Thịnh Thế Trà Hương

Chương 217: Từ mẫu



Chính sảnh chính viện của Tạ gia.

Trong sảnh có một tòa ấm lô lưu kim bát bảo, bên trong than loe lóe sáng, trên hương án có ba lư hương bằng đồng, mùi đàn hương đang từ trong lư hương lượn lờ tản ra.

Đại phu nhân lôi kéo tay Tạ Uyển Quân hỏi han nàng, Tạ Uyển Quân cũng đều nhỏ giọng tế khí trả lời. Đại phu nhân trong lòng thầm khen, không hổ là nữ hài tử phú gia được giáo dưỡng kỹ lưỡng, từ quy củ đến hàm dưỡng các nữ hài tử bình thường khác khó có thể sánh bằng.

Lại không khỏi nghĩ đến Tần Thiên, nhớ tới nàng xuất thân là một nha đầu thấp kém, chưa từng được giáo dưỡng, nhưng có thể có khí thế như ngày hôm nay, vừa có năng lực vừa linh hoạt, không thể không nói thật sự là gặp may mắn!

Nhớ tới nhi tức của mình, Đại phu nhân kìm lòng không được mà tươi cười.

Sau khi gặp mặt chào hỏi, Tạ phu nhân biết Đại phu nhân đã nói ra suy nghĩ của mình, lại bảo Tạ Uyển Quân lui xuống. Tạ Uyển Quân thấy Đại phu nhân đối với mình cười tủm tỉm, nghĩ rằng hẳn bà đối với mình rất vừa lòng, trong lòng nôn nóng như bị mèo dùng vuốt gại gại tò mò muốn biết kết quả. Nàng theo lời lui xuống, nhưng không đi xa, ngược lại vòng qua chính sảnh, đi vào góc nhỏ phía sau chính sảnh ngồi xuống, nghe các nàng nói chuyện.

Lại nghe thấy Đại phu nhân nói: “Lúc trước đã nghe nói Tạ tiểu thư tú ngoại tuệ trung, lan tâm huệ chất. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền.”

Tạ Uyển Quân hé miệng cười, nghĩ rằng, đây mới chỉ là phía nam, nếu là ở phương bắc, thanh danh của mình cũng không chỉ có thế này.

“Có điều…” Đại phu nhân chuyển lời, Tạ Uyển Quân cũng biến sắc theo.

“Có điều, Tạ phu nhân có điều không biết, nhi tức của ta lúc vào cửa đã nói trước, kiếp này, Tín Ngạn không thể cưới người thứ hai, nhi tức nhà ta có công lao với Trang phủ, chắc hẳn Tạ phu nhân cũng đã nghe nói tới, phàm là người quen biết ta, đều nói Giang Hoa Anh ta trọng nhất tín nghĩa, cả đời này, chưa bao giờ thất tín bất cứ ai, hôm nay, ta cũng sẽ không thất tín với Tần Thiên có công lao lớn với Trang phủ chúng ta!”

Tạ Uyển Quân cắn chặt môi dưới, hai mắt đẫm lệ lưng tròng, nàng vò chặt khăn tay, nghĩ thầm: Tần Thiên, Tần Thiên, lại là Tần Thiên, vì sao mỗi người đều coi trọng nữ tử xuất thân nha hoàn này như vậy? Tín Ngạn, Đại phu nhân, ngay cả ca ca cũng thế! Thật đáng ghét!

Bên kia, Tạ phu nhân đột nhiên biến sắc, xuất phát từ tu dưỡng của bản thân, cố gắng áp chế tức giận, nhưng giọng điệu lại thập phần lãnh liệt cứng rắn: “Trang phu nhân đối với nhi tức của ngươi thủ tín nghĩa, vậy không cần đối với nữ nhi của ta thủ tín nghĩa sao? Nay bởi vì nhi tử ngươi, thanh danh của nữ nhi ta bị hủy, chẳng lẽ nữ nhi của ta không xứng đáng?”

“Tạ phu nhân không nên tức giận, chuyện này Trang phủ chúng ta đã suy nghĩ lo lắng, những lời đồn đãi bên ngoài, Trang phủ chúng ta sẽ phụ trách làm sáng tỏ. Tạ phu nhân yên tâm, dù phải trả giá nhiều như thế nào Trang phủ cũng sẽ cố gắng hết sức. Hơn nữa lúc trước, Tín Ngạn bản thân bị trọng thương, căn bản hôn mê bất tỉnh, mặc dù Tạ cô nương chiếu cố một đêm, nhưng thật sự danh tiết của Tạ cô nương cũng không hề bị ảnh hưởng. Bên ngoài đồn đãi sở dĩ khó nghe là do người có tâm bịa đặt sinh sự mới đúng, người không rõ ràng sự việc lại chiếm đa số, chỉ cần chúng ta đồng lòng hợp lực dụng tâm làm sáng tỏ việc này, chắc hẳn danh tiết Tạ cô nương hoàn toàn có thể vãn hồi, Tạ cô nương nhân tài tướng mạo như thế, xứng đáng với một công tử văn võ song toàn mới đúng, sao có thể ủy khuất làm bình thê nhà chúng ta?” Tuy rằng Trang Tín Ngạn đã nói qua, lời đồn đãi truyền ra ngoài lần này, Tạ gia có trách nhiệm rất lớn. Nhưng bà hôm nay là tới giảng hòa, không phải đến cãi nhau, nếu chỉ trích đối phương, không phải đổ thêm dầu vào lửa sao? Vậy thì chuyện gì cũng đều không thể thương nghị được!

Rốt cuộc là người ra ngoài làm ăn mười mấy năm, Đại phu nhân lời nói đạo lý rõ ràng, thành ý từng quyền, làm cho Tạ phu nhân vô lực phản bác.

Đại phu nhân còn nói mấy lời thành thật sau đó liền lưu lại lễ vật, rồi cáo từ rời đi.

Thẳng đến khi xe ngựa của Đại phu nhân biến mất ngoài cửa lớn, Tạ phu nhân trong đầu cũng có dao động.

Cũng không phải Tạ gia cứng rắn muốn gả nữ nhi cho một kẻ điếc như Trang Tín Ngạn, người làm ăn nặng nhất là thể diện, đích nữ gả cho phu quân không uy phong, thể diện của Tạ gia cũng mất vinh quang, có điều việc đã đến nước này, cũng không còn biện pháp khác, cũng không thể để nữ nhi cả đời không lấy được chồng, hoặc là tìm người điều kiện không tốt bằng tùy tiện gả đi?

Nhưng Đại phu nhân nói những lời vừa rồi đã khiến Tạ phu nhân bị thuyết phục một chút, chỉ cần có thể vãn hồi thanh danh của nữ nhi, nữ nhi nhà mình như hoa như ngọc sao phải làm bình thê của một kẻ câm điếc?

Tiễn bước Đại phu nhân xong, Tạ phu nhân bụng đầy tâm sự trở về gian phòng của mình.

Vừa mới bước vào đã thấy Tạ Uyển Quân đứng trong phòng chờ bà, nương theo ánh sáng ảm đạm ngoài cửa sổ, có thể thấy được nữ nhi vành mắt đỏ hồng.

Bà còn chưa kịp hỏi sao lại thế này, Tạ Uyển Quân đã khóc bổ nhào vào trong lòng bà.

“Nương, Trang phủ sống chết cũng không chịu cưới nữ nhi, nữ nhi nên làm cái gì bây giờ?”

Tạ phu nhân vỗ nhẹ lưng nàng, trong lòng một mảnh từ mẫu.

“Uyển Quân, vừa rồi lời của Đại phu nhân con cũng nghe thấy?”

“Con không thấy là Đại phu nhân nói cũng có chút đạo lý?”

Tạ Uyển Quân khóc nói: “Nương, người không biết bên ngoài những người đó miệng lưỡi độc địa thế nào, bọn họ nói có bao nhiêu khó nghe thì có bấy nhiêu, nay cơ hồ mọi người đều biết, lại sao có thể dễ dàng làm sáng tỏ như vậy, nếu chúng ta thật sự đồng ý, vạn nhất lời đồn đãi căn bản không thể làm sáng tỏ thì làm sao bây giờ? Đến lúc đó nữ nhi nên làm gì bây giờ? Nữ nhi cũng sắp mười sáu tuổi rồi, còn có thể chờ bao nhiêu năm nữa?”

Hắn vì sao không chịu cưới ta, vì sao không chịu cưới ta chứ? Ta coi như đã cứu hắn một mạng, hắn lại đối với ta tuyệt tình như vậy! Tạ Uyển Quân càng nghĩ càng thương tâm, nàng run run hai vai, ôn nhu khóc, khiến Tạ phu nhân rất đau lòng.

“Không sai, con nói cũng có đạo lý, chuyện này không thể nhẹ nhàng bỏ qua cho bọn họ như vậy! Con cũng đừng thương tâm, để nương nghĩ biện pháp.”

Tạ phu nhân ôm lấy nữ nhi an ủi nói.

***

Băng tuyết tan rã, đông đi xuân đến.

Sang đầu xuân, công việc của Trà Hành dần dần trở nên lu bù. Mấy ngày này Tần Thiên cùng Trang Tín Ngạn việc nhiều đến mức chân không chạm đất, Trang Tín Ngạn mang theo các quản sự đi xem xét đốc thúc quản lý sinh trưởng của các cây trà, mà Tần Thiên thì ở lại Trà Hành chuẩn bị công việc cung cấp trà xuân cho đại mạc.

Bởi vì Tạ gia cũng có phần tham dự trong sinh ý đại mạc, cho nên trong khoảng thời gian này, Tạ Đình Quân thường xuyên xuất hiện ở Trà Hành, mỗi lần Tần Thiên cùng hắn thương nghị sự tình đều có Phạm Thiên và Thu Lan tiếp khách, cũng không sợ gây ra nhàn ngôn toái ngữ gì.

Hôm nay, Tạ Đình Quân đi vào Trà Hành, đi đến hậu viện. Hậu viện của Trà Hành tương đương với gian phòng nghỉ ngơi trong Trà Hành, cũng có hành lang, đình đài lầu các. Phàm là quản sự có chức vị đều có gian phòng của mình ở hậu viện, phòng của Tần Thiên và Trang Tín Ngạn tất nhiên là gian lớn nhất, tốt nhất.

Sau khi bước vào hậu viện, Tạ Đình Quân thấy Tần Thiên đang đứng thưởng thức hoa vừa mới nở rộ dưới một gốc cây đào, bên người cũng không có người ngoài, Tạ Đình Quân không khỏi dừng lại cước bộ.

Chỉ thấy nàng hôm nay mặc một kiện áo hoa sắc đinh hương hoa văn bươm bướm lượn quanh bồ đào, phía dưới là váy dài màu trắng, trên đầu vấn kiểu tóc đơn giản, chỉ cài một kim trâm ruby xinh đẹp, ngoài ra cũng không còn trang sức gì khác.

Nàng đứng dưới hoa đào, hơi hơi nâng đầu, dáng người tiêm nhược có một vẻ thướt tha.

Hoa đào còn chưa nở rộ toàn bộ, nhỏ nhắn, hồng nộn, nàng ngắm hoa đào, gương mặt phấn hồng mỉm cười, má lúm đồng tiền như ẩn như hiện.

Tạ Đình Quân nhìn nhìn, bỗng nhiên nghĩ đến mấy lời “Người so với hoa còn đẹp hơn”.

Thấy bốn bề vắng lặng, Tạ Đình Quân trong lòng nóng lên, bước qua.

“Tần đương gia thật sự có nhã hứng, trăm việc bộn bề vậy mà vẫn còn tư thái nhàn hạ thoải mái thế này.” Tạ Đình Quân cười nói.

Tần Thiên quay đầu lại, thấy hắn đi về phía mình. Hắn dường như rất thích trang phục màu đen, hôm nay vẫn như cũ là kiện cẩm bào màu đen, trên bào thêu hoa văn kim tuyến dưới ánh nắng mùa xuân lòe lòe sáng lên, giống như những tia sáng quanh co khúc khuỷu được khắc trên đêm đen.

“Lơ đãng phát hiện cây đào nở hoa, không khỏi cảm thán thời gian trôi qua quá nhanh.” Tần Thiên cười nói.

Dù sao cũng là phía đối tác, không thể vừa thấy mặt liền phụng phịu, cũng không thể không tiếp chuyện.

Tạ Đình Quân đi đến bên người nàng, xoay người, nhìn hoa đào kia nghiên lệ, nhẹ giọng nói: “Đúng vậy, ngày trôi qua quá nhanh, nhớ rõ thời điểm chúng ta xuất môn là lúc mới vào thu năm ngoái, không nghĩ tới chớp mắt một cái, mùa thu trôi qua, lại chớp mắt một cái, mùa đông cũng đã trôi qua.”

Nghe thấy trong thanh âm hắn lộ ra một loại tang thương, Tần Thiên kinh ngạc nhìn qua, thân thể của nàng chỉ cao tới vai hắn, từ góc độ này của nàng nhìn lại, vừa vặn thấy phía cằm của hắn, cùng với cái mũi cao thẳng, khi cúi đầu xuống, lại thấy tay trái hắn thiếu mất ba ngón tay.

Huyền thiết chỉ màu đen, dưới ánh mặt trời chớp động lạnh như băng quang, làm cho người ta có một cảm giác cứng ngắc cùng lãnh trầm.

Tần Thiên trong lòng mềm nhũn, nhẹ giọng nói: “Mặc kệ ngày trôi qua nhanh thế nào, Tạ công tử đối với Tần Thiên có ân cứu mạng, Tần Thiên tất nhiên sẽ không quên.”

Một trận gió thổi qua, hoa đào nhỏ bé run rẩy, có cảm giác vô cùng mảnh mai.

Trong gió xuân, Tạ Đình Quân quay đầu lại, hai mắt tối đen thâm thúy, hắn nhìn nàng, thanh âm có chút ám ách: “Ta biết, ngươi đối với ta có nhiều nghi kỵ, ta cũng biết, ta nói cái gì ngươi cũng không tin tưởng, nhưng có một việc, ngươi nhất định không thể hoài nghi, đêm đó thời điểm đối mặt với bầy sói, trong lòng ta một chút tạp niệm cũng không có.”

Lời này không khỏi ái muội, Tần Thiên cười gượng hai tiếng, lui ra phía sau hai bước, “Tạ công tử nói đùa.” Thấy Thu Lan từ ngoài viện tiến vào, Tần Thiên vội vàng cao giọng gọi: “Thu Lan, ngươi đi đâu vậy, ta đang tìm ngươi đây!” Nói xong hướng về Thu Lan đi đến, bỏ Tạ Đình Quân lại phía sau.

“Tần đương gia.” Phía sau truyền đến thanh âm hùng hậu của Tạ Đình Quân, giọng điệu đã khôi phục như bình thường.

Tần Thiên quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy một cánh hoa đào bị gió thổi dừng trên đầu vai hắn.

Trong không khí có mùi thơm của hoa đào.

“Ta nói còn chưa nói xong, ta muốn hỏi ngươi, Thịnh Thế ở đại mạc cần phải tuyển người phụ trách, Tần đương gia đã tuyển lựa được ai chưa?”

Thịnh Thế ở đại mạc sinh ý khá lớn, thời gian đầu bởi vì còn chưa ổn định, tỷ như vận chuyển đường dẫn, ngôn ngữ không thông, cùng với việc phải tìm thêm các hộ vệ, muốn mượn thực lực Tạ Thịnh Khôi của Tạ gia Tạ Thịnh Khôi, nhất định phải có một người phụ trách ở bên kia chưởng quản hết thảy sự vụ, trù tính toàn cục. Hai năm sau, chờ Thịnh Thế ở đại mạc đứng vững là có thể mở chi nhánh đến lúc đó, người phụ trách chính là đại chưởng quý của Thịnh Thế ở đó.

Không thể không nói, đây là một chức quan béo bở rất mê người! Phải biết rằng, Thịnh Thế có thể nói là tổng đại lý sinh ý ở đại mạc, mặc kệ là ai, muốn thực hiện kinh doanh, đều phải được Thịnh Thế cho phép, cũng chính là được Tần Thiên cho phép, Tần Thiên ở phía nam, chuyện bên kia khẳng định còn phải hỏi ý kiến người phụ trách ở đại mạc, vì thế người phụ trách này có địa vị hết sức quan trọng.

Đạo lý này mỗi người đều hiểu được, từ đầu xuân năm nay, Tần Thiên bị bao nhiêu người ngầm tham nói bóng nói gió. Người thứ nhất rõ ràng là Tam di thái thái. Nàng ta dường như rất muốn để Trang Tín Trung có được vị trí này, nhưng từ sự tình lần trước, Tần Thiên cảm thấy hắn không thể một mình đảm đương. Trang Tín Trung không nằm trong phạm vi suy nghĩ của nàng.

Hôm nay, đại chưởng quỹ Từ Phúc Tuyền, vì việc này mà tìm đến nàng.

_________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện