Chương 39: Khai trương
Chương 39:
Ba ngày sau, độ ẩm trong không khí giảm đi, trời bắt đầu hửng nắng, người dân Thăng Long cuối cùng cũng chịu đổ ra đường sau mấy ngày mưa phùn buồn bã, toà kinh đô hàng trăm năm của người Việt lại lần nữa bừng bừng lên sinh khí. Trên các phố phường của Thăng Long người người đi đi lại lại tấp nập, bọn hắn lo lắng mấy ngày sau mưa phùn lại đến, vì vậy phải tranh thủ mấy ngày nắng để mua hàng, ai cũng biết mùa bấc lúc này mới bắt đầu, vẫn còn chưa kết thúc.
Lúc này len lỏi giữa dòng người xuất hiện mấy bóng hình nhỏ bé, Tý dẫn đầu đám nhóc bên trong kinh thành bắt đầu làm việc, mấy ngày qua nó đã liên lạc được với mấy đứa bạn nối khố của nó, bọn nó nhìn Tý bây giờ không khỏi hâm mộ, không chỉ được học chữ, học toán, còn làm việc có tiền lương cao, bọn hắn có mơ cũng không có được. Nghe nói lần này xong còn có thêm lần sau để kiếm việc nữa đứa nào đứa nấy xung phong làm, thậm chí làm không công cũng chịu.
Kết quả Nguyễn Vô Niệm ban đầu chỉ cần năm đứa, Tý đã tập hợp được gần hai mươi đứa trẻ, Nguyễn Vô Niệm không thể không nhận được, thế là hắn đồng ý thuê hết tất cả bọn nó với giá một ngày hai đồng mỗi đứa, đứa nào dẫn đội thì được ba đồng, Tý không được tính vì nó có tiền lương theo tháng rồi. Nguyễn Vô Niệm tập hợp bọn nó lại huấn luyện mấy ngày, sau đó hôm nay liền để bọn trẻ kết thành đội chia ra bốn cổng thành. Chúng len lỏi giữa dòng người bắt đầu hô lớn.
"Ngươi đang thất tình? Ăn đường!
Vợ chồng đang giận dỗi nhau? Ăn đường!
Ngươi đang muốn tán một tiểu thư mà không biết mua gì để tặng? Mua đường!
Hãy đến với tiệm "Điềm" của chúng tôi, nơi bán đủ mọi loại đường từ cao cấp đến thượng phẩm, nói không với hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Là cống phẩm mà hoàng đế triều Minh luôn ưa thích, một tháng phải ăn mấy trăm cân đường.
Hãy đến với tiệm "Điềm" nơi giải quyết tất cả những ưu phiền của bạn!"
"Ngươi đang đau đớn bởi kinh nguyệt hầu hạ? Ngươi cảm thấy xấu hổ khi mụn mọc nhiều, tăng cân không kiểm soát? Hãy đến với tiệm "Điềm" của chúng tôi, với ba đời chuyên bán đường, nay đã tạo ra loại đường có thể giải quyết những vấn đề làm ngươi đang mệt mỏi, cam kết chữa khỏi trăm phần trăm".
Liên tiếp là những khẩu hiệu, câu nói quảng cáo cực kỳ mới lạ được bọn trẻ lớn giọng đọc lên khiến cho người đi đường không khỏi tò mò, một người mặc áo gấm sậm màu kéo Tý lại hỏi.
- Ê thằng nhóc, ngươi vừa đọc cái gì đó? Cái gì mà hàng cống phẩm?
Nếu như là Tý ngày xưa bỗng nhiên bị một người kéo lại như vậy có lẽ đã sợ hãi, thế nhưng qua một thời gian ngắn được Nguyễn Vô Niệm bồi dưỡng, Tý đã dần dần rèn luyện ra được khí chất của người có học, không hoảng loạn, không kiêu ngạo, không tự ti, nó rất bình tĩnh đáp.
- Dạ thưa ông, tiệm "Điềm" của con bán đường rất nhiều loại đường thượng phẩm, còn có cả đường nhập từ Đại Minh về, loại mà hoàng đế nhà Minh vô cùng ưa thích một tháng phải ăn mấy trăm cân mới thoả mãn. Ngày hôm nay tiệm nhà con khai trương, có chiết khấu, mời ông đến xem qua.
Nói rồi nó lập tức đưa truyền đơn cho người kia, còn lễ phép chào một cái rồi mới đi. Thái độ của Tý khiến cho người kia vô cùng kinh ngạc, hắn không thể tin được một đứa bé lại có thể ăn nói vừa rõ ràng, rành mạch, vừa lễ độ như vậy, dù ăn mặc bần hàn thế nhưng gia giáo lại rất tốt. Hắn lại nhìn tờ giấy truyền đơn, giấy lại là giấy tốt, mực in cũng vô cùng rõ ràng, bên trên còn vẽ hoa văn cực kỳ đẹp đẽ, điều này khiến cho hắn đối với lời quảng cáo của đám trẻ lại tin thêm mấy phần.
Đó là phương pháp quảng cáo, gây dựng thương hiệu của Nguyễn Vô Niệm. Hắn đã xác định đi theo con đường thị trường cao cấp thì quảng cáo cũng phải là cao cấp, từ thái độ của bọn trẻ đi quảng cáo, chất liệu giấy, mực của truyền đơn, cho đến những phát ngôn gây sốc. Vua nhà Minh đương nhiên một tháng không thể ăn mấy trăm cân đường, thế nhưng khi Vô Niệm tạo hiệu ứng như vậy, với thời kỳ thông tin cực kỳ lạc hậu này bọn hắn nhìn thấy những gì trước mắt lại có thể tin, tin rằng hoàng đế nhà Minh đã thực sự lấy đường thay cơm, tin rằng đường của tiệm Điềm là cống phẩm. Dù sau này có người bóc mẽ ra thì có sao? Ai tin ngươi, trong khi thương hiệu chất lượng của tiệm Điềm đã in vào trong tiềm thức của bọn hắn.
Ở tiệm Điềm lúc này dân chúng đã bu lại kín mít, bởi trước tiệm, hai đầu lân đang cùng múa, tiếng chiêng tiếng trống vang lên vô cùng náo nhiệt. Người Việt rất tò mò, thậm chí là nhiều chuyện, nhìn thấy nơi nào đông người, nơi nào náo nhiệt là lập tức chạy đến xem là có chuyện gì. Đây là một tính cách không thể bỏ được truyền từ đời này sang đời khác, đến thời kỳ hiện đại cảnh sát đang phá bom thì dân cũng đứng xung quanh vừa xem vừa thể hiện trình độ chỉ đạo của mình đối với đội phá bom.
Nguyễn Vô Niệm nói riêng và người kinh doanh nói chung đều lợi dụng điểm này, ai khi khai trương cũng làm huyên náo cả phố để người ta chú ý đến, đặc biệt là Nguyễn Vô Niệm có cửa tiệm ở nơi vắng vẻ, càng cần phải gây náo nhiệt để mọi người biết giữa hai tiệm bán lụa còn có một tiệm bán đường.
Ầm, ầm, ầm, ầm!
Sau khi múa lân hoàn thành, Hoàng Võ và Thái Sung cầm hai dây pháo đại châm lửa, tiếng nổ đì đùng vang từ đầu đường đến cuối đường, nhưng người dân vẫn đứng vây xem chật kín, mấy người bịt tai, phần lớn lại vỗ tay đôm đốp tỏ vẻ thích thú. Thời kỳ giải trí vô cùng khô khan khiến cho dân chúng đối với những thứ náo nhiệt như thế này vô cùng thích thú.
Đốt pháo xong Nguyễn Vô Niệm nhân lúc người còn chưa tản đi mới nói.
- Kính thưa bà con, hôm nay ngày đẹp, đến ông trời cũng thương xót cho vài tia nắng giữa mùa nồm này, nhờ vậy mà hôm nay cửa tiệm của ta mới khai trương. Bà con hẳn tò mò bên trong bán gì đúng không? Đúng vậy, trong phường Thuỵ Chương này, tiệm bọn ta là cửa tiệm duy nhất bán đường. Thế nhưng đường của bản tiệm không phải là đường bình thường, mà là đường thượng phẩm, đường tinh phẩm, đường cống phẩm, vô cùng được hoàng đế nhà Minh cũng như quý tộc đất Bắc ưa thích, nói không phải xạo chứ hoàng đế nhà Minh một tháng sử dụng hơn một trăm cân đường này. Nay bản tiệm mở ra tại Thăng Long, để dân chúng Thăng Long cũng có thể hưởng thụ được vị ngọt của đường cống phẩm, không chỉ ngọt ngào thoải mái khoang miệng, mà còn có công dụng như là một vị thuốc trị bệnh đã được rất nhiều vị y sư trong kinh thành khuyên dùng.
Vô Niệm không dám nói là đường do hắn sản xuất, mà phải gọi là đường từ nhà Minh, như vậy mới gắn lên được cái mác "hàng ngoại" từ đó mới bắt đầu được công cuộc đẩy giá lên của hắn. Nguyễn Vô Niệm nói tiếp.
- Thật không thể tin nổi sẽ có một ngày dân chúng cũng được hưởng dụng loại đường mà hoàng đế Đại Minh ưa thích, thật không thể tin nổi! Bản tiệm có bán loại đường tốt nhất, trị bệnh hiệu quả, tốt cho sức khoẻ nhất, thật không thể tin nổi! Ta gọi đó chính là "chất".
Nguyễn Vô Niệm nói xong khiến cho dân chúng bên dưới không khỏi xôn xao, bởi những danh từ của Nguyễn Vô Niệm thực sự quá đao to búa lớn, nếu như thời hiện đại khi thông tin liên lạc phát triển những điều Vô Niệm nói sẽ bị cho là nổ, hắn sẽ được đặt biệt danh là "Niệm nổ" chẳng hạn. Thế nhưng ở thời kỳ này thì bọn hắn trở nên bán tín bán nghi, bởi bọn hắn quá lạc hậu về thông tin cũng như kiến thức.
- Đúng, mấy ngày trước ta nghe nói thầy lang họ Lê ở thành Đông cũng nói đến loại đường này.
- Không sai, không sai, hôm nọ ta đi Tú Xuân các gặp được Ngọc Hoa cô nương, Ngọc Hoa cô nương cũng nói từng dùng đường ở đây, hiệu quả vô cùng tốt.
- Uy, sao ngươi đi Tú Xuân các lại không gọi ta? Anh em như cái quần... rách!
- Vợ ngươi quản quá chặt, ta không có cách!
Lúc này những tin tức nhỏ giọt được Nguyễn Vô Niệm sắp đặt bắt đầu phát huy ra hiệu quả, trong đám người đứng vây xem có không ít người vì mộ danh tiếng mà đến. Những người này liên tục nói chuyện khiến cho những người khác cũng tin mấy phần.
Thậm chí lúc này Nguyễn Vô Niệm còn không biết trong đám người còn có cả Lê Bang Cơ và Đào Biểu đứng đó, chỉ là bọn hắn mặc thường phục, lại đội mũ rộng vành nên Vô Niệm không nhận ra. Lê Bang Cơ cười nói.
- Huynh đệ của Trẫm thực sự cái gì cũng dám nói, thậm chí đến hoàng đế nhà Minh cũng bị hắn gọi hồn đến để bán hàng rồi. Tội nghiệp hoàng đế Đại Minh, chắc chắn sẽ bị dân chúng nghĩ là một thằng mập mất.
Đại Việt nội xưng đế ngoại xưng vương, Lê Bang Cơ là hoàng đế Đại Việt đối với hoàng đế nhà Minh một chút kính sợ cũng không có, nhìn Nguyễn Vô Niệm đem hoàng đế nhà Minh ra đùa cợt, hắn còn nghĩ không hỗ là con trai... à không, không hỗ là huynh đệ của ta. Đào Biểu cũng rất nhanh trí góp lời.
- La Hiên bá thực sự rất thông minh, tin rằng bá tước đại nhân sớm muộn cũng sẽ dương danh thôi.
Lê Bang Cơ cười cợt nói.
- Cái miệng của ngươi cũng thật là khéo. Được rồi, đến lúc Trẫm cũng phải giúp đỡ hiền đệ một chút náo nhiệt.
Mười vạn năm trước, Kiếp tộc phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, Cổ Ma Uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang Cổ Thánh Vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành Tứ Hoang Nhất Hải.
Mười vạn năm sau, Đông Hoang Việt quốc, một gã Chân Nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, quét ngang võ giới.
Mời đọc:
Bình luận truyện