Thịnh Thế Trà Hương

Chương 264: Biến cố



Thịnh Thế lần đầu tiên tiếp nhận giám sát nhiệm vụ giám sát thương nhân ngoại quốc. Trước đó, Phan quan đã đem chi tiết tinh tế chỉ điểm cho Thịnh Thế, bao gồm: di thương mang theo thuộc hạ, không thể quá năm người, hết thảy hung giới hỏa khí, không được mang theo bên người. Về chuyện xuất môn, phải phái người tin cậy gia tăng canh gác, canh chừng nghiêm ngặt, không thể để thương nhân ngoại quốc ra ngoài một mình, nếu như thương nhân ngoại quốc vì chuyện mua bán hàng hóa phải ra ngoài, thương hành cũng phải tự mình đi theo.

Tần Thiên nghe thấy âm thầm líu lưỡi, đáng thương cho thương nhân ngoại quốc vào đây buôn bán hoàn toàn không có tự do? Đối lập với đãi ngộ dành cho thương nhân ngoại quốc ở kiếp trước, Tần Thiên nhất thời cảm khái ngàn vạn.

Thấy Tần Thiên vẻ mặt ngạc nhiên, Phan quan làm sao không biết ý tứ của nàng, cười nói: “Tần đương gia có điều không biết, trước kia từng có gian tế ngoại quốc lẫn lộn trong số thương nhân nhân cơ hội dò hỏi quốc gia đại sự của chúng ta, triều đình cũng là bất đắc dĩ đành phải làm vậy.”

“Thì ra là thế.” Tần Thiên cười nói.

“Tần đương gia cũng không cần quá mức khẩn trương, dù sao chỉ là tình huống cực kỳ nhỏ, đại bộ phận đều là thương nhân quy củ, chỉ cần Tần đương gia trong mấy ngày này phái người trông giữ Jill Sam cẩn thận thì sẽ không có chuyện gì phát sinh.” Phan quan nghĩ nghĩ, lại nói: “Như vậy đi, Thịnh Thế các ngươi về phương diện này kinh nghiệm còn ít, ta sẽ cho ngươi mượn vài người có kinh nghiệm phong phú. Nghĩ đến cũng sẽ không xảy ra sai lầm gì.”

Với sinh ý này Phan quan là chủ, Thịnh Thế là thứ hai, vạn nhất nằm trong tay Thịnh Thế xảy ra cái gì sai lầm, hắn cũng không khỏi có liên quan.

Nghe hắn nói như vậy, Tần Thiên mừng rỡ, vội cảm tạ Phan quan.

“Từ sau khi mở rộng hải quan tới nay, trong số thương nhân ngoại quốc đã từng xảy ra sai lầm gì chưa?” Tần Thiên hỏi.

Phan quan sắc mặt buồn bã, thở dài: “Ba năm trước đây, một thương hành trông giữ thương nhân ngoại quốc chuồn ra khỏi di quán, lén cùng thương nhân bên ngoài giao dịch, kết quả bị đương trường bắt lấy. Tên thương nhân ngoại quốc kia chỉ bị khiển trách, về sau không bao giờ được đến Khải quốc chúng ta, mà thương hành kia lại bị tịch thu toàn bộ gia sản, sau thương hành đó buồn bực mà chết”

“Triều đình quy củ nghiêm cẩn như vậy, chỉ không cẩn thận một chút là kết cục táng gia bại sản, đã là như thế, vì sao còn có nhiều thương nhân đánh nhau vỡ đầu cũng cố tìm mọi cách trở thành thương hành?”

Phan quan cười cười: “Tần đương gia thấy rằng làm thương hành hung hiểm, nhưng càng nhiều người lại chỉ nhìn thấy thân là thương hành sẽ thu về tiền lãi kếch sù, bởi vì tiền tài, trên đời có bao nhiêu người thật sự có thể thoát khỏi ảnh hưởng danh lợi?”

Tần Thiên gật đầu, cười nói: “Đa tạ Phan quan chỉ điểm.”

“Hai chữ chỉ điểm Phan mỗ không dám nhận.” Phan quan cười nói: “Phan mỗ cả đời không có nhiều người để bội phục, nhưng phu thê hai người tài cán nhân phẩm làm cho Phan mỗ không thể không viết ra một chữ phục.”

“Phan quan quá khen.” Tần Thiên cười nói.

Sau khi được Phan quan chỉ điểm, Tần Thiên đối với chuyện giám sát cũng cẩn thận hơn.

Hơn nữa, nàng cảm thấy chuyện lần này đến Tuệ Châu lộ ra một loại quỷ dị, cũng không biết không đúng ở chỗ nào, làm cho nàng khó có thể an tâm. Đặc biệt lần trước bỗng nhiên đau bụng, nàng liền cảm thấy việc này không đơn giản. Nàng thực khẳng định trước khi nàng biểu diễn không hề ăn phải giảo tràng thảo hoặc là đồ ăn có liên quan đến rau hẹ, như vậy nàng sao lại trúng độc được đây?

Nàng cố ý tìm đến đại phu hỏi kỹ dược tính của giảo tràng thảo, biết giảo tràng thảo này nếu dùng cùng nước trà dược tính sẽ phát tác rất nhanh.

Tần Thiên không khỏi nhớ tới trong lúc biểu diễn, nàng uống qua một chén nước trà kia. Chẳng lẽ có người ở trong đó làm trò quỷ? Nước trà là Thanh Liễu chuẩn bị, Thanh Liễu không thể hoài nghi, hẳn là thời điểm khách nhân nói chuyện với nàng có người nhân cơ hội động tay động chân, mà khi chung quanh có ngoại thương, có thương hành, có phiên dịch, còn có tùy tùng gã sai vặt, nếu muốn tìm ra người gian lận thật không dễ dàng.

Bất quá, muốn phá hỏng biểu diễn của nàng, hẳn chính là đối thủ lần này tranh đoạt địa vị Thương tổng, không phải Dương quan thì cũng là Trang Minh Hỉ. Trong hai người, đối tượng nàng hoài nghi có khuynh hướng nghiêng về phía Trang Minh Hỉ.

Nữ nhân này, chỉ cần có nàng ở đâu thì ở đó sẽ không còn thanh tịnh, xem ra ý tưởng nghĩ cách giúp Phan quan thắng được địa vị Thương tổng là một quyết định chính xác. Chờ việc của nàng hoàn thành, cũng là lúc nên trở về, Trang Minh Hỉ thật ra nàng không sợ, nhưng mà Tạ Đình Quân…

Chuyện đau đầu thật sự quá nhiều, nhưng những gì nên làm thì phải làm cho tốt.

Nàng bảo Hải Phú dẫn người canh giữ ở di quán. Lại phái người ở cửa bảo vệ Jill Sam. Buổi tối mặc kệ là cửa phòng, hay là đại môn đều thêm khóa. Nếu Jill sâm phải xuất hành, Hải Phú sẽ dẫn người tùy thân đi theo, gọi là bảo hộ, thật ra là giám thị. Cũng may nhóm thương nhân ngoại quốc đối với chuyện này dường như cũng đã quen, cho nên Jill Sam cũng không có một câu oán hận, thậm chí còn rất phối hợp với mọi hành động của Hải Phú.

Gió êm sóng lặng trôi qua hai ngày, hôm nay, thời điểm Hải Phú cùng Jill Sam xuất hành, Jill Sam bởi vì vô ý thiếu chút nữa bị xe ngựa đụng vào, hoàn hảo có Hải Phú đúng lúc cứu hắn, nhưng vì cứu hắn, Hải Phú bị thương ở chân, công việc giám sát rốt cuộc khó có thể tiếp tục, đành phải về nhà tĩnh dưỡng.

Tần Thiên mặt khác phái người thay thế vị trí của Hải Phú. Vừa mới bắt đầu Tần Thiên còn có chút không yên lòng, nhưng qua hai ngày kế tiếp, Jill Sam vẫn như cũ rất phối hợp, nhìn thấy Tần Thiên còn quan tâm hỏi thương thế của Hải Phú. Dần dần, Tần Thiên cũng an tâm.

Mắt thấy giao dịch với Jill Sam sẽ chấm dứt, Thịnh Thế có thể bình an tiễn bước vị thương nhân ngoại quốc này, hoàn mỹ chấm dứt lần sinh ý này, nhưng thật không nghĩ tới, lại xảy ra biến cố.

Biến cố này tới vô cùng đột ngột.

Thời điểm phát sinh sự việc là đúng nửa đêm, Tần Thiên cùng Trang Tín Ngạn còn đang ngủ say, Tần Thiên bỗng nhiên đã bị một trận tiếng ồn ào làm bừng tỉnh, nàng ngồi dậy từ trên giường, nhìn thấy trong viện có người thắp sáng đèn lồng.

Tần Thiên kinh ngạc, lớn giọng hỏi: “Ai ở trong sân?”

Tiểu Liên ở ngoài cửa trả lời: “Đương gia, là nô tỳ.” Tiểu Liên là nha hoàn sau khi tới Tuệ Châu nàng mua về.

“Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, sao lại tranh cãi ầm ĩ như vậy?”

Khi nói chuyện, Tần Thiên phủ thêm xiêm y, lúc này, Trang Tín Ngạn cũng bị động tác của nàng làm bừng tỉnh, hắn nhìn Tần Thiên bước xuống giường, thắp đèn, mới hỏi: “Làm sao vậy.”

Tần Thiên lắc đầu, tỏ vẻ không biết.

Ngoài cửa Tiểu Liên trả lời: “Nô tỳ không biết, bất quá Thanh Liễu tỷ tỷ đã đi ra ngoài xem xét … Ai nha, Thanh Liễu tỷ tỷ đã trở lại…”

Tiểu Liên vừa dứt lời, liền truyền đến thanh âm kích động của Thanh Liễu: “Đại thiếu phu nhân, không tốt, quan binh đang bao vây Trang phủ chúng ta, Lưu phó sứ đại nhân hiện đang ở trong đại sảnh chờ, nói muốn thỉnh Đại thiếu phu nhân cùng Đại thiếu gia ra ngoài.”

Lưu phó sứ? Tần Thiên trong lòng thất kinh, bởi vì nàng biết Lưu phó sứ là võ quan trực tiếp dưới quyền của Tạ Đình Quân, Tạ Đình Quân này rốt cuộc muốn làm cái gì?

Tần Thiên vừa sợ vừa giận, “Ngươi trước đi ra ngoài tiếp đón Lưu đại nhân, ta cùng Đại thiếu gia lập tức ra sau.”

“Vâng” Thanh Liễu trả lời.

Chờ Thanh Liễu đi rồi, Tần Thiên đầu tiên đem tình huống nói qua một lần với Trang Tín Ngạn, Trang Tín Ngạn chau mày, hai người mặc đồ xong, cùng đi đến đại thính.

Đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, hơn mười quan binh đứng ra bốn góc, Lưu phó sứ đại nhân sắc mặt âm trầm đứng trong đại sảnh, hắn mặc khôi giáp sáng loáng, bên hông có đeo đại đao. Bàn tay thô đen của hắn đặt lên đại đao.

Uy thế bức người.

Mà ngoài viện còn có hơn mười quan binh đứng đó tay cầm đuốc, ánh lửa lập lòe chiếu sáng sân giống như ban ngày.

Thấy tình cảnh này, Tần Thiên cùng Trang Tín Ngạn liếc mắt nhìn nhau, tâm kêu không tốt.

Thấy bọn họ tiến vào, Lưu phó sứ cũng không nhiều lời, vung tay lên, quát chói tai: “Mang gia chủ Tần Thiên của Thịnh Thế đi.”

Vừa dứt lời, lập tức có hai quan binh lên tiếng trả lời bước ra, trái phải bắt lấy Tần Thiên.

Trang Tín Ngạn làm sao chịu để cho Tần Thiên bị bắt nạt, lập tức lắc mình, xuất hai chưởng đem hai quan binh bức lui, bảo hộ Tần Thiên ở phía sau.

Lưu phó sứ chỉ vào hai người Tần Thiên trợn mắt, “Tần đương gia, các ngươi muốn cùng quan phủ đối nghịch, tội sẽ càng nặng thêm.”

Các quan binh còn lại thấy Trang Tín Ngạn dũng mãnh phi thường, đều “Sưu” một tiếng rút ra đại đao bên hông.

Trong đại sảnh giương cung bạt kiếm, không khí giống như một sợi dây đang bị kéo căng. Nhưng Trang Tín Ngạn lại không chút nào e ngại, ánh mắt lợi hại như đao, đảo qua trên mặt chúng quan binh, chúng quan binh nhất thời lại không dám tiến lên.

Tần Thiên không muốn sự tình càng thêm rắc rối, nàng bước ra từ phía sau Trang Tín Ngạn, nhìn Lưu phó sứ nói: “Lưu đại nhân, rốt cuộc là vì chuyện gì mà muốn bắt ta, cũng phải cho ta một lời chứ.”

Lưu phó sứ hai tay chống hông: “Jill Sam có phải là khách nhân của Thịnh Thế các ngươi hay không?”

Tần Thiên vốn tưởng rằng Tạ Đình Quân cố ý gây khó dễ, lại không nghĩ rằng sự tình liên quan đến Jill Sam.

Bên cạnh, Trang Tín Ngạn sắc mặt khẽ biến.

“Không sai, đại nhân, Jill Sam là khách nhân của Thịnh Thế chúng ta, hắn đã xảy ra chuyện gì sao?’ Tần Thiên hỏi.

Lưu phó sứ cười lạnh hai tiếng: “Các ngươi giám sát thế nào vậy? Ngươi có biết giờ sửu đêm nay, Jill Sam chuồn ra khỏi di quán, ý đồ gây rối, bị binh lính đi tuần của chúng ta phát hiện, trong lúc tranh đấu Jill Sam đã giết một quan binh của chúng ta. Tần đương gia, hiện tại chúng ta hoài nghi Thịnh Thế thông đồng với địch bán nước, hiện tại muốn mang ngươi về tra hỏi, ngươi tốt nhất nên thúc thủ chịu trói, nếu không, cũng đừng trách ta đao hạ vô tình “

“Thông… Thông đồng với địch bán nước” Tần Thiên lúc này đổ một thân mồ hôi lạnh, đây chính là tội danh tru di cửu tộc.

Một bên Trang Tín Ngạn huyết sắc trên mặt trong chốc lát biến mất, hắn quay đầu nhìn về phía Tần Thiên, chỉ cảm thấy mười ngón tay lạnh lẽo.

“Đem Tần đương gia dẫn đi” Lưu phó sứ hét lớn.

Tần Thiên kinh ngạc, còn chưa hồi phục tinh thần từ sự khiếp sợ với mấy chữ “Thông đồng với địch bán nước” kia, quan binh đã đến lôi kéo nàng, nàng cũng không có phản ứng gì.

Nhưng đúng lúc này, Trang Tín Ngạn bỗng nhiên mở miệng: “Gia chủ Thịnh Thế là ta, muốn bắt thì hãy bắt ta.”

“Ai cũng biết đương gia Thịnh Thế là thê tử của ngươi, ngươi không phải là gia chủ” Lưu phó sứ nhìn Trang Tín Ngạn trầm giọng nói.

“Tín Ngạn, chàng đừng nói gì cả…” Tần Thiên vội vàng ngăn cản, nếu Trang Tín Ngạn rơi vào đại lao, còn không biết sẽ bị đối đãi thế nào. Nàng sao có thể yên tâm?

Trang Tín Ngạn lại không để ý đến nàng, tiếp tục nói với Lưu phó sứ: “Thê tử của ta chỉ để ý việc kinh doanh trà, chuyện giám sát vẫn do ta quản lý, đại nhân muốn hỏi tội hẳn phải tìm ta.”

Trang Tín Ngạn thẳng tắp nhìn về phía Lưu phó sứ, âm thanh lạnh lùng nói: ” Thịnh Thế chúng ta là thương hành triều đình điều đến đây, hết thảy vẫn nên dựa theo quy củ mà đối đãi.”

Bởi vì sự tình liên quan đến an nguy của Tần Thiên, hôm nay Trang Tín Ngạn nói chuyện phá lệ dụng tâm, mặc dù câu chữ còn có chút mơ hồ không rõ, nhưng Lưu phó sứ rốt cuộc vừa nghe đã hiểu.

“Tín Ngạn, chàng đừng nói lung tung…” Tần Thiên nói còn chưa xong, đã bị Trang Tín Ngạn đánh gãy lời, hắn nhìn Tần Thiên, bình tĩnh nói: “Nàng đừng nói gì cả, giám thị Jill Sam là ta, không phải nàng” nói xong, hắn nắm chặt tay Tần Thiên, ánh mắt nóng bỏng, như đang khẩn cầu nàng không cần nói thêm gì nữa.

Tần Thiên nhất thời không biết nên làm gì bây giờ.

Lưu phó sứ lẳng lặng nhìn Trang Tín Ngạn một lúc, rồi mới hạ lệnh: “Mang hắn đi.”

Quan binh đồng thời tiến lên, đem Trang Tín Ngạn hai tay trói chặt ra sau, mang theo hắn đi ra ngoài, Tần Thiên khẩn trương đuổi theo phía sau.

Quan binh đi cuối cùng không kiên nhẫn dùng sức đẩy nàng, Tần Thiên té ngã trên đất, trơ mắt nhìn Trang Tín Ngạn bị quan binh mang đi, mặc kệ nàng kêu gọi thế nào cũng đều không quay đầu lại.

“Đại thiếu phu nhân, Đại thiếu phu nhân.” Thanh Liễu chạy tới nâng Tần Thiên dậy, Tần Thiên giữ chặt tay Thanh Liễu, nước mắt lập tức trào ra: “Làm sao có thể phát sinh loại sự tình này?”

Thanh Liễu khóc nói: “Đại thiếu phu nhân, người cần phải tỉnh táo, hiện tại người có thể cứu Đại thiếu gia chỉ có mình Đại thiếu phu nhân a.”

Tần Thiên đột nhiên bừng tỉnh, nàng lau nước mắt trên mặt, mở to hai mắt nhìn đêm đen mờ mịt phía trước: “Không sai, hiện tại không phải lúc khóc lóc, ta còn phải cứu Tín Ngạn…”

“Thanh Liễu, sai người chuẩn bị xe xe, ta muốn đi Tổng đốc phủ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện