Thịnh Thế Phong Hoa

Quyển 1 - Chương 3: Đánh đòn phủ đầu!



“Tiểu thư, người thật là nói chuyện lưu loát rồi sao?” Tiểu Thúy vẫn còn chút lo lắng, xác nhận lại lần nữa.

“Thật” Bạch Phong Hoa cười, “Hơn nữa lần này đã trải qua sinh tử, suy nghĩ của ta đã cẩn thận hơn rất nhiều rồi.”

“Ha ha thật, là thật, thật tốt quá!” Tiểu Thúy hưng phấn trừng lớn mắt thấy Bạch Phong Hoa, hiển nhiên là thật tâm vì Bạch Phong Hoa mà cao hứng.

“Thiên Tâm đan này quả nhiên lợi hại.” Bạch Phong Hoa thích ý nheo lại ánh mắt, “Miệng vết thương cư nhiên khép lại nhanh như vậy, thật thần kỳ.”

“Đúng vậy, Đông Mộc quốc căn bản là sẽ không có vượt qua mười viên . Xem như Nam Hoa Vương cũng có chút lương tâm!” Tiểu Thúy có chút khó chịu nói.

“Tốt, không nói cái này nữa. Ngươi vừa rồi nói ai?” Bạch Phong Hoa hiện tại không muốn nhắc tới tên heo Nam Hoa Vương kia.

“Còn ai nữa?Không phải là cái người được gọi là Bạch đại tiểu thư Bạch Linh Khê sao? Cả ngày ở trước mặt mọi người giả trang người tốt, kì thật nàng không tốt với ai cả, nàng chỉ mong người chết cho sớm” Tiểu Thúy nha đầu kia nói chuyện không kịp suy nghĩ, trực tiếp đem bực tức trong lòng nói ra. Sau khi nói xong, tiểu Thúy liền bịt miệng chờ tiểu thư răn rạy, nhưng không, Bạch Phong Hoa cũng là cười tủm tỉm, không có giống bình thường giáo huấn nàng như nàng tưởng .

“Tiểu thư, tiểu thư?” Thúy nghiêng đầu không xác định nhìn Bạch Phong Hoa, thật cẩn thận hỏi, “Tại sao người lại không trách cứ nô tỳ?”

“Trách cứ ngươi làm gì ? Lời ngươi nói đều là sự thật, ta vì sao trách cứ ngươi?”

Bạch Phong Hoa cười hắc hắc “ Tiểu Thúy ngươi đừng cho ta là ngốc tử, chả qua là rất nhiều chuyện ta nhìn thấy, nhưng không nói ra mà thôi. Nhưng đã trải qua bao nhiêu sự tình, bây giờ ta đã thay đổi rồi!”

“Tiểu thư!” Tiểu Thúy nghe xong thì đôi mắt đỏ lên, vui mừng đến không ngừng gật đầu “Tiểu thư nghĩ thông suốt là tốt rồi…..ô…….ô…..Tiểu thư…!”

“Ngươi khóc cái gì? Ta đã chết đâu!” Bạch Phong Hoa tức giận cười rộ lên, đối với Tiểu Thúy, Bạch Phong Hoa có một tình cảm thân thiết khó hiểu, chính là khi vừa dung hợp với trí nhớ của thân thể này. Nàng vừa là Bạch Phong Hoa trước kia, cũng là Phong Hoa hiện tại hoàn toàn mới Bạch .

“Ân, tiểu thư, ta không khóc!” Tiểu Thúy lau nước mắt, chạy nhanh tới trước cửa nhìn, sợ người khác nghe được tiếng khóc của nàng lại chạy tới. Nhìn cửa im ắng, tiểu Thúy cũng yên lòng.

“Tiểu Thúy, mẫu thân ta đâu?” Trong đầu hiện lên hình ảnh một vị phu nhân dịu dàng, thân thể luôn yếu đuối hư nhược, nhưng trong ánh mắt tràn đầy yêu thương lo lắng. Lúc này đây nàng gặp chuyện không may, lại không thấy nàng, là vì nàng bị mình dọa ngã bệnh.

“Tiểu thư, phu nhân đang nghỉ ngơi!” Tiểu Thúy sắc mặt hơi đổi.

“Đều là ta không tốt làm cho nương lo nắng. Chờ ta tốt một chút đi thăm nương!” Bạch Phong Hoa trong lòng tiếc hận không thôi, Bạch Phong Hoa như thế nào trước kia lại ngốc vậy! Vì một kẻ luôn tự cho là đúng mà lấy thân mạo hiểm!

“Tiểu thư, người, người thật sự không giống với trước kia!” Tiểu Thúy trong lòng cả kinh cùng cao hứng. Tiểu thư tựa hồ trải qua biến cố dường như đã trưởng thành, hiểu chuyện hơn nhiều.

“Thật mệt, ta muốn ngủ!” Bạch Phong Hoa ngáp một cái, nằm xuống, nhắm mắt lại, nói ngủ liền ngủ.

Tiểu Thúy đứng ở bên giường nhìn Bạch Phong Hoa, đáy mắt hiện lên một tia không hiểu.

Hôm sau, tiếng ngáy của Tiểu Thúy đánh thức Bạch Phong Hoa. Bạch Phong Hoa mở mắt ra, cảm thấy tinh thần tốt hơn rất nhiều, vết thương nơi bụng đã hoàn toàn khép lại. Thân thể còn có chút suy yếu mà thôi. Đầu xuân, thời tiết có chút lạnh. Bạch Phong Hoa vừa ngồi dậy liền phát hiện Tiểu Thúy đang dựa vào bên giường của nàng mà ngủ.

“Tiểu thư, người tỉnh?” Tiểu Thúy cảm thấy có động tĩnh, đứng dậy, mơ hồ nhìn Bạch Phong Hoa.

“Vất vả ngươi rồi!” Bạch Phong Hoa mỉm cười cảm tạ.

“Không, tiểu thư ta phải bảo vệ tốt cho người mới phải!”Tiểu Thúy trong lòng cảm động, tiểu thư tuy rằng trải qua biến cố có chút thay đổi, nhưng là thiện lương hơn trước nhiều.

“Cái này không cần. Ta đói bụng, muốn ăn chút điểm tâm, sau đó đi thăm nương.” Bạch Phong Hoa mỉm cười an ủi Tiểu Thúy.

“Dạ, được, được! Ta gọi người mang cháo cho tiểu thư” Tiểu Thúy mừng rỡ, “Thiên Tâm đan quả nhiên lợi hại, tiểu thư bị thương ở bụng, hiện tại có thể ăn cơm rồi .”

“Miệng vết thương đã muốn khỏi hẳn, tất nhiên có thể ăn thứ gì đó nhẹ rồi ”Bạch Phong Hoa vươn vươn tay sờ bụng, cúi đầu nhìn da bàn tay đen đen của mình, liền hơi nhíu mày. Chậc, nếu ở hiện đại, màu da này không chừng mọi người sẽ nghĩ mình là người Châu Phi thuần chủng. ( S: ghê vậy sao a :O )

Tiểu Thúy cao hứng chạy vội chạy ra ngoài, Bạch Phong Hoa tự xuống giường, lấy quần áo bên cạnh mặc vào. Tuy rằng trang phục có chút rườm rà, nhưng Bạch Phong Hoa đã từng mặc hán phục, đường phục, đối với loại trang phục cổ đại này nàng vẫn là thực dễ dàng mặc vào được. Chỉnh lại đai lưng, phủ thêm một cái áo choàng, Bạch Phong Hoa đẩy cửa rồi đi ra ngoài.

Vừa mở cửa, một cơn gió ập đến, nàng nắm chặt áo choàng, phóng tầm mắt nhìn ra. Đây là một tòa nhà thật lớn và xa hoa, lầu các nối nhau, cây cối xếp hàng, hoa tươi đua nở, thực xa hoa. Ở trước mắt của nàng là một đình viện tao nhã , một dòng suối từ chính giữa chảy qua, một mái đình hình vòm tinh xảo ở bên trên, chung quanh là đủ loại hoa cỏ, có hoa đã nở rộ, có cái vẫn là nụ hoa, còn có những bong chưa tới mùa nở , thân cây chỉ đều một màu xanh, không có một đóa hoa. Cảnh tượng thật đẹp đến thơ mộng.

Bạch Phong Hoa nhấc chân đi tới viện trước, dọc theo đường đi bọn hạ nhân thỉnh an Bạch Phong Hoa , nhưng là đáy mắt lại tràn ngập miệt thị. Bạch Phong Hoa đều nhìn thấu tất cả. Người vừa xấu, lại ăn nói lắp bắp, chiến khí cấp 2, chỉ có thân phận là cháu gái của tả thừa tướng quyền cao chức trọng. Sự tồn tại của nàng quả thật là một vết đen cho gia tộc hiển hách này. Cũng khó trách hạ nhân mặt ngoài đối Bạch Phong Hoa tôn trọng, nội tâm lại luôn khinh bỉ.

Xuyên qua hành lang thật dài, Bạch Phong Hoa nghe tiếng ồn ào truyền đến.

“Tiểu thư nhà ta đang nghỉ ngơi. Thừa tướng đại nhân, đại thiếu gia đã vào triều rồi” Tiếng tiểu Thúy tranh cãi chuyền đến.

“Đây là đồ vương gia đưa tới, dặn ta phải đưa tận tay tam tiểu thư Bạch phủ” Thanh âm tràn ngập ngạo mạn vang lên.

Bạch Phong Hoa nhẹ nhàng nhướng mày, thanh âm cao ngạo này là của gã sai vặt Thường Phi sao? Trước kia cậy thể chủ tử nhà mình thân phận đặc biệt phi thường vênh váo tự đắc, đối với Bạch Phong Hoa thái độ không ra gì, vẫn luôn cho rằng Bạch Phong Hoa là ‘cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga’. Dược đã đưa tới , hôm nay còn tới làm cái gì?

Nàng đi vào tiền thính, liền nhìn thấy tiểu Thúy đang ngăn lại Thường Phi. Mà những hạ nhân khác mặc dù đang bận việc trong tay, lại đều dùng dư quang khóe mắt nhìn sang bên này. Nhìn thấy Bạch Phong Hoa xuất hiện, người người lại chú ý sang nàng .

“Chuyện gì ầm ỷ vậy?” Bạch Phong Hoa ngồi xuống ghế, lười biếng hỏi.

“Bạch Tiểu thư, Thiên Tâm đan Vương gia nhà ta đưa đến thật hiệu nghiệm. Thân thể tiểu thư hiện tại tốt rất nhiều?” Thường Phi cũng có thể coi như là người mi thanh mục tú, nhưng lời nói ra thật không xuôi tai. Ánh mắt nhìn Bạch Phong Hoa tràn ngập khinh miệt, ngẩng cao cằm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện