Thịnh Thế Phong Hoa

Quyển 1 - Chương 7: Bạch Tử Mặc chịu tiếng xấu thay cho người khác



Bạch Phong Hoa ăn sáng xong, liền đi thăm nương ốm nằm trên giường. Trên giường, vị phu nhân xinh đẹp sắc mặt tái nhợt nhắm chặt hai mắt kia chính là mẫu thân Tiết Nhu Nhi của Bạch Phong Hoa. Nàng vẫn đang ngủ say, lông mày hơi nhăn lại nói cho người khác biết nàng đang rất khó chịu.

Bạch Phong Hoa nhẹ nhàng thở dài, lặng yên đi ra ngoài. Chẳng lẽ tình yêu cuồng nhiệt sẽ làm chỉ số thông minh giảm đi một nửa? Trước kia Bạch Phong Hoa chẳng lẽ nhìn không ra mẫu thân nàng rất lo lắng cho nàng? Trong lòng chỉ toàn mong nhớ thương thầm Nam Hoa Vương tự cao tự đại kia sao?

Bạch Phong Hoa lẳng lặng nhìn Tiết Nhu Nhi nhưng không có đánh thức nàng, lặng yên lui ra ngoài.

Tiểu Thúy trở về, vẻ mặt vui mừng. Bạch Tử Mặc thì đang chờ ở cửa.

“Tiểu thư, đều làm tốt lắm!”Tiểu Thúy sắc mặt hơi hơi phiếm hồng, rất là hưng phấn.

“Được! Gọi mấy người vừa rồi đến viện của ta!” Bạch Phong Hoa hơi hơi nhíu mắt, tự nhiên mà vươn tay đến trước mặt Bạch Tử Mặc.

“Tỷ, làm gì?” Tiểu Thúy nghe lệnh đi khỏi, Bạch Tử Mặc kinh ngạc nhìn hành động của Bạch Phong Hoa

“Ta thân thể yếu đuối, đệ đệ như ngươi không muốn giúp đỡ ta sao?” Bạch Phong Hoa liếc mắt nhìn Bạch Tử Mặc, lạnh lùng nói, giọng điệu bình thản như đó là chuyện hợp tình hợp lý.

Bạch Tử Mặc tức muốn hộc máu, run run đưa khủy tay mình ra. Bạch Phong Hoa đương nhiên vòng tay qua, để đệ đệ giúp mình đi về sân. Tiểu Thúy đầu tiên là trợn mắt, sau thì mỉm cười chạy theo sau.

Bạch Phong Hoa đứng ở cửa, nhìn 5 người đứng ở đó, đánh giá cẩn thận bọn họ. 5 người tuổi cũng không lớn, cao lắm là 20 tuổi, nhưng thân thể có vẻ cường tráng, diện mạo đoan chính. Thừa Tướng tuyền người thật nghiêm khắc. Những người này trước kia đều là những đứa nhỏ nghèo khổ. Không có tiền cái gì cũng làm không được, làm gia nhân cho kẻ có tiền dù sao cũng có tiền đồ. Không chừng ngày nào đó chủ nhân sẽ trọng dụng, trở thành gã sai vặt bên người giống như Thường Phi . Chẳng những có thể học tập chiến khí, còn có thể được chủ nhân trọng dụng.

“Về sau các người đi theo ta! Ta nói các người đi Tây các ngươi không được đi Đông, ta bảo các ngươi đánh các ngươi phải đánh như hôm nay! Có biết không? Các người làm được chứ?”

Bạch Tử Mặc tròn mắt, này là thế nào? Bạch Phong Hoa, không, tỉ tỉ, muốn nhận những người này làm tâm phúc? Đơn giản như vậy sao? Dùng cách thức qua loa như vậy mà quyết định cũng được?

Những người kia vừa mừng vừa vui, kích động nhìn Bạch Phong Hoa, không tin đây là sự thật. Tuy nàng không đẹp nhưng ở thừa tướng phủ, thừa tướng đại nhân cùng Bạch lão gia, phu nhân đều phi thường yêu thương nàng.. Họ đi theo nàng tuyệt đối không khổ.

“Các ngươi tên gì?” Bạch Phong Hoa lại mở miệng.

“Hồ Hàn!”

“Quản Hi!”

“Thềm Lục!”

“Tần Hạo!”

“Phong Hải!”

“Tốt lắm, Tiểu Thúy ngươi dàn xếp đi!” Bạch Phong Hoa vừa lòng gật đầu. Mấy người này tuy rằng ăn mặc đơn giản, nhưng là giữ hàng lông mày đều có thần thái bất khuất. Vừa rồi ở đại sảnh, nghe theo mệnh lệnh của nàng ra tay đánh người thì cũng không tệ lắm. Người bị đánh cũng không phải đơn giản, là sai vặt của đương kim vương gia Nam Hoa Vương. Tục ngữ có câu, “đánh chó phải xem mặt chủ nhân”, mấy người này dám đánh, coi như có đủ tư cách theo nàng.

Tiểu Thúy dẫn vài người đi trước dàn xếp , Bạch Phong Hoa hướng trong phòng đi vào, Bạch Tử Mặc giúp đỡ Bạch Phong Hoa, vừa vào phòng liền ồn ào hỏi “Tỷ, tỷ rốt cuộc suy nghĩ cái gì vậy?”

“Ta không nghĩ cái gì cả. Ta tốt xấu gì cũng là tam tiểu thư phủ thừa tướng, có mấy người sai vặt thì có gì lạ? Dù sao cũng không bằng ngươi ăn chơi trác táng. Cả ngày ở bên ngoài kiêu ngạo ương ngạnh không phải sao?” Bạch Phong Hoa ngồi xuống, lười biếng trả lời.

“Ta nào có kiêu ngạo ương ngạnh?” Bạch Tử Mặc đứng bên cạnh Bạch Phong Hoa. Hắn nói quả thật không có sức thuyết phục, ở bên ngoài hắn phóng đãng không kiềm chế được, có khi còn khi dễ một số người nữa.

“Được rồi, ngươi dù sao cũng không có bôi nhọ mặt ta. Ngươi khẩn trương cái gì? Ta lại chưa nói với gia gia cái gì.” Bạch Phong Hoa khinh bỉ nhìn đệ đệ.

Hắn nửa ngày cũng không nói lên lời.

Bạch Phong Hoa dùng ngón tay gõ mặt bàn, lạnh lùng nói “Có chuyện ta muốn nói.”

“A? Tỷ nói cái gì?” Trên gương mặt tinh xảo của Bạch Tử Mặc tràn đầy nghi hoặc.

“Thân thể ta tốt lên ta sẽ đi học!” Bạch Phong Hoa ngáp một cái “Còn bao lâu đến kỳ khảo hạch?”

“Còn ba tháng. Aiii, nếu ta còn ở cấp 5 nữa gia gia sẽ đánh chết ta. Đại ca đã muốn cấp 6, cao nhất rồi.”

Chiến khí cấp 6 là cả một cánh cửa lớn, rất nhiều người cả đời không thể đột phá, vĩnh viễn dừng lại ở cấp 6. Mà Nam Hoa Vương tuổi còn trẻ cũng đã đạt tới cấp 7, điều này làm cho trong lòng hoàng đế rất là vui sướng, trong kinh thành mọi người lại bắt đầu buôn tin vịt về chuyện này..

“Ta thì sao?” Nàng không hề để ý nói.

“Cho ta xin đi!” Bạch Tử Mặc khinh bỉ nhìn nàng “Tỷ tất nhiên không cần nói rồi. Tỷ nếu cứ vĩnh viễn ở cấp 2, Bạch Linh Khê không biết có mở tiệc ăn mừng không?” Bạch Tử Mặc không ưa Bạch Linh Khê.

”Sao?" Mí mắt Bạch Phong Hoa hơi hơi động, nghe khẩu khí Bạch Tử Mặc, hắn tựa hồ đối với Bạch Linh Khê tương đối bất mãn.

“Cái kia, cái kia khi nào tỷ cho ta?” Bạch Tử Mặc lúc này mới nói ra cái mình muốn. (S: cái gì mà mờ ám vậy trời ==)

“Sốt ruột cái gì? Hầu hạ ta vui vẻ ta liền cho ngươi!” Bạch Phong Hoa không chút để ý nói, mí mắt cũng chưa nâng một chút.

Bạch Tử Mặc cứng họng không nói được gì.

Buổi chiều, Tiết Nhu Nhi (mẫu thân của tỷ) tỉnh lại liền đi xem Bạch Phong Hoa. Bạch Phong Hoa lúc đó đang ngủ say, Tiết Nhu Nhi ở bên giường Bạch Phong Hoa ngồi thật lâu, thấy được thần sắc nàng hồng hào thì rất yên lòng.

Buổi tối, Thừa tướng, Bạch Hận Thủy, Bạch Dịch Thủy trở về, nhìn Bạch Phong Hoa khôi phục lại thì rất vui mừng. Người một nhà quây quần ăn cơm, Tiết Nhu Nhi đã khỏe hơn nhiều. Cả nhà ăn cơm nói chuyện vui vẻ, Bạch Linh Khê thoạt nhìn thì thật vì Bạch Linh Khê cao hứng. Bạch Tử Mặc mặt lạnh nhìn hết thảy, lạnh lùng không tham gia. Bạch Phong Hoa cũng cũng không có biểu hiện quá mức dị thường, vẫn là ít nói giống như trước, thực áy náy thỉnh cầu người nhà tha thứ, cam đoan về sau sẽ không làm người nhà lo lắng nữa. Nhưng là việc nàng nói chuyện không còn cà lăm nữa lại làm cho tất cả mọi người thật cao hứng.

Bạch lão gia tử cười ha ha, uống không ít rượu. Cơm xong, Bạch lão gia tử phân phó Bạch Linh Khê giúp đỡ Tiết Nhu Nhi đi trước nghỉ ngơi. Tiết Nhu Nhi ôn nhu mỉm cười nhìn Bạch Phong Hoa, thế này mới cùng Bạch Linh Khê rời đi chỗ ngồi ra khỏi nhà ăn.

Tiết Nhu Nhi vừa đi, mặt Bạch lão trầm xuống, nhìn Tử Mặc đang ăn cơm quát “Tử Mặc, nói rõ ràng cho ta, hôm nay có chuyện gì xảy ra?”

“Cái gì có chuyện gì?” Tử Mặc suýt bị nghẹn cơm, gia gia sao lại mắng hắn.

“Kinh thành có lời đồn ngươi đánh gã sai vặt của Nam Hoa Vương. Chuyện này rốt cuộc làm sao?!” Bạch lão gia tử trầm giọng chất vấn nói.

“A?” Tử Mặc há miệng, hành động có phản xạ nhìn Phong Hoa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện