Thịnh Thế Tuyệt Sủng

Chương 63: Vẫn còn độc



Edit: Sunny Út

Beta: Feiyang

“May mà có thái y, đã dùng giải dược, đoán chừng nửa khắc nữa sẽ tỉnh.” Lý Đức Phúc nhìn đến Lục Ngưng Nhiên trầm mặt, sắc mặt sốt ruột lo lắng, chẳng lẽ Hoàng Hậu nương nương lo lắng cho Hoàng Thượng sao? Trong lòng không khỏi thay Hoàng Thượng cảm thấy vui vẻ. Hắn vẫn nghĩ Hoàng Thượng chỉ là tình nguyện đơn phương, bây giờ nhìn vẻ mặt của Hoàng Hậu nương nương thì hắn cũng yên tâm không ít.

“Mang ta đi xem hắn.” Lục Ngưng Nhiên nhìn về phía Lý Đức Phúc, tất nhiên đã hiểu. Bây giờ không ở trong cung nên cũng không cần lễ nghĩa cấp bậc gì cả, trực tiếp tự xưng ta. Nói xong liền chạy về phía Quân Mặc Hàn.

“Nương… Tiểu thư, người còn chưa mang giày.” Bình Nhi vội vàng mang theo giày chạy đến, kêu lên.

Lục Ngưng Nhiên mắt điếc tai ngơ, đẩy cửa ra, nhanh chóng đi vào. Nhìn Quân Mặc Hàn yên tĩnh nằm trên giường, trong lòng liền căng thẳng. Hắn bị thương! Sao hắn lại bị thương chứ? Chậm rãi tới gần, vén màn ra, nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn, trên lưng tầng tầng lớp lớp băng gạc. Nhớ lại lúc hắn cắn răng kiên định đi về phía trước, lồng ngực của hắn ấm áp, lòng nàng không hiểu bắt đầu đau đớn. Khi đó ngươi nhất định rất đau, vừa bị thương vừa trúng độc, thế mà ngươi còn ôm ta.

Bình Nhi liều lĩnh chạy vào, nhìn thấy Lục Ngưng Nhiên xuất thần nhìn Quân Mặc Hàn, cũng đã hiểu rõ. Bình Nhi ngồi xuống, cẩn thận mang giày cho Lục Ngưng Nhiên rồi lui xuống. Trong phòng chỉ còn lại Lục Ngưng Nhiên cùng Quân Mặc Hàn.

Nàng cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn, đợi hắn tỉnh lại. Ánh hoàng hôn chiếu vào thân hình của Lục Ngưng Nhiên. Giờ phút này nàng như bức tượng đá, vẫn không nhúc nhích, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn Quân Mặc Hàn, trầm mặc không nói.

“Ưm.” Thanh âm trầm thấp từ miệng Quân Mặc Hàn thoát ra. Hắn từ từ tỉnh lại, đôi mắt mê mang từ từ mở ra, đúng lúc nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của Lục Ngưng Nhiên, bốn mắt nhìn nhau nhưng không nói chuyện, chỉ nhìn nhau cười.

Quân Mặc Hàn cho rằng hắn đang nằm mơ. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười như vậy của Lục Ngưng Nhiên: Dung nhan nàng tuyệt mỹ, nổi bật trong nắng chiều, lộ ra nụ cười mê người làm hắn ngây ngốc. Hắn không dám khẳng định là thật hay mơ liền dùng sức dụi mắt. Khi nhìn thấy nụ cười của Lục Ngưng Nhiên lần nữa thì hắn mới biết được mình không nằm mơ. Trong lòng đầy ấm áp, hắn lại trưng ra nụ cười ngốc nghếch.

“Tỉnh?” Lục Ngưng Nhiên thấy hắn tỉnh, cảm giác bất an rốt cục cũng buông lỏng, nhẹ nhàng thở ra. Nàng đứng dậy đi tới bên bàn, rót một ly nước ấm, đi đến bên giường, cẩn thận cho hắn uống.

Quân Mặc Hàn vẫn ngây ngô cười, cho dù uống nước nhưng khóe miệng vẫn tươi cười: Nàng ấy vì mình châm trà! Điều này làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn, càng vui sướng.

“Đói bụng không?” Lục Ngưng Nhiên ôn nhu hỏi nói.

“Có chút chút.” Quân Mặc Hàn cảm thấy có hơi đói, liền muốn xoay người. Vì nằm lâu như thế nên cánh tay có chút tê mỏi, đang muốn nhúc nhích, lại chạm đến miệng vết thương trên lưng nên rất đau, hắn khẽ rên một tiếng.

Lục Ngưng Nhiên thấy vậy trong lòng rất áy náy, cẩn thận xoay người, nâng cánh tay hắn, giúp hắn điều chỉnh một tư thế dễ chịu, “Không được lộn xộn, coi chừng miệng vết thương nứt ra.” Giọng nói ôn nhu mềm mại, không lạnh lùng như quá khứ.

“Không sao, vết thương này không đáng gì cả.” Quân Mặc Hàn khẽ cười, vết thương nhỏ này so với lúc trước thật sự không đáng là bao.

Lục Ngưng Nhiên nghe hắn nói như thế liền biết hắn đang nhớ đến quá khứ, cho nên liền nói: “Ngươi đừng nhúc nhích, ta đi làm đồ ăn cho ngươi.”

“Thật sao?” Quân Mặc Hàn kinh hỉ hỏi, trong lòng thầm nghĩ ‘Nàng làm đồ ăn cho ta!’ Hiển nhiên có chút không thể tin.

“Ừ.” Lục Ngưng Nhiên không nghĩ tới phản ứng kịch liệt này của hắn, đối với nàng mà nói thì việc làm đồ ăn là chuyện bình thường. Lúc này hắn vì nàng mà bị thương cho nên việc nàng chiếu cố hắn là đường nhiên, sao hắn lại cao hứng như vậy?

“Tốt.” Quân Mặc Hàn giờ phút này mừng rỡ như điên, nghĩ: ‘nàng lại làm đồ ăn cho ta’, sau đó nhếch miệng cười to. Trong nháy mắt hắn cảm thấy đau đớn trên người cũng tiêu tan không ít.

Lục Ngưng Nhiên làm mấy món ăn đơn giản cùng cháo trắng, Quân Mặc Hàn lòng tràn đầy chờ mong, nhìn Lục Ngưng Nhiên bưng đồ ăn tự mình làm đến, trong mắt lóe lên tia vui mừng. Lý Đức Phúc lần đầu tiên nhìn thấy Quân Mặc Hàn cười ấm áp như thế, lòng tràn đầy hạnh phúc. Hắn hầu hạ Quân Mặc Hàn nhiều năm như vậy, tuy rằng mỗi ngày đều thấy Hoàng thượng tươi cười, nhưng toàn là ngoài cười nhưng trong không cười, phảng phất như bất cứ chuyện gì cũng không thể để người cười thật lòng mình. Hoàng Thượng có tình nhưng cũng vô tình! Nhưng bây giờ Hoàng Thượng lại nở nụ cười, hơn nữa lại sinh động đến thế, điều này làm cho hắn cũng vui vẻ không thôi.

Lục Ngưng Nhiên nhìn Quân Mặc Hàn cười ngây ngô dùng xong bữa tối, hơn nữa cũng không chừa lại miếng nào. Điều này làm cho nàng không khỏi buồn cười, tự hỏi: Nàng làm đồ ăn thật sự rất ngon sao?

Sao hắn lại ăn thoải mái như thế?

“Oa, quả thực là mĩ vị nhân gian a!” Quân Mặc Hàn uống xong ngụm cháo cuối cùng, ngửa đầu tán thưởng nói, đem bát đũa đặt trong khay.

“Vậy ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai ta lại đến xem ngươi.” Lục Ngưng Nhiên cảm thấy nghi hoặc: Đây không phải là cháo trắng rau dưa bình thường thôi sao, ăn ngon như vậy sao? Chẳng lẽ mấy ngày nay hắn đói bụng? Đến khi nhìn hắn mặt mày hồng hào, xem ra khôi phục không ít, hẳn là không có gì đáng ngại. Nàng dọn dẹp bát đũa, muốn đứng lên rời đi.

“Ai u, đau quá.” Quân Mặc Hàn đột nhiên kêu to một tiếng, bày ra một bộ vẻ mặt thống khổ.

“Đau chỗ nào?” Lục Ngưng Nhiên cho rằng độc trên người hắn vẫn còn, tức khắc buông bát đũa, quan tâm hỏi.

“Đầu đau quá, lưng cũng đau.” Quân Mặc Hàn thống khổ không thôi, ôm đầu, đáng thương nói.

“Lý công công, mau mời thái y.” Lục Ngưng Nhiên lạnh giọng ra lệnh cho Lý Đức Phúc ngoài cửa.

“Vâng.” Lý Đức Phúc tức khắc truyền thái y đến.

Lục Ngưng Nhiên nhìn về phía thái y bắt mạch, trầm giọng hỏi, “Hoàng Thượng có vấn đề gì không?”

“Độc trên người còn chưa hết nên gây ra đau đầu, cách một canh giờ thì vết thương trên lưng phải được băng bó lại.” Thái y tất nhiên là biết nhìn sắc mặt, nhìn thấy ánh mắt của Quân Mặc Hàn, tức khắc ngầm hiểu sau đó bẩm báo cho Lục Ngưng Nhiên.

“Ai nha, đau quá a.” Quân Mặc Hàn kêu lên, lén liếc trộm về phía nàng.

“Tối nay phải làm phiền nương nương thay Hoàng Thượng bôi thuốc. Còn nữa, nếu như Hoàng Thượng vẫn đau đầu, xin Hoàng Hậu nương nương hãy ấn vào huyệt thái dương, xoa nhẹ là được.” Thái y cúi đầu về phía Lục Ngưng Nhiên nói.

“Bản cung đã biết.” Lục Ngưng Nhiên thấp giọng trả lời. Lúc nãy Quân Mặc Hàn cùng thái y thông đồng, sao có thể qua mặt được nàng. Nhớ tới vết thương trên người hắn cũng vì nàng mà có, đành phải giả vờ không biết, vất vả một chút.

Quân Mặc Hàn nhớ tới lại chuyện ở trong vườn mai ngày ấy. Lúc đó hắn tận mắt nhìn thấy Lục Ngưng Nhiên vì Mạc Mộ Phong băng bó miệng vết thương với tư thế ái muội, làm hắn ghen ghét không thôi. Hiện tại hắn cũng bị thương rồi, Nhiên Nhi cũng sẽ vì hắn băng bó vết thương, đến lúc đó chỉ cần sử dụng chút thủ đoạn, như vậy, hắn cùng Nhiên Nhi…..? Nghĩ đến đó hắn càng cười càng nham hiểm! (Sally: Anh quá vô lại a)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện