Thịnh Thế Diên Ninh

Chương 93: Gặp mặt




So với Nguyễn Vô Niệm tương đối rảnh rỗi, Mạc Khoa lại vất vả hơn khá nhiều, không những liên hệ xây dựng tiệm, hắn còn phải bắt đầu kiếm các mối làm ăn khác. Dù tiệm chưa hoàn thành, thế nhưng tin tức “tiệm đường ngự phong”, “thiên hạ đệ nhất tiệm đồ ngọt” đã được tung ra. Đương nhiên người đưa ra chương trình quảng cáo này không ai khác ngoại trừ Nguyễn Vô Niệm.

May mắn chính là thị trường đồ ngọt tại Vân Đồn cũng không có người cạnh tranh. Người thời này chú trọng đến ăn no trước, chỉ có Nguyễn Vô Niệm định hình khách hàng của mình là cao cấp, vì hắn chú trọng đến việc “ăn ngon”, mà đã ngon thì thật khó thứ gì có thể qua được đồ ngọt. Không ít lái buôn nghe danh tiếng tìm đến muốn ăn thử, đáng tiếc tiệm đang sửa chữa nên không thể tiếp bọn hắn. Nhưng cũng nhờ vậy mà danh khí của tiệm treo lên rất cao. Nguyễn Vô Niệm dự đoán đợi đến tháng sau danh khí đạt đỉnh, lan ra toàn bộ Vân Đồn, khi đó tiệm vừa khai trương nhất định đạt được hiệu quả tốt.

Nguyễn Vô Niệm không ở lại châu nha mà tự thuê cho mình một phòng trọ ở bên ngoài gần cảng. Sở dĩ vậy là vì hắn cần biết được càng nhiều thông tin hơn về thế giới. Dù rằng sống qua chín kiếp, đối với lịch sử hắn cũng biết rõ một hai, thế nhưng đó cũng chỉ là những điều mà trên sách vở ghi lại, còn đối với tình hình thực tiễn chỉ e sẽ có những sự thay đổi.

Đặc biệt là vùng Nam Dương, Nguyễn Vô Niệm cơ hồ có sự hiểu biết rất hạn chế về vùng đất này, bởi vì dù là những kiếp trước thì hoặc là các quốc gia Đông Nam Á hải đảo đã trở thành thuộc địa hoặc đã được độc lập, Nguyễn Vô Niệm rất ít khi tìm hiểu đến bọn hắn. Nguyễn Vô Niệm chỉ biết là các quốc gia Đông Nam Á hải đảo này đã từng tồn tại một thể chế nhà nước rất độc đáo trên thế giới gọi là thể chế nhà nước Mandala tức là một liên minh giữa các thương cảng trên các đảo.

Chính việc tiền đề thành lập nên các nhà nước nông nghiệp sau này là từ liên minh các thương cảng nên người vùng Nam Dương có một nền kinh tế hướng biển khá phát đạt. Thế nhưng chỉ không đến một trăm năm sau nữa thôi, cả vùng đất trù phú đó sẽ trở thành một vùng thuộc địa sớm nhất trong khu vực bởi họng súng của thực dân phương Tây.

- Ông chủ, có người tìm ông chủ, mời ông chủ sang tiệm trà Kim Lân nói chuyện. Còn đưa cả kim bài.

Đến buổi chiều Thái Sung đi lên phòng trọ đưa cho Nguyễn Vô Niệm một tấm lệnh bài nói. Nguyễn Vô Niệm vừa cầm lấy tấm lệnh bài lập tức cảm thấy phỏng tay. Bởi vì trên đó viết ba chữ “Lạng Sơn vương”. Người đến tìm hắn không phải Lê Nghi Dân thì là ai.

Dù không biết Lê Nghi Dân tìm hắn có việc gì, thế nhưng vương gia mời không thể không nể mặt. Nguyễn Vô Niệm nói.

- Chuẩn bị một chút, chúng ta đi sang bên đó.

Tiệm trà cách chỗ nghỉ của Nguyễn Vô Niệm không xa, tiệm trà có đến hai lầu, diện tích tương đối lớn. Cũng có danh khí khá được, người bên trong tiệm chủ yếu là lái buôn người Minh đến đây để buôn trà. Có người mua trà, cũng có người bán trà. Tuy nói trồng trà ở Đại Minh rất phát đạt, xuất khẩu trà lớn nhất thế giới, nhưng thực tế là trà trồng ở Vân Nam của bọn hắn không ngon, vì vậy có một nhóm người đến Đại Việt để thua mua những lá trà quý của Đại Việt, đặc biệt là loại trà mọc hoang trên các vùng núi.

Nguyễn Vô Niệm nhìn qua tầng dưới một chút, không thấy gì bất thường liền sải bước đi lên tầng trên. Ở đầu cầu thang đã có một người chờ sẵn nói.



- Vương gia đang chờ La Hiên bá ở trên, xin ngài để người hầu ở lại.

Nguyễn Vô Niệm nhìn người này một chút, thân hình to lớn, hạ bàn ổn định, người này võ nghệ thực sự không tệ. Hắn quay sang Thái Sung nói.

- Ngươi chờ đợi ở dưới, ta đi lên.

- Dạ, ông chủ!

Thái Sung không có chút nào lo lắng, võ nghệ của hắn thua xa ông chủ, nếu có gì nguy hiểm có lẽ ông chủ sẽ cứu hắn chứ không phải là hắn hộ vệ cho ông chủ. #

Nguyễn Vô Niệm chậm rãi đi lên lầu trên, người kia cũng không đi theo. Vừa lên đến, hắn kinh ngạc khi thấy toàn bộ lầu trên đã bị bao hết, chỉ còn duy nhất một tấm bàn bên cửa sổ, ở đó một người thanh niên chừng hai mươi tuổi đang ngồi chậm rãi uống trà, ngắm mặt trời lặng, chính là Lê Nghi Dân.

Tiệm trà Kim Lân này không phải nhỏ, muốn bao cả một lầu trên hao tốn tuyệt đối không dưới hai mươi quan. Nếu so sánh sự nghèo khổ của Lê Bang Cơ mà nói thì Lê Nghi Dân thực sự giàu sụ. Nguyễn Vô Niệm rảo bước đi đến bên bàn cũng không quỳ mà chỉ khom người hành lễ nói.

- Thần Ngự tiền vũ sĩ Vệ uý, La Hiên bá Nguyễn Vô Niệm bái kiến vương gia.

Lê Nghi Dân gương mặt đẹp trai, luôn giữ phong thái điềm nhiên, bình đạm, hắn cười nói.

- La Hiên bá miễn lễ. Ngồi đi.



- Tạ ơn vương gia.

Nguyễn Vô Niệm cũng không hề ngần ngại mà ngồi xuống đối diện với Lê Nghi Dân. Hắn chết đến kiếp thứ chín, trời không sợ, đất không sợ, diêm vương còn chả sợ huông chi chỉ là một vương gia còn là phế Thái tử, hắn không ngại.

Lê Nghi Dân lúc này cũng không khỏi đánh giá vị thiếu niên phía trước, người bây giờ danh khí trong triều như mặt trời ban trưa. Thiếu niên gương mặt trẻ trung, cũng mang khí chất lạnh nhạt giống như hắn, thế nhưng càng kinh ngạc chính là đôi mắt kẻ này rất trong suốt, nhìn Lê Nghi Dân rất điềm nhiên nhưng lại pha một tia khinh thường. Điều này khiến Lê Nghi Dân trong lòng có chút hơi phẫn nộ, hắn dù là phế Thái tử, nhưng bây giờ cũng là một vương gia, một bá tước nhỏ nhoi như Nguyễn Vô Niệm lại dám xem thường hắn sao?

Thế nhưng Lê Nghi Dân cũng là một người có lòng dạ sâu độc, hắn không thể hiện cảm xúc chân thật của mình, vẫn giữ y nguyên nụ cười nhạt nói.

- Bản vương ngày hôm trước ở Quảng Yên, hôm nay đến Vân Đồn du ngoạn, không ngờ nghe nói tiệm Điềm sắp khai trương ở đây, hỏi qua châu nha mới biết là đích thân La Hiên bá ngươi đến. Bản vương mộ danh ngươi đã lâu liền muốn gặp mặt một phen, mong La Hiên bá thứ lỗi.

Trong lòng của Nguyễn Vô Niệm lập tức đánh giá Lê Nghi Dân cao hơn một bậc, Lê Nghi Dân đánh giá hắn, hắn ngược lại cũng đánh giá Lê Nghi Dân, thậm chí hắn còn cố tình để lộ ra một tia khinh thường trong ánh mắt để Lê Nghi Dân bắt được, ấy vậy mà Lê Nghi Dân sắc mặt không hề thay đổi, còn khiêm cung nói chuyện với hắn như vậy, kẻ này lòng dạ quá sâu, không thể coi thường được. Vừa nghĩ, Nguyễn Vô Niệm cũng vừa đáp.

- Vương gia quá lời, có thể gặp được vương gia ở đây chính là vinh hạnh của thần.

Hai người khách khí nói qua nói lại không ngừng thổi phồng đối phương. Dù sao lời nói không mất tiền mua, Nguyễn Vô Niệm cũng không phải người thật thà. Một khi Lê Nghi Dân chưa lộ ra ý đồ thì hắn cũng lười phản ứng.

Lát sau Lê Nghi Dân mới nói.

- La Hiên bá cảm thấy trà nơi đây thế nào/



Nguyễn Vô Niệm cũng chỉ cười nhạt uống vào một ngụm lớn nói.

- Vương gia thứ lỗi, thần xuất thân nông dân, nào biết được thưởng trà, chỉ biết uống vào một ngụm cho sảng khoái con người, đâu biết được nó đắng thơm ngọt bùi như thế nào đâu. Thần cũng không có quá nhiều thời gian để cảm thụ được hương vị trong đó.

Ý của Nguyễn Vô Niệm nói là có ý đồ gì thì ngươi cứ phóng đến đây, ta không có thời gian. Gương mặt của Lê Nghi Dân hơi cứng lại trong chốc lát, chỉ là một giây sau hắn lại hiện lên vẻ điềm nhiên, xoay xoay ly trà bằng ngón cái và ngón trỏ nói.

- Thực sự đáng tiếc, nếu như La Hiên bá có thể bỏ một chút thời gian ra để mà cảm thủ thì sẽ thấy trà cũng có nhiều loại, mỗi cách pha trà khác nhau sẽ lại tạo ra những hương vị khác nhau. Thế nhưng nó cũng có một điểm chung, nước trà đầu tiên mới là tinh tuý của lá trà, còn những nước sau cũng chỉ là dư vị mà thôi. Người thưởng trà thì nên thử ngay nước đầu mới đúng.

Nguyễn Vô Niệm trong lòng không khỏi nhíu lại, hắn dường như lờ mờ nhận ra ý tứ trong câu nói đó, Lê Nghi Dân đang dùng chuyện pha trà để nói về chính bản thân hắn, thân là trưởng tử chính là nước trà đâu tinh tuý, còn Lê Bang Cơ, Lê Khắc Xương, Lê Tư Thành cũng chỉ là trà nhạt đằng sau mà thôi, đáng ra quần thần phải ủng hộ hắn mới đúng.

Nguyễn Vô Niệm cũng đoán ra được ý định của Lê Nghi Dân tìm hắn là gì, hắn chỉ cười nhạt nói.

- Lời của vương gia thần lại không dám gật bừa. Chung quy thưởng trà mà nói cũng là tuỳ theo khẩu vị của mỗi người, có người thích trà đậm, có người thích trà nhạt, không có loại nào là ngon nhất mà chỉ có loại phù hợp nhất cho mỗi người. Chỉ là theo kinh nghiệm của thần mà nói, muốn pha được trà ngon thì trước tiên nước đầu tiên là ngâm trà phải đổ bỏ đi.


Mười vạn năm trước, Kiếp tộc phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, Cổ Ma Uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang Cổ Thánh Vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành Tứ Hoang Nhất Hải.
Mười vạn năm sau, Đông Hoang Việt quốc, một gã Chân Nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, quét ngang võ giới.
Mời đọc:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện