Thịnh Thế Hắc Liên Hoa

Chương 1: Đệ đệ bạo ngược và tiểu tỷ tỷ (1)



Editor: Dương Gia Uy Vũ

___________

Thời điểm Lâm Vãn té ngã trên mặt đất, hoàn toàn không ngờ rằng mình sẽ chết.

Cô vừa mới kiếm lời được một số tiền lớn, mua một căn phòng mới ở trung tâm thành phố, quen được một người đàn ông trung thực, rửa tay gát kiếm không làm chuyện lừa gạt nữa, chuẩn bị kết hôn sinh con.

Chẳng qua chỉ ăn bữa tối dưới ánh nến cùng chồng sắp cưới thôi, vậy mà cô liền treo.

Why???

"Cả ngày đánh nhạn, bị nhạn mổ. Ông chồng sắp cưới trung thực kia của cô là đồng nghiệp của cô đó."

Ai? Ai đang nói chuyện trong đầu cô?

"Kí chủ số 888, xin chào, xét thấy kiểu chết thất khiếu đổ máu của cô ưu tú như thế, bổn hệ thống quyết định chọn cô trở thành kí chủ mới."

"Sau đây mới cô tuyên đọc lời thề cùng ta: Ta thân kiều thể nhuyễn, ta tư thái nhẹ nhàng, giọng nói như hoàng oanh hót vang, dung mạo như kinh hồng chiếu ảnh. Ta là thịnh thế bạch liên hoa trên đời này không gì sánh bằng. Trải qua muôn vàn thế giới, đi qua ngàn vạn biển người, tìm thấy ngươi, dẫn dụ ngươi, phá hủy ngươi. A, người yêu của ta ơi, hãy trưởng thành trong bóng đêm lạc lối, đến khi gặp lại nhau lần nữa, ngươi phải giẫm thế giới này dưới chân!"

Lâm Vãn vẻ mặt mộng bức: "Làm ơn câm cái miệng thối của mi lại giùm!"

"Tốt lắm, ta đã nghe cô dùng niệm lực đọc lại một lần, khế ước đã đạt thành. Hệ thống lật xe khởi động!"

Đáng tiếc cho cô trong lòng đang điên cuồng la hét, nhưng căn bản không có ai nghe thấy, cả người đã mất đi ý thức.

Đến khi cô mở mắt ra lần nữa, xung quanh vốn yên tĩnh như chết, lập tức tràn ngập vô số tiếng ồn ào.

Cô đứng giữa đám người náo nhiệt, cất bước di động theo biển người.

Tất cả mọi người đều mặc đồ cổ trang mang mặt nạ, đầu đường cuối ngõ đều treo đèn màu, tựa như đang ăn mừng ngày lễ gì đó.

Trên mặt của cô cũng đang mang mặt nạ, không thấy rõ người tới, không nhìn thấy đường đi, hết thảy đều mông lung, tựa như đang ngắm hoa giữa màn sương.

Bỗng nhiên cô va phải lồng ngực của một người, lồng ngực của người kia rộng lớn mà ấm áp.

"Bắt được tỷ rồi." Giọng nói khàn khàn trầm thấp, tựa như tiếng va chạm ưu nhã do đồ sứ tinh mỹ phát ra, khiến người ta say mê sa vào.

Trước mắt Lâm Vãn sáng tỏ, mặt nạ trên mặt bị lấy đi, đồng thời cô cũng nhìn thấy được gương mặt của đối phương.

Thanh lãnh như ngọc, lộng lẫy vô song.

Đôi mắt đen kịt kia, tựa như dạ minh châu cất giấu ngàn năm dưới đáy biển.

Khóe môi hơi cong lên, khiến gương mặt cũng nhiễm ý cười, làm Lâm Vãn cũng cười khẽ theo hắn.

Một tiếng "Keng" khẽ vang lên, bảo kiếm ra khỏi vỏ, ngay sau đó Lâm Vãn cảm thấy đầu quả tim đau nhức, thanh kiếm kia đã trực tiếp cắm vào ngực cô.

"Tiểu tỷ tỷ, ta tìm được tỷ rồi. Tỷ vẫn luôn dạy ta sống lương thiện, con sâu con kiến còn muốn sống cho qua ngày, thời điểm chúng ta vì mục đích của mình mà bất đắc dĩ phải sát sinh, phải nhớ kỹ một kích mất mạng, đâm thẳng vào tim, như vậy con mồi sẽ không cảm thấy đau khổ, sẽ chết ngay lập tức."

"Ta vẫn luôn là một đứa bé thông minh, học gì cũng nhanh, tỷ xem có phải tỷ không hề cảm thấy đau đớn gì thì đã chết hay không?"

Trên gương mặt tuấn tú vô song của nam nhân, nụ cười càng ngày càng xán lạn.

Một tay hắn ôm lấy vòng eo đã mềm xuống của Lâm Vãn, trực tiếp ôm cô bay lên.

Gió đêm thổi qua, cô chết không nhắm mắt, máu tươi từ ngực từng giọt chảy xuống.

Cảm giác cuối cùng mà Lâm Vãn cảm nhận được, chính là nam nhân cúi người xuống khẽ hôn lên môi cô, chậm rãi mà nhỏ bé, tựa như đang che chở cho một loại bảo vật hiếm thấy.

Nhưng bờ môi nam nhân lại lạnh như thế, so với trái tim cô còn muốn lạnh hơn.

Hình ảnh yên lặng dừng lại, cả người Lâm Vãn như bị hút ra, cô giống như cá nằm trên thớt, há to miệng hô hấp, chờ đợi một đao lăng trì cuối cùng.

Hệ thống: "Hì hì, đây là tràng cảnh đợi chết của kí chủ số 887, ta ném cô đến vài giây trước khi cô ấy chết, trải nghiệm ban đầu của cô thế nào?"

Giọng nói gây phiền lòng kia lại vang lên lần nữa.

Lâm Vãn: "Cút, ta muốn xuống xe."

Hệ thống: "Bổn hệ thống không cung cấp dịch vụ xuống xe, chỉ có trừng phạt lật xe."

Lâm Vãn: "Trừng phạt lật xe là cái gì?"

Hệ thống: "Mang theo ký ức kiếp này của cô vào Luân Hồi, mười kiếp không thể thoát thân, không được sửa đổi số mệnh, vĩnh viễn bị người khác ức hiếp."

Lâm Vãn: "Con mẹ nó."

Hệ thống: "Ta là hệ thống tới từ cổ đại, không hiểu ngôn ngữ hiện đại của mấy người."

Lâm Vãn: "Con nương nó."

Đối mặt với hệ thống bá đạo không cần mặt mũi như vậy, Lâm Vãn hoàn toàn bị ép leo lên thuyền giặc, không xuống được.

Hệ thống: "Xin kí chủ chuẩn bị kỹ lưỡng, sau đây sẽ chính thức tiến vào thế giới thứ nhất, xin hãy chăm sóc tốt cho tiểu bằng hữu "Bạo Ngược"."

Trong lòng Lâm Vãn giơ ngón giữa với nó, tiểu bằng hữu "Bạo Ngược" và hệ thống lật xe này đều tới vội vàng đến không kịp chuẩn bị.

***

Lâm Vãn đứng cạnh hồ, xoắn khăn gấm trong tay, ánh mắt yên lặng nhìn tiểu nam hài đang đứng trong nước.

Tiểu nam hài tên là Lâm Trí, là đệ đệ trên danh nghĩa của cô, trên thực tế lại không có chút quan hệ máu mủ nào.

Giờ phút này Lâm Trí đang cầm cây xiên cá trong tay, ống quần vén đến đầu gối, tập trung tinh thần nhìn về phía mặt hồ.

Nước hồ trong vắt, thỉnh thoảng có mấy con cá bơi qua chân hắn, có lẽ là do hắn đứng đó quá lâu không nhúc nhích, khiến đám tiểu gia hỏa này cho rằng hắn là cây rêu trong hồ, những con cá kia đều nhiều lần bơi sát chân hắn.

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Lâm Vãn nín thở, càng thêm siết chặt chiếc khăn trong tay.

Khó có thể hình dung, Lâm Trí chẳng qua chỉ mới bảy tám tuổi, tuổi nhỏ đã có sự bình tĩnh như thế, có thể đứng trong nước lâu như vậy.

Chỉ thấy hắn ngừng thở, dường như cảm thấy thời cơ đã đến, xiên cá trong tay bỗng nhiên đâm xuống hồ, hồ nước trong veo nhiễm một mảng đỏ tươi, hiển nhiên đã một kích tất trúng.

"Đinh --"

Hệ thống: "Thường ngày sát sinh [1/1], xin kí chủ không ngừng cố gắng, nuôi dưỡng tiểu bạo ngược, ta xem trọng cô."

Lâm Vãn: "Mi có thể cút."

Từ sau khi cô bị hệ thống lật xe này trói chặt, hầu như ăn uống không trôi, đêm không thể say giấc.

Hết lần này tới lần khác, thiết lập của hệ thống này đặc biệt biến thái. Sau khi tìm được mục tiêu, phải bồi dưỡng hắn thành thiếu niên tốt tam quan ngay thẳng, nhưng lại còn thêm một tiền tố, tâm ngoan thủ lạt.

Hoàn toàn không thể hiểu nổi cái thiết lập mâu thuẫn này từ đâu ra, cũng may là kiếp trước Lâm Vãn gạt người không chớp mắt, mới có thể dùng vô số lý do đường hoàng, dẫn dắt tam quan ngay thẳng của tiểu chính thái bước lên con đường tiền đồ tươi sáng.

Đương nhiên hệ thống cũng có yêu cầu với Lâm Vãn, bạch liên hoa vạn năm.

Vì không để thiết lập sụp đổ, cô thật sự đã bỏ hết cả tiền vốn.

"Tỷ tỷ, bắt được cá rồi."

Lâm Trí giơ xiên cá lên chậm rãi chạy lên bờ, không hề để ý dùng chân đất giẫm lên đá vụn, lòng bàn chân sẽ bị đứt.

"Đệ đệ giỏi quá, chúng ta có thể quay về uống canh cá rồi."

Lâm Vãn ngước mặt lên, lợi dụng đầy đủ dung mạo tinh xảo của mình, lộ ra một nụ cười phong cách bạch liên hoa.

Hệ thống: "Kí chủ, câu trả lời này của cô chưa đủ bạch liên hoa, đánh giá kém!"

Luôn có người xem náo nhiệt còn chê chuyện chưa đủ lớn tồn tại!

"Nhưng Ngư Ngư thật đáng thương quá, sao có thể ăn Ngư Ngư đây!" Cô bày ra gương mặt bạch liên hoa bi thương tiêu chuẩn.

"A Trí, đệ phải nhớ kỹ. Con sâu con kiến còn muốn sống cho qua ngày, thời điểm chúng ta vì mục đích của mình mà bất đắc dĩ phải sát sinh, phải nhớ kỹ một kích mất mạng, đâm thẳng vào tim, như vậy con mồi sẽ không cảm thấy đau khổ, sẽ chết ngay lập tức."

Cô ngồi xuống, cố gắng xem nhẹ con cá máu me đầm đìa trên xiên cá, cực kỳ nghiêm túc nói với hắn.

Khăn gấm nắm trong tay nửa ngày rốt cuộc cũng có đất dụng võ, tỉ mỉ lau đi mồ hôi trên trán hắn.

Hệ thống: "Kí chủ nói ra lời thoại quy định kinh điển, thưởng một đóa hoa hồng, xem như cổ vũ."

Âm thanh trong đầu kết thúc, ngay tại sau lưng cách đó không xa, Lâm Vãn nhìn thấy một đóa hoa hồng nhỏ nở rộ.

Ha ha, đập con mẹ nó phần thưởng đi.

"Tỷ tỷ, lời tỷ nói đệ đều nhớ rất rõ ràng. Tỷ đã nói lúc chúng ta muốn sát sinh ăn thịt, phải chọn lựa những con lớn lên béo khỏe, còn nhỏ gầy thì phải để bọn nó từ từ lớn lên. Mặc dù chúng ta sát sinh, nhưng ăn thịt vẫn có nguyên tắc, có điểm mấu chốt."

Lâm Trí ngẩng đầu lên, điều chỉnh tư thế để cô lau mồ hôi dễ dàng hơn, còn giương khóe miệng cười ngượng ngùng với cô.

Hắn có một gương mặt tinh xảo như búp bê, đặc biệt là đôi mắt đen tuyền kia, tựa như ai thả vào đó hai trái nho tím vừa tròn vừa lớn.

Tiểu đệ đệ lợi hại của ta, loại lời buồn nôn này, ta thuận miệng soạn lời thoại mà ngươi cũng tin!

Ngươi như vậy, sẽ bị người ta tùy tiện hại chết đấy có biết không hả?

Hệ thống: "Dưới sự dạy bảo ân cần của kí chủ, mục tiêu đã học được cách đáp lời thoại kinh điển, thưởng một đóa hoa cúc, xem như cổ vũ."

Thế là ngay bên cạnh đóa hoa hồng nhỏ, lại có thêm một đóa hoa vàng lặng yên nở rộ.

"Tỷ tỷ, bên kia có hai đóa hoa kìa, đệ cài lên cho tỷ."

Sau khi Lâm Trí nhìn thấy hai đóa hoa kia, lập tức chạy tới hái xuống, cẩn thận từng li từng tí cài lên bên tai cô.

Thiếu nữ mười một mười hai tuổi, chính là thời điểm vừa ngây ngô vừa thành thục.

Cộng thêm Lâm Vãn có một khuôn mặt xuất chúng, cho dù chỉ mới tuổi này, cũng lộ ra vốn liếng mê người.

Không đợi trưởng thành cũng biết, cô chính là một mỹ nhân bại hoại.

"Tiểu tỷ tỷ, tỷ thật xinh đẹp."

Nam hài tử cười đến ngọt ngào, lỗ tai trắng nõn lộ chút phấn hồng, như thẹn thùng lại như kích động.

Hắn ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Lâm Vãn, mặt mày cong cong, lộ ra sự vui vẻ vô cùng.

Hệ thống: "Hắn rất thích cô."

Lâm Vãn: "Ta biết, có điều ta vẫn cảm thấy từ khi vừa đến thế giới này, ta chẳng có gì khác biệt với con cá chết trên xiên cá trong tay hắn cả."

Hệ thống: "Vẫn có nha. Canh cá có xương nhỏ, còn nấu canh người đều là xương lớn, dễ gỡ."

Lâm Vãn: "Ừm."

Lâm Vãn: "Không đúng, mi chờ đã! Nấu canh? Trước đó 887 đã bị nấu à? Sau này ta xuống ngựa xong cũng sẽ bị nấu canh uống?"

Lâm Vãn: "Xxx ba ba mi, đừng có mà giả chết!"

"Tỷ tỷ, đệ muốn uống canh cá, sau khi về phủ bảo đầu bếp nữ nấu canh nha?"

"Không, đệ uống đi, ta uống canh đậu hũ." Lâm Vãn có hơi run chân.

"Tỷ tỷ, sáng nay tỷ muốn uống canh cá nên chúng ta mới đến đây bắt cá, sao giờ lại không muốn uống? Ngã bệnh rồi sao?"

"Không, ta, ta vẫn muốn uống."

Đối diện với khuôn mặt lo lắng của Lâm Trí, Lâm Vãn khóc không ra nước mắt gật đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện