Thịnh Thế Phong Hoa
Quyển 1 - Chương 60: Không cho phép vũ nhục tỷ của ta!
Bạch Phong Hoa kinh ngạc nhìn người bỗng nhiên xuất hiện trước mặt, một câu cũng nói không nên lời, trong lòng tựa hồ có cái gì rung động không hiểu.
“Tiểu Điệp, nói cho ngươi, ta có người trong lòng.” Mạc Thanh Tuyệt nói với trên tay Tiểu Điệp, đem nàng trả lại trên tai Bạch Phong Hoa, thản nhiên cười.
Tiểu Điệp ai oán vặn vẹo thân mình tròn vo, còn muốn nói cái gì, nhưng khi Mạc Thanh Tuyệt rút tay nhẹ nhàng điểm ót nàng, làm nàng đầu váng mắt hoa, một câu cũng không nói ra được. Mạc Thanh Tuyệt đáy mắt hiện lên một tia buồn cười, sâu háo sắc, thời gian quý giá, làm sao có thể để cho mi cản chở đâu?
“Ngươi, ngươi sao ở đây?” Bạch Phong Hoa nhìn khuôn mặt thản nhiên mỉm cười trước mắt, trong lòng kinh ngạc, khó hiểu, giống như còn có ý tứ nói không thành lời.
“Đến nhìn ngươi.” Mạc Thanh Tuyệt mỉm cười, nhẹ nhàng nói.
Bạch Phong Hoa sửng sốt, nhìn người trước mắt đang cười, một câu cũng không nói ra được.
“Đến nhìn ngươi, thuận tiện tặng ngươi món quà.” Mạc Thanh Tuyệt cười “Ngươi muốn đi đâu? Ta đi cùng được không?”
“Ta, ta muốn đi tìm phong tín tử.” Bạch Phong Hoa phục hồi tinh thần thấp giọng nói.
“Tìm phong tín tử?” Mạc Thanh Tuyệt nghe xong giơ lên mi, cười nói “Ta cùng ngươi đi.”
“Mạc Thanh Tuyệt… Lần trước cám ơn ngươi.” Bạch Phong Hoa cúi đầu nói có chút không yên “Ngươi lần trước tự ý đem thánh thủy cho ta, sau đó ngươi không sao chứ?”
“Không có việc gì.” Mạc Thanh Tuyệt thản nhiên cười “Mẫu thân ngươi cũng qua khỏi nguy hiểm rồi chứ?”
“Ân.” Bạch Phong Hoa gật đầu, nhưng không nói về việc mình bị lão nhân đuổi giết. Chuyện này, vốn là nàng cướp lợi ích của người khác, không có lý do gì trước mặt Mạc Thanh Tuyệt nói cái này.
“Đi thôi, đi tìm người.” Mạc Thanh Tuyệt cũng không có đề cập đến người kia chính là mỉm cười.
Bạch Phong Hoa “Ừ!” Mạc Thanh Tuyệt lại đội mũ đi bên cạnh Bạch Phong Hoa.
Ngươi, một mình đến sao?
Tới nơi này là vì ta?
Tự ý cho thánh thủy, sau thật không có việc gì sao?
Bạch Phong Hoa trong lòng có nghi vấn, nhưng lại không nói ra miệng.
Đi vào chợ đêm, tìm được người bán hoa, lúc này là lão giả, thoạt nhìn rất già. Lão giả trước quán trưng bày một số hoa nở mùa đông, hoa mai nhiều màu sắc chiếm số lượng nhiều nhất.Chào lão giả, lão giả đứng dậy run rẩy mang bọn họ đi qua dãy phố, đi tới nơi mình ở. Vẫn ngọn đèn mờ ảo, lão giả run rẩy hỏi “Nói đi, ngươi muốn biết cái gì?”
Lúc này Bạch Phong Hoa học khôn, không trực tiếp hỏi thất thải phong tín tử, mà thật cẩn thận hỏi “Ta muốn biết Lưu Quang Tuyết Liên, Thanh Ảnh Diệu Tử, Thiên Sơn Mãn Sắc…” Bạch Phong Hoa phát hiện mỗi khi nói một tên, lão nhân lại kích động run rẩy một chút.
“Ngươi, ngươi muốn biết chuyện này để làm gì?” Lão nhân phong tín tử này không giống bộ dạng run rẩy yếu đuối vừa rồi, đứng thẳng dậy, hai mắt kinh ngạc hỏi Bạch Phong Hoa.
“Ngay cả các ngươi phong tín tử cũng không biết sao?” Bạch Phong Hoa nhíu mày, kỳ thật nàng hiểu lão nhân hỏi như vậy tất nhiên là biết một ít.
“Ta sợ ngươi không đủ tiền trả. Tình báo về những thứ đó đều vô giá.” Lão nhân Phong tín tử hừ lạnh, nếu bình thường khi mua bán có người dám nghi ngờ, đã sớm bị hắn không lưu tình đuổi đi. Nhưng hôm nay không giống, cô gái dung mạo xấu xí cư nhiên lại hỏi mấy thứ này.
“Nói giá.” Mạc Thanh Tuyệt vẫn đứng yên không nói, lạnh lùng phun ra hai chữ.
“Mười vạn lượng hoàng kim!” Lão nhân Phong tín tử giương cằm, khinh thường nói.
“Không vấn đề.” Mạc Thanh Tuyệt lại thản nhiên một câu làm cho lão nhân phong tín tử thiếu chút nữa ngã.
“Không, đợi chút.” Bạch Phong Hoa có chút nóng nảy, sao có thể ra nhiêu đó tiền, sao có thể để Mạc Thanh Tuyệt trả số tiền lớn như vậy.
“Làm gì?” lão nhân phong tín tử ngồi thẳng, nuốt nước miếng, kỳ thật hắn là cố ý kêu giá cao một chút, muốn dọa lui hai người, không nghĩ tới nam tử một câu không vấn đề liền phản đòn.
“Này, có thể giảm giá đi?” Bạch Phong Hoa đưa một khối mộc bài cho lão nhân phong tín tử.
Lão nhân phong tín tử vừa thấy, hai mắt đăm đăm , lập tức đứng lên, kích động nói “Này lệnh bài ngươi làm sao có? Ngươi làm sao có lệnh bài của phong tín tử chúng ta?”
“Lệnh bài?” Bạch Phong Hoa sửng sốt, lập tức khóe miệng gợi một chút cười xấu xa. Xem ra, mộc bài không chỉ dùng để trả giá đơn giản như vậy?
“Ngươi, ngươi không biết tác dụng của lệnh bài?” Lão nhân Phong tín tử ngây ngốc nhìn Bạch Phong Hoa, trong lòng cũng đã dâng lên kinh đào hãi lãng. Phong tín tử chỉ có mười năm cái lệnh bài! Cô gái này cư nhiên có một.
“Có thể yêu cầu phong tín tử làm giúp một chuyện không giới hạn. Mua tin tức chỉ cần lệnh bài là đủ, vĩnh viễn giảm ba phần, ta phải trả bảy phần.” Mạc Thanh Tuyệt một bên thản nhiên nói tác dụng của lệnh bài.
Bạch Phong Hoa trong lòng kinh ngạc, nhưng trên mặt không có biểu hiện ra ngoài. Khối lệnh bài cư nhiên có tác dụng lớn như vậy, tiểu cô nương vì sao không có nói cho nàng?
“Giảm bảy phần cũng là bảy vạn lượng hoàng kim, đương nhiên ngươi cũng có thể dùng khối lệnh bài đổi tin tức miễn phí.” Lão nhân Phong tín tử ánh mắt không dời, vẫn trông mong nhìn khối mộc bài.
Bạch Phong Hoa bĩu môi, nói giỡn, tổ chức phong tín tử cường đại thần bí như vậy, có thể không ràng buộc bọn họ giúp đỡ một lần, làm sao có thể lãng phí tại mấy tin tức này. Mấy thứ này, nếu đã biết tên, không sợ về sau tìm không thấy.
“Chính ngươi chọn.” Lão nhân phong tín tử mặt ngoài lạnh nhạt, ánh mắt lại cực nóng nhìn lệnh bài trong tay Bạch Phong Hoa. Trong lòng suy nghĩ rốt cuộc vị nào đem bài tử trọng yếu tặng ra ngoài. Vạn nhất cô gái này suy nghĩ kỳ lạ muốn làm hoàng đế, phong tín tử muốn thành toàn nguyện vọng của nàng chẳng phải rất mệt sao?
“Bảy vạn lượng a…” Bạch Phong Hoa trầm tư, bỗng nhiên ra một câu “Có thể trả góp không? Tạm thời không có nhiều tiền như vậy.”
Phốc—.—lão nhân phong tín tử thiếu chút nữa hộc máu. Làm phong tín tử đã vài thập niên, lần đầu tiên gặp người vô sỉ như vậy, cư nhiên dám đối với phong tín tử nói như vậy, cái gì gọi là trả góp!
“Xin lỗi không thể trả góp!” lão nhân Phong tín tử cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói. Nét mặt già nua run rẩy, giận khiến mặt đỏ bừng.
Mạc Thanh Tuyệt muốn nói, lại bị Bạch Phong Hoa nhẹ nhàng kéo tay, ý bảo hắn không cần nói. Đùa cái gì, bảy vạn lượng hoàng kim a! Không phải tiền, không phải bạc a! Như thế nào có thể nói đưa liền đưa!
“Không có biện pháp. Ta cũng là người nghèo, chỉ có thể bán này nọ lấy tiền trả thôi.” Bạch Phong Hoa than thở nhìn như tiếc hận nói.
Lão nhân phong tín tử hừ lạnh một tiếng, có chút đắc ý cầm ly trà trên bàn nhấp một ngụm.
“Ta chỉ có thể đem lệnh bài đi bán, nói không chừng có thể bán được hơn một ngàn vạn lượng hoàng kim a. Đến lúc đó, kẻ mua được bài tử đi tìm phong tín tử yêu cầu xưng bá toàn bộ đại lục, chậc chậc, vậy tốt rồi.” Bạch Phong Hoa lắc lư tay làm lệnh bài đong đưa, trêu tức nói.
Phốc—.—trà trong miệng lão nhân phong tín tử đều phun ra. Tay cầm ly trà run dẩy. Lệnh bài không dễ cho đi. Nếu có kẻ có mắt không tròng đưa ra yêu cầu vô lý vậy sẽ mang đến cho tổ chức phong tín tử đại phiền toái, thậm chí tai nạn. Lão nhân phong tín tử trong lòng đem kẻ đưa cho cô gái lệnh bài mắng mấy ngàn lần, rốt cuộc người nào khốn khiếp! Hiện tại tốt lắm, đến phiên mình chùi đít. Cô gái này vừa nhìn đã không phải người tốt rồi.
“Được, được, trả góp.” Lão nhân phong tín tử run run để xuống ly trà “Lưu quang tuyết liên sinh trưởng ở địa phương âm lãnh nhất, truyền thuyết năm trăm năm mới có thể nở một lần. Thanh Ảnh Diệu Tử, Thiên Sơn mãn sắc ta không biết.”
“Cái gì?” Bạch Phong Hoa sắc mặt đen thui “Ngươi không biết? Chỉ một cái Lưu quang tuyết liên ngươi nghĩ chào giá mười vạn lượng hoàng kim? Phong tín tử khi nào thì cũng bắt đầu xảo trá vơ vét tài sản?” Phong tín tử cung cấp tin tức bất quá so với mình hơn một chút mà thôi, là năm trăm năm nở hoa một lần. Nhưng dùng làm cái rắm a!
“Khụ, khụ ~” lão nhân phong tín tử sắc mặt mất tự nhiên, làm bộ khụ khụ nói “Này không đáng thu tiền sao?”
“Nhưng là ngươi còn nói thiếu!” Bạch Phong Hoa hừ lạnh “Chưa từng thấy ai lừa tiền như vậy, ta cũng biết lưu quang tuyết liên sinh trưởng ở địa phương âm lãnh nhất, hơn nữa có ánh mặt trời thì sẽ phát ra ánh sáng các màu.”
“Cái gì? Ngươi biết? Có ánh mặt trời thì phát ra ánh sáng các màu?” Lão nhân phong tín tử kinh ngạc há to miệng.
“Tin tức này không tính tiền, ta còn thuận tiện cho ngươi tin tức, hiện tại đổi lại ngươi nợ ta bảy vạn lượng hoàng kim.” Bạch Phong Hoa tức giận nói. Mạc Thanh Tuyệt ở một bên nhìn, buồn cười, khóe miệng lộ ý cười ôn nhu. Quả nhiên là nàng.
“Ngươi, ngươi!” Lão nhân phong tín tử run run tay chỉ nàng nửa ngày cũng nói không nên lời.
“Được rồi, lão nhân, cái đó ngươi không biết, ta hỏi ngươi việc khác, thất thải phong tín tử là cái gì? Nó là cái gì của tổ chức ngươi?” Bạch Phong Hoa trầm hạ mặt, cúi đầu hỏi.
“Ngươi! Ngươi làm sao có thể biết cả thánh vật của chúng ta…” Nói vừa ra, lão nhân phong tín tử kinh sợ, vội vàng bưng kín miệng mình.
Bạch Phong Hoa giật mình, nguyên lai thất thải phong tín tử là thánh vật của tổ chức phong tín tử, khó trách lần trước ở kinh thành Đông Mộc tìm phong tín tử hỏi, lập tức xoay người rời đi.
“Ha, hai ta không thiếu nợ nhau, tin tức này quả thật giá trị bảy vạn lượng hoàng kim.” Bạch Phong Hoa cười tủm tỉm đứng lên “Cáo từ.”
Mạc Thanh Tuyệt mỉm cười cũng đứng lên, đi theo Bạch Phong Hoa, lưu lại lão nhân phong tín tử tại chỗ giương mắt nhìn. Một văn tiền không có, bài tử cũng không lừa trở về, ngược lại đem thánh vật nhà mình nói ra ngoài. Đáng chết, thật sự là đáng chết a!
Đi ở ngã tư đường, gió lạnh gào thét, Bạch Phong Hoa nắm thật chặt áo choàng, quay đầu nhìn Mạc Thanh Tuyệt vẫn lẳng lặng ở bên cạnh, nhẹ há mồm còn chưa nói, Mạc Thanh Tuyệt đã mở miệng “Phong Hoa, ta đến, chính là muốn nhìn ngươi một chút, còn có cho ngươi cái này.” Mạc Thanh Tuyệt dứt lời đưa qua một cái hộp gỗ khéo léo.
“Đây là cái gì?” Bạch Phong Hoa tiếp nhận có chút nghi hoặc hỏi.
“Màu da của ngươi thật sự gây chú ý. Bên trong là mấy cái mặt nạ, có nó ngươi làm việc tiện hơn rất nhiều.” Mạc Thanh Tuyệt mỉm cười “Ta phải đi, lúc này ta một mình đi ra ngoài.”
Bạch Phong Hoa cầm trong tay hộp gỗ nhỏ, nhìn Mạc Thanh Tuyệt thản nhiên mỉm cười, trong lòng có thứ tình cảm không biết tên chậm rãi mọc rễ. Hắn đến, chỉ vì đưa mình mấy thứ này sao?
“Mạc Thanh Tuyệt, ta…” Bạch Phong Hoa nhẹ cắn môi, không biết nói thế nào cho tốt.
“Không cần lại nói cái gì ghi nhớ, cái gì ân tình.” Mạc Thanh Tuyệt nhẹ nhàng cười “Ta muốn ngươi nhớ kỹ, là ta.”
Bạch Phong Hoa ngẩng đầu, con ngươi trong trẻo, cứ như vậy nhìn người trước mặt.
Mạc Thanh Tuyệt chậm rãi vươn ngón tay thon dài xinh đẹp, nhẹ nhàng vén những ngọn tóc xõa trước trán nàng ra sau tai, ôn nhu cười “Tự mình chiếu cố tốt”.
Bạch Phong Hoa cả người cứng đờ, trên trán tựa hồ có thể cảm giác độ ấm ngón tay của Mạc Thanh Tuyệt. Loại cảm giác này…
“Ta đi rồi, phải nhớ đến ta.” Thanh âm phiêu tán trong không khí, rơi vào tai Bạch Phong Hoa, Bạch Phong Hoa lấy lại tinh thần, trước mắt không có Mạc Thanh Tuyệt. Bạch Phong Hoa kinh ngạc nhìn ngã tư không có một bóng người, nếu không phải trong tay còn hộp gỗ, nàng đã nghĩ mình vừa mộng.
Về tới thánh điện, vào phòng ngủ, Bạch Phong Hoa cởi áo choàng, ngồi trên giường, xong mới thật cẩn thận mở hộp gỗ. Hộp gỗ hé ra tơ lụa màu trắng, mặt trên đặt mấy cái gì đó mỏng manh. Bạch Phong Hoa cầm lên xem, vừa thấy, này rõ ràng là tinh xảo mặt nạ, tinh xảo đến có thể nhìn thấy lỗ chân lông trên mặt. Bạch Phong Hoa đếm, tổng cộng có năm cái. Mặt nạ tinh xảo như vậy, chỉ sợ giá chế tạo xa xỉ, không dễ có, Mạc Thanh Tuyệt từ thật xa đến vì đưa mình mấy thứ này sao? Chẳng lẽ là… Bạch Phong Hoa nhớ tới lời nói của Mạc Thanh Tuyệt, màu da gây chú ý. Vì sao bỗng nhiên nói những lời này? Chẳng lẽ là lần trước lão nhân kia đuổi giết mình, hắn đã biết, mình màu da xác thực thực đặc biệt, thực dễ dàng làm cho người ta nhớ kỹ. Cho nên, hắn mới có thể ngàn dặm xa xôi đến đưa sao?
Một loại cảm giác khó hiểu chậm rãi dâng lên, từ từ tràn đầy trái tim Bạch Phong Hoa.
Dừng một chút, Bạch Phong Hoa đứng lên, đi tới gương, đưa tay gắn mặt nạ lên mặt, mặt nạ co dãn phi thường hảo, nháy mắt đã biến đổi mặt Bạch Phong Hoa. Bạch Phong Hoa nhìn người trong gương, kinh ngạc vạn phần. Người trong gương, màu da đã giống bình thường, mắt, mũi có chút tròn tròn, mũi chung quanh có một ít tàn nhang, môi hơi cong, cùng bộ dạng của nàng khác nhau hoàn toàn. Hiện tại dạng này, ở đám người căn bản tìm không ra, rất bình thường, rất đại chúng.
Thứ tốt, thật sự là thứ tốt! Bạch Phong Hoa ngồi lại trên giường, nhìn mấy cái mặt nạ trong hộp gỗ, tâm tình vui vẻ. Mạc Thanh Tuyệt, thực chu đáo…
Hôm sau, Bạch Phong Hoa thần thanh khí sảng rời giường, rửa mặt, thay quần áo, nhận chức Trời tru sứ giả. Chức vụ này thật ra rất nhàn, bình thường chính là ăn rồi chờ chết, thời khắc mấu chốt thay thế Chu Tước thánh giả đi ra ngoài xử lý chút công việc mà thôi, hơn nữa chỉ thay thế Chu Tước thánh giả khi nàng ta không có rảnh.
Bạch Phong Hoa ngáp một cái, đi tới đại điện. Rất xa đã nghe bên trong thanh âm tranh chấp.
“Lần này thánh thủy luyện chế nguyên khí đan phải cho Bạch Phong Hoa một viên.” Đây là thanh âm Chu Tước thánh giả.
“Thánh giả, sợ là không ổn. Bạch Phong Hoa hoàn toàn không có tư lịch, không có công lao, cứ như vậy cho nàng ‘nguyên khí đan’ tăng tiến tu vi, thế nào cũng không nói nổi, hơn nữa khiến cho các đệ tử khác bất mãn.” Thanh âm này là của đại trưởng lão. Đại trưởng lão không lạnh không nóng chậm rãi nói.
“Ta nói có thể là có thể.” Chu Tước thánh giả hừ lạnh “Nàng thiên tư thông minh, hiện tại thân là trời tru sứ giả, cho nàng tăng tu vi, cùng thánh điện mà nói thật hữu ích.”
“Nhưng là hết thảy đều phải dựa theo quy củ. Năm nay chọn là đệ tử của tam trưởng lão cùng lục trưởng lão.” Đại trưởng lão thanh âm không có gì biến hóa, vẫn là chậm chãi nói.
“Quy củ là chết, người là sống! Ta nói Bạch Phong Hoa có tư cách chính là có tư cách.” Chu Tước thánh giả thanh âm đề cao lên.
Bạch Phong Hoa đứng ở cửa, tiến cũng không được, lui cũng không xong.
Thánh thủy luyện chế ‘nguyên khí đan’? Chẳng lẽ thánh điện nào cũng có thánh thủy? Mà thánh thủy luyện chế đan dược có thể tăng tu vi. Chu Tước thánh giả đang vì mình tranh thủ một viên đan dược, chậc chậc, thật sự là dụng tâm lương khổ a. Hơn nữa thật sự là khéo, mình vừa đi đến cửa đại điện, thanh âm Chu Tước thánh giả liền vang lên, vừa vặn cho mình nghe được.
“Thánh giả thật muốn kiên trì?” Đại trưởng lão thanh âm bất biến truyền đến.
“Không sai, ta kiên trì ý kiến của mình.” Chu Tước thánh giả nhíu mày kiên quyết nói.
“Tốt lắm, hy vọng thánh giả hiểu được một chút…” Đại trưởng lão lời còn chưa dứt, Chu Tước thánh giả liền ngắt lời.
“Ta biết, ta không được có ý kiến hai lần chọn danh sách sau.” Chu Tước thánh giả cười lạnh nói.
“Đúng vậy.” Đại trưởng lão gật đầu, cũng không thèm nhắc lại, xoay người rời đi.
Chu Tước thánh giả ngồi xuống, ánh mắt chậm rãi lạnh xuống.
Bạch Phong Hoa chậm rãi đi đến, hơi hơi hành lễ với Chu Tước thánh giả đang ngồi ở trên “Thánh giả đại nhân, vừa rồi, ta đều nghe được hết, khiến thánh giả đại nhân phải lo lắng rồi, ta tất nhiên sẽ không cô phụ thánh giả đại nhân.”
Chu Tước thánh giả âm trầm nháy mắt biến mất, ngẩng đầu nhìn Bạch Phong Hoa cười rộ lên “Phong Hoa, ta cho là đáng giá, ngươi có tư cách dùng nguyên khí đan.”
“Phong Hoa sợ hãi. Đa tạ thánh giả đại nhân yêu mến.” Bạch Phong Hoa cúi đầu, đáy mắt hiện lên khinh thường. Nguyên khí đan sao? Đến lúc đó nhìn xem rốt cuộc là cái gì ý. Mình có thể luyện chế Thượng nguyên đan thì tốt rồi, liền có thể trợ giúp mình đột phá cửu cấp chiến khí, dùng hai viên, có thể có cơ hội đột phá thập cấp chiến khí. Chính là, mình luyện dược còn dừng lại ở sơ phẩm cao cấp luyện dược sư, chỉ có thể luyện chế trung nguyên đan. Cũng phải tìm thời gian vì Tử Mặc bọn họ luyện chế chút trung nguyên đan.
(Thuyết minh: trung nguyên đan, có thể tăng tu vi, giúp lục cấp đột phá đến bát cấp, mỗi một cấp cao cần gia tăng một đan dược. Thuộc loại sơ phẩm cao cấp đan dược. Thượng nguyên đan: từ bát cấp dùng có thể tăng tu vi đến thập cấp sau lại không có hiệu quả. Là trung phẩm cao cấp đan dược. Trước mắt Bạch Phong Hoa chỉ có thể luyện chế sơ phẩm cao cấp đan dược.)
Chu Tước thánh giả nhìn Bạch Phong Hoa, con ngươi ở chỗ sâu hiện lên ý cười. Bạch Phong Hoa là một quân cờ tuyệt đối tốt, cũng sẽ là một đường kiếm mở đường. Tuyệt đối không thể cho lão bất tử nhị trưởng lão đoạt được tiên cơ.
Ngày kế tiếp, Bạch Phong Hoa tựa hồ có chút bận rộn, mỗi ngày buổi sáng đi đại điện cùng Chu Tước thánh giả “Triền miên” một phen, sau đó đi thiên điện “An ủi” một chút tiểu tâm can yếu ớt của nhị trưởng lão. Giả bộ làm đồ đệ ngoan ngoãn, nghe nhị trưởng lão chỉ đạo, muốn tu hành tu hành lại tu hành, không thể đánh mất mặt sư phụ nhà mình. Hoàn toàn không có thời gian đi thăm Tử Mặc cùng những người khác.
“Sư muội, thiên tàm cho ta mượn vài ngày, được không?” Ôn nhuận như ngọc sư huynh cười ôn hòa, một khi Bạch Phong Hoa trở về, hắn liền đúng giờ xuất hiện ở trước mặt Bạch Phong Hoa.
“Không được.” Bạch Phong Hoa luôn trực tiếp rõ ràng cự tuyệt.
“Vì sao không được?” Tuấn mỹ sư huynh trên mặt có chút ai oán.
“Nhìn ngươi không vừa mắt.” Bạch Phong Hoa trực tiếp nhíu mày nói. Người kia, ở mặt ngoài cười, đáy mắt chán ghét thực rõ ràng. Sư huynh, rõ ràng thực chán ghét nàng, nhưng thích thiên tàm của nàng. Muốn mượn thiên tàm? Nghĩ rất hay! Chính mình mới điên mà không đem bảo bối cho kẻ ghét mình mượn!
“Làm sao xem ta không vừa mắt, ta như thế hoàn mỹ…” Ôn nhuận như ngọc sư huynh không chỉ nguy hiểm, còn thực tự đại.
Bạch Phong Hoa đảo cặp mắt trắng dã, trong khoảng thời gian tiếp xúc nàng cuối cùng hiểu cách sư huynh làm người. Tự đại, giả dối, thuần khiết bề ngoài lại có tâm tư đáng khinh. Trời đất bao la, cũng chưa bằng hắn tự đại. Bất quá, hắn tựa hồ có tư cách này cùng năng lực tự đại. Bởi vì nàng có cơ hội nhìn thấy Nam Cung Vân gặp Chu Tước thánh giả trên hành lang, Chu Tước thánh giả chủ động tiếp đón, hắn lại ngay cả xem cũng không liếc Chu Tước thánh giả một cái, lướt qua Chu Tước thánh giả nghênh ngang mà đi. Bạch Phong Hoa còn phát hiện, thái độ của nhị trưởng lão đối với Nam Cung Vân, hoàn toàn phải gọi là sủng nịch. Ở thánh điện, Nam Cung Vân tựa hồ là sự tồn tại độc đáo, hắn không đem ai để vào mắt, nhưng là không có bất luận kẻ nào dị nghị. Ngay cả đại trưởng lão đứng đầu cũng chưa từng có dị nghị.
Vì sao trước kia không nghe nói Chu Tước thánh điện còn có kẻ như vậy tồn tại? Bạch Phong Hoa có chút nghi hoặc, vị sư huynh này, chiến khí tựa hồ cũng không cao, chính là nghiên cứu chế tạo độc dược có thể làm cho những người này đặc biệt đối đãi hắn?
“Sư muội, cho ta mượn đi, ba ngày là được, chỉ ba ngày.” Nam Cung Vân còn tại nhõng nhẽo cứng rắn. Bạch Phong Hoa là kẻ đầu tiên hắn mở miệng thỉnh cầu. Nếu có người thấy một màn này, thật giật mình không khép lại miệng. Đương nhiên với tính cách Nam Cung Vân, là tuyệt đối không ai có thể thấy một màn như vậy.
“Không cho mượn! Không cho mượn! Ngươi phiền chết đi được.” Bạch Phong Hoa không kiên nhẫn vẫy tay, đứng lên liền đi ra ngoài. Tiểu Điệp giả chết, dưới sự tẩy não của Bạch Phong Hoa, Nam Cung Vân đã trở thành một kẻ siêu cấp nguy hiểm, tóm lại tuyệt đối không thể đụng vào, mặc kệ hắn thế nào mỹ nam, cũng không thể!
Nam Cung Vân vội vàng đuổi theo, cúi đầu “Sư muội tốt, cho ta mượn ba ngày, nếu không, hai ngày cũng được.”
“Không mượn!” Bạch Phong Hoa nhíu mày tiếp tục cự tuyệt.
Nam Cung Vân còn muốn nói cái gì, từ đối diện hành lang đi tới một đệ tử. Nam Cung Vân lập tức kiêu ngạo, khôi phục bộ dạng cao ngạo vân đạm phong khinh trước kia. Đệ tử chào Bạch Phong Hoa cùng Nam Cung Vân, Bạch Phong Hoa thản nhiên gật đầu, Nam Cung Vân cũng là ngẩng cao cằm, làm như không thấy. Thân ảnh Đệ tử vừa biến mất ở hành lang, Nam Cung Vân lại lập tức cúi đầu sát vào Bạch Phong Hoa, lấy lòng nói “Sư muội, cho ta mượn đi, nếu không, dược từ phòng thuốc của ta cho ngươi tùy tiện chọn.” Bộ dáng biết vâng lời cùng bộ dạng khổng tước trước đó hoàn toàn là hai người khác.
Bạch Phong Hoa hoàn toàn không có gì để nói. Sư huynh, rốt cuộc là nhân vật cực phẩm thế nào a…
“Sư muội…” Nam Cung Vân còn muốn nói cái gì, lại bỗng nhiên phát hiện chung quanh cảnh vật đã không đúng, Bạch Phong Hoa mang theo hắn đã ra tới thiên điện. Mà trước mặt hai đệ tử đang đi tới.
“Khụ, khụ…” Nam Cung Vân lập tức khôi phục phong tư siêu nhiên tự đắc, xoay người, ngẩng cao cằm.
Bạch Phong Hoa rút trừu khóe miệng,mặc kệ, lập tức hướng thiên điện tam trưởng lão đi, đã mấy ngày không thấy Tử Mặc, hơi nhớ hắn. Nghĩ lập tức sẽ gặp Tử Mặc, Bạch Phong Hoa tâm tình tốt lên.
Nhưng vừa bước vào thiên điện tam trưởng lão, liền ẩn ẩn nghe thấy âm thanh khắc khẩu. Trong thanh âm nghiễm nhiên có Tử Mặc, Tử Mặc tựa hồ lớn tiếng cùng người khắc khẩu cái gì, thanh âm khác tựa hồ có Diệp Hàn, Diệp Hàn khuyên giải an ủi cái gì đí. Bạch Phong Hoa nhíu mày đi nhanh vào bên trong. Tính cách của Tử Mặc nàng hiểu nhất, hắn tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ cùng người khắc khẩu.
“Xin lỗi a! Các ngươi xin lỗi đu!” Bạch Tử Mặc thanh âm tràn ngập tức giận.
“Tử Mặc, quên đi…” Diệp Hàn thanh âm.
“Xin lỗi, ha ha, xin lỗi? Các ngươi có nghe hay không?” Một thanh âm lộ vẻ bừa bãi cùng khinh thường “Bạch Tử Mặc, ngươi may mắn được sư phụ thu làm đồ đệ, còn không phải xem ở tỷ ngươi, ngươi có gì đức có thể đi vào điện chúng ta?”
“Ha ha ha, chính là. Mà Diệp Hàn chính là bình thường đệ tử, ngươi còn muốn bảo chúng ta xin lỗi?” Thanh âm khác cũng cười lớn phụ họa.
Cười vang truyền đến Bạch Tử Mặc tức giận hơn, Diệp Hàn tựa hồ lại khuyên giải an ủi.
Bạch Phong Hoa nháy mắt hiểu, mình vừa tiến vào thánh điện nhận‘trời tru sứ giả’, làm cho rất nhiều người đỏ mắt ghen tị. Mà những người này không dám tới tìm mình phiền toái, tự nhiên phải đi tìm cùng mình giống nhau đến từ Đông Mộc-Diệp Hàn cùng Tử Mặc phiền toái. Bạch Phong Hoa đứng sau cây cột, cũng không có lập tức xuất hiện, chính là lẳng lặng nhìn này một màn.
“Ha ha, tỷ ngươi không phải là vừa dã man, vừa đen, trừ đó ra thì có tư cách gì mà làm ‘trời tru sứ giả’?” Thanh âm cười khẩy bừa bãi, làm càn, trong thanh âm tràn ngập oán khí cùng âm độc. Người này dáng người khỏe mạnh, bả vai rộng lớn, mặt mày vuông vức, nhưng mi gian lại rất hẹp.
“Câm mồm, không cho phép vũ nhục tỷ của ta!” Bạch Tử Mặc nổi giận gầm lên một tiếng, liền vọt đi lên.
Phanh ——
Rồi người ngã xuống cũng là Bạch Tử Mặc, nam tử khỏe mạnh cười ha hả, một quyền đem Bạch Tử Mặc đánh ngã xuống đất. Hắn đã sớm là thất cấp cao nhất, Tử Mặc chỉ có lục cấp chiến khí làm sao có thể là đối thủ của hắn? Diệp Hàn thấy thế, cũng bất chấp, dứt khoát ra tay, kết cục cùng Bạch Tử Mặc giống nhau bị đánh ngã xuống đất.
“Ngu ngốc! Chỉ bằng ngươi cũng tưởng đánh ta?” Khỏe mạnh nam tử cười lớn, nói nhục nhã “Ngươi thật sự phế vật a. Các ngươi Bạch gia cũng coi như công bằng a, ngươi là tiểu bạch kiểm, cho nên chiến khí ở mức rác rưởi. Tỷ ngươi là người quái dị, cho nên là cái có thể đánh người dã man.”
Bạch Tử Mặc gắt gao cắn răng, hai mắt sung huyết, lòng tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Diệp Hàn bị người đè lại, không thể nhúc nhích. Khỏe mạnh nam tử cười to nói xong lời vũ nhục một cước dẫm lên đầu Bạch Tử Mặc.
Hưu —— một tiếng, một đạo màu trắng chiến khí bay tới. Chuẩn xác đánh chúng chân khỏe mạnh nam tử.
“A a! Chân của ta!” Ngay sau đó, khỏe mạnh nam tử kêu thảm, ôm chân ngã xuống.
Bạch Phong Hoa chậm rãi từ cây cột đi ra, thản nhiên nhìn trước mắt hết thảy. Kẻ ấn Diệp Hàn tay không tự giác chậm rãi buông, Tử Mặc vừa thấy người đến là Bạch Phong Hoa, trong lòng ủy khuất không thôi. Bạch Phong Hoa lại là lạnh lùng quét mắt Bạch Tử Mặc cùng Diệp Hàn, thản nhiên nói “Đứng lên đi.”
Bạch Tử Mặc cùng Diệp Hàn đi lên, hung tợn nhìn đứng tại chỗ đệ tử. Vừa rồi còn kiêu ngạo không thôi đệ tử bị ánh mắt Bạch Tử Mặc cùng Diệp Hàn nhìn trong lòng sợ hãi, hoạt động cước bộ thối lui. Mà nam tử khỏe mạnh vừa bị Bạch Phong Hoa dùng chiến khí đả thương chân còn đang ôm chân kêu thảm lăn lộn trên mặt đất. Tiếng kêu thảm thiết làm cho người ta kinh hồn táng đảm, đều bất an đoán Bạch Phong Hoa rốt cuộc xuống tay rất nặng.
“Đi thôi.” Bạch Phong Hoa lạnh lùng phun hai chữ, dẫn đầu đi ở phía trước.
Bạch Tử Mặc cùng Diệp Hàn hơi sửng sốt, vẫn theo sát đi lên. Lưu lại những người đó ở tại chỗ hai mặt nhìn nhau, không rõ. Vốn tưởng sẽ gặp một hồi bão táp, không nghĩ tới Bạch Phong Hoa cư nhiên không nói một lời bước đi.
Đi đến hoa viên không người yên lặng, Bạch Phong Hoa ngừng lại.
“Tỷ…” Bạch Tử Mặc vừa mở miệng, Bạch Phong Hoa xoay người, ánh mắt lạnh như băng nhìn Bạch Tử Mặc.
“Lão đại, đừng trách Tử Mặc, là ta… Hết thảy sự tình đều là ta dựng lên.” Diệp Hàn vội vàng mở miệng nói.
“Ngươi nghĩ rằng ta là đang trách các ngươi nháo sự?” Bạch Phong Hoa lạnh lùng cười, ánh mắt như đuốc nhìn Bạch Tử Mặc, lạnh lùng nói “Ngươi xem nhìn dáng vẻ của ngươi, thân là người Bạch gia, bị người đánh giống y đầu heo. Còn có ngươi, Diệp Hàn, ngươi hảo hảo là một trong những thiên tài của Đông Mộc quốc, bị người như vậy khi nhục?”
Bạch Tử Mặc cùng Diệp Hàn đầu tiên là cả kinh ngẩn ra, tiếp theo sắc mặt biến thành màu gan heo.
Bạch Phong Hoa hí mắt nhìn Bạch Tử Mặc cùng Diệp Hàn bị thương trên mặt lạnh lùng nói “Thù của các ngươi, tự mình đi báo! Người khác đánh các ngươi một quyền, các ngươi trả lại mười quyền! Mười ngày sau, nếu ta không thấy được những kẻ vừa rồi toàn bộ giống đầu heo, các ngươi không được cùng ta nói chuyện. Các ngươi, chỉ có thể bắt nạt người khác, không thể bị người bắt nạt! Hiểu được không?”
“Hiểu được! Tỷ! Thù này ta nhất định hội báo! Nhất định phải đánh bọn họ giống đầu heo.” Bạch Tử Mặc nghiến răng nghiến lợi nói.
Diệp Hàn trong mắt cũng dấy lên hừng hực liệt hỏa.
“Không chỉ có hùng tâm tráng chí là được. Xem các ngươi, vẫn là lục cấp, thật sự là.” Bạch Phong Hoa tức giận phê bình nói “Ngày mai buổi tối, đến nhị điện tìm ta, ta cho các ngươi mỗi người một viên đan dược. Nếu mười ngày các ngươi đều không thể đột phá, vậy xứng đáng bị nhân đánh.”
“Đan dược?” Bạch Tử Mặc cùng Diệp Hàn ngây ngẩn cả người.
“Trung nguyên đan.” Bạch Phong Hoa nhẹ nhàng bâng quơ nói.
Bạch Tử Mặc cùng Diệp Hàn cằm lập tức ca muốn trật khớp. Trung nguyên đan a! Không phải cơm trắng, không phải rau xanh a, không phải thứ nguyên đan, liền nhẹ nhàng như vậy theo Bạch Phong Hoa trong miệng nói ra.
“Đến lúc đó gọi cả Thiếu Minh, Phó Vũ Ninh cùng cây mắc cỡ.” Bạch Phong Hoa bỏ lại một câu, liền bước đi không quay đầu. Nàng hiện tại muốn đi chuẩn bị dược liệu luyện chế trung nguyên đan. Bạch Tử Mặc cùng Diệp Hàn cứ như vậy ngây ngốc nhìn Bạch Phong Hoa cho đến biến mất cũng không có phục hồi tinh thần.
Ngay tại Bạch Phong Hoa chuẩn bị luyện chế đan dược, Đông Mộc muốn phát sinh một đại sự.
Kẻ duy nhất Đông Mộc có cửu cấp chiến khí Khâu Duy vừa về nhà, mà khi hắn vừa về tới nhà, nha hoàn của Tiêu Tình Tình-Tiểu Cúc liền lập tức tới cửa cầu kiến.
Mưa gió lại nổi!
“Tiểu Điệp, nói cho ngươi, ta có người trong lòng.” Mạc Thanh Tuyệt nói với trên tay Tiểu Điệp, đem nàng trả lại trên tai Bạch Phong Hoa, thản nhiên cười.
Tiểu Điệp ai oán vặn vẹo thân mình tròn vo, còn muốn nói cái gì, nhưng khi Mạc Thanh Tuyệt rút tay nhẹ nhàng điểm ót nàng, làm nàng đầu váng mắt hoa, một câu cũng không nói ra được. Mạc Thanh Tuyệt đáy mắt hiện lên một tia buồn cười, sâu háo sắc, thời gian quý giá, làm sao có thể để cho mi cản chở đâu?
“Ngươi, ngươi sao ở đây?” Bạch Phong Hoa nhìn khuôn mặt thản nhiên mỉm cười trước mắt, trong lòng kinh ngạc, khó hiểu, giống như còn có ý tứ nói không thành lời.
“Đến nhìn ngươi.” Mạc Thanh Tuyệt mỉm cười, nhẹ nhàng nói.
Bạch Phong Hoa sửng sốt, nhìn người trước mắt đang cười, một câu cũng không nói ra được.
“Đến nhìn ngươi, thuận tiện tặng ngươi món quà.” Mạc Thanh Tuyệt cười “Ngươi muốn đi đâu? Ta đi cùng được không?”
“Ta, ta muốn đi tìm phong tín tử.” Bạch Phong Hoa phục hồi tinh thần thấp giọng nói.
“Tìm phong tín tử?” Mạc Thanh Tuyệt nghe xong giơ lên mi, cười nói “Ta cùng ngươi đi.”
“Mạc Thanh Tuyệt… Lần trước cám ơn ngươi.” Bạch Phong Hoa cúi đầu nói có chút không yên “Ngươi lần trước tự ý đem thánh thủy cho ta, sau đó ngươi không sao chứ?”
“Không có việc gì.” Mạc Thanh Tuyệt thản nhiên cười “Mẫu thân ngươi cũng qua khỏi nguy hiểm rồi chứ?”
“Ân.” Bạch Phong Hoa gật đầu, nhưng không nói về việc mình bị lão nhân đuổi giết. Chuyện này, vốn là nàng cướp lợi ích của người khác, không có lý do gì trước mặt Mạc Thanh Tuyệt nói cái này.
“Đi thôi, đi tìm người.” Mạc Thanh Tuyệt cũng không có đề cập đến người kia chính là mỉm cười.
Bạch Phong Hoa “Ừ!” Mạc Thanh Tuyệt lại đội mũ đi bên cạnh Bạch Phong Hoa.
Ngươi, một mình đến sao?
Tới nơi này là vì ta?
Tự ý cho thánh thủy, sau thật không có việc gì sao?
Bạch Phong Hoa trong lòng có nghi vấn, nhưng lại không nói ra miệng.
Đi vào chợ đêm, tìm được người bán hoa, lúc này là lão giả, thoạt nhìn rất già. Lão giả trước quán trưng bày một số hoa nở mùa đông, hoa mai nhiều màu sắc chiếm số lượng nhiều nhất.Chào lão giả, lão giả đứng dậy run rẩy mang bọn họ đi qua dãy phố, đi tới nơi mình ở. Vẫn ngọn đèn mờ ảo, lão giả run rẩy hỏi “Nói đi, ngươi muốn biết cái gì?”
Lúc này Bạch Phong Hoa học khôn, không trực tiếp hỏi thất thải phong tín tử, mà thật cẩn thận hỏi “Ta muốn biết Lưu Quang Tuyết Liên, Thanh Ảnh Diệu Tử, Thiên Sơn Mãn Sắc…” Bạch Phong Hoa phát hiện mỗi khi nói một tên, lão nhân lại kích động run rẩy một chút.
“Ngươi, ngươi muốn biết chuyện này để làm gì?” Lão nhân phong tín tử này không giống bộ dạng run rẩy yếu đuối vừa rồi, đứng thẳng dậy, hai mắt kinh ngạc hỏi Bạch Phong Hoa.
“Ngay cả các ngươi phong tín tử cũng không biết sao?” Bạch Phong Hoa nhíu mày, kỳ thật nàng hiểu lão nhân hỏi như vậy tất nhiên là biết một ít.
“Ta sợ ngươi không đủ tiền trả. Tình báo về những thứ đó đều vô giá.” Lão nhân Phong tín tử hừ lạnh, nếu bình thường khi mua bán có người dám nghi ngờ, đã sớm bị hắn không lưu tình đuổi đi. Nhưng hôm nay không giống, cô gái dung mạo xấu xí cư nhiên lại hỏi mấy thứ này.
“Nói giá.” Mạc Thanh Tuyệt vẫn đứng yên không nói, lạnh lùng phun ra hai chữ.
“Mười vạn lượng hoàng kim!” Lão nhân Phong tín tử giương cằm, khinh thường nói.
“Không vấn đề.” Mạc Thanh Tuyệt lại thản nhiên một câu làm cho lão nhân phong tín tử thiếu chút nữa ngã.
“Không, đợi chút.” Bạch Phong Hoa có chút nóng nảy, sao có thể ra nhiêu đó tiền, sao có thể để Mạc Thanh Tuyệt trả số tiền lớn như vậy.
“Làm gì?” lão nhân phong tín tử ngồi thẳng, nuốt nước miếng, kỳ thật hắn là cố ý kêu giá cao một chút, muốn dọa lui hai người, không nghĩ tới nam tử một câu không vấn đề liền phản đòn.
“Này, có thể giảm giá đi?” Bạch Phong Hoa đưa một khối mộc bài cho lão nhân phong tín tử.
Lão nhân phong tín tử vừa thấy, hai mắt đăm đăm , lập tức đứng lên, kích động nói “Này lệnh bài ngươi làm sao có? Ngươi làm sao có lệnh bài của phong tín tử chúng ta?”
“Lệnh bài?” Bạch Phong Hoa sửng sốt, lập tức khóe miệng gợi một chút cười xấu xa. Xem ra, mộc bài không chỉ dùng để trả giá đơn giản như vậy?
“Ngươi, ngươi không biết tác dụng của lệnh bài?” Lão nhân Phong tín tử ngây ngốc nhìn Bạch Phong Hoa, trong lòng cũng đã dâng lên kinh đào hãi lãng. Phong tín tử chỉ có mười năm cái lệnh bài! Cô gái này cư nhiên có một.
“Có thể yêu cầu phong tín tử làm giúp một chuyện không giới hạn. Mua tin tức chỉ cần lệnh bài là đủ, vĩnh viễn giảm ba phần, ta phải trả bảy phần.” Mạc Thanh Tuyệt một bên thản nhiên nói tác dụng của lệnh bài.
Bạch Phong Hoa trong lòng kinh ngạc, nhưng trên mặt không có biểu hiện ra ngoài. Khối lệnh bài cư nhiên có tác dụng lớn như vậy, tiểu cô nương vì sao không có nói cho nàng?
“Giảm bảy phần cũng là bảy vạn lượng hoàng kim, đương nhiên ngươi cũng có thể dùng khối lệnh bài đổi tin tức miễn phí.” Lão nhân Phong tín tử ánh mắt không dời, vẫn trông mong nhìn khối mộc bài.
Bạch Phong Hoa bĩu môi, nói giỡn, tổ chức phong tín tử cường đại thần bí như vậy, có thể không ràng buộc bọn họ giúp đỡ một lần, làm sao có thể lãng phí tại mấy tin tức này. Mấy thứ này, nếu đã biết tên, không sợ về sau tìm không thấy.
“Chính ngươi chọn.” Lão nhân phong tín tử mặt ngoài lạnh nhạt, ánh mắt lại cực nóng nhìn lệnh bài trong tay Bạch Phong Hoa. Trong lòng suy nghĩ rốt cuộc vị nào đem bài tử trọng yếu tặng ra ngoài. Vạn nhất cô gái này suy nghĩ kỳ lạ muốn làm hoàng đế, phong tín tử muốn thành toàn nguyện vọng của nàng chẳng phải rất mệt sao?
“Bảy vạn lượng a…” Bạch Phong Hoa trầm tư, bỗng nhiên ra một câu “Có thể trả góp không? Tạm thời không có nhiều tiền như vậy.”
Phốc—.—lão nhân phong tín tử thiếu chút nữa hộc máu. Làm phong tín tử đã vài thập niên, lần đầu tiên gặp người vô sỉ như vậy, cư nhiên dám đối với phong tín tử nói như vậy, cái gì gọi là trả góp!
“Xin lỗi không thể trả góp!” lão nhân Phong tín tử cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói. Nét mặt già nua run rẩy, giận khiến mặt đỏ bừng.
Mạc Thanh Tuyệt muốn nói, lại bị Bạch Phong Hoa nhẹ nhàng kéo tay, ý bảo hắn không cần nói. Đùa cái gì, bảy vạn lượng hoàng kim a! Không phải tiền, không phải bạc a! Như thế nào có thể nói đưa liền đưa!
“Không có biện pháp. Ta cũng là người nghèo, chỉ có thể bán này nọ lấy tiền trả thôi.” Bạch Phong Hoa than thở nhìn như tiếc hận nói.
Lão nhân phong tín tử hừ lạnh một tiếng, có chút đắc ý cầm ly trà trên bàn nhấp một ngụm.
“Ta chỉ có thể đem lệnh bài đi bán, nói không chừng có thể bán được hơn một ngàn vạn lượng hoàng kim a. Đến lúc đó, kẻ mua được bài tử đi tìm phong tín tử yêu cầu xưng bá toàn bộ đại lục, chậc chậc, vậy tốt rồi.” Bạch Phong Hoa lắc lư tay làm lệnh bài đong đưa, trêu tức nói.
Phốc—.—trà trong miệng lão nhân phong tín tử đều phun ra. Tay cầm ly trà run dẩy. Lệnh bài không dễ cho đi. Nếu có kẻ có mắt không tròng đưa ra yêu cầu vô lý vậy sẽ mang đến cho tổ chức phong tín tử đại phiền toái, thậm chí tai nạn. Lão nhân phong tín tử trong lòng đem kẻ đưa cho cô gái lệnh bài mắng mấy ngàn lần, rốt cuộc người nào khốn khiếp! Hiện tại tốt lắm, đến phiên mình chùi đít. Cô gái này vừa nhìn đã không phải người tốt rồi.
“Được, được, trả góp.” Lão nhân phong tín tử run run để xuống ly trà “Lưu quang tuyết liên sinh trưởng ở địa phương âm lãnh nhất, truyền thuyết năm trăm năm mới có thể nở một lần. Thanh Ảnh Diệu Tử, Thiên Sơn mãn sắc ta không biết.”
“Cái gì?” Bạch Phong Hoa sắc mặt đen thui “Ngươi không biết? Chỉ một cái Lưu quang tuyết liên ngươi nghĩ chào giá mười vạn lượng hoàng kim? Phong tín tử khi nào thì cũng bắt đầu xảo trá vơ vét tài sản?” Phong tín tử cung cấp tin tức bất quá so với mình hơn một chút mà thôi, là năm trăm năm nở hoa một lần. Nhưng dùng làm cái rắm a!
“Khụ, khụ ~” lão nhân phong tín tử sắc mặt mất tự nhiên, làm bộ khụ khụ nói “Này không đáng thu tiền sao?”
“Nhưng là ngươi còn nói thiếu!” Bạch Phong Hoa hừ lạnh “Chưa từng thấy ai lừa tiền như vậy, ta cũng biết lưu quang tuyết liên sinh trưởng ở địa phương âm lãnh nhất, hơn nữa có ánh mặt trời thì sẽ phát ra ánh sáng các màu.”
“Cái gì? Ngươi biết? Có ánh mặt trời thì phát ra ánh sáng các màu?” Lão nhân phong tín tử kinh ngạc há to miệng.
“Tin tức này không tính tiền, ta còn thuận tiện cho ngươi tin tức, hiện tại đổi lại ngươi nợ ta bảy vạn lượng hoàng kim.” Bạch Phong Hoa tức giận nói. Mạc Thanh Tuyệt ở một bên nhìn, buồn cười, khóe miệng lộ ý cười ôn nhu. Quả nhiên là nàng.
“Ngươi, ngươi!” Lão nhân phong tín tử run run tay chỉ nàng nửa ngày cũng nói không nên lời.
“Được rồi, lão nhân, cái đó ngươi không biết, ta hỏi ngươi việc khác, thất thải phong tín tử là cái gì? Nó là cái gì của tổ chức ngươi?” Bạch Phong Hoa trầm hạ mặt, cúi đầu hỏi.
“Ngươi! Ngươi làm sao có thể biết cả thánh vật của chúng ta…” Nói vừa ra, lão nhân phong tín tử kinh sợ, vội vàng bưng kín miệng mình.
Bạch Phong Hoa giật mình, nguyên lai thất thải phong tín tử là thánh vật của tổ chức phong tín tử, khó trách lần trước ở kinh thành Đông Mộc tìm phong tín tử hỏi, lập tức xoay người rời đi.
“Ha, hai ta không thiếu nợ nhau, tin tức này quả thật giá trị bảy vạn lượng hoàng kim.” Bạch Phong Hoa cười tủm tỉm đứng lên “Cáo từ.”
Mạc Thanh Tuyệt mỉm cười cũng đứng lên, đi theo Bạch Phong Hoa, lưu lại lão nhân phong tín tử tại chỗ giương mắt nhìn. Một văn tiền không có, bài tử cũng không lừa trở về, ngược lại đem thánh vật nhà mình nói ra ngoài. Đáng chết, thật sự là đáng chết a!
Đi ở ngã tư đường, gió lạnh gào thét, Bạch Phong Hoa nắm thật chặt áo choàng, quay đầu nhìn Mạc Thanh Tuyệt vẫn lẳng lặng ở bên cạnh, nhẹ há mồm còn chưa nói, Mạc Thanh Tuyệt đã mở miệng “Phong Hoa, ta đến, chính là muốn nhìn ngươi một chút, còn có cho ngươi cái này.” Mạc Thanh Tuyệt dứt lời đưa qua một cái hộp gỗ khéo léo.
“Đây là cái gì?” Bạch Phong Hoa tiếp nhận có chút nghi hoặc hỏi.
“Màu da của ngươi thật sự gây chú ý. Bên trong là mấy cái mặt nạ, có nó ngươi làm việc tiện hơn rất nhiều.” Mạc Thanh Tuyệt mỉm cười “Ta phải đi, lúc này ta một mình đi ra ngoài.”
Bạch Phong Hoa cầm trong tay hộp gỗ nhỏ, nhìn Mạc Thanh Tuyệt thản nhiên mỉm cười, trong lòng có thứ tình cảm không biết tên chậm rãi mọc rễ. Hắn đến, chỉ vì đưa mình mấy thứ này sao?
“Mạc Thanh Tuyệt, ta…” Bạch Phong Hoa nhẹ cắn môi, không biết nói thế nào cho tốt.
“Không cần lại nói cái gì ghi nhớ, cái gì ân tình.” Mạc Thanh Tuyệt nhẹ nhàng cười “Ta muốn ngươi nhớ kỹ, là ta.”
Bạch Phong Hoa ngẩng đầu, con ngươi trong trẻo, cứ như vậy nhìn người trước mặt.
Mạc Thanh Tuyệt chậm rãi vươn ngón tay thon dài xinh đẹp, nhẹ nhàng vén những ngọn tóc xõa trước trán nàng ra sau tai, ôn nhu cười “Tự mình chiếu cố tốt”.
Bạch Phong Hoa cả người cứng đờ, trên trán tựa hồ có thể cảm giác độ ấm ngón tay của Mạc Thanh Tuyệt. Loại cảm giác này…
“Ta đi rồi, phải nhớ đến ta.” Thanh âm phiêu tán trong không khí, rơi vào tai Bạch Phong Hoa, Bạch Phong Hoa lấy lại tinh thần, trước mắt không có Mạc Thanh Tuyệt. Bạch Phong Hoa kinh ngạc nhìn ngã tư không có một bóng người, nếu không phải trong tay còn hộp gỗ, nàng đã nghĩ mình vừa mộng.
Về tới thánh điện, vào phòng ngủ, Bạch Phong Hoa cởi áo choàng, ngồi trên giường, xong mới thật cẩn thận mở hộp gỗ. Hộp gỗ hé ra tơ lụa màu trắng, mặt trên đặt mấy cái gì đó mỏng manh. Bạch Phong Hoa cầm lên xem, vừa thấy, này rõ ràng là tinh xảo mặt nạ, tinh xảo đến có thể nhìn thấy lỗ chân lông trên mặt. Bạch Phong Hoa đếm, tổng cộng có năm cái. Mặt nạ tinh xảo như vậy, chỉ sợ giá chế tạo xa xỉ, không dễ có, Mạc Thanh Tuyệt từ thật xa đến vì đưa mình mấy thứ này sao? Chẳng lẽ là… Bạch Phong Hoa nhớ tới lời nói của Mạc Thanh Tuyệt, màu da gây chú ý. Vì sao bỗng nhiên nói những lời này? Chẳng lẽ là lần trước lão nhân kia đuổi giết mình, hắn đã biết, mình màu da xác thực thực đặc biệt, thực dễ dàng làm cho người ta nhớ kỹ. Cho nên, hắn mới có thể ngàn dặm xa xôi đến đưa sao?
Một loại cảm giác khó hiểu chậm rãi dâng lên, từ từ tràn đầy trái tim Bạch Phong Hoa.
Dừng một chút, Bạch Phong Hoa đứng lên, đi tới gương, đưa tay gắn mặt nạ lên mặt, mặt nạ co dãn phi thường hảo, nháy mắt đã biến đổi mặt Bạch Phong Hoa. Bạch Phong Hoa nhìn người trong gương, kinh ngạc vạn phần. Người trong gương, màu da đã giống bình thường, mắt, mũi có chút tròn tròn, mũi chung quanh có một ít tàn nhang, môi hơi cong, cùng bộ dạng của nàng khác nhau hoàn toàn. Hiện tại dạng này, ở đám người căn bản tìm không ra, rất bình thường, rất đại chúng.
Thứ tốt, thật sự là thứ tốt! Bạch Phong Hoa ngồi lại trên giường, nhìn mấy cái mặt nạ trong hộp gỗ, tâm tình vui vẻ. Mạc Thanh Tuyệt, thực chu đáo…
Hôm sau, Bạch Phong Hoa thần thanh khí sảng rời giường, rửa mặt, thay quần áo, nhận chức Trời tru sứ giả. Chức vụ này thật ra rất nhàn, bình thường chính là ăn rồi chờ chết, thời khắc mấu chốt thay thế Chu Tước thánh giả đi ra ngoài xử lý chút công việc mà thôi, hơn nữa chỉ thay thế Chu Tước thánh giả khi nàng ta không có rảnh.
Bạch Phong Hoa ngáp một cái, đi tới đại điện. Rất xa đã nghe bên trong thanh âm tranh chấp.
“Lần này thánh thủy luyện chế nguyên khí đan phải cho Bạch Phong Hoa một viên.” Đây là thanh âm Chu Tước thánh giả.
“Thánh giả, sợ là không ổn. Bạch Phong Hoa hoàn toàn không có tư lịch, không có công lao, cứ như vậy cho nàng ‘nguyên khí đan’ tăng tiến tu vi, thế nào cũng không nói nổi, hơn nữa khiến cho các đệ tử khác bất mãn.” Thanh âm này là của đại trưởng lão. Đại trưởng lão không lạnh không nóng chậm rãi nói.
“Ta nói có thể là có thể.” Chu Tước thánh giả hừ lạnh “Nàng thiên tư thông minh, hiện tại thân là trời tru sứ giả, cho nàng tăng tu vi, cùng thánh điện mà nói thật hữu ích.”
“Nhưng là hết thảy đều phải dựa theo quy củ. Năm nay chọn là đệ tử của tam trưởng lão cùng lục trưởng lão.” Đại trưởng lão thanh âm không có gì biến hóa, vẫn là chậm chãi nói.
“Quy củ là chết, người là sống! Ta nói Bạch Phong Hoa có tư cách chính là có tư cách.” Chu Tước thánh giả thanh âm đề cao lên.
Bạch Phong Hoa đứng ở cửa, tiến cũng không được, lui cũng không xong.
Thánh thủy luyện chế ‘nguyên khí đan’? Chẳng lẽ thánh điện nào cũng có thánh thủy? Mà thánh thủy luyện chế đan dược có thể tăng tu vi. Chu Tước thánh giả đang vì mình tranh thủ một viên đan dược, chậc chậc, thật sự là dụng tâm lương khổ a. Hơn nữa thật sự là khéo, mình vừa đi đến cửa đại điện, thanh âm Chu Tước thánh giả liền vang lên, vừa vặn cho mình nghe được.
“Thánh giả thật muốn kiên trì?” Đại trưởng lão thanh âm bất biến truyền đến.
“Không sai, ta kiên trì ý kiến của mình.” Chu Tước thánh giả nhíu mày kiên quyết nói.
“Tốt lắm, hy vọng thánh giả hiểu được một chút…” Đại trưởng lão lời còn chưa dứt, Chu Tước thánh giả liền ngắt lời.
“Ta biết, ta không được có ý kiến hai lần chọn danh sách sau.” Chu Tước thánh giả cười lạnh nói.
“Đúng vậy.” Đại trưởng lão gật đầu, cũng không thèm nhắc lại, xoay người rời đi.
Chu Tước thánh giả ngồi xuống, ánh mắt chậm rãi lạnh xuống.
Bạch Phong Hoa chậm rãi đi đến, hơi hơi hành lễ với Chu Tước thánh giả đang ngồi ở trên “Thánh giả đại nhân, vừa rồi, ta đều nghe được hết, khiến thánh giả đại nhân phải lo lắng rồi, ta tất nhiên sẽ không cô phụ thánh giả đại nhân.”
Chu Tước thánh giả âm trầm nháy mắt biến mất, ngẩng đầu nhìn Bạch Phong Hoa cười rộ lên “Phong Hoa, ta cho là đáng giá, ngươi có tư cách dùng nguyên khí đan.”
“Phong Hoa sợ hãi. Đa tạ thánh giả đại nhân yêu mến.” Bạch Phong Hoa cúi đầu, đáy mắt hiện lên khinh thường. Nguyên khí đan sao? Đến lúc đó nhìn xem rốt cuộc là cái gì ý. Mình có thể luyện chế Thượng nguyên đan thì tốt rồi, liền có thể trợ giúp mình đột phá cửu cấp chiến khí, dùng hai viên, có thể có cơ hội đột phá thập cấp chiến khí. Chính là, mình luyện dược còn dừng lại ở sơ phẩm cao cấp luyện dược sư, chỉ có thể luyện chế trung nguyên đan. Cũng phải tìm thời gian vì Tử Mặc bọn họ luyện chế chút trung nguyên đan.
(Thuyết minh: trung nguyên đan, có thể tăng tu vi, giúp lục cấp đột phá đến bát cấp, mỗi một cấp cao cần gia tăng một đan dược. Thuộc loại sơ phẩm cao cấp đan dược. Thượng nguyên đan: từ bát cấp dùng có thể tăng tu vi đến thập cấp sau lại không có hiệu quả. Là trung phẩm cao cấp đan dược. Trước mắt Bạch Phong Hoa chỉ có thể luyện chế sơ phẩm cao cấp đan dược.)
Chu Tước thánh giả nhìn Bạch Phong Hoa, con ngươi ở chỗ sâu hiện lên ý cười. Bạch Phong Hoa là một quân cờ tuyệt đối tốt, cũng sẽ là một đường kiếm mở đường. Tuyệt đối không thể cho lão bất tử nhị trưởng lão đoạt được tiên cơ.
Ngày kế tiếp, Bạch Phong Hoa tựa hồ có chút bận rộn, mỗi ngày buổi sáng đi đại điện cùng Chu Tước thánh giả “Triền miên” một phen, sau đó đi thiên điện “An ủi” một chút tiểu tâm can yếu ớt của nhị trưởng lão. Giả bộ làm đồ đệ ngoan ngoãn, nghe nhị trưởng lão chỉ đạo, muốn tu hành tu hành lại tu hành, không thể đánh mất mặt sư phụ nhà mình. Hoàn toàn không có thời gian đi thăm Tử Mặc cùng những người khác.
“Sư muội, thiên tàm cho ta mượn vài ngày, được không?” Ôn nhuận như ngọc sư huynh cười ôn hòa, một khi Bạch Phong Hoa trở về, hắn liền đúng giờ xuất hiện ở trước mặt Bạch Phong Hoa.
“Không được.” Bạch Phong Hoa luôn trực tiếp rõ ràng cự tuyệt.
“Vì sao không được?” Tuấn mỹ sư huynh trên mặt có chút ai oán.
“Nhìn ngươi không vừa mắt.” Bạch Phong Hoa trực tiếp nhíu mày nói. Người kia, ở mặt ngoài cười, đáy mắt chán ghét thực rõ ràng. Sư huynh, rõ ràng thực chán ghét nàng, nhưng thích thiên tàm của nàng. Muốn mượn thiên tàm? Nghĩ rất hay! Chính mình mới điên mà không đem bảo bối cho kẻ ghét mình mượn!
“Làm sao xem ta không vừa mắt, ta như thế hoàn mỹ…” Ôn nhuận như ngọc sư huynh không chỉ nguy hiểm, còn thực tự đại.
Bạch Phong Hoa đảo cặp mắt trắng dã, trong khoảng thời gian tiếp xúc nàng cuối cùng hiểu cách sư huynh làm người. Tự đại, giả dối, thuần khiết bề ngoài lại có tâm tư đáng khinh. Trời đất bao la, cũng chưa bằng hắn tự đại. Bất quá, hắn tựa hồ có tư cách này cùng năng lực tự đại. Bởi vì nàng có cơ hội nhìn thấy Nam Cung Vân gặp Chu Tước thánh giả trên hành lang, Chu Tước thánh giả chủ động tiếp đón, hắn lại ngay cả xem cũng không liếc Chu Tước thánh giả một cái, lướt qua Chu Tước thánh giả nghênh ngang mà đi. Bạch Phong Hoa còn phát hiện, thái độ của nhị trưởng lão đối với Nam Cung Vân, hoàn toàn phải gọi là sủng nịch. Ở thánh điện, Nam Cung Vân tựa hồ là sự tồn tại độc đáo, hắn không đem ai để vào mắt, nhưng là không có bất luận kẻ nào dị nghị. Ngay cả đại trưởng lão đứng đầu cũng chưa từng có dị nghị.
Vì sao trước kia không nghe nói Chu Tước thánh điện còn có kẻ như vậy tồn tại? Bạch Phong Hoa có chút nghi hoặc, vị sư huynh này, chiến khí tựa hồ cũng không cao, chính là nghiên cứu chế tạo độc dược có thể làm cho những người này đặc biệt đối đãi hắn?
“Sư muội, cho ta mượn đi, ba ngày là được, chỉ ba ngày.” Nam Cung Vân còn tại nhõng nhẽo cứng rắn. Bạch Phong Hoa là kẻ đầu tiên hắn mở miệng thỉnh cầu. Nếu có người thấy một màn này, thật giật mình không khép lại miệng. Đương nhiên với tính cách Nam Cung Vân, là tuyệt đối không ai có thể thấy một màn như vậy.
“Không cho mượn! Không cho mượn! Ngươi phiền chết đi được.” Bạch Phong Hoa không kiên nhẫn vẫy tay, đứng lên liền đi ra ngoài. Tiểu Điệp giả chết, dưới sự tẩy não của Bạch Phong Hoa, Nam Cung Vân đã trở thành một kẻ siêu cấp nguy hiểm, tóm lại tuyệt đối không thể đụng vào, mặc kệ hắn thế nào mỹ nam, cũng không thể!
Nam Cung Vân vội vàng đuổi theo, cúi đầu “Sư muội tốt, cho ta mượn ba ngày, nếu không, hai ngày cũng được.”
“Không mượn!” Bạch Phong Hoa nhíu mày tiếp tục cự tuyệt.
Nam Cung Vân còn muốn nói cái gì, từ đối diện hành lang đi tới một đệ tử. Nam Cung Vân lập tức kiêu ngạo, khôi phục bộ dạng cao ngạo vân đạm phong khinh trước kia. Đệ tử chào Bạch Phong Hoa cùng Nam Cung Vân, Bạch Phong Hoa thản nhiên gật đầu, Nam Cung Vân cũng là ngẩng cao cằm, làm như không thấy. Thân ảnh Đệ tử vừa biến mất ở hành lang, Nam Cung Vân lại lập tức cúi đầu sát vào Bạch Phong Hoa, lấy lòng nói “Sư muội, cho ta mượn đi, nếu không, dược từ phòng thuốc của ta cho ngươi tùy tiện chọn.” Bộ dáng biết vâng lời cùng bộ dạng khổng tước trước đó hoàn toàn là hai người khác.
Bạch Phong Hoa hoàn toàn không có gì để nói. Sư huynh, rốt cuộc là nhân vật cực phẩm thế nào a…
“Sư muội…” Nam Cung Vân còn muốn nói cái gì, lại bỗng nhiên phát hiện chung quanh cảnh vật đã không đúng, Bạch Phong Hoa mang theo hắn đã ra tới thiên điện. Mà trước mặt hai đệ tử đang đi tới.
“Khụ, khụ…” Nam Cung Vân lập tức khôi phục phong tư siêu nhiên tự đắc, xoay người, ngẩng cao cằm.
Bạch Phong Hoa rút trừu khóe miệng,mặc kệ, lập tức hướng thiên điện tam trưởng lão đi, đã mấy ngày không thấy Tử Mặc, hơi nhớ hắn. Nghĩ lập tức sẽ gặp Tử Mặc, Bạch Phong Hoa tâm tình tốt lên.
Nhưng vừa bước vào thiên điện tam trưởng lão, liền ẩn ẩn nghe thấy âm thanh khắc khẩu. Trong thanh âm nghiễm nhiên có Tử Mặc, Tử Mặc tựa hồ lớn tiếng cùng người khắc khẩu cái gì, thanh âm khác tựa hồ có Diệp Hàn, Diệp Hàn khuyên giải an ủi cái gì đí. Bạch Phong Hoa nhíu mày đi nhanh vào bên trong. Tính cách của Tử Mặc nàng hiểu nhất, hắn tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ cùng người khắc khẩu.
“Xin lỗi a! Các ngươi xin lỗi đu!” Bạch Tử Mặc thanh âm tràn ngập tức giận.
“Tử Mặc, quên đi…” Diệp Hàn thanh âm.
“Xin lỗi, ha ha, xin lỗi? Các ngươi có nghe hay không?” Một thanh âm lộ vẻ bừa bãi cùng khinh thường “Bạch Tử Mặc, ngươi may mắn được sư phụ thu làm đồ đệ, còn không phải xem ở tỷ ngươi, ngươi có gì đức có thể đi vào điện chúng ta?”
“Ha ha ha, chính là. Mà Diệp Hàn chính là bình thường đệ tử, ngươi còn muốn bảo chúng ta xin lỗi?” Thanh âm khác cũng cười lớn phụ họa.
Cười vang truyền đến Bạch Tử Mặc tức giận hơn, Diệp Hàn tựa hồ lại khuyên giải an ủi.
Bạch Phong Hoa nháy mắt hiểu, mình vừa tiến vào thánh điện nhận‘trời tru sứ giả’, làm cho rất nhiều người đỏ mắt ghen tị. Mà những người này không dám tới tìm mình phiền toái, tự nhiên phải đi tìm cùng mình giống nhau đến từ Đông Mộc-Diệp Hàn cùng Tử Mặc phiền toái. Bạch Phong Hoa đứng sau cây cột, cũng không có lập tức xuất hiện, chính là lẳng lặng nhìn này một màn.
“Ha ha, tỷ ngươi không phải là vừa dã man, vừa đen, trừ đó ra thì có tư cách gì mà làm ‘trời tru sứ giả’?” Thanh âm cười khẩy bừa bãi, làm càn, trong thanh âm tràn ngập oán khí cùng âm độc. Người này dáng người khỏe mạnh, bả vai rộng lớn, mặt mày vuông vức, nhưng mi gian lại rất hẹp.
“Câm mồm, không cho phép vũ nhục tỷ của ta!” Bạch Tử Mặc nổi giận gầm lên một tiếng, liền vọt đi lên.
Phanh ——
Rồi người ngã xuống cũng là Bạch Tử Mặc, nam tử khỏe mạnh cười ha hả, một quyền đem Bạch Tử Mặc đánh ngã xuống đất. Hắn đã sớm là thất cấp cao nhất, Tử Mặc chỉ có lục cấp chiến khí làm sao có thể là đối thủ của hắn? Diệp Hàn thấy thế, cũng bất chấp, dứt khoát ra tay, kết cục cùng Bạch Tử Mặc giống nhau bị đánh ngã xuống đất.
“Ngu ngốc! Chỉ bằng ngươi cũng tưởng đánh ta?” Khỏe mạnh nam tử cười lớn, nói nhục nhã “Ngươi thật sự phế vật a. Các ngươi Bạch gia cũng coi như công bằng a, ngươi là tiểu bạch kiểm, cho nên chiến khí ở mức rác rưởi. Tỷ ngươi là người quái dị, cho nên là cái có thể đánh người dã man.”
Bạch Tử Mặc gắt gao cắn răng, hai mắt sung huyết, lòng tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Diệp Hàn bị người đè lại, không thể nhúc nhích. Khỏe mạnh nam tử cười to nói xong lời vũ nhục một cước dẫm lên đầu Bạch Tử Mặc.
Hưu —— một tiếng, một đạo màu trắng chiến khí bay tới. Chuẩn xác đánh chúng chân khỏe mạnh nam tử.
“A a! Chân của ta!” Ngay sau đó, khỏe mạnh nam tử kêu thảm, ôm chân ngã xuống.
Bạch Phong Hoa chậm rãi từ cây cột đi ra, thản nhiên nhìn trước mắt hết thảy. Kẻ ấn Diệp Hàn tay không tự giác chậm rãi buông, Tử Mặc vừa thấy người đến là Bạch Phong Hoa, trong lòng ủy khuất không thôi. Bạch Phong Hoa lại là lạnh lùng quét mắt Bạch Tử Mặc cùng Diệp Hàn, thản nhiên nói “Đứng lên đi.”
Bạch Tử Mặc cùng Diệp Hàn đi lên, hung tợn nhìn đứng tại chỗ đệ tử. Vừa rồi còn kiêu ngạo không thôi đệ tử bị ánh mắt Bạch Tử Mặc cùng Diệp Hàn nhìn trong lòng sợ hãi, hoạt động cước bộ thối lui. Mà nam tử khỏe mạnh vừa bị Bạch Phong Hoa dùng chiến khí đả thương chân còn đang ôm chân kêu thảm lăn lộn trên mặt đất. Tiếng kêu thảm thiết làm cho người ta kinh hồn táng đảm, đều bất an đoán Bạch Phong Hoa rốt cuộc xuống tay rất nặng.
“Đi thôi.” Bạch Phong Hoa lạnh lùng phun hai chữ, dẫn đầu đi ở phía trước.
Bạch Tử Mặc cùng Diệp Hàn hơi sửng sốt, vẫn theo sát đi lên. Lưu lại những người đó ở tại chỗ hai mặt nhìn nhau, không rõ. Vốn tưởng sẽ gặp một hồi bão táp, không nghĩ tới Bạch Phong Hoa cư nhiên không nói một lời bước đi.
Đi đến hoa viên không người yên lặng, Bạch Phong Hoa ngừng lại.
“Tỷ…” Bạch Tử Mặc vừa mở miệng, Bạch Phong Hoa xoay người, ánh mắt lạnh như băng nhìn Bạch Tử Mặc.
“Lão đại, đừng trách Tử Mặc, là ta… Hết thảy sự tình đều là ta dựng lên.” Diệp Hàn vội vàng mở miệng nói.
“Ngươi nghĩ rằng ta là đang trách các ngươi nháo sự?” Bạch Phong Hoa lạnh lùng cười, ánh mắt như đuốc nhìn Bạch Tử Mặc, lạnh lùng nói “Ngươi xem nhìn dáng vẻ của ngươi, thân là người Bạch gia, bị người đánh giống y đầu heo. Còn có ngươi, Diệp Hàn, ngươi hảo hảo là một trong những thiên tài của Đông Mộc quốc, bị người như vậy khi nhục?”
Bạch Tử Mặc cùng Diệp Hàn đầu tiên là cả kinh ngẩn ra, tiếp theo sắc mặt biến thành màu gan heo.
Bạch Phong Hoa hí mắt nhìn Bạch Tử Mặc cùng Diệp Hàn bị thương trên mặt lạnh lùng nói “Thù của các ngươi, tự mình đi báo! Người khác đánh các ngươi một quyền, các ngươi trả lại mười quyền! Mười ngày sau, nếu ta không thấy được những kẻ vừa rồi toàn bộ giống đầu heo, các ngươi không được cùng ta nói chuyện. Các ngươi, chỉ có thể bắt nạt người khác, không thể bị người bắt nạt! Hiểu được không?”
“Hiểu được! Tỷ! Thù này ta nhất định hội báo! Nhất định phải đánh bọn họ giống đầu heo.” Bạch Tử Mặc nghiến răng nghiến lợi nói.
Diệp Hàn trong mắt cũng dấy lên hừng hực liệt hỏa.
“Không chỉ có hùng tâm tráng chí là được. Xem các ngươi, vẫn là lục cấp, thật sự là.” Bạch Phong Hoa tức giận phê bình nói “Ngày mai buổi tối, đến nhị điện tìm ta, ta cho các ngươi mỗi người một viên đan dược. Nếu mười ngày các ngươi đều không thể đột phá, vậy xứng đáng bị nhân đánh.”
“Đan dược?” Bạch Tử Mặc cùng Diệp Hàn ngây ngẩn cả người.
“Trung nguyên đan.” Bạch Phong Hoa nhẹ nhàng bâng quơ nói.
Bạch Tử Mặc cùng Diệp Hàn cằm lập tức ca muốn trật khớp. Trung nguyên đan a! Không phải cơm trắng, không phải rau xanh a, không phải thứ nguyên đan, liền nhẹ nhàng như vậy theo Bạch Phong Hoa trong miệng nói ra.
“Đến lúc đó gọi cả Thiếu Minh, Phó Vũ Ninh cùng cây mắc cỡ.” Bạch Phong Hoa bỏ lại một câu, liền bước đi không quay đầu. Nàng hiện tại muốn đi chuẩn bị dược liệu luyện chế trung nguyên đan. Bạch Tử Mặc cùng Diệp Hàn cứ như vậy ngây ngốc nhìn Bạch Phong Hoa cho đến biến mất cũng không có phục hồi tinh thần.
Ngay tại Bạch Phong Hoa chuẩn bị luyện chế đan dược, Đông Mộc muốn phát sinh một đại sự.
Kẻ duy nhất Đông Mộc có cửu cấp chiến khí Khâu Duy vừa về nhà, mà khi hắn vừa về tới nhà, nha hoàn của Tiêu Tình Tình-Tiểu Cúc liền lập tức tới cửa cầu kiến.
Mưa gió lại nổi!
Bình luận truyện