Thịnh Thế Hắc Liên Hoa

Chương 29: Sư phụ lạnh nhạt và đồ Đệ xinh đẹp (6)



Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Editor: Dương Gia Uy Vũ

Lúc Lâm Vãn thanh tỉnh lại chỉ cảm thấy chung quanh mình đều tràn ngập cảm giác uể oải, giống như cô vừa mới ăn no vậy.

Cô kích động nói với hệ thống: "Lật Xe, ta mơ thấy mình được ăn thịt, là vịt nướng chính tông đó. Da vịt nướng béo ngậy, còn rất giòn nữa, thịt vịt tươi mới. Lấy bánh tráng cuốn thêm vài miếng da vịt và thịt vịt, kết hợp với hành tây, chấm tí tương ngọt. Bỏ vào trong miệng thưởng thức, oa oa oa... Chỗ của ta đang có dịch cúm gia cầm, trước khi chết ta cũng chưa được ăn tí nào."

Hệ thống: "..." Nói thật, giờ nó mới biết được kí chủ là đồ tham ăn, hơn nữa còn là đồ tham ăn không có tiền đồ như thế.

"Vừa rồi cô thật sự đã ăn thịt, không phải đang nằm mơ." Hệ thống kịp thời ngắt ngang ý định hướng đến thịt của cô.

Lâm Vãn tiếp tục giả khóc: "Làm gì có, mi gạt ta! Nếu là thật tại sao trong miệng ta không có vị thịt?"

Hệ thống nói: "Cô thử nhìn xem Tần Khuynh đang ở đâu!"

Lâm Vãn ngẩng đầu nhìn, lập tức đối mặt với một bức tượng băng trong góc tường, tiếng gào khóc giả với hệ thống đột nhiên im bặt.

"Nàng ta, nàng ta sao vậy?"

Hệ thống học cô cà lăm nói: "Nàng ta, nàng ta bị cô hút khô."

Lâm Vãn dừng lại hồi lâu mới ngạc nhiên nói: "Móa nó, ta cầm thú như thế sao? Mới ngủ với ta có một giấc đã thành ra như này rồi? Vậy sao mi không gọi ta dậy, ta thật sự không biết nữ nữ chơi làm sao, mi có quay video lại giùm ta không?"

Hệ thống: "..." Nói thật, điểm chú ý của ký chủ nó thật sự không hiểu nổi, chẳng lẽ nhân loại đều ngu xuẩn như vậy à? Thế nhưng rõ ràng Bạo Ngược và Lạnh Nhạt nhìn có vẻ đều là người thông minh mà!

Chờ hệ thống miệng đắng lưỡi khô kể xong, Lâm Vãn mới tỉnh táo lại.

"Còn may còn may, ta đã nói phải giữ lại tấm thân trong sạch để ngủ với tâm can bảo bối nhà ta, sao có thể ngủ trước với loại người không có phận sự này được chứ!" Lâm Vãn vỗ vỗ bộ ngực nhỏ thở phào nhẹ nhõm.

Hệ thống cảm thấy ký chủ đại khái là có hiểu lầm gì đó với Lạnh Nhạt rồi nên mới có thể một mực gọi hắn là tâm can bảo bối.

"Hi vọng sau khi cô ngủ với Lạnh Nhạt xong còn có thể gọi hắn như vậy, chúc cô may mắn --" Hệ thống giễu cợt một câu.

Thanh Việt vẫn còn xem gương đồng, đối với chuyện tiểu đồ đệ vừa mới hút khô một người, ngoại trừ cảm thấy ngoài ý muốn, hắn còn có mấy phần cảm xúc tán thưởng.

Hiện giờ hắn cũng muốn thử nhìn xem, tiểu đồ đệ bình thường ngu ngốc ngơ ngác sẽ đối mặt với người đầu tiên mà mình giết chết như thế nào.

Chỉ thấy Lâm Vãn trong gương đồng trực tiếp đứng dậy, từng bước một đi đến bên cạnh tượng băng Tần Khuynh, duỗi tay ra, đầu ngón tay chẳng qua chỉ nhẹ nhàng đụng một cái mà thôi, tượng băng lập tức đã tan ra ngay.

Lâm Vãn phun tào với hệ thống trong lòng: "Ha ha ha, ta lợi hại chưa."

Trên mặt Lâm Vãn toát ra vài phần thất vọng, sau đó thấp giọng thì thầm một tiếng: "Tuyết rơi khi nào vậy nhỉ, ta còn tưởng rằng là quà tặng người tuyết đưa cho ta."

Hệ thống: "..." Loại ký chủ không chút sơ hở thế này làm nó sợ hãi một trận, gần đây nó đều mơ thấy một cảnh tượng, đó chính là trên mặt ký chủ mỉm cười ngọt ngào, nói hệ thống ta yêu mi, một giây sau đã cầm dao chặt nó.

Lật Xe cũng coi như đã trải qua sóng to gió lớn, nhưng có đôi khi nó vẫn cảm thấy hoảng hốt khi đối mặt với Lâm Vãn.

Bởi vì cô gái này không có tiết tháo cũng không có điểm mấu chốt, nói cô tà ác, trong nhấy mắt cô lại thiện lương cho ngươi xem, nói cô thiện lương nhưng thấy chết người còn cười toe toét.

Mặc dù trước mặt Bạo Ngược đã công lược trước đó cùng với Lạnh Nhạt của hiện tại, cô đều biểu hiện ra vẻ người vật vô hại, gặp chuyện chỉ run lẩy bẩy, nhưng mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ không tim không phổi này của Lâm Vãn, hệ thống vẫn cảm thấy sợ hãi đến hoảng hốt.

Thanh Việt không để ý cô nói gì, bởi vì từ đầu đến cuối ánh mắt hắn đều rơi trên chân Lâm Vãn.

Vừa rồi tiểu đồ đệ đi chân đất xuống giường, lúc này giẫm trên mặt đất, cũng không biết lạnh cỡ nào, có điều cô trời sinh chính là thể hàn, chắc là không cảm thấy lạnh.

Chân Lâm Vãn rất trắng, cổ chân rất nhỏ, tựa như cây nhỏ yếu ớt, bẻ nhẹ đã gãy. Mạch máu trên chân đều có thể nhìn thấy cực kỳ rõ ràng, Thanh Việt nhìn chằm chằm chân của nàng không chớp mắt, lập tức lại trở nên kích động.

Hệ thống kịp thời nhắc nhở cô: "Giá trị Lạnh Nhạt lại tăng một điểm. Bởi vì chân của cô rất xinh đẹp."

Động tác trở lại giường của Lâm Vãn ngừng một chút, lông mày của cô nhẹ nhàng nhướng lên, giống như đang do dự chuyện gì đó, sau một lúc lâu mới hỏi thăm ý kiến của hệ thống.

"Mi nói xem, nếu bây giờ ta vờ đi tắm rửa, cởi sạch hết, giá trị lạnh nhạt có thể trực tiếp tăng như bão tố cỡ hai mươi điểm không?"

Đối với vấn đề không cần tiết tháo này của cô, hệ thống trực tiếp vtrả cho cô một nụ cười lạnh: "Cô tỉnh lại giùm đi, bão tố xong là rơi rụng ngay đó. Nam nhân đều thích đẹp mông lung, vẻ đẹp lạnh lùng dã thú như cô hắn sẽ không thích đâu."

Lâm Vãn: "..." Thẩm mỹ của hệ thống quả nhiên không được, còn nói cô là dã thú, cô rõ ràng là mèo hoang nhỏ đó được không!

***

Tần Khuynh chết rồi, là đệ tử đích truyền của Vị Minh chân nhân, đây đương nhiên là chuyện cực kỳ đáng giá để truy cứu.

Bởi vì Tần Khuynh chết trong tông môn, quy định đầu tiên trong tông môn chính là không cho phép đấu riêng, muốn đấu pháp sẽ có nơi chuyên dụng, hoặc là ra khỏi tông môn thì tùy ý đấu, nhưng một đệ tử đích truyền của một chân nhân lại lặng yên không một tiếng động chết ngay trong tông môn, chuyện này lập tức trở nên lớn.

Vị Minh chân nhân phái mấy đệ tử khác dưới trướng điều tra, tìm người bình thường thân thiết với Tần Khuynh hỏi thăm.

Lâm Vãn là đối tượng bị nghi ngờ chủ yếu, bởi vì trên mệnh bài của Tần Khuynh thể hiện, trước khi chết ả đã từng ở xung quanh đây, chỉ có điều không có thể hiện rõ ràng liệu có vào phòng Lâm Vãn hay không đã bị pháp bảo gì đó ngăn cản khí tức, thật ra đây cũng là do chính Tần Khuynh tạo nghiệt.

Ả muốn giết Lâm Vãn đoạt xá, đương nhiên phải muốn che giấu một phen, cho nên bây giờ vừa lúc bị Lâm Vãn lợi dụng ngược lại, một đám người gọi là sư huynh sư tỷ kia lúc nhìn thấy Lâm Vãn cũng không khách khí, biết cô ngốc sẽ không đến cáo trạng trước mặt Thanh Việt, cho nên hiếp bức lợi dụ đều dùng một kiểu.

Bất đắc dĩ Lâm Vãn chính là đồ thiểu năng, cô phản ứng cực kỳ chậm, người khác nói gì cô cũng đều là dáng vẻ nghe không hiểu, bọn hắn lại không thể dùng thủ đoạn tàn khốc, nếu quả như thật giày vò cô ra bệnh tậ gì, vậy coi như không xong.

Bởi vì không có chứng cớ xác thực, cho nên chuyện này đã nhanh chóng chấm dứt.

Ngay khi Lâm Vãn cho là mình đã sắp thoát khỏi bể khổ bị nghi ngờ, lại có người đuổi tới, lần này cũng không phải dễ gạt như vậy.

Bởi vì người tới chính là sư tỷ nhất mạch tương thừa của Tần Khuynh, Bích Lạc, nàng ta cũng cực kỳ xinh đẹp, giữa lông mày điểm chu sa, chỉ có điều nhan sắc nhạt nhòa hơn Tần Khuynh một chút.

"Lâm sư muội, ta cũng mặc kệ ngươi có phải là đệ tử đích truyền của Thanh Việt chân nhân hay không, ta chỉ biết là Tần Khuynh sư muội nói với ta muốn tới tìm ngươi trò chuyện, kết quả ngày thứ hai đã không còn. Sống không thấy người, chết không thấy xác, ta cũng không phải dễ gạt như vậy, hôm nay nếu ngươi không thể nói rõ ngọn ngành, đừng trách ta không khách khí!"

Trong tay Bích Lạc cầm trường kiếm, linh khí bức người.

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Pháp thể của nàng ta không lợi hại bằng Tần Khuynh, nhưng tu vi lại cao hơn ả, ở trước mặt nàng ta, chưa đến hai kiếm là Lâm Vãn đã bị đâm chết.

Lâm Vãn không nói chuyện, chỉ một mực mở to hai mắt nhìn nàng ta, trong ánh mắt tràn đầy cảm giác hưng phấn khó hiểu.

Cô lập tức hướng về phía hệ thống hưng phấn kêu lên: "Móa nó, Lật Xe mi xem thịt tới kìa, ta có thể khẳng định cô có mùi vị của gà KFC, thật muốn ăn quá đi! (﹃) "

Hệ thống: "..." Nó không còn lời nào để nói, từ sau khi nuốt pháp thể của Tần Khuynh, ký chủ bỗng trở nên là lạ, cô bắt đầu thích ăn người!

Bích Lạc vốn dĩ khí thế hùng hổ dọa người, nhưng bị Lâm Vãn nhìn như vậy thêm vài lần, trong lòng bỗng nhiên dâng lên mấy phần cảm giác nguy cơ, khó hiểu lui về sau một bước, giống như tới gần Lâm Vãn sẽ có cái gì chuyện không hay xảy ra vậy.

Người tu tiên rất tin tưởng loại trực giác này, trước đó Bích Lạc đã dựa vào trực giác để tránh thoát rất nhiều lần nguy hiểm, lần này cũng không ngoại lệ.

Đợi nàng ta liên tiếp lui ba bước mới phản ứng được, mình vậy mà lại sinh ra ý định lui bước trước một đứa thiểu năng ngay cả trúc cơ cũng không lên được, chuyện này đối với nàng ta mà nói là một loại sỉ nhục lớn lao.

Trong lòng Lâm Vãn phàn nàn với hệ thống, gà KFC của cô chạy kìa.

Nhưng trên mặt vẫn là một bộ dạng đầu gỗ ngốc nghếch, thấp giọng nói: "Ta không nhìn thấy Tần sư tỷ."

Vô luận Bích Lạc có hỏi thế nào, cô vẫn chỉ nói câu này, cuối cùng đã chọc giận Bích Lạc, lúc nàng ta nhìn về phía Lâm Vãn, trong ánh mắt tràn đầy băng hàn: "Lâm sư muội, ngươi mà còn cứng đầu như thế, đừng trách sư tỷ không khách khí với ngươi. Dựa vào tu vi này của ngươi, nếu như sử dụng Sưu Hồn thuật, chỉ sợ ngươi sẽ lập tức sẽ mất mạng, vẫn nên suy nghĩ kỹ một chút đi."

Lâm Vãn tiếp tục tám chuyện cùng hệ thống: "Gà KFC dữ thế, còn dữ hơn thịt vịt nướng tối qua, nếu còn hung ác như thế ta sẽ không ăn nàng ta nữa!"

Hệ thống: "..." Ký chủ chắc là bệnh rồi, đã bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, quả thật là siêu cấp đáng sợ.

Bích Lạc thấy cô vẫn là một bộ dạng khó chơi như thế, trên mặt đã là lộ ra thần sắc nổi giận, đưa tay hướng về phía đỉnh đầu cô.

Trước đó Lâm Vãn đã được hệ thống nhắc nhở, biết Lạnh Nhạt ở ngay gần đây, cho nên cô không sợ hãi chút nào.

Chưởng phong của Bích Lạc chưa kịp quét đến Lâm Vãn thì đã bị một lực lượng cường đại đẩy ra ngoài, đồng thời bay ra cùng với nàng ta còn có mấy đệ tử nội môn đang nấp phía sau cây.

Lâm Vãn nghiêng đầu xem xét, trong lòng nhất thời vui vẻ, ái chà đây không phải đều là người quen sao. Các sư huynh sư tỷ mấy ngày gần đây đều quấn lấy cô điều tra nguyên nhân cái chết của Tần Khuynh đều đang ở đây.

"Các ngươi thật to gan, dám dùng Sưu Hồn thuật với người của ta."

Thanh Việt bay thẳng đến bên cạnh cô, đứng sau lưng Lâm Vãn, đặt tay lên bờ vai của cô.

Không biết có phải ảo giác hay không, Lâm Vãn chỉ cảm thấy lúc tay của hắn vừa chạm đến mình, vết bớt trên mặt bỗng nhiên nóng lên một chút. Nhưng bởi vì loại xúc cảm này rất nhanh đã biến mất, cho nên nàng cũng không để trong lòng.

"Bái kiến Thanh Việt chân nhân." Mấy người đối diện rõ ràng đã bị quét đến phun máu nhưng lại không có ai dám nằm vạ trên mặt đất, từng người lộn nhào từ dưới đất đứng lên, hành lễ với Thanh Việt.

Bích Lạc là người trực tiếp đối mặt với chưởng phong của Thanh Việt chân nhân, giờ phút này cũng là người chật vật nhất, khóe miệng của nàng ta vươn vết máu đỏ tươi, căn bản không đứng dậy nổi, chỉ có thể chật vật nằm rạp trên mặt đất, giờ phút này cũng không có ai dám đến nâng nàng ta dậy.

"Nếu có chứng cứ thì cứ để Vị Minh tự mình đến tìm ta, bằng không chuyện các ngươi tổn thương đồ đệ của ta sẽ không dễ dàng trôi qua như vậy, tự đi Huấn Giới đường nhận phạt đi!" Thanh Việt không muốn cùng nhiều lời với bọn họ nữa, trên thực tế trong mắt hắn, đám đệ tử đối diện kia đều là người đã chết.

Chỉ có điều chuyện khi dễ tiểu đồ đệ không thể cứ bỏ qua như vậy cho nên hắn mới tự hạ thấp địa vị nói nhiều thêm vài câu như thế.

Chờ đến khi những người kia kịp phản ứng, Thanh Việt đã ôm eo Lâm Vãn, hướng về phía cung điện của hắn.

Thẳng đến lúc hoàn toàn không nhìn thấy thân ảnh của Thanh Việt chân nhân nữa, mấy đệ tử kia mới đỡ nhau đi về phía Huấn Giới đường.

Có người lanh mồm lanh miệng nói: "Là tên chết tiệt nào nói Thanh Việt chân nhân không quan tâm Lâm sư muội hả, vừa rồi hắn còn nói Lâm sư muội là người của hắn kia kìa, mệt cho chúng ta dùng sai thủ đoạn, chọc giận chân nhân, trở về còn không biết bị phạt thế nào đâu!"

Lâm Vãn được Thanh Việt quy thành vật sở hữu của mình, giờ phút này nằm trong ngực của hắn quả thực như đang ngồi bàn chông.

Vết bớt trên mặt cô thỉnh thoảng lại nóng lên, mà nhiệt độ lần sau lại cao hơn lần trước, cô gần như sắp chịu không nổi nữa.

"Lật Xe, cái bớt của ta sao vậy? Có phải muốn tạo phản rồi không?" Cô thất kinh hỏi thăm.

Hệ thống chậm rãi ung dung hồi đáp: "Không phải, nó đang câu dẫn sư phụ cô đó. Lạnh Nhạt cứng rắn với cô nhiều thêm một phần, cái bớt này sẽ nóng nhiều hơn một chút."

Lâm Vãn: "..." Cái bớt của ta sao có thể không biết xấu hổ như thế, chắn chắn là giả!

Tác giả có lời muốn nói: ngày mai bắt đầu song càng ~ ngẫu nhiên tăng thêm, mọi người cổ vũ nhiều hơn cho ta đi ~

Bình luận dài có đại hồng bao, sư phụ và bạo ngược đều là thiên phú dị bẩm, kỹ thuật lái xe hạng nhất.:-)

Cảm tạ một đợt dịch dinh dưỡng ~ ngày mai hẳn là liền quá hạn, cầu tưới tiêu ~mua! (*╯3╰)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện