Thịnh Sủng

Chương 33



Edit: Holilinhk

Quý Minh Xuân ngồi cùng bàn với đám người Kiều Thiệu Nguyên và La Quân Dụng, hắn cũng lợi dụng lúc ít người để ý liền liếc nhìn Hạ Trọng Phương, thấy hôm nay cô tươi sáng rực rỡ, lòng hắn có chút nhoi nhói, mỹ nhân như vậy, vốn là thuộc sở hữu của chính hắn, nhưng bây giờ...

Kiều Thiệu Nguyên thấy Quý Minh Xuân nhìn về bàn tiệc khác, ông liền cười và nói: "Dẫu sao thì Quận mã với quận chúa cũng là vợ chồng trẻ, nhưng hai người ngồi cách xa nhau quá, luyến tiếc mãi, quận mã cứ nhìn về bàn tiệc bên kia không thôi."

Quý Minh Xuân giật mình, thì ra hành động của mình không qua mắt được người khác, nhất thời cười mỉm, khẽ biện bạch: "Tề vương phủ làm buổi tiệc nho nhỏ đãi khách, hôm nay quận chúa cũng rối ren một phen, ta lo nàng mệt, nên mới thất lễ lúc tiệc đang diễn ra thế này."

Kiều Thiệu Nguyên cũng không nói rõ chuyện của Quý Minh Xuân, ông chỉ nói: "Vài năm nay Vương phủ hơi vắng vẻ, nhưng nếu cả nhà Vương trạng nguyên đến đây ở lại, hẳn là sau này phải thường xuyên mở tiệc đãi khách. Quận chúa lo liệu yến hội vài lần, cô ấy cũng sẽ quen thôi. Đợi khi vương gia cưới vương phi, có vương phi chủ trì, khi đó tự nhiên quận chúa sẽ thanh nhàn hơn."

Trầm Ngọc Tiên thấy Trầm Tử Trai thân thể tốt lên, cô cũng thay hắn bối rối việc hôn sự, cho dù không thể thành thân ngay lúc này, nhưng có thể đính hôn trước mà đúng không! Định việc hôn nhân trước, đối với nhà trai cũng tốt, mà nữ chủ cũng tốt, bây giờ bắt đầu chuẩn bị, lúc chuẩn bị xong, thì bệnh của ca ca cũng khỏi hẳn , vừa lúc vương phủ có thể đón dâu!

Lúc ấy sở dĩ Trầm Ngọc Tiên vội vàng gả cho Quý Minh Xuân, là bởi vì thấy sức khỏe Trầm Tử Trai không tốt, tình huống gần như không ổn, thế nên cô mới muốn nhanh chóng lập gia đình, cố gắng sinh một đứa con, để cho Trầm Tử Trai nhận làm con thừa tự, để lại hậu nhân cho Vương phủ. Hiện nay, sức khỏe Trầm Tử Trai đang chuyển biến theo chiều hướng tốt, cô tiếc vì ngày xưa cô đã quá vội vàng lấy chồng, chưa có sự chuẩn bị kỹ càng, vì thế mà cô bị Trầm Thanh Toàn giễu cợt mãi thôi, cô ta nói cô không ai muốn rước, đành phải tự mình thanh lý mà thôi, không chừng sau này sẽ phải hối hận thối ruột.

Từ lúc Hạ Trọng Phương vào phủ, Quý mẫu kêu gào muốn cho Quý Minh Xuân nạp Hạ Trọng Phương làm thiếp, mà hình như Quý Minh Xuân lại không thể quên tình cũ với Hạ Trọng Phương, thật tình Trầm Ngọc Tiên đã hối hận rồi. Nhưng Trầm Tử Trai vẫn chưa hoàn toàn khỏe mạnh như người thường, dạo này Quý Minh Xuân cũng biết giữ mình chút chút, suy đi nghĩ lại, vẫn là cô nên dẹp bỏ ý định hưu phu trong đầu đi. Nếu Quý Minh Xuân không thể toàn tâm toàn ý với cô, vậy thì cô sẽ vì ca ca mà tìm một tẩu tử toàn tâm toàn ý với ca ca. Trong buổi tiệc hôm nay có tất cả là ba nữ, Trầm Ngọc Tiên xem đi xem lại, người mà cô chọn, vẫn là Tô Ngọc Diệp. Hạ Trọng Phương là con gái riêng, lại từng bị chồng ruồng bỏ, bây giờ là nhũ nương, nữ tử như vậy, sao có thể để cô ấy làm vương phi chứ, muốn làm trắc phi cũng không đủ tư cách nữa kìa. Về phần Vương Du, từ gia thế đến tướng mạo, tất nhiên là thượng đẳng, nhưng vì thân thể quá sức yếu ớt, vấn đề này cực kì nghiêm trọng, thân thể ốm yếu, là một mỹ nhân mang bệnh. Nữ nhân như vậy, sao kham nổi mà làm vương phi? Một khi phong ba đến, cô ấy chống đỡ không nổi thì không nói, nhưng, chỉ sợ rằng sẽ ngã gục trước mặt mọi người. Tuổi Tô Ngọc Diệp tuy hơi nhỏ, tướng mạo cũng không xem là tuyệt mỹ, nhưng gia thế tốt, cách hành sự cũng tốt, thậm chí về phương diện sức khỏe, cô ấy hơn hẳn hai người còn lại.

Trầm Ngọc Tiên nghĩ vậy, đưa mắt nhìn về phía Trầm Tử Trai, chỉ thấy ánh mắt của hắn dừng trên người Hạ Trọng Phương, cô hơi giật mình, không được, ca ca đã si mê vị Hạ nhũ nương này rồi sao? Có lẽ chỉ là ca ca bị bệnh vài năm, các tiệc ở các phủ khác, ca ca rất ít khi đi, nên không có cơ hội gặp gỡ với các vị nữ tử có tướng mạo kiều diễm, nên khi gặp nhũ nương, lại cho rằng đây chính là kiều mỵ dị thường, không thể trách ca ca không buông tay được. Lại là vì, ca ca uống sữa của nàng, chỉ sợ ca ca không thể xa rời. Tựa như bé con xa mẹ, giống hệt như ca ca và nhũ nương. Không ổn rồi, phải tác hợp cho ca ca và Diệp nương, để ca ca đặt tâm tư lên Diệp nương mới được.

Vì hôm nay đãi khách, Trầm Tử Trai vui vẻ, nên hắn muốn uống rượu, Phương ngự y liền bưng cho hắn một ly rượu thuốc đến, Phương ngự y cười nói: "Chén rượu này là cố ý làm cho vương gia đấy, vương gia muốn uống, cũng chỉ có thể uống loại này."

Trầm Tử Trai bất đắc dĩ, đành bưng lý rượu thuốc cụng ly với mọi người, rượu thuốc vừa vào miệng, Trầm Tử Trai không khỏi nhíu mặt: "Phương ngự y, sao ly rượu này đắng thế?"

Vẻ mặt Phương ngự y vô tội: "Rượu thuốc mà, đương nhiên phải đắng rồi."

Trầm Tử Trai lại uống thêm một ngụm, hắn đã xác định, một ly này, chính là thuốc, không phải rượu, nhất thời hắn ôm bụng mà nói: "Không ổn, ta thấy hơi không thoải mái!"

Mọi người bị dọa giật mình: "Vương gia không sao chứ?"

Trầm Tử Trai cười: "Vì mấy năm trước ta bị bệnh nên mỗi ngày phải uống thuốc, điều đó khiến dạ dày bị thương tổn, sau này uống thuốc, ta hay bị nôn. Bây giờ ngửi thấy vị thuốc, mặc dù không đến mức nôn ra, nhưng uống vào, ta thấy không thoải mái lắm."

Phương ngự y không ngờ Trầm Tử Trai chỉ uống một bát thuốc lại phản ứng mạnh như vậy, hắn liền bước lên bắt mạch, bắt mạch xong thì nói: "Người đâu, mau nấu cho vương gia một chén canh ngọt."

Trầm Tử Trai ăn vài muỗng canh ngọt, quả nhiên khá lên nhiều.

Phương ngự y thấy thế, biết trong khoảng thời gian ngắn, Trầm Tử Trai không thể xa Hạ Trọng Phương để tự mình uống thuốc.

Phương ngự y xem xét, nếu Hạ Trọng Phương bị Giản gia nhận về, chuyện ăn uống của cô ấy, ở bên này hắn không thể giám thị được, ăn thứ gì hắn cũng không biết, nhỡ ăn nhầm thứ gì đó, khi trở về bên này, nếu hắn sơ sẩy một cái không điều tra ra, để cô cho Trầm Tử Trai uống sữa, sẽ rất dễ gặp chuyện không may.

Mà hiện nay Hạ Trọng Phương là tiểu thư Giản phủ, lại đến cho Trầm Tử Trai uống sữa, cô khó tránh khỏi bị người ta khinh thị giễu cợt, nhìn đêm nay cô ấy bị Vương Du cô nương lạnh nhạt thì biết, cô ấy ở Giản phủ, tất nhiên cũng bị người ta khinh thị như vậy. Nếu có thể khiến cô thoát khỏi thân phận nhũ nương, chính thức làm tiểu thư Giản phủ của cô thì may ra có thể đỡ hơn một ít. Nhưng hiện nay Trầm Tử Trai không có cách nào buông nhũ nương ra được, bản thân hắn cũng không còn cách nào khác.

Mọi người thông cảm thân thể Trầm Tử Trai vẫn chưa khỏe hẳn, vả lại cả nhà Vương trạng nguyên mới lên kinh, vẫn còn mệt mỏi, nhất thời ăn uống no đủ, cũng không muốn chơi đùa nữa, nên đề nghị tan tiệc sớm, đợi mọi người tĩnh dưỡng cho tốt rồi lại thiết tiệc khoản đãi bạn bè thân hữu.

Một lát sau tiệc tan, Trầm Tử Trai đi về phòng trước, an tâm chờ Hạ Trọng Phương đến cho hắn uống sữa.

Phương ngự y đưa Hạ Trọng Phương cùng đến phòng dược, hắn bắt mạch cho Hạ Trọng Phương trước, xem đầu lưỡi xem sắc mặt, nhưng lòng vẫn lo lắng, lại đưa cho Hạ Trọng Phương một ly khử độc thủy, hắn cười nói: "Ly này là ly thuốc khử độc, nếu Hạ nương vô ý ăn nhầm cái gì, uống chén thuốc này trong vòng nửa canh giờ bên trong cơ thể sẽ tự động được khử độc. Yên tâm, loại này vô hại với cơ thể."

Hạ Trọng Phương thấp giọng nói: "Đương nhiên là tôi tin Phương ngự y rồi. Lúc trước, Phương ngự y cho tôi uống thuốc thúc sữa, tôi còn hơi sợ hãi, rất sợ thân thể sẽ bị suy bại dần. Nhưng không ngờ, sau khi uống thuốc, những nốt tàn nhang khi trước đã bị tiêu mất, khí lực tràn đầy, chỉ trong thời gian hai tháng,

mụn thịt trên mặt cũng hết, tôi biết Phương ngự y dùng hết tâm tư, không hề nói ngọt để dụ dỗ tôi, thuốc này thực là có lợi cho thân thể, bồi bổ khí huyết.”

Phương ngự y thất Hạ Trọng Phương tín nhiệm hắn, nhất thời thở pbào: “Hạ cô nương lúc ấy để cho một người chưa từng sinh đẻ đến cho vương gia uống sữa, quả thật là việc bất đắc dĩ, hiện cô nương đã trở tbành tiểu thư Giản phủ, nhưng vẫn nhờ Hạ cô nương đến cho vương gia uống sữa, cũng hơi quá đáng. Nhưng khó khăn lắm sức khỏe vương gia mới có chuyển biến tốt đẹp, nếu phải xa cô, chỉ sợ bệnh tình hắn lặp lại, nên mong Hạ cô nương, cố gắng chịu đựng qua đoạn thời gian này rồi bàn tiếp. Lời hứa lúc trước ta hứa với Hạ cô nương, vẫn hữu hiệu như cũ. Chính Ià nếu Hạ cô nương không tìm được quý tế, ta sẽ thay Hạ cô nương tìm một vị quý tế, tất nhiên là vị quý tế kia, cam tâm tình nguyện cưới Hạ cô nương.”

Hạ Trọng Phương nghe lời này của Phương ngự y, mặc kệ sau này hắn có tìm cho mình một quý tế hay không thực, nhưng phần tâm ý này luôn làm người ta cảm động. Cô nói: “Phương ngự y thật sự là người tốt, sau này tiểu thư nbà ai gả cho huynh, hẳn là có phúc lắm.”

Phương ngự y gật gật đầu, đúng vậy, Hạ cô nương sau này nếu nàng không tìm được quý tế hợp ý, thì gả cho ta đi! Chúng ta hợp lắm!

Chốc sau, Thanh Trúc và Tiền bà tử tới đón Hạ Trọng Phương đi qua tùng hạc viện, nhưng trước tiên phải qua sương phòng để tắm rửa, tắm rửa xong, lại thay đổi một ít xiêm y thường ngày, thế này mới đi gặp Trầm Tử Trai.

Trầm Tử Trai đợi một hồi lâu, mới thấy Hạ Trọng Phương đến đây, hắn bảo mọi người đi xuống, cười nhìn Hạ Trọng Phương mà nói: “Phương nương lại thay xiêm y rồi! Thật sự là đẹp quá!”

Tuy là Hạ Trọng Phương hôm nay mới chuyển đi, nhưng cô cảm thấy mình đã chuyển đi lâu lắm rồi, nhất thời nhìn Trầm Tử Trai, liền có cảm giác xa cách nhớ nhung, nhìn lại hắn, không khỏi đỏ mặt trước, cô cúi đầu nói: “Bộ xiêm y này trước kia mặc rồi mà, cũng không phải lần đầu tiên vương gia thấy.“

Trầm Tử Trai lại cười nói: “Cho dù lúc trước đã mặc, cũng không xinh đẹp bằng đêm nay.” Nói xong để cho Hạ Trọng Phương ngồi ở bên người hắn.

Hạ Trọng Phương ngồi xuống, cô kể chuyện mình chuyển tới Giản phủ, mọi người ở đó đã đối xử vôi cô như thế nào, nhất nhất đều kể cho Trầm Tử Trai nghe.

Trầm Tử Trai nghe cô kể, dùng tay sờ sờ đầu cô và nói: “Có thái phó phu nhân yêu thương cô, cô sẽ không sao đâu.” Hiện nay nàng là tiểu thư Giản phủ, cũng có một ưu điểm đó là, vạn nhất sau này bổn vương đại sự không thành, ngược lại nàng có thể tránh một kiếp nạn, về sau lại tìm một phu quân khác mà gả, nửa đời sau an nhàn hạnh phúc. Nếu bổn vương đại sự đắc thành, đến lúc đó, lại đón nàng về Vương phủ, như vậy…

Nhất thời Phương ngự y bưng chén thuốc đến, nhìn Hạ Trọng Phương uống hết, cười một cái mới thối lui ra ngoài bình phong.

Hạ Trọng Phương tiếp tục nói chuyện cùng Trầm Tử Trai, vừa chờ dược lực phát tác,

Trầm Tử Trai đã có chút chờ không kịp, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ nói: “Phương nương, bây giờ bổn vương có thể ngậm trước không?”

Khuôn mặt Hạ Trọng Phương phút chốc đỏ đậm, cô lẩm bẩm: “Chờ trướng sữa rồi hãy ngậm!”

“Bổn vương không chịu nổi!“ Trầm Tử Trai mạnh tay, ôm lấy Hạ Trọng Phương đặt trên đầu gối, hai ba cái liền xốc xiêm y cô lên, kéo lỏng vạt áo, cúi đầu, chuẩn bị ngậm chỗ đỏ bừng, duyện một cái, thân thể vừa thoải mái vừa khó chịu..

Hạ Trọng Phương bị duyệt một cái như vậy, toàn thân tê dại, thở gấp gọi: “Vương gia, vương gia!” Vừa gọi vừa đẩy, vốn muốn đẩy Trầm Tử Trai ra, không ngờ lại ôm lấy đầu Trầm Tử Trai, khiến hắn càng thuận tiện ngậm chặt **.

Trầm Tử Trai vui đầu ở hai bên đẫy đà của Hạ Trọng Phương, tới tới lui lui, tả tả hữu hữu, thay bên mà mút, vẫn còn chưa đủ, một bàn tay lại tham lam đi xuống váy Hạ Trọng Phương, tìm được nơi ẩm thắp rất nhanh, ngón tay vân vê nhồi nặn, trong lúc đó, đã ẩm ướt một mảnh, nhất thời cũng biết Hạ Trọng Phương động tình, hắn ngẩng đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng, đầu lưỡi triển chuyển mà vào, tả đột hữu xung, tìm mọi cách quấy phá, cho đến khi người dưới thân mềm nhũn đi.

Thân thể Hạ Trọng Phương mềm mại, chỗ đẫy đà cũng thì cứng lên, trướng sữa!

“Vương gia, vương gia, trướng sữa!” Hạ Trọng Phương nhất thời khó chịu, thầm nghĩ bảo Trầm Tử Trai mau chóng uống sữa, không ngờ Trầm Tử Trai vẫn còn lưu luyến môi cô, ngón tay vẫn còn ở chỗ ẩm ướt, không chịu uống sữa, không khỏi cầu đạo: “Vương gia, tôi không chịu nổi, van cầu vương gia!”

“Hiện nay độc tính Bổn vương chưa hết, không thể làm ăn gì được!“ Trầm Tử Trai nói nhỏ nói: “Nếukhông thì để bổn vương lấy tay giúp cô…”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Chương mới!!! Đỏ mặt chạy trốn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện