Thịnh Thế Đích Phi

Chương 166: Giao chiến (2)



Edit: Theresa Thai

Beta: Sakura

Bày binh bố trận lại không phải là kiến thức mà chỉ với một lần đã có thể thông thạo được. Ít nhất hiện tại trên chiến trường, thật sự Diệp Ly rất khó giúp được Phượng Chi Dao cái gì ở phương diện này. Cho dù nàng có thể nhìn hiểu, có thể nghĩ ra điểm gì quan trọng, nhưng trong chốc lát cũng tuyệt đối không thể nào làm cho Mặc gia quân hiểu rõ được ý đồ của nàng trong lúc đang kịch chiến dưới thành. Huống chi, chỉ có thể được xem là mới nhập môn về trận pháp như Diệp Ly thì như thế nào cũng sẽ không tự đại cho là ngay lập tức mình có thể đấu với Trấn Nam Vương Tây Lăng có danh xưng Chiến thần Tây Lăng lại tài giỏi hơn mọi người về phương diện bày binh bố trận này. Đứng nghiêm ở trên cao, Diệp Ly nhìn chằm chằm chiến trường phía dưới không chớp mắt, quả nhiên trong trận thế biến ảo nhiều lần, trận thế của Mặc gia quân dần dần bắt đầu giải tán, rơi vào trong vòng vây của đại quân Tây Lăng.

“Vương phi……” Tần Phong cau mày, hơi lo lắng muốn nói cái gì đó. Hắn xuất thân Hắc Vân Kỵ, nhưng cũng không phải là Thống soái tối cao của Hắc Vân Kỵ. Hơn nữa vốn kỵ binh cũng không vận dụng trận pháp nhiều lắm, cũng không tinh thông mấy cái này. Nhưng cái này cũng không gây trở ngại cho việc để hắn nhìn ra sự thực Mặc gia quân đang dần dần bị thua.

Diệp Ly giơ tay lên ngăn trở lời hắn muốn nói, cúi đầu trầm tư chốc lát, rồi nói: “Quả nhiên Phượng Tam không phải là đối thủ của Lôi Chấn Đình, hôm nay liền đến đây thôi.” Trận đánh này nhìn như đánh kịch liệt, nhưng thật ra thì song phương cũng chưa ra hết toàn lực, mà chỉ thử dò xét nhau thôi. Tần Phong nói: “Quân ta đã rơi vào trong trận của Tây Lăng, chỉ sợ không dễ dàng trở ra như vậy. Vương phi… Vương phi có biện pháp phá trận sao?” Giống như đã thành thói quen, Tần Phong mong đợi nhìn về phía Diệp Ly. Đi theo Vương phi cũng không tính quá lâu, nhưng trong lúc vô tình, bọn họ đều đã đem Vương phi trở thành kỳ tài không gì không làm được. Diệp Ly lắc đầu, khẽ mỉm cười nói: ” Quả thật Bản phi không hiểu nhiều về trận pháp,.”

Nghe vậy, Tần Phong lại hơi như đưa đám. Vương phi có lợi hại hơn nữa thì cũng chỉ mới mười mấy tuổi, làm sao có thể cái gì cũng biết chứ? Rất nhiều tướng quân đã dùng thời gian mấy chục năm nhưng cũng chưa chắc có thể nghiên cứu thấu triệt thứ này. Lần này ở lại bên cạnh Vương phi cũng chỉ là tướng lãnh trẻ tuổi, Nam Hầu là người duy nhất tương đối có kinh nghiệm thì lại bị Vương phi phái đi thi hành những nhiệm vụ khác rồi. Hơn nữa, theo Tần Phong thấy thì, cho dù Nam Hầu ở đây, cũng chỉ sợ sẽ không đối phó được Trấn Nam Vương Tây Lăng. Diệp Ly như có điều suy nghĩ nhẹ nhàng sờ bụng, cười yếu ớt nói: “Nếu… Kỹ thuật và trí lực không giải quyết được vấn đề, vậy cũng chỉ có thể… giải quyết bằng bạo lực.” Tần Phong ngẩn ra, không thể hiểu ý của Diệp Ly, chỉ thấy Diệp Ly bước chậm đi xuống đài cao, đi tới đứng ở bên cạnh Phượng Chi Dao đang xem cuộc chiến bên tường thành. Ở trong nháy mắt Tần Phong còn không kịp suy tư, thì một ngọn lửa hình đóa hoa xinh đẹp màu đỏ bay lên bầu trời, mang theo tiếng huýt gió bén nhọn. Sau đó tiếng vó ngựa kinh thiên động địa vang lên từ góc tây nam, như một cơn gió lốc màu đen càn quét toàn bộ chiến trường trong nháy mắt. Mà đồng thời, vốn đã bị đại quân Tây Lăng phân cách chia năm xẻ bảy, Mặc gia quân đã nhanh chóng bắt đầu kết nối rồi từ giữa vòng vây của quân địch, hơn nữa cùng chiến hữu chung quanh tạo thành trận hình lớn hơn như một đầu mũi tên bén nhọn cắt trận hình khổng lồ của đại quân Tây Lăng ra một vết rách. Mà Hắc Vân Kỵ mới vừa đến cũng chưa chém giết hoặc rời đi, mà bọn họ lại qua lại xuyên qua trên chiến trường, trong nháy mắt đã xé trận hình đang chỉnh tề thành chia năm xẻ bảy.

Phía sau đại quân Tây Lăng, đứng nghiêm trong quân, tướng lãnh Tây Lăng nhìn Hắc Vân Kỵ xuất hiện bất thình lình, sắc mặt kịch biến, “Đây là trận pháp gì?”

Trấn Nam Vương thu hồi nụ cười trên mặt, như có điều suy nghĩ nhìn tường thành nơi xa, rồi nói: “Đây không phải trận pháp nào cả!” Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, thì trận pháp gì cũng vô dụng. Bàn về thực lực, Mặc gia quân còn cao hơn đại quân Tây Lăng một bậc, có kém cũng chỉ là binh lực và tướng lãnh cao minh chân chính mà thôi. Muốn đấu với Mặc gia quân, thì phải làm xong chuẩn bị trả giá thật nhiều trước. Lúc này có Hắc Vân Kỵ đang có sức lực đầy đủ gia nhập, tất nhiên thắng bại đã khó dự kiến được. Tướng lãnh bên cạnh đề nghị: “Nếu để cho đại quân phía sau tiến lên, toàn bộ tiêu diệt Mặc gia quân ở ngoài thành thì sao?” Trấn Nam Vương lắc đầu nói: “Không còn kịp rồi, bọn họ muốn rút lui.”

Quả nhiên, chỉ nghe trên thành Hồng Châu vang lên tiếng chiêng thu binh. Cửa thành Hồng Châu mở ra trong nháy mắt, mà Mặc gia quân mới vừa lao ra bảo vệ không cho đại quân Tây Lăng xông vào trong thành đã ở dưới sự che chở của Hắc Vân Kỵ, Hắc Vân Kỵ cản ở phía sau cũng nhanh chóng xông về cửa thành như ngựa phi. Nghênh đón binh lính Tây Lăng truy kích theo ở phía sau chính là dồn dập mưa tên của Mặc gia quân thủ thành. Thấy một màn như vậy, tướng lãnh bên cạnh Trấn Nam Vương rối rít la mắng, “Người Đông Sở thật hèn hạ, đánh không lại chúng ta thì liền bỏ chạy!” Trấn Nam Vương lại không giận mà ngược lại cười nói: “Đánh không lại tất nhiên muốn chạy trốn. Nhưng mà… Diệp Ly này vừa ra thật sự lại khiến Bản Vương thấy rõ một chuyện. Trong thành Hồng Châu này… Quả thật không có tướng lãnh lớn. Chỉ bằng vào một Phượng Chi Dao, nếu huấn luyện thêm mấy năm nữa thì có lẽ có thể một mình đảm đương một phía, nhưng bây giờ thì còn quá non.” Các tướng lĩnh vừa nghĩ, cũng không phải đúng như vậy sao? Binh lực hai bên ngang nhau, nhưng người Đông Sở lại cần Hắc Vân Kỵ cứu giúp mới có thể rút về trong thành, thì không phải trong quân không người sao?

“Mặc Tu Nghiêu ở quan nội cùng lúc đối kháng với liên quân ba nhà, cho dù Mặc Tu Nghiêu có lợi hại hơn nữa, thì cũng không thể đối phó nổi. Chỉ sợ tướng lãnh Mặc gia quân đều đã theo Mặc Tu Nghiêu nhập quan rồi.”

“Cũng không phải như vậy sao? Mặc Tu Nghiêu lại giao Tây Bắc cho một nữ nhân, có thể thấy được thật sự Mặc gia quân không còn người nào cả!” Lúc các tướng lĩnh nghị luận rối rít, ánh mắt Trấn Nam Vương lại nhìn về thân ảnh màu xanh nhạt trên đầu thành Hồng Châu kia một lần nữa. Mấy ngày nay, Mặc gia quân liền chiến liền lùi, lại thêm một trận đánh thắng lợi hôm nay nữa, đã để cho các tướng lĩnh Tây Lăng không khỏi dâng lên một chút lòng xem thường Mặc gia quân. Nhưng thân là Thống soái, Trấn Nam Vương lại không như vậy, không chỉ không có, mà ngược lại làm cho ông bắt đầu coi trọng Định Quốc Vương phi trẻ tuổi kia hơn. Mấy ngày nay đúng là chiến thắng liên tiếp rất tốt, nhưng hầu như bọn họ lại không nhận được bất kỳ tiện nghi thực tế gì ở Hồng Châu. Một đường đi tới, lương thực đúng mùa của các nơi Tây Bắc đã bị thu hoạch xong từ lâu, ngay cả một chút ít không thể gặt gấp cũng bị một mồi lửa đốt sạch sẽ. Mấy ngày nay Mặc gia quân nói là đang chống cự chẳng bằng nói là đang ngăn trở bước tiến của bọn hắn để dân chúng Hồng Châu gặt gấp lương thực, theo tình báo ông nhận được, thậm chí Diệp Ly đã cho Mặc gia quân giúp đỡ dân chúng gặt gấp lương thực. Điều này lại càng khiến cho ông phải nhanh chóng công hãm Hồng Châu, bởi vì qua một tháng nữa, thì Tây Bắc sẽ chân chính tiến vào ngày đông giá rét, đến lúc đó rất nhiều địa phương bị bão tuyết phủ kín đường, cho dù có lương thực cũng chưa chắc có thể vận chuyển qua được. Mà lương thảo, quân nhu của bọn họ cũng tuyệt đối không thể nào duy trì được đến đầu mùa xuân năm sau.

Càng đến gần Hồng Châu, Trấn Nam Vương lại càng có một loại dự cảm, Mặc gia quân cố ý dẫn bọn họ vào Hồng Châu. Nhưng ông lại không thể nào hiểu được Mặc gia quân, hoặc nói chính xác hơn là ý nghĩ của Diệp Ly. Sau lưng Hồng Châu chính là quan nội vùng đất bằng phẳng, nhìn biểu hiện mấy ngày nay của Diệp Ly thì cũng không giống như có lòng tin và thực lực lớn đến nỗi có thể ngăn cản ông ở ngoài thành Hồng Châu, hiện tại thậm chí trong Mặc gia quân cũng không có một cao thủ bày binh bố trận nữa. Thật ra thì, Trấn Nam Vương không rõ, ông vẫn cảm thấy mình đã rất coi trọng Diệp Ly, nhưng khi ông cho rằng trong Mặc gia quân không có danh tướng có thể một mình đảm đương một phía, thì cũng đã là một loại xem thường rồi. Hơn nữa ông càng không nghĩ đến, Diệp Ly muốn cũng không phải là ngăn cản đại quân Tây Lăng ở ngoài thành Hồng Châu, mà là… Tiêu diệt toàn bộ hai mươi vạn đại quân Tây Lăng ở Hồng Châu cơ!

Nhìn cô gái áo xanh như đang gật đầu với mình trên cổng thành kia, đột nhiên trong lòng Trấn Nam Vương giật mình. Một cổ bất an kỳ dị trong nháy mắt chấn nhiếp ở trong lòng ông, nhưng sau khi suy tính ngược lại thì lại vẫn không tìm được nguyên nhân xuất hiện loại bất an này. Suy nghĩ một chút, Trấn Nam Vương xoay người về doanh, “Khoái mã truyền lệnh, mệnh cho ba mươi vạn đại quân đóng ở biên cảnh Tây Lăng đang vận chuyển lương thảo nhanh chóng chạy tới Hồng Châu.” Tướng lãnh theo bên người ngẩn ra, do dự nói: “Vương gia, với số lượng lương thảo lớn như vậy, tốc độ hành quân của đại quân……” Tướng sĩ đóng ở biên cảnh mang theo đủ lương thảo cho một mùa đông của bốn mươi vạn đại quân, muốn vận chuyển tới Hồng Châu, thì tất nhiên tốc độ hành quân sẽ không thể nhanh được. Trấn Nam Vương hừ nhẹ một tiếng nói: “Kịp nhập quan là được. Nếu các ngươi chậm một chút nữa, thì nói không chừng khi đại quân đến, các ngươi còn chưa công phá được thành Hồng Châu!” Chúng tướng lĩnh đi theo không khỏi đỏ mặt lên, rối rít lộ ra vẻ không phục. Nếu ngay cả nữ nhân mà bọn họ còn không đánh lại, thì cũng không còn mặt mũi trở về Tây Lăng nữa, “Trong vòng năm ngày, thề tất công phá Hồng Châu!”

“Bản vương mỏi mắt mong chờ.”

Trong thành Hồng Châu, Phượng Chi Dao xấu hổ cười, nói với Diệp Ly: “Nếu hôm nay không phải Vương phi đã có chuẩn bị thì suýt nữa Mặc gia quân ra khỏi thành nghênh chiến đã không về được rồi. Quả nhiên ta vẫn còn kém nhiều lắm……” Diệp Ly mỉm cười, nói với hắn: “Mặc dù từ khi còn thiếu niên thì ngươi đã chinh chiến sa trường, nhưng cũng đã rất nhiều năm không có đánh qua trận nào. Bàn về kinh nghiệm thì tất nhiên sẽ không thể bằng được Trấn Nam Vương đã chinh chiến nửa đời. Giáo huấn hôm nay cũng nói cho chúng ta biết, tốt nhất không nên lấy chỗ yếu của chính mình đi so sánh với chỗ mạnh của người khác.” Phượng Chi Dao bất đắc dĩ buông tay nói: “Mặt đối mặt chém giết, phải chấp nhận bày binh bố trận. Nếu trực tiếp để cho các tướng sĩ cả đàn cả lũ giết tới, thì chính là chết. Nhưng Vương phi nói cũng đúng, loại biện pháp phản kích này sẽ chỉ có chúng ta bị lỗ mà thôi. Thế lực hai quân ngang nhau, đấu chính là trận pháp.” Nếu là những đám ô hợp của Mặc Cảnh Lê kia ở Nam Phương lúc trước, thì người nào quản hắn khỉ gió trận pháp gì? Trực tiếp giết tới hù dọa cũng có thể hù chết những lính tôm tướng cua kia rồi.

Diệp Ly cũng rất bất đắc dĩ, Nam Hầu có kinh nghiệm già dặn nhất trong quân thì đã bị nàng phái đi. Mà những người khác, nếu bàn về trận pháp, thì chỉ sợ còn không bằng Phượng Chi Dao đã đi theo Mặc Tu Nghiêu học tập từ nhỏ. Mặc dù nàng cũng nhìn hiểu một chút, nhưng với một người đã tiếp nhận quân sự hiện đại nhiều hơn như nàng, thì thật ra rất khó để lĩnh hội được những trận pháp cổ đại tinh túy này. Cho dù đọc nhiều binh thư hơn nữa mà không có cách nào dung nhập chân chính vào hoàn cảnh chiến tranh kia thì cũng chỉ vô dụng mà thôi. Cũng không phải mỗi người đọc ba mươi sáu kế của binh pháp Tôn Tử thì đều có thể trở thành danh tướng tuyệt đại được. Cúi đầu suy nghĩ một chút, Diệp Ly nói: “Tận lực tránh khỏi chém giết mặt đối mặt như vậy. Chuyện ta nói mấy ngày trước, đã chuẩn bị như thế nào rồi?”

Phượng Chi Dao gật đầu nói: “Hết thảy đều đã được bố trí theo như ý của Vương phi. Vương phi…” Do dự một chút, Phượng Chi Dao vẫn hỏi ra: “Hiện tại thành Hồng Châu cũng không còn chuyện gì quan trọng gì nữa, Vương phi có tính nhập quan trước hay không?”

“Nhập quan?” Diệp Ly nhướng mày, xoay người nhìn Phượng Chi Dao đi theo phía sau, trên khuôn mặt tuấn mỹ mà trẻ tuổi đang tràn ngập lo lắng.

Diệp Ly lắc lắc đầu, nói: “Hiện tại ta không thể rời khỏi Hồng Châu. Nếu như ta không ở Hồng Châu, thì rất có thể Trấn Nam Vương sẽ phát hiện ra ý đồ của chúng ta. Ta ở chỗ này… Chính là muốn để cho ông ta tin tưởng, Mặc gia quân nhất định sẽ tử thủ Hồng Châu.”

“Nhưng……” Phượng Chi Dao không yên lòng nói: “Nếu trước kia thì tất nhiên ta không lo lắng, cho dù thật sự rơi vào trong loạn quân, thì lấy bản lĩnh của Vương phi, hơn nữa còn có Kỳ Lân, ít nhất cũng có thể thoát thân bình an. Nhưng hiện tại… Vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn…” Mặc dù bây giờ nhìn không ra, nhưng rốt cuộc Vương phi cũng là người có thai, trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, cũng không ai biết rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Diệp Ly trầm giọng nói: “Không có ngoài ý muốn, còn có… Phái người đưa Hàn Minh Nguyệt và Tô Túy Điệp đi đi. Về phần Kỳ Lân… Ta có chỗ khác để dùng.”

Sắc mặt Phượng Chi Dao trầm xuống, kiên định che ở phía trước Diệp Ly, nói: “Kỳ Lân dùng để bảo vệ an nguy của Vương phi.”

Diệp Ly ngẩng đầu nhìn hắn, nhướng mày nói: “Bản phi cực khổ huấn luyện Kỳ Lân ra không phải dùng để làm thị vệ. Không có bọn họ… Ít nhất kế hoạch lần này sẽ có chỗ thất bại. Phượng Tam, hãy hiểu rõ ràng hậu quả một khi mấy chục vạn đại quân Tây Lăng tiến vào quan nội, thì lại đến nói chuyện với Bản phi.” Nói xong, không để ý tới Phượng Chi Dao nữa, Diệp Ly xoay người đi xuống dưới cổng thành. Phượng Chi Dao bất đắc dĩ thở dài, suy nghĩ của Vương phi thì làm sao hắn lại không biết? Không nói thiệt hại đối với dân chúng khi đại quân Tây Lăng tiến vào Trung Nguyên, cũng không nói nguy hại đối với giang sơn Đại Sở khi Tây Lăng xâm lấn Trung Nguyên, mà chỉ nói uy hiếp của mấy chục vạn đại quân với Mặc gia quân trong quan nội thôi, cũng đủ để cho bọn họ dốc hết toàn lực chặn những quân xâm lược này lại ở ngoài thành Hồng Châu rồi. Nhưng… Vô luận như thế nào thì cũng không thể để Vương phi xuất hiện bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào. Quả thực Phượng Chi Dao không dám nghĩ đến, nếu Vương phi xảy ra chuyện, thì Mặc Tu Nghiêu sẽ có phản ứng như thế nào.

“Phượng tướng quân?” Thuộc hạ đi theo phía sau thấp giọng nhắc nhở.

Phượng Chi Dao vuốt vuốt mi tâm nói: “Thị vệ bên cạnh Vương phi phải tăng thêm gấp hai lần, bọn họ đều không cần làm cái gì cả, một khi thành Hồng Châu bị công phá thì ngay lập tức hộ tống Vương phi ra khỏi thành!”

“Dạ.”

Mà hoàng thành Đại Sở lúc này, trong hoàng cung xanh vàng rực rỡ càng thêm âm lãnh u tĩnh hơn bình thường. Trong Ngự thư phòng, sắc mặt Mặc Cảnh Kỳ âm u nhìn chằm chằm người quỳ rạp trên đất, lạnh giọng nói: “Mặc Tu Nghiêu liên tục chiến đấu ở các chiến trường quan nội, Định Quốc Vương phi thống lĩnh hai mươi vạn đại quân chống cự Trấn Nam Vương Tây Lăng?” Nam tử quỳ gối phía dưới rùng mình một cái vì âm lãnh trong giọng nói kia, run giọng nói: “Hồi hoàng thượng, tin tức Tây Bắc truyền đến là như vậy… Định Quốc Vương phi suất lĩnh Mặc gia quân ở lại trấn giữ Tây Bắc, một đường lui về Hồng Châu. Chỉ sợ là đang tính toán quyết chiến với đại quân Tây Lăng ở gần Hồng Châu… Mấy vị tướng quân trong quan nội gần Hồng Châu đã lần lượt dâng thư thỉnh cầu trợ giúp Định Quốc Vương phi!”

“Câm miệng!” Mặc Cảnh Kỳ lạnh lùng nói, bởi vì thở dốc dồn dập mà ngực càng phập phồng không ngừng. Trợ giúp Định Quốc Vương phi… Đánh thắng trận chiến này nữa thì thành mỹ danh Định Quốc Vương phi cân quắc bất nhượng tu mi (nữ giới không thua đấng mày râu) ư? Nhiều năm thật vất vả phế đi Mặc Tu Nghiêu như vậy, không nghĩ tới chẳng những hắn lại đứng lên một lần nữa, mà còn có nhiều thêm một Vương phi có thể đánh trận! “Diệp Ly……” Trong lòng Mặc Cảnh Kỳ cũng hối hận vô số lần, tại sao lúc trước phải chỉ hôn Diệp Ly cho Mặc Tu Nghiêu. Trong lòng giật mình, đột nhiên vang lên cái gì, “Bây giờ tình huống Từ gia ở Vân Châu như thế nào?”

Trong lòng quan viên quỳ trên mặt đất cứng lại, lặng lẽ nhìn Đế vương ngồi ở trên một cái, cẩn thận từng ly từng tí nói: “Từ gia… lão tiên sinh Thanh Vân, còn có tiên sinh Hồng Vũ vẫn giảng bài ở thư viện Ly Sơn, cũng không có bất kỳ điều gì khác thường.” Trong lòng mãnh liệt nhảy, đột nhiên hắn có một loại cảm giác, nói không chừng đế vương cao cao tại thượng kia đã điên rồi. Từ gia là văn nhân đứng đầu thiên hạ, nếu ở thái bình thịnh thế thì cũng thôi, nhưng hiện tại Đại Sở loạn trong giặc ngoài, chiến loạn nổi lên bốn phía, Hoàng thượng lại còn muốn động thủ với Từ gia. Phải biết rằng… Quan viên trong thiên hạ thì có ít nhất một nửa là môn sinh của tiên sinh Thanh Vân, hơn nữa lại vào lúc Từ gia hoàn toàn không có bất kỳ nhược điểm nào có thể cung cấp cho Hoàng đế bắt.

Mặc Cảnh Kỳ trầm mặc hồi lâu, rốt cục mở miệng nói: “Trẫm biết, ngươi lui ra đi.”

“Hoàng thượng… Thư các tướng quân quan nội xin chiến……”

“Xin chiến?” Tiếng thét u lãnh của Mặc Cảnh Kỳ làm cho lòng người phát rét, “Ngươi đi đi, trẫm sẽ xử trí.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện