Thịnh Sủng

Chương 135: 135: Ngoại Truyện 51 Đầy Tháng





Rất nhanh, Hạ Trọng Phương ra tháng.
Ngày bày rượu đầy tháng này, trong cung cực kỳ náo nhiệt.
Tất cả phu nhân cáo mệnh các phủ đều tranh nhau muốn ôm tiểu Công chúa, nói muốn dính phúc khí.
Một vị nương tử đi theo Vũ Văn Chân vào cung, cũng đưa tay định ôm tiểu Công chúa.
Không ngờ ả ta vừa đưa tay, tiểu Công chúa liền bật khóc thét lên, khóc đến đặc biệt thê lương.
“Đây là làm sao rồi?” Hạ Trọng Phương vội qua ôm tiểu Công chúa, nhìn về phía vị nương tử đi theo Vũ Văn Chân.
Vị nương tử này, tên Văn nương, cũng là người nước Việt, năm trước đến nhờ cậy Vũ Văn Chân, hiện gả cho một vị quan nhỏ ở nước Cảnh, bàn về thân phận, ả ta không có tư cách vào cung, nhưng Vũ Văn Chân và ả ta hợp ý, sau khi ả ta cầu xin, liền dẫn ả ta vào cung.
Vũ Văn Chân kỳ quái nói: “Ta ôm còn tốt, Văn nương muốn ôm tiểu Công chúa, tiểu Công chúa lại khóc!” d1en d4nl 3q21y d0n
Văn nương ngượng ngùng nói: “Có lẽ trên người ta có mùi vị, tiểu Công chúa không thích!”
Những năm này Hạ Trọng Phương làm Hoàng hậu, đã có thuật nhìn người cực kỳ cao minh.


Trải qua chuyện này, nàng không để các cáo mệnh phu nhân ôm tiểu Công chúa, lặng lẽ dặn bảo Linh Chi: “Vị Văn nương kia nhìn không thỏa đáng, em mượn cơ hội để ma ma đi lục soát ả ta một chút.”
Linh Chi nói nhỏ: “Hoàng hậu nương nương hoài nghi ả ta vào cung có mục đích khác?”
Hạ Trọng Phương nói: “Tiểu oa nhi tinh khiết, dễ dàng nhìn thấy người và vật không sạch sẽ, tiểu Công chúa vừa bị ả ta ôm, khóc thành như vậy, ả ta tất nhiên có gì quái lạ.”
Linh Chi gật đầu, vội vàng đi xuống dặn người điều tra Văn nương.
Hạ Trọng Phương quay đầu, lại cẩn thận kiểm tra trên người tiểu Công chúa, tra được không bị véo thương hay dấu móng tay..., biết mới vừa rồi vị Văn nương kia tuyệt đối không bấm tiểu Công chúa gì đó, lại rơi vào trầm tư.
Tiền ma ma cũng nói: “Tiểu Công chúa mới đầy tháng, cũng nên đến chùa miếu xin một bùa hộ mệnh, lại để đại sư trong miếu nhìn coi một chút, xem số phận.”
Đang nói, Phương Ngự y đã tới, hắn kiểm tra tiểu Công chúa, sau khi cẩn thận kiểm tra nói: “Tiểu Công chúa cũng không có bệnh trạng gì, mới vừa rồi bị gặp kinh sợ.”
Hạ Trọng Phương nghe tiểu Công chúa không có bệnh trạng gì, mới yên lòng lại.
Bởi vì phòng ngoài còn có khách, tự nhiên ôm tiểu Công chúa ra ngoài gặp khách.

Tiểu Công chúa vùi đầu trong ngực Hạ Trọng Phương, cũng vừa lòng, không hề khóc rống nữa.
Tiệc gần tan, Linh Chi cũng lặng lẽ báo lại Hạ Trọng Phương: “Mới vừa rồi để cho người đi theo vị Văn nương kia, nhân cơ hội ả ta không chú ý, cho người dội ly trà lên người ả ta, lại dẫn ả ta đi thay quần áo, trên người ả ta ngược lại không có gì, nhưng mà...” dinendian.lơqid]on
Hạ Trọng Phương cảnh giác hỏi: “Có gì không ổn?”
Linh Chi nói: “Cung nữ bưng nước nóng cho ả ta rửa tay, ả ta tùy tiện rửa một cái.

Cung nữ nghi ngờ, nói cho nô tỳ biết, nô tỳ liền giao nước rửa tay cho Phương Ngự y kiểm tra, Phương Ngự y kiểm tra ra, nước kia có độc.

Phương Ngự y nói, vị Văn nương này bôi thuốc độc lên móng tay, khi rửa tay thì độc trên móng tay gặp nóng, tan một chút trong nước.”
Hạ Trọng Phương đổi sắc mặt nói: “Ả ta đây là xâm nhập vào trong cung, định mưu đồ bất chính!”
Linh Chi nói: “Đã bẩm báo chuyện này cho Hoàng thượng, Hoàng thượng để Thái tử điện hạ đi điều tra, Thái tử điện hạ bắt ả ta, đang thẩm vấn.”
Đợi đến khi tiệc tan, Thẩm Minh Triết đã tới bẩm báo cho Hạ Trọng Phương: “Văn nương này tuy là người nước Việt, nhưng lại bị Thẩm Tử Hữu thu mua, những năm này vẫn luôn chờ thời cơ hành động.


Hôm nay vào cung, cũng định hạ độc, muốn độc hại a nương.

Theo ả ta nói, Thẩm Tử Hữu nói nếu không có a nương, năm đó Vương Du cũng không chết thảm, bởi vậy vẫn ghi hận trong lòng, muốn báo thù.”
Hạ Trọng Phương cười lạnh nói: “Thẩm Tử Hữu tìm cái cớ thật hay.

Hắn chỉ muốn cho người độc hại ta, ta vừa chết, a cha con sẽ tinh thần lộn xộn, nếu các con lại hỗn loạn, hắn sẽ có cơ hội sử dụng rồi.

Chỉ có điều những năm này a cha con trị quốc, trên dưới yên ổn, cho dù nhất thời rối loạn tinh thần, sao hắn có thể rung chuyển được? Cho rằng vẫn còn là năm đó sao? Không biết tự lượng sức mình.”
Thẩm Minh Triết nói: “Kể từ khi tiến hành phân đất phong hầu, Thẩm Tử Hữu chỉ được chia một phần ba đất phong của tứ Vương gia, hắn nuôi ba nhi tử, hiện giờ lại phân đất đai cho nhi tử, quyền thế của mình càng lúc càng nhỏ.

Chính là chó cùng rứt giậu, mới ra chiêu này.”
Hạ Trọng Phương nói: “Con xử lý chuyện này xong, lại cho người nhắc nhở Công chúa nước Việt một chút, cũng xử phạt một Giản gia, trị bọn họ tội không biết nhìn người.”
Kể từ sau khi Giản Thái phó qua đời, gia phong Giản gia không nghiêm cẩn bằng trước kia.


Một số người đời tiếp theo, càng ỷ vào tình nghĩa giữa Thái phó phu nhân và Hạ Trọng Phương, làm chút chuyện quá quắt.

Hạ Trọng Phương đã sớm muốn thu thập họ, thừa co hội này, vừa đúng trị một chút.
Thẩm Minh Triết đáp, tự động đi xuống.
Chỗ Thẩm Tử Trai, cũng mượn chuyện này thu thập Thẩm Tử Hữu một phen.

Lại để cho người trục xuất Văn nương về nước Việt, nghiêm trọng cảnh cáo nước Việt một phen, tỏ vẻ muốn dấy binh.
Mấy năm nay nước Việt thế yếu, lại có nội loạn, không định tác chiến, vội phái sứ giả đi cầu hòa, đồng ý tiến cống hàng năm các loại.

Thẩm Tử Trai thu lễ, lúc này mới dàn xếp ổn thỏa.
Qua đó, Thẩm Tử Trai và Hạ Trọng Phương càng thêm thương yêu tiểu Công chúa, chỉ nói nàng là phúc tinh..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện