Thịnh Thế Phong Hoa

Quyển 1 - Chương 30: Đẹp thì giỏi sao?



Đồng Hòa Vương thu hồi bảo kiếm, tiến lên đá đá ba hắc y nhân nằm trên mặt đất không nhúc nhích , hừ lạnh nói “Đây là ám vệ hoàng thất! Kiểu quần áo này, là chuyên dụng dành cho ám vệ.”

“Tại sao lại muốn giết huynh?” Bạch Tử Mặc ngồi xổm xuống, nhìn nhìn người kia, “Mấy người này còn chưa có chết. Không biết nam nhân kia là ai, tưởng đánh ngất xỉu ba người này là giỏi sao? Tưởng đẹp thì giỏi sao?”

“Đúng đó, ta hỏi hắn, hắn cư nhiên cũng không xem ta ra gì, thật tức chết! Tưởng đẹp thì giỏi sao!” Lời nói của Bạch Tử Mặc nhắc nhở Đồng Hòa Vương, Đồng Hòa Vương càng nghĩ càng giận, lần đầu tiên bị người ta coi rẻ như vậy, tức giận dùng sức đá đá hắc y nhân. Hai người tức giận xả lửa một hồi, mói nới vào đề tài chính.

“Ám sát sao? Ta lại cảm thấy không giống, nếu họ muốn ám sát hẳn là đã sớm đắc thủ rổi.” Bạch Tử Mặc ngồi trên mặt đất vuốt cằm suy tư, “Ta như thế nào cũng cảm thấy bọn họ có mục đích khác, còn muốn công kích tỷ của ta.”

Đồng Hòa Vương quay đầu nhìn Bạch Phong Hoa, nhíu mày lẩm bẩm “Vậy thật kỳ quái , chẳng lẽ chuyện Bạch tỷ tỷ luyện dược bị người nào biết? Không có khả năng! Nếu biết sẽ không tới ám sát, mà là nâng đại kiệu tới đón tiếp .”

“Không cần đoán nữa, là tới thử ta đó.” Bạch Phong Hoa trầm giọng ngắt lời hai người.

“Thử tỷ tỷ?” Bạch Tử Mặc nhíu mày, mặt nhăn thành một mảnh, cũng không rõ hỏi, “Vì sao muốn thử tỷ a? Là ai muốn thử tỷ?” Đồng Hòa Vương cũng hoàn toàn khó hiểu.

Bạch Phong Hoa hơi hơi quay đầu, thấp giọng nói “Người thử ta, lập tức sẽ xuất hiện , các ngươi không cần để lộ ra. Sau đó sẽ biết kết quả thôi.”

Bạch Tử Mặc cùng Đồng Hòa Vương ngẩng đầu nhìn về phía sau, một loạt âm thanh sàn sạt vang lên, xuất hiện ở trước mắt bọn họ rõ ràng là đoàn người của Nam Hoa Vương . Đáy mắt Bạch Tử Mặc cùng Đồng Hòa Vương đều hiện lên một tia ngạc nhiên, nhưng lại khôi phục lại thái độ bình thường rất mau .

“Tam đệ, phát sinh chuyện gì thế?” Nam Hoa Vương nhìn ba hắc y nhân bất động trên mặt đất, sắc mặt lại không có biến hóa gì, lạnh lùng hỏi, thái độ đạm mạc bình tĩnh như thường.

“Không có gì. Mấy tên cường đạo này muốn đánh nhau với chúng ta, nhị ca huynh tới thật đúng lúc, giao cho huynh.” Thân là người hoàng thất, Đồng Hòa Vương biết chuyện gì nên xử lý như thế nào, thản nhiên bỏ lại những lời này liền quay đầu nói với Bạch Tử Mặc cùng Bạch Phong Hoa, “Đi thôi, chúng ta tiếp tục chạy đi.”

Bạch Tử Mặc đứng lên, Bạch Phong Hoa gật gật đầu, nàng đối với lí do thoái thác của Đồng Hòa Vương phi thường vừa lòng.

“Bạch Phong Hoa, ngươi…” Ngay tại lúc Bạch Phong Hoa chuẩn bị rời đi, thanh âm Nam Hoa Vương ở phía sau vang lên.

“Vương gia còn có việc gì?” Bạch Phong Hoa không quay đầu, thản nhiên hỏi. Tại lúc dã ngoại, cũng không cần dùng lễ nghi cung đình, giờ phút này thân phận bọn họ đều là đệ tử học viện Đông Mộc, không cần phải chú ý những lễ nghi phiền phức kia mà đi hành lễ. Đây đã là quy định thành văn của học viện, cho nên khi thấy Nam Hoa Vương cùng Triêu Dương công chúa xuất hiện, Bạch Phong Hoa cùng Bạch Tử Mặc cũng không có lên tiếng chào hỏi.

“Ngươi, không có việc gì?” Nam Hoa Vương hỏi, ý tứ đương nhiên không phải là quan tâm Bạch Phong Hoa, mà là nghi hoặc kết quả thử vừa rồi. Ba ám vệ kia, là do Bạch Phong Hoa đánh sao?

“Ta đương nhiên không có việc gì, vương gia hy vọng ta có việc sao?” Bạch Phong Hoa hơi hơi quay đầu, cười nhẹ nói, “Vừa rồi có vị công tử đi ngang qua, đã cứu chúng ta.” Bạch Phong Hoa vừa dứt lời liền không hề cùng Nam Hoa Vương vô nghĩa nữa, đi thẳng về phía trước, Bạch Tử Mặc cùng Đồng Hòa Vương chạy nhanh ở phía sau, cũng rời đi.

Nam Hoa Vương nhìn bóng dáng Bạch Phong Hoa, thật lâu không thu hồi ánh mắt. Trong lòng hắn giờ phút này phức tạp vạn phần, tại sao vẫn không thử được Bạch Phong Hoa đến. Vừa rồi nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Mà hành động của Nam Hoa Vương ở trong mắt Triêu Dương công chúa lại là một hương vị khác. Nam Hoa Vương ở căn tin học viện bênh vực cho Bạch Phong Hoa, hiện tại lại quan tâm nàng có chuyện gì hay không, còn nhìn theo bóng nàng rời đi! Chuyện này là sao? Triêu Dương nhìn một màn này, càng nghĩ càng giận. Cũng không rõ nhị ca mình sùng bái nhất rốt cuộc xảy ra chuyện gì, trước kia hắn cũng không thèm nhìn người kia một cái, hiện tại tại sao thường hay tiếp xúc với nàng như vậy?

Nghĩ đến đây, Triêu Dương công chúa nhịn không được ngồi xổm xuống kiểm tra thương thế của ba ám vệ , nói với Nam Hoa Vương “Nhị ca, huynh làm sao lại quan tâm Bạch Phong Hoa xấu xí kia như vậy?”

“Nàng không xấu, chỉ là làn da hơi đen mà thôi.” Nam Hoa Vương thản nhiên nói một câu, nói xong câu này, hắn mới có chút kinh hãi. Minh, đây là đang bênh vực Bạch Phong Hoa sao?

“Nhị ca!” Triêu Dương công chúa vừa nghe xong, quả thực tựa như meo hoang bị túm đuôi, lập tức gầm lên, “Nhị ca, nàng là một nữ nhân xấu xí, mấy ngày này huynh rốt cuộc làm sao vậy? Vì sao luôn bênh vực nữ nhân xấu xí kia? Huynh trước kia căn bản sẽ không thèm liếc nhìn nàng một cái. Huynh rốt cuộc là làm sao vậy?”

Nam Hoa Vương không để ý đến Triêu Dương công chúa, mà là kiểm tra thương thế của ba ám vệ, chỉ là bị đánh ngất xỉu, không có ngoại thương, cũng không có nội thương. Xem ra thực lực của người làm cho bọn họ ngất xỉu đã không lường được nữa rồi. Nói như vậy, Bạch Phong Hoa quả thật là được người khác cứu. Người kia là ai? Cư nhiên có thực lực đáng sợ như vậy.

“Nhị ca, huynh có đang nghe ta nói chuyện hay không? Huynh rốt cuộc là làm sao vậy ? Vì sao luôn bênh vực Bạch Phong Hoa, vì nữ nhân xấu xí kia mà nói chuyện a?” Triêu Dương công chúa thấy Nam Hoa Vương không để ý đến nàng, thở phì phì vọt tới trước mặt Nam Hoa Vương nháo loạn.

Nam Hoa Vương chậm rãi đứng lên, lạnh lùng nhìn thoáng qua Triêu Dương công chúa, không nói gì, cái liếc mắt lạnh như băng này khiến cho Triêu Dương công chúa lập tức câm như hến. Triêu Dương công chúa nhìn ánh mắt lạnh như băng của Nam Hoa Vương , theo bản năng lui hai bước ra sau, run run nói “Nhị ca, ta, ta không nói nữa.”

Nam Hoa Vương dời ánh mắt, xoay người nhìn vài người phía sau, nói “Các ngươi chiếu cố thật tốt Triêu Dương công chúa, chờ vài người này tỉnh thì bảo họ tự trở về.”

“Dạ!” Vài đệ tử phía sau gật đầu trịnh trọng. Bọn họ tuy rằng là đệ tử của học viện , nhưng cũng là thuộc hạ của Nam Hoa Vương .

“Nhị ca, huynh muốn đi đâu?” Triêu Dương công chúa vừa nghe Nam Hoa Vương phân phó như vậy, vội vàng hỏi.

Nam Hoa Vương lại không để ý đến Triêu Dương công chúa, mũi chân điểm một cái, trong nháy mắt, dưới chân phát ra chiến khí màu trắng , nhanh chóng biến mất trong mắt mọi người.

“Nhị ca, nhị ca! Đợi ta với!” Triêu Dương công chúa chạy nhanh tới, nhưng cấp bậc của nàng làm sao có thể đuổi được.

“Công chúa, thỉnh cẩn thận.” Một đệ tử phía sau đuổi theo, vươn tay ngăn ở phía trước Triêu Dương công chúa. Tuy rằng mặt ngoài là khuyên giải an ủi, nhưng mà khẩu khí cũng kính sợ như vậy, động tác liền lại ngăn trở nàng .

“Ngươi cút ngay cho ta!” Triêu Dương công chúa giơ tay ra chuẩn bị hung hăng cho đệ tử này một bạt tai.

Nhưng mà tay vừa giơ ra giữa không trung đã bị đệ tử này bắt lấy, thanh âm lạnh như băng cũng theo đó mà rơi vào lỗ tai Triêu Dương công chúa “Công chúa, Vương gia gia bảo chúng ta hảo hảo chiếu cố người, thỉnh người không cần khiến chúng ta có thêm phiền toái.”

Triêu Dương công chúa nhìn ánh mắt lạnh như băng kia, trong lòng run lên, tiếp theo, mạnh mẽ rút về cánh tay phẫn nộ quát “Làm càn!” Dứt lời, cũng không dám nói câu nào hay động tác khác nữa. Nàng rõ ràng tính cách của Nam Hoa Vương, cũng rõ ràng những người này tuy gọi là đệ tử của học viện, kỳ thật lại là trung thần của Nam Hoa Vương. Trừ bỏ Nam Hoa Vương , bọn họ ai cũng không nghe lời. Nếu cùng bọn họ dây dưa, ngược lại càng khiến tình hình tệ hơn.

Nam Hoa Vương cứ một mình đuổi theo hướng bóng dáng Bạch Phong Hoa biến mất, không thử được Bạch Phong Hoa hắn không cam tâm. Hơn nữa, trên người Bạch Phong Hoa rốt cuộc có bao nhiêu bí mật hắn không biết, hắn hiện tại, phi thường muốn biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện