Thịnh Thế Phong Hoa

Quyển 1 - Chương 47: Vạn người chú mục, phát ra tia sáng kỳ dị! (chú mục: chú = chăm chú; mục = nhìn)



Bạch Phong Hoa ngạo nghễ đứng thẳng ở tại trên lôi đài, ánh sáng lạnh lóe ra trong mắt, nhìn Tần Môn Ngọc không nói được một lời.

“Không biết sống chết.” Tần Môn Ngọc nhe răng nanh cười rộ lên, phất phất bảo kiếm trong tay, khoảnh khắc bảo kiếm thả ra hào quang màu trắng mãnh liệt, trong mắt Tần Môn Ngọc đã nổi lên sát khí. Xem ra, nữ tử xấu xí này không biết tốt xấu, làm phí thời gian của hắn. Hắn nóng lòng muốn đấu với Nam Hoa Vương, một thắng một còn. Một lần thảm bại ở trong tay Nam Hoa Vương, lúc này đây, nhất định hắn phải lấy lại mặt mũi của mình.

Bạch Phong Hoa cười nhẹ, nhẹ nhàng rút kiếm.

Tần Môn Ngọc cười lạnh, giơ giơ lên bảo kiếm trong tay, bảo kiếm nhất thời phát ra bạch quang mãnh liệt. Ngay sau đó, nơi Tần Môn Ngọc đứng thoảng qua một đạo tàn ảnh, hắn đã biến mất .

Trên không trung, hàn quang bóng kiếm lóe ra, Tần Môn Ngọc đánh xuống một kiếm, Bạch Phong Hoa lập tức bị chém thành hai nửa — Tần Môn Ngọc bừa bãi cười ha ha, tiếng cười tràn đầy châm chọc, nữ tử xấu xí này đúng là muốn chết!

Tiếng hô lớn xung quanh vang vọng, Tần Môn Ngọc cười dữ tợn, Bạch Tử Mặc hai mắt sung huyết nắm chặt tay, đang muốn xông lên. Một màn khiến cho người ta khinh hoàng hiện ra— “Ngươi, đang cười cái gì?” Thanh âm lạnh như hàn băng vạn năm Bạch Phong Hoa đột ngột vang lên sau lưng Tần Môn Ngọc .

Đồng tử Tần Môn Ngọc co rút nhanh, chưa kịp kinh hãi, sau lưng đã truyền đến tiếng xé gió sắc bén! Bạch Phong Hoa công kích!

Tần Môn Ngọc không kịp nghĩ lại, giơ tay kiếm đón đỡ, cũng trong nháy mắt, toàn thân phát ra chiến khi bao bọc lại bảo kiếm. Hắn rốt cục hiểu được, xấu nữ thoạt nhìn nhu nhược này, tuyệt đối không phải đơn giản như bên ngoài vậy!

Oanh một tiếng trên lôi đài, thanh âm hướng đến tận trời. Người ngồi trên khán đài gần nhất nhịn không được mà bưng kín lỗ tai.

Tiếng binh khí chạm nhau cư nhiên cũng phát ra tiếng vang đáng sợ như thế!

Bạch Phong Hoa mỉm cười, bay lên, một cước đá vào trên lưng Tần Môn Ngọc, đem Tần Môn Ngọc đá bay ra ngoài. Đánh vào trên lôi đài bên cạnh, thế này mới đứng dậy thu hồi bảo kiếm.

Tiếng xôn xao vang lên!

Chung quanh kinh hô, thanh âm vui mừng, còn có cả tiếng kêu sợ hãi như sấm dậy!

Có người rung động, có người kinh hoảng !

Bạch Phong Hoa cư nhiên đem Tần Môn Ngọc có được thất cấp chiến khí đánh đến chật vật như thế!

Tần Môn Ngọc bị đá bay, đánh vào lôi đài bên cạnh, lại thủy chung không có ngã xuống, chẳng lẽ Bạch Phong Hoa đã tính trước khoảng cách? Mà lúc Tần Môn chém trúng Bạch Phong Hoa, cư nhiên chính là ảo ảnh!

Ở trên khán đài cao nhất, sắc mặt sứ thần Đa Bạch quốc tối đen, không nghĩ tới Đông Mộc quốc cư nhiên còn ẩn dấu một lá bài tử như vậy! Thật biết hóa trang! Nữ tử có làn da ngăm đen kia không ngờ lại có thực lực cường hãn như thế, vừa rồi cư nhiên còn giả trang mềm yếu. Sứ thần Đa Bạch quốc quay đầu tức giận nhìn về phía Đông Mộc quốc quân, lại nhìn thấy Đông Mộc quốc quân há rộng mồm, cằm giống như bị trật khớp, biểu tình trên mặt hắn cùng các sứ thần khác đều kinh ngạc vặn vẹo giống nhau. Gì chứ? Là chuyện gì xảy ra đây? Chẳng lẽ Đông Mộc quốc quân cũng không biết nữ tử kia có thực lực như vậy?

Sắc mặt Bạch lão gia tử ngưng trọng nhìn hết thảy trước mắt, nhưng mà, đáy mắt của hắn cũng cảm thấy cực nóng.

Ở xa xa, Bạch Hận Thủy nhìn một màn này, khóe miệng cũng lộ ra một tia mỉm cười.

Tiết Nhu Nhi đã luống cuống đứng lên, ôm chặt lấy ngực mình. Si ngốc nhìn đứa con yêu của mình, đáy mắt của nàng cũng là một mảnh cực nóng. Biểu tình của Bạch Tử Mặc đã muốn đọng lại , cả người đều hóa đá đứng ở nơi đó. Sắc mặt Bạch Linh Khê cũng không cách nào che giấu sự bình tĩnh như trước, đáy mắt của nàng tràn đầy kinh ngạc, không thể tin, tức giận… Nam Hoa Vương đứng ở trên khán đài nghỉ ngơi, bình tĩnh nhìn Bạch Phong Hoa ngạo nghễ đứng thẳng ở trên lôi đài. Nữ tử từ trước tới nay không có tiếng tăm gì, giờ phút này lại tỏa ra hào quang vạn trượng, phóng ra tia sáng kỳ dị!

“Đứng lên nhanh chút đi.” Bạch Phong Hoa lạnh lùng cười, giơ giơ lên bảo kiếm trong tay, giọng nói mỉa mai nhìn Tần Môn Ngọc trêu chọc, “Tần Môn Ngọc, ngươi không phải nói ta không biết sống chết sao? Đến đây đi, cầu ngươi, nhanh một chút làm cho ta biết cái gì gọi là không biết sống chết đi! Tên phế vật kia!”

“Tiện nhân!” Tần Môn Ngọc nghe được những lời này của Bạch Phong Hoa , khí trong lồng ngực bốc lên một trận, lập tức xoay người bò lên, vung bảo kiếm trong tay lại nhằm về phía Bạch Phong Hoa.

Bạch Phong Hoa nhẹ nhàng lắc đầu, bất đắc dĩ nắm chặt bảo kiếm trong tay mình, đi phía trước một bước, dùng sức chém ra một kiếm.

Đóng Băng phá!

Một cỗ chiến khí màu trắng trút xuống, trong nháy mắt, không khí phía trước đông lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, một đạo tường băng hai thước rất cao mở rộng ra ở phía trước, đánh thẳng hướng về hướng Tần Môn Ngọc.

Tần Môn Ngọc không chút suy nghĩ, trực tiếp huy kiếm ngưng tụ xuất ra chiến khí, chém ra một kiếm. Tiếng rầm vang không ngừng vang lên, tường băng đánh úp về phía Tần Môn Ngọc bị hắn đánh nát, ngay tại lúc Tần Môn Ngọc hơi chút yên lòng, giữa tường băng lại bỗng nhiên thoát ra một đạo chiến khí màu trắng sắc bén, phù một tiếng, trực tiếp xỏ xuyên qua bờ vai của hắn. Nháy mắt, bả vai đã hiện ra một lỗ máu, máu tươi không ngừng chảy ra.

“Thế nào? Chiến kỹ Bạch gia chúng ta hoa lệ không? Xinh đẹp không?” Bạch Phong Hoa cười tủm tỉm nhìn tường băng phía trước, đắc chí hỏi.

Tần Môn Ngọc tức đến thiếu chút nữa phun ra một búng máu, hắn ở giờ khắc này đã hiểu được. Nữ nhân trước mắt này căn bản không cần phải dùng chiến kỹ như vậy đến làm điều thừa, nàng chỉ là đang biểu diễn chiến kỹ của mình mà thôi!

Trên khán đài, tiếng động lớn xôn xao còn lớn hơn nữa, vô số ánh mắt đều dừng lại trên người Bạch Phong Hoa. Phía sau, Bạch Phong Hoa chiếm hết thượng phong, còn mở miệng trêu chọc đối phương. Rất nhiều người Đông Mộc quốc đã không thể dùng từ kinh ngạc đến hình dung tâm tình bọn họ giờ phút này. Kinh hoàng? Vẫn là không đủ! Kinh thiên địa, quỷ thần khiếp! Đây là Bạch Phong Hoa nói chuyện lắp bắp , hèn mọn tự ti sao? Thật không? Thật không? Tuyệt đối không phải!

“Ngươi …” Tần Môn Ngọc tức đến cả người đều có chút run run, nói cũng nói không rõ , hắn từ khi nào thì bị người ta trêu đùa như vậy? Lúc trước bị Nam Hoa Vương đánh bại, Nam Hoa Vương cũng sẽ không trêu đùa hắn như vậy !

Bạch Phong Hoa lạnh lùng cười, huy kiếm vọt lên, Tần Môn Ngọc kinh hãi, giơ kiếm khu động chiến khí trong cơ thể toàn lực đón đỡ.

Khanh một tiếng, bảo kiếm Tần Môn Ngọc cũng vô pháp ngăn cản chiến khí cường hãn của Bạch Phong Hoa, trực tiếp lộ ra điểm yếu để cho bảo kiếm của Bạch Phong Hoa thuận thế tiếp tục chém vào, thanh âm trầm đục lại vang lên, bảo kiếm của Bạch Phong Hoa trong nháy mắt nhập vào vai phải Tần Môn Ngọc. Vị trí này cùng miệng vết thương trên người Diệp Hàn giống nhau như đúc!

Tần Môn Ngọc đau đến mặt đã vặn vẹo, đang muốn giãy giụa phản kích, Bạch Phong Hoa lại rất nhanh rút ra bảo kiếm, thối lui đến một bên.

Ở lôi đài bên cạnh, cách đó không xa là khán đài nghỉ ngơi, Diệp Hàn cùng Phó Vũ Ninh đều kiên trì không chịu rời đi, nhận trị liệu ngay tại chỗ, khi bọn hắn nhìn thấy Bạch Phong Hoa ở lần đầu tiên đá bay Tần Môn Ngọc. Trong lòng bọn họ trừ bỏ kinh ngạc ngập trời cũng hiểu được Nam Hoa Vương vì sao sẽ nói ra những lời này. Mà hiện tại, hành động của Bạch Phong Hoa làm cho trong lòng hai người phức tạp không thôi. Bạch Phong Hoa, là thay bọn họ trút giận, thay bọn họ báo thù!

Bạch Phong Hoa nhẹ nhàng cười, cầm bảo kiếm trong tay cắm vào giữa tường băng phía trước, lòng bàn tay hơi hơi động, vết máu toàn bộ lưu giữa tường băng, lúc này mới đem bảo kiếm bỏ trở lại vỏ kiếm. Đây là kỹ xảo gì? Làm như thế nào vậy? Giờ phút này, trong lòng rất nhiều người đều có nghi vấn như vậy .

Bạch Phong Hoa thu hồi bảo kiếm làm cho mọi người hơi hơi sửng sốt, không rõ nàng nàng muốn làm cái gì.

Chẳng lẽ là vì cái gọi là công bằng, Tần Môn Ngọc không có vũ khí nên nàng cũng không dùng võ khí?

Ngay sau đó, mọi người lập tức liền hiểu được ý đồ của Bạch Phong Hoa. Đơn giản là trên lôi đài lại vang lên thanh âm của tiếng bạt tai, vang lên phía trước. Thân ảnh Bạch Phong Hoa nhoáng lên một cái, đã đứng ở trước mặt Tần Môn Ngọc, vẫy tay đánh ra một bạt tai thật mạnh. Một cái tát này ẩn chứa chiến khí thật lớn, Tần Môn Ngọc thấy rõ cái tát này, lại trốn như thế nào cũng không thoát. Một cái tát hung hăng đánh vào trên mặt Tần Môn Ngọc, đem thân thể Tần Môn Ngọc đánh bay ra ngoài, hung hăng đánh vào trên lôi đài. Một cái răng theo trong miệng Tần Môn Ngọc phun ra.

Tần Môn Ngọc miệng đầy là huyết té trên mặt đất, không đợi Tần Môn Ngọc lấy lại tinh thần, Bạch Phong Hoa đã muốn nháy mắt chuyển qua Tần Môn Ngọc bên người, một cước hung hăng bước trên Tần Môn Ngọc đầu. Ở giờ khắc này, Tần Môn Ngọc có được thất cấp chiến khí ở trước mặt Bạch Phong Hoa cư nhiên không hề có lực chống đỡ. Khiến cho mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Nếu Tần Môn Ngọc có được thất cấp chiến khí hoàn toàn không phải đối thủ của Bạch Phong Hoa, như vậy, chiến khí của Bạch Phong Hoa rốt cuộc là cấp mấy?

Ở trong ánh mắt của mọi người , cả người Bạch Phong Hoa đều phát ra chiến khí màu trắng chói mắt, cơ hồ sắp đem toàn thân nàng bao phủ bên trong, mà chiến khí trên chân nàng rõ ràng nhất, chói mắt nhất .

Phù một tiếng, Bạch Phong Hoa dồn tất cả chiến khí vào một cước, hung hăng đá vào trên bụng Tần Môn Ngọc. Tần Môn Ngọc lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Tần Môn Ngọc đè nén xuống khí nóng bốc lên trong lồng ngực, xoay người bò lên, nhanh chóng rời xa chỗ đó. Đợi hắn đứng thẳng, lại phát hiện Bạch Phong đang vòng hai tay trước ngực, tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn. Nháy mắt, trong lòng Tần Môn Ngọc phát lạnh, Bạch Phong Hoa cố ý để hắn đào thoát ?

Mà tất cả mọi người trên khán đài đều sửng sốt, trong lòng cũng đều dần dần hiện lên một cỗ cảm giác mát. Một màn này, cư nhiên là quen thuộc như vậy! Bất đồng là cây mắc cỡ là từ dưới chân Tần Môn Ngọc chạy ra, mà Tần Môn Ngọc là được thả ra bởi Bạch Phong Hoa — thực lực của Bạch Phong Hoa rốt cuộc đã đến loại trình độ nào? Mà Bạch Phong Hoa hành động như vậy, lại là ý gì?

Chẳng lẽ… Thanh âm vang dội của một cái tát vang lên, Tần Môn Ngọc lại một lần nữa bị Bạch Phong Hoa hung hăng tát vào trên mặt. Thân thể Tần Môn Ngọc bay lên cao cao , Bạch Phong Hoa phi thân lên, một cước hung hăng đá vào trên bụng Tần Môn Ngọc, trực tiếp đạp hắn xuống, ngã xuống lôi đài .

Có người xem mà trong lòng bỡ ngỡ. Đáy mắt Bạch Phong Hoa không có một tia độ ấm, lạnh lẽo như sông băng.

Cả người nàng phóng xuất ra chiến khí chói lòa đến loá mắt, giờ phút này nàng tựa như một pho tượng lạnh như băng, lại tựa như một viên minh châu trắng noãn, ánh sáng ngọc đẹp mắt.

Vẻ mặt Bạch Phong Hoa âm lãnh, đem Tần Môn Ngọc dẫm nát dưới chân, một cước lại một cước, hung hăng đá vào bụng Tần Môn Ngọc, tựa như khi nãy Tần Môn Ngọc đá vào bụng cây mắc cỡ .

Hai mắt Tần Môn Ngọc đã mơ hồ, hắn chỉ cảm thấy nội tạng của mình tựa hồ đều đã bốc cháy , toàn bộ tựa hồ như đã vỡ vụn, nhưng hắn, một chút khí lực cũng không dùng được, chiến khí không còn sót lại chút gì, làm như thế nào cũng không ngưng tụ được, này rốt cuộc là làm sao vậy?

Trên khán đài cao nhất, sắc mặt sứ thần Đa Bạch quốc đã tựa như gan heo, hắn kích động đứng lên, liều mạng vỗ lan can phía trước, hướng về phía trọng tài rống to “Đã phân thắng bại, kêu nàng dừng tay, dừng tay!” Tần Môn Ngọc ở Đa Bạch quốc là một nhân tài hiếm có, tuy rằng tính nết rất quái lạ, nhưng năng lực lại không yếu.

Trọng tại lúc này mới lấy lại tinh thần, khép miệng, nhìn Bạch Phong Hoa hô “Bạch Phong Hoa, đã phân ra thắng bại , ngươi có thể dừng tay .”

Bạch Phong Hoa mắt điếc tai ngơ, hung hăng một cước đá trúng cằm Tần Môn Ngọc , trực tiếp đem cằm Tần Môn Ngọc đá trật khớp, miệng Tần Môn Ngọc đầy huyết, một câu cũng không nói ra được. Bạch Phong Hoa thế này mới quay đầu, nhìn trọng tài, thực vô tội nhún vai nói “Nhưng hắn cũng không có mở miệng nhận thua a. — thanh âm Bạch Phong Hoa không tính là lớn, nhưng Bạch Phong Hoa lại dùng chiến khí đem những lời này rõ ràng truyền khắp toàn bộ hội trường!

Trọng tài đơ lưỡi, mở to hai mắt nhìn Bạch Phong Hoa, một câu cũng không nói ra được. Trên hội trường, có người ở giờ khắc này máu cả người giống nhau đọng lại. Đây là lý do thoái thác của Tần Môn Ngọc khi đánh cây mắc cỡ ! Cái gì gọi là núi này cao còn có núi kia cao hơn, hôm nay, có người rốt cục đã hoàn toàn hiểu được .

Nhưng thứ duy nhất không giống chính là cây mắc cỡ khi đó là quật cường không chịu mở miệng nhận thua, mà hiện tại, Tần Môn Ngọc lại bị Bạch Phong Hoa một cước đá vào cằm không thể mở miệng. Hành động của Bạch Phong Hoa vừa tàn nhẫn lại còn quyết tuyệt. Sắc mặt các qúy tộc của Đa Bạch quốc phức tạp, mà người dân Đông Mộc quốc nhìn hành động của Bạch Phong Hoa lại là đại khoái nhân tâm, cơ hồ muốn vỗ tay tỏ ý vui mừng. Lúc nãy, Tần Môn Ngọc đánh cây mắc cỡ như vậy, hiện tại cũng nhận lại thống khổ y như vậy, rất xứng đáng. Không ai đồng tình với hắn!

“Bệ hạ, xin bảo nàng dừng tay, dừng tay!” Sứ thần Đa Bạch quốc gấp đến muốn giơ chân , xoay người nhìn Đông Mộc quốc quân thỉnh cầu, nói là thỉnh cầu, nhưng khẩu khí cũng không hiền lành như vậy .

“Vị đại nhân này, thật là thú vị nha, lúc thí sinh dự thi Tần Môn Ngọc kia đánh vị nữ tử kia, tại sao không thấy ngươi khuyên can? Hiện tại tại sao lại sốt ruột khuyên can như vậy ?” Không chờ Đông Mộc quốc quân mở miệng, Thanh Long thánh giả đã cười nhẹ, nhẹ nhàng nói ra một câu như vậy .

Sắc mặt sứ thần Đa Bạch quốc đỏ lên, lúc nãy khi Tần Môn Ngọc đánh cây mắc cỡ hắn đắc ý đến cực điểm, hiện tại lại vui quá hóa buồn, bị Thanh Long thánh giả nói như vậy, đúng là có khổ cũng nói không nên lời mà.

Sắc mặt Chu Tước thánh giả trầm xuống, thản nhiên nói “Ngồi xuống đi, trận đấu còn chưa chấm dứt.”

“Dạ, thánh giả đại nhân.” sắc mặt sứ thần Đa Bạch quốc một mảnh xám trắng, mệt mỏi ngồi xuống. Sắc mặt sứ thần ba nước khác cũng rất khó coi, Đông Mộc quốc cư nhiên có một con ngựa đen như vậy, hơn nữa con hắc mã này tuyệt đối không phải thứ tốt.

Phốc một tiếng, máu tươi trong miệng Tần Môn Ngọc phun ra như suối, cuối cùng , Bạch Phong Hoa một cước hung hăng dẫm nát trên bụng Tần Môn Ngọc, thanh âm của tiếng xương sườn gãy răng rắc vang lên thanh thúy. Một cước này, không biết làm gãy bao nhiêu cái xương sườn của Tần Môn Ngọc .

“Trận đấu chấm dứt! Đông Mộc thắng!” Khóe miệng Bạch Phong Hoa gợi lên một độ cong tà mị, một cước đem Tần Môn Ngọc đang hôn mê bất tỉnh đá xuống lôi đài, mình thì ngạo nghễ đứng ở tại chỗ. Tự mình tuyên bố kết quả của trận đấu này.

Trong lúc đó, toàn hội trường tĩnh mịch một mảnh. Tựa hồ như một cây kim châm rơi trên mặt đất cũng có thể nghe được. Mọi người chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập, tiếng hít thở của mình.

“Này !” Bạch Phong Hoa không kiên nhẫn hướng trọng tài còn đang ngẩn người gầm lên.

Trọng tài lúc này mới hồi phục lại tinh thần, bay lên lôi đài, lớn tiếng tuyên bố trận này Đông Mộc quốc lấy được thắng lợi. Trọng tài vừa dứt lời, mọi người trên khán đài mới hồi phục lại tinh thần , trong khoảnh khắc lúc đó, tòan bộ khán đài đều xôn xao đứng lên.

Thắng!

Bạch Phong Hoa thắng!

Đông Mộc quốc thắng!

Cô gái hả thủ không chớp mắt, thực lực không tầm thường, thân thủ lưu loát , thủ đoạn tàn nhẫn này, đã thắng được trận đấu này.

Bạch Phong Hoa nhẹ nhàng nhảy xuống lôi đài, đi đến bên người Nam Hoa Vương, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói “Tới phiên ngươi.”

“Ta, sẽ không thua.” Nam Hoa Vương bỏ lại một câu, nhảy lên lôi đài. Đối thủ của hắn, là một gã nam tử có được thất cấp chiến khí .

Bạch Phong Hoa trở lại khán đài nghỉ ngơi, Diệp Hàn cùng Phó Vũ Ninh trừng lớn hai mắt nhìn Bạch Phong Hoa, trong con ngươi kinh ngạc không thôi, nhưng hưng phấn cùng cảm động còn nhiều hơn. Bạch Phong Hoa muốn thắng trận đấu này, hoàn toàn không cần phải đánh lâu như vậy, nhưng nàng lại đem những việc Tần Môn Ngọc làm với bọn họ toàn bộ đều thi triển ở trên người Tần Môn Ngọc .

Đại khoái nhân tâm (cực kỳ thỏa mãn), thật sự là đại khoái nhân tâm!

“Cây mắc cỡ thế nào rồi ?” Bạch Phong Hoa nhìn nhìn chung quanh, không nhìn thấy cây mắc cỡ Tô Mộng Vân, vì thế mở miệng hỏi .

Sắc mặt Diệp Hàn cùng Phó Vũ Ninh ảm đạm xuống, thương thế của Diệp Hàn hơi nghiêm trọng một chút, Phó Vũ Ninh nhẹ nhất, mà cây mắc cỡ là nghiêm trọng nhất.

“Nàng, nàng bị nâng xuống rồi.” Diệp Hàn cắn nhanh môi, gian nan nói ra những lời này.

Bạch Phong Hoa nghĩ nghĩ, đứng dậy đi vào phía sau.

“Bạch, Bạch Phong Hoa, ngươi không xem hết trận đấu sao?” Phó Vũ Ninh lên tiếng gọi Bạch Phong Hoa lại , lúc nãy khi nhìn một màn đó, ánh mắt bọn họ nhìn Bạch Phong Hoa sớm đã thay đổi, khẩu khí cũng hoàn toàn thay đổi. Trước kia là khinh thường cùng giọng mỉa mai, hiện tại cũng là cảm kích cùng tôn kính.

“Hắn, sẽ không thua.” Bạch Phong Hoa thản nhiên bỏ lại những lời này liền đi đến phía sau.

Phó Vũ Ninh cùng Diệp Hàn kinh ngạc nhìn bóng dáng Bạch Phong Hoa, sau một lúc lâu cũng không nói được câu nào.

Ở trên khán đài, Bạch Tử Mặc nhìn thấy Bạch Phong Hoa rời đi, cũng chạy nhanh lại đây, Đồng Hòa Vương cũng đi theo lên.

Vô số ánh mắt nhìn theo bóng dáng Bạch Phong Hoa, cho đến khi bóng dáng Bạch Phong Hoa biến mất ở sau khán đài

Hai huynh muội Lương Vi Ni cùng Lương Vĩ Lâm hai mặt nhìn nhau, đều ở trong mắt đối phương thấy được cảm xúc phức tạp .

Thực lực chân chính của Bạch Phong Hoa cư nhiên đã đạt tới trình độ như vậy. Khó trách nàng cùng các đệ tử quyền quý của Thành Thiên quốc phát sinh mâu thuẫn mà nàng vẫn lạnh nhạt như vậy .”Ca, chúng ta, muội…” Lương Vi Ni ngượng ngùng nói ra một câu “Không cần phải nói, ta biết muội muốn nói cái gì.” Lương Vĩ Lâm có chút xấu hổ lại có chút kích động nói, “Ngày xưa chúng ta đối đãi nàng như vậy, nàng không để bụng lại còn giúp chúng ta. Hôm nay, nàng lại thay bọn họ đòi lại công đạo. Chúng ta…”

Lương Vi Ni nhẹ nhàng gật đầu “Ca, muội, muội. . .”

“Tốt lắm, không cần nói nửa, về sau chúng ta thay đổi là được.” Lương Vĩ Lâm sờ sờ đầu Lương Vi Ni an ủi. Lương Vi Ni gật gật đầu, giờ khắc này, trong lòng hai người đều hạ quyết tâm.

Bạch Phong Hoa trực tiếp đi tới y quán ở phía sau. Cuộc thi tranh đấu này chắn chắn sẽ khó tránh khỏi việc có thí sinh dự thi bị thương cho nên mỗi cuộc tranh phách đều chuẩn bị đầy đủ hết, dựng lên một cái y quán là việc đương nhiên .

Ở trong y quán, cây mắc cỡ nhắm chặt hai mắt, sắc mặt tái nhợt một mảnh, mặt nhăn mày nhíu nằm ở trên giường không tỉnh lại. Bên cạnh là một ngự y cùng một y nữ đang chiếu cố nàng.

“Nàng thế nào? — Bạch Phong Hoa vừa đi vào liền trực tiếp hỏi.

“Nội thương thực nghiêm trọng, tình huống không tốt lắm…” Ngự y không quay đầu trực tiếp nói có chút tiếc hận .

Bạch Phong Hoa nhìn người trên giường , nhíu mày nói “Các ngươi chẩn trị như thế nào ?”

“Đã băng bó miệng vết thương tốt lắm, đang xoa tiên dược.” Ngự y vẫn không quay đầu.

“Không ăn vào thuốc trị thương nào sao?” Bạch Phong Hoa nghe xong liền nhíu mày.

“Có, ăn diệp đan rồi.” Ngự y trả lời mấy vấn đề này, lúc này mới cảm thấy có chút không thích hợp, quay đầu nhìn thì lại thấy khuôn mặt lạnh như băng của Bạch Phong Hoa .

“Diệp đan? Chỉ là ăn vào thuốc cầm máu mà thôi?” Sắc mặt Bạch Phong Hoa càng ngày càng lạnh. Diệp đan là một đan dược cầm máu tiện nghi nhất, không còn tác dụng gì hơn.

“Bạch tiểu thư, mời ngươi đi ra ngoài, không cần ảnh hưởng việc chẩn trị của chúng ta .” Ngự y vừa rồi theo cây mắc cỡ cùng nhau vào đây, tự nhiên không có thấy của trận đấu Bạch Phong Hoa, đương nhiên vẫn dùng ánh mắt xem thường nhìn Bạch Phong Hoa, nếu không phải thân phận Bạch Phong Hoa không thấp, ngự y đã mở miệng quát lớn đuổi nàng đi rồi. Có thể ăn vào diệp đan là tốt lắm rồi, đan dược trị liệu nội thương đó trân quý cùng hiếm cỡ nào, đừng nói hắn là một ngự y không có mấy thứ này, mà trong hoàng cung loại đan dược này cũng rất ít. Đương nhiên sẽ không tùy ý phát cho một ngự y như hắn, muốn lấy loại đan dược này phải xin phép, có lý do chính đáng mới có thể cho hắn. Mà nữ tử bị thương này chẳng những thua trận này, hơn nữa nội thương lại rất nghiêm trọng, kinh mạch đã đứt đoạn, có lẽ sẽ phải phế đi. Không cần đi xin đan dược trị liệu nội thương để lãng phí trên người nàng.

“Ta đang hỏi ngươi, vì sao không cho nàng dùng dược trị liệu nội thương ?” Mắt Bạch Phong Hoa phát ra ánh sáng lạnh, không muốn cùng ngự y nói lời vô nghĩa, trong nháy mắt, trực tiếp vung tay lên, một đạo chiến khí sắc bén lóe ra bạch quang liền để trên đỉnh đầu của ngự y.

“Soạt” một tiếng như có cái gì rớt xuống, ngự y kinh hãi cảm thấy đầu mình lạnh lạnh, đưa tay sờ sờ, trên đầu không thấy gì, hình như đã rớt xuống đất, đỉnh đầu trống trơn khiến tay hắn trực tiếp đụng đến da đầu. Tóc cũng bị tước rớt! Ngự y bị dọa đến hồn phi phách tán, y nữ bên cạnh vừa muốn há mồm thét chói tai, ngón tay Bạch Phong Hoa liền nhắm ngay nàng, nàng lập tức nhanh chóng ngậm miệng.

“Trả lời vấn đề của ta .” Thanh âm Bạch Phong Hoa lạnh như băng.

“Nàng, kinh mạch trên cơ thể của nàng cơ bản đều bị cắt nát, không có cách gì cứu, ta, ta vốn không đi lĩnh đan dược trị liệu nội thương . Nhưng mà, ở đây cũng có Ngao dược.” Ngự y nơm nớp lo sợ nói.

Sắc mặt Bạch Phong Hoa càng ngày càng khó coi, thanh âm lạnh như băng “Hiện tại liền lập tức đi lĩnh. Lập tức!”

Phía sau, Đồng Hòa Vương cùng Bạch Tử Mặc cũng đã vào, vừa vặn nghe được cuộc đối thoại của hai người .

“Vô liêm sỉ! Là ai cho ngươi quyền lợi làm như vậy ?” Đồng Hòa Vương nghe đến đó giận đến không nén được, tức giận trách cứ .

“Là, là thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ phân phó chúng ta, nếu là loại tình huống này thì không cần đi xin đan dược .” Ngự y toát mồ hôi lạnh không ngừng.

“Lập tức đi lĩnh! Đúng là vô liêm sỉ đến cực điểm! Việc này ta nhất định phải bẩm báo với phụ hoàng!” Đồng Hòa Vương giận đến sắc mặt xanh mét. Những thí sinh dự thi này đều vì vinh dự của Đông Mộc mà đem hết toàn lực để dành kết cục như vậy , thái tử cư nhiên vì tiết kiệm đan dược lại hạ mệnh lệnh như vậy .

“Dạ dạ!” Ngự y vội vàng gật đầu, chạy nhanh ra ngoài.

Thái tử hạ mệnh lệnh? Ánh mắt Bạch Phong Hoa trầm xuống. Tuy rằng Ngao dược cũng sẽ có hiệu quả, nhưng sẽ phải dùng trong thời gian dài, chu kỳ dùng cũng dài, nhất định sẽ làm trễ bệnh tình khiến nó thêm nặng. Hiệu quả của đan dược càng mau, đương nhiên sẽ càng quý hơn, Hơn nữa rất nhiều đan dược có giá không dưới một tòa thành. Đặc biệt, loại đan dược trị liệu nội thương này, lại vô giá, giá trị của nó với viên thiên tâm đan Nam Hoa Vương phái người đưa tới cũng không cách xa nhau lắm. Ở giờ khắc này, ấn tượng của Bạch Phong Hoa đối với vị thái tử kia đã giảm xuống điểm lạnh nhất.

“Tỷ, tỷ, tỷ cư nhiên có thất cấp chiến khí, là chuyện khi nào?” Trong mắt Bạch Tử Mặc có một tia cực nóng, hưng phấn, khó hiểu.

“Lúc khác hãy nói.” Bạch Phong Hoa tức giận nói một câu, tiếp theo quay đầu nhìn về phía cây mắc cỡ nằm ở trên giường, trong lòng lại dâng lên sự tức giận.

“Bạch tỷ tỷ, không cần lo lắng, chuyện của cây mắc cỡ ta sẽ xử lý tốt. Nàng vì vinh dự của Đông Mộc quốc mới biến thành như vậy, ta sẽ không mặc kệ mà ngồi nhìn đâu.” Đồng Hòa Vương trầm giọng an ủi.

Trong mắt Bạch Phong Hoa lóe ra ánh sáng lạnh “Vừa rồi ta hẳn là phải phế Tần Môn Ngọc hoàn toàn .”

“Cũng không sai biệt lắm, tình trạng của hắn so với cây mắc cỡ hẳn là còn thảm hơn.” Bạch Tử Mặc nhe răng cười lạnh, “Hắn xứng đáng bị vậy! Nhìn tỷ đánh hắn, đệ thật sự là thích muốn chết. Đệ nghĩ rồi, lực tỷ dùng để đá hắn còn phải tăng thêm gấp đôi mới đủ cho cú đá cây mắc cỡ thừa nhận, hừ!”

Sắc mặt Bạch Phong Hoa lại không thay đổi, thản nhiên nói “Các ngươi tại sao cũng vào đây, không xem trận đấu sao?”

“Tỷ vừa đi, ai còn có tâm tư để xem nữa?” Bạch Tử Mặc nhún vai. Lời hắn nói cũng là lời nói thật, vừa rồi khi Bạch Phong Hoa phóng ra tia sáng kỳ dị, làm cho mọi người đều kinh ngạc vạn phần. Mà nàng vừa ly khai hội trường, không ít người đều không yên lòng, đều muốn nhìn thấy bóng dáng Bạch Phong Hoa một lần nữa, cho nên lúc Nam Hoa Vương lên sàn đấu, không khí liền kém đi không ít.

Rất nhanh sau đó, ngự y cả người đầy mồ hôi liền đã trở về, lúc này đây, mang về đan dược, giao cho y nữ cẩn thận cho cây mắc cỡ ăn.

Bạch Phong Hoa nhìn một màn này, trong lòng lại còn có chút trầm trọng. Kinh mạch của cây mắc cỡ đã đứt đoạn, về sau cho dù bình phục, chiến khí cũng rất khó khôi phục lại như ban đầu. Càng nghiêm trọng hơn là, có lẽ, sau khi bình phục lại chiến khí có thể sẽ không còn sót lại chút gì! Việc này, cây mắc cỡ, làm sao chịu được ?

Trận đấu kế tiếp, chính là ngày kia, đấu với Thành Thiên quốc .

Khi Bạch Phong Hoa đi ra làm cho rất nhiều người thẫn thờ không thôi, trận đấu của Bạch Phong Hoa và Tần Môn Ngọc không thể nghi ngờ là trận đấu khiến cho mọi người có ấn tượng sâu sắc nhất, cũng khiến cho người ta rung động không thôi .

Bạch Phong Hoa cùng Bạch Tử Mặc lặng lẽ trở về Thừa tướng phủ trước, về nhà, cả người Bạch Phong Hoa rơi vào trong một cái ghế nằm thật lớn trong sân, nằm xuống, nàng liền nhìn lên trời. Trận đấu này tuy rằng thắng lợi, nhưng tâm tình của nàng lại không cách nào tốt lên được. Trên đời cư nhiên sẽ có một Tần Môn Ngọc điên cuồng như vậy!

Khi đoàn người Tiết Nhu Nhi trở về, liền trực tiếp đi về phía sân viện của Bạch Phong Hoa.

“Phong Hoa, ha ha ha, Phong Hoa a…” Thanh âm sang sảng của Bạch lão gia tử vọng vào trong sân trong khi người cũng chưa xuất hiện. Hắn mừng rỡ đến nỗi hồn phách xuất khiếu rồi. (xuất khiếu = bay ra ngoài )

“Gia gia.” Bạch Phong Hoa đứng lên nghênh đón. phía sau Bạch lão gia tử là Bạch Hận Thủy, Tiết Nhu Nhi, Bạch Dịch Thủy, còn có Bạch Linh Khê. Vẻ mặt Bạch Hận Thủy cùng Tiết Nhu Nhi đều ôn nhu mỉm cười, trong mắt không có một tia kinh ngạc, giống như biểu hiện của Bạch Phong Hoa hôm nay đều là chuyện bình thường. Bạch Dịch Thủy thì vui sướng mà tươi cười, Bạch Linh Khê đang cười, nhưng nhìn như thế nào cũng thấy nàng cười rất mất tự nhiên.

“Tốt, biểu hiện hôm nay của con thật là phi thường tốt! Đại khoái nhân tâm!” Bạch lão gia tử tiến lên vỗ vỗ bả vai Bạch Phong Hoa lớn tiếng khích lệ , nhưng không có truy vấn vì sao Bạch Phong Hoa bỗng nhiên biểu hiện ra mình có thất cấp chiến khí, thậm chí, còn không chỉ là thất cấp chiến khí.

“Phong Hoa, hôm nay muội thật sự là lợi hại.” Bạch Linh Khê tiến lên cười nói. ”Nhưng, muội lừa chúng ta khổ qua, muội khi nào thì cường như vậy ?”

“Nói sau đi.” Bạch Phong Hoa liếc mắt nhìn Bạch Linh Khê thản nhiên nói. Bạch Linh Khê ngượng ngùng cười cười, lại không biết nên nói cái gì nữa mới tốt.

“Tốt lắm, không cần nói nữa, Phong Hoa, con đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai cũng nghỉ ngơi cho tốt. Ngày kia lại tiếp tục thi đấu.” Bạch lão gia tử mặt mày hớn hở nói, “Trận đấu của Trữ Hoa quốc cùng Vạn Giang quốc đã có kết quả, Trữ Hoa quốc thắng. Mà khi rút thăm trận đấu, ngày kia là trận của Trữ Hoa quốc và Thành Thiên quốc, chúng ta là trận cuối. Ta đoán vẫn là sẽ đấu cùng Thành Thiên quốc.”

“Tóm lại năm nay chúng ta sẽ không lại là ngũ phẩm quốc nữa.” Bạch Tử Mặc ở bên cạnh hoan hô nói.

“Ít nhất là tam phẩm .” Bạch Dịch Thủy ở bên cạnh lộ ra vẻ tươi cười, hắn bình thường trầm mặc ít lời, hôm nay cũng nhịn không được. Nhìn thấy muội muội của mình hôm nay tỏa sáng như vậy, trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi, nhưng lại càng cảm thấy vui sướng hơn.

“Không có chí khí!” Bạch lão gia tử gõ đầu Bạch Dịch Thủy. Bạch Dịch Thủy ngốc ngốc sờ sờ đầu mình, nhếch môi tiếp tục cười.

“Nhất phẩm.” Bạch Phong Hoa nhẹ nhàng nói ra hai chữ, giọng điệu rất nhẹ, nhưng tràn ngập tự tin cùng kiên định. Ở giờ khắc này, trong đầu Bạch Phong Hoa xuất hiện khuôn mặt quật cường của cây mắc cỡ .

Mọi người nao nao, cũng rất mau liền phục hồi lại tinh thần .

“Đúng. Nhất phẩm!” Sắc mặt Bạch lão gia tử trịnh trọng, còn thật sự lặp lại lời của nàng. “Nhất phẩm, năm nay Đông Mộc nhất định là nhất phẩm!”

Tiết Nhu Nhi cùng Bạch Hận Thủy liếc nhau, mỉm cười, cái gì cũng đều không nói, ánh mắt hai người biểu đạt ý tứ mà cả hai đã sáng tỏ. Bạch Dịch Thủy có chút kích động. Bạch Linh Khê cười, nhưng ghen tị trong lòng lại giống như một cây cỏ dại, điên cuồng mà phát triển. Nàng thật không ngờ, nữ tử xấu xí ngày xưa có tư chất thấp kém lại còn rất tự ti cư nhiên cũng có thể tỏa sáng như hôm nay. Thực lực của nàng ít nhất là đã đạt thất cấp chiến khí, chuyện này rốt cuộc là chuyện gì đây? Thật đáng giận, đáng giận đến cực điểm!

Ở lúc Bạch lão gia tử trở về không lâu, của Thừa tướng phủ lại bắt đầu náo nhiệt lên, rất nhiều người đến cầu kiến. Biểu hiện của Bạch Phong Hoa hôm nay đã không chỉ ở thất cấp chiến khí đơn giản như vậy, mọi người đều đoán là thất cấp đã là cao nhất, vậy mà vẫn có bát cấp sao? Mặc kệ là thế nào, cũng đủ để người ta điên cuồng. Những người đến có khi là cầu kiến Bạch lão gia tử, có khi là cầu kiến Bạch Phong Hoa. Huynh muội Lương Vi Ni cũng đến, bọn họ rõ ràng là muốn gặp Bạch Phong Hoa. Toàn bộ những người này đều bị quản gia chặn bên ngoài, lý do đơn giản mà đầy đủ, tiểu thư cần nghỉ ngơi, chuẩn bị trận đấu ngày kia .

Lý do đầy đủ như vậy làm cho tất cả mọi người đều cam tâm tình nguyện rời đi, bọn họ sợ lại lấy bớt thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức của Bạch Phong Hoa.

Ngày xưa Bạch Phong Hoa là trò cười của toàn kinh thành, hôm nay lại thành một nhân vật chạm tay sẽ có thể bị bỏng của kinh thành Đông Mộc. Khắp phố lớn ngõ nhỏ đều truyền tụng tên của nàng, rất nhiều người hoa chân múa tay sinh động như thật vui sướng miêu tả trận đấu hôm nay của Bạch Phong Hoa cho những người không tận mắt xem trận đấu. Lại đem những chiêu thức gậy ông đập lưng ông khiến mọi người đại khoái nhân tâm của Bạch Phong Hoa lặp lại giống y như đúc. Trong lúc đó, cái tên Bạch Phong Hoa thịnh hành ngàn vạn, trở thành đối tượng mà các thiếu nam thiếu nữ của kinh thành sùng bái cùng ngưỡng mộ. Sự nổi tiếng của nàng, đã vượt qua thiên tài mỹ nam Nam Hoa Vương!

Thừa tướng phủ – đại sảnh, để đầy các loại lễ vật. Người thì không thấy ai, chỉ có để lại lễ vật rồi đi mất. Những gia tộc quyền quý của kinh thành đưa tới, những người sung bái đưa tới, quà đã chất chật kín đại sảnh Thừa tướng phủ. Mọi người đều phấn chấn, chờ mong trận đấu ngày kia. Việc Bạch Phong Hoa lộ ra thực lực, làm cho người ta kinh hãi, lại làm cho người ta tràn ngập chờ mong. Đông Mộc quốc rốt cục cũng thoát khỏi vị trí ngũ phẩm đã giữ vạn năm nay. Ít nhất đã có thể là tam phẩm, còn có thể được vào nhị phẩm, thậm chí là nhất phẩm! Nhất phẩm là chuyện mà trước kia người dân Đông Mộc quốc có mơ cũng không dám, hiện tại đã có người đem đến khả năng này. Tuy rằng chỉ là khả năng, cũng đã đủ làm cho người ta điên cuồng.

Bạch Phong Hoa đối với những chuyện này hoàn toàn không biết gì cả, nàng còn đang lười biếng nằm ngủ ở trên giường. Trong mộng tựa hồ lại thấy tên Tần Môn Ngọc biến thái kia, nàng giơ chân đá một cái, chăn đã bị nàng đá bay. Vừa cảm giác được có chút mát mát, trên người lại ấm áp trở lại. Bạch Phong Hoa vừa mở mắt liền thấy vẻ mặt ôn nhu của Tiết Nhu Nhi đang thay nàng đắp chăn.

“Nương?” Bạch Phong Hoa dụi dụi mắt, ngồi dậy.

“Con a, lúc ngủ vẫn không ngoan như vậy.” Tiết Nhu Nhi mỉm cười, tuy rằng giọng nói hơi hơi trách cứ, nhưng lại cười hiền tràn đầy sủng ái.

Bạch Phong Hoa nhếch miệng cười “Nương, hiện tại là giờ nào?”

“Tới giờ ăn cơm trưa rồi.” Tiết Nhu Nhi đứng dậy lấy quần áo.”Tốt lắm, rời giường đi, ăn cơm trước, ngày mai còn có một trận đấu đó.”

Bạch Phong Hoa buồn ngủ nhìn bóng dáng Tiết Nhu Nhi. Trong lòng kỳ thật có chút nghi hoặc. Vì sao Tiết Nhu Nhi tuyệt không có chút kinh ngạc thực lực của mình hiện tại? Ngược lại tựa hồ là cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, kỳ quái a. Nhưng Bạch Phong Hoa không mở miệng hỏi, Tiết Nhu Nhi không hỏi, nàng tự nhiên cũng sẽ không đi hỏi chuyện này. Bạch Phong cúi đầu, nắm lấy cái chăn Tiết Nhu Nhi đắp giúp nàng, cảm thụ được lo lắng tỏa ra từ cái chăn, khóe miệng cũng hiện lên một nụ cười ấm áp .

Ngày hôm đó, Bạch Phong Hoa hết vui chơi giải trí thì cứ ngủ đến khi kết thúc một ngày. Ngày hôm sau, sáng sớm, Bạch lão gia tử liền dàn trận sẵn sàng như đón quân địch, tự mình cùng Bạch Phong Hoa đi chung một chiếc xe ngựa, đưa Bạch Phong Hoa đi đến hội trường trận đấu .

Trận đấu của Trữ Hoa quốc với Thành Thiên quốc không xảy ra lâu lắm, Trữ Hoa quốc thua. Nếu Đông Mộc quốc đấu với Thành Thiên quốc , Đông Mộc quốc thua, Đông Mộc quốc sẽ đấu với Trữ Hoa quốc để quyết định nhị phẩm cùng tam phẩm quốc. Thành Thiên quốc thua, Thành Thiên quốc sẽ là nhị phẩm, mà Trữ Hoa quốc chính là tam phẩm. Đa Bạch quốc cùng Vạn Giang quốc sẽ đấu một trận để chọn ra tứ phẩm cùng ngũ phẩm quốc.

Trữ hoa quốc thua, tự nhiên sẽ là trận đấu của Đông Mộc quốc cùng Thành Thiên quốc .

Đông Mộc quốc xuất chiến chỉ có ba người. Phó Vũ Ninh, Bạch Phong Hoa, Nam Hoa Vương, từ cuộc thi đoàn thế đến cá nhân đều lặp lại tên của Bạch Phong Hoa cùng Nam Hoa Vương. Thành Thiên quốc xuất chiến ba người đều là thất cấp chiến khí! Cầm đầu là một thiếu niên anh tuấn, hắn là thiên tài mỹ nam Quan Dạ Hi của Thành Thiên quốc. Địa vị của hắn ở Thành Thiên quốc tựa như địa vị của Nam Hoa Vương ở Đông Mộc quốc, thậm chí còn cao hơn một ít. Bởi vì, hắn cũng là con của hoàng đế Thành Thiên quốc, là Vương gia nhỏ nhất được sủng ái nhất. Hắn chỉ có mười lăm tuổi, chiến khí cũng đã là thất cấp.

Hai bên nhảy lên lôi đài. Toàn bộ hội trường đều la lớn ầm ĩ, không khí tăng vọt trong nháy mắt. Tất cả mọi người đều kích động vạn phần nhìn khán đài giữa hội trường , vô số ánh mắt nóng rực đều ngừng lại trên người Bạch Phong Hoa, đều chờ mong trận đấu lớn nhất năm nay hắc mã sẽ có biểu hiện không tầm thường. Nói nàng là hắc mã, thật đúng là rất xứng với cái tên đó. Làn da của nàng đen như than, đúng là hiếm thấy.

“Bạch Phong Hoa, ta thực vừa ý ngươi, có năng lực, cũng có tiềm lực, tâm địa đủ ngoan. Vứt bỏ Đông Mộc, đến Thành Thiên của chúng ta, ta cho ngươi muốn gió được gió muốn mưa được mưa.” Ai ngờ, ở lúc trọng tài còn chưa kêu trận đấu bắt đầu, Quan Dạ Hi của Thành Thiên quốc lại chỉ vào Bạch Phong Hoa nói ra một câu như vậy .

Nam Hoa Vương cùng Phó Vũ Ninh biến sắc trong nháy mắt, nhíu mày có chút tức giận nhìn về phía Quan Dạ Hi. Trọng tài cũng choáng váng, hoàn toàn thật không ngờ Quan Dạ Hi lại đòi đào một góc tường nhà người ta trong trường hợp này.

“Quan Dạ Hi, ta thực vừa ý ngươi, có năng lực, đắm rắm rất thối, da mặt dày. Bỏ Thành Thiên, đến Đông Mộc của chúng ta , ta cho ngươi làm người hầu của ta, miễn cưỡng cho ngươi đi theo làm tùy tùng.” Bạch Phong Hoa cũng lạnh lùng cười, bừa bãi nói ra một phen làm cho sắc mặt của Quan Dạ Hi biến đổi theo từng câu chữ. (Sunny: hahah chết cười mất a =))

Bảo hắn – hoàng tử của một quốc gia làm người hầu đi theo làm tùy tùng cho nàng, không ngờ Bạch Phong Hoa cũng dám nói ra câu này! Phó Vũ Ninh rốt cục nhịn không được xì một tiếng bật cười, sắc mặt Nam Hoa Vương cổ quái, muốn cười lại cảm thấy tựa hồ không quá thích hợp, cố gắng nhịn xuống. Trong lòng Phó Vũ Ninh rất đồng tình với nàng, đây là thành viên của hoàng thất, phải cố kỵ rất nhiều thứ, không thể thoải mái biểu hiện tâm tình chân chính của mình. Mà hai người bên cạnh Quan Dạ Hi cũng là cố nhịn cười đến cơ hồ muốn bị nội thương.

Sắc mặt Quan Dạ Hi đỏ lên, từ khi nào hắn phải chịu sự chống đối như vậy. Rút kiếm chỉ vào Bạch Phong Hoa, tức giận nói “Bạch Phong Hoa, ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi đừng có hối hận.”

Bạch Phong Hoa nhún vai, trong lòng ai oán. Tử Mặc cùng Thiếu Minh cũng là mười lăm tuổi, vì sao hai người người ta lại đáng yêu như vậy, nhưng Quan Dạ Hi này lại không làm cho người ta thích được a? Chỉ là một hài tử được nuông chiều thành hư.

“Ta cũng đã cho ngươi cơ hội , đừng hối hận, qua thôn này sẽ không còn khách điếm nào đầu.” Bạch Phong Hoa hồi phục lại tinh thần làm cho Quan Dạ Hi tức đến thiếu chút nữa hộc máu.

“Tức chết ta , ngươi là nữ nhân không biết tốt xấu !” Quan Dạ Hi tức đến giơ chân.

“Cẩn thận chút.” Nam Hoa Vương thấp giọng nói, “Quan Dạ Hi này không đơn giản .”

Bạch Phong Hoa hơi hơi sửng sốt, lời này là có ý tứ gì?

“Gặp mạnh tất cường*.” Nam Hoa Vương cúi đầu nói ra một câu. (* gặp đối thủ mạnh thì sẽ càng mạnh lên)

Sao? Bạch Phong Hoa hơi hơi nhíu mày, ánh mắt sắc bén bắn về phía Quan Dạ Hi. Gặp mạnh tất cường? Thật là như vậy? Tốt lắm, nếu đã khiêu chiến, mình thật muốn nhìn xem hắn gặp mạnh tất cường như thế nào !

“Bạch Phong Hoa, ta muốn ngươi thần phục ta! Ta muốn chinh phục ngươi!” Quan Dạ Hi rút kiếm chỉ vào Bạch Phong Hoa.

Lại còn nói tiếp, “Bạch Phong Hoa là của ta, các ngươi đứng sang một bên đi.” Câu sau, đương nhiên là nói với hai đồng bạn bên người hắn .

Bạch Phong Hoa co rút khóe miệng, Quan Dạ Hi này, có cần nói một câu ám muội như vậy không? Chuyện giương cung bạt kiếm, nói ra từ miệng hắn tại sao lại đổi thành hương vị khác?

Trọng tài ra lệnh một tiếng, trận đấu bắt đầu.

Bạch Phong Hoa rút nhẹ kiếm, mỉm cười nhìn Quan Dạ Hi đối diện .

Ánh mắt Quan Dạ Hi trầm xuống, huy kiếm vọt lại đây.

Bạch Phong Hoa huy kiếm đón nhận!

Thành Thiên quốc đệ nhất thiên tài mỹ nam Quan Dạ Hi, đấu với đệ nhất hắc mã Đông Mộc quốc Bạch Phong Hoa!

Giờ khắc này, vạn người chú mục, kích động lòng người!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện