Thịnh Thế Mưu Thần

Quyển 1 - Chương 33: Lam Ngọc giả tăng nhân



Editor: LaOngDao142

Đại công chúa nhìn hai nam tử áo quần lộn xộn bị thị vệ áp giải đi vào té quỵ xuống đất, nhất thời vừa giận vừa sợ chỉ vào hai người hồi lâu nói không ra lời. Một nam tử trong đó tóc tai tán loạn quần áo xốc xếch sắc mặt triều hồng tự nhiên chính là Nhị công tử Mộc Linh phủ Túc Thành Hầu, mà một người khác lại là một tăng nhân bộ dáng tuấn tú. Chẳng qua là lúc này quần áo trên người của tăng nhân cũng chỉ khoát lên xiêu vẹo, mọi người từ trên cao nhìn xuống còn có thể thấy vết cào trên cổ hắn.

"Tê ——" Mọi người ở đây cũng không khỏi ở trong lòng hút khí lạnh, nhìn về phía Mộc Linh thần sắc càng thêm cổ quái. Thật không có nghĩ tới vị Mộc Nhị công tử bề ngoài thoạt nhìn ôn văn lễ độ, bên trong lại cuồng dã như vậy.

"Thật là càn rỡ!" Đại công chúa giận tím mặt, nhìn hai người nhìn trước mắt giống như thấy ruồi bọ bu phân trâu cực kỳ khó chịu. Nổi giận đùng đùng chỉ vào hai người nói: "Kéo ra ngoài đánh cho bổn cung! Đánh ba mươi đại bản!"

Mơ mơ hồ hồ bị bắt đến trước mặt Đại công chúa, Mộc Linh giống như mất bình tĩnh. Lúc này nghe được Đại công chúa muốn đánh bằng roi mới rốt cục phục hồi tinh thần lại, cuống quít kêu oan: "Công chúa minh giám! Công chúa... Vi thần oan uổng a!"

Đại công chúa lại không muốn nghe hắn ngụy biện, lạnh lùng nói: "Kéo ra ngoài, đánh xong hãy nói!" Bất kể có oan hay không, ở Phật Môn làm ra loạn chuyện tình như vậy nên đánh.

Trước mặt Đại công chúa thị vệ đương nhiên không làm trái với mệnh lệnh của chủ tử, bốn người tiến lên kéo hai người, Mộc Linh còn muốn tranh cãi bị bụm miệng trực tiếp kéo đi ra ngoài. Không tới chốc lát, ngoài cửa liền vang lên tiếng hèo nặng nề.

"Xin công chúa bớt giận." Mộc Thanh Y nhìn sắc mặt Đại công chúa giận dữ liền đứng dậy quỳ rạp xuống, thấp giọng xin tội. Mọi người đứng ở bên cạnh, bao gồm Từ An đại sư chạy tới cũng đi theo xin tội: "Công chúa bớt giận." Từ An đại sư thật sự rất oan uổng, Báo Quốc Tự xây tự trên trăm năm, chưa từng xảy ra chuyện xấu như vậy? Mặc dù là ở khách viện, từ một khía cạnh khác mà nói cũng chưa tính tội đến Báo Quốc Tự, nhưng ai bảo một người trong đó người thoạt nhìn tăng nhân của Báo Quốc Tự. Sư huynh mới vừa bế quan ngồi thiền liền xảy ra chuyện như vậy... Từ An đại sư chỉ mong đợi sư huynh Từ Ân sớm xuất quan, bởi vì hắn cũng muốn bế quan tham thiền, chuyện thế tục thật là quá rối loạn.

Đại công chúa nhắm mắt, nhẫn nhịn cảm giác buồn nôn mơ hồ trong lòng, nhàn nhạt nói: "Từ An đại sư xin ngồi xuống đi. Chuyện tình hôm nay, cần phải hỏi rõ ràng!"

Từ An đại sư tạ ơn, gật đầu nói: "Công chúa nói phải, chuyện này bần tăng nhất định cho công chúa một cái công đạo." Coi như Đại công chúa không nói, Từ An đại sư cũng sẽ không bỏ qua như vậy. Trên dưới Báo Quốc Tự có mấy trăm tăng nhân, nếu như chuyện này truyền đi, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi.

Đại công chúa hài lòng gật đầu một cái, nói: "Những người khác cũng vậy, đây cũng không phải lỗi của các ngươi."

"Tạ công chúa."

Người ngoài ở chỗ này thật ra thì không nhiều lắm, trừ thị vị bên cạnh Đại công chúa thì người duy nhất xưng là ngoại nhân chính là nam tử lúc trước ngăn cản Mộc Thanh Y. Hắn là hộ bộ Thị Lang Triệu Đĩnh Chi. Hắn trước đó vài ngày bị bệnh nên ở Báo Quốc Tự dưỡng bệnh, lại gặp phải chuyện xui xẻo như vậy. Triệu Đĩnh chi không khỏi ở trong lòng thầm hô xui xẻo, hắn một hộ bộ Thị Lang quan tam phẩm mà thôi, cũng không đắc tội nổi phủ Túc Thành Hầu a.

Ba mươi hèo đánh nhau không lâu, chỉ một lát sau thị vệ liền kéo Mộc Linh và tăng nhân trẻ tuổi bị đánh đến hấp hối đi vào. Hai người vừa bị lôi vào, ngay cả quỳ cũng quỳ không được trực tiếp nằm úp sấp trên đất. Mộc Trường Minh mặc dù là võ tướng, nhưng Mộc Linh cũng chỉ là người đọc sách, ba mươi hèo đánh xuống, cơ hồ lập tức mất đi nửa cái mạng.

Đại công chúa từ trên cao nhìn chằm chằm Mộc Linh, trong mắt tràn đầy chán ghét lạnh giọng hỏi: "Mộc Linh to gan, ngươi có biết tội của ngươi không?"

Mộc Linh kêu lên: "Công chúa, Mộc Linh oan uổng a."

Đại công chúa cười lạnh một tiếng nói: "Oan uổng? Mới vừa bọn họ đi vào các ngươi đang làm gì? Triệu Thị Lang, ngươi nói!" Sắc mặt Triệu Đĩnh chi nhất thời cũng khó nhìn, mặc dù không muốn đắc tội phủ Túc Thành Hầu, nhưng trước mặt Đại công chúa mặt hắn cũng không dám nói dối. Chỉ đành phải cắn răng nói: "Bẩm công chúa... Vi thần lo lắng cho an nguy của Mộc Nhị công tử. Liền tự chủ trương mở cửa, khi đi vào hai người này đang, đang... Quan hệ bất chính. Hơn nữa còn có thị vệ của công chúa và sư tăng trong chùa cũng... Thấy được."

"Oan uổng!" Đại công chúa cầm chén trà lên trên bàn đập tới: "Hay cho một câu oan uổng? Báo Quốc Tự là địa phương nào, mà các ngươi có thể làm ra chuyện dơ bẩn bẩn thỉu như vậy? Mộc Trường Minh thật là dạy tốt nhi tử!"

Sắc mặt Mộc Linh trắng bệch, cả người lảo đảo muốn ngã: "Công chúa minh giám! Là có người, có người tính toán vi thần! Phải...Là nàng! Nhất định là nàng! Mộc Thanh Y, ngươi hãm hại ta?!"

Ánh mắt của mọi người rối rít nhìn tới Mộc Thanh Y, Mộc Thanh Y hơi cau mày, trong ánh mắt nhìn Mộc Linh tràn đầy thất vọng: "Nhị ca, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì?"

Mọi người nghi ngờ nhìn thiếu nữ ngồi bên cạnh Đại công chúa dịu dàng nhã nhặn lịch sự, trong lòng tất cả không khỏi lắc đầu một cái. Thiếu nữ như vậy thiếu nữ sao có thể nghĩ ra độc kế như vậy, thời điểm phát hiện ra chuyện Mộc Tứ tiểu thư còn cùng Đại công chúa ở chung một chỗ. Càng không cần phải nói, có ai không biết Tứ tiểu thư phủ Túc Thành Hầu không được cưng chìu, thiết kế một cái bẫy như vậy cần tài lực vật lực nhân lực như thế nào nàng có thể làm được sao?

"Ngươi không cần làm bộ làm tịch! Trừ ngươi ra còn ai vào đây? Nhất định là ngươi tiện nhân kia hãm hại ta!" Từ nhỏ đến lớn, Mộc Linh chưa từng mất thể diện như vậy. Hơn nữa, chuyện ngày hôm nay đã không chỉ là vấn đề mất thể diện. Nếu như giải quyết không tốt hắn sẽ tiêu đời. Mộc Linh thế nào cũng không nghĩ tới, trước đây không lâu hắn vẫn còn đắc ý chờ đợi Mộc Thanh Y thân bại danh liệt, ai biết được không lâu sau người thân bại danh liệt lại là hắn?

Mộc Thanh Y cũng không cùng hắn tranh cãi, ngược lại ngẩng đầu nhìn về Đại công chúa vẫn luôn nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt trong suốt mà kiên định nói: "Công chúa, Thanh Y xin công chúa điều tra kỹ chuyện này. Nếu nhị ca thật sự bị hãm hại, cũng tốt trả lại trong sạch cho huynh ấy. Hơn nữa, cũng trả lại trong sạch cho Thanh Y."

So với Mộc Linh đã bị Đại công chúa chán ghét không dứt, ấn tượng Đại công chúa đối với Mộc Thanh Y tốt hơn rất nhiều. Ánh mắt nhìn nàng ôn hòa nói: "Ngươi yên tâm, chuyện này Bổn cung dĩ nhiên sẽ điều tra kỹ. Từ An đại sư."

Từ An đại sư đứng dậy, hai tay tạo thành chữ thập hướng Đại công chúa thi lễ, mới nhìn tăng nhân trẻ tuổi nằm trên mặt đất hỏi: "Ngươi là đệ tử của ai, pháp danh là gì?"

"Ta... Ta..." Tăng nhân lắp bắp hồi lâu cũng nói không ra một chữ. Từ An đại sư nhíu mày một cái, trầm giọng nói: "Ngươi không phải đệ tử của tự ta?"

"Không! Ta... Ta là!" Tăng nhân kia hốt hoảng nói.

"Đã như vậy, nói ra pháp danh của ngươi thôi. Việc đã đến nước này, giấu giếm cũng vô dụng." Từ An đại sư khẽ nhíu mày, thân là trưởng lão Báo Quốc Tự, hắn không thể nào nhớ hết mỗi một đệ tử trong tự, nhưng ít nhiều vẫn có chút ấn tượng. Nhưng nhìn mặt mũi tăng nhân trẻ tuổi này: "Nhìn tăng bào của ngươi, ngươi cho là đệ tứ đại đệ tử của bản tự?"

"Nếu không chịu nói! Bổn cung liền đánh tới khi nào ngươi mở miệng mới thôi!" Đại công chúa nhìn tăng nhân ấp a ấp úng tăng nhân không nhịn được nói.

"Không... Không cần, ta nói!" Mới vừa bị đánh ba mươi đại bản thật sự quá mức thống khổ, nam tử vừa nghe muốn bị ăn hèo nhất thời liền cái gì cũng không quên được.

"Ngươi không nên nói bậy nói bạ!" Mộc Linh cả kinh, cảnh cáo nói.

Tăng nhân trẻ tuổi nào còn cố kỵ những thứ này, vẻ mặt đưa đám nói: "Tiểu nhân... Tiểu nhân không phải tăng nhân Báo Quốc Tự. Tiểu nhân là người Thanh Phong quán trong kinh thành, tiểu nhân tên là Lam Ngọc!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện