Chương 86: Chương 86
Tháng chín, trời thu khiến người ta cảm thấy thoải mái nhưng Tề vương phủ lại là mây đen che phủ.
Phương ngự y rút mũi tên độc ra cho Trầm Tử Trai, lại hút máu độc, bôi thuốc, bắt mạch lại lần nữa, mới nói với mọ người:" Nếu người bình thường bị trúng độc tiễn như vậy tuyệt đối sẽ không sống được.
Nhưng mấy năm nay,do Vương gia đã trúng độc, nên dùng rất nhiều dược liệu, bị trúng độc lần nữa cũng không mất mạng ngay được.
Chẳng qua là, mấy ngày này sẽ rất quan trọng, nếu có thể vượt qua được thì cơ hội giữ được mạng sống là rất lớn."
Trầm Ngọc Tiên khóc, nói: Nhất định là thái tử đã phái người làm, lúc trước hắn đã định hạ độc giết ca ca, bây giờ biết tẩu tử là thân nữ của Vương Trạng nguyên, sợ ca ca đắc thế mới xuất thủ."
Nước mắt Hạ Trọng Phương một giọt lại một giọt lăn xuống, nhưng nàng nhanh chóng lau khô nước mắt, khàn giọng nói:" Hiện giờ, cứu Vương gia mới là chuyện quan trọng.
Đợi Vương gia tỉnh lại thì sẽ truy xét chuyện thích khách.
Nếu Vương gia có mệnh hệ gì, ta tuyệt đối sẽ không không buông tha cho những kẻ đó."
Lúc hai người đang nói chuyện thì Trầm Tử Trai ho khan một tiếng, toàn bộ số thuốc uống vào lại bị ho ra ngoài.
Phương ngự y kinh hãi bắt mạch lại cho hắn, vội vàng cho người sắc thêm thuốc, nói với Hạ Trọng Phương : " Tràng dạ dày của Vương gia không chịu nổi thuốc, Vương Phi uống thuốc rồi cho Vương gia ăn sữa thôi."
Hạ Trọng Phương vẫn cho Hiền ca nhi ăn sữa nên không cần phải uống thuốc thúc sữa nữa, bởi vậy nàng nhanh chóng uống thuốc, đợi mọi người đều đi xuống, nàng ngồi xuống ôm lấy đầu Trầm Tử Trai, cởi xiêm áo, đem nơi đẫy đà đút vào miệng hắn.
Mặc dù Trầm Tử Trai vẫn nhắm mắt nhưng miệng ngậm nơi đẫy đà vẫn dùng sức hút.
Hạ Trọng Phương lại cho hắn ăn sữa lần nữa, thấy Trầm Tử Trai đã hút xong vẫn không buông ra, không khỏi khiến nàng nhớ tới những chuyện đã qua, nhẹ giọng hô:" Vương gia, ngươi không thể bỏ lại chúng ta, ngươi nhất định phải sống."
" Tẩu tử, tẩu tử, ca ca ăn sữa sao?" Trầm Ngọc Tiên khóc đến sưng đỏ mắt, ở ngoài cửa hô, nàng ta sợ Trầm Tử Trai sẽ nôn sữa.
Hạ Trọng Phương giúp Trầm Tử Trai nằm xuống, thấy hắn không nôn sữa ra, mới ní với Trầm Ngọc Tiên : " Vương gia không nôn ra nữa." Vừa nói vừa sửa sang lại xiêm áo.
Phương ngự y và Trầm Ngọc Tiên cùng tiến vào phòng, tự mình đi qua xem Trầm Tử Trai.
Lúc này, Hạ Trọng Phương mới nhớ tới mình chưa cho Hiền ca nhi ăn sữa, vội gọi một a hoàn, để cho a hoàn đi nói với bà vú, sau này bà vú sẽ cho Hiền ca nhi ăn sữa.
Nửa canh giờ sau, a hoàn mới quay lại nói với Hạ Trọng Phương , vốn Hiền ca nhi không chịu để bà vú cho bú sữa nhưng quay đi quay lại vẫn không thấy Hạ Trọng Phương , và lại đã đói bụng, chỉ đành ngoan ngoãnằn sữa, giờ đã ngủ thiếp đi.
Hạ Trọng Phương nghe xong cũng thở phào nhẹ nhõm, chú tâm vào việc chăm sóc Trầm Tử Trai thậm chí cũng không dám đi ngủ.
Trầm Ngọc Tiên khóc nói:" Nếu ca ca có mệnh hệ gì, Hiền ca nhi và chúng ta phải làm sao bây giờ?"
Mặc dù mắt Hạ Trọng Phương đã đỏ nhưng nàng cũng cũng không khóc nữa, mà an ủi Trầm Ngọc Tiên : " Hiền ca nhi tuy nhỏ nhưng cực kỳ thông tuệ, hơn nữa hắn sẽ lớn lên.
Mà Vương gia không nôn sữa, chứng tỏ có thể hấp thu được dược, bởi vậy hắn nhất định sẽ vượt qua, Quận chúa đừng khóc."
Trầm Ngọc Tiên cũng lau khô lệ, nói:" Tẩu tử, có như thế nào, chúng ta cũng phải cùng nhau chống đỡ Tề vương phủ.
Tương lai sẽ khiến cho bọn người hạ thủ kia đẹp mặt."
Hạ Trọng Phương nói:" Nếu tra ra ai hạ thủ, ta phải khiến hắn lấy mạng đền tội, tuyệt sẽ không buông tha."
Vào hôm nay, hai người khó có khi đoàn kết như thế, cùng khích lệ nhau.
Đúng lúc này, Phương ngự y bưng thuốc đi vào, để Hạ Trọng Phương uống.
Hạ Trọng Phương nhìn Phương ngự y và Trầm Ngọc Tiên đã tránh sau tấm bình phong mới cởi xiêm áo cho Trầm Tử Trai ăn sữa, đợi Trầm Tử Trai hút xong, trán hắn đã đẫm mồ hôi, không còn nóng như trước, Hạ Trọng Phương vui mừng gọi Phương ngự y vào.
Phương ngự y cũng rất bất ngờ, nói:" Nếu có thể ra nhiều mồ hôi hơn, độc tính sẽ gảm bớt, Vương gia sẽ nhanh tỉnh lại."
Hạ Trọng Phương đi đến chỗ Trầm Tử Trai, để tay hắn sờ nơi đẫy đà của nàng nói:" Vương gia, người nhất định phải sống."
Bàn tay Trầm Tử Trai cảm nhận được một mảnh ôn mềm, hắn cư nhiên nhẹ nhàng vuốt vuốt lại hút sữa lần nữa.
Hạ Trọng Phương mừng rỡ, hô:" Vương gia, Vương gia!"
Trầm Tử Trai hút sữa xong, hơi thở có chút dồn dập, lại ra một tầng mồ hôi, một hồi sau, hơi thở mới lại bình ổn.
Chiều nay, Trầm Tử Trai uống ba lượt thuốc, bởi vậy cũng xuất mồ hôi ba lượt, vẻ xám đen trên mặt cũng bớt đi một chút, Phương ngự y nói nếu có thể chịu đựng được ba ngày, thì sẽ có cơ hội sống sót.
Chuyện Thẩm tử trúng tên độc đã sớm bẩm vào cung.
Lần này, Cảnh Tông hoàng đế giận tím mặt, quát:" Phải tra, tra ra là ai làm, lần này ta sẽ tuyệt không tha."
Lần trước, khi Trầm Tử Trai trúng độc, tất cả đầu mối đều hướng vào thái tử, Cảnh Tông hoàng đế vì suy tính cho đại cục, cũng không tra đến tận cùng, chỉ lệnh Phương ngự y chữa bệnh cho Trầm Tử Trai.
Bây giờ, Trầm Tử Trai cưới Vương Phi mới tra ra là thân nữ Vương Trạng nguyên, một khi Tề vương phủ liên thủ với Vương gia, thế lực sẽ tăng lên nhiều, tự nhiên sẽ trở thành bất lợi cho thái tử.
Lúc này, khi Trầm Tử Trai trúng tên độc, mọi đầu mối đều chỉ thái tử.
Tô Thục phi nghe được tin tức này cũng âm thầm kinh hãi, lần này đến cùng là do Tứ Vương Gia hay thái tử làm?
Lúc Tô Ngọc Diệp vào cung cũng hỏi Tô Thục phi:" Thục phi nương nương, lần này ai sẽ là người xui xẻo?"
Tô Thục phi nói:" "Là người nào ta còn không biết.
Nhưng hiện nay, Tề vương là người xui xẻo đầu tiên.
Nếu hắn không thể tỉnh lại, Tề vương phủ chỉ còn Hạ Trọng Phương và Trầm Ngọc Tiên , một người không có kiến thức, một người thì yếu ớt, sợ là sẽ không được."
Tô Ngọc Diệp thở dài một tiếng, lúc trước dù sao nàng cũng đã ở Tề vương phủ, đối với Trầm Tử Trai cũng có hảo cảm, biết được bây giờ hắn như vậy cũng có chút khó chịu.
Tô Thục phi đoán nếu người xuất thủ là thái tử, chỉ sợ hoàng thượng sẽ giận chó đánh mèo, thật ra thì thái tử cũng sẽ gặp xui xẻo.
Thái tử nghe được tin tức này cũng kêu khổ không thôi, rõ ràng là do lão Tứ bố trí để vu hại hắn.
Nếu hoàng đế một lần nữa nghi ngờ hắn, cái chức thái tử này chỉ sợ sẽ phải đổi chủ.
Hắn vội cho gọi giản Thái Phó thương nghị chuyện này.
Giản Thái Phó nói:" Thái tử, lúc này ta nên tĩnh không nên động, bởi dù ta làm bất kể chuyện gì cũng dễ khiến hoàng thượng nổi lên lòng nghi ngờ."
Thái tử thở dài nói:" Nếu Tử Trai có thể gắng vượt qua, bản thái tử có thể cởi bỏ hiềm nghi.
Nếu Tử Trai không qua được, chỉ sợ bản thái tử sẽ phải gánh tội danh này."
Quý Minh Xuân cũng đang âm thầm cười, quả nhiên Tứ Vương Gia có giấu cao thủ trong ởtrong kinh thành, một khi xuất thủ là có thể dồn Tề vương vào chỗ chết.
Chỉ chờ Tề vương phủ truyền ra tin Vương gia đã chết, hoàng thượng nhất định sẽ tức giận, có thể không cần phải động binh mã, Tứ Vương Gia vẫn có cơ hội vào kinh.
Hôm sau, Vương Tinh Huy và Vi Thanh Mi cũng tới Tề vương phủ, thấy Trầm Tử Trai hôn mê bất tỉnh mới hỏi tình huống lúc ấy.
Hạ Trọng Phương nói lại từng việc, cìn nói:" Đã bẩm với hoàng thượng, người sẽ đi truy xét thích khách."
Vương Tinh Huy phân tích:" Dám giết Vương gia chỉ có hai người, một là người của thái tử hoặc là người của Tứ Vương Gia.
Gần đây Thái tử muốn lung lạc Tề vương có lẽ sẽ không ra tay.
Ngược lại, Tứ Vương Gia gần đây liên tiếp có hành động,khả năng hắn là cao nhất."
Vi Thanh Mi nói:" Mặc dù có thể suy đoán như vậy nhưng không có chứng cớ.
Và lại, hoàng thượng không thích thái tử, vừa nghe được chuyện này chỉ sợ sẽ nghi ngờ thái tử đầu tiên."
Hạ Trọng Phương nói tiếp:" Nói đến nói đi, chính là do thái tử và Tứ Vương Gia tranh quyền, họ đều muốn lợi dụng Vương gia khiến hoàng thượng giận dữ, để chiếm được lợi thế.
Vương gia được hoàng thượng sủng ái, hậu đãi, vừa là chuyện vui cũng là chuyện buồn."
Vi Thanh Mi nghe Hạ Trọng Phương nói, không khỏi liếc nàng một cái, nói:" Phương nương cũng đã nói có sách, mách có chứng, cũng có thể phân tích tình thế."
Hạ Trọng Phương nói:" Nếu làm Vương Phi cũng cần học hỏi cách làm một Vương Phi tốt."
Đợi Phương ngự y đến, Vương Tinh Huy lại hỏi bệnh tình của Trầm Tử Trai.
Phương ngự y nói:" Có Vương Phi giúp Vương gia ăn sữa, Vương gia cơ hội rất lớn để sống tiếp."
Vương Tinh Huy nghe vậy, cũng không hỏi nữa, chỉ biết là lần này vô cùng kinh hiểm.
Vương du biết Trầm Tử Trai trúng độc, không khỏi cảm thấy may mắn.
Cũng may mà hoàng đế đã rút lại ý chỉ để mình gả cho người khác, nếu không, khi Trầm Tử Trai chết, mình sẽ thành cái gì? Đáng đời Hạ Trọng Phương , làm chính phi Vương Phủ nhưng lại là một quả phụ.
Khi Vương Tinh Huy và Vi Thanh Mi trở về phủ, tất nhiên vương du cũng hỏi thăm tình huống của Trầm Tử Trai, nghe được tình huống không tốt liền nói:" Phương nương nàng?"
Vi Thanh Mi nói:" So với tưởng tượng của chúng ta, Phương nương còn làm tốt hơn.
Gánh vác mọi chuyện của Vương Phủ, còn có thể trấn an Quận chúa."
Vương Tinh Huy nói:" Không tệ, lúc này Phương nương đã khiến chúng ta nhìn với cặp mắt khác xưa.
Phong phạm Vương Phi của nàng khiến người ta không dám xem thường, nếu không, chúng ta cũng sẽ không yên tâm trở lại."
Có thể do đã trải qua quá nhiều chuyện, nên khi Trầm Tử Trai hôn mê bất tỉnh, Hạ Trọng Phương cũng rất trấn định, cho Trầm Ngọc Tiên tiếp tục quản phủ vụ, gọi Tô lương quản lý hộ vệ Vương Phủ, yêu cầu Vương Phủ phải được bảo vệ cẩn thận, không cho người ngoài tiến vào.
Nàng còn đi gặp Kiều Thiệu Nguyên và La Quân Dụng, nói:" Vương gia bệnh, các chuyện bên ngoài phiền hai vị sư gia tận lực giúp đỡ, có gì khó khăn, có thể đến nói với ta, nếu ta không thể lập tức quyết định cũng sẽ cùng phụ thân thương nghị, cho các ngươi một câu trả lời chắc chắn."
Kiều Thiệu Nguyên và La Quân Dụng thấy Hạ Trọng Phương trấn định, không có nửa phần rối loạn, cũng âm thầm bội phục.
Mặc dù Vương Phi học thức không cao nhưng lại có đảm thức( gan dạ sáng suốt).Dù Vương gia như thế nào đi nữa, có lẽ Vương Phi vẫm có thể duy trì đại cục, nuôi Hiền ca nhi trưởng thành, nhân mạch duy nhất của Tề vương phủ còn có thể tiếp tục.
Ba ngày sau, Trầm Tử Trai tỉnh.
Hắn vừa tỉnh lại, Trầm Ngọc Tiên và Hạ Trọng Phương đều khóc.
Phương ngự y thở phào nhẹ nhõm, nói với Trầm Ngọc Tiên và Hạ Trọng Phương : " Mặc dù Vương gia đã tỉnh lại nhưng thân thể thương tổn, không thể suy nghĩ quá độ, cũng không thể dùng sức, còn phải tĩnh dưỡng mấy tháng."
Trầm Tử Trai mới tỉnh lại, cổ họng bị khàn, không thể nói ra tiếng, chỉ có thể nhìn Hạ Trọng Phương .
Hạ Trọng Phương để ý thấy vậy, tiến lên phía trước nói:" Vương gia yên tâm, hết thảy đã có chúng ta, ngươi chỉ cần dưỡng bệnh cho tốt là được, những người hạ thủ, ta sẽ khiến cho chúng đẹp mặt."
Phương ngự y lại đi sắc thuốc, để Hạ Trọng Phương uống xong, mọi người lại vội vàng lui ra sau tấm bình phong.
Hạ Trọng Phương uống xong thuốc, lên giường, ngay trước mặt Trầm Tử Trai, chậm rãi cởi áo, ôm lấy đầu Trầm Tử Trai đem nơi đẫy đà đút vào miệng hắn, thấp giọng nói:" Vương gia, ta lại nãi sống ngươi một lần nữa.
Ân cứu mạng hai lần chỉ sợ cả đời ngươi cũng báo không xong."
Trầm Tử Trai ôm sát thắt lưng Hạ Trọng Phương , hút, đợi đếnkhi cổ họng không còn đau nữa, lúc này mới buông Hạ Trọng Phương ra, hô:" Phương nương!"
"Ăn xong sữa rồi laj nói!" Hạ Trọng Phương lại đem đẫy đà bên kia cho Trầm Tử Trai, cúi đầu nói:"Nhất định sẽ đánh ngã từng người một những người hại ngươi."
Trầm Tử Trai vẫn ăn sữa, ăn xong, thở dài ra một hơi nhìn Hạ Trọng Phương nói:" Phương nương, ngươi khí phách khí phách!".
Bình luận truyện