Thịnh Thế Hắc Liên Hoa

Chương 42: Mê tình mạt thế (2)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Dương Gia Uy Vũ

??????

Lâm Vãn mặc một bộ váy dài màu đỏ, tay áo phồng, viền ống tay là ren màu đen.

Trên đầu cô đội một chiếc mũ cùng màu, rõ ràng đây chính là phong cách Lolita, trên mặt trang điểm rất hoa lệ, trên đùi là vớ màu trắng viền ren, trên chân giẫm giày cao gót đỏ.

Vẻ ngoài của cô rất tinh xảo, vốn dĩ lúc đi ra từ trong đống Zombie thì vẫn chưa thể nào nhận ra được, dù sao trên thân cũng bẩn thỉu, chẳng qua chỉ cảm thấy khuôn mặt của cô rất thanh tú mà thôi.

Bây giờ tẩy đi một thân dơ bẩn, mặc váy lên, trang điểm tỉ mỉ, hiển nhiên cô sẽ trở thành một mỹ nhân xin xắn bước ra từ lâu đài cổ kính.

Cô giống như một nàng công chúa phương Tây, ưu nhã, cao quý, lại cho người ta một cảm giác hoa lệ xa xỉ.

Khoác chiếc váy đỏ tươi kia lên người càng tôn lên màu da cô, trắng như sứ, tinh mỹ vô cùng.

Ngài chú hề tựa như bị đóng đinh tại chỗ, anh vốn chỉ nhặt được một cô gái nhỏ dáng dấp xinh đẹp giữa đường, thuận miệng nói cô là búp bê, nhưng không nghĩ tới lúc Lâm Vãn ăn mặc như vậy quả thật chẳng khác gì búp bê.

"Oa a, búp bê sống kìa. Tất cả thành viên Đoàn xiếc thú Chú Hề tập hợp!" Một người đàn ông cường tráng cơ bắp ăn mặc như kiếm khách huýt sáo, trong tay anh ta vừa lấy được một túi lạp xưởng, có vẻ rất cố chấp đối với chiến lợi phẩm, bây giờ lại cầm một thanh sô cô la gần đó lên ném về phía Lâm Vãn.

Đương nhiên anh ta cũng không dùng quá nhiều sức, chỉ đưa thanh sô cô la kia cho cô xem như quà cảm ơn, tựa như ném một cành hoa.

"Ngải Thụy, chẳng lẽ thân thể không kiềm chế nổi nữa bắt đầu động dục rồi à?" Bên cạnh là một người đàn ông mù một mắt, quần áo của hắn căng phồng giống như bên trong đang chứa vật sống gì đó đang chuyển động.

Lúc này dường như vật sống trong đó cảm nhận được cảm xúc vui sướng của chủ nhân, nó bò từ trong cổ áo hắn ra, Lâm Vãn bị nhìn chằm chằm lập tức nổi da gà đầy người.

Đó là một con rắn hoa, nhưng nhìn có vẻ khá nhỏ, chỉ cỡ một ngón tay. Nhưng trên người nó màu sắc sặc sỡ, điều này rõ ràng cho thấy nọc độc trong cơ thể nó lợi hại vô cùng.

"Lão quỷ, coi chừng thú cưng của anh cho kỹ, nó dọa bé đáng yêu sợ rồi kìa. Cô ấy là búp bê mà khó khăn lắm tôi mới tìm được đấy." Chú hề nhíu mày, lúc anh vừa mới nhìn thấy tạo hình của Lâm Vãn cũng sững sờ rất lâu mới phản ứng được.

Trong tay anh nắm chặt một cây kẹo mút, chính là cái đã dùng sức cướp được vừa rồi, nhưng lúc nãy đùa nghịch lại không chụp được nên nó đã rơi trên mặt đất, lúc nhặt lên thì đã nát mất.

Tiếng huýt sáo nổi lên bốn phía, giống như có cái chốt kỳ lạ nào đó vừa được mở ra, tính cả cặp sinh đôi và Nghi Quân thì những người kia đều chọn lấy thứ có trọng lượng nhẹ trên bàn ăn ném về phía cô.

Có bánh kẹo, cũng có vài bịch snack, còn có cả snack tôm hiệu Mi Mi.

* Snack Mi Mi

Không cần phải nói cũng bit những vật này chính là sự tồn tại cực kỳ quý giá trong thời mạt th này

Không cần phải nói cũng biết, những vật này chính là sự tồn tại cực kỳ quý giá trong thời mạt thế này.

"Lão đại, bé đáng yêu nhà cậu thú vị ghê, bị ném đồ cũng không biết tránh nữa, đến lúc đó nếu có người ném vật nặng lên sân khấu, chỉ sợ cô ấy sẽ bị thương đó." Lão quỷ lấy một miếng thịt tươi từ trong túi vải bên hông ra, con rắn nhỏ kia lập tức phun lưỡi tiếp lấy, sau khi nó nuốt sống nguyên một miếng thịt xong còn cọ cọ trên đầu ngón tay lão quỷ, cực kỳ thân mật.

Chú hề nhíu mày, vung tay đuổi hết bọn họ đi.

"Chậc chậc, lão đại, tôi biết ngay mà, anh mang cô bé này về để tự mình làm chứ gì. Chưa gì đã không cho chạm vào." Ngải Thụy nhếch miệng, cực kỳ bất mãn quét toàn bộ đồ trên bàn cho vào quần mình.

Cũng không biết ống quần của anh ta được may thế nào mà những vật kia không hề rơi xuống, ngược lại còn chất đống ngay lưng quần.

"Bé đáng yêu, nếu em không thích lão đại thì có thể tới tìm anh. Anh có gậy cơ bắp nhất đoàn, làm sướng nhất, khiến em một bước lên trời. Anh sẽ chờ em!" Người đàn ông thô thiển cơ bắp kia đi đến trước mặt cô, bỗng nhiên đưa tay vỗ vỗ lưng quần mình.

Thứ giữa hai chân anh ta run lên hai cái khiến ống quần cũng run theo, to phát sợ luôn.

"Cút, cái đó của cậu ta trông thì ngon nhưng không dùng được đâu. Bé đáng yêu, Tiểu Hoa Hoa của anh rất thích em, nó nói nó hoan nghênh em đến xx với anh, nó thích em làm nữ chủ nhân của nó." Lão quỷ đẩy anh ta ra, ôm con rắn độc từ trong ngực kia ra.

Ngay lúc hắn kéo khóa áo khoác xuống, Lâm Vãn nhìn thấy trên lưng hắn có một con mãng xà màu vàng đang cuộn mình, ngay ngực còn có một con rắn màu xanh lá, lập tức bị dọa đến hai chân muốn nhũn ra.

"Cút lên lầu hết cho tôi, đừng có làm bé đáng yêu sợ." Ngài chú hề tung một cước, đá toàn bộ bọn họ lên lầu.

Cặp sinh đôi liếc nhau một cái, hi hi ha ha làm mặt quỷ với Lâm Vãn: "Búp bê cô nhớ phải cẩn thận, sở dĩ lão đại được gọi là lão đại cũng là do anh ấy rất lớn đó nha!"

Nói xong câu đó, bọn họ lôi kéo Nghi Quân chạy như một làn khói.

Không thể không nói, thường xuyên ở cùng mấy tên đàn ông thô thiển thì ngay cả lời một đứa trẻ nói ra cũng có thể trâu chó như vậy.

"Bọn họ đều lăn lộn ở bên ngoài đã lâu nên hơi lõi đời, thật ra họ không có gì ý xấu đâu, chỉ muốn trêu chọc em mà thôi. Khó khăn lắm mới có một thành viên mới, mọi người chỉ quen miệng mà thôi, đừng sợ. Có tôi ở đây, bọn họ không dám đâu." Ngài chú hề vỗ vỗ bờ vai của cô.

Lâm Vãn lập tức lắc đầu, ngoại trừ mục tiêu ra, những người khác cũng không thể gần gũi với thân thể cô được, dù sao cũng có hệ thống ở đây mà.

"Cho em nè, vị xoài, hơi nát một chút. Ngày mai là ngày rằm, ngày mười lăm hàng tháng đều có chợ phiên, đêm mai chúng ta có một buổi biểu diễn, đến lúc đó em cũng phải lên sân khấu, nhưng em không cần lo lắng, em xinh đẹp như búp bê vậ, tất cả mọi người sẽ thích em."

Lúc anh nói chuyện còn đưa tay sờ dọc theo xương cằm Lâm Vãn.

Lâm Vãn không cảm nhận được nhiệt độ trên đầu ngón tay anh bởi vì ngài chú hề mang găng tay, chỉ có cảm giác thô ráp của vải vóc.

Lúc này cô ngẩng đầu, vừa lúc chạm phải ánh mắt của anh, quanh cặp mắt thâm sâu kia đầy thuốc màu, chẳng hề sáng tỏ, ngược lại còn hơi lạnh nhạt.

Tròng trắng mắt có vẻ nặng nề, tựa như không hề có nhiệt độ, hoàn toàn tương phản với động tác dịu dàng của anh giờ phút này.

Lâm Vãn không khỏi sợ run cả người, luôn cảm thấy trong lòng hơi ngứa ngáy.

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

"Đinh -- chúc mừng ký chủ, giá trị đứng đắn tăng năm điểm, đã công lược mục tiêu được ba mươi phần trăm, xin tiếp tục cố gắng." Giọng hệ thống vang lên lần nữa.

Cô lại không yên tâm hỏi một câu: "Hệ thống, sao ta lại có cảm giác không chân thật lắm?"

"Đại khái là thế giới này quá huyền ảo thôi, ký chủ, cô đừng sợ, Đứng Đắn sẽ bảo vệ cô, Zombie sẽ không tổn thương được cô." Lật Xe lập tức nhẹ giọng an ủi cô.

Không thể không nói, gần đây năng lực phục vụ của Lật Xe tăng lên không ít, mặc dù ngay thời khắc mấu chốt vẫn như xe tuột xích, nhưng lời an ủi Lâm Vãn lúc này của nó vẫn cực kỳ trơn tru.

Đến buổi tối, Lâm Vãn ngủ ngon đến lạ trong căn phòng mà ngài chú hề chuẩn bị cho.

Căn phòng này được trang trí chẳng khác gì biển đỏ, giấy dán tường màu đỏ, ga giường màu đỏ, trần nhà màu đỏ, ngoại trừ ánh đèn ra thì gần như toàn bộ đều do màu đỏ tạo thành.

Ngay cả phòng cưới cũng chưa được trang trí như này đâu.

Có điều cô bé Nghi Quân kia nói, đây chính là chuẩn bị cho búp bê, đội ngũ của bọn họ vốn dĩ cũng có búp bê, nhưng sau đó đã chết rồi, cho nên căn phòng này vẫn luôn để trống để đợi búp bê mới vào ở.

Lúc cô ngủ say lại không hề hay biết cửa phòng đã khóa bị ai đó mở ra.

Do bóng tối nên không thể thấy rõ mặt người kia, anh vẫn đứng bên giường, dùng một đôi mắt không hề có nhiệt độ nhìn cô, tựa như đang ước lượng xem rốt cuộc cô đáng giá bao nhiêu tiền vậy.

Anh cúi người nhẹ nhàng hôn một cái lên môi của cô, cuối cùng thừa dịp Lâm Vãn mở miệng hô hấp lại chen đầu lưỡi vào, cẩn thận liếm liếm đầu lưỡi cô.

"Ưm, Zombie, chạy mau --" Lâm Vãn mơ hồ nỉ non một câu, chau mày, có vẻ ngủ không thoải mái lắm.

Người kia nâng người lên, thấp giọng nói một câu: "Ngủ đi, bé đáng yêu của tôi."

Tay của anh đặt lên trán Lâm Vãn, Lâm Vãn vốn có hơn bất an lại lập tức được vỗ yên như kỳ tích, lông mày dần dần giãn ra, ngủ say trở lại.

Cửa phòng đóng lại, Lâm Vãn vốn ngủ yên tĩnh như gà lại nhẹ nhàng trở mình, trong lòng sôi trào.

"Móa nó, Lật Xe, chuyện gì đây hả? Ta cảm thấy vừa rồi rất nguy hiểm, cách gọi búp bê này vừa nghe đã biết không phải cái tên hay ho gì rồi. Có phải muốn ta làm tiêu bản sống không, để ta kể mi nghe câu chuyện về mấy lâu đài thời Trung cổ, toàn bộ đều quỷ dị, hơn nữa đám người bọn họ không có ai là bình thường hết..."

Hệ thống im lặng một lúc, hình như cũng không biết rõ ý nghĩa của cảnh tượng vừa rồi là gì, cuối cùng nó ho nhẹ một tiếng, giả bộ bình tĩnh nói: "Đừng quá để ý làm gì, có lẽ hắn chỉ muốn xem coi cô có đá chăn hay không ấy mà? Dù sao nhìn cô cứ như con ngốc í, còn yếu gà nữa, khó khăn lắm mới tìm thấy một búp bê người thật thì cũng nên bảo vệ cho tốt chứ, nếu không còn phải đổi cái thứ bơm hơi nữa, không thoải mái cho lắm đâu."

Lâm Vãn: "..." Trong lời nói hình như có thứ gì đó không thuần khiết trà trộn vào.

***

Chợ phiên rất náo nhiệt, ồn ào náo động, người người chen chúc.

Quả nhiên đúng như ngài chú hề đã nói, vào ngày mười lăm hàng tháng, trong căn cứ đều sẽ tổ chức một phiên chợ lớn, vào ngày này thì rất nhiều tiểu đội thợ săn đều không đi ra ngoài, mỗi tháng cũng chỉ có mấy ngày này là được thư thái một chút, cùng người nhà tham gia náo nhiệt, cảm nhận thêm được không khí của sự sống mà không phải suốt ngày xen lẫn trong đám Zombie.

Trên đường có vô số quán nhỏ được bày ra, bán đủ thứ, cảnh tượng náo nhiệt như vậy khiến Lâm Vãn gần như lầm tưởng mình đã quay lại thời kỳ trước mạt thế.

Có điều phần lớn người trên đường phố đều xanh xao vàng vọt, đói đến nỗi phù thũng cả người.

Những món hàng được bày bán lại càng không thể so với lúc trước, có một quầy hàng bán vài hũ dưa muối, vừa mở nắp ra đã ngửi thấy một mùi hôi thối, không biết đã là đồ vật từ bao nhiêu năm trước rồi nhưng giá cả lại đặc biệt cao, vậy mà vẫn có không ít người vây quanh nơi đó. Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu.

Cùng đi ra ngoài với cô chính là Nghi Quân và cặp song sinh, thiếu niên thiếu nữ tính tình hiếu động, cặp sinh đôi đã sớm chạy đâu mất không thấy bóng dáng, chỉ có Nghi Quân vẫn giữ chặt tay Lâm Vãn, nhìn người xung quanh hệt như đề phòng cướp, sợ có người "me" búp bê của đoàn họ.

"Em có muốn ăn gì không, chị mua cho em. Trước khi đi ngài chú hề có cho chị phiếu ăn nè."

Lâm Vãn sờ lên cổ tay Nghi Quân, có vẻ rất nhỏ nhắn, mặc dù không đến mức gầy như que củi, nhưng lại tựa như chỉ cần chạm vào sẽ gãy ngay vậy.

Đôi mắt to của cô bé mở to, nhìn mười mấy tấm phiếu ăn trong tay cô một lát, lập tức lắc đầu.

Ở thời này tiền đã sớm thành giấy bỏ, tất cả đều thay bằng phiếu ăn, dùng để đổi lương thực. Tại thời điểm đặc thù như thế này, núi vàng núi bạc còn không bằng cả một bát cơm thực sự.

"Em không thiếu cái ăn, đoàn của chúng ta có thể kiếm được rất nhiều đồ ăn. Chị nhớ cất kỹ phiếu ăn đó, thời bây giờ có rất nhiều người giả vờ đụng chạm. Đây là tiền cưới vợ của ngài chú hề, anh ấy cho chị chính là muốn cưới chị về nhà. Mẹ em nói không thể làm một cô vợ phá của được, chị không nên thấy cái gì cũng muốn mua, trong đoàn của chúng ta cái gì cũng có." Nghi Quân nghiêm trang nói, còn nhanh tay lẹ mắt giấu kỹ phiếu ăn trong người rồi mới nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Bị một cô bé dạy dỗ cho một chập, Lâm - Cô vợ phá của - Vãn, lập tức cảm thấy phức tạp.

Haizz, thời thế bây giờ, cô còn không hiểu chuyện bằng một đứa bé.

"Đại nhân, ngài tha cho tôi đi, mặc dù chồng tôi chết rồi nhưng vẫn còn con nhỏ. Xin ngài hãy thương xót, nể tình thằng bé, hãy bỏ qua cho tôi đi."

Tiếng la khóc mảnh mai truyền đến, Lâm Vãn vẫn chưa đi đến đó, chỉ thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, bên cạnh cô ấy còn có một bé trai nhỏ cũng đang quỳ đang ra sức vét cơm còn sót lại trong một cái chén đã sứt mẻ.

Có mấy tên đàn ông đang lôi kéo người phụ nữ kia, có vẻ muốn kéo cô ấy đi, cách đó không xa có một chiếc BMW đang đỗ, cửa xe đang mở lộ nửa cái bụng bia ra, chắc là gã bên trong đang muốn có người phụ nữ này.

Hình như người chung quanh cũng không hề có lòng hiếu kỳ, dù cho có muốn biết chuyện gì đang xảy ra thì sau khi nhìn thấy cũng lập tức vắt chân lên cổ mà chạy.

Có vẻ như gã đàn ông trong xe BMW kia là nhân vật quan trọng trong căn cứ, không thể trêu vào được.

"Chị, chị muốn đi cứu sao?" Nghi Quân thấy cô dừng lại, không khỏi ngẩng đầu nhìn cô.

Mỗi lần Lâm Vãn đối diện với đôi mắt trắng đen rõ ràng này của cô bé đều sẽ sững sờ một chút, cô bé có đôi mắt thật đẹp, tựa như một dòng suối sạch sẽ, trong veo như nước.

Lâm Vãn không chút do dự, lôi kéo cô bé quay về: "Không có cứu hay không cứu, chẳng qua chị chính là một kẻ vô dụng, tự cứu mình còn không xong. Chúng ta nên đi nhanh thôi, miễn cho chọc phải tai họa."

Nghi Quân thấy thái độ của cô kiên quyết như thế, trên mặt lập tức lộ ra sự vui mừng, chủ động giữ chặt cổ tay của cô chạy về.

"Chị thật tốt, dung mạo xinh đẹp lại còn có mắt nhìn nữa, không phải loại phụ nữ ngu xuẩn tràn lan sự đồng tình kia. Bên cạnh lão đại không thể có phụ nữ ngu ngốc được, phải nội trợ đảm đang mới đúng, bằng không những thủ hạ như bọn em đều sẽ lo lắng." Cô bé nói chuyện không tim không phổi, Lâm Vãn nghe cũng thấy hơi buồn rầu.

"Lật Xe, đứa nhóc này mới bây lớn? Có phải ta vừa bị một đứa bé thử lòng rồi không?"

Lật Xe thâm trầm trả lời: "Nhìn có vẻ không lớn lắm, cô thật sự bị chơi rồi, người ta đang một lòng cân nhắc thay lão đại của mình, sợ chị dâu là một đứa ngu. Chúc mừng cô, thông qua một cửa khảo nghiệm, gần thêm một bước tới chức vị chị dâu."

"Cút!" Lâm Vãn cho nó một chữ như mọi khi.

Hệ thống chít chít rút lui, gần đây ký chủ càng ngày càng trở mặt vô tình, nó sắp hết chịu nổi rồi.

Hai người nhanh chóng xoay người chuẩn bị đi, chợt có một cái bóng to lớn bỗng nhiên phóng về phía cô. Lâm Vãn cảm thấy được sự nguy hiểm đến từ cái bóng này, bị dọa sợ run cả người.

Kết quả thứ kia không bổ nhào lên người cô mà là ngay lúc sắp tiếp xúc với cô thì bị thứ gì đó đột nhiên hất tung ra, còn liên lụy sang cả hai người đi đường vô tội.

Lâm Vãn nhìn kỹ lại mới phát hiện đó là một con chó Poodle toàn thân màu cà phê.

Nhìn thấy loại thú cưng vốn dĩ nên rất đáng yêu bây giờ lại cao đến bảy tám mét, cái miệng đầy răng nanh sắt nhọn đang há ra, cô cảm thấy hết dễ thương nổi.

*Poodle đây nhé. Hãy tưởng tượng nó to ra và cao đến 7,8 mét ?

Vừa rồi mặc dù con chó này không đụng phải cô nhưng lại cách rất gần gần như cô có thể khẳng định nhiệt khí mà con chó này thở ra đã phun đn trên đầu cô giống như muốn nuốt cô vào bụng luôn vậy

Vừa rồi mặc dù con chó này không đụng phải cô, nhưng lại cách rất gần, gần như cô có thể khẳng định nhiệt khí mà con chó này thở ra đã phun đến trên đầu cô, giống như muốn nuốt cô vào bụng luôn vậy.

"Gâu gâu gâu --" con chó kia cực kỳ vui sướng kêu lên, nó cũng không bị sự ngăn trở đột nhiên xuất hiện vừa rồi dọa đến, ngược lại còn rất hưng phấn.

Nó ngoắt ngoắt cái đuôi, chạy từng bước một về phía Lâm Vãn, mỗi bước đi đều có cảm giác mặt đất xung quanh đang chấn động.

So với nó mà nói, con người thật sự quá nhỏ bé.

"Chúng ta đi mau, bị nó quấn lấy rất phiền phức!" Nghi Quân nắm chặt cánh tay của cô rồi chạy, hình như cô bé nhận ra con Poodle to bự này.

Nhưng Poodle rất hiểu tính người, biết bọn họ muốn chạy nên cứ như vậy không nhanh không chậm đuổi theo hai người bọn họ.

Nhưng cũng không phải là nó chẳng có mục đích gì, mỗi khi hai người Lâm Vãn đi chệch phương hướng thì nó sẽ xông tới ngăn cản con đường phía trước, cuối cùng Lâm Vãn phát hiện hai người các cô lại bị dụ chạy đến gần chiếc xe BMW kia.

"Ôi, Cỏ Cỏ* nhà chúng ta về rồi. Để tao nhìn cái nào, còn mang về hai thiếu nữ xinh đẹp nữa." Gã bụng bia kia rốt cuộc cũng lết ra khỏi chiếc BMW, lập tức đưa tay vỗ vỗ chân Poodle.

*Từ gốc là Thảo Thảo nghĩa là cỏ. Mình thấy Cỏ Cỏ nghe hay hơn nên sẽ để là Cỏ Cỏ nhé.

Đương nhiên gã bụng bia cũng không biết là người ở đâu, trong giọng phổ thông còn xen lẫn khẩu âm rất nặng, kết quả là tên con Poodle kia nghe thế nào cũng giống như thao trong thao trời thao đất * (bốn tiếng).

* Dương: Từ "Thao" này thì chắc đa số ai cũng biết, thật ra nó có khá nhiều nghĩa, nhưng theo ngữ cảnh thì nghĩa là xxoo í nhưng theo nghĩa khá là tục, dịch là chị** hoặc đ* cũng không quá đâu. Còn câu "Thao trời thao đất" kia thì mình có tra qua, cũng không rõ ý lắm, nhưng theo mình hiểu thì có thể chị Vãn đang đá xéo ông bụng bia lẫn con chó, bạ đâu cũng chị** được.

Lâm Vãn không rén lại, suýt chút nữa đã bật cười, nhưng vài người qua đường chung quanh cũng nhịn không được, trực tiếp cười ra tiếng, còn rất rõ ràng.

"Cười cái gì mà cười, cỏ trong cỏ non, ngọn cỏ có sức sống bền bỉ, lúc ấy nhà tao đều bị Zombie vây công, lúc sắp bị ăn chỉ có nó biến dị, đưa tao đến căn cứ..." Gã bụng bia liếc mắt về phía người qua đường, có điều vừa quay đầu lại đặt ánh mắt chăm chú lên người Lâm Vãn.

Lâm Vãn thực sự quá quen thuộc với loại ánh mắt này rồi, bởi vì cô có dung mạo xinh đẹp, lúc cô còn làm mấy công việc nghèo khó, kiểu gì cũng sẽ có loại đàn ông tố chất không cao dùng ánh mắt hèn hạ nhìn về phía cô, nhìn vài lần đã giống như muốn lột sạch quần áo trên người cô vậy.

"Gia, con đàn bà kia ầm ĩ muốn tự sát, mấy anh em không dám chạm vào, nếu để mất mạng người ở ngay chợ phiên thì không hay lắm."

Một trong mấy tên vệ sĩ muốn cưỡng đoạt dân nữ vừa rồi lao ra, cúi đầu khom lưng nhận lỗi ngay trước mặt gã.

Bụng bia lập tức ra vẻ thoải mái phất phất tay: "Con đàn bà kia không chịu thì thôi, Phùng Lục tao cũng không phải loại người không biết đạo lý, dưa hái xanh không ngọt."

"Người đẹp, Cỏ Cỏ nhà anh rất lợi hại, nhìn em khổ cực như vậy còn đi bộ dạo phố, hay là lên xe anh đèo, anh đưa em đi hóng gió. Cỏ Cỏ nhà anh rất thích em, em còn có thể ngồi trên lưng của nó, chúng ta cùng lên núi ngắm hoàng hôn nhé?" Bụng bia gần như không chờ kịp đã đổi mục tiêu sang Lâm Vãn, hiển nhiên là sau khi có lựa chọn tốt hơn thì quả phụ xinh đẹp trước đó đã bị gã ném ra sau ót.

Lâm Vãn nhíu mày, nhìn Phùng Lục không hề có thái độ e ngại này, kết hợp với dáng vẻ tránh còn không kịp của người xung quanh, hiển nhiên mọi người đã tập mãi thành thói quen.

Đây không phải là lần đầu Phùng Lục làm chuyện này, còn thái độ của căn cứ có vẻ cũng rất bao dung, chỉ cần không chết người thì cũng mở một mắt nhắm một mắt, đến bây giờ cũng không có ai ngăn lại, có thể thấy được sự nghiêm trọng của chuyện này.

"A, Phùng Lục, ông đã nói là không thích ép buộc, vậy thì để bọn tôi đi đi. Cái xe cùi bắp kia của ông còn không nhanh bằng gió của tôi đâu!" Nghi Quân vẫn luôn không lên tiếng lập tức tiến lên, đưa Lâm Vãn ra sau lưng chẳng khác gì gà mái bảo vệ gà con, ngẩng đầu ưỡn ngực bá đạo vô cùng.

Lâm Vãn vừa hỏi hệ thống mới biết được, thứ hất tung con Poodle vừa rồi chính là một trận gió mạnh, Nghi Quân là một dị năng giả, cô bé thuộc hệ gió trong hệ tự nhiên.

Chỉ có điều do tuổi còn nhỏ nên chưa hoàn toàn phát huy hết sức mạnh được, hơn nữa con Cỏ Cỏ này của Phùng Lục quả thật rất bá đạo cho nên mới phải quần nhau ở đây.

"Ô kìa, là em gái nhỏ Nghi Quân đây mà, nãy giờ anh mới thấy nha. Sao nãy giờ không lên tiếng, chúng ta đều là chỗ quen biết cũ, Cỏ Cỏ cũng rất thích em, chúng ta cùng đi hóng gió tí nhé?" Lúc Phùng Lục nhìn thấy Nghi Quân thì sắc mặt cứng đờ, nhưng đã khôi phục lại rất nhanh, vẫn cười đùa tí tửng, ngữ khí nhẹ nhàng dụ dỗ cô bé.

Nghi Quân cười lạnh một tiếng: "Đi ông nội ông, tôi không thích con chó háo sắc kia của nhà ông, càng không thích ông nhé. Một con chó Poodle ngoan ngoãn cứ như vậy bị ông dạy hư, không phát tình với chó mà ngày nào cũng đuổi theo gái đẹp, sau đó mang tới để ông ức nam hiếp nữ. Phùng Lục, ông nuôi được con chó ngoan thật đấy, bây giờ ngay cả tư cách làm chó cho lão đại của bọn tôi cũng chẳng có đâu!"

Nghi Quân bộc phát lửa giận, nhưng Lâm Vãn biết cô bé miệng cọp gan thỏ.

Lúc vừa mới hất tung con Poodle, sắc mặt của cô bé cũng hơi tái nhợt, tinh thần không được tốt, hiện tại cũng chỉ đang kéo dài thời gian mà thôi.

Phùng Lục mang theo nhiều người, Nghi Quân đánh không lại, tuy Đoàn săn Chú Hề rất nổi danh, Phùng Lục không phải là đối thủ, nhưng bây giờ chỉ có một mình cô bé, đến lúc đó lỡ như Phùng Lục t*ng trùng lên não, bắt Lâm Vãn đi trước, gạo nấu thành cơm, cô bé làm mất chị dâu, lão đại sẽ lột sống da cô bé mất.

Khóc chít chít, cô bé luôn luôn phải chịu đựng trách nhiệm mà ở tuổi này không nên có, chị dâu ngơ cũng sẽ chỉ là gánh nặng mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện