Thịnh Thế Đích Phi

Chương 157: Xuất chinh



Sau khi đạt thành hiệp nghị, Diệp Ly cũng hào phóng cho Hàn Minh Nguyệt có được tự do trong giới hạn nhất định. Cũng nể mặt Hàn Minh Nguyệt mà không sai người nhìn chằm chằm Tô Túy Điệp một tấc cũng không rời nữa, nhưng cũng hạn chế tự do của nàng ta ở trong một cái sân nho nhỏ. Hàn Minh Nguyệt là người thông minh, đương nhiên biết phải làm sao mới tốt nhất cho mình và Tô Túy Điệp. Quả thật Trấn Nam Vương rất coi trọng Hàn Minh Nguyệt, nhưng đó là bởi vì thế lực và tài phú mà Hàn Minh Nguyệt nắm giữ trong tay. Mà bây giờ Hàn Minh Nguyệt chỉ còn hai bàn tay trắng, thì chỉ sợ sẽ trở thành chỗ cho Trấn Nam Vương phát tiết lửa giận mà thôi. Với Tô Túy Điệp, Hàn Minh Nguyệt vẫn rất rõ ràng rằng, vô luận là Mặc Tu Nghiêu hay Diệp Ly thì cũng sẽ không nhẫn nại quá nhiều với nàng ấy, cho nên nếu như Hàn Minh Nguyệt muốn Tô Túy Điệp được an toàn, thì biện pháp tốt nhất chính là, tự mình phải trông chừng nàng ấy thật kỹ.

Lại một lần nữa lấy được thắng lợi khi quyết đấu với Trấn Nam Vương, nhưng tâm tình của Diệp Ly cũng không bởi vì vậy mà trở nên tốt hơn chút nào. Bởi vì nàng rất rõ ràng, thế cục hiện tại vẫn hết sức không có lợi cho Định Quốc Vương phủ. Nhìn tướng lãnh ra ra vào vào trong thư phòng của Mặc Tu Nghiêu mỗi ngày, trong lòng Diệp Ly rõ ràng, chia ly một lần nữa đang gần đến trước mắt.

Ba ngày sau, tin tức Giang Hạ bị vây một lần nữa lại truyền đến. Mặc Tu Nghiêu lẳng lặng nhìn cô gái uyển chuyển dịu dàng ngồi ở bên cạnh, trong đôi mắt mang theo áy náy và quyến luyến thật sâu. Bảy mươi vạn đại quân Mặc gia quân đã sẵn sàng chiến đấu, nhưng lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn lại do dự trước khi cất bước lên đường. Hắn chưa từng chán ghét, thống hận những thủ đoạn ích kỷ, ti tiện kia của Mặc Cảnh Kỳ như bây giờ, nếu như có thể, hắn hy vọng, vô luận đi tới chỗ nào cũng có thể để cho A Ly của hắn đi theo bên cạnh mình. Diệp Ly hơi buồn cười nhìn nam nhân hiếm khi lộ ra tính trẻ con trước mắt, đưa tay vuốt ve gương mặt tuấn tú của hắn, nhẹ giọng nói: “Chàng nên lên đường rồi, chàng yên tâm, vô luận Tín Dương và Giang Hạ, hay cả Tây Bắc, thì ta cũng sẽ bảo vệ thật tốt thay chàng.”

Mặc Tu Nghiêu đưa tay ôm thật chặt nàng vào lòng, trong ánh mắt hầu như chưa bao giờ rơi nước mắt, lại hơi ươn ướt và đỏ lên, nhưng hắn lại không muốn để cho vợ của hắn phát hiện mềm yếu chốc lát này của mình. Có khi… Yêu cũng không cần phải nói ra, có đôi khi, có một số hành động còn biểu đạt sâu sắc hơn những lời yêu thương trên miệng kia.

“A Ly…….”

Diệp Ly mím môi, nhàn nhạt cười yếu ớt, giơ tay lên ôm lại hắn, “Chàng không tin ta sao?”

Mặc Tu Nghiêu lắc đầu, “Trên thế gian này, nếu như ngay cả A Ly cũng không thể tin, thì ta còn có thể tin tưởng người nào đây?”

“Đã như vậy, thì cứ yên tâm đi làm chuyện mà chàng nên làm đi.” Diệp Ly đỡ vai hắn, ngẩng đầu lên, nghiêm mặt nói. Trời sinh nàng cũng không phải là người thích dây dưa quấn quýt, cho dù không muốn chia ly, nhưng trong lòng vẫn hiểu, có một số việc bắt buộc phải làm. Đã như vậy, nàng sẽ vì hắn mà bảo vệ cho vùng đất Tây Bắc ngàn dặm này, để cho hắn không còn lo lắng nữa. Trời cao đã đặt trọng trách đủ nặng lên trên người nam nhân này, nếu nàng đã lựa chọn hắn, vậy thì hãy để nàng chia sẻ với hắn đi, “A Ly, đợi khi cuộc chiến này kết thúc, ai cũng sẽ không thể làm cho nàng rời khỏi bên cạnh ta nữa.” Mặc Tu Nghiêu cắn răng nói, hung hăng hôn đôi môi thơm ngát mang theo mùi thơm của người trong lòng. Nụ hôn thắm thiết kéo dài cho đến khi hai người đều không thể thở được, Diệp Ly nhẹ giọng cười nói: “Ta vĩnh viễn sẽ không dừng lại ở dưới cánh chim của chàng, Mặc Tu Nghiêu, nếu như ta nhận định một người thì sẽ hy vọng được cùng sóng vai với hắn.” Mặc Tu Nghiêu ôm chặt nàng vào trong lòng, bất mãn nói: “Nàng chưa từng núp ở dưới cánh chim của ta. Nhưng mà… Bản vương luôn mong đợi cùng sóng vai với A Ly đi hết cuộc đời.”

Tiễn Mặc Tu Nghiêu đi, Diệp Ly đứng ở trên cổng thành Tín Dương, nhìn bóng ảnh càng ngày càng xa kia. Mặc Tu Nghiêu cũng không mang theo binh mã của Tín Dương, bởi vì Tín Dương và cả Tây Bắc cũng phải đối mặt với hơn mười vạn cường địch. Chạy theo hắn tới chiến trường mới chỉ có mấy tướng lãnh cùng cấp với Lữ Cận Hiền, mà Phượng Tam có thể nói tâm phúc trong tâm phúc vẫn đi theo bên cạnh hắn lại bị để lại Tín Dương.

Hàn Minh Nguyệt đứng ở một góc trên thành lâu, nhìn cô gái thanh lệ đang đứng ở trên tường thành nhìn về phương xa kia, trong mắt hiện lên thần sắc cực kỳ phức tạp. Tựa như hâm mộ, tựa như vui mừng, lại như mất mát.

“Định Vương cũng thật sự yên tâm được.” Đi tới, đứng lại bên cạnh Diệp Ly, Hàn Minh Nguyệt nhẹ giọng thở dài nói.

Diệp Ly nghiêng đầu nhìn hắn một cái, lạnh nhạt mỉm cười nói: “Ta là vợ của hắn, ngay cả ta cũng không thể để cho hắn yên tâm thì còn có ai có thể đây?” Hàn Minh Nguyệt nhíu mày, mỉm cười hỏi: “Lần này không giống với lần ở Vĩnh Lâm, Trấn Nam Vương cũng không phải là Lê Vương, Vương phi thật sự cũng không sợ một chút nào sao?” Diệp Ly xoay người, cười như không cười nhìn hắn nói: “Nếu như sợ hãi có thể giải quyết được vấn đề, vậy thì… Ta rất sợ.” Nói xong cũng không để ý tới Hàn Minh Nguyệt còn đang muốn nói điều gì nữa, nói với Phượng Tam đang đứng ở cách đó không xa, “Phái người trợ giúp tướng quân Nguyên Bùi. Mặt khác, phân tán đại quân đến các nơi khác của Tây Bắc, trong thành Tín Dương không cần nhiều người như vậy.” Mày kiếm của Phượng Chi Dao hơi nhíu lại, không đồng ý nói: “Vương phi, nếu phân tán binh lực, chỉ sợ sẽ không có lợi cho việc phòng thủ Tín Dương.” Diệp Ly thản nhiên nói: “Ai nói muốn phòng thủ Tín Dương? Chúng ta muốn chính là giữ Trấn Nam Vương và mấy chục vạn đại quân của ông ta lại ở Tây Bắc, để cho ông ta không có thời gian đuổi theo quấy rối Vương gia. Về phần Tín Dương… Hiện tại trong thành này ngoại trừ Mặc gia quân thì còn lại bao nhiêu dân chúng chứ? Đại loạn vừa bắt đầu, thì có bao nhiêu người lại chú ý đến một cái thành ở Tây Bắc đây? Bắt đầu từ bây giờ… Trung Nguyên mới là sân khấu quan trọng được thiên hạ chú ý.”

Phượng Chi Dao trầm mặc trong chốc lát, chắp tay nói: “Mạt tướng lĩnh mệnh.”

Nhìn Phượng Chi Dao xoay người đi, Hàn Minh Nguyệt cười khen, “Xưa nay Phượng Tam kiêu ngạo, ngoại trừ Tu Nghiêu, thì lời của ai cũng không nghe, không nghĩ tới lại tâm phục khẩu phục Vương phi như vậy.” Không chỉ có Phượng Chi Dao, cho dù là hắn, thì cũng sợ hãi khí phách và quyết định của cô gái chưa đầy hai mươi tuổi trước mắt này ở trong lòng. Cũng rốt cục hiểu được, vì sao Mặc Tu Nghiêu luôn lãnh tâm lãnh tình lại coi trọng vị Định Vương phi này như vậy. Một cô gái như vậy, cũng đủ để cho kiêu hùng hào kiệt trên thế gian say mê bái phục.

Đưa mắt nhìn Diệp Ly đi xuống thành lâu, Hàn Minh Nguyệt nhìn về phía nào đó của thành lâu, thản nhiên nói: “Bây giờ nàng đã hiểu được, sự khác biệt giữa nàng và nàng ấy chưa?”

Trong bóng tối, Tô Túy Điệp trầm mặc bước ra ngoài. Trên dung nhan tuyệt mỹ tràn ngập âm trầm và không cam lòng, không chỉ bởi vì Mặc Tu Nghiêu tin tưởng Diệp Ly, mà còn bởi vì, nàng biết rõ mình không có năng lực và quyết đoán như Diệp Ly. Nhìn Diệp Ly bình tĩnh ung dung điều hành tam quân, ban bố hạ lệnh, làm cho nàng hâm mộ, thậm chí khát vọng mình cũng có quyền được như vậy. Nhưng sâu trong đáy lòng nàng cũng hiểu được, mình không có thực lực như vậy, giống như với xuất thân danh môn của mình, sống ở trong khuê phòng, lại trải qua tranh đấu trong cung, nàng căn bản không có cách nào hiểu được mục đích dưới mỗi một mệnh lệnh của Diệp Ly. Không cam lòng hừ nhẹ một tiếng nói: “Vậy thì như thế nào?”

Hàn Minh Nguyệt không nói gì, trầm mặc một hồi lâu, rồi nói: “Đi thôi, đợi đến khi chiến tranh kết thúc, thì chúng ta liền rời khỏi nơi này. Không nên làm chuyện dư thừa, nếu chọc giận Định Vương phi, thì ta cũng không cứu được nàng.”

Tô Túy Điệp cắn răng, trợn mắt nhìn Hàn Minh Nguyệt một hồi lâu, nhưng vẫn không nói gì nữa.

Mặc Tu Nghiêu rời khỏi biểu thị hòa bình ngắn ngủi của thành Tín Dương đã không còn nữa. Trên cổng thành, các tướng sĩ Mặc gia quân bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, vô cùng cảnh giác đại quân Tây Lăng luôn nhìn chằm chằm dưới thành. Dựa theo mệnh lệnh của Diệp Ly, Phượng Chi Dao âm thầm điều động hơn phân nửa Mặc gia quân ra khỏi thành Tín Dương. Cũng không biết Trấn Nam Vương có phát hiện được hay không, hay có lẽ lão cho là một Tín Dương không có bao nhiêu người thủ vệ mang lại ích lợi lớn hơn cho lão. Mà hầu như mỗi ngày, ngoài thành Tín Dương đều diễn ra các trận giao chiến lớn nhỏ, nhưng rốt cuộc đại quân Tây Lăng thế như chẻ tre lúc trước cũng không thể bước vào cửa thành Tín Dương một bước như lần trước. Mà tin tức các nơi ở Tây Bắc truyền đến, còn có hầu như khắp cả vùng Tây Bắc đều bất thình lình xuất hiện Mặc gia quân, để cho cho dù Trấn Nam Vương nhận được tin tức Mặc Tu Nghiêu đang bị gần tám mươi vạn đại quân vây khốn, thì chân mày cũng không thể giãn ra. Ông ta cũng đã hiểu được ý đồ thật sự của cô gái thỉnh thoảng xuất hiện ở trên cổng thành đạm mạc nhìn tinh phong huyết vũ dưới thành ở trong thành Tín Dương kia. Nhưng lúc này… Ông ta cũng không có cách nào thoát ra được. Không hoàn toàn đánh hạ được Tây Bắc, thì ý đồ muốn nhúng chàm Trung Nguyên của mình cũng chỉ có thể chôn vùi dưới cát mà thôi. Càng làm cho ông tức giận hơn chính là, cho dù Mặc Tu Nghiêu bị quân đội hùng hậu vây quanh thì cũng không thể làm cho cô gái trong thành kia động dung và đại loạn một chút nào. Trong lúc thỉnh thoảng giễu cợt Mặc Tu Nghiêu cưới được một vợ nhẫn tâm vô tình, thì ông ta cũng không thể không âm thầm suy đoán, rốt cuộc đây là một cô gái như thế nào.

Trên cổng thành, Diệp Ly xử lý xong quân vụ và chính vụ trong thành, đi lên thành lâu ngắm nhìn tinh kỳ cuồn cuộn của đại doanh Tây Lăng phía xa vẫn như ngày thường.

“Vương phi……” Phượng Chi Dao đi lên thành lâu, nhìn bóng lưng tinh tế ôn nhu của cô gái trước mắt, trong lòng không thể không khẽ thở dài. Chỉ có những người thân tín như bọn họ mới có thể biết, rốt cuộc cô gái nhẹ nhàng trẻ tuổi này phải gánh chịu áp lực và gánh nặng như thế nào. Đồng thời, kiên trì và quyết định của cô gái trước mắt cũng làm cho các tướng sĩ của cả Mặc gia quân càng thêm vui lòng phục tùng. Đơn giản chỉ vì nàng là Diệp Ly, mà không phải bởi vì nàng là Định Vương phi.

Diệp Ly quay đầu lại, cười nhạt nói: “Phượng Tam, có việc gì thế?”

Phượng Chi Dao cau mày nhìn sắc mặt hơi tái nhợt của nàng, lo lắng nói: “Hình như mấy ngày nay thân thể của Vương phi không được khỏe, có cần để cho đại phu xem hay không?” Diệp Ly lắc đầu, nói: “Hơi mệt một chút thôi, nếu Trấn Nam Vương Tây Lăng dễ đối phó như vậy, thì đã không được gọi là Chiến thần của Tây Lăng rồi. Ta cũng chỉ là quá khẩn trương mà thôi.”

Phượng Chi Dao nhìn nàng, cười nói: “Nhưng thuộc hạ lại không nhìn ra được Vương phi khẩn trương. Chúng ta có thể giữ chân được nhân mã của Tây Lăng và Trấn Nam Vương ở lại Tây Bắc, thì ít nhất đã giảm bớt một phần ba binh lực cho Vương gia, công lao của Vương phi không thể bỏ qua.”

“Một phần ba….” Diệp Ly trầm tư chốc lát, hỏi: “Hiện tại Vương gia thế nào rồi?”

Phượng Chi Dao do dự một chút, nhưng vẫn nói chi tiết: “Mặc dù tất cả nhân mã Mặc gia quân cũng đã ở trong tay Vương gia. Nhưng hiện tại Tây Lăng, Nam Chiếu, còn có Lê Vương lại đồng thời gây khó khăn. Trong tay Vương gia cũng chỉ có hơn năm mươi vạn nhân mã, căn bản không thể đối phó với quân địch từ ba phía. Huống chi, còn phải đề phòng vị trong kinh thành kia ra ám chiêu sau lưng.”

“Hiện tại Vương gia cần ứng phó bao nhiêu người?”

“Ít nhất tám mươi vạn.” Phượng Chi Dao trầm giọng nói.

Diệp Ly cười lạnh một tiếng nói: “Không phải đề phòng hắn ra ám chiêu nữa, mà hắn đã ra chiêu rồi. Nam Chiếu là nước nhỏ, binh lực tổng cộng sẽ không vượt qua ba mươi vạn người, Mặc Cảnh Lê ở Nam Phương phải đề phòng Mặc Cảnh Kỳ, nên tối đa cũng chỉ có thể nặn ra hai mươi vạn người, về phần Tây Lăng… quân dội trực thuộc của Lôi Đằng Phong cũng sẽ không vượt qua hai mươi vạn người.”

Phượng Chi Dao khẽ biến sắc nói: “Trước mắt còn không có tin tức binh mã đóng ở các nơi trong Đại Sở tham chiến, nói cách khác… Mặc Cảnh Kỳ âm thầm giấu ít nhất mấy chục vạn nhân mã!”

Diệp Ly khẽ nhắm mắt, khẽ thở dài: “Mặc Cảnh Kỳ đã quyết định muốn tiêu diệt Định Vương phủ và Mặc gia quân.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện