Thịnh Thế Đế Sủng: Đích Nữ Hoàng Hậu

Chương 17: Âm mưu, gặp tập kích



Chưa tới hai ngày, quả nhiên đại phu nhân tổ chức đi chùa dâng hương, mà Hoàng Tịch cũng bị ở trong nhóm đó, Hoàng Tịch cũng không có phản ứng gì, chỉ để Vân Nương lại, dẫn Ngọc Nô đi theo!

Sáng sớm trời vừa sáng, nhóm tiểu thư đã chờ ở cửa lớn, trừ đại phu nhân, những di nương khác không một ai có cơ hội đi, đại phu nhân mặc y phục hoa mẫu đơn màu trắng, thoạt nhìn vô cùng cao quý, Mộ Tâm Vi và Mộ Tương Vũ ăn mặc cũng tương đối thanh thuần, nhưng so với Hoàng Tịch và Mộ Vãn Tình bảy tuổi dĩ nhiên hoa lệ hơn một chút.

Một chiếc xe ngựa tương đối cao quý chạy tới, đại phu nhân dẫn đầu lên xe ngựa, Mộ Tâm Vi khinh bỉ nhìn Mộ Hoàng Tịch và Mộ Vãn Tình một cái, cao ngạo hất cằm đi lên xe ngựa, Mộ Tương Vũ cũng không có quá nhiều vẻ mặt, nhưng Hoàng Tịch vẫn nhận ra vẻ khinh thường.

Ba người lên xe, Mộ Hoàng Tịch cũng không đi, bởi vì nàng biết coi như đi cũng không thể ngồi lên, ánh mắt hạ xuống thân thể nho nhỏ trước mặt, khuôn mặt của Mộ Vãn Tình phồng đến tròn trịa, hai tay rủ xuống hai bên gắt gao nắm chặt, hiển nhiên là tức giận đến lợi hại.

Một chiếc xe ngựa vô cùng mộc mạc, hơn nữa còn có chút cũ kỹ dừng ở trước mặt, Hoàng Tịch đi lên trước dắt tay Mộ Vãn Tình đi tới xe ngựa, Mộ Vãn Tình hơi kinh hãi, lập tức muốn giãy giụa, tuy nhiên lại tránh không được tay Hoàng Tịch: “Buông ta ra!”

“Nếu như hôm nay muội không đi, chính là không tôn kính đại phu nhân, đắc tội với đại phu nhân, cuộc sống sau này của muội cũng sẽ không khá hơn!” Hoàng Tịch không nhanh không chậm nói.

Mộ Vãn Tình mím môi, cuối cùng tránh tay Hoàng Tịch ra bò lên xe ngựa. Hoàng Tịch khẽ nhíu mày, sau đó ngồi vào xe ngựa.

Nơi đại phu nhân đi chính là “Hoa Sen am” ở bên ngoài cách Lạc Thành ba dặm, nơi đó là một am ni cô, cũng là nơi có rất nhiều danh môn quý phụ thắp hương bái Phật.

Bên trong xe ngựa, Hoàng Tịch và Mộ Vãn Tình phân ra mỗi người ngồi một bên, Ngọc Nô ngồi bên cạnh Hoàng Tịch lẳng lặng không nói, chẳng qua ánh mắt vẫn đang quan sát nàng Lục Tiểu Thư này, mới vừa rồi tiểu thư dắt tay Lục Tiểu Thư, chẳng lẽ tiểu thư thích Lục Tiểu Thư này?

Đột nhiên, xe ngựa lắc lư một chút, sau đó nghiêng tới trước dừng lại, Ngọc Nô bị Hoàng Tịch kéo vào trong ngực, mà Mộ Vãn Tình lại bị đụng vào vách xe ngựa, trên trán lập tức xuất hiện một vết đỏ.

Hoàng Tịch thu hồi ánh mắt, giọng nói trầm xuống: “Xảy ra chuyện gì?”

Bên ngoài không trả lời, rất nhanh một hồi tiếng động sột sột soạt soạt đi xa, Mộ Hoàng Tịch chợt vén rèm lên, quả nhiên phu xe đã không còn ở trên xe.

“Tiểu thư, xảy ra chuyện gì?” Ngọc Nô nghi ngờ thò đầu ra.

“Không có việc gì, chắc là xe hư, chúng ta đi xuống xem một chút!” Hai người cùng nhau xuống xe, quả nhiên nhìn thấy bánh xe ngựa đã biến hình, mà đột nhiên con ngựa hí dài một tiếng, trong lúc bất chợt miệng sùi bọt mép chết đi rồi!

Tròng mắt Hoàng Tịch lập tức trở nên lạnh, chuyện này rất dễ nhận thấy là một âm mưu đã được dự tính từ trước!

“Tại sao có thể như vậy!” Mộ Vãn Tình ló đầu ra khỏi xe, nhìn con ngựa chết ở trước mặt của mình, còn có nơi hoang giao dã ngoại, bốn phía yên tĩnh vô cùng, thậm chí một hộ vệ Mộ Phủ cũng không để lại, sợ hãi trong lòng nhanh chóng lan tràn, gắt gao bắt được rèm của xe ngựa, không dám xuống.

Đột nhiên, ‘ vút ’ một mũi tên bắn qua, cắm thẳng trước chân Hoàng Tịch.

“Tiểu thư!” Ngọc Nô cả kinh, nàng lập tức bị Hoàng Tịch nhấc lên vứt qua bên kia xe ngựa, gần như là trong nháy mắt, tên rơi như mưa, Hoàng Tịch tránh thoát thật nhanh, nắm lấy Mộ Vãn Tình cùng nhau núp xuống bên kia xe ngựa, mà gần như trong chớp mắt xe ngựa đã bị bắn thành con nhím.

“A!” Mộ Vãn Tình mới vừa muốn hét đã bị Ngọc Nô che miệng, vẻ mặt đáng yêu của Ngọc Nô nhìn nàng: ngươi muốn chết phải không?

Mộ Vãn Tình cũng không cần biết chuyện mình bị một nô tỳ uy hiếp, hoang mang lo sợ bắt được y phục của Ngọc Nô, với mong muốn một chút xíu cảm giác an toàn.

Hoàng Tịch tựa vào phía trước nhất, lẳng lặng cảm nhận tất cả chung quanh đây, mà trong lòng thì đang suy nghĩ phương pháp giải quyết. Chuyện hôm nay rất dễ nhận thấy là có người cố ý muốn hãm hại nàng, nhét các nàng vào nơi sơn tặc ẩn núp, mang theo tất cả hộ vệ, mà trận thế ngày hôm nay rõ ràng là muốn mạng của nàng! Một vẻ tàn nhẫn lóe lên trong mắt Hoàng Tịch.

“A......” Sau cơn mưa tên bắn, mười mấy thổ phỉ cầm đao kiếm vọt ra, chỉ lát nữa là vọt tới xe ngựa.

Trong lúc Hoàng Tịch chuẩn bị ra tay, một bóng dáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, trên khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ mang khí sát phạt bén nhọn, kiếm quang chớp qua, ngay sau đó vọt vào đám thổ phỉ, một kiếm một người, kiếm đến nơi máu tươi tràn ngập, Mộ Vãn Tình và Ngọc Nô cũng không nhìn thấy, nhưng Hoàng Tịch lại thu hết tất cả vào trong mắt, chỉ mấy đường kiếm, toàn bộ sơn tặc đều bị diệt.

Nam tử xoay người đi tới xe ngựa, trong mắt có một vẻ lo lắng, trong nháy mắt nhìn thấy Hoàng Tịch khẽ nhếch môi, đưa tay không cầm kiếm tới: “Vẫn khỏe chứ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện