Thịnh Thế Diên Ninh

Chương 108: “Cao Cầu” Đại Việt




Đám người Hà Lật, Phạm Du không khỏi sửng sốt. Cái này dường như không theo kịch bản lắm, đáng lẽ bệ hạ phải tha bổng sau đó động viên bọn hắn vài câu lần sau tiếp tục cố gắng chứ.
Thế nhưng bọn hắn đã sai, sai ngay từ đầu, sai từ mục tiêu mà bọn hắn lựa chọn để công kích. Ai bảo bọn hắn lại chọn người mà bọn hắn không nên đụng cơ chứ.

Lê Ê, Lê Bí, Lê Khang không khỏi thở dài, đồng thời có chút nuối tiếc, nếu như năm xưa bệ hạ có thể dũng cảm đứng ra đối kháng với đám người kia như thế này thì những Lê Khắc Phục, Lê Khả đã không bị chết oan uổng như thế.

Lúc này Lê Bang Cơ cũng mặc kệ ba bảy hai mốt, hiền đệ vì hắn mà ở bên ngoài chiến đấu, phía trong triều đình lại có người hặc tội muốn hãm hại, hắn phải để cho hiền đệ được xả giận. Lê Bang Cơ nói.

- Ngự sử là chức quan đặt ra vừa để can gián vua, vừa để giám sát bách quan trong triều đình, thế nhưng mấy năm qua các ngươi dường như không làm tròn nhiệm vụ của mình, mà chỉ chăm chăm đi công kích những thần tử của Trẫm mà các ngươi không thích.

- Chúng thần không dám!

Rầm!

Đám đài quan lập tức kêu oan khiến Lê Bang Cơ tức giận vỗ mạnh tay xuống tay vịn của ghế quát lớn.

- Dám, các ngươi tuyệt đối dám, leo lên đầu thái tuế ngồi các ngươi còn dám nữa kìa.

- Bệ hạ bớt giận.

Bách quan kinh hãi lập tức quỳ xuống hô lớn. Lê Bang Cơ nhìn một đám quần thần quỳ ở dưới, trong lòng không khỏi nổi lên một ngọn lửa tức giận, quả thực là một đám thùng cơm suốt ngày chỉ biết đấu đá, không chịu phụng sự quốc gia, chỉ chăm chăm lo cho lợi ích của bản thân mình. Lê Bang Cơ nói.


- Ngự sử trung thừa Phạm Du, Hà Lật, giám sát Ngự sử Trình Xác chưa xác minh tin tức đã tâu xằng bậy đổ oan cho công thần, vốn nên cách chức nhưng niệm tình cũng vì việc công mà nôn nóng phạt ba tư, tất cả đài quan hạch tội hôm nay phạt một tư.

Phạt tư đối với quan lại mà nói là một hình phạt rất nặng, bởi vì đây chính là thước đo của quá trình thăng tiến. Trong đợt xét thưởng phạt tiếp theo nếu không được thưởng bù tư Phạm Du, Hà Lật cùng một đám đài quan tuyệt đối sẽ bị giáng chức.

Thế nhưng vẫn chưa hết, Lê Bang Cơ dường như chưa nguôi giận lại nói.

- Châu Vân Đồn Quan sát sứ Đào Tấn gặp việc không báo phạt một tư, Phòng ngự sứ Trương Khiêm hành quân bất lực, nắm giữ binh lực trong tay lại không biết trừ giặc cướp cho dân, chứng tỏ vô năng, tước bỏ chức vụ, giáng liền ba cấp.

Đào Tấn, Trương Khiêm nằm không cũng bị dính đạn, về cơ bản là bởi Lê Bang Cơ đoán rằng chính bọn hắn là nguồn cơn mà đám ngự sử hặc tội huynh đệ của mình. Phạt xong Lê Bang Cơ lại nói tiếp.

- Châu Vạn Ninh Quan sát sứ Trình Tuân có công tấu báo thưởng một tư, các binh sĩ Thiên Định sở có công đánh giặc cướp, thưởng mỗi người một quan.

Lúc này không ai dám ngăn cản bệ hạ phong thưởng, nếu không tuyệt đối sẽ rơi vào tình cảnh giống như đám đài quan kia. Lê Bang Cơ lại hỏi.

- Trẫm nhờ lần trước La Hiên bá sau khi đi Hạ Lang trở về vẫn chưa được phong thưởng, điều này Thượng thư sảnh tính như thế nào?

Lê Khang không khỏi cười khổ, đối với sự tình của Nguyễn Vô Niệm bệ hạ thực sự không bao giờ quên mà. Lê Khang tâu bẩm nói.

- Tâu bệ hạ, chúng thần đã xem xét, công lao của La Hiên bá nên thưởng thêm một tư. Lần này La Hiên bá lại lập công lớn, đáng lẽ phải thăng chức, thế nhưng lại nghĩ La Hiên bá mới nhậm chức được hơn một tháng, vị trí còn chưa ổn định, chưa quen cung cách làm việc triều đình, nên thần đề nghị tạm thời ghi lại, về sau xét công ban thưởng sẽ tiến hành cất nhắc.

Diều lên nhanh quá thì dễ đứt dây, mà người phát triển quá nhanh thì dễ bị ghen ghét, đạo lý đó Lê Bang Cơ vẫn hiểu, vì vậy hắn cũng không phản bát lời của Lê Khang mà nói.



- Khanh nói cũng có lý, như vậy thưởng thêm cho Nguyễn Vô Niệm hai tư. Hai năm sau luận thưởng phạt cứ như thế mà tính.

Lê Khang không khỏi giật mình, nếu tính ra đến giờ Nguyễn Vô Niệm đã dư ra bốn tư, hắn trật hàng bát phẩm hai năm sau thưởng phạt nếu không có vấn đề gì xảy ra, e rằng chức quan mà Nguyễn Vô Niệm đảm nhiệm tuyệt đối không thấp hơn hàm lục phẩm. Nhưng Lê Khang trong lòng lại cảm thấy nghi ngờ, với sự ưu ái của bệ hạ trong hai năm ai biết Nguyễn Vô Niệm đã tiến bộ đến mức nào, lúc đó nếu Nguyễn Vô Niệm lên được hàm ngũ phẩm, tứ phẩm thì Lê Khang cũng không hề ngạc nhiên.

- Được rồi, cứ như vậy đi. Bãi triều!

Lê Bang Cơ vừa nói xong lập tức đứng dậy đi thẳng về sau, đến mức quần thần còn chưa kịp quỳ bái thì đã không thấy hoàng đế đâu. Hắn đâu có ngu, nếu như ở lại thì đám thần tử kia sẽ kéo lại mè nheo cản trở, Lê Bang Cơ không cho chúng cơ hội đó.

Một ngày sau, năm chiếc tàu vận tải của Nguyễn Vô Niệm thuận lợi cập vào bên trong bến Đông bộ đầu. Nắm chiếc tàu cỡ như vậy đóng thuế phí thực sự không nhỏ, thế nhưng Nguyễn Vô Niệm có lệnh quan, huống chi đây là hàng hoá dâng lên cho bệ hạ, Chuyển vận sứ hắn dám thu thuế sao? Đương nhiên là không, hơn nữa còn đặc biệt ưu tiên cho Nguyễn Vô Niệm thuê kho hàng. Tại đất kinh thành này trong đám quan lại, mấy ai là không biết La Hiên bá là hồng nhân bên người hoàng đế, ngày hôm qua hoàng đế cũng vì Nguyễn Vô Niệm mà phạt một đống đài quan dám hặc tội La Hiên bá, một chuyển vận sứ như hắn đương nhiên không dám đắc tội.

Nguyễn Vô Niệm không hề biết chuyện gì xảy ra ở kinh thành, thấy thái độ của Chuyển vận sứ đối với hắn có chút cung kinh, còn có nịnh nọt nhưng Nguyễn Vô Niệm vẫn không để ý quá nhiều. Nguyễn Vô Niệm lệnh cho Mã Lương chạy đi gọi người của Lỗ bộ ty đến kiểm kê hàng hoá kể cả cống phẩm dâng lên, tất cả đều giao cho Lỗ bộ ty, còn số còn lại thì chuyển vào kho hàng ở bến cảng, tiền bạc thì chở về phủ bá tước. Lần này đi Vân Đồn trở về hắn thu lợi thực sự quá lớn.

Năm chiếc tàu Nguyễn Vô Niệm cũng không để bọn hắn neo đậu ở Đông bộ đầu, mà để cho bọn hắn đi đến Vân Đồn cho Trương Tám sửa chữa, đồng thời bảo Thái Sung đi theo đem theo tiền đến cấp cho Trương Tám tuyển người. Nguyễn Vô Niệm cũng không ngờ rằng lần này hắn thu về được số tiền lớn như vậy, có thể chi tiêu thoải mái trong một thời gian.

- Ông lớn đã về rồi!

Đám người hầu trong bá phủ nhìn thấy Nguyễn Vô Niệm mang theo giáp nhuốm máu trở về không khỏi vui mừng hô lớn, đồng thời cũng vô cùng kinh sợ, lần nào bá tước nhận nhiệm vụ đi ra ngoài lúc trở về cũng là một thân máu như vậy, cuối cùng nhiệm vụ kia có bao nhiêu hung hiểm.

- Ông chủ trở về, mau chuẩn bị nước nóng.


Nguyễn Lộc lập tức sai phải người đi làm việc, Đinh Tự ra dắt Phi Ảnh vào trong chuồng ngựa, Nguyễn Vô Niệm liền bảo.

- Lấy đậu tốt cho nó ăn, mấy ngày qua nó vất vả rồi.

Nguyễn Vô Niệm vô cùng ưa thích Phi Ảnh, dù không phải là loại chiến mã quý hiếm, thế nhưng Phi Ảnh vô cùng có linh tính. Hắn lại bảo Nguyễn Lộc sai phái gia đinh khiên đồ vật vào bên trong, nhắc nhở đều là vật quý, lúc khiêng vào nhà kho phải vô cùng cẩn thận, riêng rương vàng thì phải cất giữ bên trong phòng của Nguyễn Vô Niệm.

- Thời gian qua ta đi Vân Đồn ở Đông kinh có chuyện gì xảy ra không?

Nguyễn Vô Niệm tắm rửa xong liền gọi Nguyễn Lộc đến hỏi chuyện. Nguyễn Lộc liền đáp.

- Quả thực ngày hôm qua có một chuyện xảy ra có liên quan đến ông chủ, nay tin tức đã lan ra khắp thành.

Nhìn thấy Nguyễn Vô Niệm liếc mắt Nguyễn Lộc liền nói tiếp.

- Hôm qua hơn mười ngự sử liên kết lại hặc tội ông chủ trên buổi thiết triều. Không biết cụ thể như thế nào bệ hạ phạt nặng bọn hắn, nghe nói nặng nhất bị phạt đến ba tư, còn có cả Quan sát sứ Vân Đồn cũng bị phạt, Phòng ngự sứ bị cách chức. Mọi người đều nói bệ hạ vì bảo vệ ông chủ mà chống lại bách quan, có dáng dấp của hôn quân, người ta còn đồn ông chủ… là “Cao Cầu” của Đại Việt.

Nguyễn Vô Niệm trong lòng không khỏi trầm mặc, hắn đương nhiên có thể đoán được Diên Ninh hoàng đế là dùng hai bản tấu chương của hắn và Trình Tuân để gõ đầu đám ngự sử, cụ thể như thế nào e rằng hắn phải hỏi Lê Thụ mới biết được. Chỉ là… hắn không ngờ chỉ mới một ngày tin tức từ buổi thiết triều đã lan ra khắp Đông kinh, hơn nữa lại có nhiều lời đàm tiếu tiêu cực, không chỉ bôi xấu Nguyễn Vô Niệm mà còn hạ thấp cả uy tín và danh dự của Diên Ninh hoàng đế. Rõ ràng là đã có người âm mưu từ trước.


main cực kỳ bá đạo, phong cách cơ bắp dùng lực phục người, tay xé hằng tinh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện