Chương 131: Binh quyền ám sáo (*)
(*) âm mưu chiếm đoạt binh quyền
Mặc Cảnh Kỳ nhìn thần tử khen tặng ở dưới điện thì hài lòng gật đầu. Sau đó nhìn về phía Diệp Ly đứng ở một bên, do dự chốc lát, cau mày nói: “Lãnh thống lĩnh và Thế tử Nam Hầu nguyện ý làm gương cho binh sĩ, dũng khí có thể khen, lòng Trẫm rất an ủi. Chỉ là hiện nay Định Vương cũng không có ở kinh thành, không thể nắm giữ ấn soái xuất chinh, mấy chục vạn đại quân dưới trướng Định Quốc Vương phủ không thể nào điều động. Không biết Vương phi có ý kiến gì không? ”
Đôi mi thanh tú của Diệp Ly gảy nhẹ, ngẩng đầu nhìn Mặc Cảnh Kỳ, thản nhiên nói: “Hoàng thượng tha lỗi, Diệp Ly là nhất giới nữ lưu, làm sao có thể có ý kiến gì đây?”
“Định Vương phi đã tự coi nhẹ mình quá mức rồi, người nào không biết đương gia chủ mẫu Định Quốc Vương phủ cũng có quyền lợi chỉ huy và điều động Mặc gia quân cùng với Hắc Vân Kỵ? Hôm nay, đại quân Tây Lăng xâm phạm biên giới, chẳng lẽ Vương phi và Định Quốc Vương phủ muốn ngồi yên không quan tâm đến?” Nam tử thanh niên đứng ở phía sau Mặc Cảnh Kỳ nhìn Diệp Ly chằm chằm âm trầm nói.
Trong lòng Diệp Ly cười lạnh một tiếng, chụp một cái mũ thật to! Liếc nam tử kia một cái, Diệp Ly đang muốn mở miệng nói chuyện, thì Hoa Quốc công đột nhiên tiến lên một bước, nhìn nam tử thanh niên kia chằm chằm, lạnh lùng nói: “Lớn mật! Ngươi là người nào dám khích bác quan hệ quân thần của Hoàng thượng và Định Quốc Vương phủ như thế?” Hoa lão Quốc công tung hoành sa trường mấy chục năm, mặc dù tuổi tác đã cao cũng là tướng quân rong ruổi trên sa trường một đời, lúc này cố ý phóng khí thế hào hùng ra ngoài thì sao mà một người trẻ tuổi có thể tiếp nhận được?
Người trẻ tuổi kia ngẩn ra, sắc mặt cứng đờ, mới chắp tay với Hoa Quốc công, nói: “Học sinh Đàm Kế Chi bái kiến Hoa Quốc công.”
Hoa Quốc công bất mãn hừ nhẹ một tiếng, nhìn về phía Mặc Cảnh Kỳ, Mặc Cảnh Kỳ cười nói: “Lão Quốc công chớ tức giận, Kế Chi là thanh niên tuấn kiệt rất có tài, Trẫm đang định ban thưởng cho hắn chức quan Ngự Thư phòng hành tẩu (được phép đi lại trong Ngự Thư phòng), cũng dễ ra sức vì nước.”
Hoa Quốc công chắp tay với Mặc Cảnh Kỳ, vuốt chòm râu bạc phơ, cất cao giọng nói: “Hoàng thượng nói lời này, cựu thần thật sự không rõ, nếu Đàm công tử này có tài học, vậy vì sao không đi tham gia khoa cử? Nếu đã có được danh Trạng nguyên, Thám hoa, đến lúc đó Hoàng thượng lại trọng dụng cũng không có người có thể nói ra nói vào cái gì. Ngự Thư phòng hành tẩu chính là chức vị quan trọng Ngự tiền, giao cho một người ngay cả nghe cũng không có nghe qua chỉ sợ khó mà phục chúng.”
Mặc Cảnh Kỳ và nam tử thanh niên kia cũng hơi lúng túng, cũng không phải là bọn họ không muốn đi con đường bình thường, mà là cái con đường khoa cử kia cũng không có dễ đi như vậy. Đặc biệt là khoa cử năm nay, không nói quan chủ khảo chính là Tô lão tiên sinh có tiếng cực kỳ chính trực thanh liêm nhất Đại Sở, chỉ nói năm vị con trai Từ gia thôi, dù còn trẻ tuổi nhưng đã có ba người đi thi đều đạt được kết quả. Đàm Kế Chi chuyên nghiên cứu âm mưu đấu đá với nhau thì không thiếu, nhưng nếu như tham gia khoa cử thì thật đúng là không có lòng tin gì. Cho dù thật sự đậu, thì nếu như không phải là Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa đề Kim Bảng, như vậy tám phần là phải điều đi ra ngoài, cho dù không ra ngoài thì tối đa cũng chỉ là chức quan nhỏ lục, thất phẩm, căn bản không thể nào nhậm chức Ngự Thư phòng hành tẩu quan trọng như vậy. Vốn Hoàng đế muốn cất nhắc một thân tín của mình cũng không cần nhiều người xen vào, nhưng sai là sai ở chỗ, Đàm Kế Chi không nên vào lúc này, ở trước mặt chúng thần, khích bác quan hệ của Hoàng đế và Định Vương phủ, điều này làm cho Hoa lão Quốc công một lòng vì nước, thì đương nhiên là nhìn hắn không vừa mắt cực kỳ, cũng hoàn toàn sẽ không suy nghĩ đến chuyện giữ lại mặt mũi cho hắn.
Mặc Cảnh Kỳ ho nhẹ một tiếng, nói: “Lão Quốc công, cái vấn đề này vẫn để chút nữa lại thảo luận đi. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là chuyện xuất binh, Định Vương không có ở đây, vài chục vạn đại quân Mặc gia quân không có cách nào điều động thì phải làm sao đây?”
Hoa Quốc công vốn cũng không phải thật sự muốn để cho Hoàng đế xuống đài không được (bị bẽ mặt), cũng liền phối hợp nói: “Định Vương nhận được tin tức thì tất nhiên sẽ tranh thủ trở về sớm, lại một lần nữa, sao Hoàng thượng không triệu tập binh mã nơi khác đi trợ giúp trước?”
Mặc Cảnh Kỳ lắc đầu, thở dài nói: “Lão Quốc công cũng biết, hôm nay phía Nam đang giằng co với Lê vương, ngoài Toái Tuyết Quan thì người Nam Chiếu lại nhìn chằm chằm vào như hổ đói, hôm nay nơi nào còn rút ra được binh mã cho nơi khác?”
Sắc mặt Hoa Quốc công biến hóa, chân mày tuyết trắng giật giật, không nói thêm gì nữa. Tâm tư của Hoàng đế, cũng không phải ông không rõ, chỉ là thừa dịp lúc Định Vương không có ở đây làm khó dễ Định Vương phi thôi, thậm chí an nguy biên cảnh cũng không quan tâm, điều này thật sự không phải là chuyện mà một đế vương anh minh nên làm.
Mộc Dương Hầu tiến lên một bước, nói: “Nếu Định Vương phi có thể điều động Mặc gia quân và Hắc Vân kỵ, kính xin Định Vương phi lấy đại cục làm trọng, hạ lệnh triệu tập Mặc gia quân lập tức chạy tới biên quan trợ giúp.”
Diệp Ly ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt quét qua trên người Mộc Dương Hầu, nhẹ giọng nói: “Mộc Dương Hầu có ý là muốn Bản phi thay thế Vương gia lĩnh quân xuất chinh?”
Mộc Dương Hầu nghẹn lời, cho dù từ xưa tới nay có một hai nữ tướng nhưng cũng chưa từng có qua nữ nhân nào làm chủ soái lãnh binh xuất chinh. Huống chi năm nay Định Quốc Vương phi mới chỉ mười mấy tuổi, cho dù hiện tại nàng không làm cái gì cũng không ai có thể nói nàng sai. Ngược lại, nếu thật sự để cho Định Vương phi nắm giữ ấn soái xuất chinh, Đại Sở và những võ tướng bọn họ liền mất hết mặt mũi. Cười khan một tiếng, Mộc Dương Hầu tránh khỏi ánh mắt của Diệp Ly, nói: “Bản hầu cũng không phải là có ý đó, chỉ là kính xin Vương phi lấy quốc sự làm trọng.”
Liễu Thừa tướng ở một bên cũng vuốt râu hoa râm, cười nói: “Hầu gia nói rất đúng, kính xin Vương phi nể tình dân chúng và tướng sĩ ở biên quan, tạm thời chuyển giao binh quyền của Mặc gia quân cho tướng lãnh lãnh binh. Đợi đến khi Định Vương trở về, đương nhiên sẽ của về chủ cũ.”
Trong mắt Diệp Ly ánh lên tia giễu cợt rồi liền che giấu đi, đợi đến khi Định Vương trở về sẽ của về chủ cũ? Cho nàng là người ngu sao?
Che giấu đi thâm thúy trong đôi mắt trong suốt, Diệp Ly ngẩng đầu, mỉm cười nói: “Thừa tướng nói như thế ngược lại khiến cho Bản Phi nhận không nổi. Không nói đến Bản Phi có thể điều động Mặc gia quân hay không, hãy nói. . . Không lẽ Liễu Thừa tướng cho là chỉ cần Bản Phi nói một câu, binh quyền của Mặc gia quân có thể chuyển giao cho bất luận kẻ nào ư? Chỉ sợ là Vương gia đích thân tới, điều này cũng làm không được .”
Sắc mặt Mặc Cảnh Kỳ khẽ biến thành âm trầm, cau mày nói: “Vậy Vương phi có ý kiến gì hay? Chẳng lẽ tùy ý để đại quân Tây Lăng ở biên quan tàn sát bừa bãi, thậm chí xâm phạm giang sơn Đại Sở ta?”
Trong lòng Diệp Ly hận không được một cái tát chụp chết tên nam nhân ngồi ở trên ghế rồng nhìn mình chằm chằm nói đường hoàng kia? Nàng không đáp ứng chính là tùy ý để đại quân Tây Lăng tàn sát bừa bãi Đại Sở? Cuối cùng nàng cũng hiểu tại sao những ngày qua Mặc Cảnh Kỳ không thấy vội một chút nào, hóa ra hắn muốn thừa dịp Mặc Tu Nghiêu không có ở đây đánh chủ ý lên binh quyền của Mặc gia quân. Hắn không phải là không gấp, mà ở trong lòng hắn xem ra, thì đại quân Tây Lăng còn đang ở biên quan không gấp bằng binh quyền của Định Vương phủ tùy ý là có thể tới tay. Nhưng Diệp Ly không rõ, rốt cuộc từ nơi nào mà Mặc Cảnh Kỳ có lòng tin như vậy, cứ cho rằng chỉ cần hắn nắm được binh quyền của Định Vương phủ thì lập tức có thể điều khiển tự nhiên, thậm chí xua binh đánh đuổi Tây Lăng? Chẳng lẽ hắn hoàn toàn không có suy nghĩ qua, nếu như không cẩn thận, thì thậm chí có thể sẽ khiến cho binh biến?
Diệp Ly cúi đầu nói: “Diệp Ly là hạng nữ lưu, thật sự không có ý kiến gì hay có thể cung cấp cho Hoàng thượng tham khảo. Xin Hoàng thượng thứ tội.”
Hoa Quốc công chau mày, hơi lo lắng nói: “Hoàng thượng, nếu nhất thời binh quyền của Định Quốc Vương phủ không chắc chắn, vậy xin hãy mau sớm tuyên Định Vương hồi kinh. . . Không, tốt hơn nên trực tiếp đến biên quan lãnh binh. Ngoài ra, cựu thần nhớ được Đại Sở ta có trên trăm vạn binh mã, ngoại trừ quân đội Mặc gia quân đang giằng co với Nam Phương và Lê Vương ra, ít nhất còn có thể rút ra được mười vạn đại quân trợ giúp biên quan. Kính xin Hoàng thượng điều một nhóm quân đội đi trước một bước mới phải.”
Mặc dù trong lòng Mặc Cảnh Kỳ không cam lòng, nhưng lời của Hoa Quốc công lại không dễ phản bác, đang do dự, thì Nam Hầu vẫn không có mở miệng nói: “Hoàng thượng, lão Quốc công nói rất có lý, kính xin xuất binh trợ giúp biên quan trước. Trong vòng một ngày đại quân Tây Lăng đã hạ hai thành, nhiều nhất là trong mười ngày sẽ có thể đã tới Tín Dương, là thành trì quan trọng của Tây Bắc, Tín Dương chính là kho lúa ở Tây Bắc của Đại Sở, vạn nhất thành Tín Dương bị công phá. . .”
Mặc Cảnh Kỳ liền biến sắc, nhìn Diệp Ly một cái, cắn răng nói: “Truyền ý chỉ của trẫm, Lãnh Kình Vũ là Chủ tướng, Thế tử Nam Hầu là Phó tướng, lãnh mười lăm vạn binh mã ngay ngày mai lên đường!”
“Mạt tướng lĩnh mệnh!” Lãnh Kình Vũ và Thế tử Nam Hầu cùng đồng thanh bái lạy nói.
Hiển nhiên tâm tình của Mặc Cảnh Kỳ không thay đổi, mặt âm trầm phất tay một cái để cho mọi người lui ra.
Ra khỏi Ngự Thư phòng, Diệp Ly phụng bồi Hoa lão Quốc công đi bộ xuất cung. Dọc theo đường đi Hoa lão Quốc công cũng không thể nói gì hơn là thở dài không dứt. Cho đến cửa cung mới đứng lại nhìn Diệp Ly nói: “Đúng lúc này Định vương lại không có ở kinh thành, đã làm khó Vương phi rồi.”
Diệp Ly mím môi cười nhạt nói: “Để cho lão Quốc công lo lắng, những thứ này chỉ là chuyện thuộc bổn phận của Diệp Ly thôi.”
Hoa lão Quốc công lắc lắc đầu nói: “Lần này Hoàng thượng thật sự vô trách nhiệm quá mức. Từ đầu đến đuôi chỉ giỏi làm khó phụ nhân, Hoàng thượng còn kém xa Tiên hoàng nhiều lắm.”
Diệp Ly hiểu ý tứ của Hoa lão Quốc công, lúc Tiên hoàng còn thượng vị, vừa lúc Tây Lăng và Đại Sở chiến tranh nhiều năm liên tục, ngay lúc đó Định vương Mặc Lưu Danh không chỉ là văn chương trác tuyệt, mà còn có võ công xuất sắc. Có thể nói là người đầu tiên của Định Quốc Vương phủ sau Mặc Lãm Vân. Nổi danh như thế, nhưng Tiên hoàng lại có thể vẫn chịu đựng, tôn kính lễ độ với Mặc Lưu Danh vô cùng, cho đến khi lông cánh của Tiên hoàng đầy đủ, Mặc Lưu Danh trả lại quyền hành. Tiên hoàng mới bắt đầu thực thi quyền hành, mặc dù không tính là minh quân thánh chủ nhưng cũng là Quân chủ đầy hứa hẹn giữ vững sự nghiệp. Cùng Nhiếp Chính Vương lại càng truyền thành một đoạn giai thoại quân thần. Mà Mặc Cảnh Kỳ bây giờ, biểu lộ ra địch ý đối với Định Vương Phủ quá sớm, thậm chí ở trong lúc Định Vương rõ ràng đã thành phế nhân tránh mặt trong Định Quốc Vương phủ còn không có chút nào buông tha, còn khắp nơi chèn ép, khắp nơi áp chế Mặc gia quân. Nếu như hắn thật sự là kỳ tài có hùng tài vĩ lược, kinh thiên vĩ địa (đầy tài năng giỏi mưu lược, hiếm có trên trời dưới đất ) thì cũng được, nhưng hết lần này tới lần khác thực lực của hắn căn bản không đủ để áp chế Mặc gia quân. Cho dù Mặc Tu Nghiêu cam tâm tình nguyện giao Mặc gia quân vào trong tay của hắn, thì vẫn là câu nói kia, hắn thật sự có thể sai xử điều động Mặc gia quân sao? Lấy tâm của hắn có thể đối xử tử tế với Mặc gia quân sao?
“Quốc công, xin cẩn thận lời nói.” Diệp Ly thấp giọng cười nói.
Hoa Quốc công khoát khoát tay ý bảo Diệp Ly không cần tiễn nữa, xoay người đi tới xe ngựa của mình, đưa mắt nhìn Hoa Quốc công lên xe ngựa, Diệp Ly vừa quay đầu lại liền thấy Thế tử Nam Hầu đang đứng ở cách đó không xa mỉm cười nhìn nàng. Diệp Ly bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài, đối với cái vị đại tỷ phu này cũng chỉ có vài lần duyên phận ở Diệp phủ một bàn ăn cơm, có thể nói là hoàn toàn chưa quen thuộc. Hiện tại Diệp gia xuống dốc, cuộc sống của Diệp Trân ở Nam Hầu phủ lại coi như trôi qua không tệ, có thể thấy được người Nam Hầu phủ vẫn rất biết cách làm người. Hướng về phía điểm này, Diệp Ly cũng khách khí ba phần với hắn.
“Bái kiến Vương phi.”
Diệp Ly gật đầu cười yếu ớt nói: “Thế tử khách khí. Thế tử có chuyện gì sao?”
Thế tử Nam Hầu cười nói: “Không có việc gì, Trân Nhi rất nhớ Vương phi, nếu Vương phi có rảnh không ngại đến quý phủ ngồi chốc lát.”
Nghe vậy, Diệp Ly hơi kinh ngạc, nhíu mày. Hôm nay thái độ của Hoàng đế đối với Định Vương Phủ, chỉ cần là người sáng suốt đại khái đều có thể nhìn ra được, lúc này hắn thân là Thế tử còn muốn mời nàng đến quý phủ làm khách. . . . . . Ánh mắt Diệp Ly lóe lên, cười nói: “Đại tỷ có thể gặp được Thế tử, cũng là phúc khí của tỷ ấy, mong rằng Thế tử chiếu cố nhiều hơn.”
Thế tử Nam Hầu hào phóng cười nói: “Nếu như Trân Nhi đã vào Nam Hầu phủ, đương nhiên ta sẽ xem nàng ấy là người nhà. Vương phi yên tâm.”
Diệp Ly gật đầu, nói: “Ngày mai Thế tử phải lên đường đến biên cảnh, chúc Thế tử thuận buồm xuôi gió.”
“Đa tạ Vương phi.” Nam Hầu Thế tử nói, “Tại hạ cáo từ.”
“Không tiễn.” Diệp Ly nói.
Nhìn hắn đi xa, Diệp Ly mới quay đầu lại nhìn cửa cung cao vút phía sau, nhíu nhíu mày xoay người đi.
Ngày hôm sau, Lãnh Kình Vũ và Thế tử Nam Hầu liền vội vội vã vã lãnh binh đi, Diệp Ly đứng ở trên cửa thành tiễn đưa nhìn đại quân đi xa nhíu chặt đôi mi thanh tú cũng không có mở ra. Trấn Nam Vương Tây Lăng có danh xưng Chiến thần Tây Lăng, chấp chưởng Tây Lăng quốc mấy chục năm, cho dù là Mặc Tu Nghiêu cũng chưa chắc dám nói có nắm chắc sẽ thắng. Lãnh Kình Vũ và Thế tử Nam Hầu mang theo mười vạn nhân mã thật có thể được không?
“Vương phi sao vậy?” Trác Tĩnh đi theo bên cạnh Diệp Ly, nhìn sắc mặt của nàng hỏi.
Diệp Ly lắc đầu, Đại Sở không phải chỉ có một người tướng lãnh là Mặc Tu Nghiêu, mọi chuyện đều trông cậy vào Mặc Tu Nghiêu, vậy thì cái gì đều không cần làm.
“Tam muội. . . Vương phi. . . . . .” Giọng nói của Diệp Trân truyền đến từ phía sau. Diệp Ly quay đầu lại chỉ thấy Diệp Trân đứng ở bên cạnh Thế tử phi, vẻ mặt vui mừng nhìn nàng. Hồi lâu không thấy, Diệp Trân lộ ra vẻ tái nhợt tiều tụy hơn dung quang toả sáng lần trước nhìn thấy không ít. Ngay cả hốc mắt cũng đỏ rực, chắc là bởi vì trượng phu lên chiến trường mà cảm thấy lo lắng.
Thế tử phi Nam Hầu cũng là nữ tử xuất thân từ thư hương môn đệ, thoạt nhìn rất là ôn lương thục đức (hiền lành nhân hậu). Nhìn thấy Diệp Ly cũng hào phóng tiến lên hành lễ với nàng, hơn nữa hết sức hữu lễ để cho Diệp Trân và Diệp Ly nói chuyện riêng.
Hai tỷ muội vốn cũng không quen thuộc lắm, một năm gặp mặt cũng không được mấy lần, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói gì.
Trầm mặc một hồi lâu, Diệp Trân mới thấp giọng nói: “Vương phi có về thăm nhà chưa?”
Diệp Ly lắc đầu, hôm nay cảnh nhà Diệp gia sa sút, hiển nhiên Diệp lão phu nhân xem chuyện này là tại Diệp Ly mà ra, mỗi lần nhìn thấy nàng luôn kiếm chuyện nói những lời sỉ nhục nàng, nhiều năm như vậy, Diệp Ly mới lần đầu tiên phát hiện, thì ra Diệp lão phu nhân có thể không sợ quyền quý như vậy. Mà mặc dù Diệp Thượng Thư chưa nói, nhưng trên mặt cũng ra vẻ bất mãn với cái nữ nhi Vương phi này như có như không . Diệp Ly cũng không phải là người thích tự tìm phiền phức cho mình, trừ lúc cần thiết thì cũng lười trở về.
Diệp Trân thấp giọng nói: “Phụ thân tính qua một thời gian nữa liền về quê.”
Diệp Ly gật đầu nói: “Trở về cũng tốt, nếu như dạy Dung Nhi thật tốt, trong nhà cũng còn có chút của cải, tương lai phụ thân và tổ mẫu cũng có thể an hưởng tuổi già.” Hôm nay cái cục diện này, Diệp gia đã thối lui ra khỏi quan trường, rời xa kinh thành là lựa chọn chính xác nhất. Nếu không, nếu lại một lần nữa cuốn vào trong những thứ lục đục với nhau kia, chỉ sợ cũng không phải đơn giản chỉ từ quan là có thể giải quyết.
Mày liễu xinh đẹp của Diệp Trân khẽ nhăn lại, nhìn Diệp Ly nói: “Tam muội, muội thật sự hận phụ thân như vậy, thật sự không thể giúp phụ thân sao?”
Diệp Ly lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Tỷ tỷ, chính là bởi vì ta không hận phụ thân, cho nên ta mới bảo ông từ quan về quê. Không có gì quan trọng hơn tính mạng.”
Trong mắt Diệp Trân lộ ra một tia mê man không hiểu được, càng nhiều hơn là không tin. Nhìn Diệp Ly u oán thở dài nói: “Nhị muội đã chết, hôm nay Tứ muội cũng sinh tử không biết. Ngũ muội, Lục muội. . . Không nói tới cũng được, mấy người tỷ muội chúng ta như thế nào. . . . . .”
“Đại tỷ, Nam Hầu phủ cũng xem như là gia đình phúc hậu, Thế tử phi cũng là người thông minh, sẽ không làm khó dễ tỷ. Một mình tỷ an tâm mà sống đi.” Diệp Ly trầm giọng nói.
Diệp Trân ngẩn ra, phục hồi tinh thần lại nhưng Diệp Ly đã đi xa. Đáy mắt lộ ra một tia bi ai và không cam lòng, nói sâu xa: “Không có hài tử, không có gia thế, ta phải làm sao mà sống tốt? Tam muội, cũng không phải mỗi người đều có số mệnh tốt như muội vậy.”
Bình luận truyện