Thịnh Thế Phong Hoa

Quyển 1 - Chương 5: Lừa dối không phải tội !



Tính huống cực kỳ bi thảm như vậy không biết giằng co bao lâu…

Rốt cục, Bạch Phong Hoa tựa vào ghế lười biếng lên tiếng “Tốt lắm, có thể dừng. Ta nói dừng tay ai còn đánh, người bị đánh kế tiếp là hắn.”

Thanh âm tuy bình thường nhưng lại làm cho lòng người run lên. Trong đại đường lập tức câm như hến, tất cả bất động thu tay về. Bạch Tử Mặc trong lòng vui sướng, hắn vẫn luôn khinh thường Bạch Phong Hoa luôn lấy lòng Thường Phi, làm mất mặt Bạch gia. Nhưng hôm nay nàng lại làm cho hắn vô cùng khoái chí vì thái độ khác thường của mình.

Thường Phi phun máu tươi, nửa chết nửa sống ngồi ở đó.

Bạch Phong Hoa nheo mắt nhìn ngọc bội cách chỗ Thường Phi ngồi không xa, cười rộ lên “Người đâu, đem tên nô tài kiêu ngạo cùng ngọc bội kia ném ra phủ.”

Tiểu Thúy tính động thủ lại bị Bạch Phong Hoa ngăn lại “Các ngươi đi!” Hai gia nhân lập tức kéo Thường Phi ra ngoài.

“Tiểu Thúy ngươi đi làm như vậy….. như vậy…. hiểu chưa?” Bạch Phong Hoa nói thầm bên tại Tiểu Thúy, Tiểu Thúy hai mắt lóe sáng, liên tục gật đầu mỉm cười rồi ra ngoài.

Bạch Tử Mặc tinh thần hưng phấn còn không có lấy lại tinh thần.

“Vừa rồi người nào động thủ đứng một bên, không động thủ đứng một bên!” rốt cục phục hồi tinh thần lại, nhíu mày lạnh giọng gọi lại Bạch Phong Hoa.

Trên đại đường mọi người hai mắt nhìn nhau, vẫn nghe lời chia làm 2 hàng. “Tốt, các ngươi lát nữa đến chỗ ta. Những người không động thủ nên làm gì thì cứ làm.” Bạch Phong Hoa xua tay sẽ trở về đi. Năm người kia đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo trong lòng vui vẻ. Đi đến sân của tiểu thư làm việc, tiền công sẽ nhiều hơn. Nhưng là bọn hắn thật không ngờ không phải muốn tiền nhiều hơn là một chuyện đơn giản. Sự tình càng “tốt đẹp” còn ở phía sau.

“Bạch Phong Hoa, ngươi đợi chút cho ta !” Bạch Tử Mặc rốt cục phục hồi tinh thần lại, nhíu mày lạnh giọng gọi lại Bạch Phong Hoa.

Bạch Phong Hoa khẽ nhíu mày, quay đầu hừ lạnh nói “Thái độ này là cách ngươi nói chuyện với tỉ tỉ của mình?”

“A?” Bạch Tử Mặc tỉnh hẳn, rốt cuộc phát hiện Bạch Phong Hoa không cà lăm như xưa nữa “Ngươi, ngươi không cà lăm!?”

“Cà lăm cái đầu ngươi!” Bạch Phong Hoa liếc Bạch Tử Mặc, tức giận nói “Ta lần này bị chấn động, khôn lên rất nhiều, không còn cà lăm nữa thì có gì kỳ quái?”.

“Thứ ngươi đáp ứng cho ta đâu?” Bạch Tử Mặc nghe vậy giật mình, nhưng rất nhanh nghĩ đến cái kia, lập tức liền đưa tay đòi vật.

“Cái gì?” Bạch Phong Hoa cười ha ha, cất bước đi tiếp không chút để ý.

“Này, Bạch Phong Hoa, ngươi nói chuyện không giữ lời?” Bạch Tử Mặc la hét chạy đuổi theo.

“Ngươi đây là thái độ gì? Nói chuyện với tỉ tỉ như vậy?” Bạch Phong Hoa miễn cưỡng nói.

Tỷ, tỷ tỷ…” Bạch Tử Mặc nghẹn khuất kêu ra ba chữ, trong lòng không cam lòng đến cực điểm.

“Về sau ngoan ngoãn nghe lời, ta vừa lòng sẽ cho ngươi thứ ngươi muốn!” .” Bạch Phong Hoa vô liêm sỉ nói.

“Bạch Phong Hoa ngươi cứ như vậy gạt ta!?” Gương mặt tuấn mĩ của Bạch Tử Mặc đỏ bừng, tức giận nói.

“Bạch tứ thiếu gia của chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người qua sông đoạn cầu thôi, vừa kêu ta tỉ tỉ, bây giờ lại sửa miệng rồi?” Bạch Phong Hoa cười lạnh, tiếp tục đi.

Bạch Tử Mặc đứng ở tại chỗ, sắc mặt hết đỏ lại xanh, hết xanh lại đen. Hắn không nghĩ ra, người qua sông đoạn cầu rõ ràng là Bạch Phong Hoa, như thế nào liền biến thành là hắn ?

“Bạch Tử Mặc, nếu ngươi nghe lời ta, thứ ngươi muốn ta chắc chắn sẽ cho ngươi. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để tiện nghi cho tên vương gia ngu ngốc kia.”Bạch Phong Hoa bỏ lại một câu rồi đi mất.

Bạch Tử Mặc há to miệng đến phát ngốc. Tên vương gia ngu ngốc? Thứ đó vốn là thứ Bạch Phong Hoa chuẩn bị cho sinh nhật của Hoa Nam vương mà đưa cho hắn, là một phần đại lễ. Nhưng Bạch Phong Hoa hiện tại lại còn nói như vậy. Đối với Nam Hoa Vương thái độ cũng quá quỷ dị . Hắn có nghe lầm không? Nàng vừa rồi sai hắn đánh Thường Phi, hiện mắng Nam Hoa Vương ngu ngốc? Cũng quá khó tin đi!

Hắn chạy đến trước mặt Bạch Phong Hoa,không nói gì, vươn tay thử nhiệt độ trên trán của nàng.

“Làm cái gì vậy?” Bạch Phong Hoa không kiên nhẫn hỏi.

“Ta là muốn xác nhận đầu ngươi có bị trúng kiếm hay không?” Bạch Tử Mặc nghiêm trang nói.

“Phanh”

Bạch Tử Mặc kêu thảm thiết .Bạch Phong Hoa không khách khí một quyền đánh Bạch Tử Mặc. Hắn đau đớn rên lên một tiếng, lấy tay che mũi, máu tươi từ mũi chảy ra.

“Bạch Tử Mặc, ngươi mà còn nói nhảm, ta cắt lưỡi ngươi. Ngươi phải hiểu một việc, ta không phải Bạch Phong Hoa trước kia nữa, không phải là nữ nhân hồ đồ ngốc nghếch chắn kiếm cho Nam Hoa Vương đâu. Từ nay về sau, ngươi không phạm ta – ta sẽ không phạm ngươi, nếu người phạm ta……Hừ, cứ thử xem sẽ biết!” Bạch Phong Hoa nhìn vào mắt Bạch Tử Mặc, ánh mắt lạnh như băng, phát ra những lời này.

Bạch Tử Mặc quên cả kêu thảm thiết, cứ như vậy ngây ngốc nhìn Bạch Phong Hoa lạnh như băng đáng sợ trước mắt .

Bạch Phong Hoa nói xong liền tiêu sái bước đi.

Bạch Tử Mặc ôm mũi ngây ngốc nhìn Bạch Phong Hoa đi xa. Bỗng nhiên chạy theo nàng ồn ào gọi “Tỷ, chờ ta với!”

Bạch Phong Hoa không dừng lại, chỉ là thả chậm cước bộ, khóe miệng hình thành một hình cong.

Phía sau, Thường Phi đau đến nhe răng trợn mắt, đứng chờ ở bên ngoài Thừa tướng phủ để người trong phủ vương gia dẫn về. Hắn bị đánh đau đến mặt biến hình , nói đúng ra, là bị đánh biến hình thành như vậy. Bạch Tử Mặc đánh rất hăng hái, tay chân đều sử dụng. Chết tiệt! Bạch Tử Mặc… Thường Phi oán hận nghĩ, trở lại vương phủ nên như thế nào kể với Vương gia, nhất định phải đòi lại cả lời lẫn lãi! Nhất định phải bắt Bạch Tử Mặc trả giá! Còn có tiểu tiện nhân Bạch Phong Hoa quái dị kia. Dám đối với mình như vậy, nhất định là bởi vì nàng bất mãn chỉ làm sườn phi. Bạch Phong Hoa, ngươi chờ cho ta, ta sẽ cho ngươi dù có mơ làm sườn phi cũng không có cửa! Vương gia vốn chỉ là muốn báo đáp một chút ân tình nên mới miễn cưỡng quyết định thú ngươi làm sườn phi, ngươi cư nhiên không biết tốt xấu như thế, vậy thì cứ chờ xem! Thường Phi đương nhiên chỉ có thể nghĩ đến phương diện này, xem ra, Bạch Phong Hoa không có khả năng sẽ thay đổi tính tình nhanh như vậy, lý do duy nhất của nàng chỉ là vì không thể làm chính phi mà thôi.

Về đến vương phủ, Thường Phi nhờ người đưa vào, trong lòng lại đối với Bạch Phong Hoa cùng Bạch Tử Mặc ghi hận không thôi. Lại tính toán nên khuyên Vương gia như thế nào để ngài không bao giờ muốn để ý tới tiểu tiện nhân quái dị Bạch Phong Hoa nữa .

Nhưng, sự việc không bao giờ như ý nguyện, “ Ông trời, sao lại đối với ta như vậy?” Đây là câu Thường Phi về sau thường cảm thán.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện