Thịnh Thế Hắc Liên Hoa

Chương 35: Sư phụ lạnh nhạt và đồ đệ xinh đẹp (12)



Editor: Dương Gia Uy Vũ

??????

Lâm Vãn nhìn nhìn, cũng không bị kinh hoảng gì quá nhiều, dù sao nhìn dáng vẻ thứ kia cũng biết là không phải thứ tốt lành gì.

Hắn chắc chắn đã phát hiện ra có vật sống tiến vào địa bàn của mình, hiện tại hắn không lập tức giết chết Lâm Vãn cũng là bởi vì không rảnh, chờ sau khi hắn và ma vật quyết đấu xong chắc hẳn sẽ ra tay với cô ngay.

Lâm Vãn đang kêu gọi hệ thống: "Lật Xe, đây chính là mục tiêu mà mi nói hả? Nè, đó là thứ gì vậy, nói ta nghe coi."

Lật Xe nghiêm trang nói: "Ký chủ, chắc cô biết mỹ nhân ngư chứ hả, nửa người nửa cá. Loại này nửa người nửa ma thì gọi là mỹ nhân ma."

Không thể không nói, gần đây những phương diện này Lật Xe có tiến bộ không ít, mở mồm ra là xạo sự không chút do dự.

Lâm Vãn ngay cả cà khịa nó vài câu cũng chẳng buồn làm, tưởng cô là con nít ba tuổi chắc, vậy mà tự chế ra mỹ nhân ma, tóm lại cô chưa nghe qua bao giờ.

"Vậy hắn là ai? Là Thanh Việt sao?" Lâm Vãn hỏi.

"Không phải, tên mà trên này ghi là Cố Chấp." Hệ thống trả lời.

Lâm Vãn không khỏi trợn trắng mắt, cô hiểu luôn, cho nên bây giờ cô sẽ phải kiếm giá trị cố chấp cái đồ quỷ nghe tên đã biết không phải thứ hay ho gì rồi.

"Vậy còn Lạnh Nhạt thì sao đây? Giá trị lạnh nhạt chưa đầy nữa mà." Lâm Vãn tiếp tục hỏi.

"Chờ cô xong Cố Chấp thì có lẽ nó sẽ mở ra chăng, cứ từ từ đi, nhiệm vụ sẽ không biến mất đâu." Hệ thống hiện tại còn bắt đầu an ủi cô, nhưng trên thực tế nó cũng không biết tại sao lại xuất hiện loại tình huống này.

Hệ thống đã nói như vậy nên Lâm Vãn cũng không nóng nảy nữa, dù sao bây giờ cô đang bị vây ở chỗ này trốn không thoát được, cứ dứt khoát đứng tại chỗ lẳng lặng mà nhìn vật kia tiến hóa.

Lúc cô đang nói chuyện với hệ thống, nửa người trên của vật xấu xí kia đã chậm rãi tiến hóa, những ma vật đang giương nanh múa vuốt muốn tránh thoát khỏi sự kiềm chế của hắn vẫn còn đang giãy giụa lần cuối.

"A a a —— "

Những ma vật kia hình như không biết nói chuyện, chỉ càng không ngừng gào thét.

Thân thể Cố Chấp đang từ từ cắn nuốt hết tất cả khí đen, mỗi lần cắn nuốt hết một chút, trên người hắn sẽ nhiều thêm ra một mảng da thịt trắng muốt như ngọc.

Hai chân thon dài hữu lực, lồng ngực trắng noãn như ngọc cùng với hai điểm đỏ hồng kia nữa, không thể không nói nam nhân này dáng người rất tốt.

Về phần tiểu Cố Chấp giữa hai chân kia, Lâm Vãn chỉ vội vàng liếc qua đã không khỏi hít sâu một hơi, cô biết nếu như cùng hệ thống nghiên cứu thảo luận sẽ lại cho ra bốn chữ: Thiên phú dị bẩm.

Tiếng ma vật gào thét càng lúc càng lớn, vùng vẫy giãy chết rống lên một tiếng gần như muốn xuyên thủng màng nhĩ Lâm Vãn, mấy ma vật này hiển nhiên có pháp lực rất cao, chỉ là không biết tại sao bỗng nhiên lại bị người khác cắn nuốt hết, mà thứ có thể thôn phệ ma vật cuối cùng lại biến thành người đến tột cùng là cái gì?

Cố Chấp chậm rãi có cổ, rồi đến cằm, môi mỏng, đến khi nửa bên mặt trái của hắn hiện ra thì Lâm Vãn mới đại khái nhìn rõ hình dạng của hắn.

Nửa bên phải mặt của hắn vẫn bị khí đen quấn quanh tựa như vô số những con rắn nhỏ đang không ngừng nhúc nhích, dù chỉ là tình trạng kéo dài hơi tàn nhưng vẫn có ý định muốn thoát khỏi sự khống chế của hắn.

Giờ phút này hắn chỉ có một con mắt trái, con mắt đó đen kịt, không biết có phải là bởi vì hắn thôn phệ ma vật nên mới như vậy hay không, đôi mắt của hắn sâu không thấy đáy, ngoại trừ tròng trắng ra thì chính là một mảnh đen nhánh.

Hắn vẫn đứng trong đầm nước lạnh nhưng đã không còn vùng vẫy giống như lúc đó nữa, tốc độ bốc hơi của đầm nước lạnh rõ ràng đã chậm lại.

Hắn cứ để trần thân thể như thế, chậm rãi ung dung đi về phía Lâm Vãn, dù trên mặt của hắn vẫn là ma vật trải rộng, tôn vinh lên hình ảnh nửa người nửa quỷ.

"Lật Xe, sao con hàng này nhìn giống Thanh Việt quá vậy hả?" Lâm Vãn lo lắng hỏi.

"Ta có biết đâu, cô và hắn đã ngủ nhiều lần như vậy, cô thử coi coi tiểu Cố Chấp có giống tiểu Lạnh Nhạt hay không? Chỗ ta toàn mosaic cả." Giọng nói của hệ thống phiền muộn, giống như cảm thấy ấm ức vì bị che chắn vậy.

Nhìn ông nội mi chứ nhìn, bình thường Thanh Việt luyện công rất hung dữ, cô nào dám nhìn nhiều. Không nhìn mà còn bị lừa ăn nhiều thứ quỷ quái như thế, nếu mà nhìn vậy thì khỏi cần xuống giường nữa.

Lâm Vãn nhìn chằm chằm hắn, một chút khí đen còn sót lại kia quả thật rất ảnh hưởng mỹ quan.

Mặc dù nửa trái khuôn mặt của hắn rất đẹp, nhưng bởi vì nửa phải khuôn mặt vẫn là ma vật giương nanh múa vuốt cho nên đặc biệt dữ tợn, cộng thêm con mắt trái âm u kia, nhìn thế nào cũng giống như ác quỷ hóa thân.

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu. Vui lòng không sao chép.

Tay hắn vung lên, tấm màn vô hình vây khốn Lâm Vãn biến mất, giờ phút này chỉ cần cô quay người là có thể chạy, nhưng lúc hắn đang tranh đoạt sinh cơ với ma vật cô còn chạy không được, càng đừng nói đến hiện tại.

Lâm Vãn không phải người ngu, tên Cố Chấp này vừa nhìn đã biết không phải khách hàng dễ chọc, lỡ như bị hành động chạy trốn của cô chọc giận chỉ sợ cô sẽ rất thảm, cho nên vẫn là thành thật một chút yên lặng theo dõi kỳ biến thì hơn.

Cố Chấp cứ như vậy nhìn cô, con mắt trái kia cũng nhìn cô chòng chọc tựa như Lâm Vãn trước mặt hắn là thứ mới lạ gì đó. Ngẫu nhiên hắn chớp mắt mấy cái, lông mi dài trên ánh mắt kia lay động tựa như cánh quạt vậy.

Ngay khi Lâm Vãn do dự không biết có nên mở miệng trước hay không, nam nhân ở trước mắt đã phát ra một chữ: "Nóng."

Giọng hắn ngược lại khá là rõ ràng, chỉ có điều dường như nói chuyện không lưu loát, chỉ phát ra từng chữ từng chữ.

Lâm Vãn nhìn thân thể trần truồng của hắn một lát, không biết nên làm gì mới được đây.

Người anh em, ngươi cởi hết sạch rồi còn đâu, có nóng thì ta cũng bó chân.

"Vào đầm nước lạnh đi, trong đó mát mẻ." Cô đưa tay chỉ đầm nước lạnh cách đó không xa.

Có điều tiếng nói của cô vừa dứt, cỗ thân thể kia đã tiến tới ôm chặt cô vào trong ngực hệt như cái gối ôm.

Lâm Vãn lập tức bị cái bàn ủi này ủi sắp bỏng, không khỏi sợ run cả người.

Móa nó chứ, cái thằng này còn nóng hơn cả Lạnh Nhạt nữa.

Bình thường nhiệt độ trên người Lạnh Nhạt còn nằm trong phạm vi khống chế, chỉ có lúc kích động khi đang cùng cô luyện công mới có thể lộ ra pháp thể của mình rõ ràng.

Nhưng nam nhân trước mắt này rõ ràng không hề vận công nhưng thân nhiệt lại có thể làm chín cả trứng gà, nếu không phải pháp thể của cô có đủ khả năng kiềm chế thì chỉ sợ giờ phút này cô sẽ toát ra mùi thịt nướng luôn rồi.

"Đi, ta dẫn ngươi đi —— "

Lâm Vãn bị nóng chịu không được, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, muốn mang hắn đến đầm nước lạnh.

Nếu như tiến vào trong đầm nước lạnh thì Lâm Vãn sẽ dễ chịu hơn một chút, đến lúc đó dù có là vận công hay là như thế nào đi nữa thì cũng mát hơn là đứng ở đây.

Chỉ có điều cô còn chưa dứt lời, nam nhân bỗng nhiên cúi đầu xuống, chuẩn xác không sai lầm ngậm lấy môi của cô.

Bờ môi Lâm Vãn hơi lạnh, có lẽ là do thể chất, nhiệt độ trên dưới toàn thân của cô cũng không tính là cao, sau khi đến kỳ Kim Đan thì tu vi của cô tăng cao, cộng thêm lực lượng bị phong ấn trong cơ thể được phóng thích nhờ song tu, cô hiện tại chính là pháp thể Băng Phượng hoàn hảo không khuyết điểm, tất nhiên chịu nóng tốt hơn so với người thường nhiều.

Nhưng cho dù pháp thể của cô có ưu tú cách mấy thì lúc bị hắn hôn cũng có một loại cảm giác không chịu đựng nổi bởi vì môi nam nhân này thật sự là quá nóng.

Hai mảnh cánh môi kia của hắn giống như mỏ hàn nung nóng, đặt lên chỗ nào chỗ đó liền tan chảy.

Bước chân cô lui về phía sau, muốn né tránh, nhưng cánh tay đang quấn chặt vòng eo cô lại tựa như sắt thép không chút động đậy, cho nên cô cũng không thể toại nguyện, chỉ có thể bị ép tiếp nhận nụ hôn của hắn.

Tên Cố Chấp này giống như đứa bé vừa tìm được một món đồ chơi mới lạ, lập tức dán lên bờ môi Lâm Vãn.

Môi của cô mềm mại mát mẻ, tựa như là viên thạch ngọt ngào, hắn chỉ cần chạm vào đã cảm thấy dễ chịu.

Theo chuyên gia cho thấy, một người vừa sinh ra sẽ biết mút vào, cho nên trẻ con sẽ bú sữa. Thậm chí có những lúc trẻ con cảm thấy không thoải mái, chỉ cần đưa núm vú cao su vào trong miệng nó thì nó sẽ cảm thấy có cảm giác an toàn.

Lâm Vãn giờ phút này đã cảm thấy mình biến thành một cái núm vú cao su lớn, bằng không thì tên Cố Chấp vừa ra lò này sao lại mút vào không ngừng chứ.

May mà hắn không dùng răng cắn, chẳng qua Lâm Vãn lại thấy không thoải mái, bởi vì những ma khí trên má phải của hắn vẫn còn, cô vừa mới hé mắt đã thấy mấy con ma khí lắc lư xung quang trán cô.

Nhưng bởi vì có Cố Chấp trấn áp cho nên ngược lại cũng không có chuyện gì, có điều bóng ma tâm lý thì vẫn còn.

"Lật Xe, mấy luồn ma khí cuối cùng có phải bị cắn nuốt hơi chậm rồi không?"

Lâm Vãn hơi kinh ngạc hỏi, dù sao vừa rồi cắn nuốt có vẻ rất nhanh, nhưng bây giờ hình như lại không có tiến triển, toàn bộ khuôn mặt của hắn đã xuất hiện, chỉ có điều chỗ trán bên phải từ đầu đến cuối vẫn còn sót ma khí, thật giống như đầu của hắn có một cái hố vậy.Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Lật Xe im im một lát mới nói: "À, hắn đang bắt chước cô đó mà."

"Cái gì? Ta có phải mỹ nhân ma đâu!"

Hệ thống ho nhẹ một tiếng: "Hắn thích nốt ruồi chu sa trên trán cô, cho nên cũng muốn có."

Lâm Vãn: "..." Cô cảm thấy tên xấu xí này đừng có tên là Cố Chấp nữa, cứ gọi là thiểu năng cho rồi.

Lâm Vãn làm sao cũng không thoát được sự khống chế của hắn, rõ ràng đã sắp hôn đến ngất đi nhưng người kia vẫn không mở miệng.

Cuối cùng vẫn là Lâm Vãn ngã oặt trong ngực của hắn, Cố Chấp mới bằng lòng buông tha cô.

Lông mày Lâm Vãn nhíu chặt, thở gấp không thôi, khó có thể tưởng tượng ra có người vừa gặp nhau lần đầu đã hôn cuồng nhiệt như vậy, ngay cả da mặt dày như cô giờ đây cũng bị làm đến không xong.

Cô đưa tay xoa xoa khóe môi, chỉ sợ Cố Chấp thật sự xem cô là cái núm vú cao su hình người, sau khi hôn còn bị dính nước bọt của hắn quá không thoải mái, cho nên trực tiếp dùng mu bàn tay lau sạch sẽ.

Nhưng động tác này của cô vừa kết thúc, Cố Chấp liền cúi đầu lại gần, lè lưỡi liếm liếm lên môi cô.

Mắt Lâm Vãn sáng lên, đưa tay xoa lần nữa, hắn liền tiếp tục cúi đầu liếm, dường như muốn làm ngược lại với Lâm Vãn.

Lúc này cuối cùng Lâm Vãn cũng biết vì sao người này tên là Cố Chấp, thật đúng là cực kỳ chấp nhất đối với chuyện để lại nước bọt trên môi cô.

"Ngươi tên là gì?"

"..."

"Ngươi biết Thanh Việt không?"

"..."

"Sao ngươi lại ở cùng với ma vật?"

"..."

Cô liên tiếp hỏi ba vấn đề nhưng hắn đều không mở miệng trả lời. Thậm chí lúc Lâm Vãn nhắc đến Thanh Việt hắn cũng không có chút phản ứng nào, giống như người kia chỉ là người xa lạ.

Bởi vì mặt hắn cơ bản đã khôi phục, chỉ có chỗ trán vẫn còn khí đen, cho nên giờ phút này nhìn hắn cũng không giống Thanh Việt lắm.

Nếu như nói Thanh Việt là trạng thái bạch y như tuyết, vậy thì nam nhân trước mắt này chính là hắc ám vô biên.

Hắn trầm mặc, âm trầm, khí thế thâm trầm, nhìn có vẻ cũng không phải là loại trích tiên không nhiễm bụi trần kia.

Lâm Vãn nhíu mày, người này rõ ràng không có chút quan hệ nào với Thanh Việt, nhưng trong lòng cô vẫn cứ cảm thấy quen thuộc, giống như giữa hai người bọn họ có chút liên quan như có như không nào đó.

"Nóng." Từ đầu đến cuối hắn chỉ biết nói một câu như vậy, sau khi nói xong lại lần nữa ôm chặt cô vào trong ngực, tựa như bảo vật quý giá sợ bị người ta cướp đi mất.

Lâm Vãn cũng rất bất đắc dĩ, bắt đầu tám nhảm với hệ thống: "Hắn vẫn luôn nói nóng là có ý gì? Hắn nóng thì ta có cách nào đâu chứ."

Lật Xe cực kỳ không biết xấu hổ nói: "Có thể là hắn muốn nói là ngày, nhưng lại không quá văn nhã, cho nên mới nói là nóng. Đại khái là muốn làm cô đóa."

* Ngày (日): đọc là [rì], gần giống với nóng (热): đọc là [rè]

Lâm Vãn: "..." Từ khi cô mang theo hệ thống đi ăn mặn, đối thoại giữa bọn họ đã đen đến tận chân trời, căn bản không phải người bình thường có thể chống đỡ.

Cố Chấp ở ngay trước mặt, hơn nữa thoạt nhìn vẫn là dáng vẻ đầu óc không linh hoạt lắm, Lâm Vãn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, hiện tại không xoát giá trị cố chấp thì chờ đến khi nào.

Lý tưởng rất đầy đặn, nhưng hiện thực cũng rất xương xẩu, lần đầu tiên cô làm chuyện trên đã nhận lấy đả kích cực lớn.

Người này không muốn mặc quần áo, dù là Lâm Vãn đã mặc cho hắn xong thì hắn cũng cởi ra cực nhanh, có thể là muốn trần trụi, thả rông, thân cận với thiên nhiên một phen.

Cuối cùng vẫn là Lâm Vãn lấy ra đòn sát thủ, nói nếu như hắn không mặc quần áo thì cô sẽ không mang hắn ra ngoài.

Câu nói này đơn giản nhưng có hiệu quả, hắn lập tức ngoan ngoãn nghe lời phối hợp, Lâm Vãn cũng coi như đã bắt được điểm yếu của hắn.

Cô đưa thay sờ trán hắn, dịu dàng nói: "Làm ma khí này biến mất đi nhé được không? Nếu không ra ngoài sẽ dọa đến người khác đấy."

Cố Chấp nghiêng đầu nghĩ, có vẻ như đã hiểu ý cô nói, nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng, có điều hắn cũng không lập tức hành động mà lại cúi đầu khẽ hôn lên trán cô.

Lâm Vãn chớp mắt mấy cái, "Tốt, ngươi hôn ta rồi, mau làm đi."

Tiếng nói của cô vừa dứt, Cố Chấp lại hôn cô một cái, nhưng ma khí kia vẫn còn ở đó.

Cứ như vậy mấy lần thì Lâm Vãn mới hiểu được ý của hắn, bất đắc dĩ nhón chân lên hôn trán hắn một cái, lúc môi của cô rời đi thì chút ma khí trên trán Cố Chấp cũng hoàn toàn biến mất không thấy.

Lâm Vãn thở phào nhẹ nhõm, có thể hiểu được là tốt, cũng may cô vẫn luôn hiểu ý rất tốt, nếu không chỉ dựa vào đoán vẫn tương đối khó khăn.

Hệ thống "Đinh" một tiếng: "Chúc mừng ký chủ, giá trị cố chấp tăng năm điểm, trước đó lúc hắn hôn môi cô đã tăng mười điểm, tổng cộng mười lăm điểm, không ngừng cố gắng nhoa."

Mắt Lâm Vãn sáng lên, Cố Chấp này đáng tin cậy hơn Lạnh Nhạt nhiều.

Cô và tên Lạnh Nhạt kia cũng không biết đã song tu qua bao nhiêu lần, các loại tư thế các loại muốn ngừng mà không được, kết quả giá trị Lạnh Nhạt tăng như ốc sên, nếu không phải Lật Xe vẫn luôn cổ vũ cô, cô thật muốn tát cho hắn mấy phát.

Nhớ tới Thanh Việt, cô lại thở dài một hơi, luôn cảm thấy Cố Chấp này có quan hệ với hắn, nhưng Cố Chấp lại không nói lời nào, cho nên đến tột cùng là sao thì còn phải tiếp tục quan sát.

Lâm Vãn và Cố Chấp ra khỏi rừng núi, vốn dĩ cô muốn đi Tiên thành gần đây nghe ngóng tin tức, nơi đó có rất nhiều tu sĩ, cô còn muốn biết tông môn sau đó như thế nào, cộng thêm cô cũng muốn dò la về cái chết của Thanh Việt.

Kết quả Cố Chấp lại giữ chặt cô chạy về hướng ngược lại.

Lâm Vãn biết bên kia là nơi tu sĩ và ma vật đối chiến, lập tức muốn dắt hắn đi, nhưng cô căn bản không phải là đối thủ của Cố Chấp.

Lâm Vãn muốn thăm dò tu vi của hắn, nhưng căn bản là nhìn không ra, cô dùng linh khí vây chung quanh cũng không cách nào dò xét.

Thậm chí lúc hắn hấp thu kinh khí thiên địa thì thân thể của hắn tựa như cái hang không đáy, hấp thu hết toàn bộ linh khí.

Chưa tới gần chiến trường đã trông thấy bên kia có rất nhiều khói đen, gần như che khuất bầu trời.

Ma khí rất nặng, Lâm Vãn thân là tu sĩ cảm thấy cực kỳ không thoải mái đối với loại ma khí này, cô tựa như là bị một con rắn độc để mắt tới, biết rõ phía trước nguy hiểm muôn trùng nhưng vẫn còn muốn đi về phía đó.

Cố Chấp thì ngược lại, càng đến gần chiến trường kia hắn lại càng hưng phấn, Lâm Vãn có thể cảm nhận được bởi vì cô bị cái nắm tay của hắn làm bỏng.

Nếu không phải cô lúc nào cũng dùng linh khí chống cự thì chỉ sợ giờ phút này tay của cô đã trở thành móng heo kho tàu.

Dọc theo đường đi có thể nhìn thấy thi thể của tu sĩ, chỉ cần là người tu đạo thì trên cơ bản đều là sắc mặt xám tro, đại đa số bộ phần đều bị hút khô, những ma vật kia đen sì một đoàn, nhất định phải hấp thụ linh lực của tu sĩ mới có thể hóa hình.

Cố Chấp mang theo cô đi thẳng đến chiến trường, trong lòng Lâm Vãn lại lo lắng vô cùng.

"Không được, chúng ta không thể đi, nơi đó rất nguy hiểm. Ta ——" cô vội vàng ngăn cản hắn, muốn khuyên nhủ.

Nhưng cô còn chưa nói xong, bỗng nhiên nam nhân ở trước mắt liền cúi đầu ngăn chặn môi của cô, ngay sau đó có một bàn tay che kín hai mắt Lâm Vãn, trước mắt của cô liền trở thành một mảnh u ám.

"Xoạt" một tiếng, dường như là tiếng vải vóc bị xé rách, cô cảm thấy có thứ gì đó vây lấy cô, giống như vô số dây leo to lớn đang bao bọc cô lại.

Tác giả có lời muốn nói: Canh một ~ còn có một canh, nhớ kỹ yêu ta ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện