Chương 71: Máy xúc chạy bằng cơm
Chương 71: Máy xúc chạy bằng cơm
Nghe Nguyễn Vô Niệm nói xong Trình Phổ không khỏi dừng lại, đúng nha, vì sao hắn lại không nghĩ ra cách này đây. Hơn nữa Trình Phổ đầu não còn nhanh chóng vận chuyển suy diễn nếu như súng hỏa mai có thể làm được điều này, như vậy... nếu sản xuất rèn đao kiếm, cung nỏ tương tự cũng sẽ áp dụng được cách này. Trình Phổ lùi một bước bái tạ nói.
- Tạ ơn La Hiên bá đã chỉ bảo, ta sẽ lập tức cho người đi thử xem, nếu như thực sự thành công, như vậy sản lượng của tất cả loại khí giới trong Bách tác cục sẽ tăng lên diện rộng.
Nguyễn Vô Niệm rất hài lòng, hắn chờ chính là điều này, Nguyễn Vô Niệm không có thói quen chỉ rõ ra tất cả mà chỉ là gợi ý một để cho người đối diện hiểu mười. Đừng bao giờ khinh thường sự sáng tạo và trí tuệ của cổ nhân, những thành tựu trong tương lai đều là dựa trên những nền tảng kiến thức mà cổ nhân phát hiện ra trong điều kiện kỹ thuật cực kỳ giới hạn, bọn họ rất thông minh, sáng tạo, chẳng qua là bọn họ bị giới hạn lại bởi tư tưởng của thời đại mà thôi. Nguyễn Vô Niệm cười né ra một bên tránh lễ nói.
- Đô giám quá lời, ta chỉ có ý tưởng như vậy, còn việc thực hiện như thế nào thì còn phải nhờ đến tài năng của Đô giám rồi.
Nhìn thấy động tác của Nguyễn Vô Niệm, Trình Phổ không khỏi có hảo cảm, một thiếu niên trẻ tuổi, tài năng lại khiêm tốn như thế ai mà chẳng thích, đáng tiếc hắn là hoạn quan, dưới gối cũng không có con gái, không thể làm mai cho Nguyễn Vô Niệm được. Trình Phổ nói.
- Hôm nay không biết La Hiên bá muốn Bách tác cục làm điều gì, ta tuyệt đối sẽ dốc hết sức làm.
Nếu như trước đó Trình Phổ cẩn thận đối đãi với Nguyễn Vô Niệm chỉ vì chiếu chỉ của bệ hạ, thì đến bây giờ Trình Phổ là chân tâm đối đãi với vị bá tước trẻ tuổi này. Nguyễn Vô Niệm lúc này mới vỗ đầu một cái nói.
- A, đô giám xem cái trí nhớ này của ta. Xin đô giám mời những thợ mộc và thợ rèn tốt nhất bên trong Bách tác cục đến, ta có việc muốn nhờ.
Một lát sau bên trong một căn phòng lớn của Bách tác cục đã tập trung đến hơn bốn mươi người, bọn họ là những thợ thủ công tốt nhất bên trong Bách tác cục, giàu có về kinh nghiệm, lão luyện về kỹ năng, phần lớn bọn họ đã đến năm mươi, sáu mươi tuổi, đã rất ít khi vào tay mà chỉ là đảm nhiệm dạy, và phụ trách những công việc cần độ chuẩn xác cao. Trình Phổ chỉ Nguyễn Vô Niệm nói.
- Đây là La Hiên bá, phụng mệnh của bệ hạ đến Bách tác cục yêu cầu Bách tác cục chế tạo những loại công cụ mới phục vụ cho sửa trị đường sông. Vì vậy các ngươi phải cố gắng, không được làm cho Bách tác cục mất mặt.
- Chúng tôi đã rõ thưa đô giám.
Tất cả mọi người đều đáp vâng, Nguyễn Vô Niệm biết rõ bọn hắn không phải là những công tượng bình thường, đây đều là tài nguyên quý giá của Đại Việt, được triều đình vô cùng gìn giữ, bởi bọn họ lúc này chính là nền tảng cho sự phát triển kỹ thuật của quốc gia. Nguyễn Vô Niệm nói.
- Chào mọi người, đô giám đã giới thiệu có lẽ ta không cần phải nói thêm gì. Ở đây ta có mấy cái bản vẽ, vô cùng chi tiết, những thứ công cụ khác rất dễ làm, còn có một loại máy móc rất phức tạp, cần mọi người bỏ công ra nghiên cứu.
Nguyễn Vô Niệm trải ra từng bản vẽ, ban đầu đều là các loại công cụ đơn giản, ví dụ như cuốc chim, xà ben, xe cút kít nhìn vô cùng đơn giản, bọn hắn nhìn vào liền biết, thế nhưng lại không khỏi xuýt xoa.
- Bản vẽ của La Hiên bá thực sự quá chi tiết, ta vừa nhìn liền có thể biết được.
Bản vẽ của Nguyễn Vô Niệm là dùng phương pháp chiếu để vẽ, vô cùng dễ nhìn, Nguyễn Vô Niệm nói.
- Cái này ta gọi là vẽ kỹ thuật. Nếu các ngươi muốn học sau khi làm xong việc ta sẽ bỏ ra mấy ngày dạy các ngươi các yếu lĩnh.
Nhìn vẽ kỹ thuật như đơn giản, thế nhưng không học bài bản tuyệt đối không vẽ được, Nguyễn Vô Niệm lại không có nhiều thời gian để dạy bọn hắn, vì vậy chỉ có thể bỏ công ra dạy bọn hắn những phép chiếu cơ bản, đều là dân kỹ thuật với nhau, bọn hắn có thể sẽ lĩnh hội được. Đám thợ nghe vậy liền nhao nhao nói.
- Tạ ơn bá tước.
Đối với những người thợ này Nguyễn Vô Niệm vô cùng kính trọng, bởi bọn hắn còn có chí cầu tiến, còn muốn học hỏi, có nhiều người đến tuổi này liền mất đi chí tiến thủ, chỉ muốn an nhàn, không muốn tiếp thu kiến thức mới nữa. Nguyễn Vô Niệm lại tốn công giảng giải cho bọn hắn cách làm, mỗi công cụ đều phải làm với kích thước tiêu chuẩn, không được lệch qua hai li, mỗi người làm một bộ phận modun, về sau sẽ ráp lại, thay thế dễ dàng. Nguyễn Vô Niệm nói.
- Còn đây là ốc vít và bu lông, thứ cần thiết để nối các chi tiết lại với nhau, thứ càng lớn, càng nặng thì yêu cầu ốc vít và bu lông phải càng to càng chắc, do đó các ngươi phải đúc thứ này bằng sắt tốt, hơn nữa độ sai lệch không được quá một li.
Ố vít đã xuất hiện từ rất lâu trên thế giới, bắt đầu từ thời kỳ Ai Cập, La Mã cổ đại, thế nhưng mãi đến thể kỷ 17 mới được sản xuất đại trà, còn hiện tại ở Đại Việt đa số đều sử dụng đinh tán và đinh gỗ, còn ốc vít ít ra Nguyễn Vô Niệm còn chưa thấy, bởi vì để làm rãnh ren chính xác thực sự rất mất thời gian và chi phí lớn. Ở đây Nguyễn Vô Niệm không yêu cầu bọn hắn làm các loại ốc vít nhỏ, đòi hỏi sự chính xác cao mà yêu cầu bọn hắn làm các con ốc và bu lông lớn, đường ren lớn hơn, khi sắt mềm thì tiến hành làm đường ren, qua đó có thể giảm không ít được thời gian.
Nếu không phải thời gian quá gấp Nguyễn Vô Niệm sẽ vẽ ra được máy làm ra được máy cắt ốc của hai anh em Job và William, thế nhưng hiện tại còn chưa được, hắn còn phải mất thời gian để sửa chữa lại nhiều chi tiết cơ khí để phù hợp với trình độ của Đại Việt hiện tại.
Một thợ rèn chừng sáu mươi tuổi, da mặt nhăn nheo xem xét cẩn thận bản vẽ, sau đó nói.
- Bẩm bá tước, thứ này nếu làm ra hao phí công quá lớn, một con ốc muốn làm xong cũng phải mất hai ba canh giờ là ít, nếu không chúng ta có thể dùng đinh tán và chốt gỗ để thay thế.
Những đường ren đòi hỏi sự chính xác cao khiến cho bọn hắn lo ngại. Thế nhưng Nguyễn Vô Niệm lắc đầu nói.
- Những thứ khác các ngươi thay thế như thế nào liền tùy ý các ngươi, thế nhưng ốc vít, bu lông vẫn phải sản xuất, bởi thứ này nếu không có chúng, các ngươi làm không được.
Nói rồi Vô Niệm trải ra bản vẽ lớn nhất khiến cho mấy chục người kể cả Trình Phổ cũng sửng sốt hô lên.
- Bá tước, đây... là thứ máy móc gì?
Bọn hắn có thể nhìn thấy những cơ quan với bánh răng, ròng rọc trong đó, còn có một cánh tay dài, có một cái gầu nhọn phía trên đầu, bọn hắn cam đoan bọn hắn chưa hề thấy thứ này bao giờ. Nguyễn Vô Niệm nói.
- Đây ta gọi là máy xúc, dùng để nạo vét đường sông, đồng thời cũng có thể đào đất, mở rộng kênh mương.
Thứ mà Nguyễn Vô Niệm phải thức suốt đêm đễ vẽ ra chính là một cái máy xúc hơi nước phiên bản vứt mẹ động cơ hơi nước đi mà thay vào đó là trục quay tay. Máy xúc của Nguyễn Vô Niệm vẽ ra có kích thước vô cùng lớn với riêng cánh tay máy đã dài đến sáu mét. Bởi bây giờ còn không có động cơ hơi nước, Nguyễn Vô Niệm phải thiết kế lại một hệ thống bánh răng kết nối với tay quay bằng sức người phức tạp hơn, trong dự tính sẽ có ba người vận hành cái máy bày, hai người quay tay còn một người sẽ đóng vai trò điều khiển cánh tay cần cầu. Khi đặt trên thuyền các công nhân sẽ phụ trách điều khiển cánh tay máy múc ven sông hoặc là dưới đáy mương để đào sâu và mở rộng đường sông sau đó đổ sang chiếc thuyền vận tải đi bên cạnh, thay vì các nhân công phải đào múc bằng tay như hiện tại. Còn nếu như hoạt động trên bờ có thể kết nối với một hệ thống truyền động khác, thay sức người bằng sức của trâu bò để vận hành con quay.
Đương nhiên bởi vì thay động cơ hơi nước bằng sức người nên nó cũng rất có hạn chế, thứ nhất là không thể hoạt động liên tục được, thứ hai là mặc dù có hệ thống truyền động và ròng rọc, thế nhưng sức người không thể vận hành những thứ quá nặng, do đó Nguyễn Vô Niệm phải thu nhỏ kích thước cũng như trọng lượng cánh tay xúc và gầu múc xuống để có thể vận hành trơn thu nhất. Tuy còn rất nhiều hạn chế, thế nhưng nó cũng có những ưu điểm, nếu chế tạo thành công riêng việc múc cát ở đường thủy sẽ nhanh hơn người đào bằng tay mười lần là ít, hơn nữa lại có thể múc được ở các đoạn nước sâu từ hai đến ba mét, những nơi đó người làm rất khó khăn, lại cực kỳ nguy hiểm. Đồng thời thứ này vì không có động cơ nên khi vận chuyển có thể tháo ra từng bộ phận đưa lên xe chuyển đi nơi khác, đến nơi chỉ cần lắp ráp lại là được. Các chi tiết gỗ cũng thay thế cho phần lớn chi tiết bằng thép nên khối lượng cũng có thể giảm xuống, chỉ là gỗ không bền, không chắc bằng thép nên không múc được nơi đất cứng, nhưng để khơi thông nơi các đoạn phù sa bồi lấp thì nó lại có thừa sức, về sau khi trình độ luyện kim đã đủ, Nguyễn Vô Niệm sẽ thử đưa vào động cơ hơi nước đơn giản áp dụng lên thứ máy móc này.
====++
Ai cũng biết cái máy xúc này nếu hoạt động bằng tay thì khá khó vận hành, nhưng đây là truyện, hãy cho nó ảo lol tý.
Mười vạn năm trước, Kiếp tộc phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, Cổ Ma Uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang Cổ Thánh Vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành Tứ Hoang Nhất Hải.
Mười vạn năm sau, Đông Hoang Việt quốc, một gã Chân Nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, quét ngang võ giới.
Mời đọc:
Bình luận truyện