Thịnh Thế Phong Hoa

Quyển 1 - Chương 14: Đánh bọn họ, cũng đã lợi cho bọn họ rồi!



Trở lại thừa tướng phủ, bọn thị vệ ba chân bốn cẳng chuyển đồ vào viện của Phong Hoa trong một phòng. Phong Hoa luôn nghiên cứu cách phối dược, trở lại phòng ở, tập trung tinh thần phân biệt dược liệu, Tử Mặc gọi nàng cũng không phản ứng.

Tử Mặc bĩu môi, đành đứng một bên không quấy rầy nàng. Tiểu Thúy luôn bên cạnh im lặng đợi.

“Tiểu Thúy, gọi người nhóm lửa cho ta!” Phong Hoa nhìn nửa ngày, quyết định chính mình động thủ.

“A!” Bạch Tử Mặc trừng mắt, nhưng vẫn động thủ dọn dẹp giúp Tiếu Thúy.

Rất nhanh, lửa bắt đầu cháy, Tử Mặc lệ rơi đầy mặt nghe chỉ thị của Phong Hoa, khống chế lửa lớn nhỏ. Phong Hoa đứng bên lò luyện dược (dược đỉnh), thỉnh thoảng cho dược vào.

Dần dần từng mùi hương dược nhẹ nhàng bay ra. Tử Mặc mở to hai mắt nhìn Phong Hoa vẻ mặt lạnh nhạt đứng bên dược đỉnh, sau đó lại nhìn dược đỉnh, giật mình lắp bắp nói “Tỷ…tỷ …tỷ không phải là… ‘chó ngáp phải ruồi’ chứ!”

Bạch Tử Mặc há to mồm giật mình không thôi.

Quả thật có người học luyện dược ngẫu nhiên thành công một lần, nhung đó là ngẫu nhiên, phi thường ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên một lần, tuyệt không có lần thứ hai. Tử Mặc đương nhiên cho rằng tỷ mình là ngẫu nhiên thành công.

Phong Hoa không kịp trả lời, một tiếng quát lớn bay đến.

“Bạch Tử Mặc, thằng nhóc kia, lăn ra đây cho ta!” Thanh âm Bạch lão gia tử giọng điệu mười phần bá đạo tràn ngập tức giận bay đến. Tử Mặc run lên nhìn Phong Hoa cầu cứu.

Phong Hoa tà tà liếc Tủ Mặc, thản nhiên nói “Lửa nhỏ một chút, mặc kệ gia gia, một hồi gia gia sẽ đến!”

Tử Mặc nhìn Phong Hoa bình tĩnh thì nhe răng, cho lửa nhỏ lại. Bạch lão tiếp tục rít gào nhưng không có người lên tiếng đáp lại. Bạch Lão rốt cuộc không nhịn được, hướng viện Phong Hoa đi đến. Hắn sớm biết Tử Mặc ở chỗ của Phong Hoa. Trước kia chỉ cần ở giữa sân rít gào, Tử Mặc sẽ tự chạy tới chịu tội, hôm nay Tử Mặc cư nhiên lại vững như núi Thái Sơn không chịu đi ra là cớ gì?

Tử Mặc nuốt nước miếng, trong lòng không yên, ngẩng đầu nhìn tỷ tỷ, Phong Hoa lại bỏ thêm dược liệu vào đỉnh, hướng Tử Mặc đứng một bên chỉ định hắn điều chỉnh lửa lớn nhỏ.

“Tỷ tỷ…!” Tử Mặc nói run run, đơn giản là vì có tiếng bước chân đi đến. Bạch lão gia tử sẽ đến đây đánh hắn chết.

Mi mắt Phong Hoa cũng không chớp, tiếp tục nhìn lửa, thản nhiên nói “Đừng ầm ĩ, cũng sắp được rồi.”

“Tỷ thì tốt, nhưng ta bên này…” Tử Mặc nghe tiếng bước chân đã đến gần, chỉ muốn nhanh chạy lấy người.

Nhưng đã muộn, Bạch lão gia tử đã tiến vào phòng, nhìn Tử Mặc rống giận “Thằng nhãi con, ngươi ăn mật gấu rồi đúng không?”

“Gia, gia gia, ngài nói cái gì?” Tử Mặc trưng ra khuôn mặt cười tươi, đã biết rõ còn hỏi.

“Chuyện gì? Ngươi còn cười, ngươi bỏ ngay cái mặt cười đó cho ta!” Bạch lão gia tử cuốn tay áo xông lên.

“Tốt lắm!” Phong Hoa khẽ quát một tiếng, cầm nắp dược đỉnh lên, hương dược nhẹ nhàng bay ra. Phong Hoa vươn tay vỗ vào dược đỉnh, trong dược đỉnh bay ra 3 viên đan dược, Phong Hoa nhanh tay lẹ mắt bắt lại, lập tức bỏ vào bình sứ đã chuẩn bị. Động tác nàng lưu loát làm Bạch lão gia tử cùng Tử Mặc xem đến chóang váng.

“Phong, Phong Hoa, con, con đang luyện dược!” Bạch lão gia tử chớp chớp mắt, sau chừng hai lần, hắn hoài nghi chẳng lẽ mình đã già nên xuất hiện ảo giác sao.

“Thành, thành công?” Bạch Tử Mặc cũng nói lắp theo.

“Vâng, đây là thuốc hạ sốt. Thực đáng tiếc, chỉ luyện được ba viên. Ta muốn luyện tám đến chín viên đó.” Bạch Phong Hoa tiếc hận nói. Loại dược sơ cấp này lại dựa vào dược liệu mà quyết định thời gian. Dược này, không tiêu phí nhiều thời gian vậy.

Tử Mặc cứng họng, biểu tình tiếc hận của Phong Hoa, trong mắt hắn thật đáng đánh đòn. ‘Chó ngáp phải ruồi’, đã thành công còn ghét bỏ vì làm quá ít là sao.

“Con, luyện dược? Cho ta xem!” Bạch lão quên luôn việc của Tử Mặc, bước lên đoạt bình sứ trong tay Phong Hoa, ngửi thử rồi đổ ra tay xem.Sau đó, sắc mặt Bạch lão thay đổi, đan dược này cư nhiên còn thuộc loại thượng phẩm.

Đan dược cũng phân cấp bậc gồm thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm. Đan dược mà Nam Hoa Vương đưa tới là trung phẩm thiên tâm đan. Nếu là thượng phẩm thì chỉ sau 2 canh giờ Phong Hoa sẽ khỏe mạnh như thường. Mà Phong Hoa luyện được cư nhiên là đan dược thượng phẩm .

“Phong Hoa, con học luyện dược khi nào?” Bạch lão thanh âm có chút run run, kích động hỏi. Thượng phẩm hạ sốt, không phải ngẫu nhiên có thể luyện ra dược.

“Vừa rồi đó.” Bạch Phong Hoa đi đến bộ sách mua ở dược điếm đặt ở một bên, cầm lấy, không cho là đúng nói, “Con còn không quá thuần thục, còn thật nhiều thứ không nắm giữ, tiếp theo hẳn là phải luyện tập nhiều một chút.”

Bạch lão gia tử vừa nghe lời này của nàng liền thiếu chút nữa ngất xỉu. Bạch Tử Mặc trừng lớn mắt nhìn đan dược trong tay Bạch lão gia tử, hắn cũng nhìn ra được đan dược trong tay Bạch lão gia tử tựa hồ có chút không giống với bình thường.

“Hảo, tốt lắm, thật tốt quá!” Bạch lão gia tử kích động trầm trồ khen ngợi liên hồi. Bởi vì Bạch Phong Hoa tư chất thấp kém, chiến khí luôn luôn tại nhị cấp không thể lên được. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới Bạch Phong Hoa lúc luyện dược cư nhiên lại có thiên phú như vậy . Hiện tại chiến khí không thể tiếp tục tu hành cũng không lo, trở thành luyện dược sư thì liền có thể mây mưa thất thường, mọi nhân kính ngưỡng! Lần đầu tiên luyện dược đã có thể luyện chế ra sơ cấp dược vật thượng phẩm, hơn nữa lại là tự học thành tài. Thiên tài, ai nói Phong Hoa nhà ta là phế vật chứ? Phong Hoa nhà ta mới là thiên tài chân chính! Bạch lão gia tử kích động không thôi.

“Vậy, gia gia, người tới có chuyện gì?” Bạch Phong Hoa biết rõ còn cố hỏi đem suy nghĩ của Bạch lão gia tử kéo lại.

“A? Sao! Tử Mặc! Ngươi, thằng nhãi này ngươi muốn thế nào hả?” Bạch Lão Tử cũng đã lấy lại tinh thần, nhìn Bạch Tử Mặc đang muốn chuồn êm ra môn, tức giận rống to, cẩn thận bỏ đan dược vào bình sứ, sau đó mặt không đổi sắc bình tĩnh vô cùng bỉ vào hầu bao của mình, sau đó lại nhéo lỗ tai của Bạch Tử Mặc kéo lại. Bạch Tử Mặc đau đến nhe răng trợn mắt, cũng không dám phản kháng. (S: =)) trời ơi cái nhà này tỉnh rụi quá =))

“Nói rõ ràng cho ta, hôm nay có chuyện gì xảy ra? Trước mặt dân chúng, ngươi cư nhiên cùng với con của hình bộ thượng thư đánh nhau. Nguyên nhân lại là do xe ngựa của các ngươi chắn đường của xe họ, người ta thỉnh cầu các ngươi tránh ra, các ngươi lại không cho. Chuyện này cũng không nhắc, nhưng các ngươi cư nhiên còn động thủ đánh người!” Bạch lão gia tử tức giận quát lớn .

Câu nói “thỉnh cầu tránh ra” tự nhiên là do hình bộ thượng nói ra, chỉ sợ lúc ấy cũng không phải khách khí như vậy. Nhưng là hai huynh muội Lương gia bộ dáng thê thảm trở về nhà, hơn nữa hình bộ thượng thư lại luôn luôn khóc lóc kể lể, Bạch lão gia tử tự nhiên là phải về nhà tìm Bạch Tử Mặc tính sổ, hiện tại nhìn thấy Bạch Tử Mặc hoàn hảo không thương tích gì, thì hắn biết ngay lúc đó xung đột, hai huynh muội Lương gia chịu thiệt không nhỏ rồi.

Mà Kiều Kim Hạo thì cứ như “người câm điếc ăn hoàng liên”* , có khổ mà nói không nên lời. Thế nên, Bạch lão gia tử chỉ biết là chuyện của hai huynh muội Lương gia mà thôi.

(*) (hoàng liên là một vị thuốc bắc rất đắng, người câm điếc ăn vào cũng không phản ứng gì được, ý là có nỗi khổ mà không nói ra được, ngậm đắng nuốt cay)

Bạch Tử Mặc vẻ mặt cầu xin, hắn chỉ biết Bạch lão gia tử muốn đánh mình. Ngay tại lúc Bạch Tử Mặc muốn nhận sai để xin khoan hồng, Bạch Phong Hoa lại quát khẽ một tiếng “Đánh bọn họ là lợi cho họ rồi!”

“Cái gì?” Bạch lão gia tử sửng sốt, quay đầu nhìn vẻ mặt trầm trọng của Bạch Phong Hoa, quả thực không thể tin được vào lỗ tai của mình nữa.

“Con nói, đánh bọn họ là lợi cho bọn họ!” Bạch Phong Hoa lại gằn từng tiếng nói rõ ràng , “Hơn nữa, là con kêu Tử Mặc đánh người .”

Bạch lão gia tử há to miệng, nhìn Bạch Phong Hoa trước mắt, vẻ mặt nàng bình tĩnh, cả người tản ra một cỗ khí phách khó có thể dùng từ ngữ để diễn tả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện