Thịnh Thế Tiểu Thư
Chương 18-4: Đào thoát (4)
Mọi người đều nói Thịnh gia tiểu công chúa là chim hoàng yến trong lồng kín, rất ngây thơ dễ lừa, mà người của Thịnh gia lại cảm thấy tiểu thư nhà mình quá lương thiện thuần khiết, trong mắt của Thịnh Mộ Triều cảm thấy cô em gái này của hắn đặc biệt ngoan ngoãn lại ngốc nghếch, không hề giống hắn tàn nhẫn vô tình, còn Kiều Ly... Kiều Ly cảm thấy cô rất nhạy cảm yếu đuối, không chịu được một chút thương tổn, chỉ có Thịnh Hàm mới biết, bản thân cô không hề giống như mọi người nghĩ. Cô ngây thơ dễ lừa là bộ mặt cô biểu hiện ra ngoài cho người khác nhìn thấy, cô lương thiện thuần khiết là đối với người thân trong gia đình, cô ngoan ngoãn ngốc nghếch chỉ ở trước mặt anh trai cô, Thịnh Mộ Triều là anh trai của cô nhưng khí thế từ trên người hắn không phải là thiếu niên mười mấy tuổi nên có, cô cảm thấy áp lực lại sợ hãi, cô biết anh trai cô không hề như dáng vẻ bên ngoài mà hắn thể hiện, mà Kiều Ly... bởi vì Kiều Ly là bạn thân nhất của cô, là người cô có thể tin tưởng chia sẻ mọi chuyện, cho nên cô có thể cho đối phương thấy dáng vẻ yếu đuối của mình.
Thịnh Hàm đối với từng loại người khác nhau đều mang một dáng vẻ khác nhau, thế nhưng tất cả mọi người đều không biết điều đó, cũng không biết là do bản thân cô che giấu quá tốt hay tất cả mọi người đều có mắt như mù, mọi người đều nghĩ rằng Thịnh gia tiểu công chúa nhất định là như thế này, nhất định phải như thế kia, nhưng mặc kệ như thế nào thì trong nhận định của mọi người luôn có một suy nghĩ, cô công chúa được Thịnh gia bảo vệ vô cùng chặt chẽ kia rất ngây thơ, còn rất ngu ngốc dễ lừa, mà Lôi Hành Liệt chính là suy nghĩ như vậy.
Ngay từ lần đầu tiên gặp cậu cô đã muốn kết bạn với cậu, thân thể gầy gò, quần áo dơ dáy, đôi mắt âm trầm lạnh lẽo, nhìn qua liền biết cậu cùng cô không phải cùng một loại người, cũng chính bởi vì nguyên nhân này nên cô càng muốn đến gần cậu. Trong thế giới của cô, hay thế giới mà Thịnh gia muốn cô nhìn thấy có quá nhiều ánh sáng, quá nhiều thứ tốt đẹp, cho nên cô đối với người sống trong bóng tối kia nhịn không được mà sinh ra sự tò mò, cô thật sự muốn nhìn xem dáng vẻ thật sự của thế giới này là như thế nào, liệu có phải thật sự đẹp đẽ như những gì cô nhìn thấy, mà Lôi Hành Liệt... cô có cảm giác cậu sẽ cho cô nhìn thấy một bộ mặt khác của thế giới.
Cô cùng cậu kết bạn nhưng cô không có đem cậu thành Kiều Ly mà đối đãi, bởi vì cậu và Kiều Ly không giống nhau, Kiều Ly là người của ánh sáng, mặc dù Kiều Ly nhìn qua có vẻ lạnh nhạt, vô tâm với mọi chuyện nhưng cô nàng là người rất lí trí, không dễ dàng bị tình cảm chi phối, mà Lôi Hành Liệt... lúc đầu nhìn thấy đôi mắt âm trầm khiến người khác sợ hãi, lạnh lẽo khiến người khác không rét tự run kia khiến cô nghĩ rằng cậu là người sinh ra trong bóng tối, nhưng sau đó nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt xinh đẹp kia cô mới biết, cậu như ranh giới giữa đường chân trời, như sự phân chia giữa ánh sáng và bóng tối. Mỗi lần nhìn cậu cô đều nghĩ đến Sunny, con sói mà anh trai cô nuôi dưỡng, ở trước mặt anh trai cô nó rất ngoan ngoãn, giống như một con mèo con vậy, còn thường xuyên hướng anh trai cô làm nũng, nhưng sói vẫn là sói, thú ăn thịt vĩnh viễn là thú ăn thịt, nó là động vật máu lạnh, đối mặt với những người khác ngoài anh trai cô ra nó đều hận không thể dùng cái mồm đầy máu kia của nó căn chết đối phương.
Chuyện Lôi Hành Liệt tiếp cận cô là có mục đích, không cần Kiều Ly nói cô cũng biết.
Thịnh Hàm là cô bé hay nhạy cảm, đặc biệt là với cảm xúc của mọi người, có thể họ không có nói ra họ ghét cô nhưng ở bên cạnh họ cô có thể cảm nhận được sự tức giận, cũng như ghen ghét và đố kỵ, Lôi Hành Liệt xác thực là che giấu bản thân rất tốt nhưng những chuyện này hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến việc Thịnh Hàm có thể nhận ra mục đích của cậu.
Ngay từ đầu cô nói muốn nuôi cậu là thật sự muốn nuôi, không chỉ là vì nhìn cậu đáng thương, muốn vỗ béo cậu mà cô còn cho cậu cơ hội tiếp cận cô, lợi dụng cô, cô chính là muốn nhìn xem mục đích của cậu, cũng muốn nhìn xem cậu có thể vì đạt được mục đích mà có thể làm đến mức nào, cũng muốn nhìn xem... cậu có đạt được mục đích của mình hay không?
Mọi người đều nói Thịnh Hàm ngốc nghếch nhưng kỳ thực cô rất thông minh, những người mà cảm thấy cô ngốc nghếch không phải bởi vì bọn họ không hiểu rõ cô mà là do đó là bộ mặt mà cô muốn họ nhìn thấy.
Thịnh Hàm không phải thiên sứ, cô chính là tiểu ác ma thích tính kế người khác.
Thịnh Hàm rất cảm kích việc Kiều Ly đã lo lắng cho cô bị Lôi Hành Liệt lợi dụng, nhưng vì muốn xem trò vui mà Thịnh Hàm đành bỏ ngoài tai những lời Kiều Ly nói, mặc dù cô không có xem qua lí lịch của Lôi Hành Liệt mà Thịnh Mộ Triều đưa cho nhưng cô cũng ẩn ẩn đoán được thân phận của cậu không tầm thường, nếu không anh trai của cô đã không tỏ thái độ ác liệt như vậy, hoàn toàn khác hẳn với lần cô cùng Kiều Ly kết giao. Khi cậu tiếp cận cô, cô còn nghĩ rằng cậu muốn lợi dụng cô, lợi dụng Thịnh gia để làm ra chuyện gì đó nhưng sau một thời gian quan sát, ngoại trừ mỗi ngày đều ăn trực cơm của cô thì hầu như không thấy cậu có hành động khác, có lẽ cậu cảm thấy bản thân chưa hoàn toàn lấy được lòng tin của cô cho nên đợi một thời gian nữa mới ra tay, dù sao nhìn qua cậu thật sự có kiên nhẫn, mà Thịnh Hàm thì không sao cả, tương lai thời gian còn dài, cô cũng muốn nhìn xem cậu có thể làm ra chuyện gì.
Chuyện bắt cóc ngày hôm nay vốn dĩ là ngoài ý muốn, Thịnh Hàm biết rõ thân phận của mình rất dễ gây chú ý với mọi người xung quanh cho nên ngày thường cô sống rất điệu thấp, có lẽ bởi vì sự bảo vệ của Thịnh gia quá tốt, dần dần cô cũng buông xuống phòng bị của bản thân, dù có ra về sớm cũng không mượn điện thoại của người khác gọi về báo một tiếng, cô cảm thấy bản thân có thể đợi được, ai biết được lại dẫn đến cớ sự này, cũng không hề ngờ đến việc Lôi Hành Liệt lại ở cùng cô. Trước khi cô ngất xỉu đã nhìn thấy bóng dáng của Lôi Hành Liệt, cô chỉ là theo thói quen muốn gọi cậu, cũng không biết cậu có nghe hay không, bất quá mở mắt tỉnh dậy nhìn thấy cậu, Thịnh Hàm không thể phủ nhận bản thân rất vui sướng, ít nhất thì nơi này không chỉ có một mình cô, tuy nói là cô liên lụy cậu bị bắt cóc nhưng kỳ thực Thịnh Hàm cũng không có bao nhiêu áy náy, bởi vì cô biết việc này đối với cậu mà nói cũng không hoàn toàn là bất lợi.
Có lẽ ngay từ đầu nhìn thấy cô bị một đám người lạ mặt đưa đi, Lôi Hành Liệt có thể là ôm tâm lí muốn cứu cô, bởi vì cô là bạn của cậu, nhưng trong quá trình tỉnh lại cậu một bên trầm mặc suy nghĩ, giống như là muốn đem tất cả mọi chuyện suy nghĩ lại từ đầu, trên đời này không một ai vô duyên vô cớ tốt với người khác cả, không loại trừ khả năng cậu là người tốt, nhưng cô chắc chắn một phần nguy nhân cậu cứu cô là bởi vì Thịnh gia.
Gia tộc càng lớn thì càng không muốn thiếu nợ người khác, Thịnh gia cũng vậy, dù sao nợ ân tình không phải cứ dùng tiền là trả hết được, đặc biệt là ân cứu mạng, cho nên vừa nãy ở trên xe nhìn thấy cậu tích cực muốn tháo dây trói cô liền biết suy nghĩ của cậu, loại người như Lôi Hành Liệt, tuyệt đối sẽ không ngồi yên chờ chết, mà việc cậu cứu cô, ngoại trừ thuận tiện còn là muốn tương lai bớt đi một chút phiền phức không đáng có.
Thịnh Hàm hơi xoa tay, đôi lúc cô thật sự không thích ánh mắt Lôi Hành Liệt nhìn cô, ánh mắt âm trầm lạnh lẽo, giống như đế vương nhìn thần tử của mình, mang theo vài phần lạnh nhạt cùng xem thường, cô cảm thấy không có bất kì một người nào có thể thích ánh mắt như vậy, đặc biệt là loại người sinh ra vốn dĩ đã ở vạch đích như Thịnh Hàm, cô cũng có kiêu ngạo cùng tôn nghiêm của riêng mình, cô mới không có yếu đuối như cậu nghĩ, nhưng bởi vì là trẻ con cho nên ngoại trừ ở trong lòng giận dỗi Lôi Hành Liệt một chút cô cũng không thể làm gì khác được. Cô cùng Thịnh Mộ Triều không giống nhau, anh trai cô năm nay chỉ mới mười ba tuổi nhưng là người quyết đoán và đặc biệt tàn nhẫn, đối với em gái của mình hắn còn nói chuyện không lựa lời thì đối với người ngoài xuống tay tự nhiên là không chút lưu tình, nếu có kẻ bất kính với hắn Thịnh Hàm không nghĩ đối phương sẽ có một ngày mai tương đẹp, mà cô vẫn chỉ là một cô bé tám tuổi, con nít vốn dĩ là hay giận dỗi, cô mặc dù thông minh nhưng tâm địa thiện lương, cũng không nghĩ đến việc hãm hại người khác.
Lôi Hành Liệt nên cảm thấy may mắn vì bản thân đắc tội với cô chứ không phải Thịnh Mộ Triều, nếu không cậu sớm đã không thể xuất hiện ở đây.
Lôi Hành Liệt không biết rằng tính mạng của mình vừa mới được bảo toàn, cũng không có chú ý đến cảm xúc của Thịnh Hàm mà đứng dậy quan sát xung quanh. Dựa vào ánh sáng lập lòe của chiếc đèn trên đỉnh đầu, cậu có thể quan sát rõ bốn phía, xung quanh đều là tường dày, chỉ có duy nhất một cánh cửa ra vào, không có cửa sổ nhưng có cánh cửa nằm ngang kéo dài sang hết một bên tường, độ rộng của cánh cửa có thể cho một người trưởng thành chui lọt, bất quá cánh cửa này được bao phủ bởi kính dày, không có chốt cửa, không thể mở được, cho nên hi vọng duy nhất của bọn họ chỉ có thể là cánh dưới ở phía dưới mà thôi.
Khởi đầu từ trên cao có vẻ thất bại, Lôi Hành Liệt bắt đầu nhìn lại bên dưới, cánh cửa trước mắt cậu hiện tại không thể hi vọng xa vời là có thể mở nó ra được, huống hồ tình hình bên ngoài thế nào cậu vẫn chưa nắm được, nếu làm lều sợ sẽ bị phát hiện. Bọn họ chỉ có hai người, hơn nữa còn là hai đứa trẻ, đối mặt với một đám người trưởng thành chẳng ai dám cam đoan bọn họ sẽ là người chiến thắng, dựa vào tính tình cương liệt không chịu nhường của hắn, sợ là ngọc đá cùng vỡ.
Ánh mắt cậu rơi vào những chiếc ghế được xếp chồng lên nhau ở trong góc, chồng ghế xếp cao được đến trần nhà, nhìn qua vẫn còn dùng được nhưng bởi vì màu đã cũ kĩ nên mới vứt vào nhà kho, chồng ghế này nhìn qua không nhẹ, muốn di chuyển từ góc tường bên đây sang góc tường có cánh cửa phía trên cũng không dễ, bất quá nếu thuận lợi thì cậu có thể thông qua cửa kính mà nhìn thấy toàn cảnh bên ngoài, đến lúc đó tìm đường ra ngoài cũng dễ hơn nhiều.
"Anh Lôi Hành Liệt, anh định làm gì?" Nhìn Lôi Hành Liệt đang cố gắng di chuyển chồng ghế thì ánh mắt cô hơi lóe lóe, hiển nhiên cũng biết đối phương muốn làm gì nhưng cô cảm thấy bản thân nên tỏ vẻ ngây thơ một chút mới tốt.
"Chúng ta nên rời khỏi nơi này." Giọng nói Lôi Hành Liệt vẫn bình tĩnh như thường, bất quá bắp thịt cậu lúc này đã căng chặt, thân thể nhỏ nhắn kia của cậu quả thật không là gì so với chồng ghế này, đẩy nửa ngày mà chỉ di chuyển được một chút.
"Làm sao rời khỏi?" Thịnh Hàm cảm thấy hành động này của Lôi Hành Liệt không thông minh lắm, chồng ghế cao lại nặng như vậy, một mình cậu tự nhiên là không thể di chuyển được, cho dù có di chuyển được đi chăng nữa thì chưa chắc cao đã có thể leo lên được, cần gì làm khó mình chứ?
Lôi Hành Liệt liếc mắt nhìn Thịnh Hàm đang ngồi một bên mở hai mắt to tròn nhìn cô, thần sắc lãnh đạm: "Em cứ ngồi đó hỏi thì sẽ không bao giờ rời khỏi nơi này được đâu."
Thịnh Hàm có chút xấu hổ, học làm cô bé ngoan ngoãn đi đến bên cạnh cậu giúp đỡ cậu đẩy ghế, thầm nghĩ người này đúng là quái lạ, một câu giúp đỡ cũng không biết nói mà còn châm chọc cô, mà cũng chỉ có một mình cô mới tha thứ cho cậu.
Hai người hợp sức rất nhanh liền có thể đẩy chồng ghế từ góc bên này sang góc bên kia, mặc dù phần lớn là Lôi Hành Liệt dùng sức, Thịnh Hàm chẳng giúp ích được bao nhiêu, bất quá có còn hơn không.
Thịnh Hàm định hỏi Lôi Hành Liệt định làm sao để leo lên thì đã thấy một chân cậu dẫm lên đất, một tay chống lên tường, mượn lực nhảy lên, dù như vậy cậu cũng không thể nhảy lên đến trên cùng được, bởi vì chồng ghế cao gấp hai, ba lần cậu, thậm chí còn muốn cao hơn nữa. Thân hình cậu rơi xuống đất một cách ổn định, lúc này đây sắc mặt cậu nghiêm túc hơn nhiều, còn tính toán kĩ lưỡng khả năng bản thân có thể lên đến trên cùng là bao nhiêu, Thịnh Hàm không có nói gì chỉ im lặng đứng quan sát cậu, nhìn cậu lần nữa mượn lực nhảy lên, quả nhiên sau một hồi tính toán tỉ mỉ, lần này cậu đã thành công nhảy đến trên cùng, cũng không có bị rơi xuống, lúc này cậu đang an ổn ngồi trên chiếc ghế cao nhất, mặt áp vào cửa kính, mượn ánh sáng nhàn nhạt của mặt trăng mà quan sát bên ngoài.
Nghe Kiều Ly nói, thành tích học tập của Lôi Hành Liệt đứng nhất toàn trường, cũng không biết... thể thao của cậu có tốt như thành tích học tập của cậu hay không? Câu hỏi này hiện tại Thịnh Hàm đã có đáp án.
Kết quả này khiến cô có chút bất ngờ, bởi vì nhìn cậu gầy gò ốm yếu như vậy, so với cô còn muốn lùn hơn, cũng không biết sức mạnh của cậu từ đâu mà ra nữa.
"Đó là cửa kính, lại cao như vậy, không thể ra ngoài." Thịnh Hàm nói ra ý kiến của mình, cửa kính cũng không phải cửa sổ, cửa sổ có chốt khóa có thể mở ra nhưng cửa kính thì không, trừ khi lấy đồ vật gì đập vỡ nó, hơn nữa cửa kính lại đặt cao như vậy, cứ cho là bọn họ từ bên trong lên được nhưng bên ngoài lại không có gì đỡ, nếu ngã xuống sợ là gãy tay gãy chân cũng không chừng.
Lôi Hành Liệt tự nhiên biết điều này, cậu cũng biết nếu đập vỡ cửa kính sẽ gây ra tiếng động lớn, đến lúc đó sẽ gọi người đến đây, bọn họ chưa kịp chạy đã bị bắt lại, nào có công đoạn nhảy qua cửa sổ rồi gãy tay gãy chân?
Cậu chỉ là muốn quan sát xung quanh xem địa hình nơi này thế nào, nếu có cơ hội đi ra ngoài ít nhất cậu vẫn có thể tìm được đường thoát thân để không bị bắt lại.
Biệt trang có chỗ sáng cũng có chỗ tối, giống như khu vực nhà lớn bên kia, sáng rực như ban ngày, người đứng canh gác cũng không ít, mà khu vực kho hàng bên này lại khá tối, cũng chỉ có mấy người đi tuần tra xung quanh, bốn phía biệt trang bao bọc bởi tường cao ngất ngưởng, người trưởng thành còn khó leo qua huống hồ là một đứa trẻ như cậu, bất quá cũng không phải không có cơ hội. Biệt trang lớn như vậy, cũng không phải chỉ có đất và tường, nơi này còn trồng rất nhiều cây gỗ quý, cũng như để trang trí cho biệt trang thêm bắt mắt, cậu quan sát thấy có không ít cây cổ thụ nằm sát bên cạnh tường, nếu có thể rời khỏi kho hàng thì chỉ cần tìm cách leo lên một trong những cái cây đó rồi nhảy ra ngoài tường thì liền có thể rời khỏi nơi này, chính là ở dưới mỗi gốc cây đều có một người đứng canh gác, muốn leo lên phải xử lí người canh gác đã.
Xem xét xong địa hình xung quanh, đồng thời cũng đưa ra giải pháp giải quyết vấn rời khỏi nơi này, Lôi Hành Liệt cũng không có chần chừ thêm một giây phút nào nửa mà trực tiếp nhảy xuống, thân hình ổn định đứng trên mặt đất, không thấy một chút không ổn.
"Tôi đã có cách rời khỏi nơi này này, bất quá trước tiên chúng ta cần phải ra khỏi phòng đã." Phải ra khỏi căn phòng này bọn họ mới có cơ hội rời khỏi nơi này.
"Làm sao để ra?"
"Chúng ta sẽ ra bằng cửa chính." Lôi Hành Liệt chỉ tay về cánh của trước mặt hai người, Thịnh Hàm nhìn theo ngón tay của cậu, mặc dù cô không có đến gần xem xét nhưng cô cũng biết cửa chính chắc chắn là đã bị khóa, hơn nữa còn là khóa từ bên ngoài.
"Nhưng nó bị khóa rồi." Tuy nói đây là cánh cửa duy nhất giúp bọn họ ra ngoài nhưng cô vẫn cảm thấy chuyện này không được khả thi cho lắm.
"Sớm muộn gì cũng có người đến đây mở cửa." Dứt lời Lôi Hành Liệt liền lục lội đồ đạc xung quanh, như muốn tìm kiếm gì đó, đổi lại là người khác rơi vào tình trạng như vậy thì sớm đã khóc bù lu bù loa, nào giống như cậu vẫn bình tĩnh như thường, thậm chí còn có thể suy nghĩ một cách lí trí như vậy, giống như... đây không phải lần đầu tiên cậu trải qua chuyện này vậy.
"Mở cửa? Bọn họ đến để thả chúng ta ra ư?" Thịnh Hàm nghiêng đầu, bộ dạng ngơ ngác, thì thào như đang tự hỏi: "Chẳng lẽ anh trai đã đưa tiền chuộc đến?" Bắt cóc tống tiền, đưa tiền thì thả con tin, đây là đạo lí bình thường, nhưng cũng không loại trừ những trường hợp lấy tiền xong rồi giết con tin, nghĩ đến đây cô không khỏi rùng mình.
Lôi Hành Liệt nghe vậy bèn dừng động tác lại, đôi mắt nhịn không được mà nhìn về phía Thịnh Hàm, thấy cô vẫn đang trầm tư, thì thào như đang tự hỏi, cậu thật sự hận không thể bổ đầu cô ra xem trong đầu cô rốt cuộc chứa cái gì, Thịnh gia là gia tộc lớn, làm sao có thể dễ dàng giao tiền chuộc để đổi lấy con tin, cho dù đối phương có nắm giữ viên ngọc quý của Thịnh gia đi chăng nữa thì trước khi đến cái bước giao tiền chuộc người của Thịnh gia bên kia thế nào cũng sẽ nghĩ cách khác để cứu Thịnh Hàm, tránh cho bọn bắt cóc lấy tiền mà không chịu thả con tin. Làm chuyện gì cũng phải nghĩ trước tính sau, biết chừa đường lui cho mình tương lai mới có thể sống lâu dài được, đó cũng chính là lý do Thịnh gia vẫn chưa liên lạc với Thịnh Hàm, cậu không tin đến giờ này Thịnh gia vẫn chưa tìm ra tung tích của Thịnh Hàm, bọn họ chỉ là đang đợi đối phương tự mình liên hệ, bởi vì bọn họ biết nếu cứu Thịnh Hàm ra sớm thì sẽ không biết được kẻ đứng sau sai khiến là ai, nhổ cỏ không tận gốc, xuân phong thổi tái sinh, sớm muộn gì những chuyện thế này cũng sẽ tiếp tục xảy ra trên người Thịnh Hàm, cho nên bọn họ đang chờ đợi thời cơ để tóm gọn cả lưới, tương lai Thịnh gia mới yên tâm để Thịnh Hàm trưởng thành dưới thế giới bên ngoài được, bất quá vì muốn tóm gọn cả lưới mà lại để Thịnh Hàm đi mạo hiểm, Thịnh gia... không đúng, phải là Thịnh Mộ Triều người này đúng là tàn nhẫn.
Ngay cả em gái của mình cũng có thể tính kế, còn không tàn nhẫn hay sao?
Nói gì thì nói, bởi vì sự tàn nhẫn và quyết đoán của hắn, Thịnh gia trong tương lai nhất định sẽ ngày càng lớn mạnh.
Lôi Hành Liệt cảm thấy cậu nên đi gặp người thừa kế của Thịnh gia này một lần, nếu nói chuyện hợp ý thì hai người có thể trở thành đồng minh của nhau, dù sao đối với những chuyện mang lợi ích cho mình, cậu nghĩ Thịnh Mộ Triều cũng sẽ không phản đối.
"Họ không đến đây tìm em, họ đến để tìm tôi." Thịnh Hàm chỉ mới tám tuổi, lại được Thịnh gia bao bọc mà lớn, đối với sự ngây thơ của cô cậu có thể lí giải, bất quá cậu không muốn có một ngày cô lại bị sự ngây thơ hại, cho nên cậu quyết định sẽ dạy cho cô gái nhỏ này một khóa học về lòng người hiểm ác ra sao, chứ không thể để cô đặt lòng tin vào người khác mãi như vậy được.
"A?" Thịnh Hàm kinh ngạc, đôi mắt to tròn trong suốt nhìn cậu, giống như đang muốn hỏi "Vì sao bọn họ lại đến tìm anh?", rõ ràng người bọn họ muốn là cô, bọn họ đuổi bắt cô từ trường học cho đến khi ra bên ngoài vẫn không ngừng nghỉ, lúc này cho dù họ có đến thì cũng đến tìm cô mới đúng chứ?!
"Mục tiêu của bọn họ là Thịnh gia, em chỉ là cái cớ để họ mượn sức của Thịnh gia, bởi vì em có giá trị lợi dụng nên họ sẽ không làm gì em, nhưng tôi thì không giống." Đôi mắt đen láy tĩnh mịch của cậu nhìn thẳng vào cô, không chút né tránh, thần sắc trên mặt cậu nghiêm túc vô cùng, không giống như đang nói dối, từng lời từng lời của cậu như đang đánh vào lòng cô, khiến cô có cảm giác bản thân sắp nghe phải một bí mật mà mình không nên nghe.
"Tôi... lẽ ra không nên xuất hiện ở đây, nói dễ nghe thì tôi là vì cứu em, khó nghe chính là bị em liên lụy, phía sau tôi không có Thịnh gia chống lưng, bản thân lại không có thứ họ cần, em có biết người của giới hắc đạo sẽ đối xử với những kẻ không có giá trị như thế nào không?" Lúc đầu nhìn thấy cô bị một đám người lạ mặt bắt đi, lẽ ra cậu nên bình tĩnh suy nghĩ rồi liên lạc với người nhà của cô chứ không phải nôn nóng xông lên để cứu cô, dù sao thế lực Thịnh gia trải khắp Thượng Hải, chỉ cần trước khi đám người đó đưa cô ra khỏi Thượng Hải cậu liên lạc được với Thịnh gia thì nhất định Thịnh gia sẽ có cách đưa cô bình an trở về chứ không cần phải ra tay can thiệp. Chính là cậu không muốn nhìn thấy vẻ mặt yếu ớt khi ngất xỉu của cô trong lòng người đàn ông khác, cho đến khi bị người đàn ông kia đánh ngất đi, cậu mới ảo não về hành động của mình, cậu biết trong mắt đám người Cừu gia cậu chỉ là một thằng nhóc bình thường, bởi vì lo chuyện bao đồng nên mới bị cô tiểu thư này liên lụy, dù sao cậu mặc quần áo rách rưới như vậy hoàn toàn không giống người có thân phận địa vị, cho dù Cừu gia có cho người đi điều tra thì ngoại trừ dòng họ khả nghi kia ra thì không thể nào điều tra ra được thân thế của cậu, Lôi Khiếu Thiên cũng không phải không có năng lực, nếu bọn họ cảm thấy dòng họ này khả nghi mà bắt đầu tra từ phía Lôi Khiếu Thiên cùng Hứa gia thì có lẽ sẽ tìm ra được kết quả, bất quá đối với một kẻ-không-nên-xuất-hiện như cậu Cừu gia cũng không muốn tốn tiền cùng sức người để điều tra cậu rồi mới đưa ra lựa chọn có giải quyết cậu hay không. Một đám người trong giới hắc đạo không hề nói đến chuyện tình người, cho nên đối với một đứa trẻ không rõ lai lịch lại không có giá trị lợi dụng như cậu không bằng diệt trừ trước sẽ tốt hơn, cho nên sớm muộn cũng có người đến đây để tìm cậu.
"Họ... họ sẽ làm gì?" Đối với ánh mắt trong suốt lạnh lẽo kia của Lôi Hành Liệt, Thịnh Hàm có chút ngập ngừng, đáy lòng không khỏi run rẩy.
Trong lời nói của Lôi Hành Liệt có nhiều từ cô vẫn cảm thấy khó hiểu, Thịnh gia bảo vệ cô quá tốt, mặc dù biết thế giới bên ngoài rất nguy hiểm nhưng cô cũng không có đi tìm hiểu, chỉ là dựa vào lời nói của Lôi Hành Liệt, cô cảm thấy vấn đề này sợ là không tầm thường, nếu không cậu đã không để lộ gương mặt nghiêm trọng như vậy.
"Bọn họ sẽ diệt trừ đối phương, cho dù đó chỉ là một đứa trẻ." Nhìn sắc mặt Thịnh Hàm ngày càng tái nhợt, đáy lòng cậu không khỏi dâng lên một tia ác ý, cậu muốn cô biết không phải nơi nào cũng đều có ánh sáng, bóng tối luôn thường trực bên cạnh cô, một chút bất cẩn cũng có thể bị bóng tối nuốt chửng.
"Em yên tâm đi, họ cũng không phải đến tìm em." Có lẽ sợ dọa cô rồi lát nữa chân mềm không dậy nổi sẽ liên lụy cho cậu nên Lôi Hành Liệt bổ sung một câu.
"Nhưng họ đến tìm anh..." Thịnh Hàm mím môi, đôi mắt nhìn cậu tràn ngập sự lo lắng.
"Cho nên khi bọn họ đến tôi sẽ lợi dụng cơ hội này để thoát ra ngoài, ít nhất là trước khi bọn họ ra tay với tôi." Tiên hạ thủ vi cường, ai ra tay trước sẽ chiếm thế thượng phong.
"Nếu... nếu anh không đánh lại bọn họ đâu?" Cô cũng không biết bên ngoài có bao nhiêu người nhưng đã vào trong hang ổ của bọn chúng thì có lẽ nơi này không dưới trăm người, cậu chỉ là một đứa trẻ làm sao có thể đánh lại đám người trưởng thành kia, lỡ đâu thất bại đến lúc đó chẳng phải là...
"Không đánh lại cũng phải đánh, tôi sẽ không ngồi yên chịu chết." Khi còn nhỏ cậu mặc cho số phận đưa đẩy, vận mệnh không thể nắm trong tay, đó là do cậu chưa có bản lĩnh, nhưng bây giờ thì khác rồi, tuy cậu vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành nhưng so với sáu năm trước cũng đã lớn lên không ít, năng lực theo từng năm tăng trưởng, đối với kẻ địch cậu sẽ không nương tay.
"Nếu tôi có thể ra ngoài em có muốn đi theo tôi không?" Có lẽ đây mới là vấn đề khiến cậu cảm thấy phiền não nhất, đổi lại người ở bên cạnh cậu lúc này không phải Thịnh Hàm thì cậu cũng sẽ không hỏi câu hỏi này, cũng không nói nhiều như vậy để cô hiểu rõ tình thế của bản thân mà sẽ trực tiếp rời đi, tất nhiên sẽ không ngu ngốc mà dẫn theo một đứa con chồng trước, chính là bởi vì đối phương là Thịnh Hàm nên cậu không thể bỏ cô lại. Nhưng mặc kệ là vì Thịnh gia bên kia đối với cậu có lợi, hay Thịnh Hàm là bạn của cậu, cậu cũng không thể bỏ cô ở lại đây một mình.
"Em..." Thịnh Hàm còn chưa trả lời thì Lôi Hành Liệt đã lên tiếng cất lời: "Nếu em muốn ở lại thì cứ ở lại tôi không ép." Không hiểu sao nhìn bộ dạng chần chừ của cô, cậu lại có chút buồn bực, không hề muốn nghe câu trả lời kia.
"Không, em muốn đi theo anh!" Nghe Lôi Hành Liệt muốn bỏ cô lại Thịnh Hàm lập tức lên tiếng, mặc dù có rất nhiều thứ cô không hiểu nhưng qua lời cậu nói cô cũng biết ở lại nơi này không an toàn, có lẽ bọn họ sẽ không giết cô nhưng cô cũng không dám chắc chắn bọn họ sẽ không làm gì cô.
Lôi Hành Liệt thật sâu nhìn cô một cái rồi đáp: "Vậy thì kể từ giờ phút này làm theo lời tôi, đừng hỏi nhiều nữa."
"Vâng..."
Thịnh Hàm đối với từng loại người khác nhau đều mang một dáng vẻ khác nhau, thế nhưng tất cả mọi người đều không biết điều đó, cũng không biết là do bản thân cô che giấu quá tốt hay tất cả mọi người đều có mắt như mù, mọi người đều nghĩ rằng Thịnh gia tiểu công chúa nhất định là như thế này, nhất định phải như thế kia, nhưng mặc kệ như thế nào thì trong nhận định của mọi người luôn có một suy nghĩ, cô công chúa được Thịnh gia bảo vệ vô cùng chặt chẽ kia rất ngây thơ, còn rất ngu ngốc dễ lừa, mà Lôi Hành Liệt chính là suy nghĩ như vậy.
Ngay từ lần đầu tiên gặp cậu cô đã muốn kết bạn với cậu, thân thể gầy gò, quần áo dơ dáy, đôi mắt âm trầm lạnh lẽo, nhìn qua liền biết cậu cùng cô không phải cùng một loại người, cũng chính bởi vì nguyên nhân này nên cô càng muốn đến gần cậu. Trong thế giới của cô, hay thế giới mà Thịnh gia muốn cô nhìn thấy có quá nhiều ánh sáng, quá nhiều thứ tốt đẹp, cho nên cô đối với người sống trong bóng tối kia nhịn không được mà sinh ra sự tò mò, cô thật sự muốn nhìn xem dáng vẻ thật sự của thế giới này là như thế nào, liệu có phải thật sự đẹp đẽ như những gì cô nhìn thấy, mà Lôi Hành Liệt... cô có cảm giác cậu sẽ cho cô nhìn thấy một bộ mặt khác của thế giới.
Cô cùng cậu kết bạn nhưng cô không có đem cậu thành Kiều Ly mà đối đãi, bởi vì cậu và Kiều Ly không giống nhau, Kiều Ly là người của ánh sáng, mặc dù Kiều Ly nhìn qua có vẻ lạnh nhạt, vô tâm với mọi chuyện nhưng cô nàng là người rất lí trí, không dễ dàng bị tình cảm chi phối, mà Lôi Hành Liệt... lúc đầu nhìn thấy đôi mắt âm trầm khiến người khác sợ hãi, lạnh lẽo khiến người khác không rét tự run kia khiến cô nghĩ rằng cậu là người sinh ra trong bóng tối, nhưng sau đó nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt xinh đẹp kia cô mới biết, cậu như ranh giới giữa đường chân trời, như sự phân chia giữa ánh sáng và bóng tối. Mỗi lần nhìn cậu cô đều nghĩ đến Sunny, con sói mà anh trai cô nuôi dưỡng, ở trước mặt anh trai cô nó rất ngoan ngoãn, giống như một con mèo con vậy, còn thường xuyên hướng anh trai cô làm nũng, nhưng sói vẫn là sói, thú ăn thịt vĩnh viễn là thú ăn thịt, nó là động vật máu lạnh, đối mặt với những người khác ngoài anh trai cô ra nó đều hận không thể dùng cái mồm đầy máu kia của nó căn chết đối phương.
Chuyện Lôi Hành Liệt tiếp cận cô là có mục đích, không cần Kiều Ly nói cô cũng biết.
Thịnh Hàm là cô bé hay nhạy cảm, đặc biệt là với cảm xúc của mọi người, có thể họ không có nói ra họ ghét cô nhưng ở bên cạnh họ cô có thể cảm nhận được sự tức giận, cũng như ghen ghét và đố kỵ, Lôi Hành Liệt xác thực là che giấu bản thân rất tốt nhưng những chuyện này hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến việc Thịnh Hàm có thể nhận ra mục đích của cậu.
Ngay từ đầu cô nói muốn nuôi cậu là thật sự muốn nuôi, không chỉ là vì nhìn cậu đáng thương, muốn vỗ béo cậu mà cô còn cho cậu cơ hội tiếp cận cô, lợi dụng cô, cô chính là muốn nhìn xem mục đích của cậu, cũng muốn nhìn xem cậu có thể vì đạt được mục đích mà có thể làm đến mức nào, cũng muốn nhìn xem... cậu có đạt được mục đích của mình hay không?
Mọi người đều nói Thịnh Hàm ngốc nghếch nhưng kỳ thực cô rất thông minh, những người mà cảm thấy cô ngốc nghếch không phải bởi vì bọn họ không hiểu rõ cô mà là do đó là bộ mặt mà cô muốn họ nhìn thấy.
Thịnh Hàm không phải thiên sứ, cô chính là tiểu ác ma thích tính kế người khác.
Thịnh Hàm rất cảm kích việc Kiều Ly đã lo lắng cho cô bị Lôi Hành Liệt lợi dụng, nhưng vì muốn xem trò vui mà Thịnh Hàm đành bỏ ngoài tai những lời Kiều Ly nói, mặc dù cô không có xem qua lí lịch của Lôi Hành Liệt mà Thịnh Mộ Triều đưa cho nhưng cô cũng ẩn ẩn đoán được thân phận của cậu không tầm thường, nếu không anh trai của cô đã không tỏ thái độ ác liệt như vậy, hoàn toàn khác hẳn với lần cô cùng Kiều Ly kết giao. Khi cậu tiếp cận cô, cô còn nghĩ rằng cậu muốn lợi dụng cô, lợi dụng Thịnh gia để làm ra chuyện gì đó nhưng sau một thời gian quan sát, ngoại trừ mỗi ngày đều ăn trực cơm của cô thì hầu như không thấy cậu có hành động khác, có lẽ cậu cảm thấy bản thân chưa hoàn toàn lấy được lòng tin của cô cho nên đợi một thời gian nữa mới ra tay, dù sao nhìn qua cậu thật sự có kiên nhẫn, mà Thịnh Hàm thì không sao cả, tương lai thời gian còn dài, cô cũng muốn nhìn xem cậu có thể làm ra chuyện gì.
Chuyện bắt cóc ngày hôm nay vốn dĩ là ngoài ý muốn, Thịnh Hàm biết rõ thân phận của mình rất dễ gây chú ý với mọi người xung quanh cho nên ngày thường cô sống rất điệu thấp, có lẽ bởi vì sự bảo vệ của Thịnh gia quá tốt, dần dần cô cũng buông xuống phòng bị của bản thân, dù có ra về sớm cũng không mượn điện thoại của người khác gọi về báo một tiếng, cô cảm thấy bản thân có thể đợi được, ai biết được lại dẫn đến cớ sự này, cũng không hề ngờ đến việc Lôi Hành Liệt lại ở cùng cô. Trước khi cô ngất xỉu đã nhìn thấy bóng dáng của Lôi Hành Liệt, cô chỉ là theo thói quen muốn gọi cậu, cũng không biết cậu có nghe hay không, bất quá mở mắt tỉnh dậy nhìn thấy cậu, Thịnh Hàm không thể phủ nhận bản thân rất vui sướng, ít nhất thì nơi này không chỉ có một mình cô, tuy nói là cô liên lụy cậu bị bắt cóc nhưng kỳ thực Thịnh Hàm cũng không có bao nhiêu áy náy, bởi vì cô biết việc này đối với cậu mà nói cũng không hoàn toàn là bất lợi.
Có lẽ ngay từ đầu nhìn thấy cô bị một đám người lạ mặt đưa đi, Lôi Hành Liệt có thể là ôm tâm lí muốn cứu cô, bởi vì cô là bạn của cậu, nhưng trong quá trình tỉnh lại cậu một bên trầm mặc suy nghĩ, giống như là muốn đem tất cả mọi chuyện suy nghĩ lại từ đầu, trên đời này không một ai vô duyên vô cớ tốt với người khác cả, không loại trừ khả năng cậu là người tốt, nhưng cô chắc chắn một phần nguy nhân cậu cứu cô là bởi vì Thịnh gia.
Gia tộc càng lớn thì càng không muốn thiếu nợ người khác, Thịnh gia cũng vậy, dù sao nợ ân tình không phải cứ dùng tiền là trả hết được, đặc biệt là ân cứu mạng, cho nên vừa nãy ở trên xe nhìn thấy cậu tích cực muốn tháo dây trói cô liền biết suy nghĩ của cậu, loại người như Lôi Hành Liệt, tuyệt đối sẽ không ngồi yên chờ chết, mà việc cậu cứu cô, ngoại trừ thuận tiện còn là muốn tương lai bớt đi một chút phiền phức không đáng có.
Thịnh Hàm hơi xoa tay, đôi lúc cô thật sự không thích ánh mắt Lôi Hành Liệt nhìn cô, ánh mắt âm trầm lạnh lẽo, giống như đế vương nhìn thần tử của mình, mang theo vài phần lạnh nhạt cùng xem thường, cô cảm thấy không có bất kì một người nào có thể thích ánh mắt như vậy, đặc biệt là loại người sinh ra vốn dĩ đã ở vạch đích như Thịnh Hàm, cô cũng có kiêu ngạo cùng tôn nghiêm của riêng mình, cô mới không có yếu đuối như cậu nghĩ, nhưng bởi vì là trẻ con cho nên ngoại trừ ở trong lòng giận dỗi Lôi Hành Liệt một chút cô cũng không thể làm gì khác được. Cô cùng Thịnh Mộ Triều không giống nhau, anh trai cô năm nay chỉ mới mười ba tuổi nhưng là người quyết đoán và đặc biệt tàn nhẫn, đối với em gái của mình hắn còn nói chuyện không lựa lời thì đối với người ngoài xuống tay tự nhiên là không chút lưu tình, nếu có kẻ bất kính với hắn Thịnh Hàm không nghĩ đối phương sẽ có một ngày mai tương đẹp, mà cô vẫn chỉ là một cô bé tám tuổi, con nít vốn dĩ là hay giận dỗi, cô mặc dù thông minh nhưng tâm địa thiện lương, cũng không nghĩ đến việc hãm hại người khác.
Lôi Hành Liệt nên cảm thấy may mắn vì bản thân đắc tội với cô chứ không phải Thịnh Mộ Triều, nếu không cậu sớm đã không thể xuất hiện ở đây.
Lôi Hành Liệt không biết rằng tính mạng của mình vừa mới được bảo toàn, cũng không có chú ý đến cảm xúc của Thịnh Hàm mà đứng dậy quan sát xung quanh. Dựa vào ánh sáng lập lòe của chiếc đèn trên đỉnh đầu, cậu có thể quan sát rõ bốn phía, xung quanh đều là tường dày, chỉ có duy nhất một cánh cửa ra vào, không có cửa sổ nhưng có cánh cửa nằm ngang kéo dài sang hết một bên tường, độ rộng của cánh cửa có thể cho một người trưởng thành chui lọt, bất quá cánh cửa này được bao phủ bởi kính dày, không có chốt cửa, không thể mở được, cho nên hi vọng duy nhất của bọn họ chỉ có thể là cánh dưới ở phía dưới mà thôi.
Khởi đầu từ trên cao có vẻ thất bại, Lôi Hành Liệt bắt đầu nhìn lại bên dưới, cánh cửa trước mắt cậu hiện tại không thể hi vọng xa vời là có thể mở nó ra được, huống hồ tình hình bên ngoài thế nào cậu vẫn chưa nắm được, nếu làm lều sợ sẽ bị phát hiện. Bọn họ chỉ có hai người, hơn nữa còn là hai đứa trẻ, đối mặt với một đám người trưởng thành chẳng ai dám cam đoan bọn họ sẽ là người chiến thắng, dựa vào tính tình cương liệt không chịu nhường của hắn, sợ là ngọc đá cùng vỡ.
Ánh mắt cậu rơi vào những chiếc ghế được xếp chồng lên nhau ở trong góc, chồng ghế xếp cao được đến trần nhà, nhìn qua vẫn còn dùng được nhưng bởi vì màu đã cũ kĩ nên mới vứt vào nhà kho, chồng ghế này nhìn qua không nhẹ, muốn di chuyển từ góc tường bên đây sang góc tường có cánh cửa phía trên cũng không dễ, bất quá nếu thuận lợi thì cậu có thể thông qua cửa kính mà nhìn thấy toàn cảnh bên ngoài, đến lúc đó tìm đường ra ngoài cũng dễ hơn nhiều.
"Anh Lôi Hành Liệt, anh định làm gì?" Nhìn Lôi Hành Liệt đang cố gắng di chuyển chồng ghế thì ánh mắt cô hơi lóe lóe, hiển nhiên cũng biết đối phương muốn làm gì nhưng cô cảm thấy bản thân nên tỏ vẻ ngây thơ một chút mới tốt.
"Chúng ta nên rời khỏi nơi này." Giọng nói Lôi Hành Liệt vẫn bình tĩnh như thường, bất quá bắp thịt cậu lúc này đã căng chặt, thân thể nhỏ nhắn kia của cậu quả thật không là gì so với chồng ghế này, đẩy nửa ngày mà chỉ di chuyển được một chút.
"Làm sao rời khỏi?" Thịnh Hàm cảm thấy hành động này của Lôi Hành Liệt không thông minh lắm, chồng ghế cao lại nặng như vậy, một mình cậu tự nhiên là không thể di chuyển được, cho dù có di chuyển được đi chăng nữa thì chưa chắc cao đã có thể leo lên được, cần gì làm khó mình chứ?
Lôi Hành Liệt liếc mắt nhìn Thịnh Hàm đang ngồi một bên mở hai mắt to tròn nhìn cô, thần sắc lãnh đạm: "Em cứ ngồi đó hỏi thì sẽ không bao giờ rời khỏi nơi này được đâu."
Thịnh Hàm có chút xấu hổ, học làm cô bé ngoan ngoãn đi đến bên cạnh cậu giúp đỡ cậu đẩy ghế, thầm nghĩ người này đúng là quái lạ, một câu giúp đỡ cũng không biết nói mà còn châm chọc cô, mà cũng chỉ có một mình cô mới tha thứ cho cậu.
Hai người hợp sức rất nhanh liền có thể đẩy chồng ghế từ góc bên này sang góc bên kia, mặc dù phần lớn là Lôi Hành Liệt dùng sức, Thịnh Hàm chẳng giúp ích được bao nhiêu, bất quá có còn hơn không.
Thịnh Hàm định hỏi Lôi Hành Liệt định làm sao để leo lên thì đã thấy một chân cậu dẫm lên đất, một tay chống lên tường, mượn lực nhảy lên, dù như vậy cậu cũng không thể nhảy lên đến trên cùng được, bởi vì chồng ghế cao gấp hai, ba lần cậu, thậm chí còn muốn cao hơn nữa. Thân hình cậu rơi xuống đất một cách ổn định, lúc này đây sắc mặt cậu nghiêm túc hơn nhiều, còn tính toán kĩ lưỡng khả năng bản thân có thể lên đến trên cùng là bao nhiêu, Thịnh Hàm không có nói gì chỉ im lặng đứng quan sát cậu, nhìn cậu lần nữa mượn lực nhảy lên, quả nhiên sau một hồi tính toán tỉ mỉ, lần này cậu đã thành công nhảy đến trên cùng, cũng không có bị rơi xuống, lúc này cậu đang an ổn ngồi trên chiếc ghế cao nhất, mặt áp vào cửa kính, mượn ánh sáng nhàn nhạt của mặt trăng mà quan sát bên ngoài.
Nghe Kiều Ly nói, thành tích học tập của Lôi Hành Liệt đứng nhất toàn trường, cũng không biết... thể thao của cậu có tốt như thành tích học tập của cậu hay không? Câu hỏi này hiện tại Thịnh Hàm đã có đáp án.
Kết quả này khiến cô có chút bất ngờ, bởi vì nhìn cậu gầy gò ốm yếu như vậy, so với cô còn muốn lùn hơn, cũng không biết sức mạnh của cậu từ đâu mà ra nữa.
"Đó là cửa kính, lại cao như vậy, không thể ra ngoài." Thịnh Hàm nói ra ý kiến của mình, cửa kính cũng không phải cửa sổ, cửa sổ có chốt khóa có thể mở ra nhưng cửa kính thì không, trừ khi lấy đồ vật gì đập vỡ nó, hơn nữa cửa kính lại đặt cao như vậy, cứ cho là bọn họ từ bên trong lên được nhưng bên ngoài lại không có gì đỡ, nếu ngã xuống sợ là gãy tay gãy chân cũng không chừng.
Lôi Hành Liệt tự nhiên biết điều này, cậu cũng biết nếu đập vỡ cửa kính sẽ gây ra tiếng động lớn, đến lúc đó sẽ gọi người đến đây, bọn họ chưa kịp chạy đã bị bắt lại, nào có công đoạn nhảy qua cửa sổ rồi gãy tay gãy chân?
Cậu chỉ là muốn quan sát xung quanh xem địa hình nơi này thế nào, nếu có cơ hội đi ra ngoài ít nhất cậu vẫn có thể tìm được đường thoát thân để không bị bắt lại.
Biệt trang có chỗ sáng cũng có chỗ tối, giống như khu vực nhà lớn bên kia, sáng rực như ban ngày, người đứng canh gác cũng không ít, mà khu vực kho hàng bên này lại khá tối, cũng chỉ có mấy người đi tuần tra xung quanh, bốn phía biệt trang bao bọc bởi tường cao ngất ngưởng, người trưởng thành còn khó leo qua huống hồ là một đứa trẻ như cậu, bất quá cũng không phải không có cơ hội. Biệt trang lớn như vậy, cũng không phải chỉ có đất và tường, nơi này còn trồng rất nhiều cây gỗ quý, cũng như để trang trí cho biệt trang thêm bắt mắt, cậu quan sát thấy có không ít cây cổ thụ nằm sát bên cạnh tường, nếu có thể rời khỏi kho hàng thì chỉ cần tìm cách leo lên một trong những cái cây đó rồi nhảy ra ngoài tường thì liền có thể rời khỏi nơi này, chính là ở dưới mỗi gốc cây đều có một người đứng canh gác, muốn leo lên phải xử lí người canh gác đã.
Xem xét xong địa hình xung quanh, đồng thời cũng đưa ra giải pháp giải quyết vấn rời khỏi nơi này, Lôi Hành Liệt cũng không có chần chừ thêm một giây phút nào nửa mà trực tiếp nhảy xuống, thân hình ổn định đứng trên mặt đất, không thấy một chút không ổn.
"Tôi đã có cách rời khỏi nơi này này, bất quá trước tiên chúng ta cần phải ra khỏi phòng đã." Phải ra khỏi căn phòng này bọn họ mới có cơ hội rời khỏi nơi này.
"Làm sao để ra?"
"Chúng ta sẽ ra bằng cửa chính." Lôi Hành Liệt chỉ tay về cánh của trước mặt hai người, Thịnh Hàm nhìn theo ngón tay của cậu, mặc dù cô không có đến gần xem xét nhưng cô cũng biết cửa chính chắc chắn là đã bị khóa, hơn nữa còn là khóa từ bên ngoài.
"Nhưng nó bị khóa rồi." Tuy nói đây là cánh cửa duy nhất giúp bọn họ ra ngoài nhưng cô vẫn cảm thấy chuyện này không được khả thi cho lắm.
"Sớm muộn gì cũng có người đến đây mở cửa." Dứt lời Lôi Hành Liệt liền lục lội đồ đạc xung quanh, như muốn tìm kiếm gì đó, đổi lại là người khác rơi vào tình trạng như vậy thì sớm đã khóc bù lu bù loa, nào giống như cậu vẫn bình tĩnh như thường, thậm chí còn có thể suy nghĩ một cách lí trí như vậy, giống như... đây không phải lần đầu tiên cậu trải qua chuyện này vậy.
"Mở cửa? Bọn họ đến để thả chúng ta ra ư?" Thịnh Hàm nghiêng đầu, bộ dạng ngơ ngác, thì thào như đang tự hỏi: "Chẳng lẽ anh trai đã đưa tiền chuộc đến?" Bắt cóc tống tiền, đưa tiền thì thả con tin, đây là đạo lí bình thường, nhưng cũng không loại trừ những trường hợp lấy tiền xong rồi giết con tin, nghĩ đến đây cô không khỏi rùng mình.
Lôi Hành Liệt nghe vậy bèn dừng động tác lại, đôi mắt nhịn không được mà nhìn về phía Thịnh Hàm, thấy cô vẫn đang trầm tư, thì thào như đang tự hỏi, cậu thật sự hận không thể bổ đầu cô ra xem trong đầu cô rốt cuộc chứa cái gì, Thịnh gia là gia tộc lớn, làm sao có thể dễ dàng giao tiền chuộc để đổi lấy con tin, cho dù đối phương có nắm giữ viên ngọc quý của Thịnh gia đi chăng nữa thì trước khi đến cái bước giao tiền chuộc người của Thịnh gia bên kia thế nào cũng sẽ nghĩ cách khác để cứu Thịnh Hàm, tránh cho bọn bắt cóc lấy tiền mà không chịu thả con tin. Làm chuyện gì cũng phải nghĩ trước tính sau, biết chừa đường lui cho mình tương lai mới có thể sống lâu dài được, đó cũng chính là lý do Thịnh gia vẫn chưa liên lạc với Thịnh Hàm, cậu không tin đến giờ này Thịnh gia vẫn chưa tìm ra tung tích của Thịnh Hàm, bọn họ chỉ là đang đợi đối phương tự mình liên hệ, bởi vì bọn họ biết nếu cứu Thịnh Hàm ra sớm thì sẽ không biết được kẻ đứng sau sai khiến là ai, nhổ cỏ không tận gốc, xuân phong thổi tái sinh, sớm muộn gì những chuyện thế này cũng sẽ tiếp tục xảy ra trên người Thịnh Hàm, cho nên bọn họ đang chờ đợi thời cơ để tóm gọn cả lưới, tương lai Thịnh gia mới yên tâm để Thịnh Hàm trưởng thành dưới thế giới bên ngoài được, bất quá vì muốn tóm gọn cả lưới mà lại để Thịnh Hàm đi mạo hiểm, Thịnh gia... không đúng, phải là Thịnh Mộ Triều người này đúng là tàn nhẫn.
Ngay cả em gái của mình cũng có thể tính kế, còn không tàn nhẫn hay sao?
Nói gì thì nói, bởi vì sự tàn nhẫn và quyết đoán của hắn, Thịnh gia trong tương lai nhất định sẽ ngày càng lớn mạnh.
Lôi Hành Liệt cảm thấy cậu nên đi gặp người thừa kế của Thịnh gia này một lần, nếu nói chuyện hợp ý thì hai người có thể trở thành đồng minh của nhau, dù sao đối với những chuyện mang lợi ích cho mình, cậu nghĩ Thịnh Mộ Triều cũng sẽ không phản đối.
"Họ không đến đây tìm em, họ đến để tìm tôi." Thịnh Hàm chỉ mới tám tuổi, lại được Thịnh gia bao bọc mà lớn, đối với sự ngây thơ của cô cậu có thể lí giải, bất quá cậu không muốn có một ngày cô lại bị sự ngây thơ hại, cho nên cậu quyết định sẽ dạy cho cô gái nhỏ này một khóa học về lòng người hiểm ác ra sao, chứ không thể để cô đặt lòng tin vào người khác mãi như vậy được.
"A?" Thịnh Hàm kinh ngạc, đôi mắt to tròn trong suốt nhìn cậu, giống như đang muốn hỏi "Vì sao bọn họ lại đến tìm anh?", rõ ràng người bọn họ muốn là cô, bọn họ đuổi bắt cô từ trường học cho đến khi ra bên ngoài vẫn không ngừng nghỉ, lúc này cho dù họ có đến thì cũng đến tìm cô mới đúng chứ?!
"Mục tiêu của bọn họ là Thịnh gia, em chỉ là cái cớ để họ mượn sức của Thịnh gia, bởi vì em có giá trị lợi dụng nên họ sẽ không làm gì em, nhưng tôi thì không giống." Đôi mắt đen láy tĩnh mịch của cậu nhìn thẳng vào cô, không chút né tránh, thần sắc trên mặt cậu nghiêm túc vô cùng, không giống như đang nói dối, từng lời từng lời của cậu như đang đánh vào lòng cô, khiến cô có cảm giác bản thân sắp nghe phải một bí mật mà mình không nên nghe.
"Tôi... lẽ ra không nên xuất hiện ở đây, nói dễ nghe thì tôi là vì cứu em, khó nghe chính là bị em liên lụy, phía sau tôi không có Thịnh gia chống lưng, bản thân lại không có thứ họ cần, em có biết người của giới hắc đạo sẽ đối xử với những kẻ không có giá trị như thế nào không?" Lúc đầu nhìn thấy cô bị một đám người lạ mặt bắt đi, lẽ ra cậu nên bình tĩnh suy nghĩ rồi liên lạc với người nhà của cô chứ không phải nôn nóng xông lên để cứu cô, dù sao thế lực Thịnh gia trải khắp Thượng Hải, chỉ cần trước khi đám người đó đưa cô ra khỏi Thượng Hải cậu liên lạc được với Thịnh gia thì nhất định Thịnh gia sẽ có cách đưa cô bình an trở về chứ không cần phải ra tay can thiệp. Chính là cậu không muốn nhìn thấy vẻ mặt yếu ớt khi ngất xỉu của cô trong lòng người đàn ông khác, cho đến khi bị người đàn ông kia đánh ngất đi, cậu mới ảo não về hành động của mình, cậu biết trong mắt đám người Cừu gia cậu chỉ là một thằng nhóc bình thường, bởi vì lo chuyện bao đồng nên mới bị cô tiểu thư này liên lụy, dù sao cậu mặc quần áo rách rưới như vậy hoàn toàn không giống người có thân phận địa vị, cho dù Cừu gia có cho người đi điều tra thì ngoại trừ dòng họ khả nghi kia ra thì không thể nào điều tra ra được thân thế của cậu, Lôi Khiếu Thiên cũng không phải không có năng lực, nếu bọn họ cảm thấy dòng họ này khả nghi mà bắt đầu tra từ phía Lôi Khiếu Thiên cùng Hứa gia thì có lẽ sẽ tìm ra được kết quả, bất quá đối với một kẻ-không-nên-xuất-hiện như cậu Cừu gia cũng không muốn tốn tiền cùng sức người để điều tra cậu rồi mới đưa ra lựa chọn có giải quyết cậu hay không. Một đám người trong giới hắc đạo không hề nói đến chuyện tình người, cho nên đối với một đứa trẻ không rõ lai lịch lại không có giá trị lợi dụng như cậu không bằng diệt trừ trước sẽ tốt hơn, cho nên sớm muộn cũng có người đến đây để tìm cậu.
"Họ... họ sẽ làm gì?" Đối với ánh mắt trong suốt lạnh lẽo kia của Lôi Hành Liệt, Thịnh Hàm có chút ngập ngừng, đáy lòng không khỏi run rẩy.
Trong lời nói của Lôi Hành Liệt có nhiều từ cô vẫn cảm thấy khó hiểu, Thịnh gia bảo vệ cô quá tốt, mặc dù biết thế giới bên ngoài rất nguy hiểm nhưng cô cũng không có đi tìm hiểu, chỉ là dựa vào lời nói của Lôi Hành Liệt, cô cảm thấy vấn đề này sợ là không tầm thường, nếu không cậu đã không để lộ gương mặt nghiêm trọng như vậy.
"Bọn họ sẽ diệt trừ đối phương, cho dù đó chỉ là một đứa trẻ." Nhìn sắc mặt Thịnh Hàm ngày càng tái nhợt, đáy lòng cậu không khỏi dâng lên một tia ác ý, cậu muốn cô biết không phải nơi nào cũng đều có ánh sáng, bóng tối luôn thường trực bên cạnh cô, một chút bất cẩn cũng có thể bị bóng tối nuốt chửng.
"Em yên tâm đi, họ cũng không phải đến tìm em." Có lẽ sợ dọa cô rồi lát nữa chân mềm không dậy nổi sẽ liên lụy cho cậu nên Lôi Hành Liệt bổ sung một câu.
"Nhưng họ đến tìm anh..." Thịnh Hàm mím môi, đôi mắt nhìn cậu tràn ngập sự lo lắng.
"Cho nên khi bọn họ đến tôi sẽ lợi dụng cơ hội này để thoát ra ngoài, ít nhất là trước khi bọn họ ra tay với tôi." Tiên hạ thủ vi cường, ai ra tay trước sẽ chiếm thế thượng phong.
"Nếu... nếu anh không đánh lại bọn họ đâu?" Cô cũng không biết bên ngoài có bao nhiêu người nhưng đã vào trong hang ổ của bọn chúng thì có lẽ nơi này không dưới trăm người, cậu chỉ là một đứa trẻ làm sao có thể đánh lại đám người trưởng thành kia, lỡ đâu thất bại đến lúc đó chẳng phải là...
"Không đánh lại cũng phải đánh, tôi sẽ không ngồi yên chịu chết." Khi còn nhỏ cậu mặc cho số phận đưa đẩy, vận mệnh không thể nắm trong tay, đó là do cậu chưa có bản lĩnh, nhưng bây giờ thì khác rồi, tuy cậu vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành nhưng so với sáu năm trước cũng đã lớn lên không ít, năng lực theo từng năm tăng trưởng, đối với kẻ địch cậu sẽ không nương tay.
"Nếu tôi có thể ra ngoài em có muốn đi theo tôi không?" Có lẽ đây mới là vấn đề khiến cậu cảm thấy phiền não nhất, đổi lại người ở bên cạnh cậu lúc này không phải Thịnh Hàm thì cậu cũng sẽ không hỏi câu hỏi này, cũng không nói nhiều như vậy để cô hiểu rõ tình thế của bản thân mà sẽ trực tiếp rời đi, tất nhiên sẽ không ngu ngốc mà dẫn theo một đứa con chồng trước, chính là bởi vì đối phương là Thịnh Hàm nên cậu không thể bỏ cô lại. Nhưng mặc kệ là vì Thịnh gia bên kia đối với cậu có lợi, hay Thịnh Hàm là bạn của cậu, cậu cũng không thể bỏ cô ở lại đây một mình.
"Em..." Thịnh Hàm còn chưa trả lời thì Lôi Hành Liệt đã lên tiếng cất lời: "Nếu em muốn ở lại thì cứ ở lại tôi không ép." Không hiểu sao nhìn bộ dạng chần chừ của cô, cậu lại có chút buồn bực, không hề muốn nghe câu trả lời kia.
"Không, em muốn đi theo anh!" Nghe Lôi Hành Liệt muốn bỏ cô lại Thịnh Hàm lập tức lên tiếng, mặc dù có rất nhiều thứ cô không hiểu nhưng qua lời cậu nói cô cũng biết ở lại nơi này không an toàn, có lẽ bọn họ sẽ không giết cô nhưng cô cũng không dám chắc chắn bọn họ sẽ không làm gì cô.
Lôi Hành Liệt thật sâu nhìn cô một cái rồi đáp: "Vậy thì kể từ giờ phút này làm theo lời tôi, đừng hỏi nhiều nữa."
"Vâng..."
Bình luận truyện