Thịnh Sủng

Chương 84: Chương 84





Mười mấy năm nay, Hạ Trọng Phương vẫn gặp nhiều khó khăn, khổ sở, tỉnh tỉnh mê mê, lúc ấy chỉ cho đó là mệnh của mình, cũng không hề oán trách, giờ nhớ lại, mới cảm thấy lúc ấy mình đã chịu khổ nhiều thế nào.
Vi Thanh Mi nghe Hạ Trọng Phương nói cũng có thể hình dung được, khi Hạ Trọng Phương bắt đầu hiểu chuyện sẽ phải rửa chén quét sân, lên năm, sáu tuổi trời còn chưa sáng đã phải đeo rổ xiêm áo của toàn bộ người Hạ gia ra dòng suối nhỏ giặt giũ, trở về lại phải cho heo ăn, làm giày, thiêu thùa may vá, lúc bảy, tám tuổi đã có thể làm cơm canh cho cả nhà, làm phần lớn việc nhà, nhất thời từng giọt lệ chảy xuống, ôm Hạ Trọng Phương khóc:" Phương nương đáng thương của nương!"
Vi Thanh Mi khóc cũng mắng Tiều Ngọc Lan, còn nói nên loạn côn đánh chết nàng ta, không nên tha cho nàng.
Nhắc lại chuyện cũ, Hạ Trọng Phương cũng cảm thấy hận Tiều Ngọc Lan, nếu không phải nàng ta đổi mình với Vương Du thì mình sẽ không phải chia lìa, xa cách phụ mẫu mười mấy năm, lại chịu rất nhiều khổ sở? Nhưng hôm nay, khi thấy Trầm Tử Trai nói muốn loạn côn đánh chết nàng, trong khoảng khắc ngắn ngủi ấy nàng đã nghĩ dù sao đây cũng là một mạng người, mà mình mặc dù đã chịu khổ nhưng mọi chuyện cũng đã qua rồi, bây giờ nàng sống rất tốt nên nàng mới cầu xin tha thứ cho nàng ta.

Nhưng lúc này nàng lại khóc nói:" Nếu không phải do nàng, nữ nhi đã được sống bên phụ mẫu, cũng có thể trở thành một tài nữ như Du nương."
Hai người nói chuyện, Vi Thanh Mi khuyên Hạ Trọng Phương:" Phương nương, hôm nay con đã là Vương Phi, lại sinh được Hiền ca nhi, nên không nên cáu kỉnh với Vương gia nữa.

Đời này, chung quy lại, nữ tử chỉ có thể dựa vào phu quân.

Chỉ cần trong lòng Vương gia còn có con thì nên cùng hắn chung sống thật tốt.

Chuyện cùng cách không nên nhắc tới nữa.

Thế gian này, có nữ tử nào sau khi cùng cách mà có thể sống thật tốt? Khuyên con cùng cách là muốn đẩy con vào nước sôi lửa bỏng."
Hốc mắt Hạ Trọng Phương lại bắt đầu đỏ lên, nói:" Nhưng vừa nghĩ đến việc Vương gia muốn nạp Du nương làm trắc phi, nữ nhi lại muốn cùng cách."
Vi Thanh Mi thở dài nói:" Nếu không phải đột nhiên nhận được thánh chỉ, sao chúng ta chịu đáp ứng để cho Du nương làm trắc phi? Chỉ là thánh chỉ do Vương gia xin cầu xin, nên Vương gia cần phải tự mình cầu hoàng thượng rút lại thánh chỉ.

Về phần Du nương, ta sẽ khuyên nàng, đến lúc đó để nàng chọn ra một lương tế khác, sẽ không để cho nàng và con đi tranh thủ tình cảm."

"Mẫu thân!" Hạ Trọng Phương thở phào nhẹ nhõm, ôm chặt cánh tay Vi Thanh Mi.

Kể từ khi nhìn thấy Vương Du, Hạ Trọng Phương đã cảm thấy hơi tự ti, sâu trong lòng, nàng luôn cho rằng mình thua kém Vương Du.

Một khi Vương Du vào phủ, mình tuy là chính phi nhưng chỉ sợ rất nhanh sẽ mất địa vị.

Mà bây giờ, vì Hiền ca nhi, mình nhất định phải ngồi vững vàng ở vị trí chính phi.
Vi Thanh Mi nghĩ, lần trước đã rút lại thánh chỉ, chỉ sợ lần này sẽ rất khó khăn để rút, nhưng chuyện này phải do Trầm Tử Trai giải quyết, dù sao nàng chỉ hy vọng hai nữ nhi có thể sống thật tốt.
Hôm sau, khi Vi Thanh Mi gặp được Trầm Tử Trai liền nói:" Vương gia, nhà ta đã gả cho cho người một nữ nhi, chắc là sẽ không gả tiếp nữ nhi thứ hai cho người.

Chuyện nạp trắc phi, người cầu xin hoàng thượng thu hồi thánh chỉ thôi!"
Tối hôm qua, Trầm Tử Trai và hai vị mưu sĩ đã thương nghị, hai mưu sĩ kia mặc dù cho rằng không nên cầu xin hoàng đế thu hồi thánh chỉ nữa, để tránh chọc giận người, nhưng Trầm Tử Trai cho là, muốn cùng Hạ Trọng Phương hòa hòa mỹ mỹ, không nên nạp trắc phi vào lúc này, đặc biệt người đó còn là Vương Du.

Lúc này nghe Vi Thanh Mi nói vậy, liền nói:" Phu nhân yên tâm, Bổn vương sẽ vào cung cầu xin hoàng tổ phụ rút lại thánh chỉ.

Về phần Du nương thì xin nhờ phu nhân trấn an nhiều hơn để tránh việc nàng oán hận Phương nương."
Vi Thanh Mi nghe Trầm Tử Trai nói vậy, cũng hơi vui mừng một chút, gật gật đầu nói:" Phương nương phải chịu khổ mười mấy năm, chỉ mong Vương gia hảo hảo đối tốt với nàng, để cho nàng và Hiền ca nhi sống an ổn qua ngày."
Trầm Tử Trai gật đầu đáp ứng.
Đợi Vi Thanh Mi đi, Trầm Tử Trai đã đưa sổ con vào cung cầu kiến Cảnh Tông hoàng đế, bẩm chuyện thân thế của hạ Trọng Phương.
Cảnh Tông hoàng đế nghe xong chuyện cũng cảm lấy làm lạ, nói:" Ngày hôm trước, Thục phi còn hỏi, đầy tháng Hiền ca nhi, Vương Phủ có thể náo nhiệt một phen nhưng không nghĩ tới náo nhiệt thành như vậy, còn tra ra được việc tráo đổi năm đó."

Trầm Tử Trai nói:" Tất cả đều nhờ tướng mạo Hiền ca nhi giống Trạng nguyên phu nhân, Trạng nguyên phu nhân nhất định muốn làm rõ mọi chuyện, lúc này sự thật mới được phơi bày."
Cảnh Tông hoàng đế nói:" Trạng nguyên phu nhân là người thông tuệ, năm đó cũng là một tài nữ nổi danh khắp kinh thành.

Nếu Vương Phi là thân nữ của nàng, có lẽ tư chất cũng không tệ."
Trở lại từ trong cung, Trầm Tử Trai đi gặp Hạ Trọng Phương, nói:" Bổn vương đã bẩm chuyện thân phận của nàng với hoàng tổ phụ, hoàng tổ phụ biết chuyện nàng là thân nữ của Vương Trạng nguyên, cũng rất bất ngờ.

Đã dặn bảo qua nửa tháng nữa sẽ để cho chúng ta ôm Hiền ca nhi vào cung một chuyến."
Hạ Trọng Phương thấy Trầm Tử Trai không hề đề cập tới chuyện xin rút thánh chỉ nạp trắc phi, nàng cũng không hỏi tới, nhưng khi Trầm Tử Trai thân thiết, nàng mặc dù không khước từ nhưng vẻ mặt lại lạnh nhạt.
Trầm Tử Trai thấy nàng như thế, cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ đành phải buông tay ra nói:" Phương nương, nàng muốn như vậy tới khi nào?"
Hạ Trọng Phương chỉ vào ngực nói:" Nơi này bị đâm một đao, vết thương vẫn chưa lành, sao ta có thể cười?"
Trầm Tử Trai liền phất tay áo đi ra.
Tiền bà tử khuyên Hạ Trọng Phương:" Vương Phi, người như vậy chỉ sợ sẽ đem Vương gia đẩy vào ngực nữ nhân có khác!"
Hạ Trọng Phương cúi đầu nói:" Vừa thấy hắn, ta thì không thể nào quên việc hắn muốn lừa ta để nạp Vương Du vào cửa."
Tiền bà tử thở dài cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.
Đảo mắt, nửa tháng đã trôi qua, tháng tám, trời thu mát mẻ, Trầm Tử Trai liền muốn mang Hiền ca nhi vào cung một chuyến,nhưng lại sợ đây là lần đầu tiên hắn ra cửa sẽ bị kinh sợ.
Hạ Trọng Phương lại nói:" Chỉ cần ta ôm, hắn sẽ an ổn thôi."
Trầm Tử Trai nghe vậy, liền cho người chuẩn bị để hôm sau vào cung.
Sau khi lâm triều, Cảnh Tông hoàng đế liền chờ ở trong điện, biếtTrầm Tử Trai và Hạ Trọng Phương ôm Hiền ca nhi tới liền nhanh chóng truyền vào.
Khi Trầm Tử Trai và Hạ Trọng Phương vào điện, liền nhanh chóng hành lễ.

Cảnh Tông hoàng đế thấy Hạ Trọng Phương ôm Hiền ca nhi, liền cười nói:" Mau ôm tới cho trẫm nhìn một chút!"
Hạ Trọng Phương vội vàng ôm Hiền ca nhi tới.
Cảnh Tông hoàng đế vừa thấy oa nhi béo mập phấn nộn, liền ôm vào lòng, cười ha hả nói:" Trẫm đã chờ đợi để được ôm chắt trai đấy, cuối cùng cũng ôm được."
Hiền ca nhi bị một người xa lạ ôm vào ngực, cũng không khóc, không làm khó, chỉ nắm tay áo Cảnh Tông hoàng đế, tò mò nhìn hắn.
Cảnh Tông hoàng đế thấy vậy, tất nhiên rất vui mừng, cười nói:" Bao nhiêu triều thần khi thấy trẫm, kể cả hai đầu gối cũng run rẩy, tên tiểu tử này vậy mà gan cũng lớn, dám nhìn thẳng vào mắt trẫm?"
Thẩm Thẩm trai thấy Hiền ca nhi được Cảnh Tông hoàng đế yêu thích, tất nhiên là mừng thầm.
Cảnh Tông hoàng đế lại cho người gọi La đạo trưởng đến.

La đạo trưởng tới rất nhanh, hành lễ xong, lại thỉnh an hoàng thượng, mới tiến lên nhìn tướng mạo của Hiền ca nhi, nhìn xong liền nói:" Tướng mạo rất tốt, nam sinh nữ cùng, tương lai bất phàm.

Chỉ có một điều vẫn cần phải đề phòng."
" Lão đạo nói mau!" Cảnh Tông hoàng đế trợn mắt nói:" Dừng chỉ nói một nửa."
La đạo trưởng cười một tiếng, lúc này mới nói:" Trước khi Hiền ca nhi ba tuổi, trừ Vương Phi thì bên người hắn không thể có người tuổi thỏ." Vừa nói vừa nhìn Hạ Trọng Phương.
Hạ Trọng Phương giật mình, mình cầm tinh con thỏ, Vương Du cũng như vậy, La đạo trưởng là đang giúp mình một tay sao?
Trầm Tử Trai nghe vậy, nhân cơ hội nói:" Hoàng tổ phụ, lần trước ta xin thánh chỉ phong Vương Du làm trắc phi, nhưng lúc đó Hiền ca nhi chưa ra đời! Vương thị là mệnh thỏ, nếu như vậy, ngược lại..."
Cảnh Tông hoàng đế trợn mắt nói:" Tử Trai, chỉ là nạp một trắc phi mà ngươi muốn làm ra bao nhiêu chuyện? Hết phong lại xin rút?"
Trầm Tử Trai vội quỳ xuống nhận tối, nói là vì Hiền ca nhi nên hi vọng Cảnh Tông hoàng đế có thể rút lại thánh chỉ.
Cảnh Tông hoàng đế ôm chắt trai trong ngực, lại nhìn Trầm Tử Trai quỳ trên mặt đất, nhớ tới một phòng đơn bạc của đứa con thứ ba, cũng không dễ dàng gì mới có đời sau, nếu là...!Hắn thở dài nói:" Tử Trai, lão Tam chỉ còn ngươi là nhân mạch duy nhất, hôm nay ngươi cũng đã có con trai, đương nhiên, trẫm hi vọng các ngươi bình an.

Nhưng thánh chỉ đã hạ, sao có thể rút lại lần nữa? Uy nghiêm của trẫm sẽ ở chỗ nào?"
Trầm Tử Trai dập đầu nói:" Hoàng tổ phụ..."
Cảnh Tông hoàng đế nói:" Mặc dù là như vậy nhưng không nhất định phải nạp Vương Du vào phủ ngay lúc này, có thể đợi Hiền ca nhi ba tuổi mới nạp nàng làm trắc phi."
Hạ Trọng Phương vô cùng ngạc nhiên, ba năm sau Vương Du đã hai mươi hai tuổi, Vương gia ( nhà Vương Tinh Huy) sao có thể đáp ứng? Đến lúc đó, Vi Thanh Mi còn không sầu muộn đến bạc đầu? Nàng cắn răng, quỳ xuống nói:" Hoàng thượng, thì của một nữ tử là có hạn, nếu phải chờ ba năm, chỉ sợ Du nương sẽ khó mà chấp nhận.


Cầu hoàng thượng ân điển ch Du nương gả cho người khác."
Tô Thục phi vừa tới, biết được Trầm Tử Trai lại muốn rút lại vị trí trắc phi, cười nói:" Lại muốn rút vị trí trắc phi sao, đây là lần thứ hai rồi, nếu lại rút sẽ khiến người đời chê cười." Vừa nói vừa ôm Hiền ca nhi trêu chọc:" Tiểu tử tuấn tú lắm, lớn lên chúng ta sẽ nạp mười tám thị thiếp, không giống như cha ngươi, không có tiền đồ nạp một trắc phi mà cũng không xong."
Cảnh Tông hoàng đế thấy Trầm Tử Trai và Hạ Trọng Phương còn muốn nói gì đó, vung tay áo nói:" Trẫm cũng mệt mỏi rồi, các ngươi trở về đi."
Đợi ra khỏi cung, trở lại vương phủ, Trầm Tử Trai liền nói với Hạ Trọng Phương:" Phương nương, trong ba năm sẽ có biện pháp để hoàng tổ phụ đồng ý rút lại thánh chỉ thôi, hoặc là Du nương tự mình chọn ra lương tế để Vương trạng nguyên cầu xin hoàng tổ phụ thành toàn."
Hạ Trọng Phương bỏ tay Trầm Tử Trai ra, nói:" Nếu ta không phải là thân nữ nhi của Vương trạng nguyên, Vương gia sẽ cầu xin rút lại thánh chỉ sao?"
Trầm Tử Trai cau mày nói:" Phương nương, nàng cần gì chấp nhất như vậy? Hiện nay hai ta nên đồng tâm hiệp lực, nuôi dạy Hiền ca nhi để hắn bình an lớn lên, những chuyện khác nên bỏ qua thôi."
Ở nơi này hai người rùm beng, bên kia, Vương Du cũng đã nhận được tin tức, nói ba năm sau nàng mới vào Vương Phủ, nhất thời ngã ngồi trên ghế, lẩm bẩm nói:" Ba năm sau? Khi đó ta đã là hoa tàn ít bướm, sao có thể hấp dẫn Vương gia? Đều do Hạ Trọng Phương, coi như nàng ta không muốn để cho ta vào cửa cũng không cần đối với ta như vậy? Chiếm hết tiện nghi không tính, còn làm chuyện như vậy với ta?"
Vi Thanh Mi sợ Vương Du nghĩ linh tinh, vội đến trấn an nàng nói:" Du nương, mặc dù hoàng thượng không thu hồi thánh chỉ nhưng Vương gia cũng sẽ không chờ để nạp con nữa.

Chúng ta tự chọn ra một lương tế khác, lặng lẽ thành thân.

Đợi đến vài năm sau, chuyện phong trắc phi cũng không cần giải quyết nữa."
" Mẫu thân, ta đã thành tư sinh nữ nhi, bây giờ còn muốn rút vị trí trắc phi,ta sẽ bị cả kinh thành chê cười." Vương Du khóc:" Người nói ta phải sống thế nào?"
Tuy Tiều Ngọc Lan bị giam cầm giam cầm Phương gia, nhưng cũng biết được tin tức này, nên cầu xin Phương Chấp Tâm:" Tâm nương, ngươi giúp ta một chút để ta được gặp Du nương một lần đi."
Phương Chấp Tâm khó xử nói:" Di nương, phụ thân dặn bảo không được cho ngươi ra khỏi cửa, nếu biết được ta giúp ngươi chỉ sợ sẽ không nhận nữ nhi này nữa."
Tiều Ngọc Lan thấp giọng nói:" Tâm nương, lão gia làm như vậy là do Vương Phủ truyền lời, không thể không nghe theo.

Nếu ngươi lén giúp ta ra ngoài, lão gia có biết cũng sẽ mở một mắt nhắm một mắt cho qua mà thôi, sẽ không trách cứ ngươi.

Ta là thân mẫu của Du nương, hôm nay nàng gặp chuyện không tốt nên ta muốn gặp nàng một chút, trấn an nàng."
Phương Chấp Tâm cũng khó xử nhưng vẫn đáp ứng giúp nàng ra ngoài..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện