Thịnh Thế Niệm Hoa

Chương 7: Hoa Đình (2)



Tuyết tan trên mái hiên, nhỏ giọt ở trước cửa sổ vẫn còn tàn lưu một nùi tuyết, hình thành hình động lay lay chuyển chuyển.

Ánh mặt trời sau giờ ngọ (11-13h) chiếu vào Noãn Các, ánh sáng vàng rực rỡ làm một mảnh tuyết trắng xoá cuối cùng biến mất vô ảnh vô tung.

Tần Tương nghe thấy bên ngoài có chút động tĩnh. Nàng nhìn về phía cửa phòng, người hầu của phủ đệ đều ở Noãn Các rửa sạch tuyết đọng trong viện, không gì đặc biệt.

Nàng ngồi trên giường, ngẫu nhiên nhìn thoáng qua có vài vật màu trắng trước cửa sổ, tưởng là tuyết chưa tan.

Chợt nghe thấy tiếng của thiếu niên: “Ngươi chính là tân Vương phi của A Hàn?”

Tần Tương không quay đầu lại, vẫn nhìn bên trong vườn như cũ, nhàn nhạt nói: “Làm sao vậy, hắn còn có người xưa?”

Một thiếu niên 17-18 tuổi đột nhiên thò đầu vào từ cửa sổ, trong tay ôm con thỏ.

“Ngươi vào bằng cách nào?” Ánh mắt Tần Tương vẫn không ở trên người hắn ta như cũ.

“Chê cười thế gian này có nơi có thể làm khó được tiểu gia ở đây?”

17-18 tuổi, chính là khinh cuồng.

“Ngươi đừng nói sang chuyện khác, ngươi đó đương nhiên là a tỷ của ta.” Thiếu niên lại ngó đầu lại, nổi giận đùng đùng mà rời đi.

“A tỷ của ta lớn lên với A Hàn từ nhỏ, hắn đến ngủ đông ở địch quốc, a tỷ của ta mới có mười ba tuổi, đi một lần là tám năm, tám năm, ngươi cũng là nữ tử, ngươi biết tám năm có nghĩa là gì không, năm đó bao nhiêu người dùng sính lễ hơn một ngàn kim tệ, đạp vỡ cửa đến cầu thân, a tỷ của ta vì chờ hắn, cứ vậy không gật đầu.”

Trên mặt thiếu niên che kín cừu thị, căm giận nói: “Chính là bởi vì sự xuất hiện của ngươi, A Hàn thế nhưng lại liều mạng cho dù bị buộc tội nguy hiểm, nhưng mà muốn cưới nữ tử lai lịch không rõ là ngươi. Ngươi có biết hắn đi đến hôm nay, ăn bao nhiêu khổ hay không. Hắn là sau khi phế Thái Tử, lập ra thiên địa trên tân triều, lên làm Nhiếp Chính Vương bây giờ, hắn từ nhẫn nhục ở lãnh cung đến Tuyên Quốc ngủ đông nhiều năm như vậy, ngươi hiểu hắn không? Không nói về hắn, a tỷ ta thành sự chê cười của Hoa Kinh, bao nhiêu người nhạo báng nàng sau lưng, đều là bởi vì ngươi!”

Tần Tương cúi đầu, ngón tay hoạt động không theo quy tắc, rất lâu mới nói: “Vậy ngươi giết ta đi, xong hết mọi chuyện.”

Lửa giận trong mắt thiếu niên kia càng không thể ngăn chặn, chỉ vào Tần Tương, hô: “Ngươi cho rằng ta không dám?”

Dứt lời, hắn bắt đầu tìm xung quanh khắp phòng, làm như muốn tìm một chiếc kiếm tốt.

“Vương Huân Nghị, làm càn!” Một vị nữ tử mặc váy dài màu tím nhạt đi vào, quát bảo hắn ta ngừng lại.

“A tỷ…” Thiếu niên kia đi đến trước mặt vị nữ tử đó, rất nghe lời, lập tức dừng lại hành động vừa rồi.

“Lui ra.”

Thiếu niên kia không dám ngỗ nghịch a tỷ của hắn ta, đành không cam lòng mà rũ đầu đi ra ngoài.

“Cô nương, thật xin lỗi.”

“Không sao.” Tần Tương bình đạm trả lời như cũ.

“Cô nương, hắn bị sủng hư, luôn luôn làm càn, hôm nay thật sự là sai lầm của chúng ta.”

“Ta nói, không sao.” Tần Tương thích an tĩnh, đặc biệt là sau khi đến Hoa Đình. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy người ngoài, nàng cuối cùng cũng hiểu vì sao Thịnh Lăng Hàn không cho nàng đi ra ngoài, hoá ra mình ở đây bị nhiều người ghét như vậy. Nàng ngẩng đầu nhìn nàng ta, tâm tình không phải thật tốt, cũng không muốn nói nhiều hơn.

Nhưng thấy bộ dáng nàng ta rất thành khẩn, lại nghĩ đến lời thiếu niên nói, nàng có một ý tưởng điên cuồng.

“Được, cô nương, ta đây xin cáo từ.” Nàng ta xoay người muốn đi, đột nhiên bị Tần Tương gọi lại: “Mời ngồi.”

“Xưng hô như thế nào?”

Nàng ta quay lại, an tĩnh mà ngồi vào trên ghế bên cạnh, nói: “Vương Như Dao.”

“Ngươi là nữ nhi của Thượng Thư?” Tần Tương muốn kiểm tra nàng ta.

“Cô nương sợ là nhận lầm, gia phụ là đương triều Tể Tướng.”

Ý niệm trong lòng Tần Tương càng thêm mãnh liệt, âm thầm lén nắm chặt tay.

“Cô nương là người Tuyên Quốc?” Nàng ta hỏi.

Tần Tương không lắc đầu cũng không gật đầu, lại ngước mắt nhìn nàng ta nói: “Ta muốn về nhà.”

Tần Tương tin nàng ta là người thông minh, có thể nghe hiểu.

Quả nhiên, thần sắc của nàng ta nhoáng lên, không thể tin mà nhìn Tần Tương.

Tần Tương cười một cái, nói: “Ngươi trước hết hãy nghĩ cho kỹ đi.”

Lúc sau đã không muốn giữ nàng ta nữa.

Uớc chừng giờ hợi (21-23h), Thịnh Lăng Hàn đi đến bên cạnh nàng, nhìn nàng tập viết.

“Ta đã nghe nói, Huân Nghị từ nhỏ đã không lựa lời, nàng không cần để trong lòng?”

“Vậy Vương Như Dao kia?” Tần Tương vẫn viết chữ như cũ, không nhìn hắn.

“Ta chỉ coi nàng ấy là muội muội.”

Ngữ khí của Thịnh Lăng Hàn vô cùng bình đạm, bỗng nhiên lại nhìn Tần Tương nói: “Nàng ấy bây giờ, đến ta cũng không nhìn thấy, nàng ấy cũng không đơn giản như nàng nghĩ như vậy, nàng vẫn nên ít gặp nàng ấy cho thoả đáng.”

Tần Tương gợi lên một nụ cười châm chọc: “Một cô nương đợi ngươi tám năm, lời này ngươi cũng nói ra được.”

Trong lòng Thịnh Lăng Hàn trầm xuống, sắc mặt cũng ảm đạm xuống theo, ngọn đèn dầu cũng không thể chiếu sáng ngời gương mặt của hắn.

“Có một số việc, không phải thời gian là có thể quyết định.”

Ánh mắt hắn dừng lại trên tờ giấy Tuyên Thành dưới ngọn đèn dầu.

Từ khi còn bé hắn cũng từng phóng túng, từng kiêu căng, phụ thân mẫu thân đều ở bên người, phụ thân dạy hắn bắn cung, mẫu thân dạy hắn tập viết, cũng là sắc trời ảm đạm như vậy, mẫu thân nói với hắn: “Tất cả những phong cảnh vinh sủng chỉ là nhất thời, nhân tâm nếu bởi điều đó mà thay đổi, thời gian cũng càng có kết cục là thua.”

Chính là như vậy, nhân tâm thay đổi.

Cũng ở sắc trời như vậy, rất nhiều ngân giáp vệ binh xông vào phủ Thái Tử, trong tay bọn họ cầm cây đuốc có ngọn lửa hồng diễm bao vây nơi này, Thái phó của Thái Tử tự mình lên án, Thái Tử đúc tiền riêng, kiếm chác lợi nhuận kếch xù.

Trong một đêm, phong cảnh còn lại gì? Lưu lại cũng chỉ là danh hoạ bị tổn hại vì ngã vào bùn nước cùng che mất huy hoàng ngày xưa.

Hắn từng chất vấn phụ thân mình, vì sao lại làm như vậy, phụ thân hắn lại cười cười, không nói gì.

Quyền và lợi thật sự có thể thay đổi một người ư?

Sau đó chính mình đi từng bước lên đỉnh, không còn nói người thật tâm.

Cho đến khi gặp được Tần Tương, nàng là Công chúa, cũng là điện hạ, nhưng nàng lại hướng đến pháo hoa bình phàm ở nhân gian, nàng muốn nhìn thấy nhất chính là nụ cười của hài đồng ven đường và một câu cảm ơn đơn giản cuối cùng.

Cho dù nàng trở thành nữ hoàng, đứng trên vạn người, đôi tay kia vẫn trắng tinh như nước.

Đây mới là người mà thịnh thế yêu cầu.

Hắn từng dao động, vì nàng mà chặn lại rất nhiều âm mưu quỷ kế dơ bẩn, đôi tay này đã nhiễm máu vài phần. Vết máu tích lũy quanh năm phảng phất như khắc vào hoa văn trong bàn tay, mỗi thời mỗi khắc đều đang hút máu, cho nên, hắn cũng không dám dắt tay Tần Tương lần nữa.

“Sau khi đi vào Hoa Đình, cho dù nàng không muốn nghe, ta đều nói thật với nàng, về sau cũng sẽ thế.”

Tần Tương đột nhiên ngừng lại, nói: “Vậy ngươi nói cho ta, ngươi vì sao muốn giết mẫu thân ta?”

“Ta cũng không có.” Ánh mắt Thịnh Lăng Hàn kiên định nói: “Mẫu thân nàng thực sự trúng độc, hơn nữa vô cùng sâu, lúc ta phát hiện đã không thể giải, mà nàng trúng độc còn ít, còn có thể cứu chữa, giải dược thì ở Hoa Đình vương cung, ta đành phải để nàng chết giả, đưa nàng trở về theo.”

Tần Tương nắm chặt bút trong tay, ngọn đèn dầu chiếu sáng lên, trong mắt ướt át lần thứ hai: “Ta có thể tin ngươi không?”

“Ta nói rồi, sẽ không lừa nàng nữa.”

“Được, vậy ngươi nói cho ta, là người nào hạ độc?” Tần Tương rối loạn tâm thần, vì che giấu hoảng loạn, dùng bút lông dính chạm vào mực nước.

“Ta không biết.”

Tần Tương rối loạn kết cấu, hạ bút không còn khí khái vốn có.

Một chữ chưa xong, nàng bỗng nhiên lại đề bút, nói: “Vậy ngươi nói cho ta, hoàng huynh có phải bị ngươi hại chết hay không?”

Thịnh Lăng Hàn lần này không phủ nhận.

“Vì sao?” Tần Tương gần như là thất thanh.

“Bọn họ từng hại nàng, ta không thể tha cho bọn họ.”

Mực nước trên bút lông tích trên giấy Tuyên Thành trắng tinh, mọi nơi không có tiếng động.

Tần Tương không cần hỏi tiếp gì, nàng cũng rõ ràng. Lập trường bất đồng, hắn sẽ không để Tuyên Quốc tiếp tục thịnh thế, sửa chiếu thư, là hắn nên làm.

Hôm sau, Vương Như Dao tới cửa bái phỏng, Tần Tương cho hạ nhân lui xuống.

Nàng nghĩ đến Vương Như Dao quay lại, nhưng không nghĩ sẽ đến nhanh như vậy.

“Vì sao ngươi phải đi?” Vương Như Dao có chút khẩn trương.

“Không vì sao cả.”

“Được, ngươi không muốn nói, ta sẽ không hỏi nhiều, ta nguyện ý giúp ngươi.” Lần này tâm của Vương Như Dao chưa định tâm cuối cùng cũng buông xuống.

“Điều kiện thì sao?” Tần Tương hỏi.

“Không cần, ngươi không hại hắn là tốt.” Biểu tình của Vương Như Dao nhu hoà một chút, nói: “Ngoài thành đã chuẩn bị xe ngựa, trên xe có đủ lộ phí và quần áo, ngày đại hôn nhiều người, ngươi không có khả năng toàn thân mà lui, ngươi có thể bắt cóc ta ra khỏi thành, tuy là nguy hiểm, nhưng là phương thức nhanh nhất. Sau đó như thế nào, ngươi là người thông minh, tự nhiên hiểu được đạo lý cá rơi vào đại dương mênh mông, rất khó bắt.

Giọng nói và biểu tình của nàng làm Tần Tương có chút khó an, tuy rằng mưu kế của nàng không phải thượng sách, nhưng bằng sức của một người như nàng ta mà dám mạo hiểm lớn, còn kiên nghị quyết đoán như vậy, ôn nhu lần đầu tiên Tần Tương thấy nàng ta, khác nhau như hai người. Nếu không phải chuyện này có lợi, nàng không dám nghĩ Vương Như Dao sau này sẽ làm gì với nàng.

Tâm chỉ khiếp sợ một chút thì bình tĩnh xuống.

Tần Tương từng gặp nhiều sự lục đục như vậy, Vương Như Dao chỉ là một tiểu thư khuê các có thể làm thế nào với nàng? Ý tưởng vừa rồi thực sự rất buồn cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện