Chương 130: 130: Ngoại Truyện 22 Thành Thân
Về phía Lữ Bát Nương, bởi vì Phương Nhân có thể nghe hiểu được tiếng thú vật, vẫn lo lắng, sợ con bé xảy ra chuyện, lại sợ con bé không lấy được chồng.
Đợi đến khi con bé và Thẩm Minh Triết đính hôn, thấy quan hệ giữa con bé và Thẩm Minh Triết lạnh nhạt, càng thêm âm thầm lo lắng.
Tới khi Thẩm Minh Triết và Phương Nhân từ biệt trang nghỉ hè trở về, quan hệ biến chuyển tốt, lại giống như khi còn bé vậy, vừa nói vừa cười, lúc này mới yên lòng lại.
Phương Ngự y lại không lo lắng, cười nói: “Mặc dù tướng mạo Phương nương giống nàng, nhưng tính tình lại giống ta, luôn ổn thỏa, mới không chịu thua thiệt!”
Lữ Bát Nương trợn mắt nói: “Ta một mực thua thiệt trong tay chàng, chỉ sợ Nhân nương sẽ bước theo ta thôi.
Vả lại Thái tử điện hạ có tướng mạo khôn khéo, có phải sẽ bắt nạt Nhân nương chúng ta không?”
Phương Ngự y cười nhẹ nói: “Nàng nói, Hoàng thượng có bắt nạt Hoàng hậu không?”
“Cái đó ngược lại không có, yêu còn yêu nhất trên đời.” Lữ Bát Nương bình luận quan hệ giữa Thẩm Tử Trai và Hạ Trọng Phương nói, “Hai người già như vậy rồi, còn thêm mỡ trong mật!”
Phương Ngự y cười nói: “Có thể chứ.
Trên làm dưới theo chứ sao! Hoàng thượng sủng ái Hoàng hậu nương nương, Thái tử điện hạ dĩ nhiên cũng sẽ sủng ái Phương nương.” diee ndda fnleeq uysd doon
Lữ Bát Nương vừa nghe, gật đầu: “Dường như cũng có đạo lý.”
Về phía Phương nương, sau khi từ biệt trang về, cũng hiền thục rất nhiều, không hề chạy loạn khắp nơi nữa, còn tĩnh tâm học thêu, nói muốn thêu hà bao cho Thẩm Minh Triết.
Thái tử điện hạ đồng ý chỉ cưới một mình mình, quần áo các loại bên người hắn, về sau chỉ sợ toàn bộ phải do mình làm, không có phi tử khác tới chia sẻ công việc này.
Như vậy, mình phải học may vá cẩn thận, để cho hắn mặc đồ trong do mình làm, lại mặc...
Phương Nhân đột nhiên nghĩ đến đêm đó, tình cảnh mình nhìn thấy ở nóc phòng, nhất thời đỏ cả mặt, cũng hơi mong mỏi hôn kỳ đến.
Khai Bình tháng mười hai năm thứ tám, Thái tử Thẩm Minh Triết và Phương Nhân thành hôn, Kinh thành truyền tụng nhất thời.
Bởi vì gần đây nước Cảnh đón tân nương, sinh ra trò thơ giục trang và thơ quạt.
Đêm tân hôn, tân nương tử lấy quạt tròn che mặt, tân lang phải hát “Khước phiến thơ” *, tân nương tử nghe được vừa lòng, có thể bỏ quạt ra gặp mặt.
(*) Khước phiến thơ: Khước – lùi, dời, phiến – quạt, Khước phiến thơ: thơ dời quạt.
Tuy Thẩm Minh Triết là Thái tử, cũng không thể ngoại lệ, cũng phải hát “Khước phiến thơ”, chỉ có điều giọng của hắn cực hay, hát nghe thật cảm động, mọi người ngược lại không vội vã nhìn dung nhan tân nương tử, chỉ lặng lẽ cười nói; “Thái tử điện hạ hát thành như vậy, tân nương tử nên động lòng?”
Phương Nhân ngồi trên giường cưới, quạt tròn tơ vàng che mặt trong tay giơ lên yên yên ổn ổn, mí mắt lại đang đánh nhau, hôm qua cả một đêm không ngủ, hôm nay lại giày vò một ngày, có thể không buồn ngủ sao?
Cả đám xem lễ ở bên cạnh thấy tân nương tử không dời quạt, mỗi một người đều nóng nảy, múa tay múa chân với tiểu Tam nhi nội thị, ý bảo hắn nhanh tìm cách.
di ien n#dang# yuklle e#q quiq on
Vóc dáng tiểu Tam nhi nhỏ gầy, nhưng mặt mày cực kỳ linh động, rất nhạy bén, lúc này mới được Hạ Trọng Phương điều đến làm người hầu bên cạnh Thẩm Minh Triết, hắn thấy tình thế này không ổn, đặt thìa vàng đã sớm chuẩn bị vào trong tay Thẩm Minh Triết, nhỏ giọng cười nói: “Thái tử điện hạ, không nói được, chỉ có thể dùng thìa vàng vén quạt.”
Nếu tân nương tử không dời quạt, tân lang cũng có thể dùng thìa vàng vén quạt, đẩy từng chút từng chút một quạt tròn che mặt của tân nương tử.
Mọi người thấy Thẩm Minh Triết cầm thìa vàng từ từ đưa về phía quạt tròn che mặt Phương Nhân, nhất thời đều nín thở tập trung tư tưởng, wow wow wow, kịch hay sắp mở màn!
Phương Thế Sơ sờ cằm, nói thầm với Vi Kỳ: “Nghe nói tân nương tử vẽ mặt rất kinh khủng? Có phải không muốn để người ta nhìn thấy sợ hãi bị hù, lúc này mới che quạt, chính là không dời đi không?”
Vi Kỳ nhỏ giọng nói: “Vợ xấu vẫn phải gặp chồng, che nhất thời, che được một đêm sao?” Nói xong cười trộm.
Ngay sau đó, Thẩm Minh Triết chậm rãi đưa thìa vàng, đưa về phía quạt che mặt của Phương Nhân, khóe miệng mỉm cười, xem nàng còn có thể che đến khi nào?
Thìa vàng rốt cuộc gạt được quạt che mặt, cây quạt vừa dời đi, hiện ra gương mặt Phương Nhân.
Mọi người nhìn, thấy nàng trang điểm cũng không tính là khó coi, không khỏi cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, không cần dọa người là tốt rồi.
Phương Nhân đang ngủ gà ngủ gật, đột nhiên giật mình, ngước mắt nhìn một phòng đầy người, nhất thời tỉnh táo cười một tiếng: “A, thật náo nhiệt!”
Xem tân nương, trêu chọc tân lang tân nương đó, có thể không náo nhiệt sao? Mọi người đều cười ha ha.
Hỉ nương thấy Thẩm Minh Triết dời quạt rồi, đã sớm bưng lên hai ly rượu, một ly đặt trong tay Thẩm Minh Triết, một ly đặt trong tay Phương Nhân, cao giọng ngâm nga: “Mời Thái tử điện hạ và Thái tử phi uống rượu giao bôi!” di1enda4nle3qu21ydo0n
Thẩm Minh Triết nhận ly rượu, nhìn về phía Phương Nhân.
Phương Nhân cũng nhận ly rượu, đứng lên, sóng vai đứng cùng Thẩm Minh Triết, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, mỉm cười đan tay, thoải mái uống rượu giao bôi.
Đợi một đôi tân nhân uống xong rượu giao bôi, khi hỉ nương đuổi người thì lúc này mọi người mới bất đắc dĩ ra khỏi phòng tân hôn, nhưng lại lạng lẽ vòng qua bên kia, nằm bên cạnh cửa, thề phải quan sát đôi tân nhân động phòng như thế nào.
“Ngươi nói, Thái tử điện hạ đè được Thái tử phi không?”
“Mặc dù Thái tử phi lợi hại, Thái tử điện hạ cũng không thể khinh thường, dĩ nhiên đè được.”
“Haizzz, kể từ Hoàng thượng chỉ kết hôn với một Hoàng hậu, lại nghe lời Hoàng hậu nói, nam tử nước Cảnh chúng ta, sẽ không có địa vị cao.
Hiện giờ thành thân, ai đè ai, cũng khó nói.”
Trong phòng tân hôn, Thẩm Minh Triết và Phương Nhân nhìn thẳng vào mắt, cuối cùng cười nói: “Được rồi, bây giờ có thể thưởng thức bức tranh quý giấu kỹ được rồi.”
Phương Nhân đỏ mặt cười, cũng đi mở rương, lấy ra một đôi Hoan Hỉ Phật tới đặt trước bàn, cúi đầu nói: “Đây là a nương ta cho, kêu ta nhìn cho thật kỹ.”
Thẩm Minh Triết cầm Hoan Hỉ Phật lên nhìn kỹ, gương mặt tuấn tú đỏ đậm, nhỏ giọng nói: “Điêu khắc này, quả nhiên nhìn tốt.”
Phương Nhân vẫn không dám ngẩng đầu, chỉ chỉ vào cái rương nói: “Vẫn còn!”
Thẩm Minh Triết liền qua nhìn, vừa nhìn thiếu chút nữa cười co rút, tràn đầy một rương, đều là Hoan Hỉ Phật.
Phương Nhân đỏ bừng mặt giải thích: “Một đôi là Vi phu nhân đưa, một đôi là Thái phó lão phu nhân đưa, một đôi là Quận chúa đưa, một đôi là Tô phu nhân đưa.
Bọn họ đều cho rằng a nương của ta không hiểu chuyện, ép ta phải lấy.
Kết quả, a nương ta lại hiểu được đưa đến một cái cho ta.”
Thẩm Minh Triết cười đến đấm bàn nói: “Sau này, nàng có thể đi bán Hoan Hỉ Phật được rồi.”
“Còn cười, còn cười?” Phương Nhân không khỏi đi đánh Thẩm Minh Triết, không để cho hắn cười nữa.
Thẩm Minh Triết bắt được tay Phương Nhân, tươi cười nói: “Nhiều Hoan Hỉ Phật như vậy, các tư thế khác nhau, mỗi đêm chúng ta học một tư thế, cũng phải học được mấy đêm!”
Phương Nhân lại bịt miệng của hắn, sẵng giọng: “Đừng nói!”
“Ưmh, không nói thì không nói, chỉ có điều...” Thẩm Minh Triết ghé vào bên tai Phương Nhân nói, “Trước tiên chúng ta phải hù dọa đồ quỷ sứ chán ghét ngoài cửa, rồi...”
Hắn nói xong, đột nhiên bước nhanh, ra trước đẩy cửa sổ, nói với mấy người đang nghe lén ngoài cửa sổ: “Còn không đi? Không đi sẽ dội nước trà!”
Đám người Vi Kỳ thấy Thẩm Minh Triết nói xong, thật sự đi tìm bình trà, đành phải ồn ào một tiếng rồi đi hết.
Chính là đi không xa, sau một lát, lại lặng lẽ núp dưới cửa, lén nghe.
Trong phòng tân hôn, một đôi tân nhân ở trong trướng, màn nhẹ lay động, có tiếng thở dốc khe khẽ vang lên, một phòng xuân tình..
Bình luận truyện