Thịnh Thế Phong Hoa

Quyển 1 - Chương 11: Chỉ là bàn luận mà thôi, ha ha



Nói là hỗn chiến, kỳ thật là thế cục nghiêng về một phía. Tử Mặc cùng thị vệ hướng đối phương đánh tới. Phong Hoa tựa như nữ vương đứng ở trên xe, vung roi đánh lén một hai cái, roi nào roi nấy đều rất chuẩn, đánh trúng đối phương làm đối phương ngao ngao kêu.

“Chiến đấu” càng ngày càng gây cấn, xa phu hai bên cũng nhảy xuống đánh nhau, Tiểu Thúy đứng ở bên cạnh Bạch Phong Hoa hưng phấn nhìn hết thảy trước mắt, chỉ còn kém nước vỗ tay mà thôi. Hiện trường một mảnh hỗn loạn.

Roi trong tay Bạch Phong Hoa phát ra âm thanh xé gió, đánh đối phương đến nhe răng trợn mắt. Hỗn chiến nơi này, người chung quanh đã sớm trốn đi rất xa, dân chúng biết loại náo nhiệt nào có thể xem, loại nào không thể nhìn. Hai phe đều là danh gia vọng tộc tại kinh thành, bọn họ có thể chọc sao?

Không biết qua bao lâu đội tri an của kinh thành cũng khoan thai đi đến. Đội trưởng vừa thấy một màn này liền tròn mắt, tuy đã sớm được người báo, nhưng cục diện này quả thật khống chế không được. Đối hai bên hắn chỉ là tiểu nhân vật, hắn làm được gì? Một bên là cháu gái tôn tử của Thừa tướng, quyền khuynh hướng dã, một bên là con gái của hình bộ thượng thư nắm giữ hình bộ. Tiểu đội trưởng trong lòng chửi thề, nhất định hôm nay ra cửa không xem ngày rồi.

“Dừng tay, mọi người dừng tay….!” Tiểu đội trưởng phí công hô to, nhóm hộ vệ đứng phía sau nhìn đội trưởng của bọn họ khoa tay múa chân giống y hệt gà mái chạy vòng quanh, tránh trái tránh phải ý đồ ngăn lại người ngựa hai bên đánh nhau. Người trong nhóm hộ vệ rất đồng tình với đội trưởng của bọn họ.

Bạch Phong Hoa ở trên xe ngựa không vung roi, hô to “Đại nhân giá lâm, dừng tay, nếu không bắt hết giam lại!”

Phong Hoa hướng Tiểu Thúy và Tử Mặc nháy mắt, 2 người liền lui ra sau. 2 đội đang đánh nhau liền tách ra, như hổ rình mồi nhìn nhau.

Tiểu đội trưởng nhìn Bạch Phong Hoa như Bồ Tát sống, trong lòng tràn ngập cảm kích cùng cảm động.

“ Thật sự có lỗi, đã quấy nhiễu đại nhân, làm cho đại nhân trăm công nghìn việc mà cũng phải bỏ để chạy đến đây!” Phong Hoa xuống ngựa, Tử Mặc tiến lên đỡ lấy nàng.

“Không, không, Bạch tiểu thư người quá khen rồi!” Tiểu đội trưởng trong lòng được khen mà sợ hãi, hôm nay tới phiên trực, không ngờ lại may mắn được người này coi trọng như vậy. Đối phương dù sao cũng là cháu gái thừa tướng.

“Đại nhân không cần bận tâm, đây chỉ là việc nhỏ thôi. Bọn đồng học chúng ta bàn luận một chút chuyện đó mà, ha ha. Kết quả là có chút xung đột mâu thuẫn nhỏ, không có gì đâu !” Phong Hoa vô xỉ tròn mắt nói dối. Nếu là bạn học bàn luận thì hộ vệ không có tư cách can thiệp. Thế giới này võ giả vi tôn, võ giả trong lúc luận bàn, chỉ cần không làm bị thương người vô tội, đều sẽ được cổ vũ .

Tiểu đội trưởng co giật khóe miệng nhìn một màn trước mắt. Bạch Phong Hoa tinh thần thì thỏa mái, còn bên kia thì tức đến đỏ mặt. Lương Vĩ Lâm chật vật không chịu nổi, tóc tai bù xù, quần áo thì bị rách, trên lưng có vết máu, này là kiệt tác của Bạch Phong Hoa .

“Thúi lắm! Bạch Phong Hoa ngươi là tiện nhân, cư nhiên dám trợn mắt nói dối!” Lương Vĩ Lâm giận đến muốn đau tim, đánh nhau mình chịu thiệt lớn như vậy, bây giờ còn bị Bạch Phong Hoa nói một câu đơn giản thì xong chuyện? Hắn vừa nghe xong câu này liền tức giận mắng một câu.

“Chậc chậc, hiện tại bạn học thật sự là…bàn luận thua liền thẹn quá thành giận. Người khác giúp đỡ không nói cảm ơn, mà còn không có phong độ chửi mắng người.” Bạch Tử Mặc làm bộ đau kịch liệt nhìn Lương Vĩ Lâm, tựa hồ như là vì Lương Vĩ Lâm mà đau lòng.

“Bạch Tử Mặc, ngươi là đồ vô xỉ tiểu nhân đê tiện ‘đổi trắng thay đen’. Là các ngươi không đúng, các ngươi không cho chúng ta đi!” Lương Vi Ni tóc tai bù xù tức giận gào lên, mất hết cả hình tượng nữ nhi hiền thục bình thường. Nàng làm sao còn có bộ dáng được chiều chuộng mà cao ngạo bình thường, giống y như oán phụ phát điên vì ghen tuông, vật phẩm trang sức trên đầu xiêu xiêu vẹo vẹo, vòng cổ trên cổ đã xoay đến mặt sau.

Tiểu đội trưởng nuốt nước miếng, hắn đã hiểu được một chân lý. Chính là chuyện hiện tại hắn căn bản không thể xử lý. Các hộ vệ đứng ở phía sau, đồng tình nhìn đội trưởng, nhưng cũng bất lực.

“Lương Vĩ Lâm, thôi không tiếp tục bàn nữa, chúng ta hẹn ba tháng sau ở học viện khảo hạch tỉ thí đi?” Phong Hoa cho Tử Mặc một ánh mắt, Tử Mặc liền ngạo hướng Lương Vĩ Lâm mở miệng nói.

Lương Vĩ Lâm , Lương Vi Ni cả người phát run, đây là bàn luận sao? Bàn luận, bàn luận cả nhà các ngươi đi! Hai huynh muội trong lòng đồng thời tức giận mắng , cũng không dám đem lời nói không có phong độ như vậy mắng.

“Bạch Tử Mặc, Bạch Phong Hoa, các ngươi nhớ lấy cho ta. Thời điểm khảo hạch chúng ta sẽ gặp nhau thôi!” Lương Vĩ Lâm hiểu bọn họ hôm nay không chiếm được chỗ tốt. Thực lực của Bạch Tử Mặc ở trên bọn họ , thị vệ của đối phương cũng so với thị vệ bọn hắn cường hơn nhiều. Hiện tại chỉ có thể tạm thời tránh đi, sau đó tìm cơ hội trả thù.

Lương Vi Ni ngoan độc trừng mắt nhìn Phong Hoa. Nàng không phải đối thủ của Bạch Tử Mặc, nhưng là với Bạch Phong Hoa nàng vẫn có tự tin, “Bạch Phong Hoa, ta hi vọng ba tháng sau khi khảo hạch, ngươi không dùng lý do vết thương chưa lành mà từ chối không tham gia!” Lương Vi Ni châm chọc nói một câu, còn đang muốn nói cái gì, miệng vết thương trên lưng lại đau khiến nàng nhíu mày, trong lòng đối với Bạch Phong Hoa lại hận càng thêm hận.

Phong Hoa mỉm cười cũng không nói gì. Nhìn hai huynh muội Lương gia lên xe ngựa, được thị vệ hộ tống theo đường vòng mà đi.

Xe ngựa của hai huynh muội biến mất, Bạch Phong Hoa cười nói chuyện với tiểu đội trưởng “ Đại nhân, ngươi vất vả. Việc đã xong, ngươi cũng trở về đi. Kinh thành có các ngươi mới được phồn hoa thêm đó nha. Công của các ngươi không thể kể hết đâu.” Bạch Phong Hoa nói xong, nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nhìn Tiểu Thúy, cùng Tử Mặc mang hậu vệ của mình tiến vào xe ngựa. Xa phu trở lại vị trí của mình, hưng phấn lắc lắc roi trong tay, xe ngựa chậm rãi khởi động. Vài thị vệ đi theo xe ngựa, đi lại nhẹ nhàng theo sát phía sau.

Bỏ lại tiểu đội trưởng cùng đoàn hộ vệ trợn mắt há mồm phía sau. Như vậy là xong? Căn bản là không cần bọn họ!

Tiểu đội trưởng một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, thét ra lệnh “ Xếp thành hàng! Trở về!”

“Oa ha ha, đánh thật vui!” Trong xe, Tử Mặc cười sáng lạn.

“Nhưng tiểu thư, như vậy có sao không? Chúng ta tuy rằng nhất thời tức giận. Nhưng chuyện này khẳng định sẽ rất ầm ĩ , đến lúc đó Thừa tướng đại nhân khẳng định sẽ trách tội.” Tiểu Thúy ở một bên có chút lo lắng hỏi.

“A ——! Đúng vậy, vui thì vui đó nhưng tiếp theo phải làm sao bây giờ? Không cần bảo ta chịu tiếng xấu cho người khác nữa a! Lần này gia gia nhất định sẽ đánh ta chết đó!” Tử Mặc bừng tỉnh, sợ hãi kêu thảm thiết.

Phong Hoa mỉm cười “Yên tâm ta sẽ làm cho gia gia không những không đánh ngươi mà còn thưởng cho ngươi nữa”

“Hả?” Tử Mặc ngạc nhiên há to miệng. Không bị đánh còn được thưởng, có chuyện tốt như vậy sao? Bọn họ hôm nay không có lý cũng có thể chuyển thành có lý sao? Tử Mặc có chút quay cuồng.

“Đúng rồi, tam tỉ người nên cẩn thận Lương Vi Ni!” Sắc mặt Tử Mặc mặt bỗng trầm xuống “Nữ nhân này thật độc ác, thời điểm ta không có bên cạnh tỷ, tỷ phải cẩn thận!” Bạch Tử Mặc nhớ đến câu vừa rồi Lương Vi Ni nói, trong tâm liền truyền đến bất an.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện