Thịnh Thế Đế Sủng: Đích Nữ Hoàng Hậu

Chương 101



Edit: Thu Lệ

Mộ Hoàng Tịch đi trở về nhà trúc của mình, trên mặt cũng không có biểu hiện mất mác quá nhiều, nàng dẫn theo Quân Mặc cầu đại phu trị bệnh có chừng hơn nửa năm rồi, trải qua quá nhiều thất vọng nên bây giờ nàng đã có thể bình tĩnh mà đối mặt. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng vào Nam Vu, nếu như có thể chữa khỏi cho Quân Mặc thì dĩ nhiên là không thể tốt hơn, nếu như không trị hết...... Vậy thì nàng không tiếp tục tìm kiếm nữa mà sẽ tìm một chỗ non xanh nước biếc để bọn họ cùng nhau an nghỉ dưới đất như định tính ban đầu, có lẽ đây là một kết cục tốt!

"Tịch Nhi tỷ tỷ......" Thấy Mộ Hoàng Tịch trở lại, Thiên Dược có chút ngượng ngùng, sau đó đỏ mặt nhún nhảy một cái rời đi, đi xa rồi còn cao giọng hô: "Tỷ tỷ, ngày mai ta trở lại thăm tỷ!"

Mộ Hoàng Tịch mất hồn nhìn phương xa: "Ngày mai sao?"

Ngay đêm đó, Mộ Hoàng Tịch đã dẫn Quân Mặc rời đi, tối nay không có trăng sáng, nhưng điều này hoàn toàn không ảnh hưởng chút nào đến Mộ Hoàng Tịch, cũng có thể nói hiện tại nàng thích nhất chính là đêm tối thuần túy như vậy.

Một bóng dáng màu trắng xuyên qua trong rừng, như một tiên tử rới xuống từ trên trời, không có ánh trăng chiếu rọi, một mình sinh sống dưới bóng tối trong rừng rậm.

Mặt trời mọc phía Đông, ánh sáng quả quýt màu cam bắt đầu chiếu rọi cả vùng đất, trên đường lớn, một con ngựa màu trắng thuần không có một chút tạp màu to lớn chở hai người một đen một trắng đi tới đón ánh mặt trời, có lẽ do ánh bình minh vừa ló dạng nên còn mang theo chút lạnh lẽo thật mỏng, ánh sáng lộng lẫy mang theo chút ấm áp này chiếu vào khuôn mặt nữ tử bạch y lại giống như mất đi nhiệt độ, chỉ còn lại lạnh lẽo.

Mộ Hoàng Tịch nhẹ nhàng ghìm ngựa, giễu cợt nhếch môi cười lạnh: "Đi ra đi!"

Dứt lời, vẫn hoàn toàn yên tĩnh như cũ, thật giống như nàng chỉ đang nói chuyện với không khí. Cuối cùng, trong bụi cỏ có người chuyển động, một, hai, ba, rất nhanh một đội người đã bao vây hai người một ngựa, toàn thân bọn họ đều mặc áo đen, che mặt chỉ chừa lại đôi mắt không có cảm tình bên ngoài, quanh thân sát khí dồi dào, nhìn một cái cũng biết là sát thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh, hơn nữa võ công của tất cả bọn họ đều không thấp, mà ở trong đó có chừng hai mươi người!

Địch nhiều ta ít nhưng Mộ Hoàng Tịch vẫn không sợ hãi chút nào, trong mắt chỉ có lạnh lẽo nhìn người thủ lĩnh áo đen kia: "Hiện tại cút ngay cho ta, ta có thể làm như không nhìn thấy!"

Người nọ không chút cử động, giọng nói lạnh lẽo vang lên: "Chủ tử chúng ta chỉ muốn mời hoàng hậu nương nương đến làm khách, nếu như nương nương bằng lòng phối hợp, bọn ta tất nhiên sẽ không làm khó!"

Mộ Hoàng Tịch cười lạnh: "Trở về nói cho chủ tử ngươi biết, không nên đánh suy nghĩ thì đừng nên đánh, nếu không cuối cùng chết thế nào cũng không biết!"

Người nọ rút kiếm ra: "Nếu nương nương không phối hợp, cũng đừng trách chúng ta không khách khí!"

"Thật là không thấy Hoàng Hà không chết tâm!" Mộ Hoàng Tịch giễu cợt cười một tiếng, ngay sau đó để Quân Mặc tựa vào trong ngực, hai tay cùng xuất ra, hai dải lụa trắng liền bay ra khỏi hang như rắn, mang theo xu thế xé rách không khí phóng tới, có người áo đen vung đao ngăn cản, nhưng dải lụa trắng đột nhiên chuyển sang ở giữa, kèm theo tiếng vải vóc rách vụn, dait lụa trắng bỗng chốc biến thành mười mấy dải dào thét tản ra bốn phương tám hướng.

Người áo đen nhanh chóng né tránh lụa trắng, còn chưa kịp chuẩn bị đánh trả, lụa trắng đã tập trung lại đột nhiên bắn ra vô số kim châm thật nhỏ, cây kim lóe lên ánh sáng màu lam dưới ánh mặt trời, vừa nhìn đã biết là tẩm độc, có mấy người áo đen sơ ý bị đâm trúng, chết ngay tại chỗ!

Người áo đen sững sờ, nhưng sau một khắc lại tiếp tục vây đánh, bọn họ không sợ chết, sợ nhất là sau khi nhiệm vụ thất bại sẽ sống không bằng chết, Mộ Hoàng Tịch thấy bọn họ cố chấp như thế cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, dải lụa trắng trong tay không ngừng chuyển động như linh xà đang sống, dày đặc bao vây hai người ở giữa, khiến mấy người sát thủ bên ngoài không thể tới gần bọn họ.

Đột nhiên lụa trắng đứt đoạn, biến thành mảnh vụn rơi xuống như tưng cánh hoa, mà trong nháy mắt đó, trường kiếm trong tay Mộ Hoàng Tịch tuột khỏi vỏ bay ra ngoài như quỷ mị, sau đó không chút do dự giơ kiếm lên đoạt lấy tính mạng của mười mấy người còn lại, thân thể lại bay trở về lưng ngựa, cả động tác hoàn toàn không cần dẫm lên đất, trường kiếm vào vỏ, Mộ Hoàng Tịch nhìn đám người nằm dưới đất, đột nhiên nói: "Hình như quên để lại lời truyền rồi!"

Dứt lời, tiếp tục giục ngựa tiến lên, giống như tình cảnh vừa nãy và một tiếng cảm thán kia chỉ là ảo giác mà thôi!

Mộ Hoàng Tịch không để ý đến chuyện lần này lắm, nhưng người nào đó ở phía xa hoàng cung Tây Vệt lại bởi vì tin tức này mà mất đi trấn định trước sau như một, trên tay nắm tin tức ám vệ truyền đến, kích động đến không nói nổi một lời nào.

Bắc Đường Ngọc thấy dáng vẻ này của hắn, lập tức hiểu hơn phân nửa, có thể làm cho hắn lộ ra biểu tình như vậy cũng chỉ có người kia: "Có tin tức của nàng rồi hả?"

Quân Hạo Hiên nặng nề gật đầu một cái, giọng nói cũng mang run rẩy: "Ở một ngoài một sơn cốc trên Bắc Bộ, phát hiện hai mươi thi thể ám vệ Cụ Lặc quốc, căn cứ theo lời Hắc nói, đó chính là bút tích của nàng, hơn nữa còn là chuyện năm ngày trước!"

Bắc Đường Ngọc thở dài: "Cũng chỉ là chút tin tức, cũng không thấy người đâu mà ngươi đã kích động như vậy sao?"

Quân Hạo Hiên lắc đầu: "Ngươi không hiểu, lúc đại chiến ở Nam Chiếu, nàng đã từng nói với ta rằng nàng phải dẫn huynh ấy đi khắp thiên hạ để tìm kiếm thần y cho huynh ấy, nếu như thật sự chữa trị không được thì nàng sẽ tìm một huyệt mộ cùng an ngỉ vĩnh cửu với huynh ấy. Ta luôn luôn lo lắng nàng thật sự làm như vậy thì sẽ không tìm được nàng, nhưng bây giờ chứng minh nàng vẫn không buông tha, nàng còn sống, tin tức như thế, tại sao ta có thể không kích động?"

Nói như thế, Bắc Đường Ngọc ngược lại có chút hiểu tâm trạng của Quân Hạo Hiên rồi, nhưng: "Ngươi có nghĩ tới hay không, nàng là đại tẩu của ngươi, giữa các ngươi cách một khoảng cách không cách nào vượt qua, huống chi coi như dáng vẻ đó của hoàng huynh ngươi thì nàng cũng chưa từng nghĩ cho ngươi cơ hội, ngươi vì nàng như thế đáng giá sao?"

Quân Hạo Hiên không trả lời mà hỏi lại: "Bây giờ Hoàng huynh hoàn toàn không có ý thức, nàng lại mang theo huynh ấy đi khắp thiên hạ tìm kiếm danh y, thậm chí có thể cứ như vậy mà an nghỉ cùng huynh ấy, nhưng huynh ấy biết sao? Huynh ấy không biết chút nào, nói không chừng huynh ấy cứ chết đi như vậy vĩnh viễn cung sẽ không biết nữ nhân này đã ngậm bao nhiêu đắng vì huynh ấy, vậy nàng đáng giá sao?"

Bắc Đường Ngọc á khẩu không trả lời được.

Quân Hạo Hiên buồn cười nhìn hắn, nói: "Ta cảm thấy đáng giá, ngay cả giữa chúng ta vĩnh viễn không thể nào, nhưng chỉ cần biết rằng nàng vẫn mạnh khỏe thì ta đã thỏa mãn rồi. Nếu như có một ngày thật sự không có tin tức của nàng, ta nghĩ cuối cùng ta sẽ biến thành một cái xác không hồn, ngay cả còn sống cũng không bằng!"

Bắc Đường Ngọc rung động vì lời nói của Quân Hạo Hiên, ngay sau đó lại cười khổ, hắn cũng có chút hâm mộ Quân Hạo Hiên rồi, hắn hiểu được cái mình muốn là gì, biết lòng của mình, thế nhưng hắn lại vẫn còn sống mê mang ở chỗ cũ.

"Vậy ngươi định làm gì? Hành tung của nàng không ổn định, muốn tìm được là điều rất khó khăn, huống chi coi như ngươi tìm được thì có thể làm cái gì?"

Quân Hạo Hiên lắc đầu cười: "Thật không biết nên nói ngươi cái gì, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được, ta chỉ là muốn tin tức của nàng mà thôi!"

Bắc Đường Ngọc kinh ngạc không nói ra lời, thì ra hắn làm nhiều như vậy cũng chỉ vì một cái tin tức thôi sao? Lấy được một tin tức cũng đủ để cho hắn thỏa mãn?

Ở một khách điếm xa xôi, khách điếm được xây ở giữa rừng trúc, từ bên ngoài hoàn toàn không nhìn thấy nơi này có phòng ốc, dĩ nhiên người tới cũng cực ít, chỉ có điều người tới đây thân phận cũng sẽ không bình thường, con ngựa màu trắng to mập chở hai người đến, một nữ tử bạch y nhảy xuống từ trên lưng ngựa, bên người của nàng còn đỡ một nam nhân màu đen, dung mạo của hai người đều cực kỳ xuất chúng, cho nên khiến tiểu nhị cũng không nhịn được chăm chú nhìn thêm.

Đi vào khách điếm, trực tiếp lấy một phòng sau đó cũng không xuất hiện nữa.

Ban đêm, Mộ Hoàng Tịch sắp xếp xong cho Quân Mặc, lúc này mới chuẩn bị đi ra ngoài hỏi thăm một chút, nhưng không ngờ nàng mới vừa đi ra cửa, liền phát hiện trong phòng có cái gì đó không đúng, chợt đẩy cửa ra lại thấy trên giường rỗng tuếch. Nàng giận dữ, không chút nghĩ ngợi nhanh chóng bay ra ngoài cửa sổ, đuổi theo bóng dáng kia.

Dường người nọ cố ý dẫn nàng đến chỗ nào đó, sau khi vòng vo vài vòng trong rừng trúc lại đột nhiên biến mất, Mộ Hoàng Tịch hạ xuống, chỉ thấy một một viện tử nho nhỏ được xây dựng bằng trúc, cẩn thận đẩy cửa đi vào nhưng không nhìn thấy người. Mới vừa đi vào phòng trúc lại nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân nho nhỏ, đột nhiên xoay người, khoảnh khắc nhìn thấy dung mạo người đó lập tức chấn động, khi hắn đi tới ôm chặt nàng, thở dài một tiếng ‘nha đầu ngốc’ nàng mới hồi hồn, không thể tin trợn to hai mắt: "Phi Tình......"

Ngọc Phi Tình thoáng buông Mộ Hoàng Tịch ra, lại nhìn vào đôi mắt hàm chứa vô số tâm tình của nàng, có bất ngờ, có kích động, có vui mừng, không hề dám tin tưởng, ánh mắt như vậy làm tim hắn xúc động thật sâu, mà trên tay chạm tới mái tóc bạc trắng như tơ bạc lại làm cho tim hắn như bị xé rách, đau đến không kềm chế được, hung hăng ôm nàng vào trong ngực mình, sau đó chợt hôn xuống đôi môi nàng.

Mộ Hoàng Tịch vội vàng không kịp chuẩn bị nên bị hắn hôn, muốn đẩy ra lại phát hiện sức lực của hắn lớn đến kinh người, mà một khắc sau, nàng lại cảm thấy hơi thở trên người của hắn đầy đau lòng và tự trách, trong nháy mắt quên mất phản kháng, mặc cho hắn trằn trọc trên môi mình không ngừng đòi lấy, tuy nhiên nó chưa từng vào nửa phần, phần thâm tình che chở này khiến Mộ Hoàng Tịch không biết nên từ chối như thế nào.

Hồi lâu sau, Ngọc Phi Tình mới buông nàng ra, nhưng lực đạo trên tay vẫn không giảm chút nào, một tay nắm cả hông của nàng, một tay lau gương mặt của nàng, cuối cùng vung mái tóc bạc trắng như tuyết của nàng: "Ngốc nghếch, khổ sở như vậy sao lại tự chịu một mình?"

Mộ Hoàng Tịch nghe vậy, vẫn ngụy trang bình tĩnh rốt cuộc cũng bị phá vỡ, giơ tay lên ôm lấy cổ của Ngọc Phi Tình, tựa đầu tựa vào bờ vai của hắn, nơi đó gầy gò nhưng lại không mềm yếu đủ để cho nàng an toàn dựa vào, sợ hãi cùng không an toàn vẫn chôn giấu trong lòng cũng bừng lên, khiến cho thân thể của nàng cũng run rẩy theo, cho nên nàng ôm hắn thật chặt, muốn tìm được sức lực chống đỡ từ trên người hắn, cũng chỉ có ở trước mặt Ngọc Phi Tình nàng mới có dáng vẻ vô dụng như thế.

Cảm thấy nàng ỷ lại và dựa vào, rốt cuộc Ngọc Phi Tình mới cảm thấy những gì mình làm đều đáng giá, dù đời này cũng không chiếm được nàng, nhưng có phần ân tình này của nàng cũng đủ rồi!

Không khí tốt đẹp chính là dùng để phá hư, một tiếng cười che miệng thật thấp cắt đứt hai người, Mộ Hoàng Tịch xin lỗi vội vàng buông tay ra, lúc này mới phát hiện ra nơi này còn sự tồn tại của người thứ ba, vậy mà nàng lại không phát hiện ra. Nhưng, khi nàng thấy rõ dáng vẻ của người kia thì lại bị chấn động lần nữa, không thể tin được chớp chớp mắt: "Chuyện này...... Là đang nằm mơ sao?"

Ngọc Phi Tình nghe vậy chợt cảm thấy buồn cười, nhưng lại không lên tiếng; mà người kia lại bay tới, đoạt đi Mộ Hoàng Tịch trong ngực hắn, sau đó liều chết bám lấy không buông tay, tiếp theo là tiếng la khóc kinh thiên động địa: "Tiểu thư! Ngọc Nô rất nhớ người! Hu hu hu......"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện