Chương 77: Đề ra kỷ luật
Phải nói rằng nếu như trước đó Đỗ Quân Đao vì sự vũ dũng của Nguyễn Vô Niệm mà kính phục thì hiện tại hắn đã hoàn toàn bị thu phục bởi đức độ của Nguyễn Vô Niệm, ai lại không muốn đi theo một tướng lĩnh yêu lính như con đây.
Nhìn thấy thái độ của Đỗ Quân Đao đối với mình đã bắt đầu thay đổi, Nguyễn Vô Niệm mới nói.
- Đỗ Quân Đao, hiện tại ta muốn hỏi ngươi một việc, ngươi muốn đi theo ta không?
- Đi theo vệ uý?
Đỗ Quân Đao có chút không hiểu, chẳng lẽ vệ uý muốn tạo phản sao? Dù hắn có cảm phục Nguyễn Vô Niệm thì cho hắn mười cái mạng hắn cũng không dám tạo phản. Nguyễn Vô Niệm vừa nhìn liền đoán được ý nghĩ của hắn, Nguyễn Vô Niệm cười nói.
- Ngươi nghĩ đi đâu đấy, ý ta là sau này đi theo ta ra chiến trường kiến công lập nghiệp.
Đỗ Quân Đao thở phào một hơi, may quá vệ uý còn chưa có ý muốn tạo phản. Gương mặt hắn liền tươi tỉnh lên nói.
- Đương nhiên rồi thưa vệ uý, làm gì có ai không muốn kiến công lập nghiệp, thuộc hạ tình nguyện đi theo vệ uý đánh giặc.
Nguyễn Vô Niệm lúc này lại cười lắc đầu nói.
- Thế nhưng đối với ta ngươi còn quá yếu nhược, chưa đủ tư cách để có thể đi theo ta. Nếu như với thực lực của ngươi bây giờ ra chiến trường ngoại trừ lót đường cũng không khác mấy.
Thực tế đây chỉ là Nguyễn Vô Niệm nói quá mà thôi, dù sao Đỗ Quân Đao cũng là Thập trưởng của cấm quân tinh nhuệ Đại Việt, vũ lực cũng không hề tệ một chút nào. Thế nhưng đúng là với tiêu chuẩn mà Nguyễn Vô Niệm mong muốn thì thực sự còn cách quá xa.
Đỗ Quân Đao cũng rõ ràng thực lực của mình như thế nào, trong trận phục kích ở núi vô danh, nếu không phải Nguyễn Vô Niệm vũ lực mạnh mẽ bức ép đám sát thủ phải thối lui e rằng kết quả của Đỗ Quân Đao là rơi đầu chứ không phải chỉ là bị thương nhẹ thôi đâu. Đỗ Quân Đao muốn ra chiến trường để kiến công, chứ không phải là đi ra chiến trường để đưa mạng, do đó phải mạnh lên chính là yêu cầu bức thiết của hắn.
- Xin vệ uý đại nhân dạy ta.
Đỗ Quân Đao quỳ một chân xuống nói, biểu thị sự thần phục của hắn đối với Vô Niệm. Nguyễn Vô Niệm nhanh tay lẹ mắt đỡ hắn dậy nói.
- Ta đã nói quân nhân thì ngoại trừ cha mẹ và bệ hạ ra thì không được quỳ không nhớ sao. Ta có thể huấn luyện ngươi trở nên mạnh mẽ hơn, thế nhưng ta nói trước, đây sẽ là một quá trình cực kỳ gian khổ và khắc nghiệt, ngươi có chịu đựng được không?
Đỗ Quân Đao nghiêm nghị nói.
- Để có thể trở nên mạnh mẽ hơn, ta tình nguyện chấp nhận mọi thử thách thưa vệ uý.
Nguyễn Vô Niệm đối với thái độ cầu tiến của Đỗ Quân Đao rất hài lòng, hắn nói.
- Vậy ngươi trở về gọi những người đã từng đi đến Hạ Lang, tường thuật lại những gì ta vừa nói, nếu muốn thì đi tìm Thái Sung để đăng ký, mấy ngày sau ta sẽ đặc huấn các ngươi.
- Tuân lệnh vệ uý!
Đỗ Quân Đao lập tức đi làm, quả nhiên không ngoài dự đoán của Nguyễn Vô Niệm, toàn bộ mười sáu người đã từng đi Hạ Lang với Nguyễn Vô Niệm đều đồng ý tham gia vào khoá đặc huấn, trong đó có năm Thập trưởng và sáu ngũ trưởng, còn lại là năm binh sĩ luân phiên.
Nguyễn Vô Niệm cũng dặn dò bọn hắn, hết phiên có thể trở về quê một tuần, nhưng sau đó phải trở lại để tiếp nhận đặc huấn, Nguyễn Vô Niệm sẽ trả cho bọn hắn quân lương hằng tháng bằng tiền. Quá trình đặc huấn phải tiến hành lâu dài và liên tục, có thể mất từ một đến hai năm, không thể giáng đoạn được, Nguyễn Vô Niệm trong lòng lại suy nghĩ làm sao để Lê Thụ tiếp nhận kế hoạch đặc huấn của hắn.
- Ông chủ, bọn hắn đã xếp nội vụ xong xuôi!
Một lát sau Thái Sung đến nói, Nguyễn Vô Niệm liền đi vào bên trong bốn căn phòng để kiểm tra lại. Nếu so với hiện trạng ban đầu mà nói, quả thực là khác nhau một trời một vực. Nguyễn Vô Niệm nói.
- Các ngươi nhìn như thế này có thuận mắt, thoải mái hơn so với lúc ban đầu không?
- Thoải mái hơn nhiều thưa vệ uý.
Các binh sĩ đồng thanh nói, đấy là sự thật, dù sao không ai muốn nhìn chỗ ở của mình bị bề bộn, bây giờ khác với cảnh như cái chuồng lợn khi trước, các cửa sổ đều được mở ra, căn phòng tràn ngập ánh sáng, bên dưới không còn rác rưởi, không còn bốc mùi hôi thối như trước.
Nguyễn Vô Niệm bắt đầu tuyên bố một loạt quy tắc bắt đầu thực hiện trong Thiên Định sở, đầu tiên là xây nhà xí ở góc bên phải doanh trại, đi đại tiện, tiểu tiện thì đều phải vào đó, cuối ngày sẽ phân công tiểu đội thay nhau đi đổ phân xuống một cái hố đào sẵn để chôn lấp. Thứ hai chính là yêu cầu bọn hắn mỗi ngày phải tắm một lần, bởi vì nếu không tắm sau khi huấn luyện, người bốc mùi hôi thối sẽ ảnh hưởng đến cảnh quang xung quanh, đồng thời rất dễ bệnh, mỗi ngày cũng sẽ có một trung đội luân phiên chở nước từ ngoài sông vào bên trong doanh.
Cuối cùng Nguyễn Vô Niệm lệnh cho mỗi phòng lại bầu ra một ban kiểm tra gồm ba người đảm nhiệm nhiệm vụ kiểm tra chéo lẫn nhau mỗi ngày để ghi lại vi phạm của phòng khác, đây gọi là đội “sao đỏ”, đồng thời Nguyễn Vô Niệm cũng quy định, nếu bọn hắn không phục quyết định phạt của “sao đỏ” thì có thể khiếu nại lên Thái Sung hoặc Nguyễn Vô Niệm nếu hắn có ở quân doanh để phân xử. Nếu đội “sao đỏ” sai thì sẽ trừ điểm phòng của đội “sao đỏ”, nếu bên khiếu nại sai, phạt điểm gấp đôi. Như vậy đảm bảo được tính khách quan, cũng như việc đội “sao đỏ” cố ý trừ điểm đội khác để đẩy đội của mình lên.
Nguyễn Vô Niệm không cần bọn hắn tình nguyện làm hay không, hắn đơn giản chỉ là đưa ra một quy tắc, nếu làm theo thì được ăn ngon, còn không làm theo thì ăn không ngon, một người vi phạm, phạt cả một phòng, đơn giản là như vậy mà thôi.
Tiếp theo ngày hôm đó, ngoại trừ các đội được phân bố đi canh gác, còn lại Thiên Định sở chẳng khác gì một công trường đang thi công, khói bụi bốc lên mù mịt, đám binh sĩ lại đi kéo rơm rạ về để làm nhà xí, đào hố để chôn phân khiến cho đám binh sĩ các sở khác tò mò không thôi.
Nguyễn Vô Niệm cũng không hề để các binh sĩ thất vọng. Hắn lệnh cho Mạc Khoa ở bên ngoài lại mổ một con heo, mua thêm một sọt cá, rau các loại đem vào trong hoàng thành để cải thiện bữa ăn. Binh sĩ thấy được ngon ngọt, làm việc càng thêm hăng hái nhiệt tình.
Nguyễn Vô Niệm cũng lệnh cho Thái Sung đi đến các phường dệt bắt đầu đặt hàng ba trăm bộ chăn gối mới bằng bông vải theo kích thước do hắn quy định. Đơn đặt hàng quá lớn, những nơi may mặc quy mô nhỏ lẻ cơ hồ không đám ứng được, Thái Sung phải chạy tổng cộng hơn mười hai tiệm, hẹn bảy ngày sau mới nhận được hàng.
Ngoài ra còn phải đến phường Tàng Kiếm để đặt một số thứ để huấn luyện. Nguyễn Vô Niệm tính toán rất rõ ràng, ưu tiên trước tiên là phải huấn luyện bọn hắn về kỷ luật và thể lực. Kỷ luật là sức mạnh của quân đội, thế lực chính là cách mà bọn hắn có thể duy trì được mạng sống trên chiến trường. Thể lực tốt nếu kẻ địch yếu có thể truy đuổi, kẻ địch mạnh có thể chạy nhanh hơn mà giữ được mạng. Binh quý thần tốc, trong điều kiện Đại Việt không cơ giới, yếu kị binh như thế này, việc di chuyển chỉ có thể dựa bằng đôi chân, mà thể lực tốt sẽ giúp bọn hắn hành quân nhanh hơn, sức chiến đấu dẻo dai hơn.
Thậm chí Lê Thụ cũng bị kinh động đến gọi binh lính vào bên trong hỏi chuyện. Thế nhưng binh sĩ chỉ nói.
- Bẩm đô chỉ huy sứ đại nhân, bên Thiên Định sở nói bọn hắn đang xây hố xí, hơn nữa vệ uý của bọn hắn còn công bố một bản quy tắc, nếu làm được thì được ăn ngon, còn làm không được thậm chí còn bị phạt.
Lê Thụ biết rằng Nguyễn Vô Niệm luyện binh, thế nhưng trong binh pháp hắn chưa từng nghe thấy luyện binh lại bắt sắp xếp chăn gối, lại đi xây nhà xí bao giờ. Thế nhưng đó cũng không ảnh hưởng đến đại cục, dù sao Thiên Định sở cũng chỉ có trăm người, quy mô rất nhỏ, nếu như bệ hạ đã có ý tôi luyện Nguyễn Vô Niệm như vậy Lê Thụ cũng tuỳ ý để hắn chơi đùa, biết đâu những việc mà Nguyễn Vô Niệm làm ở sở Thiên Định lại có thể mang đến được nhiều điểm tích cực mà hắn có thể học theo. Đối với những sáng ý của vị La Hiên bá này Lê Thụ vô cùng trông đợi. Hắn nói.
- Đợi một tuần nữa ngươi liền đem thiếp mời của ta đến La Hiên bá phủ, nói rằng ta mời bá tước đến dự một bữa cơm nhạt, xin bá tước nể mặt đến dự.
Lê Thụ trên thân còn mang theo ân huệ của Nguyễn Vô Niệm, vì vậy về tình về lý hắn phải mời Nguyễn Vô Niệm từ sớm, thế nhưng hắn một là muốn để thân thể mình khôi phục một chút, hai là chờ gia quyến quay trở lại Đông kinh đầy đủ, cả nhà cùng tạ ơn La Hiên bá công ơn cứu mạng. Vì vậy mà lúc này mới đưa ra lời mời.
Mười vạn năm trước, Kiếp tộc phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, Cổ Ma Uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang Cổ Thánh Vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành Tứ Hoang Nhất Hải.
Mười vạn năm sau, Đông Hoang Việt quốc, một gã Chân Nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, quét ngang võ giới.
Mời đọc:
Bình luận truyện