Thịnh Thế Mưu Thần

Quyển 1 - Chương 18: Thân sơ có khác



Chuyển ngữ: Nuy

****

Cung vương phi tổ chức yến hội cũng không có ở trong vương phủ, mà là trong một biệt viện ở kinh thành của phủ Cung Vương. Bên ngoài nói lý do là cảnh trí ở biệt viện xinh đẹp mỹ lệ, càng hỗ trợ cho yến hội, nhưng Mộc Thanh Y cũng hiểu được, bất quá chỉ vì lòng phòng bị quá nặng của Mộ Dung Dục mà thôi. Yến hội ngày đó chắn chắn sẽ tụ tập các đạo nhân mã hỗn tạp, trong đó có bằng hữu của Mộ Dung Dục, cũng không thể không có địch nhân của hắn, Mộ Dung Dục vẫn luôn là người hết sức cẩn thận. Vì vậy những năm gần đây, phủ Cung Vương tổ chức tụ hội nào cũng đều rất tốt. Như thế  không chỉ phòng bị ngoại nhân, còn làm cho Hoa Hoàng nghĩ rằng Mộ Dung Dục không thích kết giao với các đại thần.

Lúc xe ngựa phủ Túc Thành Hầu tới cửa viện không tính là sớm, cũng không tính là muộn, mặc dù phủ Túc Thành Hầu không tính là nhà quyền quý cao nhất kinh thành, nhưng rốt cuộc cũng là Hầu tước, hơn nữa Mộc Trường Minh còn là người tay nắm trọng binh, tự nhiên có không ít người tiến tới lấy lòng. Mà những người này đều hướng về Mộc Vân Dung, ngược lại làm cho Mộc Thanh Y và hai tỷ muội Mộc Vũ Phỉ, Mộc Thủy Liên cùng lúc xuống xe có một phần lúng túng.

Đối với việc này, Mộc Thanh Y tự nhiên không thèm để ý, mà mặc dù hai tỷ muội Mộc Vũ Phỉ, Mộc Thủy Liên có chút mất hứng, nhưng hiển nhiên đã sớm thành thói quen. Dĩ vãng khi cùng Mộc Vân Dung ra khỏi cửa, các nàng vẫn luôn làm nền đó. Nhưng như vậy thì thế nào? Nếu như không đi theo Mộc Vân Dung, các nàng cũng không có tư cách xuất hiện ở mấy loại yến hội như thế này nha.

Gần đến biệt viện, Mộc lão phu nhân trước mang theo bốn người đi bái kiến (*đến chào, ra mắt) Cung vương phi. Cung vương phi mặc chính trang của vương phi, ngồi ngay ngắn ở chủ tọa (*ghế ngồi đứng đầu) ở đại sảnh, nhiều hơn mấy phần đoan trang ung dung so với bình thường. Thấy Mộc lão phu nhân hành lễ, vội vàng cười nói: “Đều là người một nhà, lão phu nhân không nên nhiều lễ như vậy. Mời ngồi.”

Thấy vương phi đối xử trọng đãi như vậy, Mộc lão phu nhân cũng cảm thấy hết sức có mặt mũi, nếp nhăn đầy mặt cũng chứa đầy ý cười: “Lễ không thể bỏ, lão thân đa tạ vương phi.” Nói ra, Cung vương phi đều là người một nhà cũng không tính là lời khách sáo. Sinh mẫu (*mẹ ruột) Bình Nam Quận vương phi của Cung vương phi là biểu tỷ ruột thịt của Mộc Trường Minh, ngoại tổ mẫu của Cung vương phi chính là thân muội muội (*muội muội ruột) của Mộc lão phu nhân. (@Nuy: èo, loạn hết cả rùi ~@,@~)

“Vân Dung cũng đến, mau tới đây cho bản phi nhìn một chút. Chỉ có vài ngày không thấy, làm sao lại gầy rồi?” Cung vương phi mỉm cười nhòn Mộc Vân Dung đứng bên cạnh Mộc lão phu nhân, vẫy tay nói.

Mộc Vân Dung có chút đắc ý nhìn Mộc Thanh Y một cái, đi lên phía trước, nói: “Biểu tỷ, Vân Dung rất nhớ tỷ đây.

Cung vương phi cười nói: “Nhớ ta mà thế nào lại không đến vương phủ gặp ta chứ?”

“Muội mới vừa từ chỗ đó ra mà.” Mộc Vân Dung thấp giọng, oán giận nói.

Trước đó chuyện Mộc Vân Dung bị Mộc Trường Minh cấm túc phạt quỳ làm sao mà Cung vương phi không biết chứ, ngẩng đầu lên hờ hững nhìn Mộc Thanh Y một cái, nói: “Tứ tiểu thư cũng đến, Tứ tiểu thư có thể khá hơn đi lại một chút trong kinh thành, về đến nhà có chút lạ mắt đi?” Đồng dạng đều là biểu tỷ muội, một người gọi thẳng tên Vân Dung, một người lại là Tứ tiểu thư, lúc này thân sơ thế nào, không cần nghĩ cũng có thể hiểu được. Hiển nhiên Cung vương phi không thích đích nữ Hầu phủ Mộc Thanh Y này.

Mộc Thanh Y cười nhạt, nói: “Gặp qua vương phi.”

Dõi mắt liếc nhìn mọi người đang ngồi phía trên, Mộc Thanh Y đều biết. Mảnh đất kinh thành này, đặc biệt là nhóm người đứng đầu, thật ra thì tới tới lui lui, tất cả đều là một số người như vậy.

“Đây là Tứ tiểu thư?” Ngồi ngay bên dưới Cung vương phi, một quý phụ có chút giật mình quan sát Mộc Thanh Y, cười nói: “Thật là nữ đại thập bát biến (*) nha, cô nương Mộc gia này thật sự là rất xinh đẹp. Bộ dáng của Tứ tiểu thư, thật xứng với danh đệ nhất mỹ nhân kinh thành đi.”

(*) nữ đại thập bát biến: cô gái (thiếu nữ) đến mười tám tuổi sẽ có thay đổi lớn.

Mộc Thanh Y rũ mắt, cười yếu ớt, nói: “Phúc vương phi quá khen, Thanh Y chỉ là bồ liễu (*) mộc mạc, nào dám nói là đệ nhất mỹ nhân.”  Vị quý phụ này chính là vương phi của Phúc vương Mộc Dung Khác, hoàng trưởng tử (*con trai lớn) của đương kim Hoa Hoàng. Mộ Dung Khác là nhi tử đầu tiên cuả Hoa Hoàng, chỉ tiếc thân phận mẹ đẻ hèn mọn, nếu không, sau khi thái tử bị phế, không lập đích cũng lập trưởng, bây giờ đã đến phiên hắn làm thái tử rồi.

(*) bồ liễu: cây hương bồ, cây cỏ nến

“Ồ? Tứ tiểu thư còn nhớ rõ bản phi?” Phúc vương phi có chút kinh ngạc. Mấy năm nay, căn bản Mộc Thanh Y đóng cửa không ra, thật ra thì Phúc vương phi cũng không có ấn tượng gì với Mộc Thanh Y. Nếu giống như Mộc Thanh Y nói đã gặp mặt thì có thể là lúc còn nhỏ, ngược lại không nghĩ tới Mộc Thanh Y nhìn một cái mà đã nhận ra thân phận nàng.

Mộc Thanh Y mỉm cười, nói: “Phong nghi của vương phi, thuở nhỏ Thanh Y đã từng gặp qua mấy lần, sao dám quên.”

“Cô nương tốt, bản phi thật rất thích. Tới….Ngươi ngồi cùng bản phi đi.” Phúc vương thân là hoàng trưởng tử lại không được Hoa Hoàng coi trọng, giữa đám chị em dâu trong nhà, Phúc vương phi cũng thấp đi một đầu. Đặc biệt là bản thân Cung vương phi có phong hào Quận chúa trước mặt, mỗi lần đều bị Cung vương phi đè một đầu. Vào lúc này, tự nhiên là vô cùng có hảo cảm đối với Mộc Thanh Y rồi.

“Đa tạ vương phi, Thanh Y không dám.” Mộc Thanh Y vội vàng cự tuyệt.

“Nếu đại tẩu thích, Tứ tiểu thư cứ bồi chuyện với đại tẩu đi.” Ngồi ở chủ tọa, Cung vương phi mở miệng nói. Mặc dù nàng không thể nào để Phúc vương phi vào mắt, nhưng cuối cùng thì Phúc vương phi cũng là đại tẩu chúng vương phi, một chút mặt mũi này cũng phải cho. Mặc khác, không biết tại sao, từ lần đầu tiên nhìn thấy Mộc Thanh Y, Cung vương phi đã cảm thấy không thích nàng, cũng rất vui vẻ đem nàng đuổi tới chỗ Phúc vương phi. Đối với việc này, Cung vương phi cũng cảm thấy rất kỳ quái trong lòng, lúc niên thiếu (*còn trẻ) nhìn thấy Mộc Thanh Y, cũng không có cảm giác chán ghét nào, mà bây giờ, phảng phất thấy Mộc Thanh Y lại hết sức khó chịu. Cuối cùng, Cung vương phi chỉ có thể đỗ lỗi cho ánh mắt của Mộc Thanh Y rất giống Cố Vân Ca. (@Nuy: chặc chặc, công nhận giác quan thứ 6 của phụ nữ mạnh quá đi *bĩu môi* chắc các bạn cũng đoán được bợn Cung vương phi này là ai rồi nhể (‾-ƪ‾))

“Thanh Y tuân lệnh, tạ ơn Phúc vương phi nâng đỡ.” Mộc Thanh Y hơi phúc thân, nhẹ giọng cám ơn. Với địa vị hôm nay của nàng, đối mặt so tài với những người xưng là hoàng tử phi này, đơn thuần là tự tìm phiền phức cho mình. Bất kể là Phúc vương phi đánh chủ ý gì, lúc Cung vương phi biểu hiện rõ ràng không thích mình, mà còn yêu cầu ngồi cùng một chỗ, ít nhất cũng là giải vây thay nàng.

Mộc Thanh Y đi tới bên cạnh Phúc vương phi, ngồi xuống vị trí phía dưới, sắc mặt bình tĩnh không màng danh lợi. Phảng phất như không có bất cứ ảnh hưởng nào từ thái độ vừa rồi của Cung vương phi đối với nàng. Chỗ ngồi của các quý phụ đều không khỏi âm thầm than thở trong lòng, không hổ là tiểu thư con vợ cả phủ Túc Thành Hầu, so với bộ dáng liều lĩnh không biết trời cao đất rộng kia của Mộc Vân Dung sắp trở thành Ninh vương phi, thật là trải vải mấy con phố cũng không tới. Nếu như năm đó không có chuyện kia của Cố gia, vậy thiếu nữ trước mặt đây sẽ là đại gia khuê tú được các thiếu nữ kinh thành hâm mộ rồi, đừng nói là vương phi, chính là thân phận thái tử phi cũng rất tốt đâu. Chỉ tiếc, vận mệnh đã như vậy, ai cũng không làm gì được.

Phúc vương phi nhìn Mộc Thanh Y thong dong trấn định ngồi bên cạnh mình, không khỏi cười một tiếng, thấp giọng nói: “Không cần khẩn trương, hôm nay thân thể Nhị đệ muội có chút khó chịu nên không tới, nên để ta chăm sóc ngươi một chút thôi.”

Mộc Thanh Y có chút kinh ngạc, Nhị đệ muội trong miệng Phúc vương phi dĩ nhiên chính là thái tử phi trước kia, và là Bình vương phi hôm nay, cũng chính là biểu tẩu của nàng. Nhưng biểu ca và Mộc gia là không có quan hệ gì, những năm này cũng chưa từng chiếu cô Mộc Thanh Y. Làm sao vào lúc này lại nhờ Phúc vương phi tới chiếu cố nàng? Hơn nữa, quan hệ của Phúc vương và biểu ca đã tốt đến thế nào rồi sao?

Suy nghĩ vừa chuyển, Mộc Thanh Y lại có chút hiểu rõ. Phúc vương gia là hoàng trưởng tử, biểu ca là hoàng đích tử (*con dòng chính), tương lai, vô luận vị hoàng tử nào thượng vị, đều sẽ hết sức đề phòng và muốn diệt trừ bọn họ. Nhưng biểu ca bị phế, căn bản không có hy vọng phục lập (*lập lại lần nữa), mà thân phận mẹ đẻ Phúc vương lại quá thấp, cũng không có hy vọng tranh vị. Có thể nói hai người này là hai vị hoàng tử có địa vị lúng túng nhất trong triều, hai nhà có cảm giác đồng bệnh tương liên cũng khó tránh khỏi đi.

Thấy nàng suy nghĩ minh bạch (*hiểu rõ), Phúc vương phi cũng cười một tiếng. Tứ tiểu thư Mộc gia này cũng không có vô năng bình thường như ngoại nhân nói, cũng khó trách Bình vương muốn sai người chiếu cố nàng.

__________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện