Thịnh Sủng

Chương 41



Linh: Công nhận là mấy bạn quá bá đạo, rất biết… bóc lột người khác, thật bá đạo, người ta khoe điện thoại mà cũng … nữa *khóc thét* :v

Editor: Holilinhk

"Ca ca, như vậy có ổn không?" Trầm Ngọc Tiên ngẩn ra, cô nói: "Hạ cô nương chỉ là một nhũ nương, lại được ngồi cùng bàn với ca ca, vậy thì người khác phải nghĩ thế nào đây?"

Trầm Tử Trai cười: "Mặc dù Hạ cô nương tuổi còn trẻ, nhưng nàng đã dùng sữa cứu sống ca ca, đương nhiên nàng có tư cách ngồi cạnh ca ca rồi."

Trầm Ngọc Tiên nghe hắn nói vậy, đành im lặng lui xuống an bài.

Tô Ngọc Diệp giúp Trầm Ngọc Tiên thu xếp, cô ta nói: "Trạng nguyên gia vừa khởi phục thì người Vương gia đã biết ngay, Vương gia làm sao mà biết nhanh như vậy chứ, tin tức nhạy vậy sao?"

Trầm Ngọc Tiên nói nhỏ: "Cô không biết hả? Tuy Vương Tinh Diệu là con trai của một tiểu thiếp (?!), nhưng lại khá thủ đoạn, ông ta chuyên giúp người khác tìm hiểu các loại tin tức, lấy công việc này làm nghề nghiệp. Nghe nói ông ta còn cấu kết với một nhóm công công trong cung, nhóm công công đó có tin tức nào đều bán cho ông ta, ông có được tiền thì chia lại một nửa cho nhóm công công ấy. Trạng nguyên gia khởi phục làm ngự tiền hành tẩu, người ngoài chưa kịp biết, nhưng nhất định những người này đã biết. Bọn họ biết, đương nhiên phải đi bán cho Vương Tinh Diệu, muốn lấy chuyện quan trọng này mà kiếm tiền thưởng."

Tô Ngọc Diệp bừng tỉnh ngộ ra, cô gật đầu: "Thế gian này, nghề nghiệp nào cũng có người làm hết! Mà sao Quận chúa lại biết những chuyện này?"

Trầm Ngọc Tiên cười: "Cô hẳn là ở Tô phủ được nuông chiều quá nên không biết thế giới bên ngoài đó thôi! Từ lúc ca ca bị bệnh, ta không thể không gánh vác việc gia đình, những chuyện như thế này đương nhiên phải hiểu."

Hai người nói chuyện, gia nhân đã sắp xếp đủ số ghế, Tô Ngọc Diệp thấy Trầm Ngọc Tiên muốn để Hạ Trọng Phương ngồi bên cạnhTrầm Tử Trai, không khỏi nao nao, nhưng chỉ nhìn Trầm Ngọc Tiên một cách hừng hờ.

Trầm Ngọc Tiên nắm tay cô ta, nói nhỏ: "Hạ cô nương là nhũ nương của ca ca, ngồi bên cạnh ca ca cũng tốt. Nếu không, không biết phải sắp cho cô ta ngồi chỗ nào mới tốt."

Mấy ngày nay, Tô Ngọc Diệp giúp Trầm Ngọc Tiên xử lý mọi việc trong Vương phủ, trong lòng cũng biết Trầm Ngọc Tiên thiên vị mình, nhất định là sẽ không nâng đỡ Hạ Trọng Phương, cô nghĩ nghĩ, quyết định im lặng không nói gì.

Trầm Ngọc Tiên thấy cô không hỏi nhiều, trái lại cười nói cho Tô Ngọc Diệp nghe: "Hạ cô nương và Du cô nương bất hòa, nếu hai người ngồi cùng một bàn, e rằng cả hai đều không vui. Nhưng nếu không ngồi một bàn, mà chỉ đẩy một mình Hạ cô nương - một tiểu thư Giản phủ, sang một bàn khác, người Giản gia mà biết được, tất nhiên là bất mãn. Bây giờ để cô ta ở bên người ca ca, cho dù Du cô nương có cằn nhằn kín đáo, cũng không tính là gì." Nói xong nháy mắt mấy cái với Tô Ngọc Diệp.

Tô Ngọc Diệp hiểu ý, đây là muốn cho Vương Du càng thêm đố kỵ với Hạ Trọng Phương, để cho hai người bọn họ càng bất hòa. ‘Ngao cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi’ hai người bọn họ càng đố kị ganh ghét nhau, chẳng phải mình càng nhàn tĩnh, càng thích hợp để trở thành một vương phi à?

Khi yến hội còn chưa khai mạc, đã có người dẫn Giản Mộc Huyền đến ngồi vào bàn, Giản Mộc Huyền cũng không ngồi mà đi tới trước mặt hành lễ với Vi Thanh Mi, tự giới thiệu lại một lần nữa.

Mặc dù Vi Thanh Mi oán hận năm đó thái phó phu nhân xử sự tuyệt tình, nhưng chuyện đã trôi qua nhiều năm rồi, Vương Tinh Huy lại có ý muốn hàn gắn quan hệ với người nhà Giản thái phó, vả lại bà thấy Giản Mộc Huyền ăn nói khéo léo, tướng mạo xuất chúng, cũng có vài phần quý mến, nên bà bảo cậu miễn lễ, hỏi tuổi tác rồi lại hỏi cậu là thứ mấy trong nhà, bà gọi Vương Du và Vương Tông đến đây gặp mặt.

Nghe là tôn nhi chính thống của Giản thái phó, cũng là biểu đệ của mình, tất nhiên là Vương Du cũng nói mấy câu, lại bảo Vương Tông gọi một tiếng biểu ca.

Vương Tông mỉm cười gọi ‘biểu ca’, rồi cậu lại chỉ Hạ Trọng Phương đứng cách đấy không xa: "Hạ cô nương là tỷ tỷ biểu ca, sao không phải mang họ Giản mà lại là họ Hạ?"

Giản Mộc Huyền cười: "Lúc đầu tỷ ấy lưu lạc bên ngoài, theo họ dưỡng phụ dưỡng mẫu, bây giờ vẫn chưa sửa họ lại." Nói xong sờ sờ đầu Vương Tông. Cậu rất thích tên biểu đệ mười tuổi này.

Giản Mộc Huyền thấy Vi Thanh Mi không ghét bỏ cậu, Vương Tông lại xưng hô biểu ca ngọt xớt, trong lòng như được rót mật, nhất thời đi qua bái kiến Vương Tinh Huy.

Mặc dù thời gian Vương Tinh Huy hồi kinh không lâu, nhưng người và chuyện ở Giản gia cũng biết khá nhiều.

Năm đó Giản thái phó bận việc chính sự, đối với con trai trưởng là Giản Phi Văn cũng chỉ quản giáo sơ sài, mà lúc đó thái phó phu nhân cũng bị sinh non (hư thai) một nữ nhi, thân mình bị hao tổn, nên càng không có sức lực quản lý Giản Phi Văn, chính điều đó khiến Giản Phi Văn khi trưởng thành ăn chơi trác táng. Đợi đến khi sinh ra Giản Mộc Huyền, Giản thái phó liền yêu cầu thái phó phu nhân tự ôm đứa nhỏ bên mình mà nuôi dạy, còn ông thì tự thân dạy dỗ, thân truyền ngôn giáo. Cứ như vậy, Giản Mộc Huyền trở thành đứa cháu xuất sắc nhất Giản phủ.

Giản Mộc Huyền là cháu đức tôn của Giản thái phó, Giản thái phó cực kỳ yêu thương cậu, bây giờ cậu ta đứng đây, tất nhiên là giúp Giản thái phó hàn gắn mối quan hệ này rồi, Vương Tinh Huy cũng không muốn làm mặt lạnh làm chi, ông cười nói mấy câu.

Nhất thời khai tiệc, mọi người về bàn, có gia nhân dẫn Hạ Trọng Phương đi đến ngồi bên cạnh Trầm Tử Trai, Hạ Trọng Phương nhất thời quay đầu lại hỏi: "Sai ở đâu rồi phải không? Không phải ngồi kế bên vương gia đâu."

Trầm Tử Trai thấy Hạ Trọng Phương bước đến, sớm đã cười: "Đúng vậy, là sắp xếp để cho cô với bổn vương ngồi chung một bàn đấy. Cô là nhũ nương của bổn vương, đương nhiên là có tư cách ngồi bên cạnh bổn vương."

Trầm Tử Trai ngồi cùng bàn với vợ chồng Vương trạng nguyên và vợ chồng Vương Tinh Diệu. Vi Thanh Mi thấy Hạ Trọng Phương không dám ngồi xuống, bà cười trấn an: "Mặc dù Phương nương trẻ tuổi, nhưng có công cứu vương gia, nói gì chăng nữa, cũng có phân nửa là mẹ, vương gia cho con ngồi, thì con cứ ngồi đi, từ chối làm gì?"

Mỗi khi Hạ Trọng Phương gặp Vi Thanh Mi, cô đều cảm thấy rất thân thiết, lần này cũng nghe lời bà, cô lại thấy nếu mình ngồi bên cạnh Trầm Tử Trai, bên trái là Vi Thanh Mi, nhất thời không từ chối nữa, cúi người ngồi xuống.

Đây là lần đầu tiên vợ của Vương Tinh Diệu – Sủng thị, gặp Hạ Trọng Phương, bây giờ có cơ hội đương nhiên là ngầm đánh giá nàng, bà cười nói: "Bên ngoài vẫn nghe đồn, nói thái phó phu nhân vừa nhận một người cháu gái có bề ngoài khá giống về, ta đoán suốt, rốt cuộc là giống nhau bao nhiêu? Bây giờ vừa thấy, ta mới biết được, chuyện này không cần chứng cớ chi hết, vừa nhìn đã biết đây là tiểu thư Giản gia rồi. Cái bộ dáng này này, nếu kiêu ngạo thêm chút nữa, ta còn tưởng bản thân nhìn nhầm là tiểu thư Giản gia, Thanh cô nương nữa kia."

Vi Thanh Mi nghiêng đầu nhìn Hạ Trọng Phương, lại cười: "Lần đầu ta nhìn thấy con bé, cũng kinh ngạc lắm đấy!"

Sủng thị ngẩng đầu nhìn nhìn, đột nhiên nói: "Nhìn kỹ thì hai người cũng khá giống nhau đó."

Vi Thanh Mi cười: "Điều này sao có thể? Tinh Huy với thái phó phu nhân là cô cháu, cháu gái thái phó phu nhân muốn giống, thì cũng phải giống Tinh Huy, làm sao mà giống ta được!"

Sủng thị nhìn trái rồi lại nhìn phải, bà vẫn khăng khăng: "Tuy mặt mày không giống nhau, nhưng ánh mắt thì giống như đúc! Không ngồi một chỗ thì không biết, nhưng hai người vừa ngồi xuống, nói hai người là mẹ con cũng có người tin đấy." Bà nói xong, mới chợt nhớ tới thân phận Hạ Trọng Phương không minh bạch, mình thì lại nói Phương nương giống Vi Thanh Mi, Vi Thanh Mi đương nhiên không vui, không chừng còn ngầm bực, nên vội vàng sửa lại lời nói: "Nhìn kỹ, cũng không giống lắm, là mắt ta bị mờ."

Các nàng nói chuyện, Vương Tinh Huy cũng nhìn Vi Thanh Mi và Hạ Trọng Phương, ông cười: "Nhìn thế này, cũng hơi giống một chút."

Sủng thị sợ Vi Thanh Mi giận, vội chuyển đề tài, lát sau mọi người nói đến chuyện Vương Tinh Huy khởi phục.

Một bàn khác, Vương Du ngồi cùng bàn với đám người Trầm Ngọc Tiên và Tô Ngọc Diệp, nàng ta âm thầm nghiến răng, dựa vào cái gì mà Hạ Trọng Phương có thể ngồi bên cạnh vương gia chứ?

Giản Mộc Huyền ngồi bàn bên kia, cậu cũng nói cười vui vẻ. Sự tình đúng như Trầm Tử Trai dự liệu, Vương Tinh Huy không lạnh nhạt với Giản Mộc Huyền, con cháu Vương gia cũng không dám lạnh nhạt. Bọn họ xấp xỉ tuổi nhau, nên đều xưng huynh gọi đệ rất thân thiết.

Bệnh của Trầm Tử Trai vẫn chưa khỏi hẳn, trong bữa tiệc hắn không dám uống rượu, chỉ dùng trà thay rượu, cụng ly với mọi người.

Phương ngự y thấy giờ không còn sớm, đi qua xin lỗi mọi người, hắn cười nói: "Vương gia phải uống thuốc, phải rời đi một lát, mọi người cứ tự nhiên!" Nói xong cũng không cho Trầm Tử Trai kháng nghị, Phương ngự y bước lên dìu hắn đi.

Vương Tinh Huy thấy Trầm Tử Trai không muốn đi, nên ông đùa: "Vương gia phải lấy thân thể làm trọng, uống thuốc đúng giờ mới tốt. Dự là sau này Vương phủ sẽ có nhiều tiệc, năm ba ngày phải thiết yến một lần, đêm nay chỉ là mở màn, đừng nên luyến tiếc không buông như thế."

Mọi người ai cũng khuyên Trầm Tử Trai bảo trọng thân thể.

Trầm Tử Trai xin lỗi mọi người, rồi vẫy Hạ Trọng Phương: "Phương nương, đi thôi."

Trầm Tử Trai gọi một tiếng, Hạ Trọng Phương hơi đỏ mặt, chỉ cúi đầu đi phía sau hắn.

Vào phòng, Phương ngự y bưng chén thuốc tới cho Hạ Trọng Phương uống, rồi đi bắt mạch cho Trầm Tử Trai, thấy mạch tượng bình ổn, hắn mới vừa lòng gật gật đầu, tự giác lui xuống.

Sau khi Phương ngự y vừa đi, Trầm Tử Trai giữ chặt Hạ Trọng Phương, ôm nàng vào lòng, ôm một lát: "Thật phi lý, đêm nay chỉ ngồi cùng bàn với nàng, ngửi thấy hương sữa, mà lòng ta đã ‘tâm viên ý mã’ rồi."

Hạ Trọng Phương không chịu cho Trầm Tử Trai ôm, cô giãy dụa: "Vương gia buông tôi ra!"

Trầm Tử Trai làm sao mà buông? Chỉ nói: "Là ai bỗng dưng có suy nghĩ không muốn gặp bổn vương nữa?"

Hạ Trọng Phương không giãy dụa nữa, cô nói nhỏ: "Vậy Vương gia có suy nghĩ gì không?"

Trầm Tử Trai nâng mặt Hạ Trọng Phương lên: "Bổn vương có suy nghĩ gì, chẳng lẽ Phương nương không biết?"

Hạ Trọng Phương biết, với thân phận hiện nay của mình, muốn Trầm Tử Trai cưới nàng làm vương phi, đó là chuyện không thể, nhưng muốn mình làm trắc phi, nàng lại càng không cam lòng, nên không thèm nhắc lại, chỉ nhẹ nhàng xốc xiêm y lên, đưa chỗ đẫy đà đến bên miệng Trầm Tử Trai: "Uống sữa đi!"

Bên này Trầm Tử Trai uống sữa, một sương phòng yên tịnh khác, Quý Minh Xuân cũng chuẩn bị hút sữa.

Bị Quý Minh Xuân ôm vào lòng, đó là một tiểu nha hoàn xinh đẹp, tên là Thang Viên.

Yến hội đêm nay, Quý Minh Xuân cũng bắt chước nửa đường bỏ tiệc, nhân cơ hội đi ôm Thang Viên, hai ba cái đã là lột hung y của tiểu nha hoàn, bàn tay phủ lên chỗ đẫy đà, tinh tế thưởng thức.

Thang Viên đưa tay sờ mặt Quý Minh Xuân, thấp giọng hỏi: "Nếu bị quận chúa biết được, chúng ta phải làm sao?"

Quý Minh Xuân nói nhỏ: "Nếu ngươi hoài thai, tự nhiên bản quận mã sẽ có cách thuyết phục quận chúa cho ta nạp ngươi làm thiếp, không cần phải lo lắng."

Thang Viên vừa nghe, quả nhiên thả lỏng hơn, tùy ý để Quý Minh Xuân thưởng thức chỗ đẫy đà của mình.

Quý Minh Xuân thưởng thức một hồi, liền cúi xuống cắn mút chỗ đỏ bừng của Thang Viên, vừa lảm nhảm: "Mặc dù tên của người là Bánh trôi*, nhưng chỗ này không hề giống bánh trôi, mà lại vừa trắng vừa tròn. Có thể so với Phương..." Từ cuối cùng, hắn nói không thành tiếng.

Thang Viên (汤圆): Hán Việt là bánh trôi.

Thang Viên bị cắn mút đến thở gấp, nàng ta rên rỉ. Rên thành tiếng, ôm đầu Quý Minh Xuân nói: "Quận mã gia, nô tỳ chịu không nổi!"

Quý Minh Xuân không chịu buông Thang Viên ra, vẫn mút liếm như trước, bàn tay to duỗi ra, đi xuống phía dưới váy của Thang Viên, đụng đến chỗ ẩm ướt, vân vê xoa nắn khiêu khích.

Thang Viên chịu không nổi, cầu xin: "Gia, gia, nô tỳ muốn."

"Muốn cái gì?" Quý Minh Xuân phủ bên tai Thang Viên hỏi.

Thang Viên đã bị Quý Minh Xuân thu dùng vài lần (ân ái vài lần), bây giờ cũng không cảm thấy thẹn nữa, chỉ đỏ mặt, trả lời Quý Minh Xuân một câu.

Quý Minh Xuân vừa nghe, quá phấn khích, sớm đã đặt Thang Viên dưới thân, hoạt động.

Thang Viên quá khoái cảm nên la lớn: "Gia, nô tỳ thoải mái chết mất thôi!"

Quý Minh Xuân không cho Thang Viên tự xưng nô tỳ, lại nói nhỏ bên tai nàng ta một câu, yêu cầu nàng ta nói lại.

Thang Viên cũng không làm trái lời hắn, lặp lại lời hắn nói, thở gấp gọi: "Quận mã gia, chàng nhanh đi vào Phương nương đi!"

Đúng lúc này, một tiểu nha hoàn đi ngang qua sương phòng, nghe có tiếng nói, liền nhẹ chân bước lại nghe lén, lại càng đúng lúc hơn khi tiểu nha hoàn này nghe được câu nói sau của Thang Viên, không khỏi chấn động, hả, Hạ cô nương và quận mã cùng nhau???

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện