sau xem ta có...” Hóa ra Tứ Vương phi té xỉu chỉ là giả bộ. Nghĩ cũng đúng, Tứ Vương phi đã thành thân với Tứ Vương gia được hơn hai mươi năm, đương nhiên bà ta hiểu rõ tính cách của Tứ Vương gia. Nếu như bà ta vẫn khỏe, e là Tứ Vương gia sẽ đánh bà ta đến chết, không bằng giả bộ bất tỉnh, ít nhất còn tốt hơn.
“Mẫu thân!” Ngữ điệu của Minh Y cứng rắn hơn rất nhiều, nàng ta nhìn Minh Ngọc và Tứ Vương phi, nói: “Mẫu thân, tỷ tỷ, chúng ta có rắc rối lớn rồi.”
“Cái gì?” Tứ Vương phi hỏi. Nhưng vẻ mặt lại như giương nanh múa vuốt, nghĩ đến Tứ Vương gia đi tới chỗ của Hứa Trắc phi, bà ta cực kỳ căm hận. Dường như nghĩ tới điều gì, Tứ Vương phi giống như muốn xé Minh Y ra: “Mày đúng là con nha đầu chết tiệt, mày nói bậy cái gì đó, lúc đó rõ ràng mày không kéo tao, tao nhìn thấy mày còn lén lút đẩy Hứa Trắc phi mấy lần. Bây giờ thì tốt rồi, mày lại ở trước mặt phụ thân giả vờ giả vịt. Làm sao? Ngay cả mẫu thân mày mà mày còn tính toán như vậy sao? Chẳng trách tỷ tỷ mày nói mày lắm tâm tư, bình thường tao còn không tin, hôm nay nhìn lại đúng là như thế.”
Minh Ngọc lạnh giọng nói: “Làm bộ làm tịch!”
Minh Y nhìn xung quanh một chút, khi chắc chắn không có ai bên ngoài mới đóng kỹ cửa nói: “Mẫu thân không biết tại sao con lại làm như vậy sao? Cho dù mọi người có đối xử với con như thế nào. Dù sao ba người chúng ta cũng là người thân, người bên ngoài sao có thể bằng được. Lý do con muốn đẩy Hứa Trắc phi là bởi vì bà ta có bầu rồi.”
Vừa nói ra, Tứ Vương phi và Minh Ngọc đều ngẩn người. Lúc này hai người cũng không còn tâm trạng giương nanh múa vuốt nữa, sắc mặt Tứ Vương phi tái nhợt kéo tay Minh Y, run rẩy hỏi: “Mày nói, Hứa Trắc phi mang thai sao?”
Minh Y gật đầu chắc chắn: “Con đã quan sát bà ta mấy ngày rồi, con chắc chắn là bà ta có thai. Vốn dĩ con muốn mượn chuyện này để làm cho bà ta sẩy thai, nhưng xem ra không thể thành công được rồi. Cho dù tỷ tỷ không gây sự thì con cũng muốn mượn Hội Bách Hoa hôm nay để tìm cách làm bà ta đẻ đon, nhưng bây giờ nhìn lại đúng là tốn công vô ích.”
Sắc mặt của Minh Ngọc cũng cực kỳ khó coi, bọn họ đều biết, nếu Hứa Trắc phi có thai thì kết cục của bọn họ sẽ như thế nào. Nếu như sinh con gái, địa vị của bọn họ e là sẽ có sự thay đổi nhiều, nhưng nếu là sinh con trai, tất nhiên sẽ trở thành Thế tử của Vương phủ. Hứa Trắc phi sinh Thế tử... Bọn họ không dám nghĩ tới.
“Vậy sao mày không nói sớm một chút, chúng ta có thể tính toán sớm một chút. Làm gì có chuyện như hôm nay. Không sắp xếp cẩn thận mà chỉ rối loạn trong lòng. Nói không chừng còn bị đánh rắn động cỏ.” Tứ Vương phi tức giận vô cùng.
Minh Y kéo tay Tứ Vương phi: “Vui buồn đau khổ của mẫu thân đều thể hiện hết lên trên mặt, con dám nói ra sao? Nếu như con nói ra, ngài xúc động một cái làm chuyện gì đó khác người thì chúng ta làm sao mà mà giữ nổi ngài được. Có mẫu thân ở đây, ngài là Vương phi thì chúng ta mới được làm Quận chúa tôn kính, nếu không, với cái tính cách đa tình của phụ vương, đối xử với Hứa Trắc phi và Mộc di nương đều rất tốt, vậy chỉ sợ tỷ muội con sẽ bị người khác ức hiếp chết mất.”
Trong giây lát, ba mẹ con đều yên tĩnh lại.
Hồi lâu sau, Tứ Vương phi nói: “Nhưng mà cuối cùng tính toán của chúng ta cũng không thành công. Phải làm sao mới ổn được đây? Ông trời không giúp ta, ông trời cũng không muốn giúp ta.”
Đã mười năm rồi Tứ Vương gia không tới phòng của bà ta, bà ta biết làm thế nào! Dù sao có một mình cũng không thể sinh được con trai, mà bây giờ Hứa Trắc phi lại mang thai, bọn họ phải làm thế nào mới được đây.
“Nhưng thật ra con cảm thấy tốt nhất là nhân lúc này mẫu thân cứ giả bộ bệnh đi, tỷ tỷ cũng thế. Hai người nghĩ xem, hai người bị Hoàng gia gia răn dạy, còn tước bỏ phong hào, chắc chắn phụ vương sẽ tức giận, bỗng dưng bị đánh cũng không đáng. Không bằng chúng ta lặng lẽ chờ đợi thời cơ, con nghĩ sau này việc Hứa Trắc phi mang bầu sẽ được công khai, hay là chúng ta giả vờ vui mừng, sau đó lặng lẽ ra tay.” Dáng vẻ của Minh Y vẫn nhỏ nhẹ, nhát gan nhưng lời nói của nàng ta lại làm cho Tứ Vương phi khiếp sợ không thôi, bà ta do dự một chút rồi gật đầu: “Nghe theo mày vậy.”
Minh Y cười gật đầu sau đó kéo tay Minh Ngọc: “Tỷ tỷ đừng trách ta, có rất nhiều chuyện suy nghĩ của ta không giống của tỷ, điều ta nghĩ là làm sao để làm cho địa vị của chúng ta càng ngày càng vững chắc mà không phải lấy chút thiện cảm về mấy chuyện tình yêu nam nữ. Tỷ nghĩ xem nếu như Hứa Trắc phi sinh được một đứa con trai thì kết cục của chúng ta sẽ thế nào? Không phải là nhất định không được có con trai, vẫn có thể có nhưng mà không phải là do Hứa Trắc phi sinh ra. Thân phận của bà ta quá cao, mẫu thân không có lý do gì cướp hài tử về mình để nuôi dưỡng được, còn những thiếp thất khác thì không giống như vậy. Nếu như chỉ là thiếp thất, chúng ta có thể đoạt lấy hài tử, là đương gia chủ mẫu đương nhiên có quyền nuôi hài tử của thiếp thất.”
Tứ Vương phi nghĩ đến việc Hứa Trắc phi mang thai thì cực kỳ căm giận. Thực ra năm xưa cũng có một vị Trắc phi khác, khi xưa bà ta cũng hoài thai nhưng lại bị Tứ Vương phi hạ độc mất đi hài tử, còn sức khỏe của bà ta cũng bị hao mòn đi rất nhiều, không tới mấy tháng sau cũng đi theo đứa con.
Nghĩ đến đây, Tứ Vương phi nói: “Ta sẽ không bao giờ để ả ta sinh con trai.”
Minh Y gật đầu: “Đúng là như thế, nhưng mà thực ra chúng ta không nhất định phải tự làm chuyện này. Mộc Nghiên kia vẫn luôn được phụ thân sủng ái nhưng không có hài tử, lẽ nào bà ta không đố kị sao?”
Minh Y cười lạnh, Minh Ngọc vừa nhìn đã hơi co rúm lại, dường như không hề quen biết muội muội này. Thế nhưng, chỉ trong chớp mắt nụ cười của Minh Y lại khôi phục như thường. Minh Ngọc nhìn lại nghĩ rằng mình hoa mắt.
“Chúng ta có thể đổ tội cho Mộc Nghiên.” Minh Ngọc nói.
Minh Y mỉm cười: “Không phải đổ tội cho Mộc Nghiên mà là dụ dỗ ả ta làm, mẫu thân, việc này người giao cho con đi. Mọi người yên tâm, trong phủ này chỉ có hai người là người thân của con, địa vị của chúng ta không thể để cho bất cứ người nào làm lung lay.”
Tứ Vương phi và Minh Ngọc liếc mắt nhìn nhau, gật đầu thật mạnh.
Tạm biệt Tứ Vương phi và Minh Ngọc, Minh Y dẫn theo nha hoàn tâm phúc trở về phòng, nhà hoàn kia tên là Họa Nhi, Họa Nhi nói: “Quận chúa, sau này cả Vương phủ này chỉ có một mình ngài là Quận chúa, đúng là quá tốt rồi. Ngài không bao giờ phải chịu cơn tức giận của Minh Ngọc Quận chúa nữa.”
Minh Y cười lạnh: “Quận chúa ư? Sau này ả không những không còn là Quận chúa mà ngay cả tiểu thư nhà bình thường cũng chẳng bằng, ta sẽ để cho ả biết, Triệu Minh Ngọc còn không xứng được cầm tay ta.”
Họa Nhi: “Đại tiểu thư mới thật sự là tiện nhân, đừng tưởng chúng ta không nhìn thấy, rõ ràng nàng ta là thiếu nữ hoài xuân, để ý Phó công tử kia. Nhưng mà người ta đâu có quan tâm tới nàng ta.”
“Đúng là thấp hèn như thế mới để cho chúng ta tính kế. Vốn dĩ ta cũng muốn tỷ tỷ muội muội vui vẻ sống chung nhưng từ nhỏ tới lớn bọn họ chưa từng xem ta là người thân, quát mắng sỉ nhục chửi rủa, thậm chí còn đổ oan lên trên đầu ta. Nếu bọn họ đã làm tim ta nguội lạnh thì cũng đừng trách ta đối với bọn họ lạnh lẽo vô tình.” Minh Y nắm chặt khăn của mình, nghĩ về quá khứ trước kia, nàng ta chỉ cảm thấy sự nhẹ nhàng nhường nhịn của mình chỉ là mây bay.
Cho dù là ai cũng không ngờ, ban đầu là một tiểu cô nương dịu dàng nhát gan thường xuyên bị bắt nạt đã thay đổi trở nên máu lạnh vô tình, chèn ép nàng ta đến mức giọt nước tràn ly, vừa hay chính là sự cay nghiệt của Tứ Vương phi và sự hãm hại của Triệu Minh Ngọc.
“Quận chúa, vậy bước tiếp theo chúng ta nên làm gì? Thật sự phải đi xúi giục Mộc di nương sao?” Họa Nhi hỏi.
Minh Y lắc đầu: “Xúi giục Mộc di nương á? Ngươi thật sự cho rằng ta muốn đi xúi giục Mộc di nương sao? Bà ta chỉ là một di nương, ngay cả đứa con cũng không có, có đáng không? Ha ha, mục đích ban đầu của ta không phải là làm Hứa Trắc phi mất đi đứa trẻ. Ta muốn một mũi tên trúng hai đích, ta muốn Triệu Minh Ngọc phải sống không bằng con chó.”
Nói xong, Minh Y nở nụ cười ác độc. Nếu như có người nhìn thấy nụ cười của nàng ta như thế e là sẽ phải kinh sợ đến mức chảy mồ hôi lạnh. Cho dù là ai cũng không ngờ nàng ta lại là một cô nương như vậy.
“Cạch!” Cửa phát ra tiếng vang nhẹ, Minh Y lập tức bị giật mình, nàng ta vội vã vọt về phía cửa thì thấy một bóng người vụt qua. Mặc dù đó chỉ là bóng lưng nhưng Minh Y cũng nhận ra đó là ai. Người này chính là Vạn Tam, là thị vệ thiếp thân bên cạnh Tứ Vương gia, không hề dừng lại một chút nào, Minh Y lập tức đuổi theo.
Chẳng bao lâu, Vạn Tam đã bị Minh Y chặn lại ở hành lang, nàng nhìn vẻ mặt của Vạn Tam, mỉm cười nói: “Vạn Tam thúc, không biết Vạn Tam thúc đã nghe được bao nhiêu?”
Lúc này khuôn mặt Vạn Tam không hề có cảm xúc, ban đầu hắn đối xử với Minh Y rất tốt. Tuy là một Quận chúa cao quý nhưng mà lúc nào cũng bị người khác bắt nạt, thế nhưng bây giờ nhìn lại thì thấy tiểu cô nương này đã lớn hơn, lớn đến mức tâm tư cũng nhiều hơn.
Thấy bốn bề vắng lặng, Minh Y lập tức dán lên trên người Vạn Tam, học dáng vẻ quăng mị nhãn như tơ của Thôi Mẫn kia, nói: “Vạn Tam thúc giúp ta có được không?”
Minh Y vốn là thiếu nữ mềm mại, nàng vừa mới tới gần Vạn Tam đã nghe thấy được hương thơm ngát, hắn ta nhìn Minh Y, cau mày: “Quận chúa không thể làm như vậy.”
Minh Y mềm mại đáng thương: “Vốn dĩ ta đã không có ai yêu thích, bọn họ chỉ thích tỷ tỷ thôi, mà tỷ tỷ lại muốn hãm hại ta. Vạn Tam thúc, thúc thương ta nhất, thúc giúp ta có được không?”
Vạn Tam: “...” Im lặng một lúc, Vạn Tam nói: “Quận chúa đâu cần ta giúp chứ? Ta lại cảm thấy tính toán của người rất tốt.”
Minh Y lại càng dán vào Vạn Tam mà cọ xát: “Vạn Tam thúc, thúc không nỡ lòng nào bỏ được ta, ta biết thúc thương ta nhất, bây giờ thúc giúp Minh Y được không?” Minh Y rơi một giọt lệ: “Tóm lại, ta không thể nào bỏ qua cho tỷ tỷ được, tỷ tỷ chỉ biết hại ta, nàng luôn muốn hại ta. Nếu như ta không ra tay không biết lúc nào sẽ bị tỷ ấy hại chết, ta đã chết một lần rồi, thúc còn nhớ không? Nàng muốn nhằm vào Gia Hòa mà không do dự đẩy ta vào trong nước, Vạn Tam thúc...”
Van Tam bị tay nhỏ của nàng ta vuốt ve lên xuống, cuối cùng cũng gật đầu...
Không ai biết trong Tứ Vương phủ xảy ra nhiều chuyện thị phi như thế, lúc này A Cẩn đang ở trong cung với Ngu Quý phi, dáng vẻ cúi đầu ủ rũ cực kỳ buồn cười.
Ngu Quý phi thấy nàng như vậy thì hỏi: “Con làm sao thế?”
A Cẩn: “Vừa nãy muốn biểu diễn cho Quý phi nương nương nhưng lại bị chuyện về sau làm quấy nhiễu nên không biểu diễn được, con cảm thấy một thân tài nghệ của mình không thể biểu hiện ra được, khá là lo lắng.”
Lời này vừa nói ra vô cùng tấu hài, Ngu Quý phi đập nàng một cái, nói: “Sao? Con tập được công phu gì à?” Đúng là chưa từng nghe thấy.
A Cẩn: = 口 =, nàng lắc lắc cánh tay, nặn nặn thành nắm đấm: “Con biết rất nhiều.”
A Cẩn nhìn Ngu Quý phi, lại nhìn Thời Hàn một chút, nói: “Mọi người không mời Hoàng gia gia đến đây sao? Cái này rất hiếm thấy đấy!”
Nàng nghiêm túc như vậy làm cho mọi người đều nở nụ cười, A Cẩn cũng không giận, lúc Thiên gia đến nàng bèn vội vàng kéo tay ông đến chủ vị, hắng giọng một cái nói: “Con nói cho mọi người biết, ở nhà con cũng chưa từng biểu diễn đâu, mọi người là người đầu tiên đấy.”
A Cẩn có rất nhiều thứ đầu tiên đều biểu diễn ở trong cung, Hoàng thượng và Ngu Quý phi cực kỳ vui sướng, cảm thấy đứa nhỏ này đúng là có lòng, ngay cả phụ mẫu cũng xếp phía sau bọn họ.
A Cẩn cười hì hì lấy ra hai cái khăn tay: “Con sắp biểu diễn đấy!” Thực ra thứ A Cẩn biểu diễn chỉ là một trò ảo thuật đơn giản. Cái này cũng không khó, có một năm đi xem đêm hội mùa xuân ở Đài Loan nhìn thấy ảo thuật gia biểu diễn một tiết mục ảo thuật cận cảnh, nàng cảm thấy khá thú vị, nàng và chú Ba đã học được rất tốt rồi, vốn dĩ cũng đã quên mất vài chỗ nhưng gần đây xem vài thứ đồ pháp khí mà Oánh Nguyệt dùng, nàng cũng muốn làm ảo thuật, nói thật, đây chỉ là muốn lừa gạt Oánh Nguyệt mà thôi, = 口 =
Hôm nay biểu diễn cho bọn họ cũng chỉ là làm không khí vui vẻ lên thôi.
A Cẩn: “Mọi người nhìn trong tay con này, trong tay con không có cái gì nhé...”
A Cẩn vừa nói vừa di chuyển tay, động tác chỉ trong nháy mắt làm đồng tiền xu trong tay đã biến mất sau đó lại biến trở về. Nàng cười hì hì: “Còn có cái càng đặc sắc hơn đó...”
Thực ra mọi người đều nhìn ra, chắc chắn là A Cẩn đã dùng biện pháp che mắt nào đó, còn thật sự biến ra như vậy chắc chắn là không thể. Nhưng bảo bọn họ nói rốt cuộc làm như thế nào thì lại không rõ ràng cho lắm.
Nhưng ánh mắt của Thời Hàn rất sắc bén, phát hiện một vài chỗ không thích hợp nhưng hắn không nói toạc ra, chỉ cười nói: “A Cẩn giỏi như vậy, thế thì làm bạc trong quốc khố nhiều lên chút đi.”
A Cẩn: = 口 =
“Huynh quá tham lam!” Lời nàng nói đầy ý vị sâu xa: “Làm người không thể như vậy.”
Cái bộ dạng đó chọc cho Hoàng đế và Ngu Quý phi thoải mái cười to.
Trong lúc nhất thời, trong tẩm cung tràn ngập tiếng cười cười nói nói. Tối hôm ấy, A Cẩn ở lại trong cung cùng với Ngu Quý phi. Xoắn mái tóc ướt nhẹp của mình, đột nhiên nàng nghĩ đến một chuyện nên vội vàng hỏi Ngu Quý phi: “Quý phi nương nương, Thôi tiểu thư kia quen biết Hoàng thúc từ trước rồi sao?”
Ngu Quý phi nhìn đôi mắt tò mò của nàng, lắc đầu nói: “Điều này sao bổn cung biết được. Quanh năm Mộc Nhi không ở kinh thành, suốt ngày du sơn ngoạn thủy, cũng không chắc chắn.”
A cẩn "Ồ" một tiếng, lại nghe Ngu Quý phi nói tiếp: “Nhưng mà bổn cũng cũng không thích Thôi tiểu thư cho lắm. Cho dù là nam hay nữ thì thế nào cũng phải để ý tới đạo hiếu, nhưng con nhìn xem tính tình của nàng ta, mẫu thân vừa mới qua đời mà đã mặc quần áo đỏ đi loanh quanh cả kinh thành, chỉ lo người khác không biết nàng ta là mỹ nhân. Phẩm hạnh như vậy, không nhắc tới cũng được.”
Triều đại này để ý nhất chính là đạo hiếu, địa vị của phụ thân nàng ta cao, mẫu thân lại vừa qua đời, nàng ta không giữ đạo hiếu của con gái mà lại mặc cả người màu đỏ rực, không những thế ở Hội Bách Hoa còn công khai quyến rũ Tề Vương gia làm cho người ta vừa nhìn đã cảm thấy chán ghét trong lòng.
A Cẩn hiểu rõ, nàng kỳ quái nói: “Nhưng sao Thôi tiểu thư lại làm như vậy nhỉ, nàng ta là tiểu thư nhà quan, cũng phải hiểu rõ đạo lý này chứ?”
Ngu Quý phi: “Cho dù là nguyên nhân xuất phát từ đâu thì đều không nên làm ra chuyện như vậy. Tiểu A Cẩn của ta không nên học theo nàng ta.”
A Cẩn: “Người ta không còn là tiểu nữ hài nữa rồi.”
Ngu Quý phi cười: “Đúng rồi, A Cẩn không còn nhỏ, A Cẩn là một cô nương tốt biết suy nghĩ.”
Đuôi của A Cẩn lập tức vểnh lên, cực kỳ đắc ý: “Con đương nhiên là cô nương tốt, nhìn mặt đã biết rồi.”
Nàng nghịch ngợm pha trò làm Ngu Quý phi tươi cười. Lát sau, dường như Ngu Quý phi nghĩ tới điều gì, nói: “Nghe nói chùa Thanh Ẩn ở ngoại thành khói hương nghi ngút, vô cùng linh nghiệm, không biết A Cẩn có biết không?”
A Cẩn gật đầu: “Đương nhiên là con biết rồi, tỷ tỷ con là khách quen ở nơi đó, quan hệ của tỷ tỷ con và Ngọc Ẩn đại sư rất tốt đấy! Quẻ của tỷ tỷ con đều do bà ấy đưa.”
Chùa Thanh Ẩn là một am ni cô, khói hương nghi ngút hay không thì nàng không biết nhưng nàng biết tỷ tỷ của nàng nhất quyết phải bái Ngọc Ẩn đại sư làm sư phụ. Đương nhiên, mẫu thân của nàng sống chết không đồng ý!
Không ai có thể chịu đựng được khi nhìn một cô nương xinh như hoa như ngọc nhà mình đang yên đang lành đi bái một ni cô thành sư phụ, đây không phải là kể chuyện xưa và hát hí khúc, đây thật sự là hiện thực. Tóm lại không thể không gả chồng, đắc đạo thành tiên gì đó không hề giống với phong cách của nhà bọn họ!
“Đã thế, không bằng để cho Oánh Nguyệt làm người dẫn đường, dẫn bổn cung cùng đi thăm viếng!” Ngu Quý phi mỉm cười nói.
A Cẩn lập tức bối rối, Quý phi nương nương nhất định là đang đùa, chắc chắn là thế. Nàng nhìn Ngu Quý phi, đợi bà ấy nói đây chỉ là nói đùa thôi nhưng Ngu Quý phi không nói, không những không nói thêm gì mà bà ấy còn dặn dò cung nữ chuẩn bị tắt đèn... Hả, lại muốn ngủ!
A Cẩn im lặng: Thật ra thế giới này thực sự có chút huyền huyễn, sao đang yên lành Quý phi nương nương cũng muốn đi chùa Thanh Ẩn vậy?
A Cẩn lại cho rằng ngủ một giấc tỉnh dậy Quý phi nương nương sẽ không nhắc lại chuyện này nữa. Thế nhưng Ngu Quý phi lại nhanh chóng sai người chuẩn bị cẩn thận mọi thứ, A Cẩn lại bối rối. Có điều, ngẫm đi nghĩ lại, chuyện này dường như cũng không có gì mà! Đi chùa miếu thăm viếng một hồi không phải rất thích hợp sao? A Cẩn tỏ vẻ không hiểu mình đang nghi ngờ cái gì, nhất định là nàng bị Oánh Nguyệt tỷ tỷ của mình ảnh hưởng xấu, cứ nghe thấy đi chùa Thanh Ẩn là phản xạ có điều kiện cảm thấy muốn xuất gia, nghĩ như vậy đúng là không ổn!
Mặc dù Ngu Quý phi có ý định đi thăm viếng nhưng không muốn làm huyên náo cho mọi người cùng biết, cuối cùng vào một buổi sáng ánh nắng vàng tươi, trời trong không mây, mấy người lặng lẽ xuất cung, chỉ có một mình Phó Thời Hàn làm bảo tiêu.
Mặc dù vị trí của chùa Thanh Ẩn ở giữa sườn núi nhưng rất nổi tiếng, người đến đây không ít, Ngu Quý phi than phiền quá nhiều người, A Cẩn cười nói: “Thực ra ngài cũng có thể lấy thân phận Quý phi để đến đây thăm viếng, vậy thì sẽ không có nhiều người như thế.”
Ngu Quý phi liếc mắt nhìn nàng một chút: “Ta không muốn khua chiêng gõ trống như vậy.”
A Cẩn chắp tay trước ngực, giả vờ đáng yêu: “Quý phi nương nương sợ nhất là hao tiền tốn của, đúng là phu nhân hiền hậu nhất của Hoàng gia gia.”
Vừa nói ra lời này, Ngu Quý phi đã bật cười xì ra một tiếng, bà ấy vỗ A Cẩn một cái, nói: “Nha đầu con đó, nói chuyện càng ngày càng không giữ mồm giữ miệng, con nghịch ngợm như vậy cẩn thận không ai thèm lấy.”
A Cẩn khoe khoang: “Nếu như không ai thèm lấy con thì con sẽ đến đây làm ni cô. Nói không chừng con có thể đắc đạo thành tiên đó!”
Xem lời nói này, Ngu Quý phi liếc mắt một chút ra ngoài nhìn Phó Thời Hàn bên ngoài kiệu, không biết hắn có nghe được hay không. Còn khuôn mặt Thời Hàn lại không hề có cảm xúc nhìn thẳng về phía trước nhưng trong lòng lại đang muốn đâm cô nhóc kia, quỷ nha đầu nhà nàng! Quả nhiên ta vẫn chưa dạy dỗ muội cẩn thận, ta sẽ cho muội biết, cửa Phật tuyệt đối không thích hợp với muội!
Ngu Quý phi nhìn vẻ mặt của Thời Hàn, không khỏi cảm thấy vui mừng, bà ấy trêu chọc A Cẩn: “Vào cửa Phật vừa không thể uống rượu lại không được ăn thịt, cũng phải thường xuyên tu tâm dưỡng tính, càng không thể chạy loạn như con bây giờ đâu!”
Mỗi một câu lại làm cho A Cẩn đau khổ một phần, nói xong câu cuối cùng, nàng chỉ ngón tay: “Quý phi nương nương bắt nạt người khác.”
Phó Thời Hàn suýt nữa vỗ tay ở ngoài kiệu, nương nương nói rất có lý!
Ngu Quý phi: “Sao ta lại bắt nạt con được? Rõ ràng bổn cung đang nói thật, con hỏi Thời Hàn mà xem.” Tấm mành của cỗ kiệu nhỏ được xốc lên, Thời Hàn nói vọng vào: “Không tiện đun nước, mỗi tháng chỉ tắm một lần. Mỗi ngày phải quỳ thiền mấy canh giờ tụng kinh niệm Phật. Ngày ngày phải tự mình giặt quần áo, nấu cơm, đốn củi...”
Đầu A Cẩn gục xuống, giơ tay đầu hàng: “Hóa ra, ngay cả ni cô con cũng không làm được.”
Cùng lúc đó, Oánh Nguyệt cũng gian nan nhìn Ngu Quý phi và Phó Thời Hàn, lẩm bẩm: “Làm ni cô, khó khăn như thế sao?”
Thời Hàn mỉm cười: “Khó khăn chỗ nào đâu? Đây không phải là việc bình thường à? Còn chưa tính tới việc tu luyện đâu, chẳng lẽ ngươi cho rằng đến chùa miếu cũng giống như ở trong Vương phủ sao? Nếu mà thật sự tốt như vậy, thế thì con cái nhà ai cũng muốn đưa đến chùa miếu để nuôi rồi, sinh sống giống như trong Vương phủ vậy!”
A Cẩn: “Hàn ca ca, nếu như tương lai không ai thèm lấy muội, huynh cưới muội có được không? Nói thế nào chúng ta cũng coi như là thanh mai trúc mã.”
Thời Hàn nhíu mày: “Cưới muội? Muội đang cầu hôn ta à?”
A Cẩn vò đầu: “Không phải là cầu hôn, là lựa chọn bất đắc dĩ, bất đắc dĩ! Huynh hiểu không? Tính tình huynh kém như vậy chắc là cũng khó tìm phu nhân, đến lúc đó nếu như không ai thèm lấy muội, cạch! Chúng ta có thể ghép thành một đôi. Dù sao cũng là lợn nái đen gặp lão quạ đen, ai cũng không ghét bỏ được ai!”
So sánh như vậy làm Ngu Quý phi hoàn toàn tan vỡ, bà ấy cười rồi dùng khăn che mặt, A Cẩn không hề hay biết: “Đều là thanh mai trúc mã, ai cũng không ghét bỏ ai, huynh xem, ta cũng chưa chê cười huynh đâu.”
Thời Hàn nhíu mày hỏi nàng: “Muội ghét bỏ ta cái gì? Ta ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, là người vô cùng có năng lực. Muội còn ghét bỏ ta cái gì?”
A Cẩn nghiêm túc nói: “Ta vẫn có thể ghét bỏ huynh, ta có thể ghét bỏ huynh tự yêu mình quá!”
Oánh Nguyệt cười lớn ra tiếng, khóe miệng Thời Hàn co giật một hồi, nói: “Nói tới việc tự yêu mình, ta lại cảm thấy so với muội thì vẫn khác biệt một trời một vực.”
A Cẩn: “Nói bậy, ta đều nói thật lòng, không phải tự yêu bản thân đâu, ta là thiếu nữ xinh đẹp thanh xuân vô địch, điều này có sai không? Huynh nói xem! Có! Sai! Không?!”
Thời Hàn nhìn trời, giống như bị ép buộc, cuối cùng cũng miễn cưỡng nói ra hai chữ: “Không sai!”
A Cẩn: “Huynh xem, huynh nói thật sớm một chút chẳng phải xong rồi sao?”
Thời Hàn: “...”
Bình luận truyện